Thằng Khốn Nạn Và Em

Chương 15: Chương 15: Ly café kì lạ




Tôi vác bộ mặt đang quê sệ ướt sũng rượu quay lại chỗ thằng anh đang cười hô hố ngồi. Má, chưa bao giờ thấy nhục như hôm nay. Lão P nhìn gương mặt cau có của tôi thì cũng cố gắng nén cười lại nhưng trong mắt vẫn còn nguyên nét hài hước. Nhấc luôn chai Chivas trên bàn làm một hơi cho bõ tức, tôi bực bội hỏi thằng anh mình.

- *** má. Đại ca chơi em quà này hơi đau đấy.

- Không không. Vụ này tao không biết nha. Chẳng phải tao đã cảnh báo mày ngay từ đầu rồi còn gì.

Lão xua xua hai bàn tay cố gắng phân bua với tôi. Mà nghĩ đi nghĩ lại cũng đúng, lúc đầu hình như lão có nói thế thì phải. Thôi bỏ đi, đêm nay đã quá đủ rồi, hơi tiếc vì thịt bướm tây bay mất khỏi mồm nhưng giờ tôi thích mấy điếu thuốc trong túi này hơn. Từ chối lời mời qua đêm với một con hàng cao cấp của lão anh trai, tôi bỏ lại cái bar hỗn độn phía sau lưng để trở về nhà. Tôi thích sạch sẽ nên ít khi xài tụi gái ngoài, hoặc cũng có thể nói gu của tôi hơi cao cũng được.

1h sáng, đường phố Sài Gòn vẫn nhộn nhịp đầy người, quả không hổ danh là Sài Gòn hoa lệ. Tính gọi taxi nhưng sau đó lại đổi ý, tôi lang thang đi từng bước từng bước trên con đường dài. Thở dài một hơi kèm theo những vệt khói trắng, đôi khi cảm thấy mình như chậm lại so với mọi thứ xô bồ xung quanh.

Một ông già ăn xin rách rưới đưa cái ca cũ nát có vài tờ tiền lẻ ra trước mặt tôi. Ánh mắt của ông cụ như van xin sự thương xót từ kẻ có vẻ ngoài bóng bẩy trước mặt mình. Lục tay hết túi quần túi áo, tôi lôi hết đống tiền còn xót lại trong ví ra bỏ vào cái ca, cũng chẳng nhiều lắm vì tôi quen dùng thẻ hơn. Chắp hai tay vào nhau, ông già rối rít cảm ơn tôi, trong mắt thấp thoáng từng giọt nước mắt. Một ông già câm, một trong số những giọt lệ bất hạnh giữa lòng Sài Gòn này. Tôi chưa bao giờ nhận mình là người tốt hoặc có lòng thương xót kẻ khác. Chẳng hiểu sao đêm nay lại nhiều việc kì lạ đến vậy nữa, có lẽ tôi đang cầu mong một điều gì đó làm thanh thản tâm trí không tỉnh táo của mình.

Tôi cần một chút bình yên, và người đầu tiên mà tôi nghĩ đến bây giờ là chị. Cầm điện thoại lên vuốt vài cái, một chút đắn đo xen lẫn tội lỗi bỗng dưng xuất hiện trong lòng tôi. Chị sẽ cảm thấy thế nào nếu như biết mình chỉ là một kẻ thay thế hoàn hảo với tôi. Mà cũng không đúng, ngay từ đầu chẳng phải chị đã biết rồi sao. Tôi tự coi việc để cho chị ở bên cạnh mình như một cách ban ơn, người đàn bà liệu có hạnh phúc với việc làm kẻ thay thế không.

Giọng chị ngái ngủ rồi hốt hoảng vội vàng khi nghe thấy tôi đang bơ vơ ở trên cây cầu giữa đêm. Mười phút sau, vẫn nguyên bộ quần áo ngủ ở nhà, chị mang gương mặt lo lắng bước xuống từ cái Vespa đỏ nhìn tôi. Ôm lấy thân hình rệu rã đang ngồi bên vệ đường, chị khóc, những giọt nước mắt của chị lại lần nữa rơi xuống vì tôi. Đêm nay không có say rượu nhưng chẳng hiểu sao tôi lại chỉ bình thản nhìn chị đang khóc. Khóe miệng hơi nhếch lên một chút, cười cho số phận của người đàn bà đang yêu, cười mỉa mai kẻ khốn nạn không biết trân trọng tình cảm.

- Cậu định làm chị lo lắng đến thế nào nữa.

Quỳnh nghẹn ngào mắng trong khi hai cánh tay chị vẫn bám chặt lấy cổ tôi. Mái tóc chị vẫn còn thoang thoảng mùi hương dầu gội, tôi im lặng vuốt từng giọt nước mắt trên gò má cao kia. Vào một đêm tháng 10 nóng bức, giữa cây cầu vắng vẻ toàn những kẻ ăn xin, chị cần tình cảm, còn tôi cần lấp đầy khoảng trống.

Ôm lấy thân hình mềm mại của chị, mặt tôi gục sâu vào mái tóc mà tham lam hít hà lấy cái mùi thơm của cơ thể đàn bà. Cái yên xe vespa bé nhỏ khiến người chị như dính chặt lấy ngực tôi. Một tay cầm lái còn một tay vòng ra sau bám lấy lưng tôi, có lẽ chị sợ tôi ngã thì phải. Nhiều lúc nghĩ lại cũng thấy mình của ngày đó buồn cười, chẳng khác gì một đứa trẻ con đang được chị lo lắng cả.

- Này, cậu ngủ đấy à.

- Không. Ơ đến nhà em rồi à.

Tôi giật mình tỉnh dậy thì đã thấy chiếc xe của chị dừng trước ngôi nhà quen thuộc. Bước xuống mở cái cổng sắt lớn ra rồi bước vào trong, tôi quay lại nhìn khuôn mặt khó xử của Quỳnh. Chị hơi cắn môi, chân dợm bước theo tôi nhưng lại ngần ngừ đứng tần ngần ở bên ngoài.

- Chìa này mở cửa trong nhé. Đi vào đi để em dắt xe cho.

Chọn sẵn một cái chìa khóa ra rồi ấn vào tay chị, tôi giành lấy lấy con Vespa đỏ trong khi đẩy lưng chị đi vào nhà. Lạ lùng gì nhau nữa mà nhiều khi thấy chị cứ bẽn lẽn như con gái mới lớn ấy, hay là đàn bà ai cũng vậy nhỉ. Quỳnh đã mặc sẵn quần áo ngủ rồi, chỉ khác là giờ không phải ở nhà chị nữa mà lại là trên giường ở nhà tôi.

Chị đỏ bừng mặt ngồi ở cái mép giường ngủ khi thấy tôi bắt đầu cởi quần áo. Trông cứ giống như cô bé lần đầu biết mùi đời ấy nhỉ, động tác của tôi ngày càng chậm khi thấy gương mặt như phát sốt của Quỳnh. Dừng lại khi trên người chỉ còn mỗi cái quần sịp, tôi bước từng bước lại gần chị. Trong không gian im lặng và mờ mờ tối của căn phòng ngủ, đôi môi hơi hé mở của chị báo hiệu hơi thở gấp gáp, khẽ ngả người ra phía sau, chị nhắm mắt như chờ đợi một nụ hôn sâu.

- Hình như chị đang ngồi lên cái khăn tắm của em thì phải.

Tôi kề sát mặt lên da thịt chị, tưởng chừng sẽ chạm lên cái cổ thiên nga đang mong chờ trước mặt. Quỳnh giật mình mở mắt ra, chị hơi xấu hổ đập nhẹ lên tay tôi khi biết rằng mọi thứ chỉ là một sự trêu chọc. Kéo cái khăn tắm từ dưới mông mình lên, chị ấn vào ngực tôi rồi giận dỗi nói.

- Không chơi với cậu nữa. Suốt ngày trêu chị thôi.

- Thật ra em còn biết làm chị sướng nữa đấy.

Nhún vai một cách đầy hài hước trước khuôn mặt tức giận của chị, có vẻ tôi vừa tìm ra một thú vui mới thì phải. Quỳnh nằm quay người nằm xuống giường, chị trùm chăn kín đầu tỏ vẻ như không thèm quan tâm đến bất cứ điều gì nữa. Tôi cười ha hả khi thấy cái phản ứng trẻ con đó từ một người đàn bà hơn mình đến vài tuổi. Mới dợm bước vào phòng tắm thì lại thấy tiếng chị vang lên phía sau lưng.

- Này, cậu có rượu vào mà đêm còn đi tắm. Dễ bị cảm lắm.

Câu nói của chị làm bộ não đen tối bên trong đầu tôi lại xuất hiện nhiều ý tưởng hay ho. Làm như đang suy nghĩ, tôi dựa lưng vào tưởng nhìn chị nói.

- Nhưng không tắm thì em không ngủ được. Làm thế nào bây giờ.

- Thôi đừng tắm nữa, nhỡ bị làm sao thì chết.

Bỏ qua lời khuyên của chị, tôi nở nụ cười đểu trứ danh rồi trả lời.

- Em có cách rồi. Để chị tắm cùng em, nhỡ làm sao còn kịp thời xử lí.

Không đợi Quỳnh đồng ý, tôi nhào lên giường bế bổng thân hình của chị chạy vào nhà tắm. Và thế là cuối cùng hai cơ thể trần trụi chìm vào làn nước nóng, hôn nhẹ lên môi chị, tôi cười hối lỗi khi thấy gương mặt vừa bất ngờ vừa tức giận kia. Chính xác thì phải là chị tắm cho tôi mới đúng, bởi vì hai bàn tay hư hỏng này hiện đang chu du khắp những phần lồi lõm nóng bỏng trước mặt.

Cắn nhẹ vào cổ chị trong khi lưng mình đang được xoa bóp, tôi hài lòng nhìn cái vệt đỏ bừng nổi bật trên làn da trắng nhễ nhại. Đến khi hai cơ thể đổ nhào dính chặt lên nhau trên giường ngủ thì đã có gần chục nốt đỏ trên khắp cổ và khoảng ngực mềm mại của Quỳnh. Đôi môi quấn lấy nhau trong khi hai cái lưỡi đang nhảy múa trong khoang miệng. Căn phòng ngủ chỉ còn lại tiếng da thịt đang nhóp nhép va chạm vào nhau, tiếng rên đầy thỏa mãn của người đàn bà trong màn đêm.



Tỉnh dậy thì đã thấy khoảng giường bên cạnh trống trơn, chị đã rời đi từ lúc sáng sớm thì phải. Đêm qua trong lúc giao hoan chị có kêu sáng nay phải đi sớm. Tôi nhìn căn phòng ngủ đã được chị dọn dẹp sạch sẽ trước khi đi mà cười đầy biết ơn. Sự tinh tế và chu đáo của chị vẫn luôn luôn dành cho tôi.

Mặc tạm bộ quần áo đơn giản rồi đi xuống dưới nhà, lại một lần nữa tôi phải bất ngờ vì sự chu đáo của chị. Trên bàn ăn là một bát mỳ tôm chỉ còn thiếu mỗi nước nóng và ly café. Tôi nhấc mảnh giấy nhớ đang che miệng ly café còn nghi ngút khói lên, hàng chữ mềm mại trên đó khiến một cảm giác ngọt ngào len lỏi qua tâm trí của bản thân. “ chị xin lỗi vì phải đi sớm. Ăn sáng rồi nghỉ ngơi đi nhé. Yêu cậu <3”

Nâng ly café trên bàn lên ngắm nghía, một vệt son đỏ dính trên thành ly khiến tôi một lần nữa nở nụ cười hài lòng. Chị thật biết cách làm người khác yêu thích mình mà. Vị đắng của café hôm nay đi đâu hết rồi thì phải, hay là do tôi đã ngậm sẵn đường trong miệng nhỉ…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.