Thằng Giúp Việc Và Cô Chủ Nhỏ (16+)

Chương 43: Chương 43




Tôi thật không thể tin vào mắt mình

-”Đây có phải nhà cụ không ạ” - Tôi run run hỏi cô dẫn đường

-”Nhà cụ đấy” - Cô mỉm cười chỉ vào

Nhà cụ là một căn biệt thự chứ chẳng phải nhà nữa

Căn nhà ba tầng nguy nga tráng lệ, sân vườn rất rộng, cây cảnh xanh tươi bao trùm căn nhà, căn nhà màu xanh da trời làm chủ đạo. Chẳng hiểu sao một đại gia sộp thế này lại đi bán bánh

Bấm chuông xong, tôi đứng đợi một lúc thì có một cô gái tầm 20 tuổi ra mở cửa

-”Em tìm ai vậy?” - Chị mở cổng hỏi

-”Dạ chào chị, em cần gặp bà chủ nhà ạ”

-”Em tìm bà chị à? Vậy mời em vào trong”

Tôi lễ phép cúi chào rồi đi vào nhà, cả cô dẫn đường cũng vào theo

Bước vào phòng khách, phòng khách trang trí rất nhiều đèn và trạn, đầu bàn còn đặt thêm chậu Bon-Sai thân uốn lượn như rồng

Cụ ngồi chễm chệ trên Sofa xem TV

-”Con chào cụ ạ” - Tôi cúi chào

Cụ nhìn thấy tôi cũng cười gật đầu

-”Con có phải cậu gì tối qua không”

-”Dạ vâng ạ. Con đến đây là nhờ cụ một việc”

Thực ra lúc đó tôi bối rối lắm, chả biết nói gì, đâu có ngờ là diễn biến lại ngược như tôi nghĩ. Cụ giàu như vậy thì mở quán lúc nào chả được, chẳng qua cụ chẳng thích thôi. Thôi thì đánh liều

-”Bánh của cụ ngon lắm, cụ có thể cho con ăn thêm một lần trước khi về nước không ạ?”

-”Cảm ơn con, để cụ đi làm”

Tôi ngồi đợi ở phòng khách khoảng mười phút, chị hồi nãy đã dọn ra một dĩa bánh to đùng

-”Ăn đi em, bà có làm thêm để em ăn lúc ra sân bay đấy. Cô cũng ăn đi”

-”Dạ, em cảm ơn ạ. Chị và cô cũng ăn đi”

Cụ lúc đó cũng đi lên ngồi phòng khách. Chúng tôi trò chuyện hỏi han này nọ

Bà cụ tên Trang, còn chị ở cùng nhà là cháu nội tên Hân, hai bà cháu sống với nhau, còn đứa con trai của cụ và vợ đã chung sống ở nước ngoài. Cụ muốn ở lại nên đã cho đứa con ở lại với cụ

-”À mà con bé tối qua đâu” - Cụ hỏi tôi

-”Dạ nó ngủ ngoài xe, tối qua nó sốt...chọp..chẹp”

-”Để tí cụ lấy thuốc này uống đảm bảo hết mệt ngay”

-”Dạ cảm ơn cụ”

-”Mà lúc nãy con muốn nhờ gì cụ vậy?”

-”Con mới mở một quán ở gần đây, con định nhờ cụ quản lý ạ”

-”Cụ quản lý” - Cụ nhíu mày

-”Dạ con muốn mở rộng chi nhánh về Việt Nam, muốn tạo thêm điều kiện phát triển đất nước”

-”Ít ai đi xa mà nhớ về nước nhà. Tốt lắm” - Cụ cười tự hào

-”Vậy là cụ đồng ý ạ?”

-”Để ta với con bé này quản lý giúp” - Cụ vỗ vai chị

Vậy là thành công, không uổng công bỏ ra 1 tỷ

Tôi xin phép ra ngoài để gọi điện thoại cho công ty bất động sản

-”Alo, tôi là Hilton, nhà tôi mua tối qua đã chuẩn bị xong xuôi rồi chứ?”

-”Vâng ạ, đã cho người dọn dẹp tất cả, nội thất và mọi dụng cụ đã mua đầy đủ, chỉ chờ người đến nhận nhà”

-”Vậy thì tốt”

Tôi bước vào nhà

-”Giờ mọi người theo con đến quán nhé”

-”Được rồi, đi nào”

...

Vậy là chúng tôi đến quán

-”Quán này đẹp quá” - Chỉ Hân nhảy cẩng lên

-”Quán trang trí rất tốt, cụ sẽ kinh doanh thêm vài món đặc sản của Nha Trang”

-”Ngoài bánh đó cụ còn biết làm thêm vài món nữa ạ?”

-”Đúng vậy, con cứ yên tâm, bà sẽ lo hết”

Trong quán, tất cả nội thất đều làm bằng gỗ, kể cả nhà bếp. Vậy là tôi có thể yên tâm được rồi.

Cụ và chị ở lại tí đón TAXI về

Rose vẫn nằm trong xe, con bé ngủ ly bì, sờ trán con bé vẫn còn sốt

Bình nước lá cụ đưa hồi nãy vẫn còn nóng, tôi gọi con bé dậy

-”Em à dậy đi” - Tôi đánh nhẹ má con bé

-”Ư...ư” - Con bé vẫn mơ màng chưa tỉnh

-”Đừng làm anh lo”

-”Con bé bị trúng gió rồi” - Cô dẫn đường nói

-”Cô chỉ đường đến bệnh viện được không ạ?”

-”Được”

Cô chỉ tôi đến một bệnh viện đa khoa gần đó

Tôi chẳng thèm đậu xe đúng chỗ, bế thốc con bé vào biện viện

-”Tránh đường”

Tôi bé con bé chạy hết đâm người này đến người khác, chạy không biết mệt mỏi, trách cái sân gì mà rộng quá

-”Đường này” - Một y tá thấy tôi thì chạy theo chỉ đường

Đặt con bé xuống giường tôi thở phù, ngực tôi đau nhói, chân rã rời. Nhưng điều tôi quan tâm là con bé bây giờ đây

-”Để chị đi gọi bác sĩ”

Một lúc sau có một bác sĩ trẻ tầm 30 tuổi bước vào kiểm tra

-”Cô bé bị sốt rồi mà con để trúng gió là sao”

-”Tôi xin lỗi” - Tôi cúi gằm

-”Cậu làm gì mà vô trách nhiệm vậy. Ra làm thủ tục nhập viện đi, ca này có thể tử vong đấy”

Thằng cha bác sĩ vô duyên, ông là gì mà chửi tôi chứ. Nhưng điều tôi sợ nhất khi ông ấy nói là ca này có thể tử vong. Tôi cũng chẳng còn bình tĩnh nữa, chạy thấy thểu ra trước chỗ làm thủ tục

-”Hộc..hộc ... Làm thủ tục nhập viện, nhanh lên” - Tôi vội vàng đập bàn

-”Anh cho xin tên và mọi thông tin ạ”

-”Hilton Rothschild, ở Paris”

-”Cần thêm một số thông tin ạ”

-”À quên, là Rose Rothschild, ở Paris, giới tính nữ. Nhanh lên đi” - Vội vàng suýt nữa là nhầm

Thủ tục nhập viện đã xong tôi chạy ngay về phòng bệnh, cô dẫn đường đã đứng trước cửa phòng bệnh

-”Không sao rồi cháu, qua cơn nguy hiểm rồi” - Cô an ủi

-”Tình hình chuyển biến tốt, sức đề kháng con bé cao nên đã qua khỏi, cần ở bệnh viện thêm vài ngày để theo dõi”

Con bé nằm đó mở mắt nhìn tôi lạnh lùng, điều tôi sợ đã đến. Ánh mắt con bé nhìn tôi như lúc xưa Hạ Âu nhìn tôi vậy

Tên bác sĩ đứng ngoài cửa vẫy tay chào con bé rồi còn nháy mắt. Cái tên dê cụ này

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.