Tháng Năm Ngọt Ngào

Chương 29: Chương 29




Cát Vi Dân đến trường báo danh sớm một ngày. Mặc cho Cát Vi Dân ra sức phản đối, cả nhà Cát gia vẫn quyết định lên đường hộ tống cậu tới trường, dưới mỹ danh là “Tiện thể đi tham quan du lịch”, Cát Vi Dân biết mọi người ít nhiều vẫn không yên lòng với quyết định vào trường cao đẳng của mình, muốn mượn cớ để khảo sát một chút, thế nên cũng để mặc họ.

Hoàn thành xong hết các thủ tục nhập học rườm rà, dọn hành lí vào gian phòng bốn người sạch sẽ sáng sủa gọn gàng, cha Cát mẹ Cát mới tương đối hài lòng mà quay về. Ngôi trường mới tọa lạc dưới chân núi, diện tích không lớn, phong cảnh cũng rất đẹp, bốn bề đều là rừng thông xanh ngàn, phòng nghe nhìn, phòng thí nghiệm đều đầy đủ. Càng hiếm thấy chính là những học sinh đi lại trong sân trường ai ai cũng mang vẻ nhiệt tình phấn chấn dốc sức cho việc học, kỉ luật quy củ, không có long xà hỗn tạp lưu manh côn đồ mà cha Cát mẹ Cát từng lo.

Cát Vi Dân một mình trải qua buổi tối đầu tiên của cuộc đời sinh viên trong kí túc xá, ngày hôm sau liền thư thái thả bộ trên con đường trồng đầy sung núi chạy chung quanh trường, nhìn tân sinh viên đến báo danh chạy tới chạy lui, ở chỗ bàn báo danh xếp một hàng dài. Ở bảng thông báo dưới lầu kí túc xá nam, một đám người chật ních, ai ai cũng liều mạng chen lên trước để nhìn tờ giấy A4 “Bảng phân chia kí túc xá”.

Cát Vi Dân gần như chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra Cao Tân. Vóc người cao cao cùng cái áo thun mặt sau in hình siêu nhân Ultraman kia chói mắt đến bất thường, cậu ta đứng bên ngoài đám người, ỷ vào ưu thế chiều cao mà vươn cổ nhìn bảng thông báo kia. Cát Vi Dân khoái trá mà nheo hai mắt lại, ừ, hai tháng không gặp, hình như đã đen đi một chút, gầy hơn một chút. Cát Vi Dân lén lút lách đến sau cậu ta, dùng sức đập lên vai cậu, Cao Tân xoay cái đầu bị cắt hơi ngắn quá lại, mắt từ từ trợn to lên, miệng há to thành một hình tròn đường kính 1cm, Cát Vi Dân chưa từng thấy biểu tình ngu ngốc của cậu ta như thế.

Cậu tâm tình vui vẻ mà thuận tay nhé miếng bánh đậu xanh đang cầm vào cái miệng há hốc của Cao Tân, chớp chớp mắt nói với cậu ta.

“Thất thần làm gì chứ, mau đi hoàn tất thủ tục đi.”

Cao Tân cắn miếng bánh đậu xanh, mơ mơ hồ hồ mà “Ừ ừ” vài tiếng, trơ mắt nhìn Cát Vi Dân phủi phủi tay, vô cùng tiêu sái mà biến mất sau dãy kí túc xá.

Nhàn rỗi chơi bời trong kí túc xá không một bóng người đến giờ cơm trưa, Cát Vi Dân mới lười biếng đi xuống lầu. Vừa rẽ vào góc quẹo trước cổng kí túc xá, bất thình lình bị một cánh tay như sao xẹt bịt miệng kéo đến rừng cây nhỏ phía sau kí túc xá, hơi thở quen thuộc đập vào mặt, có thứ gì đó ấm áp vội vàng đặt lên môi cậu.

“Ưm…”

Cát Vi Dân giãy giãy, không thể thoát khỏi đôi tay mạnh mẽ siết chặt, cậu đành buông xuôi mà nhắm mắt lại, để mặc đầu lưỡi bá đạo mở khớp hàm của mình ra.

Sung sướng, vui vẻ, nghi ngờ, khổ sở, lo lắng… Cát Vi Dân chưa bao giờ biết chỉ một cái hôn lại có thể chứa đựng nhiều thứ tình cảm đến thế. Những tiếng láo nháo của nhóm tân sinh viên cách đó không xa như vọng tới từ một thế giới khác, chỉ nghe thấy tiếng tim đập thật vang, từng nhịp từng nhịp, trong rừng hương thơm ngọt ngào của hoa xoài xông vào khoang mũi, nồng nàn đến khiến người ta mê muội.

Hôn đến chẳng còn không khí mới được buông ra, Cao Tân vươn tay nâng mặt cậu nhìn trái nhìn phải, trên đó chính là vẻ mặt của người bị sắp chết đuối cuối cùng cũng hít được ngụm không khí. Cao Tân nhếch môi nhìn cậu nói.

“Tiểu Cát, cậu cũng đến, thật tốt.”

“Tớ không gặp cậu cả kì nghỉ rồi, sao cậu lại về nhà ông bà lâu thế?”

Tiếp theo lại nghiêng đầu nói.

“Cậu sao lại tới đây học? Đây là trường cao đẳng a.”

Rồi mới có chút hờn dỗi.

“Kì thật mấy chuyện như thi đại học này nọ là khốn nạn nhất, một lần thi đỗ quyết định cả đời. Lần này chỉ là cậu không được may mắn thôi, sang năm thi lại đậu là được.”

Cuối cùng biểu tình gần như nghiêm túc.

“Tiểu Cát, cậu học cao đẳng thì rất phí, đừng lấy tiền đồ của mình ra đùa giỡn. Cậu không nên tới nơi này.”

Cậu ta nói một hồi lên bảy xuống tám, biểu tình giống hệt trong Xuyên Kịch mà biến đổi đến mấy lần, Cát Vi Dân nhịn không được bật cười. Kì thật những gì cậu ấy muốn nói, cậu toàn bộ đều hiểu. Cậu rất muốn nói với Cao Tân rằng, chức năng kia của lưỡi cậu ta rõ ràng tốt hơn hẳn so với chức năng ngôn ngữ của nó.

Cát Vi Dân ngang tàng liếc cậu ta một cái, lấy một câu trước kia cậu ta từng nói để trả lại cậu ta.

“Cao Tân, tớ không yếu đuối như cậu nghĩ.” Cát Vi Dân nói. “Tớ cũng đã suy nghĩ kĩ càng, đây là quyết định của chính tớ.”

Rồi sau đó Cát Vi Dân dồn sức đá cậu ta một cái.

“Thất thần ra đó làm gì, đi ăn cơm đi.”

“A, a! Tiểu Cát, cậu chờ tớ một chút!”

Nhà ăn của trường chật kín tân sinh viên thật ồn ào nhốn nháo, cậu nam sinh dáng người cao gãi gãi đầu, nói.

“Cái này, thẻ cơm của tớ vẫn chưa nạp tiền. Không bằng…”

Đổi lấy một tiếng nghiến răng nghiến lợi mắng.

“Không bằng cái đầu cậu.”

~*~*~*~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.