Tháng Ngày Giữ Mạng Bên Người Husky

Chương 8: Chương 8: Quý Thiếu Yến vội nuốt hai từ vừa mắt trở về




Chu Lê ngồi yên nghe tiếng bước chân, cảm thấy đại sư đi vòng quanh mình ba vòng, lại vòng ngược lại ba vòng, cuối cùng dừng trước mặt cậu. Cậu không nhịn được nín thở, thầm nghĩ có phải tiếp theo sẽ có một lá bùa dán lên trán khiến cậu hồn phi phách tán, nhưng chỉ nghe được đại sư nói: "Xong."

Cậu sắp thăng thiên rồi sao, trước khi đi xa lại tiếc nuối nghĩ: Uổng ghê á, còn chưa đu xong nữa.

Vạn đại sư thấy cậu vẫn nhắm mắt, cười xoa đầu cậu: "Mở mắt ra được rồi."

Chu Lê ngạc nhiên, ngay lập tức mở bừng mắt.

Phòng khách quen thuộc, người cũng y cũ... Cùng thân xác quen thuộc này.

Cậu hỏi: " Như này là xong rồi ạ?"

Vạn đại sư nói: "Xong rồi, đã đuổi đi."

"..." Chu Lê nói, "Cho cháu hỏi cái này với?"

Vạn đại sư nói: "Chuyện gì?"

Chu Lê nói: "Ác linh trên người cháu đã chết bao lâu rồi?"

Vạn đại sư nói: "Ít nhất cũng đã chết được 100 năm rồi."

Ông căn cứ theo triệu chứng "gần đây mất ngủ" mà nghiêm túc giải thích, "Thiếu niên nhiều dương khí, tiểu quỷ vừa mới chết không tới gần được, chỉ có loại này mới bám nổi. Nhưng nó không tổn thương được cháu, nếu đổi thành một cô gái, sợ đã sinh bệnh từ lâu.

Ồ.

Chu đại thiếu gia vừa chết được mấy ngày đơ mặt nghĩ: Hóa ra chỉ là đồ lừa đảo.

Suy cho cùng cũng do cậu chột dạ nên trong đầu không nhảy số kịp, đại sư này nếu thật sự lợi hại, nhìn một phát đã biết liền cậu là hồn ma, tám phần nhảy vào siêu độ ngay tức thì, sao có thể dùng vẻ mặt ôn hòa như vậy với cậu được?

Vạn đại sư đổi đề tài: "Nhưng mà cháu khá nhẹ vía, dễ gặp mấy thứ này, tốt nhất nên mang lá bùa hộ mệnh."

Chu Lê lập tức hiểu ra, mồi này là bảo phải bỏ tiền mua bùa chứ gì.

Cậu không muốn bỏ ra một đống tền ngu, nói: "Cháu thấy không cần đâu."

Vạn đại sư thừa biết tụi trẻ sẽ như này, lắc đầu cười cười, nhìn về phía Tiền Đa Thụ, người lớn trong nhà chắc sẽ biết điều hơn mà khuyên con cái.

Tiền Đa Thụ nhìn con trai: "Con thấy sao?"

Chu Lê mỉm cười: "Ông tự xem đi?"

Vừa nhìn thấy thần thái này Tiền Đa Thụ cũng biết là vô dụng, nói: "Ừ, vậy thôi khỏi đeo."

Vạn đại sư: "..."

Tiền Đa Thụ chỉ trả chút tiền nhang đèn, lịch sự tiễn Vạn đại sư đi khỏi.

Chu Lê trở về phòng ngủ, thấy husky đã nằm trong ổ, ngồi xổm xuống vuốt vuốt đầu nó, sầu đời mà thấy "Món nợ này phải tự mình trả" rồi lại kiên định lạ kỳ, âm thầm thở dài một cái.

Quý Thiếu Yến vẫn bán bơ như ngày thường.

Chu Lê tiếp tục sờ đầu hắn, sờ nữa sờ mãi, chuẩn bị "mày mà không nhìn tao nữa là tao sờ tới Tết."

Quý Thiếu Yến rốt cuộc cũng nhìn cậu một cái, ánh mắt ghét bỏ, muốn biết cậu lại lên cơn gì đây.

Chu Lê nói: "Đản Đản, tao cảm thấy trí thông minh của mình tự nhiên log out đi chơi xa một lúc."

Đừng xem thường bản thân như vậy chứ, trí thông minh của cậu có khi nào log in đâu.

Quý Thiếu Yến không thèm nhìn cậu nữa, bán bơ tiếp.

Chu đại thiếu từ trước tới nay tính tình dễ dãi, than thở với Cẩu đại gia xong thì không giận nữa, liền bế hắn trở lại phòng khách, gấp gáp mở TV bị Tiền Đa Thụ tắt trước đó lên, xem tiếp ngon lành, Quý thiếu gia một lần nữa bị tràng cười man rợ tra tấn đời sống tinh thần.

Lúc Tiền Đa Thụ trở về, thấy cảnh này trầm mặc một lúc, đi qua nói: "Thật sự không có chút cảm giác gì sao?"

Chu Lê nói: "Không có."

Tiền Đa Thụ gật gật đầu, nhìn đồng hồ: "Nấu cơm đi, cha ăn xong phải về công ty."

Chu Lê lúc này mới rời mắt khỏi TV, hỏi: "Ông biết vì sao hôm kia tôi gọi cơm hộp, còn hôm qua nấu mì ăn liền không?"

Tiền Đa Thụ nói: "Vì cái gì?"

Chu Lê cười khoe mười cái răng: "Bởi vì nhân cách này của tôi không biết nấu cơm."

Tiền Đa Thụ: "..."

Hai người im lặng nhìn nhau vài giây, Tiền Đa Thụ buông tha cậu đi vào bếp.

Cơm nước xong, Tiền Đa Thụ ôm tâm sự đầy bụng đi mất.

Chu Lê ngủ trưa một lát, chờ đám cà chua xào trứng gà tới.

Đám đàn em đã mua thuốc nhuộm tóc xong, nhưng chỉ mua ba hộp, người anh em Grandet bảo là nhìn số thuốc nhuộm làn trước còn dư nhiều như vậy, một hộp có thể nhuộm hơn hai người, tám người bọn họ tính ra thì ba hộp là đủ, hiện tại đang lúc khó khăn, vẫn nên tiết kiệm một chút. Cảm đám còn lại cảm thấy cũng có lý, theo luôn.

Từ tám nháy mắt giảm xuống còn ba, Chu Lê thiệt sự phục sát đất, sâu sắc cảm thấy nhóc lông vàng này tương lai nhất định sáng chói.

Cậu tìm một cái hộp cơm cũ, đổ toàn bộ thuốc nhuộm tóc vào trộn xong đưa cho nhóc lông vàng. Nhóc này đạo nghĩa không thể chối từ, chớp mắt gọi hồn sư phụ Tony* về, mang bao tay ni lông lên nhuộm tóc giúp anh em, nhuộm xong bảy cái đầu, vậy mà còn dư không ít thuốc.

(Sư phụ Tony là một nhân vật mang tính biểu tượng của Trung Quốc thời hiện đại nha, nghề nghiệp nhà tạo mẫu tóc. Truyền thuyết kể lại rằng, dù bạn có đưa cho sư phụ Tony làm bất cứ kiểu tóc nào, kết quả nhận lại luôn là tóc HKT.)

Nhị ca quỳ luôn: "Mày chắc chắn tụi mình đều có thể nhuộm đen hết, không lốm đốm mỗi dúm một màu chứ?"

Nhóc lông vàng nói: "Hứa luôn."

Nó nghĩ nghĩ, "Nếu thật sự đốm đốm cũng không sao đâu, gẩy lai một hai chùm đang là mốt mà."

Cả đám đều không dám đem chỗ thuốc còn lại bôi hết lên đầu nó, mà chừa lại để vá lỗ.

Cả đám chờ tới giờ, xếp hàng gội đầu. Chu Lê gội đầu tiên, thấy khăn không đủ dùng, qua loa lau lau vài cái liền đi lấy thêm khăn cho cả bọn.

Cả đám nhuộm tóc ở phòng khách, Chu Lê biết Quý thiếu gia mũi tinh, vì giúp đại gia này đỡ ngửi phải mùi thuốc nên mang hắn vào phòng ngủ. Lúc này về phòng lấy đồ, cậu cũng chỉ mở cửa ra một khe nhỏ, nhảy vào xong đóng lại ngay.

Quý Thiếu Yến vừa ngủ trưa xong nên không thể ngủ nữa.

Hắn nằm bẹp đến chán ngán, nghe thấy tiếng động lén lút kia, hạ mình ngước đầu nhìn lên, đúng lúc đối diện với đôi mắt Chu Lê đang nhìn qua, vậy mà không nhịn được hơi kinh ngạc.

Tóc đỏ phô trương toàn bộ biến thành màu đen, khí chất cũng theo đó lắng đọng lại.

Áo hoa quần cộc còn dính mì ăn liền trước kia, hiện tại đổi thành áo thun cùng quần đơn giản thoải mái, đôi mắt sáng ngời cùng khóe miệng mang theo ý cười kia, vừa dương quang vừa sạch sẽ, là mẫu người khiến các cô gái đổ rầm rầm.

Cùng khuôn mặt, cùng thân thể, nhưng một âm trầm hung ác, một phóng khoáng ôn hòa, quả thật tương phản đến cùng cực, ngay cả Quý Thiếu Yến thường ghét bỏ cũng không thể không thừa nhận, dáng vẻ hiện tại của ngốc bạch ngọt này so với lúc tóc đỏ vừa mắt hơn nhiều.

Chu Lê lần đầu tiên về phòng được hắn nhìn tới, mau chóng đem chuyện tìm khăn quăng xa tám trăm cây số, nhảy chân sáo lại bế hắn lên: "Sao vậy nè, chán quá hả, hay là cảm thấy tao đột nhiên đẹp trai chói lóa?"

Quý Thiếu Yến xoay đầu, nuốt hai từ "vừa mắt" trở lại.

Chu Lê cũng không đùa tiếp nữa, ôm hắn sờ soạng thêm một lúc thì thả lại ổ, thấy thiếu gia kia trở lại trạng thái bán bơ thì biết không có gì nữa. Nhưng lúc đi ra cậu chỉ khép hờ cửa phòng, lỡ như thiếu gia kia chán quá có thể tự đi ra ngoài chơi.

Đám đàn em gội đầu xong hết, vẫy tay tạm biệt thời gian làm cà chua xào trứng.

Tuy vẫn có vài chỗ màu không đều, nhưng nhìn không rõ lắm, bọn họ cũng lười nhuộm lại, dọn đồ xong ở phòng khách mở họp, bàn xem nên đi đâu làm công.

Nhị ca nói: "Tao lúc trưa có hỏi mẹ tao thử, bà ấy nói tao như này hay lắm là đi phát tờ rơi thôi."

"Ai nói," một đứa khác cãi lại, "Tụi mình có thể đi bảo kê tiệm net mà!"

"Đm việc bảo kê như này tao chịu nha! Aizz, biết vậy tụi mình không nhuộm tóc lại rồi!"

Chu Lê ôn hòa nhìn bọn họ: "Việc này ông chủ có thể chịu cho sao?"

Đàn em chắc cmn chắn: "Sao không, tụi mình thân với ông chủ như vậy mà."

Chu Lê ra vẻ động viên: "Được, vậy mấy đứa đi thử đi."

Nhị ca nói: "Ưng ca anh có tính toán gì không?"

Chu Lê nói: "Anh cảm thấy mẹ chú nói đúng đó."

Khu thương mại thường tổ chức sự kiện vào cuối tuần, hiện tại kỳ nghỉ hè sắp hết, đủ loại chương trình khuyến mãi, cơ hội tìm được việc cực kỳ lớn, chỉ sợ những việc này sớm bị người môi giới chiếm hết, bọn họ không thể nào biết được tin tức tuyển dụng.

Đám đàn em nghe cậu nói xong, lại thảo luận thêm một lần nữa, còn lên mạng tìm thử xem học sinh cấp ba có thể làm gì, cực kỳ nhiệt tình, hiển nhiên vẫn đang nghĩ làm việc chả khác gì với chơi. Chu Lê vẫn chiều theo ý bọn họ, cơ bản không phản đối, cứ để bọn nó tự mình thử đi.

Cả đám ở đến chạng vạng thì về, không có cùng nhau ăn cơm.

Bởi vì có vài đứa định nhân cơ hội tốt "thay hình đổi dạng" này, trên bàn cơm cùng người lớn nói chuyện tìm việc làm, thử xem họ có cách nào giúp không.

Chu Lê về phòng bế Cẩu đại gia có lẽ đang nhàm chán lên, cùng nhau xuống lầu, nhân tiện lượn một vòng xung quanh, mua cơm chiều lấy lòng đại gia, nhìn thấy hiệu sách còn dừng lại mua hai quyển tạp chí, đọc giết thời gian.

Lúc Tiền Đa Thụ về tới nhà, lập tức thấy con trai nhuộm lại đầu tóc, còn đang an tĩnh ngồi trước bàn đọc sách, hết hồn tới xém chút nữa thì lên cơn đau tim tại chỗ rồi.

Chu Lê nhìn thấy lão, ngẩng đầu nói: "Về rồi sao?"

Tiền Đa Thụ nói: "Về... về rồi."

Lão ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, ôm ngực đi thẳng tới bàn cơm, ngồi xuống do do dự dự nói, "Con định sau khi khai giảng thì thế nào?"

Chu lê nói; "Học hành thật tốt, mỗi ngày đều vươn tới tương lai."

Tiền Đa Thụ nói: "Nói chuyện đàng hoàng."

"Thì nó đó," Chu Lê nói, "Tôi ít nhất cũng phải thi được đại học."

Cậu tạm dừng một chút, "Đúng rồi, mấy hôm nữa tôi muốn đi làm công."

Tiền Đa Thụ nói: "Làm gì mà làm, nếu không đủ tiền xài thì nói với cha."

Chu Lê nói: "Chỉ là muốn lăn lộn thử với đời, tôi cũng lớn rồi, cũng không thể cứ xin tiền ông mãi."

Tiền Đa Thụ trưng ra vẻ mặt "Cái đứa tự lập tự cường cố gắng học tập để thi đại học này sao có thể là con tôi" rơi vào mơ hồ, như nhai củi mục ăn cơm xong, nhẹ tựa du hồn mà bay vào phòng ngủ.

Một đêm an ổn.

Hôm sau Chu Lê ăn sáng xong liền cùng đám đàn em tán chuyện. Bọn nó vừa về nhà nói chuyện này ra, trong nhà có gửi giúp bọn họ đi tới nhà họ hàng rửa xe, có giới thiệu bọn họ đi phụ việc trồng cây, cả đám không suy nghĩ chút nào từ chối sạch, tỏ vẻ muốn kiếm nhiều tiền hơn, ý chí chiến đấu xông ra ngút trời.

Chu Lê lo bọn nó bị lừa, định đi theo trông chừng.

Lần này không tiện mang theo Cẩu đại gia, nên cậu giúp đại gia này chuẩn bị trước cơm trưa, đặt vào trong bát sạch: "Nếu đến trưa tao không về kịp thì mày tự ăn nhé."

Quý Thiếu Yến hơi động đậy lỗ tai, không nhìn cậu.

Lúc Chu Lê đứng dậy vừa hay nhìn thấy động tác nhỏ này, chớp chớp mắt, nghi ngờ không biết có phải mình nhìn lầm không.

Cậu nhìn tới cửa phòng ngủ, phát hiện đã hỏng rồi, nói: "Cửa này không phải tao làm à nha, mày thành thật chút đi, đừng phá nhà nữa."

Quý Thiếu Yến nghe vậy tâm trạng cực tốt.

Hắn ở trong thân xác chó, đôi lúc sẽ không kiềm chế được một chút bản năng. Chu Lê cạn lời nhìn cái đuôi vẫy nhẹ một lúc, liền biết lúc nãy mình không nhìn lầm.

Ái chà, vị đại gia này vậy mà còn muốn chạy trốn.

Cậu suy nghĩ một lát, nhớ tới hàng xóm trước đây có nuôi bồ câu, không biết có còn giữ lại lồng sắt không.

Cậu đi sang hỏi ngay.

Hàng xóm mười mấy năm, đã sớm quen biết nhau, vừa nghe được nguyên do liền lấy lồng sắt cho cậu mượn.

Chu Lê thấy lồng này lớn chừng một mét vuông, cũng đủ rồi, hài lòng mà ôm trở về, lấy quần áo lót vào, đem bát cơm cùng WC của Cẩu đại gia dời vào, nghiêm túc nói: "Lão súc vật kia có khuynh hướng bạo lực, nếu xui xui tao về trễ, lại xui xui hơn lão không kiềm chế được có thể sẽ đánh mày, mày vào đây ở tạm chút nha.

Quý Thiếu Yến bình tĩnh, dù sao lồng sắt này đẩy nhẹ là mở được, quá dễ.

Vừa nghĩ xong một phát, Chu Lê xoay người móc ra trong ngăn kéo một cái khóa nhỏ, lách cách tròng vào ổ khóa trên cửa.

Quý Thiếu Yến: "..."

- ------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.