Tháng Năm Ngọt Ngào

Chương 36: Chương 36




Lúc Cát Vi Dân mở mắt thì đã là rạng sáng ngày hôm sau, bão đã qua, ánh mặt trời sáng bừng xuyên qua khe hở của tấm màn cửa sổ dày nặng dài sát đất chiếu vào, tạo thành vệt sáng trắng tinh trên tấm thảm màu rượu chát. Cao Tân vẫn còn ngủ say, hai tay nắm chặt cổ tay Cát Vi Dân, siết cậu thật chặt trong lòng, tư thế như đề phòng cậu chạy trốn.

“Tên ngốc này!” Cát Vi Dân nhỏ giọng mắng một câu, nhẹ nhàng rụt khỏi tay cậu ta. Rút ra hai lần đều không được, lại ngẩng đầu, Cao Tân đã dậy. Đôi mắt đen láy thất thần dần trở nên trấn tĩnh lại, rồi sau đó gương mặt Cao Tân giãn ra, nở một nụ cười tuấn lãng khiến tim Cát Vi Dân đột nhiên ngừng đập, nói.

“Tiểu Cát, cậu vẫn còn đây!”

Lại nữa rồi. Cát Vi Dân trở người xem thường cậu ta.

“Nếu không tớ đi đâu được chứ?”

“Lần trước tớ tỉnh lại thì cậu đã không còn.”

Cho nên lần này cậu ta mới nắm chặt tay mình? Trên mặt Cao Tân mang chút ủy khuất rất trẻ con, đem ghép với vóc dáng cao to của cậu ta tạo nên một loại phối hợp vô cùng buồn cười, Cát Vi Dân lại cảm thấy có nơi nào đó trong lòng ấm áp trào dâng, cậu trở tay nắm chặt tay Cao Tân.

“Yên tâm, tớ chắc chắn sẽ không bỏ đi. Dậy thôi.”

Bờ môi khô ấm áp của Cao Tân chạm lên thái dương cậu. “Ừ.”

Vẫn như lần trước, cơ thể đã được tắm rửa cẩn thận, cả người khô ráo nhẹ nhàng khoan khoái. Cát Vi Dân đứng trước tấm gương to, tâm tình vui vẻ mà mặc vào quần áo đã khô, đang định cài nút áo, bỗng cảm thấy có gì đó không đúng, nhìn mình trong gương 5 giây, hồ nghi mà xuyên qua gương nhìn Cao Tân đang thắt dây lưng quần phía sau mình.

“Này, tối qua cậu rõ ràng là tới từ phía sau mà hả?”

“Đúng vậy a.”

“Vậy cái này là cái gì?” Cát Vi Dân nghiến răng nghiến lợi chỉ vào một loạt hồng ngân từ trước ngực theo bả vai lan đến dưới rốn loang lổ. Cho dù là trước khi tiến vào cậu ta cũng có để lại dấu hôn, nhưng tình hình cũng không đến nỗi nghiêm trọng vậy chứ?

“A, cái kia,” Cao Tân không chút lưu tâm mà gãi gãi ót, “Là tối qua lúc ôm cậu đi tắm rửa nhịn không được làm ra ý, chắc là cậu không nhớ rõ.”

Cát Vi Dân oán hận không thèm dư hơi thừa lời, đối với câu trả lời thành thật của cậu ta mà ngoắc ngoắc ngón tay.

“Cao, Tân, lại đây.”

“Có chuyện gì… Ui da, đừng đánh! Đau… Ui đánh… Cha mẹ ơi… Ôi a… Tiểu Cát, coi chừng thắt lưng cậu…”

“A!!!!!!!!!!!!!!!!!!!” Cát Vi Dân gào lên một tiếng thảm thiết rồi té uỵch trên mặt đất, tay đỡ lấy thắt lưng đau nhức, mắt lóe lên hung quang nhìn Cao Tân.

“Hỗn đản! Đi chết đi!”

Nói chung thì sau hành trình đi công viên giải trí có thể xem là vui vẻ, cuộc sống trường học lại tiếp tục trôi qua không chút sóng gió. Cát Vi Dân vẫn chăm chú nghe giảng, chịu trách nhiệm thu bài tập, giúp thầy phụ trách vài việc linh tinh, bài tập lẫn báo cáo thực nghiệm hết A lại tới A như thường, cha Cát mẹ Cát bên đầu kia điện thoại mừng rỡ cười toe toét, “Vi Dân nhà chúng ta thật có tương lai!”

Cao Tân tiếp tục vào học thì đi ngủ, tan học lại đi làm thêm, bài tập chắp vá lung tung đối phó cho qua, thỉnh thoảng cuối tuần lại về nhà phụ mẹ thu xếp công việc làm ăn, số tiền trong thẻ tín dụng cha cậu ta cho vẫn không ngừng tăng lên, cậu ta lại vẫn đưa thẻ cho Cát Vi Dân giữ, ngay cả khóe mắt cũng không buồn ngó tới một cái.

Hai người vẫn dùng đại bộ phận thời gian dây dưa cùng nhau, buổi sáng cùng ăn sáng, đi học ngồi cạnh nhau, cơm trưa chọn nơi vắng người cảnh đẹp, buổi chiều đi chơi bóng, buổi tối lên thư viện, dùng tất cả thời gian có thể tận dụng được mà lét lún ôm nhau, hôn môi kịch liệt.

Cứ như chẳng có gì thay đổi, rồi lại như tất cả mọi thứ đều thay đổi. Cái đêm mưa sa gió giật ngày đó như một tín hiệu, mặc cho Cát Vi Dân chưa từng trả lời câu “Tớ thích cậu” kia của Cao Tân, cảm giác khi hai người bên nhau đã hoàn toàn khác so với ngày xưa. Cát Vi Dân thích thừa dịp không có người lại đùa dai mà hôn Cao Tân, nhìn cậu ta cả người đần ra; Cát Vi Dân thích trong rạp phim tối tăm cùng Cao Tân im lặng tay nắm tay, hưởng thụ cảm giác ấm áp từ ngón tay truyền thẳng đến tim; Cát Vi Dân thích cùng Cao Tân dùng hai cái ống hút cùng uống một lon nước ngọt, hai người vô cùng ấu trĩ mà liều mạng cố gắng hút nhiều hơn đối phương. Kì thật đây đều là những chuyện cỏn con ngốc nghếch nhàm chán, nhưng vẫn thích, không hiểu sao tâm tình lại cảm thấy rất tốt.

Học sinh ở những trường kĩ thuật cơ khí nam nhiều nữ ít, phóng mắt qua toàn bộ sân trường, nhìn đi nhìn lại đều là tên lưu manh này đến tên lưu manh khác. Nhưng dưới tình trạng tài nguyên khan hiếm này vẫn có người tiên phong mở đường, gần đây cậu bạn học ở phòng bên mỗi lần kể chuyện bạn gái, cái loại tươi cười mất hồn như đang lơ lửng chín tầng mây khiến tất cả nam sinh trong lớp ai ai cũng hận không thể phang một cước vào mặt cậu ta. Cát Vi Dân buổi tối cùng Cao Tân trở về sau giờ tự học, khóe miệng cong cong bước chân nhẹ nhàng rảo bước về phòng, lập tức thu hút mấy cậu cùng phòng đang lăn lộn dưới đất bu lại chọc phá.

“Nhìn cái mặt tươi như hoa đến đần ra của cậu kìa, hình như giống hệt tên phòng bên nha, Tiểu Cát, lẽ nào cậu cũng đang yêu sao?”

Gương mặt đỏ bừng của Cát Vi Dân so với con gái còn dễ thương hơn gấp bội, miệng lại cố tình phun ra mấy lời chẳng hề dễ nghe.

“$^#@, người nào đủ khiến lão tử rung động chứ?”

~*~*~*~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.