Thằng Chồng Nghèo Xấu Xí

Chương 9: Chương 9




Qúa khuya ba người bọn họ mới về, xem chừng hả hê và vui mừng lắm. Bố tôi đẩy cửa bước vào phòng tôi, thấy tôi đang ôm chăn rấm rức khóc, ông vỗ người tôi nhè nhẹ:

- Có gì mà phải buồn vậy con? Con thấy đấy dù con xấu xí như thế này nhưng Khoa nó vẫn chọn con chứng tỏ tình cảm mà nó dành cho con là sâu nặng. Con phải biết đó là cái phúc mà con được hưởng.

- Kệ bố, con không quan tâm gì nữa hết. Giờ con đã đồng ý lấy thằng Khoa xấu xí đó rồi đấy bố hãy trả lại khuôn mặt cũ cho con đi.

- Được! - Bố tôi mỉm cười - Bố phải trả lại con trai bố gương mặt tuấn tú như ngày nào để con trai bố còn làm chú rể nữa chứ.

Nói rồi bố tôi mở tủ lạnh lấy ra lon coca, bật nắp và bỏ vào đó viên thuốc gì đó, đưa cho tôi và nói:

- Uống đi con! Qua đêm nay ngay sáng ngày mai thôi con sẽ có được gương mặt như lúc đầu.

*****************

Sáng hôm sau nhìn vào trong gương tôi thở phào nhẹ nhõm khi khuôn mặt anh tuấn của tôi đã thực sự trở lại như lúc đầu. Chán chường vì chuyện hôn nhân của tôi với tên Khoa, tôi bỏ luôn cả bữa sáng, uể oải xách ba lô đi học

Vừa bước vào lớp, tôi đã thấy bọn bạn đang tụm năm tụm bảy quanh tên Khoa, xem chừng như đang bàn tán chuyện gì đó sôi nổi lắm.

- Uả, mày nói thật hả Khoa? - Giọng khàn khàn vịt đực của thằng Tú đầy vẻ nghi ngờ.

- Ừ. Mới tối hôm qua bố mẹ tớ qua nhà bạn Thiên nói chuyện mà.

- Vậy là cuối cùng thằng Thiên nó cũng đồng ý lấy mày hả Khoa? - Tiếng con Oanh vang lên lanh lảnh.

- Ừ. - Chả cần nhìn thì tôi cũng biết tên Khoa đang cười tươi như hoa vì sung sướng - Cuối cùng thì Thiên cũng đã đồng ý cưới mình.

- Oa! - Thằng Khánh xuýt xoa rồi giơ tay vò quả đầu rối bù của tên xấu xí - Mày đúng là có phúc nha Khoa, cưới được bạn Thiên đẹp trai nhất lớp. Cái này người ta gọi là mèo mù vớ được cá rán hay bông hoa nhài cắm bãi phân trâu vậy trời?

- Hì hì! - Tên Khoa cười nham nhở.

- Uả, vậy khi nào thì chúng mày cưới vậy Khoa? Nhanh nhanh lên cho lớp mình ăn cỗ.

- À, ý mình là sẽ làm đám cưới ngay trong chủ nhật tuần tới nhưng bố mẹ mình bảo là phải xây một gian nhà nho nhỏ cho hai đứa ở đã, thành ra lễ cưới sẽ tổ chức vào ngày 16 Âm lịch tháng sau.

- Oa! Chúc mừng! Chúc mừng! Vậy là cả lớp mình sắp được đánh chén no nê rồi chúng mày ơi! - Tiếng hét của con Trinh như làm cả lớp vỡ òa lên trong thích thú.

“Rầm!” - Cái ba lô đập mạnh lên bàn làm cả đám nhiều chuyện giật mình quay mặt lại. Hình như chưa nhận ra vẻ cau có khó chịu của tôi, con Oanh nhào lại, cười toe toét:

- Nè nè, Mày với thằng Khoa sắp cưới rồi phải không Thiên? Mười sáu tháng sau hả? Chắc chắn chưa vậy Thiên?

- Cưới! Cưới cái quần què!- Tôi hét lên bực bội - Chúng mày im hết cho tao! Cút! Cút ngay lập tức!

- Uả, mày sao thế? - Thằng Khánh ngạc nhiên - Gì mà khó đăm khó chiêu vậy? Bộ bị ép duyên hả?

- Không phải đâu - Tiếng thằng Trung như châm chọc - Nó bực tức vì sắp sửa bị mất zin ấy mà.

- Cút! Cút hết cho tao! - Tôi hét lên rồi vớ lấy chiếc ba lô tới tấp quất vào bọn bạn nhiều chuyện. Chúng nó la ó um sùm rồi chạy hết ra sân.

Tên Khoa quay sang nhìn tôi. Cái miệng hắn ngay lập tức há hốc ra và hai mắt thì tròn xoe như hai con ốc bươu vậy. Hắn lắp bắp:

- Uả... Thiên... Mặt... Mặt Thiên...

Biết hắn đang bất ngờ vì diện mạo đẹp trai của tôi đột nhiên trở về như cũ, tôi hét lên:

- Bộ mày muốn tao biến thành cái bộ dạng xấu xí đó lắm hay sao?

- Ờ... ờ... dĩ nhiên là không rồi. Thiên... Thiên lấy lại được vẻ đẹp trai như ban đầu Khoa còn mừng không xiết.

- Tao cảnh cáo mày từ nay trở đi cấm được bàn tán lung tung về chuyện cưới hỏi. Nghe rõ chưa?

- Ừ. Hì hì!- Hắn lại ngoạc miệng ra cười rồi nằm nhoài người ra bàn, một tay chống cằm say mê nhìn ngắm tôi.

Haizz! Chẳng thèm đôi co gì nữa với tên điên này cho mệt, tôi mở ba lô lấy điện thoại lên facebook ngắm trai.

***********************************

Từ hôm ấy căn nhà bé nhỏ của tôi lúc nào cũng rộn rã hết cả lên. Bố mẹ tôi hối hả đi sắm sửa cho tôi biết bao nhiêu là của “hồi môn”, nào là quần áo này, giầy dép này, dây chuyền này, nhẫn cưới này, xe đạp điện này lại còn cả mấy bộ chăn với gối đôi nữa chứ. Nhìn những món đồ đó mà tôi lại càng như ức lên đến cổ. Rõ ràng là ông bà ấy đang háo hức để tống cổ tôi ra khỏi nhà lắm đây mà.

Về phía gia đình tên Khoa, tôi tình cờ nghe được thông qua lời bố mẹ tôi và thằng chồng tương lai xấu xí, chứ tôi thì cũng có quan tâm gì đâu mà hỏi, tôi được biết qua rất nhiều cố gắng cùng với sự giúp đỡ của bố mẹ tôi, họ cũng đã hoàn thành xong cái “túp lều lí tưởng” nơi tôi và tên Khoa - hai trái tim vàng sẽ sống bên nhau ngày ngày tháng tháng.

Ngày lại ngày qua đi đối với tôi sao mà nó nhanh như một tia chớp vậy. Thoắt một cái, dù tôi ngàn lần không muốn, cuối cùng cái ngày định mệnh của đời tôi cũng đến, ngày 16 Âm lịch, ngày tôi chính thức theo chồng.

Khỏi phải nói cái ngày hôm ấy họ hàng nội ngoại đôi bên kéo đến nhà tôi dự đám cưới của thằng cháu đích tôn đông vui, náo nhiệt đến như thế nào. Ai ai cũng cười, cũng nói, cũng hớn hở chúc tôi trăm năm hạnh phúc. Còn tôi, khoác bên ngoài chiếc áo vest đen bên trong sơ mi trắng, quần tây, giày da, tóc chuốt keo bóng lộn nhưng chẳng thể nào che lấp được đi vẻ mặt buồn rười rượi của một thằng chú rể bị ép duyên. Tôi buồn, buồn lắm. Buồn đến nỗi mà nhìn mặt tôi bố mẹ tôi cũng phải e ngại. Không ít lần vừa tiếp khách bố tôi vừa quay qua cảnh cáo nhè nhẹ tôi rằng: Mày làm ơn cất cái bộ mặt đưa đám của mày đi có được không Thiên? Rồi: Mày cố cười một chút mà không được à?

Cười ư? Tôi có thể cười trong lúc này ư? Tôi có thể cười khi chỉ một chút nữa thôi tôi sẽ mãi mãi thuộc về con người mà tôi không có tình cảm? Cười? Tôi chỉ có thể cười trong nước mắt.

Hai giờ chiều, tên Khoa cùng họ hàng của hắn với hơn 40 đứa quỷ sứ trong lớp tôi hớn hở đến nhà tôi đón rể. Hôm nay, ngày trọng đại của cuộc đời, tên Khoa cũng giống như tôi, bên ngoài áo vest đen, bên trong sơ mi trắng, quần tây, giày da, tóc chuốt keo bóng lộn. Các cụ nói không có sai:“người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân”, tên Khoa hôm nay tự dưng bảnh trai ra trông thấy, rất lịch sự, rất đứng đắn, không còn vẻ nhếch nhác khó coi như những ngày thường. Bố mẹ hắn cũng vậy, người thì vest đen, người thì áo dài tím, dường như những trang phục đắt tiền mà họ thuê ở tiệm đã hoàn toàn giúp họ che đi bản chất quê mùa lam lũ ngày nào.

Tên Khoa lại gần tôi rồi trao cho tôi bó hoa tulip trắng. Hắn nhìn tôi trìu mến và mỉm cười trong hạnh phúc. Đón nhận bó hoa trên tay hắn, tôi ngoan ngoãn để hắn khoác tay mình rồi cả hai đứa vào nhà đốt hương lạy tạ tổ tiên.

Ba giờ kém, sau khi đã chào hỏi và nhận được vô vàn lời chúc phúc của họ hàng nội ngoại đôi bên, lễ rước rể về nhà chồng chính thức được bắt đầu. Tôi bịn rịn nhìn căn nhà cũ thân yêu của mình một lượt rồi buồn bã bước cạnh tên Khoa.

Những ống pháo giấy cứ thi thoảng lại phụt nổ bởi tay lũ bạn ranh mãnh trong lớp tôi. Những chiếc điện thoại cảm ứng cứ nhằm thẳng vào mặt của hai chú rể trong buổi lễ mà lia lịa chụp. Tối nay tôi chắc chắn trên facebook sẽ ngập tràn thông tin và hình ảnh của hai đứa tôi, một cặp trai học sinh lớp 10, một người mặt tươi như hoa còn một người thì mặt buồn rười rượi.

Tùy hoàn cảnh gia đình thuộc dạng khó khăn nhưng hôn lễ mà vợ chồng bác Điền tổ chức cho tên Khoa phải nói là cực kì hoành tráng. Cũng một bản nhạc với đầy đủ trống, đàn, kèn, loa... hùng hậu như bao đám cưới khá giả khác trong làng. Cũng đội ngũ MC và những lời dẫn chương trình chuyên nghiệp, cũng là liệt những lẵng hoa tươi và bóng bay đủ các sắc màu. Thật tuyệt vời nếu đây là đám cưới của một cuộc hôn nhân đến từ hai phía.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.