Tháng Năm Ngọt Ngào

Chương 28: Chương 28




Nhà ông Cát Vi Dân ở một vùng núi hẻo lánh cách xa thành thị, là một nơi hoang vắng đến nỗi từ cửa thôn phải đi bộ 20 phút mới đón được xe đò để đi lên trấn trên. Cát Vi Dân sống trong một căn phòng nhỏ cũ kĩ tại nhà một người họ hàng xa, cuộc sống nhàn nhã ban ngày nhìn mây ban đêm ngắm sao.

Mẹ Cát cha Cát lâu lâu cũng sẽ gọi điện thoại tới ân cần hỏi thăm đôi chút, tuyệt không nhắc tiếng nào về chuyện thi đại học, chỉ nói chút chuyện thời tiết lẫn ăn uống không đầu không đuôi, nhân tiện nhắc đến một số điện thoại cứ năm ba ngày lại gọi tới. Cát Vi Dân nhìn sợi dây điện thoại quấn quấn thật dài, tưởng tượng ra một tên cao cao anh tuấn mặt đỏ bừng cứ nhất nhất hỏi.

“Cát Vi Dân đâu rồi ạ?”

“Cậu ấy vẫn chưa trở về sao?”

“Cậu ấy có nói khi nào trở về không?”

Khóe miệng lại không tự chủ được mà cong lên.

Phía sau căn phòng nhỏ sơ sài là cây xoài thấp thấp, trái xoài từ xanh chuyển thành vàng, chín mềm rồi thì rơi bịch bịch xuống đất. Tiếp theo thì cây nhãn trước phòng cũng bắt đầu mọc ra từng chùm, đến khi trong không khí tràn ngập mùi hương ngọt ngào thơm ngát của trái cây, đã đến cuối tháng tám. Chỉ còn vài ngày, là ngày trường đại học công bố danh sách sinh viên nhập học chính thức

Cát Vi Dân nói lời cảm ơn với họ hàng thân thích dưới quê, mang theo hành lí lỉnh kỉnh cùng làn da bị nắng quê nhuộm đến ráng hồng lên đường về nhà, nhìn một hàng cây đang dần lui về phía sau, lại cảm thấy sự thoải mái chưa bao giờ có. Cát Vi Dân về đến nhà, bình tĩnh nói với cha mẹ.

“Con đã nghĩ kĩ rồi. Con sẽ học trường nguyện vọng 2.”

Cha Cát mẹ Cát liếc mắt nhìn nhau, cha Cát hỏi dò.

“Vi Dân à, nếu con không thích, chúng ta có thể học lại một năm mà. Không cần suy nghĩ đến chi phí, cha mẹ sẽ ủng hộ con.”

Hốc mắt Cát Vi Dân nóng lên, từ nhỏ đến lớn, cha Cát mẹ Cát chưa từng yêu cầu cậu làm bất cứ điều gì, thành tích học tập của cậu không tốt, họ cũng không bắt ép, cậu không có sở trường, họ cũng không dồn bức, mà ngay cả việc thi rớt đại học lần này, họ cũng chưa từng trách cứ cậu câu nào, để cậu chạy trốn về quê, bây giờ còn nghĩ cách giúp cậu thả lỏng tinh thần. Cha mẹ, vẫn dùng cách riêng của bản thân mà cưng chiều cậu, yêu thương cậu.

Cát Vi Dân nghiêm túc nhìn cha mẹ.

“Cảm ơn cha mẹ. Nhưng con đã suy nghĩ kĩ, học trường cao đẳng thì chưa chắc không bằng học đại học. Huống gì trường nguyện vọng 2 kia lại rất tốt.”

Thành tích của Cát Vi Dân tầm tầm, nếu học ở trường đại học bình thường kia, bất quá cũng sẽ chỉ học một ngành bình thường, ở thời đại phát triển như hiện này, những sinh viên như cậu chỉ cần quơ tay là vơ được một mớ to, so với nhóm ưu tú ở những trường đại học danh tiếng thì chẳng có được chút ưu thế nào. Không bằng cứ đơn giản đi học một môn kĩ thuật, với thành tích của Cát Vi Dân thì nếu vào cao đẳng, ít nhất cũng thuộc dạng ưu sinh hạng nhất, hơn một bậc so với người khác.

Lúc trước Cát Vi Dân đăng kí nguyện vọng 1 chủ quan nắm chắc phần thắng, nên căn bản không suy nghĩ gì về nguyện vọng 2. Cậu lúc ấy chỉ tùy tiện cầm bảng nguyện vọng thi đại học của Cao Tân, lấy nguyện vọng 1 của cậu ta chép y vào cột nguyện vọng 2 của mình, ngay cả chuyên ngành lựa chọn cũng không sai một chữ. Cao Tân không nghe theo ý mẹ cậu ta mà bỏ tiền để vào trường đại học dân lập, trường cao đẳng kĩ thuật kia là chính bản thân cậu ta chọn, mắt nhìn rất tốt, xem ra sẽ là người nổi bật giữa các học sinh trong đó.

Thành tích Cát Vi Dân tuy rằng không tốt lắm, nhưng cũng không đến nỗi thấp lè tè, nếu vào cao đẳng thì ít nhiều cũng có chút lãng phí, nói ra ngoài cũng mất mặt. Trước đó, Cát Vi Dân ở nhà ông dưới quê đã suy nghĩ cả tháng trời mới có thể hạ quyết định như thế. Tuy rằng nói ra nghe hơi mất mặt, nhưng với cậu mà nói thì thật sự lại là một chọn lựa rất tốt, hơn nữa… Có người kia ở chung trường, có lẽ học cao đẳng cũng chẳng phải chuyện gì khó mà chấp nhận.

Cha Cát nghĩ nghĩ, nói.

“Con nghĩ thông suốt là được.”

Cát Vi Dân “Dạ” một tiếng, nói.

“Con nghĩ kĩ rồi, ngày mốt con sẽ đi nộp đơn.”

~*~*~*~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.