Thanh Âm Của Thiên Sứ

Chương 14: Chương 14: Lưu manh tiểu học chính là cậu!




14 Lưu manh tiểu học chính là cậu!

Tiết học đầu tiên đã bắt đầu.

Năm nay chủ nhiệm của lớp 1/2 chính là một thầy giáo. Trái ngược với suy nghĩ của mọi học sinh trong lớp, người thầy này rất trẻ, cỡ chừng đôi mươi mà thôi.

Anh cầm trên tay một xấp hồ sơ mỏng, từng bước đoan chính đi vào lớp. Dưới ánh nhìn kinh ngạc của bọn học sinh tiểu học, anh niềm nở mở lời:

“ Xin chào các em, thầy tên Hoắc Kình, có thể đối với các em có chút khó đọc nhưng chúng ta hãy cố gắng nhé. Nếu đọc sai một chút thì thật thảm hại đấy.”

Tính của Hoắc Kình hay thích trêu đùa. Chỉ vì câu nói này, dù bọn trẻ không hiểu lắm nhưng trong giọng điệu của anh, chúng vẫn nghe ra được điểm pha trò liền phì cười.

Căn phòng ngay lập tức rộn rã tiếng cười giòn tan.

Quách Mạch An ngồi phía dưới lặng lẽ quan sát Hoắc Kình, trong mắt cậu, anh là một thầy giáo rất soái, rất vui vẻ, rất hoà đồng nhưng cũng thật kỳ lạ.

“ Tốt. Vậy bây giờ chúng ta nên bầu ra lớp trưởng và lớp phó?” Hoắc Kình đề nghị.

Bên dưới thấp thoáng có tiếng bàn tán xôn xao. Tất cả học sinh đều bắt đầu túm tụm lại chỉ chỉ chỏ chỏ, sau đó lại mỉm cười khó hiểu.

Quách Mạch An vốn không quan tâm đến những chuyện này, từ nhỏ cậu đã không thích tranh giành với ai hay căn bản là không muốn làm người lãnh đạo. Những việc đó thật ra mà nói thì rất nhức đầu.

Tống Dĩ Khang cũng giống Quách Mạch An. Lúc nhỏ khi còn sống trong nhung lụa, hắn đúng là thích chỉ huy người ta, bắt người ta làm này làm nọ. Song, sau khi gia nhập viện mồ côi, tính cách hống hách đáng ghét đó cũng đã không còn nữa. Thay vào đó, Tống Dĩ Khang trầm tĩnh hơn rất nhiều.

Đối nghịch với khung cảnh gần như náo loạn của lớp ½, Tống Dĩ Khang và Quách Mạch An không hề bày tỏ ý kiến riêng của mình. Thật ra họ cũng chẳng biết ai mới là người có khả năng lãnh đạo lớp tốt nhất.

Phía trên Quách Mạch An, cái tên hung thần tung hoành lúc nãy bỗng nháy nháy mắt, miệng toét ra cười hớn hở, cánh tay giơ cao lên.

Hoắc Kình lướt mắt một lượt, thấy tên kia giơ cao tay đầy tự tin, anh khẽ cười:

“ Nào, mời em, cậu bé đang giơ cao tay ấy.”

Vừa nghe thấy giọng thầy giáo, tên hung thần kia liền đứng bật dậy, ưỡn ngực hùng hồn nói:

“ Thưa thầy, em là Tề Lãng, em tự nguyện làm lớp trưởng ạ!!!”

Hoắc Kình nhướng cao mày, ánh mắt sáng ngời chỉa thẳng vào tên hung thần bên dưới. Lời lẽ dõng dạc, vẻ mặt tự tin, tuy vậy tên nhóc hung thần kia ở trong mắt Hoắc Kình chính là một tên lưu manh tiểu học.

Chẳng qua hồi nãy trước khi vào lớp, Hoắc Kình đã vô tình bắt gặp cảnh tượng Quách Mạch An bị ăn hiếp, thế mà vẫn không lấy điều đó làm chuyện để gây sự. Còn Tống Dĩ Khang trong mắt anh lại khác nữa. Đúng là hắn vừa làm cho tên nhóc kia đau tay đến phát khóc, thế nhưng điều đó cũng chỉ là bảo vệ bạn học mà thôi.

Nói tóm lại, trong mắt Hoắc Kình, Tề Lãng là một đứa trẻ lưu manh, không thích hợp với danh chức lớp trưởng. Còn Tống Dĩ Khang và Quách Mạch An, nhìn kiểu nào cũng rất phù hợp.

Lặng lẽ không nhìn Tề Lãng nữa, Hoắc Kình dời mắt xuống phía dưới bàn của Tề Lãng, nhìn đến Quách Mạch An đang an an tĩnh tĩnh không lên tiếng.

“ Mạch An, thầy phong em làm lớp trưởng cho lớp.”

Quách Mạch An mơ màng nghe thấy tên của mình, vội vàng ngẩng mặt nhìn Hoắc Kình đang tươi cười. Cùng thời điểm đó, cậu cũng cảm giác được luồng khí lạnh đang toả ra xung quanh chỗ của mình.

Tề Lãng tính cách hung thần quay phắt xuống chỗ Quách Mạch An, liếc lườm một cái đến rách cả mắt. Song, Tề Lãng vẫn không nói được gì, đành ấm ức quay lên, cầm bút chì vẽ điên cuồng xuống tờ giấy.

Cả lớp đột nhiên im lặng làm cho bầu không khí ngột ngạt.

Quách Mạch An vẫn chỉ nhìn Hoắc Kình. Còn anh lại dời tầm nhìn xuống chỗ của Tống Dĩ Khang, cong môi cười mỉm:

“ Còn Dĩ Khang sẽ làm lớp phó.”

“...” Cả lớp thật sự câm nín.

Mọi ánh mắt lúc này đều dồn qua dãy bàn của Quách Mạch An và Tống Dĩ Khang. Trong số đó có rất nhiều loại ánh mắt. Ghen tị có, bất ngờ có, ngưỡng mộ cũng có nốt.

Duy chỉ có mỗi một mình Tề Lãng là ấm ức không nói nên lời. Rõ ràng lúc nãy cậu ta đã lấy hết dũng khí để đứng dậy tự đề đạt bản thân. Không hiểu sao Hoắc Kình lại không thèm mắt đến cậu ta, còn lạnh lùng không nhìn đến, lại còn...đề đạt cái tên con trai khóc nhè kia nữa.

Tề Lãng tức, tức quá nên lại quay xuống nhìn Quách Mạch An, nhìn xong vẫn không biết nói gì nên quay lên, hậm hực viết bậy.

Quách Mạch An nghiêng đầu nhìn sau gáy của Tề Lãng, khoé môi cậu bỗng dưng giương cao cười nhẹ.

Lúc này, Quách Mạch An mới nhìn Hoắc Kình, lễ phép đứng dậy nói:

“ Thưa thầy, em cảm ơn thầy đã tin tưởng em. Sao thầy không thử hỏi ý kiến của các bạn?”

Hoắc Kình không ngờ Quách Mạch An bề ngoài ít nói nhưng lời lẽ lại chững chạc và khéo léo như thế. Điểm này khiến anh vô cùng hài lòng, cho nên liền bày ra một cách thức dù cũ rồi nhưng khá hiệu quả.

Hoắc Kình xoay người đi đến bảng, cầm phấn viết thật to hai tên Tống Dĩ Khang và Quách Mạch An. Bên cạnh còn có tên của Tề Lãng. Sau đó anh nhìn xuống lớp:

“ Các em nếu muốn đề cử thêm ai nữa thì cứ việc lên đây ghi tên người đó theo hàng này. Sau đó chúng ta sẽ cùng bầu cử.”

Bên dưới lớp lại tiếp tục xì xầm.

Tề Lãng vì còn ấm ức nên không thèm ngước mắt nhìn lên bảng, mặt xị xuống đáng thương.

Tống Dĩ Khang lúc này mới khẽ thở dài, trỏ ngón tay chọt vào lưng của Quách Mạch An, nói khẽ:

“ Tôi không thích làm gương!”

Quách Mạch An ngồi thẳng lưng, nghe thế liền mỉm cười kín đáo. Hơi nghiêng đầu qua bên trái, cậu nói vọng xuống:

“ Vì cậu là một tên lưu manh tiểu học.”

Tống Dĩ Khang đang nằm dài trên bàn, mái tóc chạm vào lớp áo sơ mi của Quách Mạch An. Nghe cậu vừa đánh giá mình, hắn liền híp mắt cười đúng kiểu gian manh.

“ Như vậy...có thể lưu manh với cậu không?”

Khi hỏi câu này, lớp bỗng dưng ồn ào nên mọi lời nói của Tống Dĩ Khang đều không được Quách Mạch An nghe thấy. Cậu có hơi khó hiểu quay xuống nhìn, thấy người kia đã nhanh chóng nhắm mắt lại.

Sau vài phút bàn tán, mọi người trong lớp đều không bầu chọn ai nữa. Trên bảng vẫn là ba cái tên lúc nãy mà Hoắc Kình ghi.

“ Bây giờ chúng ta sẽ bầu ra lớp trưởng nhé.”

“ Ai bỏ phiếu cho Quách Mạch An?”

Hoắc Kình lẩm nhẩm đếm rồi ghi số lượng phiếu kế tên của Quách Mạch An. Tiếp theo là đến Tống Dĩ Khang, cuối cùng là Tề Lãng.

Khi nghe thấy tên mình ở trên bảng, Tề Lãng thật sự kinh ngạc không nói nên lời.

Cậu ta ngước mắt nhìn tên của mình được viết chỉnh tề trên bảng xanh, sau đó nhìn sang phía Hoắc Kình, thấy anh cũng vừa liếc mắt nhìn mình một cái.

Tề Lãng bỗng dưng hồi hộp, ngại ngùng cúi gằm mặt xuống bàn. Cây bút chì trong tay vô thức bị siết chặt lại.

Sau khi tổng kết số phiếu, Hoắc Kình bắt đầu báo cáo kết quả:

“ Với số phiếu 20/35, Quách Mạch An sẽ làm lớp trưởng. Lớp phó kỷ luật là Tống Dĩ Khang với số phiếu 10/35. Còn lại 5/35, Tề Lãng làm lớp phó văn thể mỹ.”

Dứt lời, cả lớp bên dưới đều nhìn Tề Lãng, tíu tít cười trộm.

Lớp phó văn thể mỹ, chức vị này từ trước đến giờ vẫn luôn là con gái đảm nhận. Thế nào bây giờ lại là một tên con trai đảm nhiệm cơ chứ?

Tề Lãng vừa nãy còn cao hứng vui vẻ, hy vọng tràn ngập trong lòng. Nào ngờ lời phán quyết cuối cùng của Hoắc Kình đã khiến cho mọi thứ sụp đổ ngay lập tức.

Mặt Tề Lãng trắng bệch, sau đó hồng hồng. Cậu ta ngại, ngại chết đi được.

Quách Mạch An cùng Tống Dĩ Khang vừa nghe xong liền cong môi cười kín đáo. Nhất là Tống Dĩ Khang, hắn nghe cái chức vị của Tề Lãng, trong lòng không ngừng hả dạ.

“ Xin mời lớp trưởng và hai lớp phó của lớp lên đây trò chuyện với lớp nào.” Hoắc Kình vẫn như cũ, vui vẻ nói.

Quách Mạch An đứng dậy, khẽ khều Tống Dĩ Khang một cái. Cả hai sóng vai nhau đứng trên bục. Hoắc Kình liếc qua, vẫn còn thiếu một người. Anh nhìn xuống phía dưới, hắng giọng:

“ Tề Lãng, em không định lên nhậm chức sao?”

Tề Lãng siết hai bàn tay lại, môi mím chặt đến đỏ hồng. Sau vài phút suy nghĩ, cậu ta đành phải đứng dậy, hậm hực bước lên bục. Ba con người đứng cạnh nhau, vô tình tạo nên một ngọn núi nhỏ.

Quách Mạch An và Tề Lãng cao như nhau, chỉ có Tống Dĩ Khang là cao vượt bậc. Nhưng hắn lại đứng ở giữa tạo nên một ngọn núi kỳ lạ.

“ Tớ là Quách Mạch An, Mạch An trong nghĩa nhiều điềm phúc lành. Hy vọng sau này mọi người sẽ cùng tớ phấn đấu làm cho lớp luôn đạt điểm tốt.”

“ Tôi là Tống Dĩ Khang, Dĩ Khang trong nghĩa giàu sang. Mọi người chỉ cần ghi nhớ tên tôi là đủ rồi, những việc còn lại cứ để tôi lo.”

“ Tôi là Tề Lãng. Lãng trong “Phong bình lãng tĩnh”, tức gió yên sóng lặng. Tôi...tôi thật ra không biết văn thể mỹ là làm thế nào!”

Giọng nói của Tề Lãng có chút run sợ, hai bàn tay ép sát bên hông, trên trán còn căng thẳng đến mức túa mồ hôi.

Mọi người ngồi dưới đều bị một trận cười rôm rả. Tống Dĩ Khang đứng bên cạnh cũng không nhịn được cười. Hắn liếc nhìn Tề Lãng, thấy mặt cậu ta đều đã đỏ lên.

Hoắc Kình thật ra cũng vừa cười trộm, sau đó đi sang chỗ Tề Lãng, áp bàn tay to lớn lên mái tóc nâu nhạt của cậu ta.

“ Không sao, thầy sẽ hướng dẫn cho các em. Nhất là em, Tề Lãng.”

Nói rồi Hoắc Kình vẫn đứng yên bên cạnh Tề Lãng, hướng mắt xuống lớp, cười ôn hoà:

“ Mọi người sau này phải thật nghe lời ba bạn này nhé. Chúng ta đã quyết định để cử bạn thì cũng phải tôn trọng bạn. Có hiểu không?”

“ Vâng~~~” Cả lớp đồng thành nói.

Tiết học đầu tiên cứ như thế mà kết thúc.

Tề Lãng trở về chỗ ngồi của mình, mặt mày vẫn còn hồng hồng chưa dứt được.

Một lúc sau, Tề Lãng quay xuống bàn của Quách Mạch An, cắn nhẹ môi:

“ Nè, cậu tên Mạch An?”

Quách Mạch An nhìn Tề Lãng, gật đầu một cái.

Tề Lãng lại nhìn qua bên cạnh Quách Mạch An, hậm hực liếc một cái, không thèm nói gì.

Kẻ ngồi cạnh Quách Mạch An đương nhiên không thể là ai khác ngoài Tống Dĩ Khang. Bắt được ánh mắt khinh thường của Tề Lãng, hắn nhướng cao mày, gõ xuống bàn:

“ Này, thái độ như vậy với lớp phó kỷ luật là không được đâu nhé.”

“ Cái gì mà không được?” Tề Lãng lập tức phản kháng.

Tống Dĩ Khang nhếch môi cười lưu manh:

“ Vì cậu không có quyền, đã hiểu chưa Lãng Lãng?”

“ Ai cho cậu gọi tôi là Lãng Lãng?” Tề Lãng càng ngày càng giống ngọn núi lửa.

Quách Mạch An ngồi giữa cảm thấy đầu mình muốn nổ tung. Lạnh lùng nhìn Tống Dĩ Khang một cái rồi lại ôn hoà nói với Tề Lãng:

“ Tề Lãng, sau này cậu đừng dính vào Dĩ Khang. Nếu không cậu sẽ tức mà chết đó.”

Tề Lãng mặt thừ ra, trong đầu cảm thấy lời của Quách Mạch An nói rất chí lý, bèn chớp mắt gật đầu. Sau đó, Tề Lãng quay lên, lôi tập vẽ của mình ra.

Tống Dĩ Khang ngồi cạnh nghe thế không khỏi hắc một tiếng, thì thầm vào tai Quách Mạch An:

“ Chưa gì đã không cho người khác chơi với tôi ngoài cậu rồi?”

Quách Mạch An tuy mặt đã phiếm hồng, thế nhưng vẫn cố gắng bày ra bộ mặt lạnh như băng:

“ Bây giờ mới nhận ra, lưu manh tiểu học kỳ thật không phải Tề Lãng.”

“ Vậy là ai?” Tống Dĩ Khang khẽ nhíu mày.

Trong khi hắn còn đang lướt mắt quanh lớp tìm ra lưu manh tiểu học thì Quách Mạch An đã lên tiếng nói ra đáp án, kèm theo giọng cười giễu:

“ Là cậu đó, Tiểu Khang.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.