Thanh Âm Của Em

Chương 2: Chương 2




Lái xe không lâu đã đến biệt thự, anh cầm bệnh án lật lên xem. Bệnh án của bệnh viện này thật tinh tế, bởi vì có thẻ của Kha Âm nên có luôn cả ảnh của cô. Anh vừa mới nghĩ, Kha Âm rốt cuộc có bộ dáng gì, nhìn ảnh thì thấy so với tưởng tượng của anh không khác lắm. Mặt nhỏ như quả táo, đôi mắt to tròn, rất có hồn, miệng nhỏ xinh, nhìn có vẻ còn nhỏ tuổi. Không nghĩ đến, bên trên lý lịch cô nàng đã 26 tuổi, nhìn ảnh chụp thì chỉ tầm 20 tuổi. Sơ yếu văn tắt trên như lời Kha Âm nói, tuổi trẻ mà vào được bệnh viện Hoài Hải làm bác sĩ chủ trị thú cưng khẳng định năng lực không tồi.

Bên trên còn có số điện thoại cùng wechat của Kha Âm kèm theo câu: Liên lạc với tôi cần chủ động giới thiệu thân phận.

Dạ Dung Lâm lấy di động thêm số của cô vào trong số riêng của anh, cẩn thận lưu hai chữ Kha Âm. Sau đó, anh cầm bệnh án xuống xe vào nhà, gọi điện cho Kha Âm. Không ai nhấc máy, tay anh lại nhấp một lần nữa trong đầu hồi tưởng lại cảm giác chạm vào tay của Kha Âm mềm mềm nhũn nhũn. Còn giọng nói của cô nàng, một khi đã nghe thì không bao giờ quên. Vẫn không gọi được, Dạ Dung Lâm nôn nóng lại cảm thấy mình thật buồn cười, anh chưa bao giờ muốn gọi điện với ai như thế.

Chuẩn bị nhấn nút tắt, thì giọng Kha Âm vang lên: “Xin chào, bác sĩ Kha Âm bệnh viện thú cưng Hoài Hải xin nghe, vừa có chút việc nên nghe máy chậm, rất xin lỗi.”

Môi Dạ Dung Lâm khẽ mở, giọng nói như ngọc sáng, cực kỳ êm tai: “Xin chào, bác sĩ Kha Âm.” Anh đang đợi cô nhận ra giọng nói của mình, như thế có thể thuận thế nói tiếp.

Ai ngờ Kha Âm lễ phép hỏi: “Xin chào, xin hỏi ngài là?”

Dạ Dung Lâm: “..................“. Giọng anh như thế mà cô không nhận ra ư? Vừa mới cũng nhau nói chuyện mà cô cũng không nhớ!

Giọng anh không thể tin nổi: “Tôi chính là người hôm nay mang thú cưng đến khám.”

Kha Âm ngồi trong phòng ôm đầu nhỏ, bất đắc dĩ nói: “Hôm nay có vài người mang thú cưng đến khám, anh là vị nào?”

Dạ Dung Lâm cảm thấy anh lăn lộn trong giới nhiều năm như vậy mà có người còn không nhớ giọng của mình. Một lúc sau, anh nói: “Dạ Dung Lâm, người vừa mới mang một con mèo Điền Viên đến khám.”

“Ồ”, Kha Âm đột nhiên nhận ra, “Anh đã lấy xong đồ chưa?” Cô nghĩ thầm, anh chỉ cần trực tiếp nói là người mang mèo Điền Viên đến khám, cần gì nói người đàn ông mang thú cưng đến.

Dạ Dung Lâm cảm thấy mình như sủng vật bị bỏ rơi, liền nói: “Vẫn chưa. Tôi muốn hỏi cô cần mang những gì.”

Kha Âm nói cho anh, giống những thứ anh anh đã chuẩn bị, cuối cùng anh bế Ngân Giác lên: “Tôi đến bệnh viện liền đây.”

“Được.” Kha Âm cúp máy.

Không lâu sau, anh lại một lần nữa đến bệnh viện, bởi vì đã nói chuyện với người đại diện, nên đem Ngân Giác giao cho Kha Âm liền rời đi luôn. Ngân Giác ở môi trường lạ lông lá dựng ngược hết lên, nhưng Kha Âm trời sinh đối với động vật rất mạnh nên Ngân Giác liền thích Kha Âm, lại còn leo lên đùi cô kêu meo meo muốn cô vuốt ve.

Kha Âm cười tít mắt, duỗi tay vuốt ve: “Giờ không sợ rồi.”

Ngân Giác ngây thơ nằm trên đùi cô liếm láp móng nhỏ lại còn lăn lộn rất vui vẻ nữa. Kha Âm kiểm tra cho Ngân Giác rất thuận lợi, nó không bị nhiễm bệnh, vì thế cô liền tìm số điện thoại của Dạ Dung Lâm nhắn tin cho anh.

Dạ Dung Lâm rất bận rộn, đến di động cũng không kịp mở. Đến khi xong việc, trời đã tối. Quan trọng nhất là anh đã quên kêu người tới đón Ngân Giác về nhà. Mở máy lên, quả nhiên có tin nhắn của Kha Âm, tin đầu là từ buổi chiều nói Ngân Giác không mắc bệnh, bệnh của Kim Giác đã được khống chế. Tin sau hẳn là lúc trước khi cô tan ca, hỏi anh có đến đón Ngân Giác không, nếu không cô sẽ để nó ở lại viện, cô còn tỉ mỉ gửi cho Dạ Dung Lâm phí ở qua đêm.

Dạ Dung Lâm trực tiếp bỏ qua vấn đề tiền bạc, người đại diện La Hạo đang trên xe, anh liền gọi cho Kha Âm. Lượng công việc hôm nay khá lớn, bởi anh là diễn viên lồng tiếng gạo cội, có rất nhiều lời mời, cho nên thời gian nghỉ ngơi của anh rất ít. Bình thường, hễ ở trên xe là Dạ Dung Lâm sẽ nhắm mắt dưỡng thần, La Hạo nghĩ thầm, đây là gọi điện cho ai?

“Cậu không nghỉ ngơi à?” Hắn hỏi

Dạ Dung Lâm “hửm” một cái, La Hạo lập tức không nói nữa.

Điện thoại kết nối. Kha Âm “uy” một tiếng.

“Là tôi,“ Lần này Dạ Dung Lâm không dám không nói thân phận trước.

“Ừm, tôi biết.” Kha Âm nghĩ thầm, mình đã lưu rồi.

“Ngân Giác đang ở bệnh viện sao? Giờ tôi đến đón có được không?” Làm việc cả một ngày, giọng Dạ Dung Lâm hơi mệt mỏi, nhưng La Hạo lại nghĩ, mặc kệ giọng nói kiểu gì thì nghe vẫn câu hồn đoạt phách.

“Mọi người đều tan ca hết rồi, dù có bác sĩ trực ban nhưng cũng không thể mang mèo đi được, anh để sang ngày mai đi, hơn nữa hai con mèo ở cùng nhau cũng không sao.”

Dạ Dung Lâm cũng nghĩ Ngân Giác và Kim Giác tách nhau ra sẽ buồn, nhưng như vậy anh sẽ không được gặp Kha Âm sao? Tuy không hiểu tại sao lại muốn gặp cô nhưng Dạ Dung Lâm vẫn nói: “Vậy ngày mai tôi sẽ đến thăm hai đứa.”

Kha Âm không có ý kiến gì, đối với những người yêu động vật, thú cưng chính là báu vật vô giá.

“Được.”

“Vậy, Kha Âm, mai gặp.”

Kha Âm không nghĩ gì, lễ phép ngắt máy.

La Hạo hóng xong toàn bộ câu chuyện, liền bát quái: “Kha Âm là ai? bác sĩ thú y?” Dung Lâm à, tôi chưa thấy cậu nói chuyện với ai lại ngập ngừng như này đâu, nói, có phải muốn tán tỉnh người ta không?

Dạ Dung Lâm cười cười, không thừa nhận cũng không phủ nhận: “ Cậu lái xe đi.”

“Thật là, chúng ta là anh em nhiều năm, nói với tôi một chút, tôi còn bày mưu cho...”

“Chưa đâu vào đâu cả, cậu đừng có mà lộn xộn. Hơn nữa đây là chuyện của tôi, tôi biết phải làm như nào.”

La Hạo bĩu môi, tuy không nói chuyện nữa, nhưng vẫn quyết định nói với đồng bọn chuyện này.

Thật hiếm có nha! Nam thần độc thân nhiều năm muốn tìm đối tượng!

Buổi tối, Dạ Dung Lâm về nhà, ăn cơm trước, thời điểm thêm thức ăn cho Ngân Giác Kim Giác mới nhớ ra chúng không ở nhà. Có hai đứa làm bạn nhiều năm, lúc này cảm thấy nhà thật trống trải. Trước khi đi ngủ, anh lên Weibo, fan đang kêu gào đòi anh đăng ảnh hai con mèo. Dạ Dung Lâm là diễn viên lồng tiếng, từ khi bắt đầu đã lấy nghệ danh là Dung Lâm, nick trên Weibo cũng thế. Là tài khoản VIP, tuy rằng không nhiều fan như em trai Dạ Vạn Nham nhưng cũng hơn 20 nghìn fan. Giống như minh tinh, đối với fan họ chính là nam thần, nữ thần, khi nói đến thanh khống, Dạ Dung Lâm tuyệt đối chính là nam thần không thể thay thế. Nhiều năm qua, anh nỗ lực và đạt được nhiều thành tựu, rất nhiều đạo diễn nổi tiếng đều muốn mời anh. Một số fan xem phim cũng chỉ vì có anh lồng tiếng, nhưng vẫn kêu rằng chưa có ai xứng với giọng nam thần của mình. Anh có nhiều fan như vậy cũng một phần là do hai con mèo mập kia. Từ khi bắt đầu sự nghiệp, anh không đăng bất kì ảnh cá nhân nào, chỉ dùng giọng nói để quyến rũ. Nhưng từ mấy năm trước, trên Weibo anh bắt đầu đăng ảnh của Ngân Giác, Kim Giác, khiến cho fan nói anh là blogger yêu động vật, kiêm chức CV.

Tối nay anh chỉ đăng: “Kim Giác và Ngân Giác đều ở viện. Tối nay không phát lương thực.” Vừa mới đăng không lâu, đã có bình luận lo lắng, hỏi han tình hình của hai đứa. Dạ Dung Lâm cảm thấy nếu mình ốm có khi fan cũng chưa lo lắng đến mức này......

Anh chọn trả lời một bình luận: “Không có việc gì, chỉ là cảm mạo, qua hai ngày là hồi phục.” Không biết có phải xuất phát từ tâm lý, anh còn khoa trương: “Chúng nó có bác sĩ điều trị rất ưu tú, mọi người đừng lo lắng.”

Nghe anh nói vậy, fan mới yên lòng. Nhưng vẫn không ít fan kêu gào, nói mấy ngày tới không được phát lương thực, họ sẽ chết đói.

Fan ở dưới lại thúc giục: Nam thần cách vách Dạ Vạn Nham đã có bạn gái, bao giờ anh mới thoát kiếp độc thân a?

Người khác lập tức trả lời: Thật đau lòng, Nam thần của mình vẫn độc thân.

Dạ Dung Lâm nhếch khóe miệng, tỏ vẻ không muốn trả lời vấn đề này, còn trực tiếp khóa màn hình. Nhưng không lâu sau, anh lại mở khóa, nhìn giao diện rồi nhấn vào số của Kha Âm. Ngón tay chọc chọc, liền xuất hiện mục tin nhắn, suy nghĩ nửa ngày, anh gửi cho Kha Âm: “Chỉ có hai con mèo ở bệnh viện sẽ không náo loạn chứ?”

Đợi nửa ngày cũng không thấy Kha Âm trả lời, bởi vì cô đang lên Wechat nói chuyện cùng Bối Nguyệt Lượng.

Ánh trăng vẫn luôn là rít gào điên cuồng thể: “Đại vương Kim Giác, Ngân Giác sinh bệnh a! tớ thực đau lòng.”

Kha Âm nhìn hai cái tên này, cảm thấy quen thuộc: “Đại vương nào?”

Bối Nguyệt Lượng lập tức trả lời: “Chính là nam thần của mình có nuôi hai con mèo! Nghe nói đều đang nằm viện.”

Kha Âm liền xác định, cô tự nói với mình nam thần kia ra là Dạ Dung Lâm. Nghĩ lại một chút, giọng của Dạ Dung Lâm như thế nào? Không nhớ rõ. Vì phải bảo mật thông tin cho khách hàng nên Kha Âm cũng không nói hôm nay cô gặp nam thần của bạn, chỉ trấn an: “Cậu yên tâm, sẽ không có việc gì đâu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.