Thanh Âm Của Em

Chương 13: Chương 13




Dạ Tiểu Hàm tự cho mình là tiểu nam tử hán, dù Dạ Dung Lâm có muốn ôm, mình cũng không đồng ý. Chỉ thấy nhóc ngửa đầu lên nhìn Tiểu Đào, Dạ Dung Lâm dặn dò: “Con phải ngoan ngoãn đi theo chú, không được chạy loạn.”

Tiểu Đào cũng trợn mắt hạnh nói: “Mẹ nói ở sở thú rất lớn, bị lạc là không thể tìm được đâu.”

Dạ Tiểu Hàm ngoan ngoãn gật đầu, cười sáng lạn: “Cậu yên tâm, cậu ở đâu, tớ liền ở đấy!”

Cẩu độc thân Dạ Dung Lâm nhíu mày, vì sao lại cảm thấy đang bị ăn cẩu lương nhỉ? La Hạo hôm nay không đi cùng, cho nên mọi việc đều vào tay anh. Kha Âm chủ yếu đến khám ở công viên hải dương, Dạ Dung Lâm liền mang theo hai đứa bé mua phiếu sau đó vào sở thú. Vì không phải giờ làm việc, sở thú có rất nhiều người, người lớn mang trẻ con, mấy cặp tình nhân đến du ngoạn. Ba người Dạ Dung Lâm đi trên đường, tỷ lệ quay đầu cực cao. Có cô gái còn nhỏ giọng thảo luận: “Anh trai kia vừa cao vừa đẹp trai! Hai đứa bé đi cùng là con anh ấy sao?”

“Ừ, đẹp trai thật! Hai bé cũng đáng yêu nữa. Về sau tớ cũng sinh được đứa bé như thế thì thích quá.”

“Anh ấy mang con đi tìm mẹ bọn nhỏ đi?”

“Sao tớ thấy anh giai có vẻ quen quen nha.” Cô gái suy nghĩ nữa ngày cũng không nhớ được. Hai cô gái vốn đi hướng của mình, lại bất giác đi sau Dạ Dung Lâm, muốn xem anh đi đâu.

Dạ Dung Lâm chỉ chú ý hai đứa nhỏ, không để ý xung quanh, cơ bản trên dọc đường, anh đều ân cần hỏi han Tiểu Đào: “Đào Đào có muốn uống nước không? Muốn ăn kem sao?”

Tiểu Đào ngoan ngoãn lắc đầu: “Cháu không cần ạ. Cảm ơn chú hai!”

Dạ Dung Lâm cười nheo cả mắt, tiểu công chúa đáng yêu là thế, anh hận không thể hái sao trên trời mang hết cho cô bé. Còn cháu trai Dạ Tiểu Hàm muốn gì liền tự mình xin xỏ. Quả nhiên đi được vài bước, thằng bé nhảy bắn lên: “Chú hai, cháu muốn cái phát sáng kia.”

Dạ Dung Lâm nhìn theo hướng ngón tay bụ bẫm, mấy cái phát sáng trong công viên, đều là những thứ mấy cô gái thích đeo, trong sở thú thì lấy hình động vật trang trí.

Anh cúi đầu nhìn Dạ Hàm: “Con trai mang cái kia làm gì?” Dạ Tiểu Hàm vẫn là trẻ con, không nghĩ tới chú hai không mua cho mình, liền dẩu môi.

Tiểu Đào thành thật ôm cánh tay anh: “Chú hai, con cũng muốn.”

Dạ Dung Lâm là ai? Song tiêu nha, tiểu công chúa đã muốn, có thể không mua sao? Mua mua mua! Vì thế anh hưng phấn mà ôm bé đi đến, mua hai cái. Tiểu Đào được Dạ Dung Lâm đeo cho, nghiêng đầu nhỏ, vươn tay sờ sờ hình cá heo phát sáng, mắt lấp lánh hỏi: “Chú hai, có đẹp không?”

“Đẹp!”

Dạ Tiểu Hàm cũng đeo một chiếc, siêu dễ thương, liền kiễng chân hỏi: “Chú hai, còn con?”

Dạ Dung Lâm liếc mắt nhìn thằng bé: “Cũng được.”

Dạ Tiểu Hàm: “......”

Mấy cô bé vẫn luôn đi sau bọn họ, cả quá trình đều nhìn thấy hết, trong lòng đều muốn hô to, hai bảo bối đáng yêu quá, thật muốn bẹo má! Muốn chụp ảnh chung, không biết Dạ Dung Lâm có đồng ý không?

Cô gái vẫn luôn trầm mặc, bỗng nhiên nói: “Tớ nghĩ ra rồi! Tớ đã bảo sao nghe giọng anh trai này lại quen thuộc vậy, chính là giọng nam thần Dung Lâm nha!”

“....... Cậu không nói tớ cũng không phát hiện, giống giọng nam thần Dung Lâm như đúc.”

“Dung Lâm là ai?”

“Này, cậu không biết sao?” cô gái nói liên tiếp mấy bộ phim hot gần đây cùng anime, “giọng nam chính đều do nam thần phối âm đó! Chờ chút, tớ cho cậu nghe hai bộ kịch truyền thanh đầu tay của anh ý. Có nằm mơ tớ cũng muốn người yêu tớ có giọng giống nam thần.”

Một cô gái cầm điện thoại xem, mấy cô khác ánh mắt như sói, chạy qua chỗ Dạ Dung Lâm. Dạ Dung Lâm thấy mấy cô gái đến gần, đầu tiên đem Tiểu Đào ôm trong ngực, trong mắt lộ ra cảnh giác.

Mấy cô gái lập tức dừng chân: “Xin hỏi, ngài là nam thần Dung Lâm sao ạ?”

Bởi vì đây không phải lần đầu tiên bị nhận ra giọng, Dạ Dung Lâm bình tĩnh đổi giọng nói: “Không phải, mấy cô nhận sai người rồi.”

Cô gái nhận thấy thanh âm không giống nhau, liền sửng sốt: “Chính là vừa nghe anh nói chuyện, thật sự rất giống nam thần Dung Lâm.”

Dạ Dung Lâm ôm Tiểu Đào, tay còn lại nắm tay Dạ Hàm: “Xin lỗi, chúng tôi đi trước.”

Mấy cô gái còn cố theo sau hỏi: “Chúng em thực sự nhận sai người sao?”

Dạ Dung Lâm cũng không đáp lời, thậm chí còn bước nhanh hơn, sau đó anh phát hiện............. Anh lạc đường rồi.

Sở thú vốn dĩ rất lớn, bình thường du khách đều ngồi xe ngắm cảnh, bởi vì cổng công viên hải dương cách không xa, nên anh mới đi bộ. Kết quả, giờ này không biết mình ở đâu, mà anh còn không tìm được bản đồ hướng dẫn.

Tiểu Đào cùng Dạ Tiểu Hàm đều không biết Dạ Dung Lâm lạc đường, đều ríu rít hỏi: “Chú hai, chú thật lợi hại. Sao giọng chú có thể thay đổi được ạ?”

Đây là một kỹ năng của một CV, hơn nữa âm vực của Dạ Dung Lâm tương đối lớn, nên anh có thể thử giọng ở nhiều vai, thậm chí giọng nữ cũng có thể bắt chước, vừa rồi anh chỉ thay đổi chút thanh tuyến. Nếu là bình thường, anh sẽ trổ tài cho tiểu công chúa xem, nhưng hôm nay thì không được, anh đã hẹn thời gian với Kha Âm mà giờ còn chưa tìm được công viên hải dương đâu.

Dạ Dung Lâm mang theo hai bé đi tìm đường, càng đi lại càng không đúng, anh vô cùng đau buồn, nhất định là vì đây là lần đầu tiên anh đi sở thú, đối với đường chưa đi qua bao giờ, anh không thể tìm nổi. Muốn tìm người giúp lại sợ bị nhận ra, dây dưa khó dứt. Còn nhân viên sở thú đâu? Đi nửa ngày cũng không thấy ai.

Kha Âm vừa kết thúc công việc, đi thay quần áo, lấy di động nhìn thời gian, Dạ Dung Lâm còn chưa tới. Đang nghĩ ngợi có nên gọi điện hỏi không, thì thấy anh gọi tới.

Kha Âm ra bên ngoài nghe: “Ừm, Dạ tiên sinh, các anh đến rồi sao?”

Dạ Dung Lâm trầm mặc trong giây lát, nói: “Anh hình như sắp đến rồi.”

“Ân, anh đang ở trong sở thú sao?” Cô nghe được âm thanh trên loa.

Anh lại càng không nghĩ tới lại xấu mặt trước Kha Âm, nhìn quanh bốn phía: “Ừm, anh đang tìm đường....”

Kha Âm nhạy bén hỏi một câu: “Có phải anh lạc đường không?”

Có trời mới biết Dạ Dung Lâm có bao nhiêu ý nghĩ không muốn thừa nhận! Lúc gọi điện thọai, anh đặt Tiểu Đào xuống đất, lúc này hai đứa bé ngửa đầu hóng hớt.

Kha Âm thấy anh không trả lời, bỗng nhiên thấy buồn cười, còn tận lực vì anh khuyên: “Không sao, sở thú rất lớn, không tìm thấy đường cũng là bình thường, tôi đi các anh, giờ các anh đang ở đâu?”

Dạ Dung Lâm nhìn bốn phía, bởi vì sốt ruột liền nói không nghĩ ngợi: “Anh đang đứng dưới đèn đường.”

Kha Âm: “Gì cơ?”

Dạ Tiểu Hàm nghe thấy chú mình nói chuyện điện thoại, liền cười haha: “Chú hai, chú sao không nói ở cạnh chú còn có hai người nữa.”

Giọng thằng bé khá lớn, Kha Âm cũng nghe được, không nhịn được bèn cười một tiếng. Dạ Dung Lâm lần đầu tiên thu âm, cũng không khẩn trương như vậy, muốn giải thích, lại không biết giải thích như thế nào.... Thật là không thể tìm cái khe nứt nào mà chui vào.

Anh đến đây tìm Kha Âm, chính là tự rước nhục vào thân đi! Ngốc như này còn đòi tán gái, con gái còn có thể coi trọng người dở hơi như này chắc! Anh nên về quê chăn heo!

Cũng may Kha Âm chỉ cười một chút, liền điều chỉnh cảm xúc: “Không cần vội, anh xem bên cạnh có cái gì không?” vừa nói cô vừa ra ngoài tìm bản đồ, xong nhớ kỹ các phương hướng.

Dạ Dung Lâm bắt đầu miêu tả: “Phía sau hình như có một khu của côn trùng, vừa mới đi qua chỗ mấy con sư tử....”

“Ừm” anh vẫn đang nói, Kha Âm cũng đáp lại sau đó nói, “Tôi biết các anh ở đâu rồi, đứng yên ở đó, tôi sẽ qua luôn.”

Cúp điện thoại, vẻ mặt Dạ Dung Lâm không còn gì luyến tiếc. Ngay cả tiểu công chúa anh cũng không muốn nghĩ. Nếu không phải vì an toàn của hai đứa bé, thì anh lập tức đi luôn. Tý gặp Kha Âm, anh phải đối mặt như nào đây!

Dạ Tiểu Hàm ở bên còn cà khịa: “Tiểu Đào, Tiểu Đào, bọn mình đang đứng dưới đèn đường nha! Ha haha....”

Dạ Dung Lâm nhàn nhạt liếc thằng nhóc này một cái, rất muốn đem nó ném ra khỏi sở thú. Tiểu Đào cũng cười nhưng cô bé còn có chút sợ Dạ Dung Lâm, nên không dám cười to.

Dạ Tiểu Hàm cười nhạo xong, còn muốn cầm điện thoại gọi cho thím nhỏ Vân Vãn buôn dưa. Dạ Dung Lâm cầm cổ tay nhóc con: “Dạ Tiểu Hàm, chuyện này không được nói cho ai, biết chưa?”

Dạ Tiểu Hàm nghĩ đến mới vừa nãy bị chú hai ghét bỏ, liền đắc ý: “Hừ, vì cái gì? Con với thím Vân Vãn rất thân nhau, con muốn kể.”

Dạ Dung Lâm biết Dạ Vạn Nham nhiều năm rồi, lần này cùng Vân Vãn là yêu đương thật, còn muốn kết hôn, thì đó chính là em dâu mình! Bị em dâu biết được chuyện xấu hổ như này còn muốn anh sống ở Dạ gia sao?

Vì thế Dạ Dung Lâm nói với Dạ Tiểu Hàm: “Muốn mua gì, chú mua cho con.”

Dạ Tiểu Hàm trừng lớn mắt: “Thật ạ? Con rất thích mẫu ô tô mới ra!” Nhóc có một chiếc xe đồ chơi, càng mới ra càng quý, Dạ Dung Lâm không chớp mắt nói: “Được, mua.”

“Tiểu Đào còn muốn mua búp bê, mặc các kiểu quần áo xinh đẹp, còn có cả phòng lớn nữa.”

Giỏi lắm, còn biết đòi cho bạn gái nữa, Dạ Dung Lâm gật đầu: “Mua.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.