Thanh Âm Của Thiên Sứ

Chương 4: Chương 4: Dĩ Khang tôi bị ghét rồi sao?




4 Dĩ Khang tôi bị ghét rồi sao?

Những khi buồn chuyện gì đó, Mạch An đều một mình trốn ra ngoài phía sau khu viện mồ côi, nơi đó có một con suối nhỏ chảy róc rách và một cánh rừng hiếm ai đặt chân đến.

Cái nơi huyền bí này được phát hiện lần đầu tiên cũng bởi do Mạch An. Cậu trong một lần buồn chán liền chạy loanh quanh tìm kiếm thứ gì đó chơi giải khuây, không nghĩ đến đi mãi lại lạc vào khu rừng này. Khu rừng ở gần viện mồ côi, phải băng qua một cái hàng rào thì mới đến được.

Mạch An thông minh lắm, hàng rào lại không cao cho nên cậu chỉ cần bắt một cái ghế thật cao rồi trèo lên đó. Khó khăn nhất là bước leo xuống, hàng rào kẽm nhọn sẽ rất dễ rách quần. Mạch An mím môi nghĩ, một lúc sau mới liều mình bám ngón tay vào mắc xích, chầm chậm nhấc từng bước đi xuống. Ngón chân cũng bám chắc vào mắc xích hàng rào, cuối cùng cậu trốn vào khu rừng này an toàn.

Leo xuống, mang giày vào, Mạch An hơi loay hoay nhìn phía sau quần của mình, không thấy cái lỗ nào cả mới vui vẻ mỉm cười.

Khu rừng bị bao phủ bởi những cây cổ thụ cao lớn, tán lá to che khuất hết ánh sáng làm cho nơi này dường như chìm trong bóng tối. Mạch An hít lấy một hơi rồi tiến sâu vào trong đó. Càng đi, cậu càng cảm thấy mình như tách biệt với thế giới bên ngoài. Mọi thứ đều biến mất hoàn toàn, thanh âm cũng chỉ còn là tiếng suối chảy và tiếng lá xào xạc. Đi một lúc, Mạch An xoay người nhìn lại liền phát hiện, viện mồ côi mấy phút trước còn rộng lớn, bây giờ chỉ là một căn nhà nhỏ xíu tựa như đồ chơi.

Lại bước tiếp, Mạch An cuối cùng phát hiện được một chỗ rất đáng để ở lại đây mà chơi đùa. Vén những tán lá to nằm sạp xuống đất, Mạch An nhìn thấy một mảnh đất trống rất sạch sẽ, xung quanh được bao phủ bởi lá cây. Giống như một cái hang bằng lá vậy. Cậu thích thú bước vào trong đó, ngẩng mặt lên liền thấy ánh mặt trời đang hắt xuống đất.

Hoá ra ở đây còn có thể thấy mặt trời.

Cậu nheo mắt nhìn rồi nhoẻn miệng cười. Phát hiện được cái hang này làm cậu thích thú đến mức đã nằm ngủ quên ở đây. Báo hại cho bà và mọi người trong cô nhi viện đã tán loạn đi tìm gần hết một ngày.

Khi mọi người tìm đến chỗ này thì thấy cậu đang gối đầu trên tán lá, ngủ say sưa. Bên cạnh còn có một chú mèo hoang lông đen đang nằm gần đó. Vì nghe thấy tiếng động, chú mèo kia lập tức nhổng mông dậy, co giò rồi chạy biến vào rừng sâu.

Còn Mạch An cũng thức dậy, hai mắt lim dim như chưa tỉnh ngủ hẳn. Cậu đưa hai tay dụi dụi mắt, miệng chép chép mấy tiếng. Nhìn cậu vẫn an an ổn ổn, mọi người liếc nhìn nhau rồi thở phào nhẹ nhõm.

Từ đó, bà để mắt đến Mạch An hơn. Bà đơn giản không muốn cậu bị nguy hiểm mà thôi. Trong cánh rừng kia biết đâu lại có vật gì đó nguy hiểm đến tính mạng của cậu thì sao?

Hôm nay lại giống như ngày hôm đó, chỉ khác một chút, Mạch An không phải vì chán mà ra ngoài cánh rừng này chơi, mà vì cậu buồn. Mấy hôm nay Dĩ Khang đều không ló mặt ra khỏi phòng, làm cậu chẳng thể tiến đến nói chuyện với hắn ta thêm câu nào nữa, mà cậu cũng không đủ can đảm để gõ cửa phòng của hắn.

Nếu như với lý do muốn nói hai, ba câu thôi thì người kia có túm cổ áo của cậu ném sang một góc hay không?

Càng nghĩ lại càng rầu, Mạch An lững thững đi sâu vào cánh rừng kia, đến với cái nơi mà cậu đã phát hiện. Ngồi bệt xuống đất, Mạch An dựa người vào gốc cây cổ thụ, trên tay là cuốn sổ nhật ký của mình. Cậu bắt đầu hý hoáy ghi chép.

Ngày thứ nhất, mình đã cứu cậu ấy. Tên cậu ấy là Dĩ Khang, mình thích gọi là Tiểu Khang.

Ngày thứ hai, mình bước qua phòng Tiểu Khang. Tiểu Khang còn ngủ nên không biết gì hết. Mình chỉ thích nhìn cậu ấy, sau đó thì về phòng. Hôm nay không có nói chuyện.

Ngày thứ ba, mình lại bước qua phòng Tiểu Khang và cũng không nói chuyện. Tiểu Khang không ra khỏi phòng ●︿●.

Ngày thứ sáu, Tiểu Khang đã bắt gặp mình đứng trước cửa phòng. Tiểu Khang lạnh lùng lắm, mắt cậu ấy chứa băng hay sao đó. Nhưng Tiểu Khang đã nói chuyện với mình, còn gọi mình là “đồ ngốc“. Còn mình đã giới thiệu tên cho Tiểu Khang nghe.

Ngày thứ mười, Tiểu Khang ra ngoài chơi rồi. Tiểu Khang chơi nghịch cát, chỉ một mình thôi. Mấy bạn úp xô cát lên đầu Tiểu Khang, trông cậu ấy đáng yêu lắm. À, mình đưa Tiểu Khang khăn tay để lau, còn được nói chuyện với Tiểu Khang nữa. ≧◡≦

Ngày thứ mười ba, Tiểu Khang lạnh lùng quá. Mình mang đồ chơi mới cho cậu ấy nhưng cậu ấy không nhìn, ngoảnh mặt bỏ đi luôn.

Ngày thứ...

Mạch An viết đến đây liền để trống, bỏ cuốn sổ xuống đất, nhắm mắt lại. Những ngày qua đều được cậu ghi nhận lại trong cuốn sổ này, thoạt nhìn thật giống quyển sổ của con gái. Bìa cuốn sổ là màu hồng nhạt, trên đó có hình của một con mèo đen. Vì cuốn sổ này là quà sinh nhật của bà cho cậu, nên cậu quý lắm.

Ngày hôm qua Mạch An đã đem món đồ chơi mới cóng của mình đến chỗ của Dĩ Khang, chỉ hy vọng hắn sẽ ngẩng mặt nhìn cậu một cái, không cần chơi cùng cũng không sao. Nhưng mà tên kia không những không nhìn lại còn đứng dậy, phủi mông rồi ngoảnh mặt làm lơ.

Mạch An đứng đó ngốc lăng cả buổi mới biết mình bị người ta ném sang một bên, không thèm đoái hoài đến. Vì lý do này mà cậu sinh ra buồn bã, liền một mình trốn tiệt trong cái cánh rừng hoang này.

Ngồi tựa vào gốc cây một lúc, Mạch An không biết lúc này bên cạnh cậu đã có một người xuất hiện. Nghe thấy tiếng sột soạt, Mạch An hé mở mắt liền phát hiện Dĩ Khang đang đứng đối diện, ánh mắt đăm chiêu nhìn cậu. Qua vài giây xử lý thông tin, Mạch An mới vội vàng chộp lấy cuốn nhật ký của mình nhét vào trong áo, sau đó đứng bật dậy.

Nhìn thái độ kỳ lạ của Mạch An, Dĩ Khang chốc chốc lại nghi ngờ, đôi mắt lăm le cuốn sổ trong áo của cậu. Vươn một tay ra, hắn hung hăng nói:

“ Giấu gì đó? Đưa tôi xem.”

Mạch An nhíu nhíu mày, cái đầu kịch liệt lắc qua lắc lại.

Cái này không xem được!! Cậu càng không thể xem được!!!

“ Không được.” Mạch An thấy hắn định tiến lên giành lấy thì liền nói.

Nghe giọng cậu, hắn dừng lại hành động thô lỗ của mình, đôi mắt lia qua gương mặt trắng trẽo mà gầy gò kia. Chết tiệt, sao giọng cậu ta như con gái vậy? Nhỏ nhẹ cũng vừa phải thôi!!!

Dĩ Khang không hiểu sao lại thấy Mạch An rất chướng mắt, mọi thứ về cậu đều rất bí mật, chẳng có gì rõ ràng cả. Nếu như đội bộ tóc giả cho Mạch An, hắn cũng có thể nhầm tưởng cậu là con gái nữa đó!

“ Sao lại không xem được? Cậu trốn một mình trong đây để làm gì bậy bạ hả?”

Mạch An uỷ khuất nhìn hắn, trong lòng khó chịu, tớ không như cậu đâu!

Vẫn là khư khư giữ cuốn sổ trong người, Mạch An lia mắt ra phía sau hắn, định bụng sẽ chạy thật nhanh trở về cô nhi viện. Không ngờ vừa chạy ngang qua người kia liền bị cánh tay hắn bắt lấy, kéo lại. Sức kéo của hắn cũng thật mạnh khiến Mạch An ngã nhúi về sau, lôi hắn cùng ngã xuống tạo nên tư thế thật là...dễ hiểu lầm.

Dĩ Khang nằm trên người Mạch An, khoảng cách của hai đứa gần đến mức đều có thể nghe được hơi thở của nhau. Mạch An không còn tâm trí để giữ cuốn sổ nữa, hai má cậu đỏ bừng như trái cà chua, tim cũng đập loạn xạ. Cậu nằm bất động trên đất, chỉ có kẻ kia là vô tâm vô phế cau mày ngồi dậy, phủi phủi tay áo.

“ Dơ hết đồ tôi rồi!!” Hắn cáu.

Mạch An lúc này mới ngồi dậy, cậu cũng phủi áo giống hắn, sau đó cất thật kỹ cuốn sổ trong người rồi mới dám lại gần chỗ hắn. Nhìn thấy cậu lại gần, Dĩ Khang có hơi ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì cả, cứ ngồi im như vậy. Còn cậu ngược lại rất vui vẻ, môi cứ cong lên cười mỉm hoài, bàn tay nhỏ còn chạm lên tóc hắn, phủi mấy chiếc lá nhỏ trên đó xuống.

Hành động của cậu vô thức khiến cho tên kia không chớp mắt, trái tim cũng tự dưng trật nhịp. Mạch An phủi xong liền cúi mặt nhìn Dĩ Khang, cậu ngây ngô đến mức không biết tên kia đang hồi hộp đến thế nào, mặt nóng có thể phun ra được khói. Thế mà cậu cứ mải mê nhìn hắn, đôi mắt tròn xoe nhìn đăm đăm vào môi hắn, cuối cùng lại ngẩn người nói:

“ Môi cậu tái quá!”

“...” Hả?

Thừ người giây lát, Dĩ Khang mới hiểu được Mạch An chỉ đơn giản là hiếu kỳ tò mò mà thôi, chẳng định làm gì hắn cả. Chau mày khó chịu, hắn nói:

“ Trời lạnh đó!”

Mạch An còn ngây ngô hơn, cãi lại:

“ Nắng mà.”

“ Tôi nói lạnh thì chính là lạnh đó!”

“...nhưng mặt trời kìa.” Mạch An cúi mặt, sau đó thì trỏ ngón tay lên bầu trời đang đầy nắng.

Cậu thật ra không có ý chê môi hắn xấu hay gì đó, chỉ là nhìn thấy môi hắn nhợt nhạt như vậy, chắc là không khoẻ trong người rồi? Nghĩ đến đây Mạch An càng lo lắng hơn.

Còn Dĩ Khang lại lấy làm lạ vì có lần nghe bà nói rằng, Mạch An chưa bao giờ nói chuyện với ai, lúc nào cũng lầm lì một mình tự chơi rồi tự học. Bà bảo bà rất kinh ngạc khi thấy Mạch An nói chuyện với hắn, còn bảo hắn hãy làm thân với cậu một chút.

Tại sao mình lại phải đi làm thân với đứa tự kỷ này chứ? Không nói chuyện với ai, còn chơi một mình, rõ là trầm cảm tự kỷ rồi nha!!!

Mạch An không biết tên kia vốn đang nghĩ xấu về mình, còn ngốc lăng sáp lại gần, chìa trong tay ra viên kẹo màu hồng:

“Ăn không?”

“...”

Dĩ Khang dường như bị người kia làm cho tâm trí cũng hỗn loạn theo. Hắn cúi mặt nhìn viên kẹo màu hồng, sau đó cũng nhận lấy kẹo nhưng bỏ vào túi, không ăn.

Mạch An thấy hắn nhận kẹo liền híp mặt cười lên. Dưới ánh nắng trong rừng, nụ cười của cậu thật sự rất đáng yêu, còn toả nắng nữa. Dĩ Khang bất giác bị nụ cười kia hút hồn, trong mắt hắn chỉ còn là khuôn mặt ngây ngô của Mạch An mà thôi.

Cả hai cứ thế ngồi cạnh nhau trong cái hang đầy lá đó, không ai nói với ai thêm câu nào nữa, chỉ im lặng như vậy thôi. Mạch An đến giờ mới dám mở lòng ra với Dĩ Khang nhưng mà cậu vẫn đề phòng cuốn sổ ở trong người mình. Còn Dĩ Khang hắn cũng bất lực với tên nhóc kỳ lạ kia rồi. Hắn lia mắt qua cuốn sổ rồi thầm nghĩ, chắc là nhật ký nên không muốn mình xem đây mà.

Mặc kệ ngươi vậy!!

Nghĩ rồi hắn làm lơ cậu thật, không thèm đoái hoài đến nữa mà chỉ nằm xuống bãi cỏ xanh rờn, gối tay sau gáy, an tĩnh mà ngủ một giấc.

Tiểu Khang ngủ rồi? Tiểu Khang ngủ trông dễ thương ghê...

Mạch An cảm thấy bản thân mình ngày càng khó hiểu. Chỉ cần là Dĩ Khang thì cái gì của hắn đều đáng yêu dễ nhìn cả. Ngay cả cái dáng lúc ngủ cũng không chê trách gì được. Cậu ngẩn ngơ cúi mặt nhìn chăm chăm vào từng bộ phận trên khuôn mặt kia rồi đăm chiêu nghĩ ngợi.

Đăm chiêu đến mức khi Dĩ Khang bất ngờ mở mắt ra nhìn, Mạch An còn chưa kịp nhận ra. Còn kẻ kia lại bắt đầu giở trò tai quái, môi vểnh lên cười trông rõ lưu manh. Cánh tay đang gối sau gáy bỗng vươn ra, giữ chặt cổ Mạch An kéo thấp xuống. Khi hai làn môi sắp chạm nhau, Mạch An mới bừng tỉnh mà vùng vẫy. Cậu hất mạnh tay hắn ra, hai má đỏ bừng bừng, đôi mắt lại có ngấn nước kỳ lạ.

Sao lại khóc? Tôi có doạ cậu đâu chứ!!!

Dĩ Khang ngồi dậy nheo mắt nhìn đầy khó hiểu.

Còn Mạch An lại luống cuống ôm lấy cuổn sổ nhật ký trong người rồi chạy thật nhanh ra khỏi cái hang lá đó, băng băng chạy về phía viện mồ côi, bỏ lại một tên lưu manh ở lại bìa rừng.

Khi trở về phòng mình rồi, Mạch An mới nhận ra tim mình đang đập như trống dồn, đập không theo một quy luật tự nhiên nào cả. Nó cứ thình thịch nghe rõ cả âm thanh. Cậu đưa tay lên ngực trái ghì xuống, cố gắng hít sâu một hơi để lấy lại nhịp thở bình thường. Cuốn sổ trong người bỗng rơi xuống đất, cậu sực tỉnh cúi người lượm nó lên rồi chạy đến bàn học. Giở sổ ra, cầm bút, Mạch An cúi mặt tiếp tục ghi chép.

Ngày thứ mười bốn, Tiểu Khang đã phát hiện chỗ ẩn nấp của mình. Mình cho Tiểu Khang kẹo, Tiểu Khang chịu nhận nó rồi. Nhưng Tiểu Khang không dễ thương nữa, Tiểu Khang rất lưu manh, rất là lưu manh!!! *mặt dỗi*.

Vì chuyện ngày hôm đó mà Mạch An không ghé sang phòng Dĩ Khang nữa. Khoảnh khắc hai đứa sắp sửa là hôn nhau khiến đầu óc của Mạch An cứ loạn cào cào lên, cậu ôm kín mặt muốn khóc một trận cho thật đã.

Tại sao Tiểu Khang lại như vậy? Tiểu Khang định hôn mình sao? Không phải, không phải đâu!!! Tiểu Khang lưu manh!!!!

Mạch An cả ngày ngồi trong phòng cứ loay hoay mãi một chuyện về nụ hôn đầu của mình mém nữa là bị cướp trắng trợn. Bà từ bên ngoài bước vào cậu còn không biết, đến khi bà ngồi xuống giường, đưa tay gỡ lấy tay đang ôm kín mặt của cậu thì cậu mới a lên một tiếng.

“ Tiểu Mạch, mấy hôm nay con bị làm sao vậy? Cứ nhốt mình ở trong phòng là thế nào?”

Mạch An nghe bà hỏi bỗng đỏ mặt, hình ảnh kia lại xuất hiện trong đầu mất rồi. Cậu đưa mắt ngó lung tung khắp phòng, sau đó lắc lắc đầu phủ nhận. Bà nhìn cậu ngại ngùng như thế có điểm đáng yêu, trong bụng nghĩ, chắc là Tiểu Khang lại làm gì mất rồi.

“ Tiểu Khang làm gì Tiểu Mạch của bà phải không?”

Tiểu Khang, Tiểu Khang...

Vừa nghe đến tên người kia, tâm trí cậu lại là một đống hỗn tạp. Cậu ra sức lắc đầu, miệng cất tiếng:

“ Không có, không có...”

Kỳ lạ, chỉ cần nghe đến Dĩ Khang thôi thì Mạch An nhất định sẽ cất tiếng nói. Bà đến bây giờ vẫn không hiểu nổi tên nhóc lưu manh kia rốt cuộc là có phép màu gì thế?

Nhìn cậu cứ đỏ mặt như vậy, bà đành phải xoa dịu hai bên má:

“ Được rồi được rồi, Tiểu Mạch ra ngoài chơi đi nha.”

Nghe bà bảo, Mạch An ngoan ngoãn nghe lời, thay một chiếc áo thun có hình gấu pooh dày hơn một chút rồi ra ngoài chơi. Gió thu lại vờn qua những chiếc lá trên cành, vô tình cuốn bay nó đi xa khỏi cành cây. Mạch An lững thững bước ra ngoài sân, thấy bọn Tiểu Mập Mạp liền nhìn một chút rồi đi sang chỗ khác. Bọn Tiểu Mập Mạp cũng quá quen với thái độ này rồi, nên không trách.

Mạch An cốt chính là tìm kẻ kia. Cậu đi loanh quanh khu vực bờ hồ sau viện mồ côi, nơi mà trước đây cậu đã chơi trốn tìm cùng với Bối Lạc lạc. Ra đến đó, Mạch An ngồi xổm trên đất, tay ôm gối, ngước mặt nhìn xuống mặt hồ trong vắt. Trên đó ngay lập tức hiện ra gương mặt trắng trẽo của cậu, đôi mắt to tròn, môi hồng hào. Ừm, giống con gái nhỉ?

Mạch An lần đầu nhận thức được ngoại hình của mình trông khá giống một đứa con gái, điều này khiến cậu nhíu mày. Cậu là con trai cơ mà?

Đang lúc ngẩn ngơ, Mạch An lại cúi mặt xuống hồ nhìn lần nữa thì phát hiện có một gương mặt khác xuất hiện. Nhưng sao trông nó kinh tởm thế?

Mặt đầy máu, trắng bệch, hốc mắt đen, cái lưỡi thè ra. Cái thứ này là thứ gì thế? Mạch An rõ ràng bị doạ đến xanh mặt, cậu đứng dậy lao đảo xoay người liền thấy rõ gương mặt kia. Hai chân run rẫy đứng không vững, Mạch An hoảng sợ mà lùi bước về phía sau, không ngờ liền té ùm xuống hồ. Nước hồ văn lên tung toé, Mạch An thì dần dần chìm lỉm xuống dưới đáy hồ.

Kẻ đã doạ cậu bây giờ mới tháo cái mặt nạ kia ra, đôi mắt mở to nhìn Mạch An đang vùng vẫy dưới hồ. Hắn chạy đến rồi nhảy ùm xuống hồ, cố gắng vươn tay ra níu lấy tay người kia. Cả hai khó khăn lắm mới có thể ngoi được lên mặt bờ. Lúc này những cô bảo mẫu cũng nhanh chân chạy ra, sau khi nghe Tiểu Mập Mạp báo lại.

“ Hai đứa có sao không?” Bà hốt hoảng chạy lại hỏi.

Dĩ Khang đương nhiên không sao, hắn biết bơi, còn vừa cứu lấy Mạch An. Chỉ có Mạch An là khốn khổ vì uống nước khá nhiều, hai mắt vẫn nhắm chặt lại.

Dĩ Khang đặt cậu nằm lên mặt đất, lồng tay vào nhau làm động tác ấn xuống ngực, song thấy tình hình không khả quan liền giữ chặt cằm của Mạch An, cúi thấp đầu định hô hấp nhân tạo. Lúc cả hai sắp thực hiện điều đó thì Mạch An bừng tỉnh, ngẩng đầu ho sặc sụa ra nước. Toàn bộ nước mà cậu ho ra đều bay thẳng đến mặt kẻ gây hoạ.

“...” Dĩ Khang hơi đen mặt.

Còn Mạch An sau khi ho xong liền ngồi dậy, cơ thể run lên vì lạnh, sau đó thì đưa mắt nhìn sang phía Dĩ Khang, ánh mắt tràn ngập sự hờn dỗi. Hắn lúc này cũng nhìn cậu, cảm thấy mình có lỗi dữ lắm cho nên mới lại gần, định cất tiếng xin lỗi nhưng không kịp nữa.

Khoé mắt người kia ầng ậng nước, cuối cùng cũng nói trọn vẹn một câu.

“ Tiểu Khang là đồ đáng ghét nhất trên đời!!!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.