Thằng Chồng Nghèo Xấu Xí

Chương 6: Chương 6




- Thiên, ăn nhiều một chút vào con - Gắp miếng thịt gà ngon nhất đặt vào bát tôi, mẹ tôi nở nụ cười vui vẻ.

- Con không thèm! - Ngay lập tức miếng thịt bị tôi gắp trả lại đĩa. Và vội những đũa cơm trắng vào miệng mà cổ họng tôi nghẹn ứ.

- Có chuyện gì vậy con? Bình thường con thích ăn thịt gà lắm cơ mà Thiên? - Mẹ tôi nhìn tôi ngơ ngác.

- Em không biết sao? Nó sợ bị gả cho thằng Khoa nên cố tình tuyệt thịt gà để phản đối đó mà. - Bố tôi lên tiếng.

- Uả vậy hả? - Mẹ tôi nghĩ ra rồi gật gật đầu - Vậy không sao đâu anh, đĩa thịt gà này em cất vào tủ lạnh, để bữa tối vợ chồng mình lấy ra măm măm cho nó chết thèm, được không anh?

- Ừ được. - Bố tôi mỉm cười.

Nói là làm, ngay lập tức mẹ tôi đứng dậy bê luôn đĩa thịt gà đi. Nước mắt tôi rơm rớm.

- Khóc! Khóc cái gì mà khóc? - Nhận ra nỗi buồn tủi trên khóe mắt tôi, bố tôi quát nhẹ - Tao bảo mày lấy thằng Khoa chứ có bảo mày nhảy vào hang hùm miệng sói đâu mà mày khóc? Khóc tao cũng gả.

- Gả con cũng không lấy - Uất ức tôi đáp trả rồi buông bát đũa chạy thẳng vào phòng riêng, bỏ mặc bố tôi nhìn theo với cái nhìn tóe lửa.

Hai giờ chiều, giữa lúc tôi đang thiu thiu ngủ thì bất chợt bị đánh thức bởi giọng nói của tên Khoa phía ngoài sân:

- Cháu chào chú ạ! - Nghe là biết hắn đang chào bố tôi.

- Ừ, Khoa đấy hả cháu? Cháu đến tìm Thiên hả? Nó đang ngủ trong phòng ấy, cháu vào nói chuyện với nó một lát đi!

- Dạ thôi chú ạ! Thiên đang ngủ, chúng cháu lại chưa kết hôn, cháu vào trong đó lại làm ảnh hưởng đến danh dự của Thiên thì không hay ạ.

- Ừ, cháu nói cũng phải. Hay là để chú gọi nó dậy nhá, cái thằng hơn hai giờ chiều rồi mà vẫn lăn ra ngủ, nay mai về làm rể nhà cháu thật không biết phải sửa đổi làm sao.

- Có gì đâu chú, Thiên đang tuổi ăn tuổi ngủ mà. Với lại học hành vất vả nên phải nghỉ ngơi mới có sức học chú ạ. Chú cứ để Thiên ngủ thêm chút nữa đi.

- Ừ. Vậy cháu đến tìm Thiên có chuyện gì không?

- Dạ cũng không có chuyện gì chú ạ. Chẳng là hồi trưa cháu đi câu được một con cá chuối, cháu mang đến biếu cô chú và Thiên.

Qua khe cửa sổ tôi thấy tên Khoa giơ lên trước mặt một con cá chuối được xâu mang cẩn thận. Con cá khá to, phải ngoài hai cân chứ không ít.

- Ôi, cháu giỏi vậy Khoa! Câu được con cá to thế! Sao không để ở nhà cho mẹ cháu nấu chua?

- Dạ, đây chỉ là một chút lòng của cháu, không có gì đâu chú. Chú nhận đi cho cháu vui.

- Ừ - Bố tôi mỉm cười nhận xâu cá từ tay tên Khoa - Vậy thì chú xin nhá! Cháu vất vả quá rồi! Hay thế này đi, để chú bảo cô đi chợ mua đồ về nấu lẩu rồi cháu ở lại đây ăn cơm cùng cô chú luôn cho vui nhá.

- Dạ thôi chú ạ!

- Sao thế cháu? Sớm muộn gì cháu chẳng là con rể cô chú? Có gì đâu mà ngại?

- Dạ thật ra cháu... - Tên Khoa nói với giọng buồn buồn...

- Sao hả cháu?

- Dạ hình như... hình như Thiên không thích cháu đâu chú à. Cháu nghĩ... hay là....

Hiểu ý tên Khoa định nói gì, bố tôi nói ngay:

- Không có chuyện đó đâu Khoa, cháu đừng suy nghĩ linh tinh. Cháu cứ yên tâm đi, chỉ cần cháu thật lòng yêu thằng Thiên nhà chú thì chú hứa nhất định sẽ gả thằng Thiên cho cháu.

- Nhưng mà làm như vậy cháu thấy cứ như là ép duyên Thiên ấy chú à. Chú không biết đâu, nhìn vẻ mặt khó chịu của Thiên quả là cháu thương Thiên lắm. Cháu không muốn Thiên buồn. Hay là... hay là chú cứ coi như chưa có chuyện giao ước này đi nha chú. Cháu...

- Không được! - Bố tôi phán một câu chắc chắn - Đây là chuyện hệ trọng của đôi bên người lớn, kể cả thằng Thiên và cháu cũng không có quyền thoái hôn.

- Nhưng mà cháu thấy tội cho Thiên lắm. Cháu biết cháu xấu, con nhà nghèo lại học dốt. Cháu không xứng với Thiên đâu chú.

- Cháu đừng nói vậy - Bố tôi đặt tay lên vai tên Khoa mỉm cười nhẹ nhàng - Chú biết cháu xứng với Thiên, và chú chắc chắn cháu với thằng Thiên nhà chú là một đôi trời sinh từ kiếp trước. Vì vậy hãy tin ở chú, cháu với thằng Thiên nhất định sẽ đến được với nhau.

- Trời ơi là trời! - Nghe cuộc nói chuyện giữa bố tôi với tên Khoa mà tôi ức đến nỗi muốn đấm mạnh tay vào khung cửa sổ - Thật là nhảm nhí quá đi mất! Mình mà xứng với tên xấu xí đen nhẻm đó hả trời? Thật là tức quá đi thôi!

Hú hú hú hú! Các cụ nói: “Bông hoa nhài cắm bãi phân trâu” - Đây có phải là trường hợp khốn khổ khốn nạn của tôi không hả mọi người?

*****************************

Đêm đã về khuya, nằm trên giường mà tôi cứ trằn trọc, trằn trọc không sao mà chợp mắt nổi. Suốt hai hôm nay chuyện giao ước giữa tôi với tên Khoa cứ như một tảng đá nặng trịch đè chặt lên ngực tôi làm tôi muôn phần khó chịu: ăn không biết ngon, học không biết hiểu, chơi không biết vui, ngắm trai không biết thích... Phải làm cách nào để thoát khỏi chuyện sao ước đầy bất công đối với tôi bây giờ ta?

Tay gác lên trán, tôi nhìn xoáy vào trần nhà trong không gian mông lung nghĩ ngợi. Phải nghĩ cho ra. Phải nghĩ cho ra bằng được cách để thoát khỏi cuộc hôn nhân gớm giếc này bằng không thì tôi chết.

“ Chết?” - Đúng rồi ha! - Tôi réo lên nhè nhẹ vui mừng - Tại sao mình lại không nghĩ ra nhỉ? Mình sẽ giả bộ thắt cổ tự tử để ép bố mẹ cho mình được thoái hôn. Bố mẹ mình thương mình như vậy, chắc chắn ông bà ấy sẽ lo lắng, sẽ khóc lóc um lên, sẽ sợ mất mình và không bao giờ ép gả mình cho tên Khoa đó nữa. Ừ ha! Đúng rồi! Mình đúng là thông minh nhất trên đời này. Mình thật là yêu mình quá thôi!

“ Ơ nhưng mà... - Hai má tôi phụng lại - Ngộ nhỡ giả vờ thắt cổ mà có sự cố gì xảy ra khiến mình chết thật luôn thì sao? Không được! Nguy hiểm quá đi! Mình không thể đem sự sống vốn đang mơn mởn của mình ra làm trò đùa như thế.”

“ Hay là mình bỏ nhà đi bụi để trốn tránh chuyện hôn nhân này nhỉ? Đợi dăm ba năm nữa thằng Khoa xấu xí đó lấy vợ rồi mình hãy trở về? Cách này có được không ta? Không được. Bỏ nhà đi bụi thì mình biết làm gì mà sống? Biết đào đâu ra tiền mà ra net ngắm trai? Huống hồ một thân một mình lang thang ngoài giang hồ, nhỡ đâu gặp đám trai côn đồ nó thấy mình baby đẹp trai, nó xúm lại nó chịch tập thể mình thì mình chết. Không được. Cách này hoàn toàn không được.

“ Hay là mình nhịn ăn tuyệt thực để phản đối chuyện này? Nhịn ba bốn ngày chắc bố mẹ mình lo cho mình quá nên sẽ không ép mình nữa đâu. Nhưng mà không được. Cách này cũng không được. Mình mà nhịn ăn mấy ngày thì sức khỏe hao mòn dẫn đến héo tàn nhan sắc thì sao? Mình cần phải đẹp trai. Mình không thể để mình xấu xí như thằng Khoa đó được.”

“ Haizz! Cách này cũng không được, cách kia cũng không xong. Mình phải làm sao để thoát khỏi chuyện khốn khổ này bây giờ?”

Ngột ngạt khó chịu, tôi trở dậy đi ra hiên nhà đứng với hy vọng hít được chút gió đêm trong lành để tâm hồn thảnh thơi nghĩ ra đối sách. Bỗng có tiếng nói chuyện nhè nhẹ phát ra từ phòng riêng của bố mẹ tôi. Giờ này mà bố mẹ tôi vẫn chưa ngủ sao? Tò mò, tôi rón rén bước lại gần cửa phòng và áp tai nghe lén.

- Em thấy ý thằng Thiên nó không chịu chấp nhận cuộc hôn nhân này đâu anh Nhật à. Suốt từ hôm qua đến giờ mặt mày nó lúc nào cũng cau có khó đăm khó chiêu.

- Cái thằng cũng thật là. Anh thật không biết một thằng bé tốt bụng, lễ phép lại chịu thương chịu khó như thằng Khoa thì có điểm gì mà nó không ưng nào? Ừ thì cứ cho là thằng Khoa nó đen, nó xấu, nó nghèo, nó không hợp với thằng Thiên nhà mình, nhưng chẳng phải các cậu đã có cu, à quên, các cụ đã có câu rồi đó sao: tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Thằng Thiên phải nhìn được ra mặt tốt bên trong con người thằng Khoa chứ không phải là đánh giá thằng Khoa qua vẻ bề ngoài như thế.

- Vâng, em cũng thấy mến thằng Khoa lắm, nhưng mà cái thằng Thiên thì...

- Nó không ưng anh cũng gả. Anh quyết định rồi, tối mai anh gọi anh Điền sang rồi vợ chồng mình định ngày gả luôn nó đi. Nó công tử bột được chiều chuộng quen rồi, giờ gả sang bên ấy cho nếm trải cuộc sống túng thiếu vất vả cũng coi như là tôi luyện nó để nó có được bản lĩnh cứng cỏi trong cuộc đời về sau.

- Có được không anh? Ngộ nhỡ nó kiên quyết không đồng ý, nó dọa sống dọa chết thì sao anh?

- Nó không dám chết đâu em khỏi lo. Thôi cứ quyết định vậy đi. Để mai anh gọi anh Điền sang nói chuyện.

- Vâng. Mà anh này, thằng Khoa cũng là con trai, thằng Thiên cũng là con trai, chuyện cưới hỏi phải làm như thế nào mới ổn anh nhỉ?

- Thì anh đã bảo để mai gọi anh Điền sang rồi mình cùng bàn bạc mà. Nhưng ý anh là mình cho thằng Thiên sang đó ở, cho nó nếm trải cuộc sống vất vả cho nó nên người, với lại anh để ý rồi, thằng Thiên nhà mình không thể làm chồng thằng Khoa được đâu.

- Nhưng mà em vẫn thấy ép buộc con nó như thế này có vẻ như không hay lắm anh Nhật ạ.

- Em khỏi lo đi, việc này cứ để anh. Anh đảm bảo với em thằng Thiên nhà mình sẽ phải ngoan ngoãn theo thằng Khoa về nhà bên ấy.

Tiếng nói chuyện của bố mẹ tôi vẫn cứ thì thào thì thào trong đêm vắng nhưng tôi không còn nghe được gì thêm nữa. Tôi chỉ biết trái tim tôi như bị bóp chặt lại, nghẹt và đau.

Trong đêm tối những giọt nước mắt lăn dài chảy đều xuống hai gò má của thằng con trai bất hạnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.