Thanh Âm Của Em

Chương 28: Chương 28




Đúng rồi, là bạn thân không chừng mình có thể nghe đại thần nói chuyện, aaa còn chụp ảnh kí tên dễ dàng hơn nữa chứ.

Cô nàng hoàn toàn không nghĩ đến, Dạ Dung Lâm là bạn trai của Kha Âm, cô nàng có thể gặp anh được mà.

Có một số fan thần tượng, bình thường đều gọi thần tượng là chồng, nhưng thực tế họ chưa bao giờ nghĩ đến mình có thể yêu đương với thần tượng.

Cho nên khi biết Kha Âm cùng Dạ Dung Lâm ở bên nhau, ngoài phấn khích Bối Nguyệt Lượng còn rất kích động. Hoành đao đoạt ái? Đương nhiên sẽ không bao giờ xảy ra rồi.

Chỉ là.... Anh ấy có biết Kha Âm có chứng mù âm thanh không?

Bối Nguyệt Lượng chậm rãi thu lại nụ cười, lo lắng cho Kha Âm. Mình là người bạn duy nhất của cô ấy biết được cô ấy có chướng ngại giao tiếp rất nghiêm trọng. Nhìn trạng thái đăng lần trước của Dạ Dung Lâm, hẳn là anh cảm nhận được Kha Âm có vấn đề, chỉ là không nghĩ tới đó là một loại bệnh. Hiện tại hai người quen nhau, Dạ Dung Lâm sẽ không vì bệnh này mà làm tổn thương Kha Âm?

Bối Nguyệt Lượng càng nghĩ càng cảm thấy Kha Âm nhà cô đáng thương, hạ quyết tâm, khi Kha Âm trở về, cô sẽ nói chuyện cùng Kha Âm.

Thích Dung Lâm cũng không cần phải trả giá bằng chính bản thân mình, nếu như Kha Âm bị tổn thương thì phải làm sao? Nghĩ đến khả năng này, Bối Nguyệt Lượng liền bốc hỏa, giọng nói của Dạ Dung Lâm dễ nghe cũng không được! Nếu để cho Kha Âm bị tổn thương, mỗi ngày cô sẽ đi bôi đen anh ta! Dùng toàn sức hủy diệt anh ta!

Kha Âm cúp máy, quay sang giải thích cho Dạ Dung Lâm: “Cô ấy rất thích anh, bình thường cũng không kích động như vậy đâu.”

“Ừ” anh cười nói, “Không nghĩ đến bên cạnh em còn có fan của anh.”

“Fan của anh rất nhiều nha.” Kha Âm trộm nghĩ, em cũng theo dõi anh. “Nguyệt Lượng vẫn luôn muốn anh kí tên, mà em nghe nói nhiều năm rồi anh cũng không có ảnh chụp ra ngoài...”

“Không sao. Không muốn đăng ảnh của anh vì anh không muốn mang lại phiền toái với Dạ thị, chỉ cần bạn em không mang ảnh ra ngoài, thì anh có thể thêm vài chiếc.”

Kha Âm cười cười, hỏi Dạ Dung Lâm: “Hóa ra em còn có đặc quyền?”

Dạ Dung Lâm nhướn mày: “Cô gái của anh mà không có đặc quyền, thì còn ai có?”

Kha Âm cười haha, ừm, cô gái của anh, nghe thật dễ nghe.

Ở trên núi cũng không có gì để chơi, hơn nữa hôm nay leo núi cũng mệt, rất nhanh Kha Âm liền ngủ quên. Dạ Dung Lâm nằm bên cạnh cô, trên người cũng mệt mỏi, nhưng tinh thần lại phấn chấn, một chút buồn ngủ cũng không có. Trên người Kha Âm có mùi hương nhàn nhạt, chắc hẳn là mùi quần áo. Làm việc ở bệnh viện, có lẽ cô cũng không phát hiện ra trên người mình có mùi sát khuẩn rất nhẹ.

Nếu là trước kia, Dạ Dung Lâm khẳng định không thích loại mùi này, nhưng giờ mùi hương này ở trên người bạn gái mình anh liền cảm thấy thật dễ ngửi.

Nhẹ nhàng sát lại gần bên người Kha Âm, chiếc đèn mang theo giờ chỉ còn ánh điện lờ mờ. Ánh mắt anh dừng ở trên hàng lông mày của cô. Khi cô ngủ thật an tĩnh, như con thỏ nhỏ, trắng trắng mềm mềm. Anh nỉ non bên tai cô: “Bảo bối Âm Âm.”

Kha Âm đã ngủ rồi, hiển nhiên là không thể đáp lại Dạ Dung Lâm. Cũng vì như thế anh mới có thể nói ra những lời này. “Anh thích em” nghĩ một chút, anh nhắc lại “Rất thích, cực kì thích em.”

Kha Âm vẫn an tĩnh ngủ, hô hấp ổn định. Dạ Dung Lâm hôn hôn bên môi cô nói: “Bảo bối, ngủ ngon.”

Hưng phấn đến nửa đêm mới đi ngủ, hôm sau Kha Âm vừa động, Dạ Dung Lâm liền tỉnh. Cô mở mắt ra, đang ngây ngốc ngơ ngác. Nhìn Kha Âm như vậy, Dạ Dung Lâm có chút hứng thú. Đang muốn nói cô đừng nhìn anh như vậy, buổi sáng đàn ông rất dễ xúc động, nhưng lại không khống chế được mình, híp mắt nhìn cô.

Kha Âm nhận ra ánh mắt của anh, quay đầu nói thầm: “Có phải em làm anh tỉnh không?”

Dạ Dung Lâm lắc đầu, gọi cô: “Chào buổi sáng, bảo bối.”

Kha Âm tươi cười, cô thích được Dạ Dung Lâm gọi như vậy, cảm thấy được anh nuông chiều.

“Buổi sáng tốt lành, bảo bảo.” Em cũng chiều anh nha.

“Ừm” Lần đầu tiên, Dạ Dung Lâm cam tâm tình nguyện bị gọi như vậy.

Kha Âm đứng dậy mặc áo khoác, đi giày, sau đó ra ngoài lều nói với Dạ Dung Lâm: “Em biết ở đây có một dòng suối, chúng ta đi rửa mặt.”

“Được.” Hai người chuẩn bị đồ dùng một lần, Dạ Dung Lâm còn thấy Kha Âm cầm gì đó, nhưng nghĩ một hồi anh cũng không hỏi nữa.

Nói là gần, nhưng phải đi mất 10 phút, buổi sáng không khí trong lành, Dạ Dung Lâm cùng Kha Âm vừa nói cười, liền không để ý đường. Khu vực gần nguồn nước thường có rắn mà hai người lại không mang theo thuốc đề phòng. Nhưng cũng may là không có gì bất trắc.

Uống một ngụm nước suối, Dạ Dung Lâm thấy thật mát, lại còn ngọt ngọt, không biết đây có phải ảo giác của anh không.

Thấy Kha Âm vệ sinh xong, anh hỏi: “Chúng ta về luôn sao?” Dạ Dung Lâm rất muốn lấy nước suối mang về.

Kha Âm lắc đầu: “Đợi chút nữa.”

Trước dòng suối, có một bãi đất trống, đúng lúc có ánh mặt trời chiếu xuống tạo thành một vòng tròn sáng. Kha Âm đi đến đó sau đó móc lấy chiếc túi rắc đồ xuống đất.

Một lát sau, có tiếng chim vỗ cánh bay đến. Hóa ra là đồ ăn.

Dạ Dung Lâm nghi hoặc nhìn bạn gái mình, lúc lấy đồ anh cũng không nhìn thấy cô mang túi thức ăn này đi. Những con chim này vốn không tiếp xúc với con người nên sẽ không đến gần người. Nhưng Kha Âm thì khác, lũ chim dần dần đến gần cô. Mấy con chim thấy đồ ăn liền kêu nhao nhao lên nhưng nhất định không chịu đáp xuống đất, cứ bay vòng quanh trên đầu hai người.

Kha Âm nhìn Dạ Dung Lâm, sau đó nói với anh: “Anh lùi về đằng sau một chút.”

Dạ Dung Lâm nghe lời, đi ra chỗ đằng xa. Quả nhiên, lũ chim liền xà xuống ăn. Kha Âm cười haha, nói với Dạ Dung Lâm: “Bọn chúng sợ anh vì nghĩ anh là người xấu.”

Dạ Dung Lâm sờ mặt mình, nhìn anh giống người săn chim sao? “Anh đứng bên đây nhé?” Dạ Dung Lâm ủy khuất, dựa vào cái gì mà một đám chim dám tranh đoạt bạn gái với anh!

Kha Âm nâng túi đồ ăn trong tay: “Còn nhiều đồ ăn, em phải cho chúng ăn hết mới được.”

Dạ Dung Lâm a một tiếng, đứng một bên không nói, còn trong lòng thì: “Em mau đến dỗ anh đi, nói dễ nghe một chút anh liền tha thứ cho em luôn.”

Còn Kha Âm thì làm sao biết được tâm trạng của Dạ Dung Lâm, thấy anh nói như vậy liền vui vẻ cho lũ chim ăn. Vì bị xem nhẹ nên Dạ Dung Lâm cực kì nhàm chán, có vài lần anh muốn tiến lên đến gần cô một chút, lũ chim lại vỗ cánh bay lên, Kha Âm bất đắc dĩ nói: “Anh đừng cử động, bọn nó sợ.”

Bảo bối Dung Lâm dỗi luôn. Cho lũ chim ăn xong, Kha Âm mới chú ý có một con chim vẫn luôn lượn quanh cô, cũng không ăn cái gì hết.

Kha Âm đặt thức ăn trên tay mình, hơi nâng lên cho con chim kia ăn, nhưng nó cũng không ăn mà chỉ gấp gáp kêu. Mà những con khác thấy thức ăn liền xúm lại mổ khiến Kha Âm cười không ngừng. Con chim kia thấy thế càng sốt ruột, đậu trên vai Kha Âm kêu không ngừng.

Kha Âm vốn nhạy cảm hơn người bình thường, liền quay sang nói hỏi Dạ Dung Lâm: “Em cảm thấy nó muốn mang em đi đến chỗ nào đó?”

Dạ Dung Lâm không yên tâm để cô đi: “Ở đây có thú dữ không? Anh đi cùng với em.”

Kha Âm gật đầu sau đó hai người đi theo hướng con chim bay đi. Đi khoảng 10 phút, mấy chú chim xà xuống. Kha Âm thấy vậy ngồi xổm xuống xem, liền nhìn thấy một tổ chim, trong đó có hai con đã chết còn lại đều bị thương. Tổ chim đã rách bươm, chắc chắn là rơi từ trên cao xuống, mà mấy con chim nhỏ này không biết bay nên đã bị thương. Trong tay Kha Âm không có dụng cụ cứu thương, nhưng vì đi leo núi nên có mang theo băng gạc và thuốc. Vì thế, cô đứng dậy nói với Dạ Dung Lâm: “Anh ở đây chờ, em quay về lấy đồ.”

Dạ Dung Lâm làm sao có thể yên tâm để cô về một mình, liền ngăn cô lại: “Chúng ta cùng đi.”

Chim chóc lại hoảng hốt kêu lên vì thấy Kha Âm sắp đi. Kha Âm lập tức trấn an: “Đừng lo, ta đi một lát sẽ quay lại.” Vẫn còn mang theo đồ ăn, cô mớm cho mấy con chim non.

Dạ Dung Lâm đề nghị: “Không thì như này, em muốn lấy cái gì, anh quay về lấy cho em.”

“Anh biết đường?” Đường trên núi khó phân biệt, Kha Âm không yên tâm về anh.

Dạ Dung Lâm cảm thấy đường vừa đi qua cũng dễ nhớ, liền gật đầu chắc nịch: “Có thể, em muốn gì nói cho anh.”

Kha Âm đọc tên mấy loại, nói rõ vị trí còn muốn cùng Dạ Dung Lâm quay về, anh xoay người: “Ở yên đây chờ anh, không quá một tiếng nữa anh quay lại.”

Còn mình Kha Âm ở lại thấp thỏm đợi chờ. Đám chim chóc thấy chỉ còn mình Kha Âm, ngay lập tức xà xuống bên cạnh cô, ríu rít tìm đồ ăn.

Nửa tiếng, rồi một tiếng, Kha Âm càng nóng ruột. Kha Âm nghĩ rất nhiều tình huống như anh ấy đi lạc, hay là bị ngã xuống núi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.