Tháng Ngày Giữ Mạng Bên Người Husky

Chương 61: Chương 61: Cậu không muốn biết Elizabeth sẽ ra sao à?




Chu Lê nhớ lại từng xem được hình ảnh cúng kiếng khởi quay trên mạng, cho rằng người trong ngành điện ảnh ít nhiều gì cũng sẽ mê tín. Cậu cười một tiếng, hỏi tiếp đề tài này: “Gã ta chọc tai họa gì cho anh vậy?”

Quý Thiên Dương do dự nói: “Chuyện này thì... tôi nói cậu đừng giật mình nhé.”

Chu Lê khoe khoang: “Không sao hết anh nói đi, chuyện gì có thể hù được tôi chứ.”

Quý Thiên Dương cẩn thận nói: “Con husky cậu gặp qua lần trước ấy, bộ không cảm thấy nó không nhận ra cậu sao?”

Chu Lê: “Ừ có, tôi cảm thấy có khi nào nó bị đánh tới chấn thương sọ não rồi mất trí nhớ luôn không?”

Trời mẹ nó đánh tới mất trí nhớ quỷ gì.

Quý Thiên Dương cố gắng kìm lại khóe miệng đang giật giật, nói: “Không phải, cậu tôi có một hạng mục kỹ thuật rất quan trọng.”

Gã mau chóng kể hết đầu đuôi mọi chuyện một lần, sau đó chăm chú nhìn biểu cảm của Chu Lê, thấy cậu không có chút phản ứng nào, dường như vẫn đang sốc nên không nhịn được nói tiếp, “Xin cậu đừng vì chuyện này mà chia tay với hắn, nếu không hắn sẽ bức chết tôi luôn đó.”

Chu Lê bưng ly lên uống một ngụm rượu nhỏ, bình tĩnh nói: “Không đâu, anh nói tiếp đi.”

“... Hết rồi,“ Quý Thiên Dương lại nhìn cậu mấy cái, “Cậu thật sự không sao à?”

Chu Lê: “Ừm, tôi chỉ đang nhớ tới mấy chuyện mà trước kia tôi nghĩ không ra thôi.”

Cậu trấn an gã, “Yên tâm đi, tôi nói không có gì thì không có gì thật mà, chuyện ảo như xuyên qua tôi cũng gặp rồi, chút chuyện này không hù nổi tôi đâu.”

Quý Thiên Dương thầm nghĩ cũng đúng, liền nói, “Tóm lại cái nồi này là như vậy đấy, lúc tôi tới đây thì husky đã chạy mất rồi.”

Chu Lê đồng cảm nói: “Anh rất oan.”

Cậu vốn tưởng rằng mình xuyên tới một chân đạp lên đầu chó đã đủ thảm rồi, kết quả còn có người thảm hại hơn cậu nhiều lần kìa, ngay cả bản thân cậu cũng không thể nghĩ ra được nếu mình là Quý Thiên Dương thì phải làm gì để cọ hảo cảm luôn đó.

“Tôi đâu chỉ oan thôi đâu, thiệt sự là tai bay vạ gió ấy,“ Quý Thiên Dương nói, “Vốn tôi tính nhanh chân tìm hắn trở về tạ tội, ngàn lần dặn dò đám người Nhị gia nhất định phải giao cho tôi hoàn hảo không tổn hại gì, kết quả đám người đó lại đi đánh hắn.”

Gã bi thương nói, “Hiện giờ khẳng định là hắn hận tôi tới chết, tôi lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm như vậy rồi mà chưa từng gặp qua người nào như hắn, cả ngày đều ôn nhu nói chuyện với tôi làm tôi sợ tới hồn vía muốn lên mây.”

Chu Lê cãi lại theo bản năng: “Anh không thấy hắn như vậy rất đẹp trai sao?”

Quý Thiên Dương: “Chỉ mình cậu thấy vậy thôi.”

Chu Lê nghĩ lại, đành chịu.

Quý Thiên Dương quan sát nét mặt cậu, không đoán được cậu đang nghĩ gì, dứt khoát đổi đề tài khác: “Trước kia cậu làm gì?”

Chu Lê nói: “Sinh viên.”

Quý Thiên Dương thấy cậu không muốn nói nhiều cũng liền không hỏi thêm nữa, tiếp tục nói: “Vậy cậu biết cái này được gọi là Trọng Liên không?”

Chu Lê: “Tôi mới vừa biết được.”

Quý Thiên Dương rất tò mò: “Thật sao, tôi không tra được tí gì hết, cậu làm sao tra được vậy?”

Chu Lê cười nói: “Cái này thật sự là trùng hợp, tôi muốn nghiên cứu lịch sử nơi này nên mấy ngày trước đi tới trường đại học nghe tọa đàm, vừa hay người ta nghiên cứu chuyện của tộc Thiên Tang.”

Quý Thiên Dương: “Tộc Thiên Tang?”

Chu Lê: “Đúng, là một dân tộc thiểu số đã biến mất, Trọng Liên là thánh vật của tộc bọn họ, anh không biết sao?”

Biểu cảm Quý Thiên Dương trở nên vi diệu: “Chuyện này... Chỗ tôi thì bảo rằng có một hoàng để vì theo đuổi trường sinh bất lão nên đã thỉnh tám vị cao tăng nổi danh lúc bấy giờ, tốn chín chín tám mốt ngày làm ra một miếng ngọc hoa sen, miếng ngọc này được đặt tên là Trọng Liên, đeo nó lên người sẽ có được sinh mạng mới. Đáng tiếc còn chưa tới ngày thứ 81 thì hoàng đế đã tắt thở rồi, hoàng đế mới không thích mấy thứ này nên muốn xử lý mấy vị cao tăng, kết quả cao tăng cùng ngọc đều biến mất một cách bí ẩn.”

Chu Lê: “...”

Quý Thiếu Yến ở đầu dây bên kia: “...”

Quý Thiên Dương: “Tôi tình cờ có được ngọc bội, nghe xong truyền thuyết cảm thấy hơi ảo nhưng lại thấy miếng ngọc này lại khá đẹp, nên mới luôn mang theo bên người.”

Gã suy đoán, “Cho nên tôi nghĩ rằng có khi truyền thuyết ở mỗi một thế giới đều không giống nhau.”

Chu Lê: “Chắc là vậy.”

Nếu tám miếng ngọc thật sự rải rác ở 3000 thế giới thì để hợp lý hóa sự tồn tại của nó, đương nhiên mỗi thế giới sẽ sinh ra một câu chuyện riêng để giải thích nguồn gốc.

Vì vậy e rằng chuyện về tộc Thiên Tang ở thế giới này cũng không phải ngọn nguồn thật sự, mà đồ vật này ắt hẳn có liên quan ít nhiều tới huyền học, nếu không cậu cũng không nghĩ được người phàm nào lại có năng lực xé mở không gian rồi mang tám miếng ngọc phân tán đi khắp các thế giới.

Quý Thiên Dương: “Chuyện của tộc Thiên Tang bên này kể thế nào?”

Chu Lê dùng mấy câu nói lại với hắn những gì viết trên sách cổ.

Quý Thiên Dương nghiêm túc nghe xong, gật gật đầu: “So với chỗ của tôi thì chi tiết hơn nhiều, ít nhất còn có khái niệm không gian song song, bên kia của tôi thì nói được một điều là mấy miếng ngọc sẽ hấp dẫn lẫn nhau, bởi vậy nếu trong một thế giới có hai người trở lên nhờ ngọc xuyên qua nhất định phải đứng cùng một phe với nhau, nếu không một trong hai chắc chắn sẽ gặp xui xẻo.

Gã bưng ly lên kính rượu Chu Lê, thành khẩn nói, “Sau này anh Chu có chuyện gì cứ sai bảo em, nếu anh trai em tìm em tính sổ thì cũng xin anh cứu em một mạng.”

Chu Lê bật cười cụng ly với gã, lại nói chuyện thêm một lát rồi ra về.

Cậu nhìn Quý Thiên Dương lái xe đi khuất, vòng về hội sở gặp Quý Thiếu Yến.

Quý Thiếu Yến đuổi mấy vệ sĩ phòng hờ ra ngoài, hỏi: “Thấy sao?”

Chu Lê đi qua ngồi cạnh hắn, nói: “Nhìn không ra được gã đang nói dối.”

Quý Thiếu Yến: “Dù gì cũng là ảnh đế mà.”

Chu Lê cười cười, không nói gì thêm.

Quý Thiếu Yến thấy cậu lấy điện thoại ra xem chiều nay ăn gì, ghim một miếng trái cây đưa qua, lại dùng ngón cái xoa xoa lên khóe môi cậu, chợt nói: “Hôm nay trên sách cổ nói Trọng Liên có thể đưa người đi tới thế giới khác, tương tự như hai người các cậu vậy.”

Chu Lê ừ một tiếng: “Rồi sao?”

Quý Thiếu Yến: “Cậu giữ miếng ngọc này xuyên quan thêm lần nữa, đi tới thế giới khác lại thấy có một cánh hoa của Trọng Liên, nếu vận may không tồi còn có thể tìm thấy được nó, vậy theo lý thuyết mà nói thì chẳng phải cậu sẽ bất tử sao.”

Chu Lê bị câu nói của hắn làm nổi hết da gà, biết hắn đang ám chỉ điều gì, nói: “Thật chứ?”

Cậu ngẫm lại: “Nếu như tôi đi rồi thì trong thế giới này không còn 'tôi' nữa, vậy thì ai sẽ tới đây thay thế tôi?”

Quý Thiếu Yến đáp: “Giáo sư Hạ từng nói trong chớp mắt khi thế giới gốc phát sinh ra bước nhảy, ở mỗi một thế giới đều có luân hồi riêng, nếu dư ra thêm một 'cậu', thì 'cậu' đang ở trạng thái linh hồn kia sẽ quay lại thế giới gốc lấp vào chỗ trống, vậy không phải là được rồi sao?”

Chu Lê tự hỏi một lát, không cách này phản bác lại được.

Quý Thiếu Yến vuốt cằm cậu: “Tóm lại, đừng để gã biết được miếng ngọc ở thế giới này đang nằm trong tay cậu.”

Chu Lê thấy cũng đúng, suy nghĩ một lát cái khả năng kia, nói: “Vậy cậu lời rồi.”

Quý Thiếu Yế nhướng mày.

Chu Lê: “Cậu nghĩ thử đi, nếu gã thật sự không chỉ xuyên qua một lần thì cộng lại ít nhất cũng hơn 200 tuổi rồi, được một người hơn 200 tuổi gọi bằng anh, cậu không thấy hơi bị sướng sao?”

Quý Thiếu Yến hỏi lại: “Cậu thấy sướng à?”

Chu Lê: “Sướng chớ.”

Quý Thiếu Yến biết trong đầu cậu có hố nên không muốn so đo, kéo cậu bước ra ngoài.

Chu Lê đi theo hắn. cẩn thận nghĩ tới chuyện này, nói: “Nếu gã chưa đọc tiểu thuyết thì chắc không biết cậu là nam chính, thật ra thì không nhất thiết phải tìm cậu trở về, cho nên bản chất của gã xem như không xấu nhỉ?”

Quý Thiếu Yến: “Chờ tôi nhìn một thời gian rồi hẳn nói.”

Chu Lê ừ một tiếng.

Hai người bọn họ đều không thân quen gì nhau, không có khả năng vừa gặp mặt đã moi tim móc phổi ra cho nhau xem, e là vẫn còn chuyện chưa nói. Bên phía Chu Lê giấu một miếng ngọc, nên chắc rằng Quý Thiên Dương bên kia cũng sẽ giấu đi một ít thứ. Nhưng mà ngày tháng sau này còn dài, đôi mắt của hắn chưa bao giờ bỏ sót thứ gì, mỗi ngày Quý Thiên Dương đều lượn qua lượn lại trước mắt hắn, sớm muộn gì cũng sẽ nhìn thấu đối phương là hạng người gì, nếu thật sự nhân phẩm không tồi thì lúc đó kết thêm một người bạn cũng không muộn.

Hai người ăn xong cơm chiều, Quý Thiếu Yến lại bắt đầu chạy qua ở ké.

Chu Lê: “Cậu cứ ở nhà tôi mãi như vậy, ông nội cậu không nghi ngờ gì à?”

Quý Thiếu Yến đáp: “Mấy ngày nay ông không ở nhà, tối mai mới về.”

Hắn nói xong câu này, dịu dàng bổ sung thêm, “Mẹ kế mỗi ngày đều muốn bắt lấy điểm yếu của tôi, chuyện này không giấu được bao lâu đâu, để ông ấy biết cũng chẳng hề gì.”

Chu Lê thấy hắn bình tĩnh như vậy thì cũng không để ý nữa, kéo hắn đi sang phòng chiếu phim xem một lát như ngày thường, sau đó về phòng ngủ rửa mặt lại thấy Quý Thiếu Yến mang bài ra tới.

Quý Thiếu Yến mỉm cười: “Muốn chơi nữa không?”

Chu Lê gật liền: “Chơi chứ.”

Vì vậy cả hai vũ trang đầy đủ chơi tới tận khuya.

Vật đổi sao dời, lần này cuối cùng Quý Thiếu Yến cũng đạt được tâm nguyện, lột sạch Chu Lê.

Chu Lê thấy hắn cười tới cực kỳ đẹp mắt, cảm nhận mình sắp xui xẻo rồi, nhắc hắn: “Cái chuyện <Cướp biển vùng Caribbe> kia tôi còn chưa kể xong á, cậu không muốn biết Elizabeth sẽ ra sao à?”

Tâm trạng Quý Thiếu Yến rất sung sướng, nổi lòng từ bi nói: “Ừm, cậu kể đi.”

Chu Lê mau chóng nhớ lại cốt truyện, ngồi cạnh hắn nói: “Elizabeth hoảng sợ chạy trốn, trong lúc đó đụng trúng thuyền trưởng Barbosa, phát hiện thuyền trưởng cũng là một bộ xương khô, sau đó thuyền trưởng nói với nàng chuyện đồng tiền vàng bị nguyền rủa...”

Cậu chợt ngừng lại, không thể nói tiếp nữa.

Tay Quý Thiếu Yến đang sờ tới chỗ nào vậy!

- ---------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Chu Lê: Có thể phiền cậu dời tay đi chỗ khác hay không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.