Thanh Âm Của Em

Chương 20: Chương 20




Không chừng chờ ngày mai, weibo còn có Tieba, các diễn đàn sẽ tràn ngập tin nam thần lồng tiếng sắp yêu đương. Giống như, tự mình Dạ Dung Lâm đi tìm giúp đỡ, còn quần chúng ăn dưa, không thì cho rằng Dạ Dung Lâm đang trong thời kì ân ái.

La Hạo cũng không tìm người chặn tin lại, để xem nếu nói Dạ Dung Lâm yêu đương, nhân khí của anh ảnh hưởng thế nào.

Thời điểm Dạ Vạn Nham công bố yêu đương với Vân Vãn, fan đều đến chúc phúc cho anh, fan của Dạ Dung Lâm toàn các cô gái đáng yêu, chắc sẽ không tiêu cực lắm. Nhưng dù sao La Hạo cũng gửi tin nhắc nhở Dạ Dung Lâm: "Thời gian này, cậu đừng có nên mạng xã hội chia sẻ chuyện tình cảm."

"Tại sao?" Dạ Dung Lâm không giải thích được, trước kia anh không có yêu đương, vì chưa gặp được người phù hợp, nhưng hiện giờ anh thích Kha Âm, anh không lo sợ mà muốn tuyên bố với toàn thế giới.

La Hạo hỏi lại: "Giờ cậu muốn cho Kha Âm biết chuyện này sao?"

Dạ Dung Lâm do dự: "Vẫn chưa đến thời cơ." Nếu Kha Âm không có ý với anh, mà anh lại tùy tiện như vậy, khẳng định sẽ làm Kha Âm ghét bỏ.

"Cũng không phải không được, cậu là người nổi tiếng, fan cũng không ít, nếu như Kha Âm cũng dùng weibo, chẳng phải cô ấy cũng sẽ nhìn thấy sao?"

Dạ Dung Lâm bừng tỉnh đại ngộ: "Cậu nói đúng, về sau tôi sẽ không tìm fan giúp nữa."

Anh chưa muốn Kha Âm biết, nếu như cô đã biết.............. Vì Bối Nguyệt Lượng thấy Dạ Dung Lâm bình luận lại, liền tìm Kha Âm lập tức.

"Tiểu Âm nhìn này, lần đầu tiên nam thần trả lời bình luận của tớ!"

Kha Âm vào xem bài viết, sau đó đọc bình luận, thoạt đầu cô cũng không để ý, biết Dạ Dung Lâm nói, anh giả tiếng mèo kêu gửi cho bạn gái!

Bối Nguyệt Lượng còn đang ảo tưởng: "Ai nha, nếu có thể nghe nam thần giả tiếng mèo kêu, tớ chết cũng không tiếc nuối......"

Kha Âm giống như muốn gửi đoạn ghi âm của Dạ Dung Lâm cho bạn thân.

Đương nhiên cô sẽ không gửi cho Bối Nguyệt Lượng, bạn thân nói cô chỉ nên lẳng lặng nghe.

"Tớ hâm mộ ghen ghét cô gái kia, Tiểu Âm, tớ thất tình."

Kha Âm cuối cùng cũng nói: " Cậu thực sự rất thích anh ta...."

"Ừm, nhiều năm rồi. Nhưng mà Tiểu Âm à, nếu như anh ấy thực sự đến tìm tớ, muốn cùng tớ nói chuyện yêu đương, tớ sẽ không đồng ý."

"Vì sao?" Người mình thích, cũng thích mình, đây không phải là chuyện tốt sao?

"Bởi vì nam thần chỉ là một trong những người chồng của tớ. Nếu tớ cùng anh ý ở bên nhau, thì những anh zai khác phải làm sao?"

Kha Âm trầm mặc, Bối Nguyệt Lượng cười haha: "Đùa chút thôi. Tớ cũng cảm thấy nếu ở bên nhau thì không có cảm giác an toàn, thần tượng chính là thần tượng, ảo tưởng chút là được rồi."

Lúc này, Kha Âm thành thật nói với Bối Nguyệt Lượng: "Kỳ thật anh ấy vừa gửi cho tớ đoạn ghi âm tiếng mèo."

"Ừ? Ai?"

"Dung Lâm."

Nửa ngày sau, Bối Nguyệt Lượng mới gửi 1 đoạn tin nhắn thoại: "Hahaha, Tiểu Âm, sau cậu lại nghĩ ra trò đùa này? Đang mệt à? Mau đi ngủ đi, ngày mai cậu còn đi làm mà, đúng không?"

Bối Nguyệt Lượng ngáp một cái,: "Tớ cũng đi ngủ, ngủ ngon nha Tiểu Âm."

"Nguyệt Lượng, nếu chúng tớ ở bên nhau, cậu thấy sao."

"Cái gì thế nào,"Bối Nguyệt Lượng còn cười hì hì, "Nếu hai người mà ở bên nhau đương nhiên là tớ sẽ chúc phúc cho cậu, Tiểu Âm của mình tốt như vậy mà. Đúng rồi, cậu phải xin chữ ký, xin ảnh, nghe giọng nói! Oa oa oa, nghĩ lại liền thấy siêu cấp hạnh phúc."

Kha Âm còn nghiêm túc giải thích cho Bối Nguyệt Lượng, cô thật sự quen biết Dạ Dung Lâm, nhưng Nguyệt Lượng không trả lời cô, chắc là đi ngủ thật rồi.

Đặt điện thoại xuống, Kha Âm thở dài, Nguyệt Lượng là người không hay để bụng, cô còn muốn tìm bạn mình quân sư. Thế mà Dạ Dung Lâm muốn theo đuổi mình, cô chưa bao giờ nghĩ đến khả năng này.

Sáng hôm sau, đến hẹn lại lên Kim Giác và Ngân Giác đến báo danh nhà Kha Âm. Kha Âm nghĩ, mấy hôm nay bị chúng đánh thức khiến cô thay đổi luôn giờ giấc. Đứng dậy, mở cửa sổ cho hai đứa, hai đứa này nghiễm nhiên coi nhà Kha Âm là ngôi nhà thứ hai của mình, từ trên cửa sổ nhẹ nhàng nhảy xuống, chạy vào trong phòng, sau đó lăn trên mặt đất vài cái, xong lại đến cọ cọ chân Kha Âm.

Kha Âm cười cười, đi vệ sinh, rửa mặt. Hai đứa rất tò mò, cùng nhau đi theo Kha Âm, ngồi trên mặt đất nhìn chằm chằm Kha Âm rửa mặt.

Kha Âm lấy nước vốc lên mặt, hai con mèo cũng đem móng vuốt rửa mặt, như là bắt chước Kha Âm.

Kha Âm rửa mặt xong, cười thành tiếng: "Hai em thật thông minh, bắt chước giỏi lắm."

Hai con mèo kêu meo meo, sung sướng, chờ Kha Âm xoa đầu. Vệ sinh xong, Kha Âm đi ra ngoài chạy bộ, không nghĩ tới vừa đến cổng đã gặp Dạ Dung Lâm.

Đêm qua Dạ Dung Lâm ngủ không ngon, cả đêm đều mơ không theo đuổi được bạn gái. Thực ra anh đang dựa vào cổng nhà cô, lưng hơi cong, chân dài duỗi thẳng, trên người mặc bộ quần áo thể thao giản dị, cảm giác rất khoan khoái.

Nhìn thấy Kha Âm, anh liền đứng thẳng dậy. Kha Âm nhìn anh, liền nghĩ đến bài viết trên weibo kia, khụ một tiếng, không nói gì.

Dạ Dung Lâm hỏi: "Đêm qua em ngủ ngon không?"

"Cũng được." Kha Âm cúi đầu, không nhìn vào mắt đối phương.

"Hôm qua, em đi như vậy, anh và Thịnh Mặc Hàn đều sợ. Kha Âm, anh ở đây trịnh trọng xin lỗi em."

Kha Âm nghi hoặc: "Vì sao lại xin lỗi?"

"Chẳng lẽ không phải vì bọn anh nên em mới đau lòng sao?"

Kha Âm thành thật lắc đầu: "Không có.... Tôi chỉ ghét bỏ chính mình thôi." Cô nhìn thẳng vào mắt Dạ Dung Lâm, "Dạ Dung Lâm, kì thật tôi là người có chứng mù âm thanh."

"Mù âm thanh?"

"Đúng vậy, từ nhỏ tôi đã không phân biệt được âm sắc của người khác, đặc biệt là bạn cùng lứa, đã nhiều lần tôi không nghe ra giọng của anh, về sau cũng có thể là như thế."

Vốn tưởng sẽ rất khó nói ra, không nghĩ tới lại nói được nhẹ nhàng như vậy, qua nhiều năm rồi, nhiều chuyện cũng dần nhạt phai.

Kha Âm cúi đầu, chờ Dạ Dung Lâm mở lời. Anh ấy sẽ nói gì? Kha Âm, tôi là một diễn viên lồng tiếng, vậy mà cô không thể phân biệt giọng của tôi, tôi có thể làm bạn với một người như vậy được sao? Hoặc là, nếu như đã vậy, chúng ta không cần liên lạc nữa...

Ai biết, Dạ Dung Lâm sửng sốt nửa ngày, lại hỏi: "Ra là như vậy sao? Vậy em đã đi khám chưa?"

Kha Âm ngơ ngác nhìn Dạ Dung Lâm, sau đó gật đầu: "Cả trong nước lẫn ra nước ngoài đều đi rồi, hồi bé cũng uống không ít thuốc, nhưng đều không có tác dụng."

Nghĩ đến cuộc sống đen tối lúc trước, lòng Kha Âm lại trùng xuống, từ nhỏ cô đã không là người bình thường. Vì thế cô càng thu mình lại, sống nội tâm, như thế sẽ làm dịu lại nỗi sợ hãi chăng?

"Em đừng buồn, hiện tại y học rất phát triển, tiến bộ vượt bậc, giờ chưa có cách, nhưng tương lai sẽ có cách, không được từ bỏ hi vọng."

Kha Âm cảm động nhìn anh, anh ta đứng thật gần mình, tim cô đập nhanh thêm một nhịp.

Dạ Dung Lâm còn nói: "Kỳ thật, trong cuộc sống cũng có nhiều người giống em, như lúc nghe điện thoại, không biết đối phương là ai. Họ không nghiêm trọng như em, nhưng cũng chứng minh được, em không phải người duy nhất, đúng không?"

Kha Âm nghe Dạ Dung Lâm an ủi mình, trong lòng thật cảm động. Dạ Dung Lâm còn cười cười: "Hóa ra không phải do giọng anh không đặc biệt, làm em không nhớ được, anh liền an tâm rồi. Em cũng đừng tự trách mình, em nhớ kỹ mặt anh, nhớ con người anh, anh liền thỏa mãn rồi, không nhận được giọng anh, cũng không ảnh hưởng đến chuyện chúng ta ở chung, đúng hay không?"

Kha Âm muốn gật đầu, nhưng cô lại thấy có chút không đúng, nhưng không thể không thừa nhận, cô thực sự đã bị cảm động.

Vì thế Kha Âm hỏi Dạ Dung Lâm: "Vì sao anh lại đối tốt với tôi?"

Dạ Dung Lâm đứng trước mặt Kha Âm, khoảng cách rất gần, chỉ cần duỗi tay là có thể ôm cô vào lòng, ngón tay anh giật giật, cuối cùng cũng không dám chạm vào Kha Âm.

Kha Âm cứ vậy ngẩng đầu nhìn anh, con ngươi đen láy, tràn ngập hình bóng anh. Ma xui quỷ khiến, Dạ Dung Lâm đem suy nghĩ trong lòng nói ra: "Bởi vì muốn theo đuổi em, muốn em làm bạn gái của anh."

Kha Âm nghe xong, lại liên hệ với chuyện đêm qua anh tuyên bố trên Weibo, có chút ngoài ý muốn. Thật đúng là muốn theo đuổi mình.

Dạ Dung Lâm ngượng ngùng giải thích: "Anh biết, anh và em quen nhau được mấy ngày, hiện tại anh nói ra những lời này, có hơi đường đột, anh hi vọng em đừng né tránh anh, anh cũng không làm chuyện gì khiến em phản cảm."

Anh thậm chí còn chưa nói muốn thử cùng Kha Âm bên nhau, chính là nghĩ đến bệnh tình của cô, biết rõ cô thu mình, nếu bỗng nhiên anh muốn xâm nhập vào thế giới của cô, khẳng định sẽ dọa cô chạy luôn.

Kha Âm từ góc độ này, có thể nhìn thấy anh da dẻ trắng trẻo, má ửng đỏ, mà trong lòng cô, một chút kích động cũng không có hoặc là cảm giác vui sướng.

Cô bình tĩnh nói: "Tôi từ trước đến giờ chưa có nói qua chuyện yêu đương, ngay cả việc kết giao bạn bè cũng khó khăn, tôi không biết phải ở chung với người khác như thế nào. Muốn làm mọi chuyện thật tốt, thì trong lòng sẽ phải cẩn thận, phải để tâm."

Dạ Dung Lâm đau lòng nhìn Kha Âm, cô như này giống như động vật nhỏ, làm anh muốn ôm vào lòng.

Lúc sau, Kha Âm kiên định nhìn Dạ Dung Lâm: "Có thể về sau tôi cũng không thể phân biệt được giọng nói của anh, nếu như anh không ngại, chúng ta có thể thử một lần."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.