Thằng Khốn Nạn Và Em

Chương 34: Chương 34: Mệt mỏi




- Cái tát này là chị làm giúp cô bé lúc nãy.

Quỳnh nói trong khi hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Tôi chỉ im lặng nhìn chị, không nói gì. Cánh tay chị lại vung lên lần thứ hai, tôi nhắm mắt, không né tránh. Dù sao thì tôi cũng là người sai mà, chị đánh đúng lắm.

Chuẩn bị sẵn tư tưởng để đón nhận cơn tức gián của chị, nhưng tôi nhắm mắt hồi lâu thì lại chẳng thấy gì xảy ra. Cánh tay Quỳnh vẫn còn ở trên không, nó run run rồi từng chút một chạm nhẹ vào bên má vẫn còn hơi rát của tôi xoa nhẹ. Thật nực cười, đánh hộ người khác thì mạnh vậy mà đến phần mình thì lại không dám xuống tay. Rốt cuộc thì cái vẻ ngoài mạnh mẽ không che dấu nổi sự yếu đuối bên trong của người đàn bà ấy.

- Tại sao chị dừng lại? Đánh đi chứ đồ yếu đuối!!!

Tôi gạt cánh tay dịu dàng trên mặt mình xuống, lần đầu tiên tôi thô bạo với Quỳnh như vậy. Túm lấy hai vai của chị, tôi ép đôi mắt ướt đẫm đang né tránh kia phải nhìn thẳng vào mình.

- Nào, em biết chị đang tức giận mà. Đánh đi chứ, đến việc đánh một kẻ khốn nạn như em chị cũng không làm được sao?

Không nói gì cả, quỳnh chỉ vùng vằng khóc cố dứt ra khỏi tay tôi. Nhưng dù sao chị cũng là phụ nữ, sức lực đâu thể bằng đàn ông được. Sau cũng có lẽ hơi mệt mỏi, Quỳnh chỉ lặng lẽ rơi nước mắt.

Các bạn hỏi tôi có đau lòng không hả? Có chứ, là tôi khiến chị như vậy mà. Từ đầu đến cuối là tôi nợ Quỳnh, chị làm tắt cả mọi thứ vì tôi, còn tôi thì chỉ khiến chị đau lòng mà thôi. Cơn tức giận trôi qua nhanh cũng như cách mà nó ập đến vậy. Tôi dần bình tĩnh trở lại, hai cánh tay không còn xiết chặt đôi vai chị nữa mà bắt đầu lơi lỏng rồi buông ra.

- Em không làm gì sai với con bé đó cả, mọi thứ đều là trao đổi công bằng và đáng lẽ nó phải nhìn thấy kết quả ngay từ đầu rồi.

Im lặng một chút để cho cái cổ họng khô khốc đắng chát vì khói thuốc lấy hơi. Tôi thở dài nhìn chị, cố gắng rít một hơi thuốc nữa để vài chất hóa học có trong đó làm não bộ tỉnh táo hơn. Vuốt vài giọt nước mắt vẫn còn vương trên má chị, cố hết sức tôi mới nói được những lời tiếp theo.

- Quỳnh này, chị đừng yêu em nữa được không.

- Không đâu.

Chị hoảng hốt dùng hai cánh tay ôm chặt lấy người tôi như sợ rằng nó sẽ biến mất ngay lập tức. Nếu như mọi lần khác tôi sẽ thoải mái thưởng thức từng xúc cảm mềm mại trên cơ thể chị nhưng bây giờ chỉ thấy mệt mỏi. Tôi đang sợ, sợ cảm giác trách nhiệm với thứ tình cảm vô điều kiện của chị. Từ đầu đến cuối, mặc dù đã cố gắng nhưng có lẽ không có cái giá nào cho tình cảm cả. Tôi nhận ra rằng mọi việc của mình làm chỉ đang khiến cho chị có một tia hi vọng nhỏ nhoi.

Tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu cũng không thể ép buộc, một chút cũng không được. Ép mình làm một cái gì đó không thích là một cảm giác vô cùng khủng khiếp. Giống như ngày xưa tôi và Linh chia tay vậy, cả hai không muốn nhưng vẫn phải làm vậy. Quỳnh biết mọi thứ tôi làm chỉ xuất phát từ lòng biết ơn thôi mà. Có lẽ mọi chuyện không nên đi quá xa nữa nhỉ.

- Chị xứng đáng với một ai đó trân trọng và yêu thương mình hơn em. Đừng như vậy nữa, Quỳnh ạ.

- Cậu biết là chị không cần cũng không mong điều gì mà. Chị chỉ muốn được yêu cậu thôi.

- Dừng lại đi, em không muốn chị như thế này nữa.

Tôi gỡ vòng tay của chị ra, lạnh lùng quay người lại phía sau. Một cái ôm nữa tiếp tục đến, tôi có thể cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi của chị rơi trên lưng áo mình. Nhưng lần này tôi sẽ không mềm lòng nữa, nên kết thúc thôi.

- Chúng ta đều mệt rồi. Bỏ đi Quỳnh, đừng tìm em nữa.

Không dám quay lại phía sau một giây phút nào nữa, tôi sợ những giọt nước mắt của chị sẽ làm đôi chân này bước đi không nổi. Bỏ lại cả cái Vespa của chị, tôi như chạy trốn khỏi một trong những người đàn bà yêu thương mình nhất cuộc đời. 3 tiếng đồng hồ, một buổi tối, tôi hoàn toàn biến thành một thằng khốn nạn.

...

Lại sắp đến lễ Noel rồi nhỉ, đường phố Sài Gòn tấp nập hơn thường ngày gấp mấy lần. Khắp nơi đều bắt đầu trang trí để mừng ngày Chúa ra đời. Quán cafe của tôi cũng giống như vậy, cây thông, hoa và đèn rực rỡ. Mấy vụ này đều do thằng An và mấy bé nhân viên làm, mang danh là chủ quán nhưng tôi chẳng hứng thú cũng chẳng giục giã gì mấy việc này. Nhiều lúc cảm thấy như thằng An mới là chủ còn tôi chỉ là khách qua đường thôi thì phải.

- Hút ít thuốc thôi bạn, rỗ cụ mày phổi đấy.

- Ừ. Xong việc rồi à.

Tôi hơi giật mình thoát ra khỏi dòng suy tư khi thấy cái vỗ vai của thằng bạn. Nó ngồi xuống cái ghế đối diện, chẳng ngần ngại gì mà cầm cốc trà loãng của tôi lên hớp một hơi dài. Thấm thoát thế cũng quen nhau được hơn một năm rồi nhỉ, nó không còn là thằng mọt sách mặt ngu ngơ như lần đầu gặp nhau nữa. Sự bon chen vất vả nơi phố thị, những trải nghiệm mới và vô số thứ khác khiến con người ta mạnh mẽ hơn. Nhưng cũng phải công nhận nó chịu khó và cố gắng thật, có lẽ tình yêu làm con người ta có một động lực thật to lớn.

- Tạm ổn rồi. Mấy đứa đang trang trí nốt cái cây thông là xong thôi.

Nó trả lời tôi sau khi cũng rút một điếu thuốc của tôi ra rồi thản nhiên đưa lên môi. Ném cho thằng bạn cái Zippo trong túi, tôi vừa cười vừa hỏi nó.

- Tao tưởng con Hương cấm mày hút thuốc cơ mà.

- Cấm là việc của nó còn hút hay không là việc của tao chứ. Ngày xưa cũng ghét mùi thuốc nhưng lên thành phố mới thấy nhiều lúc điếu thuốc có tác dụng thế nào.

Nó cũng cười ha hả rồi thở ra một làn khói trắng lơ lửng.

- Dạo này mày với Hương thế nào rồi? Hai đứa vẫn ở chung à.

- Ừ vẫn. Tính ra cũng gần năm trời rồi đấy.

- Nhất ông còn đéo gì nữa, đi làm về có người nấu cơm dâng tận mồm.

- Sướng thì cũng có cái sướng nhưng nhiều lúc lại không thoải mái. Gớm cứ làm như mày đéo sướng ấy.

Tôi chỉ dám cười trừ không phản bác câu nào vì không chỉ nó mà rất nhiều người nhìn vào tôi cũng nói như vậy. Thậm chí ngay cả các bạn độc giả ở đây cũng thế đúng không. Nhưng phải ở trong hoàn cảnh của người ta thì mới biết mới hiểu được, không có gì là hoàn hảo cả. Phải biết chấp nhận và hài lòng với những gì mình đang có.

- A, anh An ở đây mà làm em đi tìm mãi. Hai anh xuống dưới xem thử thành quả buổi chiều của mấy đứa tụi em nào.

Nhỏ Vy thò đầu lên từ phía cầu thang phá vỡ bầu không khí im lặng giữa hai thằng bọn tôi. Định không xuống vì cũng chẳng quan tâm đến việc xấu đẹp thế nào nhưng thôi, vui vẻ một chút động viên mấy đứa nhỏ cũng chẳng mất gì. Quán cafe của tôi đợt này khá đông khách nên phải thuê thêm một người trông xe nữa. Không phải sợ mất mà là khách đến hay để xe lung tung trên vỉa hè, mấy lần phường đến nhắc thành ra tôi mới phải làm thế. Hơn nữa ngay từ đầu tôi cũng chẳng hi vọng gì vào việc lời lãi mà chủ yếu làm cho vui, cuối tháng trả lương nhân viên chắc cũng không còn được mấy đồng.

Hai thằng lộp cộp đi xuống cái cầu thang sắt, đập vào mắt tôi là một cái cây thông được trang trí cẩn thận đặt bên cạnh quầy bar. Thành quả cả buổi chiều của tụi nhân viên nhìn cũng ổn đấy. Khung cảnh hơi buồn và ảm đạm thường ngày biến mất với sự xuất hiện nhiều ánh đèn và vài thứ trang trí đơn giản khác. Tụi nhỏ làm tốt hơn tôi nghĩ, đúng là sức sáng tạo của tuổi trẻ. Bất chợt một thân hình bé nhỏ với hai quả cầu mềm mại bám lấy cánh tay tôi. Gương mặt xinh xắn có mấy phần nhí nhảnh của Vy đã ở bên cạnh, con bé nở nụ cười như một đứa trẻ vừa được phiếu bé ngoan rồi nói.

- Được không anh? Tụi em làm cả buổi chiều đấy.

- Ừ. Không tồi.

Trái hẳn với sự vui vẻ của nó, tôi chỉ lạnh nhạt bình thản trả lời. Bình thường có lẽ tôi sẽ không tiết kiệm vài nụ cười nhưng tâm trạng hôm nay không được tốt cho lắm. Con nhỏ hơi xụ mặt ra vẻ không hài lòng, ít khi nó dám biểu hiện sự thân mật quá mức với tôi như vậy. Sau lần ở trong khách sạn đó tôi thấy mình nên giữ khoảng cách với nó thì hơn. Con nhỏ và tôi ở hai thế giới khác nhau.

- Tao thấy đẹp đấy chứ. Thế này mới nhiều khách chứ giữ mãi cái phong cách như cũ thì khách ai thèm vào.

- Tao không quan tâm vấn đề đó lắm. Hết noel thì đổi lại như trước đi, tao không thích ngồi ở một chỗ có quá nhiều đèn.

Sự thờ ơ của tôi khiến không khí vui vẻ giữa đám nhân viên chùng xuống. Lạnh lùng rút cánh tay ra khỏi người Vy, đã đến lúc về nhà rồi, không đi tập nên tôi muốn tự mình nấu ăn ở nhà. Con nhỏ hơi hụt hẫng trước động tác của tôi, bàn tay cố bám vào áo như muốn níu kéo rồi nhả ra rất nhanh.

Vừa mới bước ra đến ngoài cửa thì bỗng có tiếng gọi của con nhỏ Yến vang lên ở phía sau.

- Anh H ơi, từ từ đã.

- Việc gì đấy.

- Anh cho Vy quá giang một đoạn với. Tí em bận chút việc nên không về cùng nó được.

Vy với Yến làm ca buổi chiều ở chỗ tôi, bình thường thì hai con nhỏ đi chung xe rồi hết ca về cùng nhau. Thấy vẻ tự tiện sắp xếp của nhỏ bạn, Vy hơi nhăn mặt rồi nhìn tôi ái ngại xin lỗi.

- Không cần đâu anh ơi. Lát em về bus cũng được.

Liếc nhìn đồng hồ đã hơn 5h, cho con bé về sớm chút xíu cũng được. Tôi đã nói với các bạn là tôi dễ tính trong mấy vụ này rồi mà. Chẳng quan tâm đến vụ con nhỏ đang xấu hổ, tôi ngồi sẵn lên xe rồi ra lệnh.

- Lên xe.

· Chap 32: Cơn mưa bất chợt

5 rưỡi chiều, đường phố Sài Gòn chật ních người trong cái giờ tan tầm ấy. Vy ngồi sau lưng tôi, tay con nhỏ chỉ dám bám hờ vào phần viền áo bên dưới. Sài Gòn hôm nay không nắng mà lại mát trời báo hiệu một cơn mưa. Ít ra như vậy cũng tốt, tôi thích mưa hơn là ánh sáng chói chang của mặt trời.

Phòng trọ của nhỏ Vy ngược đường với nhà tôi, đưa nó về thế này rồi chẳng biết mấy giờ mình mới lết về đến nhà được nữa. Nhờ ơn vụ tắc đường mà gần tiếng đồng hồ tôi mới đưa được con nhỏ về đến dãy trọ.

Chẳng chút ngại ngùng xấu hổ nào, tôi lao thẳng cái wave trắng vô con ngõ nhỏ, dừng ngay trước cửa phòng của Vy. Một đám lố nhố cả trai lẫn gái từ mấy phòng khác thò đầu ra tò mò hóng hớt. Mấy con bé trong đám cất tiếng trêu chọc khi thấy Vy bước xuống từ xe của tôi.

- Ủ ôi, hôm nay Vy có người đưa về tận phòng kìa.

Con nhỏ da mặt mỏng xíu, xấu hổ chỉ dám cúi đầu cười. Tôi thì khác, mặt dày quen rồi nên chẳng có chút lúng túng nào, gật đầu chào lại tụi kia như xã giao rồi thôi. Xem ra nhiệm vụ của tôi đã xong rồi thì phải, hơn 6h tối, về đến nhà chắc cũng khá muộn đấy. Vừa mới định quay xe thì bất chợt Vy lại kéo lấy cánh tay tôi. Vẫn khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ, con nhỏ cúi đầu lí nhí.

- Anh ở lại ăn cơm với em nha. Nay Yến không về, mình em buồn thiu á.

Thấy tôi dừng lại hơi đắn đo, Vy vội vàng nói tiếp như níu kéo.

- Với cả anh về lại phải nấu cơm nữa, muộn rồi mà. Ở đây em nấu cho.

Việc tôi sống một mình chẳng phải bí mật gì to tát nên đương nhiên con nhỏ cũng biết. Nửa muốn về nửa muốn ở lại, nhưng cuối cùng thì tôi cũng là một thằng thanh niên, các bạn hiểu mà, ai mà không có máu lười. Hơn nữa nhìn con nhỏ cũng tội tội, tính tôi thì dễ mềm lòng quá trời. Thôi thì tặc lưỡi một cái, ở lại ăn với nó rồi về đi ngủ cũng được.

- Ờ cũng được. Em không ngại với mấy người kia chứ.

- Dạ, hông sao đâu. Anh để xe vô đây cho người ta lấy lối đi nè.

Ném cái xe vô cái phòng trọ còn trống bên cạnh, chắc chưa có ai thuê nên trở thành chỗ cất xe. Lối đi ở đây chắc dựng hết cỡ được 2 con xe máy quá, mình để đây chắc người khác nghỉ đi ra đi vào quá. Vài tia sáng cuối cùng biến mất sau khi mặt trời khuất bóng, bầu trời sập tối một cách nhanh chóng.

Phòng trọ nhỏ Vy bé xíu à, một cái giường đơn kê sát tường, một cái bàn đặt sát bên cửa sổ có vài thứ đồ linh tinh trên đó. Nhưng chỗ này được cái là có nhà vệ sinh và nhà tắm riêng, khỏi sợ vấn đề chung đụng. Con nhỏ đặt một cái bếp ga và một cái giá bát ở phía trong cùng đối diện cửa nhà tắm để có thể nấu ăn. Mọi thứ ríu rít vào nhau vì chật hẹp, thậm chí cả cái phòng trọ này còn rộng bằng phòng tắm của tôi nữa. Sinh viên tỉnh lẻ mà, dù sao cũng chẳng dễ dàng gì, bảo sao giờ tụi nó phải nhoai ra đi làm thêm.

Mặc dù chật hẹp nhưng có vẻ con nhỏ là người khá sạch sẽ thì phải, tôi thấy mọi thứ ngăn nắp chứ không có chút bừa bộn nào. Ngay cả cái sàn lát đá hoa tôi đang ngồi đây cũng thấy khá sạch sẽ. Nghịch điện thoại mãi cũng chán, mà thấy đến nhà người ta không làm gì cũng hơi ngại. Lân la ra chỗ con nhỏ đang lúi húi nhặt rau, cố gắng không nhìn vào cái cổ áo hớ hênh, tôi đánh tiếng hỏi.

- Có cần anh giúp gì không.

- Dạ thôi anh, để em làm được rồi.

Lại lủi thủi về chỗ cũ, tôi ngáp dài một tiếng vì chán nản. Thôi ra ngoài hút vài điếu thuốc cho dễ chịu, hút ở đây chắc hai đứa đều chết ngộp mất. Tôi đứng dậy mở cánh cửa gỗ mỏng dính ra rồi kêu con nhỏ.

- Anh ra ngoài hút mấy điếu thuốc cho thoáng nha. Lát quay lại sau.

- Vâng. Em làm xíu nữa là xong đây.

Cái ngõ tuy bé xíu nhưng vẫn có hai phần vỉa hè nhô ra hai bên, tôi ngồi bệt xuống đó rít từng hơi thuốc. Não bộ có chút tê dại vì bị làn khói trắng kích thích. Khu này khoảng chục phòng, sâu vào phía trong, phòng nhỏ Vy ở gần ngoài cùng. Khá muộn rồi nên phòng nào cũng mở cửa sáng đèn, tiếng bếp núc lịch kịch, tiếng nói chuyện xôn xao của cả nam lẫn nữ tạo nên một không khí rộn ràng đặc trưng của sinh viên.

Điếu thuốc cháy được quá nửa thì thấy một thằng mặc quần đùi áo ba lỗ chui ra từ một cái phòng gần cuối. Ngó thấy tôi đang ngồi hút thuốc, gã thân thiện cười cười gật đầu chào rồi tiến lại gần. Đáp lại bằng một nụ cười xã giao, tôi tóm lấy bàn tay đang chìa ra trước mặt mình bóp nhẹ như lời chào.

- Bạn Vy đến chơi hả?

- Ừ. Một bữa cơm thay cho tiền xe ôm thôi. Hút không?

Gã cũng rút một điếu Marlboro trắng của tôi ra châm lửa hút rồi ngồi bệt xuống bên cạnh.

- Haha. Ông đang tán Vy à.

- Không. Tôi và Vy làm cùng quán cafe. Tiện đường đưa nó về thôi.

- À thế à. Tưởng ông tán nó thì hơi khó đấy.

Chả nhẽ bảo tao còn bắn vào mồm nó rồi cơ chứ tán tỉnh đéo gì nữa. Nhưng đấy là suy nghĩ thôi, còn bên ngoài tôi chỉ cười không nói gì. Thấy thế thằng cha lại gợi chuyện tiếp.

- Ông tên gì nhỉ.

- H. Còn ông.

- Khang. Đang học cùng trường với Vy đây nhưng trên 1 khóa.

- Ờ thế bằng tôi. Nhưng tôi học XD.

Hai thằng ngồi nói chuyện bâng quơ trên trời dưới đất, trông vậy nhưng tôi khá dễ kết bạn. Ban đầu cứ tưởng thằng chả là vệ tinh của nhỏ Vy nhưng có vẻ tôi đã nhầm. Qua lời Khang kể tôi mới biết hắn đang ở với người yêu, sống thử cũng nửa năm nay rồi. Khá giống với thằng cu An bạn tôi, cơ mà nghĩ hơi rợn, hai đứa chen chúc trong một căn phòng trọ sinh viên chắc không phải là điều gì đó dễ chịu.

Mới nói tới đó thì có tiếng con gái kêu, thằng chả vội vàng chào tôi rồi đứng dậy quay về phòng. Tôi cũng rít nốt hơi thuốc rồi phủi đít đứng lên, chắc Vy làm cũng xong rồi, giờ về là vừa nhỉ. Thời tiết này mà sao con nhỏ đóng cửa kín mít thế nhỉ, bộ không sợ ngộp ở trỏng hay sao. Tôi hơi thắc mắc chút xíu rồi đẩy cái cửa phòng đi vào. Chẳng thấy Vy đâu mà chỉ có tiếng xối nước ào ào phía trong nhà tắm.

- Xong chưa Vy? Em đang làm gì đó.

Trả lời tôi là cái giọng hoảng hốt và xấu hổ của con nhỏ.

- Anh... Anh ra ngoài chút xíu nữa được không. Em đang tắm mà.

- Ờ

Thế đéo nào sớm không tắm muộn không tắm, đúng lúc tôi có ở đây thì lại tắm. Sau khi đóng cửa và đợi ở ngoài mấy phút thì có tiếng gọi của con nhỏ ở bên trong vọng ra.

- Anh... Anh H vô ăn cơm đi.

Đập vào mắt tôi là cặp đùi trắng muốt của con nhỏ không được cái quần đùi ngắn che hết. Kế đến là một cái áo phông màu xám với điểm nhấn là hai núm gì đó gồ lên. Khoan, wtf, con nhỏ không mặc áo ngực, vụ này dụ dỗ trắng trợn nha. Chắc nó cũng biết tôi đã thấy cái gì thì phải, làn da vẫn còn ẩm ướt trên khuôn mặt bắt đầu đỏ bừng lên.

- Ừ. Thôi ăn cơm, xem em cho anh ăn món gì nào.

Tôi lên tiếng phá vỡ bầu không khí xấu hổ giữa hai đứa mà ngồi xuống ngó mâm cơm. Chắc con nhỏ quen kiểu thoải mái khi ở nhà nhe vầy rồi, không nên nghĩ linh tinh thì hơn. Tôi ngó mâm cơm mà cảm thấy ít nhất thì mình cũng không phí công làm xe ôm bất đắc dĩ. Vài món đơn giản đúng kiểu sinh viên, trứng, đậu phụ rán với một đĩa bắp cải luộc.

- Em xin lỗi, hơi đơn giản đúng không? Bình thường em toàn ăn vậy à. Để lần sau anh thích món gì thì em làm nha.

- Ừ không sao. Anh không quan trọng, ăn no là được.

Thật ra tôi thích thế này hơn đi ăn ở ngoài, kể cả nhà hàng sang trọng cũng không bằng một bữa cơm ở nhà. Phải biết trân trọng người nấu ăn cho mình chớ. Cả bữa cơm hầu hết là Vy ngồi nhìn tôi ăn thì phải, thỉnh thoảng con nhỏ mới gợt gợt vài hạt cơm đưa lên miệng. Ăn ít xịt vậy bảo sao ốm nhách, cơ mà không biết con nhỏ có ăn nhiều chân giò hay đu đủ không mà ngực to quá trời. Chẳng cân xứng chút xíu nào so với thân hình nó cả.

Một tiếng sấm bất ngờ khiến tôi giật mình dứt mắt ra khỏi hai quả tròn tròn không có gì nâng đỡ trước mặt. Kế tiếp là những mưa rơi lộp độp và cơn mưa đến ngay sau đó. Ăn lòn rồi, tôi không có thói quen mang áo mưa, được hôm đi xe máy thì dính ngay quả mưa gió bất chợt thế này.

Tự dưng mưa bất chợt thế này chắc cũng nhanh tạnh thôi, tôi tự an ủi mình như vậy. Cơ mà thế đéo nào ăn cơm xong con nhỏ rửa bát cả nửa tiếng rồi mà vẫn chưa ngớt mưa thế. Tôi ngồi dưới đất, Vy bó gối ngồi trên giường, hai đứa nhìn nhau chẳng biết nói gì trong hoàn cảnh dở khóc dở cười này. *** má, chắc chắn là ý trời rồi.

· Chap 33:Ngụy quân tử

- Mưa to quá anh ha.

Vy cất tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng giữa hai đứa, con nhỏ vẫn ngồi trên giường với cặp đùi trắng muốt đầy mời gọi.

- Ừ. Sài Gòn hay mưa bất chợt mà em.

- Dạ. Giờ về anh có bận gì nữa không.

- Không. Sao thế.

Tôi hơi nhíu mày khi nghe Vy hỏi như vậy, vội thì cũng không phải vội, chẳng qua tôi sợ việc ở phòng con nhỏ đến khuya sẽ làm nó mang tiếng thôi. Thật sự lúc đó cũng không có ý định gì cả, như tôi đã nói rồi đấy, Vy tốt nhất không nên dính dáng đến tôi.

- Đằng nào cũng còn mưa. Anh chỉ em mấy bài tiếng Anh nha. Tại em sắp thi rồi mà chưa ôn được tí gì á.

Đằng nào cũng vậy, thôi thì kiếm việc gì làm nhìn nhau cho đỡ ngại vậy. Thấy tôi gật gật đầu đồng ý con nhỏ mới dám vui mừng bật cái laptop rồi ngồi xuống bên cạnh. Mùi sữa tắm vẫn còn dính trên da thịt của Vy thì phải, tôi chưa bao giờ cảm thấy cặp giò của con nhỏ hấp dẫn như lúc đó.

Đéo hiểu trường con nhỏ dạy cái gì mà cho bài tập tiếng Anh khó thế, toàn từ ngữ chuyên ngành. Mặc dù tôi luôn luôn tự tin với cái trình tiếng Anh của mình mà giờ nhìn thấy cũng hơi hốt. Vừa xài từ điển vừa xem đề cương mà chật vật mãi chưa xong. Do chỉ có một cái laptop nên tôi với con nhỏ phải ngồi sát vào nhau mới coi được. Các bạn biết rồi đấy, làm chính nhân quân tử khó hơn làm một thằng khốn nạn rất nhiều. Nhất là ở đây chỉ có cô nam quả nữ ở với nhau.

- Khó vậy hả anh?

- Ơ à ừ. Để từ từ anh nghiên cứu.

Đang liếc liếc vào trong cái cổ áo hơi trễ của con nhỏ thì tôi giật mình trả lời. Thiệt tình, áo gì mà rộng quá trời, cảm giác cứ như kiểu mời gọi người ta xơi hai cái quả tròn tròn trong đó vậy. Đã thế con nhỏ còn kiểu nửa ngồi nửa quỳ, người hơi rướn về phía trước nữa chớ. Tôi nuốt một ngụm nước miếng, cố gắng đè nén thằng em đang lên cơn thèm thuồng phía bên dưới.

Và rồi cái gì cũng đến, hai ánh mắt vô tình chạm vào nhau, con nhỏ xấu hổ e thẹn còn tôi thì dâm dục và ham muốn. Ôm lấy gương mặt Vy bằng một tay, tôi chiếm lấy đôi môi hơi hé mở vì bất ngờ trước mặt mà ngấu nghiến. Con nhỏ kháng cự một cách yếu ớt, bàn tay đặt lên vai tôi đẩy nhẹ còn môi vẫn mím chặt. Giống như một con thỏ nhỏ cố gắng giãy giụa lúc sắp chui vào miệng sói vậy. Tất nhiên, chắc tôi không cần giới thiệu ai là thỏ còn ai là sói nữa đúng không?

Một tay còn lại của tôi xiết chặt lấy eo Vy, dồn con nhỏ vào cái thế bị động. Và chỉ tốn 2s sau đó, một khoảnh khắc con bé định hé môi nói gì đó thì đã bị tôi chiếm lấy khoang miệng. Cánh tay con nhỏ mềm dần, không còn chống cự nữa mà chỉ đặt trước ngực tôi như phòng thủ mặc kệ cho cái lưỡi bé nhỏ bị tấn công. Dẹp bỏ đi cái bộ dáng lạnh lùng của chính nhân quân tử, tôi biến thành một gã thợ săn thành thạo từng bước đưa con mồi lên đĩa.

Không vội vã làm ra bất cứ động tác gì quá mức khi Vy vẫn còn cảnh giác, tôi chỉ ôm lấy cái eo nhỏ sau lớp vải cotton xoa nhẹ. Điều này giống như một sự trấn an và giúp con nhỏ có một cảm thấy an toàn để từ từ gỡ bỏ cảnh giác vậy. Lưỡi con bé cũng quấn lấy lưỡi tôi, đôi môi cũng bắt đầu đáp lại bằng những cái hôn những cái mút rụt rè. Tín hiệu tốt đến rồi đấy, tôi rời đôi môi của con nhỏ sau khi thấy hơi thở nó bắt đầu dồn dập và đứt quãng vì khó thở.

Mục tiêu tiếp theo sẽ là phần cổ và dái tai nhạy cảm. Bắt đầu mút nhẹ vào da cổ của Vy, lưỡi tôi rà nhẹ khiến con nhỏ nổi từng đợt gai ốc lên vì buồn. Hai cánh tay con nhỏ bắt đầu bám chặt vai tôi hơn khi cái tai bị cắn nhẹ. Cứ như thế, tôi không tiến xa hơn mà chỉ làm những động tác mơn trớn nhẹ nhàng.

- Từ từ anh... Em mỏi quá.

Vy nói trong hơi thở dồn dập. Nãy giờ gần như là con nhỏ phải dựa vào cái thành giường thấp chịu đựng sự tấn công của tôi nên chắc hơi đau lưng thì phải. Tôi rời khỏi cái cần cổ đã xuất hiện vài vết bầm của con nhỏ, hai bàn tay ôm vào vòng eo thon thả mà nhấc lên. Bây giờ thì Vy đã ngồi trong lòng tôi, tư thế này có vẻ càng khiến con nhỏ xấu hổ hơn nữa.

- Thoải mái chưa, giờ thì tha hồ mà hôn nhé.

Tôi nở nụ cười trêu chọc nói với Vy rồi hơi ngửa đầu lên tiếp tục lấp môi con nhỏ bằng một nụ hôn nữa. Lần này chẳng có chút chống cự nào, hai cái lưỡi quấn lấy nhau một cách nhiệt tình. Tôi ném đi cái phần quân tử trong mình còn con nhỏ dẹp đi cái sự xấu hổ và e thẹn. Hai tay tôi nhẹ nhàng xoa lưng con nhỏ, rồi nhẹ nhàng chui vào bên trong cái áo phông rộng..

Một tiếng ư nho nhỏ phát ra từ cổ họng con nhỏ khi bầu vú trần trụi bắt đầu bị tôi tấn công. Người con nhỏ hơi run lên chẳng biết vì sợ hãi hay phấn khích nữa. Đây không phải lần đầu tiên tôi được chạm vào vú con nhỏ, nhưng vẫn hơi có chút ngạc nhiên vì kích cỡ to hơn mức cho phép của nó. Cơ mà bự thì bự chứ không phải mềm nhão chảy xệ đâu nha, cái này là vú to tự nhiên, hơi cứng và vươn cao.

Đang mân mê cái núm vú nho nhỏ thì bất chợt Vy nhả môi tôi ra, hai tay ôm chặt lấy cổ khiến cơ thể của cả hai dính chặt vào nhau. Tất nhiên chẳng còn khoảng trống nào cho tôi thực hiện hành vi đồi bại nữa mà đành phải ôm lấy lưng con bé vỗ nhè nhẹ. Chắc do tốc độ giao tiếp cơ thể của tôi hơi nhanh làm Vy hơi sợ. Thôi từ từ cho con nhỏ bình tình xíu đã, tôi vuốt ve nhẹ nhàng phía sau lưng như an ủi con thỏ nhỏ đang sợ hãi trong lòng mình.

- Em định làm anh chết ngộp hả.

Bị tôi trêu chọc, Vy mới hơi buông lỏng hai cánh tay đang ôm cổ tôi ra. Con nhỏ vẫn xấu hổ, gương mặt cúi gằm xuống không dám nhìn thẳng vào tôi. Cái nét xinh xắn nhẹ nhàng hơi e thẹn của Vy luôn làm người đối diện thấy yêu thương thì phải. Tôi hôn nhẹ lên trán con bé rồi nói bằng cái giọng hơi ngập ngừng.

- Anh xin lỗi, chẳng hiểu sao lại không kiềm chế được mình.

- Dạ. Không sao... Em... Dạ.

Coi kìa, con nhỏ còn xấu hổ đến mức không nói thành lời nữa cơ. Hai đứa ngồi im lặng, ôm nhau trong bầu không khí bối rối. Bất chợt tiếng gõ cửa phòng vang lên và phía bên kia là cái giọng quen thuộc của con Yến.

- Vy ơi!! Ngủ chưa đấy?

Cả tôi lẫn Vy đều giật mình, giống như kiểu bị bắt gian tại trận vậy. Nhỏ Vy mặt hốt hoảng, đưa một ngón tay lên môi ra hiệu cho tôi im lặng rồi cất tiếng trả lời.

- Ơii. Chuẩn bị ngủ rồi đây. Gọi gì tớ đấy?

- Yến vừa đi chơi về có mua chè cho Vy này. Mở cửa ra tớ đưa cho.

Tôi vội vã lắc đầu với Vy, giờ mà để con nhỏ Yến biết mình nửa đêm vẫn rúc đầu ở đây chắc tôi kiếm lỗ mà chui xuống mất. Nãy ngớt ngớt mưa định chim cút rồi mà tự nhiên dính vào cái món cháo lưỡi thành ra tôi quên mẹ nó luôn. Cái này gọi là tình ngay lý gian mất rồi, có mười cái mồm cũng không cãi được. Con nhỏ cũng gật gật đầu ra vẻ hiểu ý tôi rồi cất tiếng trả lời.

- Thôi Yến ơi. Vy lên giường sắp ngủ rồi nè. Ngại dậy lắm.

Nghe bạn nói vậy, nhỏ Yến ra điều cũng tiếc nuối lắm rồi cũng đành thôi. Giờ thì vỡ mồm thật rồi, tôi mà ra ngoài lấy xe đi về nhỡ con nhỏ Yến nhìn thấy chắc chết nhục mất. Vy xem chừng cũng biết tôi đang khó xử, lại là một cái cúi đầu xấu hổ, con nhỏ lí nhí nói.

- Thôi anh ngủ tạm đây một đêm nha. Giờ mà về thì…

- Ừ. Anh hiểu rồi.

Thấy tôi đồng ý, con nhỏ nở một nụ cười nhẹ rồi đứng dậy khỏi người tôi, chạy vào nhà vệ sinh. Dù sao thì vụ này cũng hơi có chút ngượng ngùng, chắc Vy còn ngại nên mới vậy. Thề với các bạn, tôi là một người rất ngại qua đêm ở bên ngoài. Đi chơi đêm nhậu nhẹt cũng nhiều nhưng hầu hết nơi tôi đặt lưng xuống đều là cái giường ngủ quen thuộc ở nhà. Nói chung tôi có khá nhiều nguyên tắc sống và cái việc không qua đêm bên ngoài là một trong số đó.

Lát sau con nhỏ mới chui từ trong nhà vệ sinh ra, chẳng biết nó làm cái quái gì trong đó mà lâu thế. Tôi vẫn ngồi ngơ ngác ở dưới đất, hoàn toàn rơi vào thế bị động. Dù sao thì cũng là phòng người ta, mình đâu thể quá mức tự tiện được.

- Hơi chật chút xíu. Anh chịu khó nha.

Con nhỏ nói sau khi hơi nằm nhích vào trong cái giường đơn nhỏ xíu. Nghe tôi tả chắc các bạn cũng biết diện tích căn phòng nhỏ cỡ nào rồi đúng không. Đã thế lại chỉ còn có một cái quạt, tôi cũng muốn nằm đất lắm nhưng tầm này hơi nóng. Thành ra hai cơ thể một cái to lớn nhiều mỡ còn một cái bé nhỏ đành chen chúc nhau trên cái giường nhỏ.

Thật tình lúc đó tôi cũng định nhắm mắt ngủ nếu 15 phút sau không có tiếng cười khúc khích phát ra từ phía bên kia vách tường mỏng dính. Các bạn đừng hiểu lầm, vụ này không có chút xíu kinh dị nào hết. Kế tiếp sau tiếng cười đó là tiếng nam nữ đang nói chuyện rì rầm, rồi bắt đầu có những âm thanh kì lạ. Và cái điều quan trọng nhất là tất cả những thứ đó đều phát ra từ phía phòng con Yến.

Hừm, hóa ra là ngoài tôi ra thì cũng có một thanh niên khác đang “ ngủ ” ở phía bên kia vách tường. Tiếng người thở phì phò xen kẽ với tiếng rên rỉ nhẹ nhàng, thỉnh thoảng lại có tiếng “cộc cộc” như cái gì đó va vào tường. Đến đây chắc có thằng ngu cũng biết tụi nó đang làm gì rồi.

Thiệt tình, tôi đã định đè nén thú tính trong người mình xuống rồi, cơ mà có vẻ không ổn. Trí tưởng tượng phong phú đôi khi cũng không tốt thì phải. Trong đầu tôi đang nghĩ đến cảnh một thằng nào đó hùng hục đóng từng nhịp vào cặp mông to tròn của con Yến. Thằng em tưởng chừng đã ngoan ngoãn lại vươn vai thức giấc mặc kệ cho thằng anh toát mồ hôt vì khó chịu.

Nãy giớ chắc mới cỡ được 15 phút trôi qua, đương nhiên là Vy chưa ngủ và cũng nghe thấy cái âm thanh mà tôi đang nghe. Một hơi thở khác lạ nữa bỗng nhiên xuất hiện ở ngay bên cạnh tôi. Nhỏ Vy trở mình, trong bóng tối lờ mờ tôi có thể thấy con nhỏ quay người vào phía trong để che dấu cho hơi thở bắt đầu dồn dập của mình.

Haizz,,, Quân tử hay một thằng khốn nạn thì cũng cần *** như người bình thường…

· Chap 34: Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã!

Không gian chật hẹp tối tăm cộng thêm tiếng rên rỉ từ phòng bên cạnh khiến tôi thấy kích thích một cách kì lạ. Vụ này giống hệt như mấy cái món swing gì đó mà mấy lần tôi nghe tụi bạn nói chuyện. Hai đôi nam nữ vào chung một phòng, cùng nhau làm tình trên hai cái giường riêng biệt, chỉ nhìn nhau làm tình thôi chứ không trao đổi. Hình như cũng có lần thằng Huy voi bạn tôi rủ chơi món này rồi, cơ mà chắc tính tôi có hơi chút truyền thống nên không ham hố gì lắm.

Trở lại với tình cảnh lúc đó của tôi, cái vách mỏng dính tất nhiên không có chút xíu tác dụng cách âm nào hết. Hừm, nói quá một chút thì bỏ cái vách đi chắc cũng thành swing thật. À mà không đúng, nãy giờ tôi chỉ nghe bên kia vật nhau thôi chứ đã được miếng nào đâu. Nhưng trong cái điều kiện quá mức xô đẩy đó, tôi thề với các bạn chứ thằng nào nhịn được làm chó hoặc cũng có thể làm gay. Thậm chí là chưa cần những độc giả ở trên diễn đàn chửi mà chắc chắn là con nhỏ Vy sẽ chửi tôi là thằng ngu đầu tiên. Tôi thì tôi không muốn làm chó, làm gay hay làm một thằng ngu, thôi thì nhắm mắt đưa cu vậy.

Tôi nhích gần vào tấm lưng con nhỏ, cánh tay khẽ quàng sang ôm nhẹ lấy cơ thể của nó. Không một động tác chống cự, Vy nằm im như đã ngủ say từ bao giờ. Tôi biết chắc chắn con nhỏ chưa ngủ, nhưng thế này thì…cứ phải gọi là đèn xanh mời anh xơi em đi chứ còn gì nữa.

Vẫn như lần trước, xoa bụng con nhỏ chán chê tôi mới dưa tay dần lên cao. Bầu vú to tròn đã nằm gọn ghẽ trong bàn tay của kẻ nhiều kinh nghiệm thì làm sao mà thoát được nữa. Vy vẫn nằm yên, mặc kệ cho tôi vần vò hai bầu vú và đầu ti bé xíu của mình. Nhưng cơ thể con bé thỉnh thoảng hơi run run mỗi khi cái núm vú bị tôi vê nhanh một chút. Đã thế phía sau còn bị tôi hôn nhẹ nhàng lên khắp phần gáy và bờ vai lộ ra bên ngoài. Âm thanh rên rỉ đầy sung sướng từ căn phòng bên kia và những động tác mơn trớn nhẹ nhàng của tôi khiến con nhỏ càng ngày càng bị kích thích.

Chỉ mất vài phút nắn bóp nhẹ nhàng tôi đã khiến cho hai đầu vú của con nhỏ cứng lên. Bất chợt, Vy quay người lại, đôi môi của con nhỏ áp lên môi tôi mà hôn mà mút. Hơi bất ngờ một chút trước sự chủ động của Vy nhưng tôi cũng ngay lập tức đáp trả. Hai cái lưỡi quấn quýt xoắn lấy nhau trong khoang miệng trong khi một tay tôi vuốt dọc sống lưng con bé xuống đến khe mông.

Môi và lưỡi giao lưu với nhau tạo thành những tiếng chùn chụt. Cả người tôi đè lên con nhỏ, tham lam thưởng thức cơ thể mềm mại bên dưới. Dục vọng đã đánh tan lớp màng ngăn cách giữa hai con người. Quần áo được lột bỏ với tốc độ ánh sáng để da thịt trần trụi có thể cham vào nhau.

Bóng tối đã làm cảm giác xấu hổ biến mất hoàn toàn, Vy chủ động đưa tay xuống dưới nắm lấy con cu cương cứng của tôi. Thằng nhỏ được bàn tay con gái chạm vào nghe chừng khoái tợn, trương lên hết cỡ. Cơ mà tôi không phải là một fan của HJ, gì chứ cảm giác được một cái lưỡi mềm mại ẩm ướt chăm sóc con cu vẫn thích hơn chứ nhỉ.

Lật người con nhỏ lên trên người mình, tôi muốn dạy Vy cách phục vụ đàn ông chứ không phải nằm im như một khúc gỗ. Một tay vừa ôm vừa bóp mông con bé, tôi thì thầm trong khi cắn nhẹ vào tai của Vy.

- Nhớ những gì lần trước anh dạy không?

- Dạ…Em có nhớ một chút.

- Vậy thì làm đi thôi.

Trái với sự nâng niu như lần ở trong khách sạn, bây giờ tôi đem đến cho con bé một cảm xúc mới, cảm xúc bị chinh phục bởi con đực mạnh mẽ. Đôi môi của Vy hôn nhẹ cổ tôi, xuống tới lồng ngực. Vy liếm vú tôi giống y như khi nãy tôi bú vú nó vậy, bàn tay bên dưới hết vuốt ve con cu rồi lại xoa nắn hai hòn dái. Phải công nhận là con nhỏ rất nhớ bài học lần trước, đã thế còn có mấy phần tiến bộ nữa chứ.

Con nhỏ chắc cũng biết là tôi đang hài lòng, ánh mắt nó vui vẻ như trẻ con được phiếu bé ngoan vậy. Hai bầu vú đung đưa cạ nhẹ vào con cu phía bên dưới như muốn dụ dỗ thằng bé vậy. Thề, kiểu gì thì kiểu sớm muộn tôi cũng sẽ dạy nó món kẹp chả. Đẩy nhẹ vào đầu Vy, thằng em của tôi đã xuất hiện trước mặt con nhỏ.

- Tới giờ làm bài kiểm tra rồi cô bé.

Tôi nói trong khi ấn con cu vào miệng của Vy, cảm giác ấm nóng bao bọc lấy cái đầu khấc khiến tôi thở hắt ra một hơi thoải mái. Không tệ, so với lần trước ở khách sạn thì phải nói rằng có tiến bộ rõ rệt. Tôi xoa nhẹ vào đầu Vy như khích lệ con nhỏ, tiện tay nhấn hơi mạnh một chút để làm một cú deepthroat. Có vẻ như hơi bất ngờ khiến con bé bị nghẹn thì phải, bàn tay đập đập vào đùi tôi như cầu cứu.

Vội vàng nhả con cu ướt sũng nước miếng ra, con nhỏ khó thở húng hắng ho một cách khổ sở. Cũng phải thôi, tự dưng bị tọng con cu vô tới tận cổ họng, nghĩ thấy cũng thương thương con nhỏ. Nhẹ nhàng ôm cơ thể trần truồng của Vy vào trong lòng, tôi cười vừa hối lỗi vừa nịnh nọt.

- Xin lỗi. Tại em làm anh sướng quá đó mà.

- Dạ. Mai mốt anh đừng làm vậy nữa nha.

- Ừ anh biết rồi. GIờ để anh làm em sướng nhé.

Tôi nói rồi đẩy người Vy nằm xuống, cái quần đùi cũng đã ròi khỏi đôi chân của con nhỏ. Các bạn biết gì không, nó còn không mặc cả quần lót nữa mới ghê chớ. Vụ này chắc chắn có ý đồ từ trước rồi. Kéo hai đùi con bé ra rộng thiệt rộng. Con bướm ngon lành với đám lông xum xuê như mời gọi đã ở ngay trước mặt. Con nhỏ thấy tôi chăm chú nhìn vào giữa hai chân nó thì mắc cỡ, bàn tay luống cuống cố gắng che đi nơi thầm kín của mình.

Không vội vã gấp gáp gì cả, tôi chỉ cười trấn an Vy. Hôn nhẹ lên những ngón tay đang che chắn đám lông đen, cơ thể con bé dần thả lỏng sau những cử chỉ nhẹ nhàng của tôi. Úp mặt vào cái mu đầy lông của Vy, tôi tham lam thưởng thức hương vị đàn bà đầy hấp dẫn. Thật sự, trên đời này cái mùi khó miêu tả nhất chính là mùi l**, mỗi người đàn bà lại có một mùi hương quyến rũ riêng. Thiết nghĩ trên đời này mà đéo có vân tay thì nên lấy mùi l** làm chứng minh thư cũng được.

Mu bướm con bé cao, hai môi lớn hơi hé mở, bên trong là cái môi nhỏ đang rỉ nước. Mỗi cái bướm con nhỏ nhiều lông quá, tràn lan từ phía trên mu xuống tận cả hai cái môi lớn. Tôi không ngại vét máng nhưng nhiều lông quá thì cũng hơi ngán, hoặc cũng có thể nói gu của tôi là sạch sẽ, tốt nhất là không có lông. Nhất định phải kêu Vy dọn dẹp bớt đi mới được.

- Ôi anh…Ư...ư

Con bé giật mình rên lên hai tiếng rồi vội vàng lấy tay tự che lấy miệng mình. Bên dưới bị tôi tấn công liên tục bằng một ngón tay và môi lưỡi. Hạt le của Vy sưng lên, nước nhờn tuôn ra lênh láng. Một tay của tôi đưa lên nắm chặt lấy bầu vú căng tròn của con nhỏ, thỉnh thoảng lại vê thật mạnh cái núm vú đã cứng như hạt đậu.

Cơ thể con bé quằn quại, lưng hơi cong lên vì cơn sướng dồn dập truyền tới não bộ. Một tay Vy ghì chặt lấy đầu tôi, cố gắng ấn vào cái mu bướm với những sợi lông đen ướt sũng. Thần công vét máng đá hạt le của tôi cỡ Quỳnh còn chết lên chết xuống thì dăm ba con bé này sao đỡ được. Cơ mà cũng hơi ngộp nha, bướm con nhỏ nhiều lông quá, đã thế bây giờ lại còn đang tuôn nước ầm ầm.

- Ôi…Em chết…mất…Anh…

Tiếng rên rỉ ngắt quãng phát ra từ cổ họng con nhỏ, cái mu bướm giật giật trong khi từng đợt nước nhờn trắng trắng tuôn ra. Căn phòng kín tràn ngâp mùi vị đặc trưng của đàn bà. Tôi quệt đám dâm thủy vẫn còn dính dưới cằm, không ngần ngại tặng cho Vy một nụ hôn sâu và mằn mặn.

Vừa mới lên đỉnh, người con nhỏ nhũn ra, sức mấy mà chống cự. Tôi nhả gần hết đống nước nhờn vào miệng con bé. Nghĩ lại cũng hơi kinh dị nhưng trong tình dục thì chuyện này chẳng có gì cả. Đít các bố còn chơi được thì nước loèn ăn thua gì. Cứ phải gọi là linh dịch thập toàn đại bổ.

- Anh… Ghê quá.

- Ha ha. Toàn nước của em mà. Có gì đâu mà ghê.

Vy xấu hổ không dám cãi, con bé chỉ kéo cổ tôi xuống ôm chặt lấy. Để cho nó ôm một hồi tôi mới thì thầm trêu chọc.

- Thôi. Nhanh không nước nó khô hêt bây giờ, lại mất công anh liếm lại từ đầu.

Kinh nghiệm hơn lần trước, tôi với lấy cái ví trong túi quần, lôi ra một cái bao cao su Durex. Thời buổi lọan lạc mà, lúc nào cũng phải để sẵn trong người phòng thân chứ. Ấn cái bao cao su vào tay con nhỏ, tôi ra lệnh.

- Đeo vào cho anh.

Bàn tay con bé luống cuống xé cái vỏ ngoài, giống y như lần đầu xài vậy. Tôi hơi tiếc rẻ kéo miệng con nhỏ ra đút cu vào nhấp nhấp mấy lần cho ướt nước miếng. Mất mấy phút cái áo mưa mới chùm kín hết con cu của tôi. Khẽ kéo hai chân con bé ra hai bên, day nhẹ vào con bướm lấy đà, “ót” một cái thằng em của tôi đã chui vào bên trong cái khe ẩm ướt.

- Hic…Anh từ từ thôi em thốn.

Vy rên rỉ trong khi tôi cũng toát mồ hôi hột với con bướm chật chội của nó. Cơ mà chỉ mất vài giây đầu, tôi lấy đà đóng từng nhịp vào thật sâu bên trong con nhỏ. Cảm giác tê dại lan tỏa khắp não bộ khiến tôi cũng buột miệng rên lên vài tiếng thoải mái. Bướm con nhỏ khít thật, hoàn hảo ôm trọn vẹn lấy con cu.

Bám lấy hai bầu vú của Vy làm điểm tựa, tôi vừa *** theo kiểu truyền thống vừa tranh thủ nắn bóp một hồi. Phải công nhận một điều, con nhỏ là một trong những người đàn bà có bộ ngực đẹp nhất mà tôi từng được sở hữu. Nó to, núc ních thịt nhưng lại cứng chứ không hề sệ, một bàn tay của tôi bóp mà vẫn còn thừa. So với cái thân hình mảnh mai của Vy, thì thực sự nếu không cởi ra hoặc sờ tận tay chắc không ai tin được kích cỡ của nó.

Chơi chán kiểu truyền thống tôi lại nằm xuống cho Vy lên trên cưỡi ngựa. Nhìn con nhỏ vừa nhún vừa lấy một tay bịt miệng sợ mình rên to quá đến là tội. Cái giường gỗ ọp ẹp rung lên từng nhịp khi hai cơ thể cùng di chuyển.

Cả tôi lẫn Vy đều ướt sũng mồ hôi, căn phòng kín mít ngột ngạt vì hai đứa không dám mở cửa sổ Giữa lòng Sài Gòn mà chỉ có một cái quạt be bé thì chắc chắn là không đủ sức để giảm tải nhiệt độ rồi. Mọi thứ tôi nay sẽ đều hoàn hảo nếu như không khí có thể mát mẻ thêm chút xíu nữa. Giờ tôi mới thấy trải nghiệm làm tình trong một căn phòng trọ ọp ẹp và nhễ nhại mồ hôi có vẻ không được dễ chịu cho lắm.

Sức nóng và sự ngột ngạt trong không khí khiến cảm giác sung sướng giảm hẳn đi so với bình thường. Ok hoặc cũng có thể nói tôi là một thằng công tử đi, chịu khổ thế này không quen. Con nhỏ nhún được khoảng gần chục phút thì mệt nhoài, nằm gục lên người tôi khiến da thịt ẩm ướt dính vào nhau.

Trong một cái hoàn cảnh hơi bí bách thế này khiến tôi cũng giảm mấy phần hứng thú, nhưng bên dưới thằng em vẫn cứng lên căng tức. Hơi bám vào mông con nhỏ nâng lên, tôi nhấp từ phía bên dưới vào cái khe bướm khít rịt. Có lẽ do sự khác biệt của 40 kg và 80 kg nên cảm giác nóng nực của Vy không mãnh liệt như tôi. Con bé vẫn nhiệt tình ôm chặt vào cổ tôi, miệng rên rỉ tưng tiếc thoải mái.

Bình thường có lẽ tôi sẽ không ngại việc đại chiến 300 hiệp với con nhỏ, nhưng hôm nay thật sự tôi chỉ muốn ra thật nhanh. Con cu không được sự kìm nén, nhấp một lúc đã thấy tê tê của biểu hiện muốn trớ. Tôi hoàn toàn thả lỏng cơ thể để cho thằng em phun ra một đống tinh dịch vào trong cái bao cao su.

Cố gắng đến bây giờ là coi như tôi đã tận lực rồi. Đẩy vật thân hình con nhỏ sang một bên, tôi tròng cái quần vào rồi vội vàng kéo cái then cửa ra ngoài. Ở lâu trong này dễ mai có vụ một cặp nam nữ chết bị ngộp trong lúc làm tình lắm. Thoải mái hít không khí thoáng mát dễ chịu một hồi tôi mới để ý thấy trên cái vỉa hè bên cạnh có một thằng đang ngồi hút thuốc.

4 con mắt nhìn nhau, cái ngõ khu trọ chỉ có duy nhất ánh đèn trắng đục mờ mờ của loại bóng điện rẻ tiền. Tuy vậy tôi vẫn có thể thấy đó là một thằng con trai khá béo, bụng phệ và cái lưng như một cái phản thịt đầy mỡ. Thằng kia cũng giật mình khi thấy tôi bất ngở mở cửa chui ra. Khoan, khuôn mặt này có chút quen thuộc. Trong cùng một khoảnh khắc, cả hai thằng đều cùng nhau buông tiếng chửi thề ngay khi nhận ra đối phương.

- *** má, sao mày lại ở đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.