Thằng Khốn Nạn Và Em

Chương 16: Chương 16: Người quen




- Dạ em chào anh. Anh có phải là anh H k ạ.

Đang ngồi dọn dẹp ít file rác trong máy tính thì tôi có điện thoại, giọng một con bé nào đó lí nhí chào ở phía bên kia. Mấy ngày nay đăng bài lên mạng tìm người thay thế thằng An nên cũng có ít nhiều người gọi đến xin việc. Có lẽ cuộc điện thoại này không nằm ngoài số đó, sau tiếng ừ hử xác nhận của tôi, cái giọng con gái lại tiếp tục cất lên.

- Dạ bên quán café của mình còn tuyển nhân viên không ạ. Em muốn xin làm part time buổi chiều.

- Vẫn còn nhé em. Chiều tầm 2h em đến quán nhé. Có gì mình trao đổi thêm sẽ rõ ràng hơn.

Có khoảng 3 4 người muốn xin vào làm nhưng tôi chưa chọn được ai ưng ý. Đi học quân sự thế này chắc phải tầm nửa tháng mới qua quán được một lần, kiếm một đứa nào nhìn trông phải tin tưởng được một tí. Tuy nói là cái quán này giá trị chẳng bao nhiêu nhưng mồ hôi công sức của mình mà, tôi không muốn khi không rước vài thằng ăn cắp vào nhà. Các cụ đã bảo trông mặt mà bắt hình dong, ít ra nhìn đứa nào đấy có chút ngoại hình còn có thiện cảm hơn vài ông nhõi con tóc xanh tóc đỏ.

Buổi chiều đến quán thì thấy thằng An đang cười nói trọc ghẹo gì đó con bé phục vụ nghe chừng vui lắm. Con nhỏ này tên Y, học đại học Mở còn ngành gì thì tôi cũng không rõ lắm. Lùn lùn hơi đậm người nhưng được cái có hai lúm đồng tiền duyên lắm. Tôi ít giao tiếp hơn với nhân viên chứ không như thằng An, có thể nói gần như nó vừa là nhân viên vừa là quản lí. Nghe tiếng xe máy của tôi đỗ ở ngoài cửa, cả hai đứa quay ra nhìn, con nhỏ Y chỉ chỉ ra ngoài rồi ra hiệu cho thằng An đừng trêu mình nữa. Động tác của con bé làm tôi thấy hơi tự ái rồi nha, chẳng lẽ nhìn mặt tôi lại đáng sợ thế à.

- Đến rồi à. Sao sáng nay không đi học.

- Hôm qua uống rượu mệt vãi đái. Vẫn điểm danh hộ bạn đấy chứ.

Thằng An gật đầu sau cái đập tay chào hỏi quen thuộc của hai thằng, tính ra chơi với thằng này nhiều cái lợi phết, rõ ràng nhất là cái vụ điểm danh hộ rồi. Nhìn về phía con bé kia chào vài câu xã giao, nó cũng cười chào lại tôi rồi lúi húi chạy lên lầu dọn ít cốc của khách. Liếc sang thì đã thấy thằng bạn nhìn chăm chăm vô cái đít của con nhỏ đang lắc lư trên cầu thang kia bằng ánh mắt thèm khát. Tôi hơi ngạc nhiên đấy, đây có phải thằng bạn mới năm nhất còn bẽn lẽn như gái trinh của tôi không nhỉ. Cu cậu giật nảy mình khi bị tôi huých nhẹ vào vai, điệu cười hề hề chữa ngượng của nó không giấu nổi vô số nét tà dâm trên khuôn mặt.

- Gì mà trông đói khát thế bạn tôi. Dạo này em Linh không cho ăn uống đầy đủ à.

- Ờ cũng tại mấy hôm nay nó đang có tiết canh. Với cả của lạ thì thằng nào chả thích. Mày lại bảo mày không thích đi.

Giờ đến lượt tôi nuốt nước bọt, đúng là phải công nhận con bé này có quả phao câu chất lượng thật. Nhưng ít ra gu của tôi vẫn cao hơn của nó nhiều nên không đến mức quá thèm thuồng, các bạn cũng biết tôi toàn ăn sơn hàu hải vị mà. Khoác lấy vai thằng An, tôi cười cười kích đểu.

- Nhích thôi bạn. Lâu ngày kiếm tí rau lạ cá tươi cũng không có chết thằng tây nào đâu. Với cả hình như tao thấy nó cũng thích mày ra phết đấy

- Thôi thôi tao xin, nói thì nói thế chứ tao không dám đâu.

Đúng là cái thằng to mồm, tưởng ông to gan lớn mật thế nào. Đứng chém gió vài câu với nó thì có vài người khách mới vào, đa số toàn tụi học sinh hoặc cỡ tuổi tôi thích im lặng mới đến đây. Xàm xí vậy đủ rồi, giờ mới đến công việc của chiều nay đây. Thằng An nhoay nhoáy pha từng ly sinh tố, vừa làm liên tục thế mà nó vẫn đủ sức bình thản nói chuyện với tôi mới ghê chứ.

- Vụ tuyển nhân viên mới sao rồi. – An hỏi tôi.

- Ờ chưa đâu vào đâu cả. à mà tí nữa có một con bé đến xin việc đấy.

- Ừ chắc là bạn con Y thì phải. Hôm qua nó có bảo tao là có bạn muốn xin vào đây làm mà.

Có lẽ vậy, tụi con gái hay thích có bạn mà, hơn nữa chỗ tôi lương part time nhân viên khá cao nên là một lựa chọn không hề tồi. Liếc đồng hồ thì thấy đã gần 2 rưỡi chiều mà còn chưa thấy con bé kia đâu, tôi hơi nhíu mày khó chịu, tính tôi quen đúng giờ nên cực kì ghét ai hay đến trễ. Dặn thằng An xong việc thì làm cho mình một ly cafe trứng, tôi xoay người lên lầu án ngữ vào cái chỗ ngồi quen thuộc. Đang đọc tin tức vớ vẩn trên cái lap thì nghe tiếng bước chân, ly cafe đã được con nhỏ Yến đặt ngay ngắn trên bàn. Tôi vừa là chủ vừa là khách nên nghe chừng con nhỏ khá bối rối ngượng ngập khi cúi đầu mời.

- Dạ em mời anh dùng cafe trứng.

- Ừ cảm ơn em. À anh nghe bảo em có bạn muốn xin vào làm ở đây đúng không.

- Vâng. Qua em có nói với anh An rồi ạ. Nãy giờ cũng đang định hỏi qua anh mà quên mất tiêu.

Con nhỏ cười bẽn lẽn làm lộ hai cái má lúm đồng tiền duyên dáng, nhưng cảm thấy có vẻ hình như nó hơi sợ tôi thì phải. Chẳng hiểu sao lại vậy nữa, nhìn tôi trông giống sắp ăn thịt tụi nó lắm chắc. Chỉ vào cái ghế đối diện ra hiệu cho nó ngồi xuống, tôi cười nói.

- Đang ít khách. Ngồi xuống anh em mình nói chuyện chút đã.

- Dạ.

- Anh bảo này, sao anh cứ có cảm giác như em đang sợ anh ấy nhỉ.

Tôi gạt điếu thuốc vào cái gạt tàn bên cạnh rồi hỏi thử nó.

- Ơ dạ. đâu làm gì có đâu ạ.

- Ha ha. Ừ thế thì tốt. Tính anh dễ lắm, với cả mình cũng gần bằng tuổi nhau mà, anh không muốn tụi em làm việc trong môi trường không thoải mái. Hiểu chứ.

Nhấp một ngụm café hơi béo, tôi tặc lưỡi chửi thầm thằng An lại cho nhiều vani quá rồi thì phải. Đặt cái ly xuống, tôi nhìn con nhỏ đang ngồi đối diện bằng ánh mắt hơi có chút hài hước. Cảm giác cứ như mình là sói sắp ăn thịt thỏ con đến nơi ấy. Mặt con bé đỏ bừng, im lặng vài giây rồi mới lắp bắp trả lời tôi.

- Tại…tại tụi em thấy anh hay trầm tư ít nói với cả nhìn anh chả ai bảo là hơn tụi em có một tuổi đâu.

Thế giới quan của tôi gần như sụp đổ sau câu nói đó của nó, chẳng lẽ mình già đến vậy. Sờ lên cằm đầy những sợi râu cứng tua tủa, thành quả của việc thức đêm và xài chất kích thích đây. Tôi lại có râu quai nón nữa nên gần như khắp cả cổ lẫn má đều có râu, hơn nữa lại hay đi với Quỳnh, tôi cũng muốn mình hơi già dặn nên ít khi cạo lắm. Mà chính xác thì chị thích cái cảm giác được cái cằm đầy râu cạ vào bướm mới đúng. Hóa ra bộ râu mà tôi luôn tự hào này lại còn có tác dụng phụ không ngờ đến vậy.

Đang đơ ra không biết nói gì trước lời khen của con nhỏ Y thì lại có tiếng bước chân đi lên cầu thang. Cả tôi và Y đều quay lại ngó thì thấy một con bé tóc hoe hoe vàng đeo cái ba lô nhỏ thò đầu lên.

- A, giờ mới đến à. Sao muộn thế.

Nghe con Yến thốt lên như vậy thì tôi biết đây chắc là bạn nó rồi. Cơ mà không hiểu sao nhìn con nhỏ này quen quen à nha, giống như đã từng gặp ở đâu đó rồi thì phải. Đang cố lục lọi lại bộ não hỗn độn thì con nhỏ mới đến cất tiếng chào tôi.

- Dạ em chào anh. Em xin lỗi vì đã đến trễ, tự nhiên xe em bị hỏng giữa đường ạ.

Con bé rối rít xin lỗi khi thấy tôi nhíu mày liếc nhìn cái đồng hồ đeo tay. Yến cũng đứng lên nói đỡ giùm bạn của mình.

- Anh thông cảm giúp nó nha anh. Chắc nó hổng cố ý đâu.

Thôi coi như không chấp tụi con gái, tính tôi nói khó thì khó nói dễ thì lại dễ, tôi không muốn quá chấp nhặt. Vả lại thấy bộ dạng thở hồng hộc áo phông ướt mồ hôi của nó cũng không đành lòng mắng, mà thật ra nếu nó không xinh xắn đáng yêu thì chắc chắn không có dễ dàng thế đâu. Dập điếu thuốc trên tay, tôi chào lại nó rồi mời ngồi.

- Ừ thôi bỏ đi. Chào em, mời em ngồi.

Yến thấy tôi thoải mái như vậy nên cũng yên tâm đi xuống dưới để lại con nhỏ bạn mình đối diện với tôi. Giống y hệt như con Yến vậy, con nhỏ này dường như đang co người lại hơi có chút cảm giác sợ hãi trước tôi. Thậm chí tôi còn cảm thấy nó sợ mình hơn cả con nhỏ Yến nữa ấy.

Qua vài câu hỏi đơn giản thì tôi đã nắm được một số thông tin cơ bản của con nhỏ này rồi. Tên Vy, cũng là sinh viên Đại học Mở giống với con Yến, đã thế lại còn ở cùng khu trọ nữa chứ. Con nhỏ có mái tóc hơi vàng dài ngang vai, nó thấp lắm, chắc chỉ được khoảng mét 55 thôi. Nhưng được cái gương mặt ưa nhìn, người bình thường không béo cũng không gầy, cơ mà quả ngực căng tròn kia mà không phải độn thì cũng to dữ dội nha. Nó mặc một cái áo phông đơn giản, quần jean đúng kiểu tụi sinh viên và một cái ba lo nhỏ chắc để đựng phấn son và khăn giấy ( tôi đoán vậy)

Càng ngày tôi càng thấy con nhỏ này quen à nha, đã thế thỉnh thoảng nó còn liếc trộm tôi chứ ít khi dám nhìn thẳng vào mắt. BIểu hiện này nếu như không phải một người có tính tắt mắt hoặc hay làm việc khuất tất thì chắc chắn là đang sợ sệt một điều gì đó. Nhưng hôm nay tôi mới gặp nó lần đầu mà, hơn nữa nói thì nói vậy chứ chả nhẽ mặt tôi ác đến mức kinh khủng vậy sao.

Nói chung là nếu bỏ qua việc nó đi trễ hôm nay thì con nhỏ này chả có gì để chê, thật ra cũng một phần do tôi hơi mềm lòng trước cái đẹp hay còn còn lại mê gái đi. Trao đổi một hồi thì tôi quyết định nhận con nhỏ này vào thay thằng An, và điều làm tôi vui mừng nhất là nó bảo đã từng học qua pha chế vì dưới nhà nó cũng là quán café. Nhưng cuối cùng vẫn không kìm nén được sự tò mò và khó hiểu, tôi nhìn gương mặt sợ sệt của nó hỏi.

- Anh và em đã từng gặp nhau ở đâu chưa nhỉ. Nhìn em quen lắm.

Vy hơi giật mình trước câu hỏi của tôi, ngập ngừng một chút rồi con nhỏ mới trả lời.

- Dạ rồi anh. Ở công viên đó.

- Công viên? Anh thường hay chạy bộ ngoài đấy nhưng không có ấn tượng gì với em cả. Mình gặp nhau lúc nào nhỉ.

Con nhỏ thở hắt ra một câu khiến tôi tí nữa thì phun ngụm café trong miệng ra ngoài.

- Dạ hôm anh đánh lộn với bạn trai cũ em đó.

Cái đậu móa, giờ thì tôi nhớ ra rồi. Con nhỏ này chính là nhân vật nữ bị cắm sừng trong câu chuyện ở công viên, nếu nhớ không lộn thì hôm đó tôi uýnh nam chính hay còn gọi là người yêu cũ của nó nhừ tử thì phải. *** má, hôm đó tôi say quá nên mắt mờ, chẳng nhìn hay nhớ rõ mặt đứa nào hết. Cơ mà vụ nhận người quen này đúng là hơi bi hài à nha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.