Thằng Chồng Nghèo Xấu Xí

Chương 5: Chương 5




- Tuần sau? - Giọng bố tôi đầy ngạc nhiên - Có cần vội vậy không hả cháu Khoa?

- Dạ có vội gì đâu chú. Còn những bảy ngày nữa cơ mà.

Không thể chịu nổi một phút một giây nào với cuộc gả bán đầy bất công này nữa. Trời ơi là trời! Dù sao đây cũng là chuyện liên quan đến hạnh phúc cả một đời của tôi vậy mà bố mẹ tôi với bác Điền không thèm hỏi tôi lấy một lời xem tôi có đồng ý lấy tên Khoa xấu xí đó hay không mà đã vội vàng định ngày cưới hỏi. Ức đến tận tim tận phổi, tôi lao xuống giường, chạy thẳng đến bên bố mẹ tôi và hai người họ, quát lớn:

- Dẹp! Dẹp hết! Không có cưới xin gì hết! Ai yêu mà cưới mới chả tuần sau! Bực mình!

“Rầm!” - Bố tôi đập mạnh tay xuống ghế quát lớn - Thiên! Ai cho phép con quát tháo hỗn xược như vậy hả?

- Nhưng con ức không chịu được. Hôn nhân đại sự của con mà bố mẹ cứ xem như một trò đùa ấy. Không thèm hỏi xem con có đồng ý hay không mà đã cuống cuồng muốn tống cổ con đi. Con không chịu! - Vẫn không một chút hạ giọng, tôi bực tức cãi lớn.

- Thiên! - Giọng mẹ tôi có vẻ nhẹ nhàng hơn - Có bác Điền với chồng tương lai của con ở đây con ăn nói không được sấc sược như thế. Bố mẹ muốn gả con cho bạn Khoa sớm cũng là muốn tốt cho con cả thôi. Con thấy đấy, trai bây giờ như quả bom nổ chậm, ngoảnh đi ngoảnh lại già rồi ế từ lúc nào không hay. Huống hồ con trai mẹ đẹp trai như thế này, ra đường có biết bao thằng côn đồ nảy sinh ham muốn nên... nên sớm có một gia đình ổn định vẫn tốt hơn Thiên à.

- Nhưng... nhưng con không lấy tên Khoa đó! Người thì gầy đét như thanh củi khô, da thì đen nhẻm xấu bỏ mẹ, bố ai mà thèm.

Cả một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt bác Điền và tên Khoa làm nụ cười vốn đang rạng ngời trên mặt hai bố con đột ngột tắt hẳn. Bố tôi quát um lên:

- Con ăn nói quá quắt lắm rồi đó Thiên!

- Con chả có gì là ăn nói quá quắt cả. Con chỉ nói đúng sự thật thôi. Người gì mà vữa xấu vừa hôi, ghê chết mẹ!

- Con! - Bố tôi bực tức đứng lên dang tay như muốn tát thẳng vào mặt tôi ngay lập tức.

- Bình tĩnh đi mà anh Nhật! - Ngay lập tức bác Điền giữ tay bố tôi lại - Tôi thấy chuyện này có vẻ như còn quá đường đột với cháu Thiên thành ra cháu chưa dễ dàng chấp nhận là đúng. Thôi thì bố con tôi xin phép về trước, mọi chuyện cứ để cháu Thiên suy nghĩ thật kĩ rồi có gì mình quyết định lễ cưới cho hai đứa sau cũng chưa muộn anh à.

- Dạ vâng, anh nói cũng đúng - Mẹ tôi lên tiếng.

- Tôi xin lỗi anh và cháu nha anh Điền! Sinh con ra mà tôi không biết dạy để cháu ăn nói... - Bố tôi nói với vẻ ăn năn

- Dạ có gì đâu thưa chú - Tên Trung mỉm cười - Tính cách của Thiên như vậy mà chú, đó cũng là điểm mà cháu rất thích ở Thiên. Chú đừng có trách phạt Thiên nha chú!

- Ừ! Cháu đúng là một cậu bé ngoan - Bố tôi mỉm cười.

- Vậy thôi bố con tôi xin phép anh chị nhá! Có gì mấy bữa nữa bố con tôi sẽ ghé qua.

- Dạ vâng, anh và cháu về!

- Thiên à, mình về nha Thiên! - Tên Khoa quay sang tôi chào từ biệt.

Không thèm ngó sang nhìn cũng chẳng thèm đáp lại, mặt tôi cau lên vì bực tức.

Đợi bố con tên Khoa ra về hẳn, bố tôi mới nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thất vọng:

- Con có biết con ăn nói như vậy là vô lễ, là không có phép lịch sự không Thiên?

- Nhưng mà cũng tại bố mẹ cơ - Vẫn chưa nguôi cơn tức tôi cãi trả - Chuyện trăm năm của con mà bố mẹ không thèm hỏi ý kiến con lấy một tiếng, tất cả phụ thuộc hết vào bác Điền với tên Khoa xấu xí đó. Bố mẹ cứ xem con như một cuộn rẻ rách muốn đáp đi đâu thì đáp vậy!

- Nhưng mà tao thấy thằng Khoa nó là một cậu bé tốt, mày lấy được nó mày sẽ hạnh phúc. - Bố tôi nói.

- Cậu bé tốt? - Tôi bữu môi - Bố mẹ nói chuyện với hắn ta chưa đầy ba mươi phút mà đã kết luận hắn ta tốt. Tốt cái nỗi gì? Người thì đen nhẻm, nghèo rớt mồng tơi lại học ngu như bò ấy.

- Thiên! - Mẹ tôi mắng - Con không được phép lăng mạ bạn như vậy!

- Nói tóm lại là con không lấy, không không không và không bao giờ lấy thằng Khoa đó, bố mẹ đừng có mà ép duyên con. Hạnh phúc của con phải do con là người quyết định, bố mẹ không có quyền can thiệp vào.

- Mày không lấy thằng Khoa thì lời giao ước năm xưa tao phải tính thế nào hả Thiên? Chẳng lẽ mày bắt bố mày là một kẻ bội ước, là một kẻ thấy nghèo quên nghĩa để thiên hạ chửi vào mặt bố mày hả?

- Kệ bố! Bố đính ước thì bố đi mà lấy nó ấy. Con nói rồi, con không lấy nó, có đánh chết con con cũng không bao giờ lấy cái thằng đen xì đó.

- Được! Tao cũng nói cho mày biết, tao dù có chết cũng nhất quyết bắt mày phải lấy thằng Khoa. Mày đừng hòng mà trốn.

- Đâu ra cái lí hoang đường như vậy chứ? Trời ơi là trời! Thật là tức chết đi mà! Con không lấy! Con không lấy! Con không lấy! - Tôi hét lên.

- Nếu mày không chịu lấy nó tao sẽ cắt hết tiền ăn sáng của mày, sẽ tịch thu xe, tịch thu điện thoại của mày, để xem không có điện thoại lên facebook ngắm trai nữa mày có chịu nổi không? Có chịu lấy nó hay không?

Lời cảnh cáo của bố tôi làm tôi chột dạ. Đúng là sinh con ra không ai hiểu con bằng cha mẹ. Tôi đúng là không sợ đánh, không sợ đói, không sợ khổ, chỉ sợ mỗi cái là không có điện thoại để lên facebook ngắm zai thôi.

Thấy tôi không nói gì bố tôi biết đã đánh trúng điểm yếu nhất của tôi bèn mỉm cười, nụ cười đắc thắng:

- Vì vậy nên con trai thân yêu của bố, muốn không bị cắt facebook thì chỉ còn cách con phải lấy bạn Khoa làm chồng. Hiểu chưa con trai?

- Haizz! - Tôi thở dài một tiếng - Thôi thì mọi chuyện đã như thế này tôi cũng chả cãi nhau với bố tôi làm gì nữa, ngộ nhỡ ông cụ nổi điên lên mà tịch thu cái điện thoại của tôi là tôi toi đời. Để từ từ tính cách khác vậy chứ nhất quyết, nhất quyết tôi không bao giờ cưới cái tên Khoa đen xì ấy.

************************************

Ném chiếc cặp lên mặt bàn tạo thành tiếng rầm, tôi ngồi phịch xuống ghế với tất cả sự bực bội và khó chịu trong người, mặc kệ tên Khoa nhìn sang với cái nhíu mày đầy khó hiểu.

- Có chuyện gì mà chưa sáng ra đã cau có vậy Thiên xinh trai? - Nhận ra thái độ không tốt của tôi, thằng Phú ngồi dãy bàn bên cạnh hất hàm sang hỏi với ánh mắt và nụ cười tinh quái.

- Bực mình! - Tôi trả lời cộc lốc.

- Có chuyện gì sao? Bị bồ đá hả?

- Còn hơn cả như thế.

- Ê, ê! Có chuyện gì kể tao nghe với! - Dường như tính tò mò của hắn lên cơn trỗi dậy, hắn nhoài người hẳn sang phía bàn tôi, hóng hớt.

- Cút ngay! Đồ nhiều chuyện! - “ Bốp” - Một cuốn tập giáng xuống đầu hắn muôn phần đau điếng.

- Đồ... Đồ thần kinh! - Hắn xoa đầu - Không kể thì thôi, việc gì phải đập tao như thế chứ. Hứ!

Không thèm nhìn theo cái liếc xéo của hắn trước khi bỏ ra ngoài, tôi quay mặt nhìn vào phía trong, phía thằng chồng tương lai muôn phần đáng ghét.

Lại cười. Tôi biết ngay mà. Lúc nào nhìn sang tôi cũng gặp ngay cái nụ cười toe toét của hắn.

- Cười! Cười cái đồ điên! - Bực tức tôi mắng luôn, vô tình không nhận ra tôi vừa chửi chính mình.

- Hì hì! - Hắn lại cười nham nhở để lộ ra hàm răng đều đặn trắng muốt. Tên chết tiệt này được có mỗi hàm răng là tạm ổn thôi. -Thiên... Sao hôm nay Thiên đến lớp muộn vậy?

- Liên quan gì đến mày à? - Tôi lườm hắn một cái rõ dài thườn thượt.

- Có liên quan chứ sao không Thiên? Sớm muộn gì....

- Câm! - Biết hắn định nói gì sau đó, tôi quát ngay - Tao cấm mày có suy nghĩ đó nghe chưa?

Gật gật, hắn cười tủm tỉm rồi cúi mặt xuống cuốn sách trên bàn.

- Trưa ra về nhớ ở lại, tao có chuyện cần nói riêng với mày.

Chấm hết. Từ lúc đó đến cuối giờ tôi và hắn không nói thêm một lời nào nữa luôn

- Rồi, có chuyện gì thì nói đi, mình nghe này Thiên. - Khi cả cái lớp học rộng lớn còn mỗi hai thằng con trai thì cũng đúng là lúc tên Khoa quay sang hỏi tôi với nụ cười muôn năm không bao giờ tắt.

- Haizz! - Thở dài, tôi mở ba lô, lấy ra chiếc điện thoại tàu giá rẻ và đưa cho hắn. - Cho mày nè!

- Oa! - Hai mắt hắn sáng rực lên khi nhìn thấy chiếc điện thoại dởm trên tay tôi - Thiên cho mình thật hả?

- Ừ. - Tôi gật đầu, hai khóe môi hé ra một chút xíu. Tôi đang cố cười với hắn.

- Ôi đẹp thế! - Hắn cầm chiếc điện thoại trên tay tôi, xuýt xoa nâng niu như một bảo vật. - Thiên tặng mình chiếc điện thoại này thì Thiên lấy gì xài?

- Khỏi. Chiếc điện thoại này không có chức năng ngắm trai nên tao không cần đến.

- Đẹp dữ ha! Mình thật không ngờ khi biết chuyện giao ước năm xưa Thiên lại quan tâm mình như thế, còn tặng điện thoại để hai chúng ta dễ dàng liên lạc. Mình hạnh phúc lắm đó Thiên!

- Đồ... đồ điên! Mày nghĩ cái quái gì vậy hả? - Bực mình tôi quát lớn - Tao cho mày cái điện thoại này và mong mày buông tha cho tao, đừng bao giờ nhắc đến cái chuyện giao ước vớ vẩn đó nữa. Tao sẽ không bao giờ lấy mày đâu.

- Uả... vậy là... vậy là Thiên định dùng chiếc điện thoại này để làm vật thỏa hiệp với mình hả? Thiên định dùng nó để xua đuổi mình có đúng không? - Sắc mặt tên Khoa trùng xuống thật đáng thương.

- Tùy mày nghĩ sao cũng được, miễn là không có chuyện đính ước, cưới xin gì ở đây hết.

- Nếu vậy thì mình không nhận chiếc điện thoại này của Thiên đâu. - Hắn nói rồi nhét chiếc điện thoại trở về tay tôi. Tình cảm mà mình dành cho Thiên là chân thật, là sâu đậm từ tận trong đáy lòng, không có tiền bạc hay vật chất nào có thể dùng để đánh đổi nó được.

- Nói vậy là mày vẫn khăng khăng ôm mộng cái chuyện giao ước cưới xin hão huyền đó?

- Mình tin mình sẽ làm cho Thiên yêu mình, và mình khẳng định trăm phần trăm mình sẽ cưới Thiên làm vợ.

- Mày cũng như bố mày và bố mẹ tao định ép duyên tao sao?

- Mình không ép duyên Thiên, mình sẽ khiến Thiên chủ động dâng hiến cả trái tim lẫn thể xác cho mình.

- Mày... Đồ... Đồ điên!

Đúng là càng nói với hắn càng thêm tức chết mà.

- Điên để mà cưới được Thiên mình cũng cam tâm.

- Tao cảnh cáo mày nếu mày không từ bỏ ý nghĩ điên khùng ấy đi tao sẽ thuê giang hồ băm mày một trận. - Tôi nhe nanh như một con thú dữ.

- Dù có tan xương nát thịt mình vẫn sẽ yêu Thiên.

- Đồ... đồ... Trời ơi là trời! - Tôi vớ lấy chiếc ba lô trên bàn lao nhanh ra ngoài với hàng trăm hàng ngàn cơn uất hận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.