Thằng Khốn Nạn Và Em

Chương 11: Chương 11: Vỏ bọc




- Này, đang nghĩ gì thế.

Tôi giật nảy mình sau cái vỗ vai bất ngờ từ phía sau của thằng An. Nâng ly cafe đã vơi đi gần một nửa lên, vị đắng lan tỏa trong khoang miệng khiến tâm trí của tôi hoàn toàn tỉnh táo trở lại. Thằng an ngồi xuống cái ghế đối diện, nó bật cười khi thấy vẻ mất hồn của tôi.

- Đang tương tư em nào thế bạn tôi?

- Nghĩ vớ vẩn thôi. Nay đông khách không?

- Tao vừa xem sổ. Cũng ổn ổn. Chiều mà còn 4 5 người ngồi tầng dưới là được rồi

Một phần vì tôi có nhiều mối quan hệ bạn bè xã giao, biết tin tôi có mở quán cafe nên cũng kha khá người qua ủng hộ. Khách lạ thì tò mò một chút vì view lạ, chỗ ngày lại là một không gian khá yên tỉnh nên cũng ít nhiều được ưa chuộng. Nhưng cũng mới được nửa tháng, chưa nói được điều gì cả. Mang tiếng là quán của mình nhưng gần như mọi việc quản lý nhân viên rồi sổ sách tôi đều để cho thằng An làm. Còn tôi, công việc chính hàng ngày là ngồi thẫn thờ bên cái ly café đen nguội ngắt. Cứ tưởng rằng mở quán café sẽ làm tôi vơi bớt nỗi nhớ em, nhưng có lẽ hơi phản tác dụng thì phải. Không gian im lặng và thêm làn khói thuốc trắng thêm một chút vị đắng càng làm cho bóng hình em xuất hiện trong tâm trí tôi nhiều hơn.

- Mày có nghe tao nói gì không đấy.

Thằng An khua khua bàn tay trước mặt đánh thức tôi khỏi dòng suy nghĩ. Lần thứ hai trong một buổi chiều thấy tôi mất tập trung, nó thở dài bất lực trước thằng bạn thân. Tôi gượng cười ậm ừ nhìn khuôn mặt chán nản phía đối diện.

- À ừ. Có. Mà mày nói gì cơ

- Trời ạ. Tao nói là tháng sau khóa mình phải đi tập quân sự rồi. Mày tính kiếm ai thay tao hay làm thế nào?

- Có vụ đó à. Sao tao không biết gì nhỉ.

Tôi ngớ người ra trước câu hỏi của nó, lục lọi lại đống trí nhớ lộn xộn trong não bộ, rõ ràng tôi chẳng có chút thông tin nào về việc này cả. Như để giải thoát cho khuôn mặt bối rối của tôi, thằng An lại tiếp tục lên tiếng.

- Hôm đó mày trốn, chả gọi cho tao bảo điểm danh hộ còn gì.

- À thế à. Nhớ rồi.

Tôi như đang lần mò trong con đường tăm tối thì nhìn thấy ánh sáng của Đảng. Cuối cùng thì cũng nhớ ra rồi, hôm đó lên bar với chị xong lại vật lộn cả đêm nên sáng hôm sau tôi không nhấc nổi người dậy, đành phải kêu nó điểm danh giùm. Vấn đề đau đầu đây, thằng An không chỉ là pha chế cứng tay nhất mà nó còn có nhiệm vụ phụ quan trọng hơn là quản lý cái quán này. Mà nan giải là cả hai thằng đều phải đi tập quân sự chứ nếu chỉ mình nó hoặc tôi thì không phải vấn đề khó khăn gì cả. Kiếm người thay thế cũng không ổn, chả nhẽ cho làm 1 tháng rồi nghỉ à, cái quan trọng nhất là tôi thực sự tin tưởng thằng An, giờ không có nó không được.

- Từ từ để tao tính. Có gì báo mày sau nhé. Đến giờ tao đi tập rồi.

- Ừ. Được rồi.

Tôi nhìn đồng hồ rồi đứng dậy xuống lầu lấy xe. Dạo này đang tự cân bằng cuộc sống, tôi quay lại phòng gym với sự giúp đỡ của chị. Được tập với người đẹp mà, tội gì không đi. Những bài tập và sự mệt mỏi kéo tôi khỏi đống suy nghĩ, hai đứa vừa chạy bộ trên máy vừa nói chuyện linh tinh. Tất nhiên là thỉnh thoảng tôi cũng tranh thủ liếc mắt xuống hai cái quả đào đang nảy tưng tưng phía dưới. Quỳnh cười thản nhiên và có chút tự hào khi thấy cái ánh mắt dâm ô đó từ tôi. Như tôi đã nói rất nhiều lần, đàn bà là một giống loài thật sự kì lạ mà.

Ngồi xuống sàn nghỉ sau hơn một giờ đồng hồ tập luyện, chị đưa cho tôi cái khăn và bình nước đã mở sẵn còn dính chút son môi. Không biết có phải không nhưng mồ hôi của phái yếu thường không nặng như đàn ông, có lẽ là do hooc-môn khác giới hấp dẫn nhau. Rõ ràng cái khăn này vừa được chị lau mồ hôi trên cổ, trên ngực nhưng tôi lại thấy nó có hương thơm thoang thoảng.

Quỳnh mặc một cái quần legging bó sát tôn lên đôi chân dài cực phẩm của mình, mông chị kiểu bự mà chắc nịch do tập luyện và trên đó là vòng eo với cơ bụng số 11. Bộ ngực tròn phập phồng trong cái bra thể thao theo từng nhịp thở và những giọt mồ hôi lăn dài trên làn da trắng bóc khiến chị tỏa ra một sự cuốn hút kinh ngạc. Chưa bao giờ tôi hết choáng ngợp trước sự hấp dẫn của Quỳnh, nếu nói suốt thời gian qua ở bên nhau mà chưa từng một lần rung động thì thật sự là nói dối.

- Lại đây em bảo cái này.

Tôi vẫy vẫy tay ra điều có chuyện quan trọng muốn nói nhỏ với chị. Khuôn mặt Quỳnh hiện lên vẻ tò mò hơi ghé người sang phía tôi.Ôm láy vai chị, đôi môi của tôi dính lấy cái cổ vẫn còn lấm tấm mồ hôi mút nhè nhẹ. Vị mằn mặn trên làn da không làm tôi thấy sợ mà trái lại càng hấp dẫn hơn bao giờ hết. Chị giật mình đẩy tôi ra nhưng đã không kịp nữa rồi, một dấu hôn đỏ chót đã xuất hiện nổi bật trên cái cổ thiên nga.

- Khiếp. Cậu hâm à. Người đang đầy mồ hôi.

- Ngoại trừ hơi mặn hơn bình thường thì vẫn ngon.

Chị đỏ mặt đánh nhẹ vào vai tôi sau khi nghe câu bông đùa cợt nhả. Ngúng nguẩy đứng lên trước cái gương lớn săm soi vết bầm trên cổ mình, Quỳnh phụng phịu nhìn tôi nói.

- Đỏ hết cổ chị rồi đây này.

Tôi cười cười đứng lên ôm lấy eo chị, trước đó bàn tay không hề quên xoa nhẹ vào cái mông tròn lẳn được bó sát bên dưới. Quả này mà gối đầu ngủ thì trên cả tuyệt vời đây. Chị thuộc kiểu phụ nữ hay ngượng ngùng nơi đông người nhưng khi trên giường hoặc chỉ có hai đứa thì lại mãnh liệt tới bất ngờ. Quỳnh cấu nhẹ vào sườn tôi rồi gắt.

- Cậu đấy. Dạo này hơi bị hư quá nha.

Tôi chỉ dám cười chứ chẳng phản bác được câu nào bởi dù sao thì chị cũng nói đúng mà. Chị nói như thế nhưng chưa bao giờ phản đối bất kì một hành động thân mật nào của tôi. Chấp nhận yêu một người không yêu mình, chắc không phải là một điều dễ dàng. Mọi thứ chị làm, tôi đều biết cả, tôi có thể ngủ với chị, quan tâm chị, thể hiện mọi cử chỉ yêu thương nhưng trong thâm tâm chỉ coi Quỳnh là người thay thế.

Từ chối lời mời về nhà ăn tối của chị, tôi tà tà chạy trên con wave quen thuộc vừa đi vừa ngắm đường phố Sài Gòn. Vài ngày vừa rồi toàn đi ô tô, tôi đâm ra sợ cái mùi ngột ngạt bên trong nó. Thành phố hoa lệ, hoa cho người giàu và lệ cho người nghèo, tôi đã từng yêu thành phố này chỉ vì nó có em. Vậy mà bây giờ tôi lại cố ý tránh mọi cung đường mà ngày xưa đã từng có biết bao nhiêu kỉ niệm. Tôi sợ, tôi sợ mình lại nhớ em, tôi sợ cái cảm giác tội lỗi dâng tràn lên trong lòng trước hai người con gái.

Đóng lại cánh cửa nhà sau lưng, tôi tập trung vào cái sở thích duy nhất mới được khám phá của bản thân đó là nấu ăn. Làm vài món cầu kì mặc cho việc ở một mình, nhiều lúc tôi đã từng có suy nghĩ rằng nếu như không học xây dựng thì sau này sẽ trở thành một đầu bếp. Lúc đó tôi có thể nấu cho em ăn mỗi ngày, được nhìn khuôn mặt hạnh phúc của con nhỏ mỗi khi vỗ cái bụng ra điều ta đây đã no lắm rồi. Chết tiệt, cuối cùng dòng suy nghĩ lại quay trở vể bóng hình mà tôi đang muốn trốn tránh.

Rõ ràng nồi canh này đã được cho rất nhiều muối rồi cơ mà, tại sao cuối cùng vào miệng lại chỉ còn lại vị nhạt thếch. Tôi chợt nhận ra rằng trên đời này chẳng có thứ gia vị nào qua được tâm trạng. Bạn đang hạnh phúc, ăn gì cũng ngon, còn nếu bạn đang như tôi, mọi thứ thực phẩm trên đời đều giống nhau với một tác dụng duy nhất là lấp đầy dạ dày. Nấu ăn ngon để làm gì khi bản thân dùng bữa một mình cơ chứ.

Ngay bây giờ, tôi thèm nghe giọng nói của em, thèm một cái hôn nhẹ vào chóp mũi mỗi khi tình từ. Nhìn chằm chằm vào cái điện thoại đang được bàn tay nắm chặt, một thoáng phân vân trong tôi thoáng hiện lên rồi biến mất. Trách nhiệm, tình cảm, đủ mọi thứ lí do khiến tôi phải từ bỏ. Đứng lên bước từng bước lên sân thượng, tôi lao vào cái bao cát trước mặt liên tục đấm đá. Ít ra trong thời gian vừa qua tôi đã học được cánh trút bỏ mọi thứ mà không để bất kì ai phải thấy và lo lắng nữa.

Chỉ gục xuống khi hai bàn tay đã mỏi nhừ và bả vai không cử động được nữa, tôi dựa vào chân tường lặng lẽ hút thuốc. Cảm giác khó chịu trong lòng đã vơi bớt chút đỉnh rồi đấy nhỉ. Màn hình điện thoại nhấp nháy báo hiệu có người đang gọi đến. Với tay cầm lấy thì thấy số của thằng anh trời đánh nhà tôi. Giọng nói ồm ồm đang cố gắng gào thật to để át đi tiếng nhạc xập xình của lão vang lên ngay khi tôi vừa nhấc máy.

- ĐM đang ở đâu thế em trai? Làm đéo gì mà tao gọi mãi không được.

- Em đang nhà thôi. Sao đấy anh.

- Lên chỗ tao uống rượu. Ở nhà làm gì cho đần người.

Cứ tưởng có việc gì quan trọng, thằng anh nhà tôi tuy hơi hơn nhiều tuổi nhưng thương em út lắm. Một thời dính đến lao lý rồi mãi đến vài năm gần đây mới làm ăn được tí chút gọi là có của ăn của để. Nhiều lúc uống rượu lão hay vỗ vai tôi tâm sự nói rằng đời anh đã lạc lối thôi thì đời em cố gắng mà chọn con đường đúng đắn, đừng làm khổ ông bà già như lão. Đợt nghe bác sĩ bảo tôi có biểu hiện trầm cảm lão cũng lo sốt vó, suốt ngày rủ đi ăn đi chơi vì sợ thằng em ở một mình. Hôm nay có vẻ cũng như thế thôi. tính tôi vốn ham thích gì những chốn láo nháo ồn ào đó, lại còn chưa kịp tắm rửa nên định từ chối ở nhà ngủ cho đỡ mệt.

- Thôi em mệt lắm, không đi đâu. Với cả vừa ăn cơm xong, đã kịp tắm đâu.

Tiếng trai gái hòa cùng tiếng nhạc ồn ào ở bên kia khiến tôi phải nói to vài lần lão mới có thể nghe rõ. Thằng anh tôi cười ha hả khi nghe cái lí do thoái thác quen thuộc mỗi lần rủ tôi đi chơi. Nhưng lần này hơi khác, lão không kì kèo nói nhiều như các lần trước mà chốt lại một câu rồi cúp máy bỏ lại khuôn mặt tò mò của tôi.

- Mệt cái *** Đến đây nhanh lên. Tao có quà cho mày đấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.