Thằng Khốn Nạn Và Em

Chương 12: Chương 12: Khá nhục




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Cái kiểu nói úp mở bí ẩn của lão P làm cho tính tò mò trong người tôi trỗi dậy. Quà thì trước giờ lão tặng tôi cũng không phải là ít, anh em trong nhà thì đấy là chuyện bình thường chứ có gì đâu. Người ta thường hay bảo tò mò sẽ giết chết con mèo, nhưng có vẻ vụ này hơi sai, mèo sướng chứ không có chết. Lão P chưa bao giờ làm tôi thấy thất vọng cả, sau ngày hôm đó mỗi lần lão kêu có quà là tôi sẽ tự giác chạy qua chứ không để phải kêu nữa.

Nửa tiếng sau, tôi bước ra từ taxi trong bộ dạng óng ả từ đầu đến chân, dù sao thì đến nơi đông người cũng nên lịch sự một tí. Ban đầu tính đi xe nhưng sau tôi lại bỏ đi cái ý định đó, chắc gì hôm nay đã tỉnh táo để về đến nhà mà đòi lái xe. Một thằng đệ của lão P đang trông xe thấy tôi bước đến gần thì vội vàng chạy ra đon đả chào.

- Anh ạ. Hôm nay anh không đi xe à.

- Ừ. Lười đi. Anh P ở trong hả.

Gật đầu chào lại nó rồi đi vào trong, tiếng nhạc ồn ào được khuếch đại gấp mấy lần khi cánh cửa được mở ra. Lách khỏi những thân hình đang lắc lư trước mặt, khó khăn lắm tôi mới mò đến được bàn của lão P. Cái bar này làm ăn tốt thật, không phải ngày nghỉ hay cuối tuần mà cũng khá đông khách. Quanh cái bàn chỉ có thằng anh tôi và một ông anh thân thiết nữa, ngoài ra còn có hai thằng đệ ruột của lão. Hai con bé trẻ măng mặc váy ngắn trễ ngực được một thằng đệ và ông anh kia ôm, riêng lão P với thằng còn lại thì ngồi một mình. Tất nhiên đám con gái này thuộc dạng gì thì các bạn cũng hiểu rồi, chẳng bao giờ tôi có ý định để ý đến chúng nó làm gì cho mệt.

Bắt mấy cái tay đang đưa lên trước mặt coi như chào hỏi, tôi đặt mông ngồi xuống rồi vớ lấy cốc rượu trên bàn ngửa cổ nốc sạch. Vị thơm cay nồng trôi qua cổ họng khiến cảm giác sảng khoái tràn ngập não bộ của tôi. Cả tháng trời mới được động đến rượu, chưa bao giờ tôi thấy thèm như thế này. Nhấc chai Chivas 21 rồi tiếp tục rót cho mình một chút, lần này tôi không nốc cạn nữa mà chỉ nhấm từng chút một để cho mùi thơm của rượu lan tỏa trong khoang miệng. Lão P hài lòng nhìn bộ dáng thỏa mãn của tôi, nhích mông lại gần rồi đưa cái cốc lên cụng nhẹ. Khoác cánh tay đầy hình xăm sang vai tôi, lão vừa cười vừa nói.

- Đấy. Ở nhà thì làm gì có rượu ngon thế này mà uống.

Có lẽ trong gia đình có duy nhất lão ủng hộ tôi về cái món ăn chơi rượu chè thế này, tất nhiên là cũng ở trong giới hạn. Có vợ con rồi nhưng lão ở trong cái môi trường hỗn độn, chẳng ai có thể giữ mình hoàn toàn được cả. Chị dâu tôi biết nhưng rồi mặc kệ, lão muốn ăn chơi gái gú thế nào cũng được miễn là tiền nong vợ quản lý và cái quan trọng nhất là đừng có để lại hậu quả. Hai anh em vừa uống rượu vừa ngả người ra sau ghế thoải mái nhìn mấy con bé đang lắc lư trên sàn nhảy kia. Thấy khuôn mặt vẫn còn phảng phất chút buồn của tôi, lão thở dài nói.

- Mày vẫn nhớ con Linh à.

Tôi cười rồi đưa cốc rượu lên nốc cạn thay cho lời thừa nhận. Chưa một giây phút nào tôi thực sự quên được hình bóng của em, nhưng trong lúc đó, bộ não đang tê đi vì rượu của tôi chợt hiện lên gương mặt của Quỳnh. Chị rất tốt không những thế còn sở hữu một ngoại hình xinh đẹp nhưng có lẽ với tôi chị chỉ là một sự thay thế, một người đàn bà để thỏa mãn tình dục và lấp đầy đi chỗ trống trong lòng không hơn không kém. Mặc dù không thể đáp lại tình yêu của chị nhưng ít ra tôi vẫn còn quan tâm chăm sóc chị, vẫn thương cái số phận éo le của một người con gái tội nghiệp. Mỗi khi cảm thấy bản thân mình có lỗi là tôi lại tự an ủi như vậy để cho bớt áy náy với cái thứ tình cảm vô điều kiện của chị.

- Haizz. Chưa bao giờ anh nghĩ lại có một ngày phải đưa cho mày thứ này đâu.

Nói rồi lão cầm lấy bao ba số trên bàn, rút từ trong đó ra môt thứ giống điếu thuốc lá được quấn bằng giấy màu nâu nhưng nhỏ hơn. Trước ánh mắt tò mò của tôi, lão châm lửa đưa lên miệng rít một hơi dài.

- Mày có biết đây là gì không. Món quà của Chúa đấy.

Lão P trả lời tôi trong cánh ánh mắt phê pha, làn khói của điếu thuốc đó tỏa ra một hương thơm kì lạ đầy hấp dẫn. Với một thằng con trai thành phố, lên bar từ năm 16 tuổi như tôi thì tất nhiên là chẳng còn lạ lẫm gì với mấy loại chất kích thích được các bạn trẻ yêu thích nữa. Chắc các độc giả của tôi cũng đoán được đó là gì rồi phải không, đúng như các bạn đang suy nghĩ rồi đấy. Là cỏ hay còn gọi là cần sa, một loại chất kích thích được hình thành trong tự nhiên, tôi giải thích thế thôi còn ông nào muốn tìm hiểu thêm thì Google không tính phí đâu nhé.

Lúc đó tôi thấy hơi lạ, trước giờ lão luôn cấm tiệt tôi khỏi mấy loại chất kích thích thần kinh kiểu này mà. Hồi mới tập tành ăn chơi, cũng có nhiều thằng rủ tôi chơi kẹo ke lắc lủng các thứ, có ông còn mời chơi đá rồi cả mai thúy nhưng tôi từ chối hết, bố thích uống rượu thôi chứ đâu có ngu mà xài mấy thứ đó hả tụi bay. Tất nhiên là lão anh già cũng hăm he dọa nếu lão mà biết tôi động vào mấy thứ đó thì sẽ tự tay tống tôi vô trại. Nói túm lại, chất kích thích mà tôi biết đến trước giờ chỉ có rượu và thuốc lá.

- Thử không.

Nhắm mắt cảm nhận sự phê pha một hồi thì lão P đưa cái điếu thuốc kì lạ đang cháy dở cho tôi. Ngần ngại vài giây nhưng rồi tôi cũng cầm nó mà ngắm nghía, sau đó đưa lên mũi để cảm nhận mùi hương đặc trưng của nó.

- Em tưởng anh cấm em xài mấy thứ này mà.

- Ha ha. Tao sợ mày sa ngã thôi. Nhưng giờ thì khác. Hơn nữa, thứ này không giống nhưng cái khác.

Nếu đây là một thằng khác mời tôi xài thử thì chắc chắc sẽ không bao giờ có chuyện tôi hút cái điếu thuốc này nhưng thằng anh trời đánh của tôi thì khác. Tôi chẳng có và cũng chẳng cần chút cảnh giác nào với lão cả, anh em ruột không tin nhau thì tin ai đây. Cảm giác rạo rực hưng phấn bừng lên trong lòng tôi, nhấp một chút rượu để cái vị cay nồng làm đầu óc tỉnh táo. Tôi đưa điếu thuốc màu nâu nhạt lên miệng rít thử một hơi.

Hương vị của làn khói kì lạ bay qua khí quản tràn ngập vào khắp khoang phổi, không đắng như thuốc lá mà lại có mùi thơm đặc trưng. Có một thứ gì đó đang len lỏi vào não bộ của tôi thì phải, bỗng dưng cả người có một cảm giác hưng phấn không rõ, giống như cơ thể đang nặng chịch của mình bay bổng lên vậy. Bài nhạc sôi động đang được con nhỏ DJ đánh trên sân khấu kia bỗng dưng chậm lại, không, không chỉ có âm thanh, tất cả mọi thứ trong không gian này đang chậm lại và trôi bồng bềnh.

- Đây là đâu. Tôi là ai. Chuyện gì đang xảy ra.

Đó chính xác là những gì tôi đã lẩm bẩm trong miệng ở lần đầu tiên phê cần, tất nhiên cái này là do thằng anh tôi kể lại chứ lúc đó sức mấy biết được. Màu sắc trở nên rực rỡ hơn qua con mắt lờ đờ vì high của tôi, có lẽ đó là giây phút thoải mái nhất trong vài tháng gần đây mà tôi có thể cảm nhận được. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao tụi Mẽo lại gọi cái thứ này là « món quà của Chúa » rồi, chỉ một từ duy nhất thôi « Phê » ngoài sức tưởng tượng.

- Sao rồi em trai. Làm tí rượu xem nào.

Muốn mở miệng ra trả lời lão nhưng lúc đó cơ thể không còn nghe theo lời não bộ nữa rồi. Tay tôi run run đưa lên đón lấy cốc rượu, cố gắng lắm mới có thể ngửa cổ để nốc cạn chút rượu Chivas 21 đang sóng sánh bên trong đó. Nói thật với các bạn là tôi đã cố gắng hết sức để diễn tả cảm giác sau khi hút cần rồi, nhưng gần như trải nghiệm mỗi người rất khác nhau. Tôi không khuyến khích các bạn độc giả đang theo dõi ở đây vì có rất nhiều người nhỏ tuổi nhưng nếu muốn biết rõ hơn thì hãy thử high một lần nhé ””

Đợi cảm giác tuyệt vời trôi qua dần là tôi lại đưa điếu thuốc lên kéo dài thêm một hơi nữa, cứ thế cho đến khi chỉ còn một mẩu nhỏ. Ngửa đầu ra sau ghế và nhắm mắt lại, có một cơn buồn ngủ đang kéo đến khiến hai mí mắt của tôi sụp xuống. Nói thế nào nhỉ, nếu như bây giờ là ở nhà có lẽ tôi đã chìm vào cõi mơ rồi nhưng tiếng nhạc xập xình đã ngăn cản điều đó. Rượu và cần sa, có vẻ như cuối cùng tôi đã tìm ra chân lý cho cuộc đời mình rồi.

Não bộ dần dần tỉnh lại sau khi high, vừa mở mắt ra tôi đã thấy nụ cười hài lòng trên gương mặt khả ố của thằng anh trai. À bình thường thì tôi thấy vậy chứ lúc đó nhìn nó đẹp trai không tả được. Bỗng dưng tôi thấy yêu lão hơn bao giờ hết, có cái thứ anh trai nào dụ dỗ em mình hất cùn không cơ chứ. Nhưng cũng phải nhờ lão mà gần như tôi đã nhìn thấy một thế giới hoàn toàn mới vậy. Tự tay tôi rót cho lão một ly rượu rồi kính cẩn đưa bằng 2 tay.

- Anh. Em mời anh với toàn bộ sự kính trọng.

- Ha ha. Từ lúc gặp nhau đến giờ đây là lần đầu anh thấy mày thế này đấy.

Lão cười khà khà rồi vỗ vai tôi bôm bốm, chưa bao giờ hai anh em lại cùng thấy thoải mái và thích thú như vậy. Một thằng cu trong bàn nhấc tay rót đều rượu cho tất cả mọi người rồi nói.

- Anh em mình dô cái cho khí thế nào. Để em bắt nhịp nhé. 1 2 3…

- Bắc cạn nhé.

Tiếng thằng anh tôi gào lên trong âm thanh ồn ào, tất cả đều ngửa cổ nốc sạch chỗ rượu của mình. Tôi thản nhiên cầm bao ba số trên bàn của lão nhét luôn vào túi với ý định cút luôn khỏi chỗ hỗn độn này, quả nhiên lão anh già chưa bao giờ làm mình thất vọng mà. Đã đạt được mục đích của mình khi đến đây nên trong lòng tôi vô cùng thỏa mãn và vui vẻ. Nhìn ra cái ý định của tôi, lão chẳng hề ngăn cản mà chỉ cười cười rồi quăng tiếp một câu vào mặt tôi.

- Quà thì mày cũng đã lấy rồi. Nhưng tao còn một món khuyến mãi nữa cho mày đây.

Sự tò mò lại tiếp tục trỗi dậy trong lòng tôi, món quà này thì quá tuyệt vời rồi nhưng còn điều gì ở phía sau nữa. Không phải lão định rủ tôi chơi trắng đấy chứ. Thấy khuôn mặt đầy vẻ tò mò của tôi, lão P chẳng nói chẳng rằng mà chỉ nhếch mép cười rồi hất hàm về phía cái quầy bar.

- Đã ăn bướm tây bao giờ chưa em trai.

Ánh mắt tôi ngay lập tức hướng về một thân hình nóng bỏng với mái tóc vàng óng ả đặc trưng trên quầy bar. Một bông hồng ngoại lai đang thư thả vuốt tóc với một ly Whisky sóng sánh trước mặt. Cái đầm màu đỏ xẻ cao đến tận đùi làm lộ ra phần da thịt trắng muốt bên dưới, con nhỏ này đẹp kiểu hơi mỡ màng đúng chất tụi tây. Tôi liếc nhìn lão P dò hỏi.

- Hàng của anh hay thế nào.

- Đéo biết. Thấy ngồi một mình ở đây mấy hôm rồi. Nhiều thằng lân la nhưng có vẻ đều ăn quả bơ.

- Vãi đái. Thế mà anh kêu là khuyến mại cho em.

Thằng anh tôi cười hềnh hệch rồi ném cho tôi một cái nhìn như thách đố, lão nói bằng cái giọng khích tướng.

- Thế nên phải xem bản lĩnh của mày tới đâu. Dám thử không em trai.

Quả đúng là thằng anh sinh ra trước tôi mười mấy năm, biết rõ rằng lão đang đào một cái hố đợi sẵn mà vẫn phải cắn răng nhảy vào. Được lắm anh trai, để thằng em này cho anh biết sự lợi hại. Tiếng chạm cốc lại vang lên thay cho lời chấp nhận thử thách của tôi. Đứng lên vuốt lại mái tóc under cut thời thượng, tôi bước từng bước tự tin đến gần con mồi. Đặt một tay lên mặt kính của quầy bar, tôi nói với con nhỏ bằng cái vốn tiếng Anh khá tốt của mình. Nhưng để dễ hiểu, xin phép các độc giả cho tôi được dịch lại bằng tiếng Việt.

- Xin lỗi. Tôi có thể mời người đẹp một ly Martini không.

Giọng nói bằng tiếng Anh lưu loát của tôi cuối cùng đã hấp dẫn được sự chú ý của con nhỏ. Nó nhìn tôi bằng ánh mắt hơi ngạc nhiên pha chút tò mò nhưng cũng gật đầu đồng ý. Búng nhẹ cái tay ra hiệu cho thằng phục vụ, tất nhiên không còn lạ lẫm gì khi đã quá quen ở trong môi trường này. Ngay lập tức, một ly cocktail Martini đã xuất hiện trước mặt con nhỏ. Nụ cười mỉm xuất hiện trên gương mặt có đôi chút tàn nhang, con nhỏ nhấc cái ly lên ngắm nghía trong sự hài lòng. Bây giờ tôi mới có thể thấy thân hình bên cạnh mình, ngực con nhỏ khá bé nhưng mông thì lại thuộc dạng cực phẩm. Đúng chuẩn mực cái đẹp của tụi tây luôn

- Cảm ơn. Nhưng tôi không quen nhận một cái gì đó miễn phí. Có thể mời lại anh một ly không.

Tôi mỉm cười gật đầu rồi vớ lấy cái cốc rượu còn đỏ vết son môi trên bàn rồi ngửa cổ nốc cạn trong ánh mắt ngạc nhiên của con bé. Hơi liếm nhẹ một cái để toàn bộ màu đỏ biến mất. Tôi đặt cái cốc xuống rồi cười nói.

- Cảm ơn. Đây có lẽ là một ly Whisky ngọt nhất mà tôi từng được thưởng thức.

- Vậy sao. Tôi đã biết tên anh chưa nhỉ.

- Ha ha. Chúng ta không có tên. Chỉ có you and I thôi. ( ý tôi nói hai ngôi trong ngôn ngữ Anh)

- Hay lắm. Anh đúng là một chàng trai thú vị đấy.

Con nhỏ nở một nụ cười quyến rũ trong khi nhấm nháp ly cocktail. Có vẻ là tín hiệu khả quan đây, tôi mừng thầm trong lòng. Hai ngón tay chạy từ mặt kính lên cánh tay trắng muốn của con bé, da nó mềm thật sự. Con nhỏ chỉ cười cười mà không hề ngăn cản tôi, những ngón tay lại tiếp tục chạy qua vai bên kia, tôi ôm lấy vai nó vuốt nhẹ.

- Cô là một bông hồng mắt xanh đẹp nhất tôi từng thấy đấy.

Tôi nói vậy khi thấy bộ váy đỏ và ánh mắt màu xanh nước biển của con nhỏ, quả thật đúng như vậy chứ không hề xạo tí nào. Vẫn chỉ là một nụ cười quyến rũ, con nhỏ chống một tay lên cằm trong khi ánh mắt đẹp như chờ đợi hành động tiếp theo của tôi. Hai ánh mắt chạm thẳng vào nhau, thấy tín hiệu tốt, tôi đánh bạo vuốt dọc cánh tay mịn màng. Bàn tay trượt xuống ôm lấy vòng eo trong cái đầm đỏ xoa nhẹ. Ái chà, người con nhỏ này mềm nhũn nha, tôi thầm nghĩ trong lòng. Và mới nghĩ đến đó thì ào một cái, ly cocktail đã nhìn thấy đáy, còn rượu trong đó giờ đã bám đầy lên mặt tôi.

- Đừng chạm vào tao. Thằng khốn.

Khuôn mặt có vài vết tàn nhang của con nhỏ bất ngờ hiện lên vẻ giận dữ, sau mọi dấu hiệu khả quan trước đó, tôi chẳng thể nào ngờ được phản ứng thái quá thế này của con nhỏ. Đẩy mạnh vào ngực tôi một cái, cặp mông tròn ngúng nguẩy quay lưng rời đi sau khi đã rửa mặt giúp tôi bằng cocktail. Tôi sững người đứng như trời trồng, giật mình tỉnh lại thì bông hồng tây có gai đã biến mất từ lúc nào. Vuốt sạch đám nước trên mặt, tôi quay lại thì đã thấy thằng anh trai chết tiệt đang cười sặc sụa.

- Tưởng mày thế nào. Ha ha ha

Quê à nha…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.