Thanh Âm Của Thiên Sứ

Chương 26: Chương 26: Một đêm sinh nhật thật đáng nhớ




26 Một đêm sinh nhật thật đáng nhớ

Trước một rạp phim vào tầm bảy, tám giờ tối thật sự đông đúc với những cặp tình nhân đang tay trong tay vui vẻ tiến đến quầy mua vé. Nhìn dòng người tấp nập chen nhau, Quách Mạch An lại ngồi thụp xuống, hai tay bó gối, khe khẽ thở ra.

Tống Dĩ Khang đứng bên cạnh cũng ngồi thụp xuống giống hệt cậu, còn bắt chước điệu bộ thở dài đáng yêu kia nữa. Cả hai đứa trẻ đang đứng giữa một biển người, tầm mắt liên tục di chuyển để tìm thêm hai hình dáng nữa.

Ngồi một lúc, Quách Mạch An phồng má hỏi, “ Hai người kia đâu rồi nhỉ?”

Tống Dĩ Khang lắc đầu, “ Tôi đâu biết.”

“ Làm sao cậu lại không biết? Rõ ràng cậu bảo hai người họ hẹn đi xem phim mà.” Quách Mạch An quay sang nhìn hắn, đôi mắt sáng rực lên nhìn chăm chú.

Người kia vốn cũng đang đăm đăm nhìn cậu cho nên bị ánh mắt kia làm cho hoảng loạn một hồi, chốc lát sau mới có thể bình tĩnh mà cười cười:

“ Chuyện đó...tôi không biết. Tôi chỉ biết nhiệm vụ của tôi là cùng cậu đến rạp phim thôi.” Dừng một chút để xem đồng hồ, “ Có khi là bị kẹt xe, nhưng cũng sắp đến giờ chiếu phim rồi.”

Quách Mạch An lúc này đứng bật dậy, đưa mắt nhìn quanh. Trước mặt bỗng xuất hiện một quầy bắp rang thơm nức mũi, mùi của bơ béo ngậy làm cậu nuốt nước bọt ừng ực.

Cúi mặt nhìn Tống Dĩ Khang đang vò đầu vò tóc, Quách Mạch An khều nhẹ vai hắn, nghiêng đầu ghé sát tai nói, “ Bắp rang thơm quá à.”

Tống Dĩ Khang chớp mắt, “ Cậu muốn ăn?”

Không ngờ người kia lại hiểu mình như vậy, Quách Mạch An ngay lập tức cười hì hì, gật đầu. Đây là một trong những lần biểu cảm hiếm hoi nhất của Quách Mạch An, vì từ trước đến giờ cậu rất ít khi cười, có cười cũng cười mỉm chi mà thôi.

Xem ra lần này Quách Mạch An rất muốn ăn bắp rang rồi.

Tống Dĩ Khang nghĩ thế, sau đó đứng lên, cầm lấy tay Quách Mạch An, đĩnh đạc nói, “ Tôi nắm tay cậu, kẻo lạc mất nhau.”

Nói rồi cả hai đứa trẻ băng qua đám người như những con cá dưới lòng đại dương kia để tiến đến quầy bắp rang. Càng đi tới gần thì mùi bơ sữa béo ngậy càng làm cho cánh mũi phập phồng không thôi.

Quách Mạch An đứng kiễng chân để nhìn cho rõ bên trong quầy, Tống Dĩ Khang đương nhiên không cần phải cực khổ như vậy. Đó là sự khác biệt thứ nhất của hai người bọn họ.

Chị bán hàng vừa đóng hộp bắp lại, sau đó nhìn Quách Mạch An mà hỏi:

“ Em đi xem cùng bạn thôi sao?”

Quách Mạch An nghe hỏi liền gật đầu, tuy thế mắt vẫn đăm đăm nhìn vào hộp bắp trên tay của chị. Quên nói, món yêu thích thứ nhất của Quách Mạch An chính là bắp rang bơ.

“ Hôm nay có chương trình khuyến mãi, nếu hai người đi với nhau thì sẽ được tặng một ly nước couple.”

“ Ly nước couple?” Tống Dĩ Khang nhìn chị, khó hiểu.

Chị phục vụ lúc này mới dời tầm mắt sang phía của Tống Dĩ Khang, rất vui vẻ mà giải đáp:

“ Ly nước couple là loại lớn dành cho hai người uống, thường dành cho cặp đôi. Vì chị thấy hai em chỉ có hai người mà còn đáng yêu nữa nên được khuyến mãi.”

Quách Mạch An im lặng lắng nghe chị nói, cuối cùng cũng hiểu tường tận sự việc. Cậu quay sang nhìn Tống Dĩ Khang đang cong môi lên cười, có khi là vì được khuyến mãi nên người đó vui như vậy đấy.

Lần nữa Quách Mạch An lại khều người kia, nói nhỏ, “ Có lấy không?”

Tống Dĩ Khang hắng giọng, thu lại nụ cười kỳ lạ trên môi, “ Đương nhiên lấy.”

Dứt lời, cả hai mỗi người cầm lấy một món mà tiến đến quầy soát vé. Khi hai bóng dáng kia khuất sau một đám người, chị phục vụ mới khẽ cười thành tiếng, đôi mắt lại sáng rực lên như chim cú mèo trong đêm.

Trong khi Tống Dĩ Khang và Quách Mạch An đã vui vẻ cầm bắp rang cùng nước ngọt tiến vào rạp phim thì ở đâu đó bên ngoài trời tuyết rời đang có hai con người chật vật không thôi.

Tề Ôn bận trên người một bộ y phục thật xinh đẹp, khoác bên ngoài là một chiếc áo bông trắng tuyết, dường như hoà vào làm một với những bông tuyết to sụ. Tề Lãng thì khác, cậu bận trên người một bộ quần áo màu đen từ trên xuống dưới, cái khăn len được quấn chặt quanh cổ.

Hai chị em họ Tề lúc này vẫn còn đứng bên ngoài trời mà chẳng hiểu lý do xuất phát từ đâu. Tề Ôn giận dỗi nhìn cậu em trai của mình, giậm giậm chân lên nền tuyết trắng, nói:

“ Tề Lãng, rốt cuộc em dẫn chị đi đâu vậy? Ở đây đâu có rạp phim!”

Tề Lãng ngược lại bình tĩnh xoa xoa hai bàn tay lạnh cóng của mình, môi kéo dãn ra một chút:

“ Thì em có nói chúng ta đi xem phim đâu. Chúng ta đi ăn pizza.”

“ Cái gì?” Qua lớp khăn quàng cổ, Tề Ôn như muốn hét lớn lên, “ Tiểu tử nhà ngươi vừa mới nói cái gì?”

Tề Lãng nhìn cô chị của mình nổi giận, trong lòng cậu cười khoái chí, vì đây chính là kế hoạch của cậu. Tề Lãng không muốn Tề Ôn phải yêu thích một tên khó ưa như Tống Dĩ Khang, vốn dĩ con người kia chỉ có thể dịu dàng với mỗi một người mà thôi.

Tề Ôn chị gái của cậu, đương nhiên sẽ rất khó mà chiếm lấy trái tim lạnh lẽo đóng băng hàng vạn năm kia.

Nghĩ ngợi một hồi, Tề Lãng đá chân lên nền đất làm tuyết bay lên tản ra theo luồng gió, sau đó quay sang nhìn Tề Ôn:

“ Chị thôi càu nhàu đi. Hôm nay đi ăn pizza với em trai thì phải vui vẻ chứ!”

Nói rồi Tề Lãng ngang nhiên tiến về phía trước, Tề Ôn ở phía sau bất lực mà cất bước duổi theo. Cô không bằng lòng chuyện này, không cam tâm một tí tẹo nào nhưng làm sao có thể ở bên ngoài trời với tuyết rơi dày đặc được chứ?

Trong rạp phim, Tống Dĩ Khang vẫn nắm chặt tay Quách Mạch An để tìm chỗ ngồi. Phía trước có một anh dẫn đường rồi nhưng hắn sợ rằng cậu sẽ vấp phải bậc thang mà té nhào.

Lo lắng như thế đó, cho nên hắn vẫn nắm tay cậu không buông.

Đến khi cả hai đã an toàn ngồi vào chỗ, Quách Mạch An nhanh chóng rút bàn tay mình ra khỏi tay người kia, sau đó áp lên một bên má, thích thú cười. Bàn tay được nắm kia thật sự rất ấm, ấm như vừa được sưởi vậy.

Tống Dĩ Khang đặt nước ngọt vào chỗ ngay ngắn, sau đó đưa hộp bắp rang cho Quách Mạch An.

Bộ phim đã bắt đầu được ba phút. Bộ phim này là Tề Ôn chọn, nội dung phim là về một mối tình đầu của hai đứa trẻ thanh mai trúc mã, rất nhẹ nhàng và sâu sắc.

Luồng sáng hắt ra từ phía màn hình xuyên thẳng đến đôi mắt đen láy của Quách Mạch An, cậu chăm chú ngồi coi không bỏ sót một chi tiết nào. Miệng thì vẫn nhai rôm rốp mấy hạt bắp rang, đến mức Tống Dĩ Khang còn chưa được ăn một miếng nào. Tất cả hắn đều nhường cho cậu.

“ Thân như vậy mà...” Trong lúc xem phim, Quách Mạch An không nhịn được mà thì thầm một mình.

Nghe mấy lời khe khẽ bên tai, Tống Dĩ Khang nghiêng đầu nhìn qua thì phát hiện người kia đang ầng ậng nước mắt. Trong lòng bỗng bối rối và loạn cào cào, Tống Dĩ Khang chỉ biết kéo đầu người kia cho dựa lên vai mình, sau đó nhỏ giọng nói:

“ Phim thôi mà, cậu thật mít ướt.”

Quách Mạch An dường như không để tâm đến những lời của Tống Dĩ Khang. Cậu chính là bị nhân vật trong bộ phim kia làm cho ám ảnh, như đang xuất hiện trong chính bộ phim đó không thể thoát ra được.

Khi phim kết thúc, đèn bật sáng khắp khán phòng, Quách Mạch An mới giật mình ngồi thẳng người. Bên khoé có mấy giọt nước khô rất lâu rồi, Quách Mạch An dụi dụi mắt.

“ Được rồi, mau ra rửa mặt thôi.” Tống Dĩ Khang cầm lấy hộp bắp trống không trên tay, tay còn lại như cũ mà nắm lấy Quách Mạch An.

~~~

Những ngày tháng cuối cùng của năm cấp một thật khiến con người ta phải lưu luyến không nguôi. Bên cạnh đó cũng khiến cho học sinh cảm thấy hồi hộp vì kỳ thi tuyển sinh đã hiện ra trước mắt.

Trong những ngày ôn tập, Tống Dĩ Khang hầu như đóng lều bên nhà của Quách Mạch An từ sáng đến tối, từ thứ hai đến chủ nhật. Khi Tống Phi Kiệt hỏi Tống Dĩ Khang lý do thì hắn bảo vì học tập, vì thi cử, vì tương lai.

Rốt cuộc mọi sự đều chỉ vì Tống Dĩ Khang muốn trở lại với những ngày còn ở trong viện mồ côi, đêm nào cũng có Quách Mạch An ngủ cùng một chỗ.

Đêm nay cũng vậy.

Sau khi Quách Mạch An khảo bài cho Tống Dĩ Khang xong, hắn đã bị bắt chép phạt. Nhưng Tống Dĩ Khang ngang bướng không nghe theo, hắn hỏi cậu, “ Còn có cách khác hay không?”

Quách Mạch An tựa ngón tay lên cằm suy nghĩ, sau đó kéo khoé môi ra cười nhẹ, “ Vậy đêm nay cậu ngủ ở ghế salon nha.”

Mỗi lần học bài xong, Tống Dĩ Khang đều tranh thủ nằm trên giường của cậu, đọc vài cuốn truyện rồi chờ đến khi Quách Mạch An thay đồ xong xuôi, leo lên giường thì hắn sẽ ôm cứng cậu mà ngủ.

Chỉ khi ôm lấy cái thân hình nhỏ nhắn kia hắn mới thấy ngủ ngon. Đây được coi là liều thuốc ngủ hiệu nghiệm nhất trên đời.

Chính vì vậy mà khi nghe đến việc phải ngủ trên ghế salon, Tống Dĩ Khang tiu nghỉu cúi mặt, thở ra một hơi đầy bất mãn.

Và lựa chọn cuối cùng của Tống Dĩ Khang chính là chép phạt.

Trước kỳ thi hai tuần, Tống Dĩ Khang không may đã phải nhập viện vì bị trật chân, phải bó bột trong vòng một tuần. Chuyện này kể ra cũng thật bình thường đối với những nam sinh ở lứa tuổi hiếu thắng như Tống Dĩ Khang đây.

Trong một lần chơi đá banh cùng với Tề Lãng và mấy đứa con trai khác, bên đội khách chơi xấu, đổ lỗi cho Tề Lãng. Lần đầu tiên Tống Dĩ Khang đã đứng ra giảng hoà nhưng không thành công.

Bọn con trai bên trường khác muốn lấy cớ đó để giành phần thắng một cách hèn hạ, Tề Lãng vì tính tình nóng nảy mà xông lên đánh nhau với đám con trai đó. Một chọi với năm, sáu đứa, Tề Lãng suýt nữa thì phải nhập viện một tháng.

Nhưng may thay, người bạn tốt Tống Dĩ Khang lúc đó cũng xông lên giúp đỡ bạn của mình. Từ một người khởi xướng kéo theo một đám tụm lại giáp lá cà. Trận đá bóng nháy mắt trở thành trận thách thức sức mạnh.

Khi trận đấu kết thúc, mỗi đứa đều có một cục u trên trán, một vết bầm trên mặt. Riêng Tống Dĩ Khang lại bị nặng nhất, hắn bị một tên bên nhóm kia đá mạnh vào chân, làm cho chỗ đó chấn thương không nhẹ.

Lữ Nhi từ bên ngoài mang cơm trưa vào cho con trai, trên mặt anh là một nỗi xót xa khó tả. Ngược lại, Tống Phi Kiệt thì nghiêm khắc hơn.

“ Có biết hiếu thắng là rước hoạ vào thân hay không?” Tống Phi Kiệt lạnh giọng hỏi.

Tống Dĩ Khang biết mình đã chọc giận người ba nổi tiếng nghiêm khắc, hắn không dám ngẩng mặt lên đối diện, chỉ có thể im lặng nghe giáo huấn một trận.

Đến tối, Tống Dĩ Khang ở lại bệnh viện một mình, thật ra Tống Phi Kiệt đã nhờ một cô y tá quen biết chăm sóc hắn hộ rồi.

Trước đó hai tiếng đồng hồ, Quách Mạch An một mình lẻn ra khỏi nhà, cầm trong tay là một số tiền không nhỏ nhoi tí nào. Cậu băng băng chạy trên đường lớn, chạy một hồi thì dừng lại trước một tiệm bánh kem.

Đẩy cửa bước vào trong, Quách Mạch An chớp mắt nhìn ngắm từng cái bánh một, sau đó cũng chọn được một cái. Người bán hàng nhanh chóng gói lại cái bánh cho cậu, còn cậu thì đưa tiền cho người đó.

Cầm trên tay cái bánh kem nhỏ vị chocolate, Quách Mạch An khẽ cười một tiếng. Sau đó, cậu giơ tay bắt một chiếc tắc xi để đến bệnh viện.

Hành lang bệnh viện luôn là nơi khiến cho con người ta phải sởn gai ốc vì độ lạnh lẽo và đáng sợ của nó. Mùi thuốc khử trùng của bệnh viện làm Quách Mạch An nhíu mày.

Tìm đến phòng bệnh của người kia, Quách Mạch An nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nhấc chân đi vào bên trong. Trong phòng đã tắt đèn, chỉ còn chừa lại chùm ánh sáng nhỏ ở góc bàn.

Quách Mạch An đi đến đó, đặt cái bánh lên bàn rồi quay sang nhìn Tống Dĩ Khang. Có thể vì tiếng động ban nãy mà làm người kia thức giấc. Hàng lông mi run lên một chút, sau đó thì hắn mở mắt.

Trước mặt bỗng xuất hiện một thân ảnh mờ ảo, Tống Dĩ Khang giật bắn mình, tay dụi dui mắt để nhìn cho rõ. Sau khi nhận ra đó là Quách Mạch An, Tống Dĩ Khang mới vuốt ngực, thở ra một hơi.

Còn tưởng ban đêm có ma nhi đồng xuất hiện doạ mình, không ngờ là tên nhóc thích bận đồ trắng họ Quách!!

Tống Dĩ Khang trong bụng thầm nghĩ, một lúc sau, trong đầu oành một tiếng. Hắn ngước mắt nhìn cậu, cầm lấy tay cậu kéo gần lại, hỏi:

“ Cậu làm cái quái gì ở đây giờ này?” Sau đó nhìn đồng hồ, “ Trời ạ, mười một giờ rưỡi rồi đó.”

Quách Mạch An bị hỏi dồn dập, cậu nhíu mày, giật mạnh tay mình ra rồi chu chu môi nói, “ Tớ mua bánh cho cậu, phải mua đúng ngày.”

“ Cái gì?” Tống Dĩ Khang vẫn còn mù mờ chưa hiểu.

Đồ ngốc, có thế cũng không hiểu!

Quách Mạch An mím nhẹ môi mình, ngón tay trỏ vào cái bánh bên cạnh, “ Tớ mua bánh sinh nhật cho cậu. Ngày mai là sinh nhật của cậu, phải mua bánh đúng ngày. Tớ canh đúng mười hai giờ đêm sẽ chúc mừng cậu!”

Sau khi nghe người kia nói rõ lý do, Tống Dĩ Khang nửa bất ngờ nửa cảm động, đôi mắt ngây ra nhìn Quách Mạch An đang mím môi. Nụ cười trên môi hắn vừa mới nhoẻn ra một chút.

“ Thế ai đưa cậu đến?”

Quách Mạch An vẫn thật thà nói ra, “ Không ai đưa cả, tớ lẻn ra khỏi nhà, tự đến!”

Lúc này, nụ cười trên môi Tống Dĩ Khang ngay lập tức tắt ngấm. Khoé môi cứng ngắc, không thể khép lại được nữa. Hắn giận, bắt đầu giận rồi.

Ngặt nỗi, làm sao có thể nóng giận với một người vừa mới đích thân đem bánh kem đến chúc mừng sinh nhật mình cơ chứ?

Nhưng cũng làm sao có thể gánh nỗi trọng tội khi làm tác nhân khiến cho con trai bảo bối của ông chủ Quách rời khỏi nhà vào nửa đêm đây?

Tống Dĩ Khang muốn cười cũng không nổi, muốn khóc cũng không xong. Quách Mạch An thì ngược lại, cậu vẫn ngây ngốc nhìn hắn, còn đi lại gần bắt chước xoa đầu hắn.

“ Đừng cảm động như thế, tớ hiểu mà.”

Tống Dĩ Khang lúc này nằm vật xuống giường, miệng lẩm nhẩm, chú Quách, đây không phải lỗi của cháu, tuyệt đối không phải lỗi của cháu...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.