Tháng Ngày Giữ Mạng Bên Người Husky

Chương 72: Chương 72: Đây là ký ức của cậu




- - đưa mình về nhà?

Chu Lê nằm trên giường, cố gắng tiếp nhận mấy từ này.

Dựa theo thiết lập của Trọng Liên thì trong nháy mắt khi thế giới xảy ra bước nhảy, cậu tới đây thay thế Tiền Lập Nghiệp còn Tiền Lập Nghiệp có khả năng sẽ đi thay thế một bản thể nào đó vừa vặn chết đi của bọn họ, mà “cậu” vừa chết đi kia sẽ trở về thế giới ban đầu của cậu, thay cậu tiến vào luân hồi.

Nếu dòng chảy thời gian của thế giới này giống với thế giới kia thì lúc cậu xuyên trở về, “cậu” của bên kia cũng vừa được sinh ra không bao lâu. Cậu sẽ có một gia đình cùng một cuộc đời mới, hơn nữa... còn sẽ có cơ hội gặp lại bạn bè và người thân của mình.

Người quen cảnh cũ, thế giới thân thuộc.

Cậu từng tình nguyện cho dù chỉ là một linh hồn nhảy disco trên mộ cũng muốn trở về nơi đó, nếu nói cậu không bị chuyện này hấp dẫn thì thật sự là đang dối lòng.

Nhưng mà, ý nghĩa phía sau chuyện này chính là cậu lại cướp lấy thân thể của người khác một lần nữa, lại có nhiều thêm hai người cha mẹ xa lạ.

Còn ở thế giới này cậu lại lần nữa khiến bạn bè người thân của mình đau lòng khổ sở, đặc biệt là A Yến, cậu thật sự không cách nào tưởng tượng nổi cảm giác của A Yến khi phải tận mắt nhìn cậu chết đi.

Cho nên dù sâu trong lòng cậu vẫn có ý nghĩ muốn gặp lại những người kia nhưng cậu cũng không thể cướp đi thân thể của ai khác một lần nữa, càng không muốn rời xa A Yến.

Quý Thiên Dương hỏi cậu thấy thế nào.

Cậu cảm thấy chả ra sao cả.

Quý Thiên Dương tự mình lẩm bẩm một lúc thấy cậu vẫn không nhúc nhích gì, có hơi nhàm chán liền kéo miếng vải trong miệng cậu ra, cười nói: “Nhân lúc hắn còn chưa tới đây mày có muốn trăn trối gì không?”

Chu Lê thở một hơi, hỏi: “Lời anh nói lúc trước là thật sao?”

Nhắc tới lần đó khiến Quý Thiên Dương cảm thấy khó chịu, hừ một tiếng: “Mấy thứ tao nói lúc sau cơ bản đều là thật, tao không phải vì trường sinh mà chỉ muốn gỡ bỏ phong ấn của Trọng Liên, có được sức mạnh kia.”

Chu Lê “nhìn” gã.

Cậu bị miếng vải che mắt nên chỉ có thể nhìn thấy được một chút ánh sáng lấp lóe, nhưng vẫn nhìn được vài đường nét lờ mờ: “Nếu cái gọi là sức mạnh bị phong ấn kia là giả thì sao?”

Quý Thiên Dương: “Không thể nào.”

Gã cười nhạo một tiếng “Nếu mày muốn dùng mấy lời này khiến tao do dự thì tao khuyên mày nên tỉnh lại đi.”

Chu Lê không biết truyền thuyết mà gã xem được là gì, hoặc gã đang bị lậm thứ độc nào, ngoài miệng lại nói: “Tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi mà.”

Ý nghĩ mau chóng chạy qua đầu cậu: “Tôi còn một chuyện nữa.”

Quý Thiên Dương tốt bụng nói: “Nói.”

Chu Lê: “Tóm lại là sau khi anh chết Trọng Liên sẽ đưa anh tới làm “anh” ở thế giới khác, nhưng chúng ta đặt sẵn mục tiêu trở về cùng một thế giới, làm sao anh có thể chắc chắn được cả hai người chúng ta ở đó đều sẽ là con người?”

Quý Thiên Dương: “Một đổi một, tao trả lời mày thì mày cũng phải trả lời một câu hỏi của tao.”

Chu Lê đáp: “Được thôi.”

Quý Thiên Dương nói ngay: “Tao cũng không chắc.”

Chu Lê trợn to mắt.

Tên điên này, không chắc có thể được làm người còn dám dõng dạc tuyên bố muốn xách theo cậu xuyên trở về!

Quý Thiên Dương hít sâu một hơi: “Nhưng bởi vì có liên quan tới ngọc trung tâm nên tao có thể xác định kiếp sau của chúng ta chắc chắn là con người, hơn nữa còn không bị xóa mất ký ức khi luân hồi, từ từ rồi sẽ tốt thôi, không cần lo lắng.”

Gã nhìn Chu Lê, “Tới lượt tao hỏi mày, làm sao mày lại biết Quý Thiếu Yến là đứa con của vận mệnh?”

Chu Lê: “Miếng ngọc kia nói với tôi.”

Quý Thiên Dương cũng đoán vậy, cảm thán: “Quả nhiên, không hổ là ngọc trung tâm, không cần buộc chặt cũng có thể cho một cái gợi ý.”

Chu Lê ừ một tiếng.

Lão yêu quái này ỷ vào việc bản thân xuyên qua nhiều lần, hiểu biết nhiều hơn nên không hề nể nan gì mà lừa bọn họ, hiện giờ cậu cũng muốn lừa lại gã một lần, trong lòng ít nhiều gì cũng thấy thoải mái hơn, nói: “Tôi còn có một chuyện nữa.”

Quý Thiên Dương: “Sao mày nói nhảm nhiều vậy chứ?”

Chu Lê đáp lời: “Tôi chỉ muốn được chết một cách rõ ràng thôi mà.”

Quý Thiên Dương nhìn đồng hồ một cái, nổi lòng từ bi: “Nói đi.”

Chu Lê: “Tôi thật sự không hiểu nổi, dựa vào năng lực của anh, nếu đã biết tôi tới đây nhờ ngọc trung tâm thì cứ để sau này ra tay cũng được mà? Sao phải gấp như vậy chứ?”

Trước kia vì để lấy được miếng ngọc của Tiểu Triệu mà Quý Thiên Dương đã chịu hạ mình đi lôi kéo làm bạn, nên đối với cậu hẳn là phải càng kiên nhẫn hơn mới đúng.

Quý Thiên Dương lại không phải kẻ ngốc, chỉ cần sắp xếp thêm một chút đương nhiên sẽ có thể chiếm được lòng tin của bọn họ, tìm hiểu xem ngọc thật đang ở chỗ nào, đi dùng cái cách lập tức đem cả người lẫn ngọc xử lý hết một lần thế này, hơn nữa còn trao đổi con tin thì chẳng phải có quá nhiều rủi ro sao.

Quý Thiên Dương nói: “Tao không gấp thì chả lẽ lại đợi tụi mày ra tay trước với tao à?”

...Ồ

Chu Lê dối lòng: “Làm sao lại có thể chứ? Anh dù gì cũng là em trai của A Yến, nếu hắn muốn bảo toàn thiết lập anh trai tốt thì còn phải lợi dụng anh để đối phó với mẹ anh, sẽ không đụng tới anh đâu.”

Trên thực tế bọn họ đều cảm thấy tên này là một quả bom hẹn giờ, thật sự đã nghĩ cách nhổ cỏ tận gốc với gã, xem ra đa nghi cũng không hẳn là tính xấu, ai có thể nghĩ tới chuyện tên này lại đột nhiên bắt người giữa đường chứ.

Quý Thiên Dương nói: “Mày có nói gì đi nữa thì chuyện cần làm tao đều đã làm rồi, lấy được ngọc sớm ngày nào thì thời gian tao có thể gom đủ Trọng Liên ít đi ngày nấy, khỏi phải ở đây nhìn sắc mặt tụi bây mà sống.”

Gã nói xong lại nhìn đồng hồ, cầm miếng vải lên nói, “Ra tay ngay lúc này cũng không tệ nhỉ, ngày mai tụi mày cho tao chạm vào ngọc thì nói lên rằng miếng ngọc đã từ trên cái biển chết tiệt nào đó trở về rồi, đúng không?”

Chu Lê thật thà ừ một tiếng, cũng không nói chuyện miếng ngọc kia phải cần có vân tay của cậu và Quý Thiếu Yến mới có thể lấy ra được.

Cậu đứng trên lập trường của Quý Thiên Dương mà nghĩ, Quý Thiếu Yến đột ngột không hề chuẩn bị nhận được tin cậu bị bắt đi, thấy cậu đang gặp nguy hiểm cộng thêm áp lực thời gian chắc chắn không thể bày ra thêm chuyện gì.

Cậu không nhịn được thấy hơi lo lắng.

Quý Thiên Dương nhìn cậu: “Miếng ngọc trong thế giới của mày đang ở đâu? Nói cho tao tao sẽ để mày được chết thoải mái một chút.”

Chu Lê: “Muốn nghe sự thật à?”

Quý Thiên Dương tự hỏi mấy giây, lần nữa nhét miếng vải vào miệng cậu, cười nhạo: “Thôi bỏ đi, chắc chắn mày lại bịa ra một cái địa chỉ lừa tao tới đó.”

Chu Lê: “...”

Quý Thiên Dương nhìn ra cửa, đứng dậy hoạt động tay chân, lại còn gửi một tin âm thanh cho Quý Thiếu Yến, kích thích bên kia thêm phát nữa, tiếp đó liền sung sướng ngồi cạnh Chu Lê ngâm nga.

Trong nhà kho có mấy cái thi thể, toàn thân gã đều dính máu nhưng lại ra vẻ tự nhiên như không, tâm trạng vui sướng như thể không phải sắp đi chịu chết mà là chuẩn bị được trao cho một giải thưởng cực lớn.

Chu Lê phục rồi.

Cậu khẽ nhúc nhích hai tay, muốn thử xem có thể nới lỏng dây thừng ra chút nào không.

Quý Thiên Dương đảo mắt nhìn sang, dùng dao găm gõ lên vai cậu: “Thành thật chút đi, trước kia tao còn từng làm người huấn luyện lính đánh thuê đấy, cái loại nít ranh như mày không đủ để tao nhét kẽ răng nữa là.”

Chu Lê nhớ tới thân thủ của gã, không bày trò nữa.

Quý Thiên Dương có hơi tiếc nuối: “Dựa vào thực lực của tao vốn có thể nhân lúc sờ ngọc bắt lấy tụi mày, nhưng tao nghi ngờ hai đứa nhãi tụi mày bụng dạ quá khó dò, không chịu đi tới.”

Chu Lê trầm mặc.

Thật sự cậu cùng A Yến đã bàn bạc với nhau rằng sẽ không tới thẳng, vì đề phòng ảnh để động tay động chân nên dĩ nhiên bọn họ muốn chừa một đường lui.

Quý Thiên Dương: “Tao thật sự không thể chịu nổi cảnh phải nhìn mặt Quý Thiếu Yến mà sống, nên mới nghĩ phải tra tấn mày một trận.”

Gã nhìn máu khô trên mu bày tay mình, càng nghĩ càng thấy tức tối, nắm dao găm đứng lên, “Không được, tao phải tra tấn mày tốt một chút, khỏi để lãng phí tình cảm.”

Chu Lê lập tức phát lạnh trong lòng.

Ngay sau đó trên vai trái đột nhiên truyền tới cảm giác đau đớn, đau tới mức khiến cậu phải giật mình.

“Yên tâm đi, không sâu lắm đâu, sẽ không khiến mày mất quá nhiều máu.” Quý Thiên Dương ngân nga một bài hát, rạch lên bờ vai cậu, đúng lúc này bỗng dưng nghe thấy một chuỗi tiếng nổ ầm ĩ dần dần tiến lại gần, trong nháy mắt đã tới ngay bên cạnh.

Gã lập tức nhìn vào màn hình theo dõi, thấy một chiếc xe đang phăng phăng lao tới, trong chớp mắt ầm một tiếng tông bay cửa kho hàng, ngay sau đó phanh gấp lại rồi xoay ngang dừng ngay trước mặt bọn họ.

Quý Thiếu Yến lạnh mặt bước xuống xe, dưới ánh đèn xe ngả vàng có thể nhìn thấy trong xe không còn ai khác, cực kỳ rõ ràng sạch sẽ.

Quý Thiên Dương nhìn đồng hồ, cười nói: “Anh trai, thật đúng giờ nha.”

Quý Thiếu Yến nhìn Chu Lê, khi ánh mắt rơi xuống bờ vai đang chảy máu của cậu thì càng trở nên lạnh lẽo hơn.

Quý Thiên Dương ngắm nhìn vẻ mặt hắn, hỏi: “Ngọc đâu?”

Quý Thiếu Yến đáp: “Không mang tới.”

Nét mặt Quý Thiên Dương cứng đờ, dao găm cắt lên cổ Chu Lê tạo một vết thương rỉ máu: “Tao nghe không rõ, mày nói lại lần nữa xem.”

Quý Thiếu Yến mở điện thoại ra, ngay trước mặt gã gọi video.

Lúc trước Quý Thiên Dương gọi cho hắn một lần, trùng hợp làm sao, trong kế hoạch của hắn thật ra cũng định cho Quý Thiên Dương xem một cuộc gọi video, xong xuôi hắn ném điện thoại qua cho gã.

Một tay Quý Thiên Dương tiếp tục để lên cổ Chu Lê, tay kia chụp lấy điện thoại.

Trong màn hình một mảng tối đen, chỉ có duy nhất một đường ánh sáng chói mắt. Lương Cảnh Tu đứng đó vẫy vẫy tay với bên này, dường như đang ở trên thuyền, sau đó y lia máy một vòng, nương theo ánh sáng chỉ thấy bốn bề xung quanh đều là nước.

“Hi, tôi đang ở đập nước Đông Giao.” Lương Cảnh Tu vừa nói vừa khiến ánh sáng dời về phía mình, chiếu lên một tảng băng lớn bằng cục gạch, trên tảng băng để ba miếng ngọc.

Quý Thiên Dương: “...”

Lương Cảnh Tu: “A Yến, đã ném ngọc lên rồi, thời tiết hiện tại đang nóng dần lên, tảng băng này không chịu được bao lâu nữa đâu.”

Quý Thiếu Yến nói: “Tôi biết rồi, gửi định vị cho Tiểu Dương đi, để nó nhìn cảnh cậu lên bờ.”

Lương Cảnh Tu nhìn Quý Thiên Dương cả người dính máu, nụ cười hơi lạnh: “Được, để tôi gửi ngay, Tiểu Dương em nhớ phải tranh thủ đó.”

Lời này vừa được thốt ra thì điện thoại Quý Thiên Dương vang lên, nhận được một tin nhắn.

Sau đó Lương Cảnh Tu ngồi trên thuyền chạy mất ngay trước mắt gã, ngắt máy.

Quý Thiên Dương ngẩng phắt đầu dậy nhìn Quý Thiếu Yến, mặt mài dữ tợn: “Mày có ý gì hả?”

Quý Thiếu Yến nói: “Tôi không tin anh, anh cũng không tin tôi, một tay giao người một tay giao ngọc mà giằng co mất nửa ngày, quá tốn thời gian, không bằng cả nhà dứt khoát một chút, người để lại đây còn anh tự mình đi vớt ngọc. Anh sợ tôi lấy hai miếng ngọc giả gạt anh thì tôi đã đem hai miếng ngọc giả để lên đó luôn rồi, còn bảo bọn họ để thuyền lại bờ.”

Quý Thiên Dương: “Mày gạt tao, thời gian ngắn như vậy làm sao tao chạy tới đập Đông Giao kịp!”

“Thì cứ mặc kệ luật hàng không mà lái thẳng trực thăng qua đó, anh không tin có thể nhìn định vị y đã gửi thử xem,“ Quý Thiếu Yến nói xong lại nhìn đồng hồ, tặc lưỡi nói, “Nhưng anh từ nơi này tới đó phải tốn chút sức, chắc cũng khoảng một giờ, mỗi phút anh lãng phí ở đây thì mấy miếng ngọc kia sẽ chìm sâu vào trong nước thêm một chút.”

Quý Thiên Dương cười lạnh: “Không sao hết, mày tự mình đi vớt là được mà, tao chỉ muốn mày đưa ngọc cho tao, cái khác đều không chấp nhận.”

Gã ấn dao găm xuống thêm một chút, lần nữa cắt ra thêm một vết thương trên người Chu Lê, quát, “Lùi lại, nếu không tao giết nó!”

Quý Thiếu Yến híp mắt, vẻ mặt một chút cũng không thay đổi, bình tĩnh nói: “Anh giết đi, tôi sẽ đi cùng cậu ấy.”

Hắn không cho Quý Thiên Dương cơ hội mở miệng, rút ra một cây dao từ sau lưng rồi thẳng tay đâm mạnh vào bụng mình, lảo đảo lùi ra sau ngã lên xe, thở mấy hơi, cười nói: “Nếu tôi chết thì thế giới này cũng sẽ sụp đổ, như vậy thì anh cũng đừng nghĩ tới chuyện có thể xuyên tiếp.”

Quý Thiên Dương: “...”

Quý Thiếu Yến nhìn gã, cười tới cực kỳ rực rỡ: “Ra tay đi, để tôi chết cùng cậu ấy. Nếu anh muốn đem cậu ấy theo thì tôi lập tức rút cây dao này ngược trở ra, tự kết thúc chính mình. Nếu anh thành công lấy được ngọc rồi thì tốt nhất nên tự sát ngay, sau này tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Anh đi đường anh, chúng tôi đi đường của chúng tôi, chuyện này kết thúc ở đây.”

Quý Thiên Dương không thể tin nổi.

Hắn sống mấy đời nhưng chưa bao giờ gặp được người tàn nhẫn như vậy.

Người bình thường đều sẽ nghĩ cách cứu người còn Quý Thiếu Yến thì trực tiếp dâng luôn mạng!

Gã đã tính tới chuyện Quý Thiếu Yến sẽ không chịu giao ngọc ra, cũng đã nghĩ xong tới mấy cách đối phó kế tiếp, kết quả không cái nào dùng được hết, trong chớp mắt Quý Thiếu Yến đã đem mọi chuyện đẩy tới tình thế cực đoan nhất, hoặc là tất cả cùng nhau xong đời theo thế giới, hoặc là gã nhanh chân chạy đi vớt ngọc để Chu Lê lại, cuối cùng chỉ có thể chọn một mà thôi.

Quý Thiếu Yến có vẻ không chống đỡ nổi nữa, từ từ trượt xuống ngồi trên mặt đất, lảo đảo ngã sang một bên.

Dây thần kinh trong đầu Quý Thiên Dương sắp đứt mất rồi, vội vàng chụp một tấm ảnh của Quý Thiếu Yến rồi gửi tới Wechat của Lương Cảnh Tu bảo y vớt ngọc lên, nếu không sẽ thẳng tay giết chết Quý Thiếu Yến.

Quý Thiếu Yến nghe được tin âm thanh gã gửi đi, khe khẽ cười một tiếng, yếu ớt nói: “Vô ích thôi, tôi đã nói trước với y rồi...”

Đã nói gì với y chứ, đoạn sau không thể nào nghe rõ được.

Quý Thiên Dương nhào qua xem vết thương của hắn, thấy thật sự là đã đâm vào trong, quả thật muốn phát điên khiến dây thần kin trong đầu hoàn toàn đứt phựt.

Gã phẫn nộ chửi thề một câu rồi cắt dứt dây thừng đang trói tay Chu Lê, muốn để thằng nhãi này giúp gã cứu người một chút, nếu không thì có khi gã còn đang ở trên đường mà thế giới này đã sụp đổ rồi.

Tiếp đó gã bỏ lại hai người chạy nhanh ra ngoài, định lái xe đi vớt ngọc. Tới chiếc xe Quý Thiếu Yến mang tới này gã cũng không dám lấy, ai biết được hắn có động tay động chân gì với nó không chứ.

Ngay từ khi Chu Lê nghe được tiếng của Quý Thiếu Yến đã bắt đầu thấy không ổn, lúc này được thả ra cậu mau chóng kéo xuống vải trên mắt và trong miệng ra, thấy cảnh Quý Thiếu Yến đang ngã trong vũng máu thì lập tức sợ tới quên cả thở: “A Yến!”

Ngay sau đó cậu nghe thấy một tiếng chửi, Quý Thiên Dương vừa mới chạy khỏi kho hàng đã bị một tấm lưới bắn ra giữ lại, cả người ngã trên mặt đất, kế tiếp hai bên trái phải chạy ra hai người đang mặc áo ngụy trang.

Thân thủ Quý Thiên Dương rất lợi hại nhưng sa lưới rồi cũng chỉ là chó cùng rứt dậu, nhanh chóng bị đám người hợp sức đè lại.

Quý Thiếu Yến chống tay đứng lên, cây dao vẫn còn cắm nguyên trên bụng, chậm rãi đi tới trước mặt Quý Thiên Dương, bảo bọn họ trói chặt một chút.

Chu Lê: “...”

Quý Thiên Dương: “...”

Nét mặt Quý Thiên Dương trong chớp mắt trở nên vặn vẹo: “Chuyện này không thể nào, tao đã nhìn kỹ vết thương của mày!”

Quý Thiếu Yến cơ bản không thèm để ý tới gã, xác định gã không thể thoát nổi thì vội vã chạy tới bên cạnh Chu Lê, giúp cậu cởi trói sau đó kéo mạnh người qua ôm vào lòng, cảm giác cuối cùng cùng có thể thở phào một hơi.

Chu Lê nhìn bụng hắn: “Tình trạng hiện tại của cậu là sao vậy?”

Quý Thiếu Yến khàn giọng nói: “Cậu còn thừa hơi hỏi chuyện của tôi?”

Hắn nhìn tới bả vai thấm máu của Chu Lê liền thấy khó thở.

Chu Lê cũng nhìn thoáng qua, nói: “Đã ngừng chảy máu rồi.”

Cậu lại nghiên cứu bụng Quý Thiếu Yến thêm lần nữa, sau khi hắn rút dao ra thì miệng vết thương không ngừng chảy máu, cảm giác có hơi đáng sợ.

Quý Thiếu Yến giải thích ngắn gọn: “Dán da giả thôi, bên trong có gắn một hàng túi máu, cái dao này còn có thể co lại.”

Hắn đưa cây dao cho Chu Lê, xác nhận cậu không sao thì ngay lập tức đi tới trước mặt Quý Thiên Dương.

Hắn không biết Quý Thiên Dương chuẩn bị tiếp thứ gì hoặc đang che giấu chuyện gì, chỉ biết chấp niệm xuyên qua của Quý Thiên Dương quá sâu, đã xuyên qua năm lần rồi nên gã chắc chắn không tình nguyện để bản thân kết thúc như vậy, khẳng định sẽ chọn tranh thủ một lần. Vốn tưởng rằng còn có đám người Lâm gia nên hắn cũng chưa nghĩ tới phải dùng cách này, kết quả vận may không tồi, đám người kia cứ vậy bị Quý Thiên Dương xử trước rồi, thật sự khiến hắn phải ngạc nhiên mất một lúc.

Quý Thiên Dương cũng nghe thấy câu nói kia, nổi giận: “Ông đây đã từng thấy qua rất nhiều vết thương, không có khả năng sẽ nhìn lầm!”

Quý Thiếu Yến chỉ một người bên cạnh: “Thủ hạ của tôi, bỏ mười mấy năm ra để nghiêm cứu những thứ này. Ở đây đều là người của tôi, mỗi người đều có sở trường riêng, vẫn luôn gửi ở chỗ Cảnh Tu, vốn định để lại sau này đối phó với hai mẹ con nhà anh, không ngờ lại có thể dùng sớm như vậy.”

Hắn sung sướng nói, “Mắt của anh có vẻ hơi bị kém, ngay cả ba miếng ngọc trong video cũng không chịu nhìn kỹ, trong đó có một miếng là tùy tiện góp cho đủ số thôi, ngọc thật vẫn còn trong tay tôi.”

Ánh sáng nhập nhèm như vậy thì thấy rõ được mới lạ đó!

Đương nhiên Quý Thiên Dương biết mình có thể bị bọn họ lừa, nhưng gã lại rất tin tưởng vào thân thủ của bản thân, cảm thấy mình có thể chạy trốn, hơn nữa Quý Thiên Yến thẳng tay tự làm hại chính mình, còn nói chấm dứt tại đây khiến gã không có thời gian để chần chừ.

Hôm nay gã thua là vì Quý Thiếu Yến lấy chuyện cùng chết ra đặt cược!

Nét mặt gã vặn vẹo, điên cuồng mà giãy giụa: “Tao không tin, mày lấy đâu ra nhiều thời gian như vậy để sắp xếp chứ!”

Quý Thiếu Yến để người đè chặt gã lại, nói: “Lúc tôi gửi tin nhắn đầu tiên với anh đã biết được Chu Lê bị bắt đi, các người cho rằng đã giữ chân được tôi nhưng thật ra là tôi đang giữ chân mấy người.”

Hắn từ trên cao nhìn gã, không hề khách sáo mà đánh giá, “Ngu ngốc, bất kể là đã sống mấy đời rồi, vẫn ngu ngốc như cũ.”

Quý Thiên Dương hung hăng nhìn chằm chằm hắn, thật sự rất muốn cắn hắn.

Nhưng ngay sau đó gã lập tức không thể nghĩ tới chuyện gì nữa, bởi vì lại có thêm một chiếc xe nữa tiến vào, một người đàn ông vác một cái bao đi nhanh qua đây, trong tay người kia xách theo cái lồng sắt, trong lồng nhốt một con chó cỏ.

Sắc mặt của gã khẽ thay đổi: “Mày định làm gì?”

Quý Thiếu Yến: “Đem những chuyện mà anh làm với tôi trả hết lại cho anh.”

Quý Thiên Dương gào thét: “Cái đó không phải do tao làm!”

Quý Thiếu Yến: “Cũng đều là anh mà, không quan trọng.”

Hắn ngồi xuống nhìn thẳng vào mắt gã, dùng âm lượng chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe được dịu dàng nói, “Ngọc có thể giúp người ta chắn một lần tai nạn lớn, em còn chưa dùng đúng không? Vậy để anh trai giúp em dùng nhé, có ngọc đảm bảo thì chắc chắn em có thể thuận lợi đi vào, không biến thành kẻ ngốc đâu.”

Quý Thiên Dương lập tức chửi ầm lên, lời lẽ thô tục đều phun ra hết, thẳng tới khi dụng cụ chụp lên trên đầu mới sửa miệng khóc lóc: “Anh hai anh hai em sai rồi, sau này em tuyệt đối sẽ không đối đầu với anh nữa, anh cho em thêm một cơ hội được không, anh... anh xem đám người Lâm gia là do em giết đó, là chính em bảo vệ chị dâu, cầu xin anh tha cho em đi!”

Chu Lê xem tới đây đã thấy đủ rồi, đi tới bên cạnh Quý Thiếu Yến.

Quý Thiếu Yến nắm lấy tay cậu, thấy người đàn ông đang đợi lệnh từ mình, liền nói: “Ra tay đi.”

Người đàn ông kia chính là người ở phòng nghiên cứu lúc trước, nghe vậy không hề do dự ấn nút khởi động.

Cả người Quý Thiên Dương chấn động, ngã ra ngất xỉu. Con chó cỏ cũng hôn mê theo, bị ném trở lại lồng sắt.

Ngay sau đó nó nhảy dựng lên, bắt đầu phát rồ: “Gâu gâu gâu gâu gâu!”

Hai mắt người đàn ông phát sáng: “Chúng tôi từng thí nghiệm lên động vật, không chết đi thì cũng trực tiếp phát điên, con này có khi là bị điên rồi.”

Quý Thiếu Yến cười nói: “Không sao hết, có điên thì tôi cũng sẽ nuôi nó.”

Chó nhỏ: “Gâu gâu gâu gâu gâu - -!”

Chu Lê thầm nghĩ cái này không chừng là đang chửi mắng cậu đấy, cười cười, vừa định mở miệng thì thân thể bỗng dưng lảo đảo một chút.

Lúc ý thức chưa hoàn toàn rơi vào mơ hồ dường như cậu nghe được một tiếng đoàng, ngay sau đó tầm mắt xoay tròn, nhìn kỹ lại đã thấy bản thân đang đối diện với trần nhà. Cậu mờ mịt một lát, thấy một người mặt áo ngụy trang đang nằm bên cạnh mình, nhìn theo hướng tiếng nổ kia thì thấy chính là Lâm gia.

Lâm gia đã sớm sức cùng lực kiệt, cố chống một tay lên, nhìn thấy Chu Lê trúng đạn lập tức cười lớn: “Quý Thiếu Yến, vui chứ?”

Vừa dứt lời, cổ tay gã trực tiếp bị Quý Thiếu Yến đá gãy xương.

Mấy người vây lấy gã, kiểm tra một lượt chỉ tìm được một khẩu súng cũ, còn duy nhất một viên đạn kia.

Nhưng Quý Thiếu Yến không còn tâm trạng để ý tới chuyện này.

Hắn ôm Chu Lê, gắt gao nhìn cậu, thấy cậu chậm rãi mở mắt vội nhảy qua cởi quần áo Quý Thiên Dương ra tìm miếng ngọc, nhanh chóng buộc mấy vòng lên cổ chân Chu Lê. Miếng ngọc này đã buộc chặt với Quý Thiên Dương thì sẽ không có tác dụng với gã nữa, nhưng vẫn dùng được với người khác.

Đám thuộc hạ bị bộ dạng dữ tợn này của hắn đọa tới ngây người, trong phút chốc có hơi ngơ ngác.

Nhan Vân Huy canh giữ phía ngoài nghe thấy tiếng súng vội vọt vào, liếc mắt nhìn thấy dáng vẻ Chu Lê, quát: “Còn ngây ra đó làm gì, mau đưa tới bệnh viện!”

Mấy người như vừa bừng tỉnh khỏi giấc mộng, vội nâng Chu Lê lên chạy như điên ra bên ngoài.

Quý Thiếu Yến cũng đứng dậy đi theo, một đường vọt thẳng tới bệnh viện, thấy bác sĩ sắp đi vào thì đưa tay chụp lấy cánh tay người kia.

“Không được lấy miếng ngọc kia xuống,“ hắn nhìn chăm chú vào mắt bác sĩ, từng câu từng chữ gần như đang thoát ra từ kẽ răng, “Nhất định... nhất định không được lấy nó xuống.”

Bác sĩ chỉ cho rằng hắn mê tín, trong lòng không quá đồng tình nhưng thấy được là ở trên chân nên cũng miễn cưỡng gật đầu: “Được, tôi biết rồi.”

Quý Thiếu Yến thả lỏng tay ra, nhìn Chu Lê được đẩy vào phòng cấp cứu.

Két sắt ở ngân hàng yêu cầu phải có dấu vân tay của hai người mới có thể mở ra, nhưng nếu Chu Lê chết đi hắn vẫn có thể dùng cách đặc biệt lấy được miếng ngọc kia.

Hắn nhất định sẽ tìm được Chu Lê.

Dù cho phải xuyên qua bao nhiêu lần đi nữa, dù cho phải mất bao lâu.

Ý thức Chu Lê phiêu phiêu trôi nổi, cảm thấy bên tai rất ồn ào.

Tiếng kêu, tiếng khóc hòa cũng tiếng còi ô tô, ầm ĩ tới nỗi khiến cậu thấy đau đầu. Cậu không nhịn được mở mắt ra, đập vào mắt chính là một người đang nằm, đầu nghiêng sang một bên không nhìn rõ mặt nhưng lại cho cậu một cảm giác quen thuộc tới kỳ lạ.

Cậu lập tức sửng sốt, nhưng chưa kịp đi qua đã thấy một người phụ nữ chạy tới, ngồi xổm xuống trước mặt ôm lấy cậu, khóc nấc lên không kìm lại được, mà cơ thể này của cậu dường như cũng đang khóc, còn khóc tới cực kỳ to.

Càng kỳ lạ hơn là rõ ràng cậu đang được ôm nhưng lại có thể nhìn xuyên qua người kia để thấy được cảnh tượng bên ngoài.

Người phụ nữ không khóc lâu lắm, nhanh chóng buông cậu ra gọi cấp cứu.

Lúc này Chu Lê mới nhận ra cô ấy không phải đang ôm cậu mà là một bé trai.

Cậu nhìn đứa bé hơi quen quen này rồi lại nhìn người trên mặt đất, cuối cùng cũng hiểu ra.

Đây là ký ức của cậu.

Đây là ký ức vốn có của cậu sau khi bị ô tô đâm, cùng với lúc bị đưa đi hỏa táng rồi chôn xuống mộ.

- --------------------

Tác giả có lời muốn nói: Trở về lúc bắt đầu làm rõ thêm một chút nữa, chương sau kết thúc, phiên ngoại sẽ toàn là chuyện yêu đương hàng ngày. =w=

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.