Thanh Âm Của Thiên Sứ

Chương 21: Chương 21: Về sau tôi sẽ tốt với cậu




21 Về sau tôi sẽ tốt với cậu

Những bà mẹ trẻ vừa nhìn thấy Quách Cẩn Siêu thì đã quên luôn chớp mi mắt. Hình ảnh siêu soái kia của hắn như một ánh hào quang sáng chói. Quách Mạch An nắm tay Quách Cẩn Siêu chưa buông ra, cậu ló đầu nhìn thấy mấy cô cứ nhìn đăm đăm vào ba ba của cậu.

“ Chỗ của con ở đây phải không?” Quách Cẩn Siêu chỉ vào cái bàn bên phải.

Quách Mạch An liếm nhẹ môi, gật đầu ngoan ngoãn đáp, “ Vâng ạ.”

Nói rồi cậu nhanh chóng ngồi vào chỗ của mình, sau đó để cái cặp ở bên cạnh. Quách Cẩn Siêu thấy vậy liền di chuyển đến chỗ ngồi của mình. Không biết điều này có nên gọi là duyên hay không nhưng Quách Cẩn Siêu đang ngồi cạnh Lữ Nhi.

“ Chào Cẩn Siêu.” Lữ Nhi vui vẻ mở lời.

Quách Cẩn Siêu thì lại trưng ra vẻ mặt “đừng ai lại gần tôi” để nhìn Lữ Nhi, nhìn một hồi hắn mới cất tiếng, “ Ừm chào cậu.”

Đây có lẽ là lời nói lịch sự và nhã nhặn nhất của Quách Cẩn Siêu từ trước đến giờ. Trong mắt anh, dù người kia có trong bộ dạng học sinh cấp ba hay là người đã thành đạt thì vẫn rất lưu manh.

“ Không ngờ hôm nay chúng ta lại được gặp nhau thế này.” Lữ Nhi tiếp tục gợi chuyện, dù gì ngồi im thế kia cũng rất khó thở.

“ Ừm. Hôm nay đáng lý Hứa Khê đi cùng Tiểu Mạch nhưng người đó bận việc.”

“ Ồ...” Lữ Nhi cảm thấy hai chữ người đó thốt ra từ miệng của Quách Cẩn Siêu có chút lạnh nhạt, hờ hững.

Từ khi Quách Cẩn Siêu và Hứa Khê chấp nhận bên cạnh nhau, Lữ Nhi chưa một lần thấy hắn tỏ ra khó chịu hay tức giận với người kia. Một chút lạnh lùng cũng không có mặc dù gương mặt hắn thì vẫn luôn như vậy.

Sau khi nghĩ vẩn vơ, Lữ Nhi định nói tiếp nhưng từ xa, Hoắc Kình đã vào đến lớp. Hôm nay anh bận một bộ y phục rất tao nhã càng tôn lên cái dáng thư sinh của anh.

Nhìn quanh lớp, Hoắc Kình thấy mọi người đều đã có mặt đông đủ trừ một vị trí. Hoắc Kình nhíu mày nhìn xuống sơ đồ lớp học, nhận ra vị trí trống kia là chỗ ngồi của phụ huynh Tề Lãng.

“ Tề Lãng, phụ huynh của em đâu rồi?” Hoắc Kình từ trên hỏi vọng xuống.

Tề Lãng đứng dưới lớp ngước mắt nhìn Hoắc Kình, xung quanh cậu ta bắt đầu có vài ánh mắt lén lút quan sát cùng với những lời xì xầm to nhỏ.

Nghe Hoắc Kình hỏi mà bọn trẻ mới nhớ ra lúc nãy khi vừa vào lớp, bọn trẻ đã không thấy người lớn của Tề Lãng. Một mình cậu ta đeo cặp trên người rồi lững thững đi vào lớp, mà vẻ mặt cậu ta cũng bình thản lắm.

Tề Lãng đứng dậy, không ấp úng đáp: “ Ba mẹ em đều đi công tác cả rồi ạ.”

Hoắc Kình có hơi nhướng mày lên lắng nghe, sau một lúc suy nghĩ gì đó anh liền gật đầu như đã hiểu. Bảo Tề Lãng ngồi xuống xong, Hoắc Kình bắt đầu tiết thao giảng của mình.

Anh đứng giữa bục giảng, phong thái bình tĩnh như mặt nước hồ trong vắt, trên môi luôn hiện hữu nụ cười thân thiện khiến cho những bậc phụ huynh đều cảm thấy hài lòng.

“ Xin chào các bậc phụ huynh cùng các em nhỏ, tôi là Hoắc Kình, giáo viên chủ nhiệm của tập thể lớp ½.”

Khi Hoắc Kình nói xong, bên dưới lớp đã có một tràng vỗ tay vang lên lanh lảnh. Bọn trẻ nhìn anh hôm nay thật hiền dịu cho nên thích lắm, cứ tít mắt cười mãi.

Thanh âm của những tràng vỗ tay chấm dứt, Hoắc Kình tiếp tục giữ vững phong độ của mình mà nói:

“ Lớp chúng ta hôm nay vinh dự được đón tiếp những người đã có công rất lớn trong việc nuôi nấng và dạy dỗ các em. Cho nên cả lớp hãy cùng đứng dậy, xoay lưng về phía sau và thực hiện hành động lễ phép của mình đi nào.”

Lời anh như một mệnh lệnh rất nhẹ nhàng mà có hiệu quả. Hoắc Kình nói xong, Quách Mạch An ngay lập tức đảm nhiệm vai trò lớp trưởng đứng dậy, hô to một tiếng rồi cả lớp cùng đứng nghiêm túc, hai tay khoanh trước ngực, đầu cúi thấp một góc chín mươi độ.

Những vị phụ huynh thật sự bất ngờ trước những điều này. Khi thấy con của mình cư xử lễ phép thế kia, trên mặt ai nấy đều rất hạnh phúc.

Sau màn chào hỏi, Hoắc Kình chính thức đi vào bài giảng của mình. Nhưng trước khi học bài mới, anh thường kêu một số em lên khảo bài cũ. Điều này mọi hôm làm cho ai nấy đều hồi hộp run sợ, cứ lo sẽ trúng phải tên mình.

Thế mà hôm nay mấy đứa nhỏ hầu như rất tự tin. Ai nấy đều ngồi thẳng lưng, hai tay đặt ngay ngắn trên bàn, tạo một hình tượng gương mẫu trong mắt ba mẹ của mình.

Hoắc Kình ngồi ở bàn làm việc, nhìn xuống thấy một bộ dạng này của học sinh, anh hơi mỉm cười hài lòng.

Chọn đại ba cái tên lên bảng, Hoắc Kình giao một bài toán cho bọn họ. Cả ba em nhỏ ngẫu nhiên lúc này đang đứng trên bục, tay cầm phấn, tinh thần vô cùng hưng phấn và căng thẳng giải toán.

Sau mười phút, Hoắc Kình đứng dậy nói:

“ Đã hết thời gian. Mời ba em đứng sang một bên.”

Ba em nhỏ kia nghe xong liền đứng nép ở một bên nhường chỗ cho Hoắc Kình đi tới. Anh xoay lưng về phía học sinh, tay cầm phấn đỏ chấm bài. Trên bảng có ba bài toán được giải trong mười phút, trong số ba bài lại có một bài giải sai.

Hoắc Kình khoanh tròn vào bài giải ấy, sau đó quay xuống phía học sinh:

“ Tiểu Mễ đã làm sai ở chỗ này, và chính chỗ này là lỗi mà các em thường mắc phải. Hôm nay chúng ta đều đã nhìn thấy lỗi của mình, sau này phải cố gắng cẩn thận về nó, có nhớ chưa?”

Bên dưới lớp ngồi ngay ngắn hô to: “ Nhớ ạ!”

Hoắc Kình hài lòng mỉm cười với ba đứa trẻ kia: “ Các em về chỗ được rồi. Vì hôm nay các em cũng có tinh thần học hỏi, cho nên thầy sẽ cho điểm ưu tiên.”

Nói xong, Hoắc Kình trở về chỗ ngồi của mình.

Màn khảo bài kinh hãi đã trôi qua êm đẹp như thế đó! Bây giờ tập thể lớp ½ chính thức bước vào bài học mới.

Khi Hoắc Kình đang giảng bài, tuyệt nhiên không có một tiếng động hay nói chuyện xì xào nào bên dưới. Xem như hôm nay lớp ½ gương mẫu nhất rồi đi.

Quách Mạch An ngồi cúi mặt chăm chú chép bài vào vở, Tống Dĩ Khang thường ngày lười nhác nhưng cũng vì muốn Lữ Nhi nở mặt nở mũi mà siêng năng chép bài.

Riêng mỗi Tề Lãng là không tập trung lắm. Cậu ta chép được vài dòng lại ngoái đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhiều lần Hoắc Kình gọi Tề Lãng đứng lên đọc bài thì cậu ta không đọc được.

Đến lần thứ tư, Hoắc Kình gọi Tống Dĩ Khang đọc đáp án bài học vừa mới làm trong vở. Tống Dĩ Khang nghe thấy tên mình liên đứng dậy, tay nâng vở của mình lên, chuẩn bị đọc kết quả.

Thế nhưng khi vô tình liếc xuống vở của Quách Mạch An ở phía trên, Tống Dĩ Khang phát hiện hai đáp án hoàn toàn khác nhau. Tinh thần hăng hái lúc nãy bỗng biến mất, Tống Dĩ Khang chợt cảm thấy hồi hộp và căng thẳng, không biết có nên đọc đáp án của mình hay không.

Tống Dĩ Khang trừng lớn mắt nghĩ, sau đó hắn buông cuốn tập xuống, mặt quyết cúi gằm nhìn trân trân vào trang vở trắng. Đồng hồ đã trôi qua ba phút, Hoắc Kình cất tiếng gọi:

“ Tiểu Khang, hãy đọc đáp án của em nào.”

Tống Dĩ Khang một lần nữa hoang mang, bàn tay siết lại. Nếu ai không trong tình trạng của hắn sẽ không thể hiểu được đâu. Cảm giác thân là lớp phó kỷ luật nhưng một bài toán cũng không giải được, sẽ cực kỳ thảm hại.

Giống như hắn bây giờ.

Quách Mạch An ngồi phía trên thấy thế, đương nhiên sẽ không yên lòng rồi. Cậu cố tình ngồi nhích qua trái một miếng, đẩy cuốn tập qua phải một tí, vừa vặn cho kết quả lọt vào tầm mắt của Tống Dĩ Khang.

Tống Dĩ Khang thấy hành động của cậu cũng hiểu được phần nào, nhưng hắn không muốn mình lấy kết quả của người khác một cách lộ liễu như vậy.

Nếu đã sai thì cứ cho là sai, sau này làm đúng là được.

Tống Dĩ Khang chau mày nghĩ, cuối cùng hắn nói đáp án của mình.

Hoắc Kình nghe xong chỉ nhẹ giọng bảo Tống Dĩ Khang ngồi xuống rồi gọi Quách Mạch An đứng lên đọc.

“ Dạ thưa thầy, kết quả bằng 30 ạ.”

Hoắc Kình hài lòng cười mỉm, “ Giỏi lắm. Tiểu Khang, em hãy kiểm tra lại đáp án của mình nhé.”

“ Vâng ạ.”

Tống Dĩ Khang sau khi ngồi xuống cũng có chút đỏ mặt, hắn cầm cây bút sửa lại đáp án sai.

Tiết thao giảng của Hoắc Kình cứ vậy mà trôi qua một cách êm đẹp. Mặc dù anh không chuẩn bị trước nhưng tất cả học sinh đều làm anh thấy rất hài lòng về ngày hôm nay.

“ Tiết học của chúng ta đến đây thôi, hôm nay các em học rất tốt. Cùng nhau cố gắng nhé.”

Hoắc Kình cười hiền nói.

Các vị phụ huynh cũng lần lượt đứng dậy đi đến chỗ con của mình, người thì xoa đầu con khen rối rít, người lại ký nhẹ vào đầu con mình, nhỏ giọng trách mắng. Mỗi người một biểu cảm trạng thái, ngay cả ba đứa trẻ kia cũng thế.

Lữ Nhi đứng cạnh Tống Dĩ Khang, xoa đầu hắn:

“ Con làm tốt lắm rồi, ba rất tự hào đó. Học ngoan nhé, chiều nay sẽ có món ngon.”

Lữ Nhi đích thực là một người ba theo mô tuýp dịu dàng làm cho Tống Dĩ Khang dù thẹn chết được nhưng vẫn không thể không thích.

Quách Cẩn Siêu tuy là cưng chiều con nhưng bộ mặt hắn cứ đanh lạnh như thế, khiến cho mấy đứa nhỏ xung quanh không dám lại gần chào một tiếng ngoại trừ một người.

“ Cháu chào chú, cháu là Tề Lãng, bạn của Tiểu Mạch.” Tề Lãng từ đâu đi tới, lễ phép cúi đầu chào.

Quách Cẩn Siêu quay người nhìn cậu nhóc chỉ đứng gần tới hông của mình, hắn khẽ chau mày:

“ Ừm, chào con.”

“ Chú...chú...đẹp trai thật đấy ạ.” Tề Lãng liếm môi, “ Tiểu Mạch trong lớp rất ngoan ạ, chúng cháu đều thích Tiểu Mạch lắm.”

Quách Mạch An ngồi nghe những lời Tề Lãng nói mà đỏ cả mặt. Cậu rất ít khi chia sẻ những chuyện ở trường cho Quách Cẩn Siêu nghe. Vì thế mà ba ba của cậu hôm nay có hơi kinh ngạc.

Tề Lãng rất khéo léo làm quen với Quách Cẩn Siêu. Trước khi Quách Cẩn Siêu ra về, Tề Lãng còn được nhận một lời tiếp đãi đặc biệt nữa kìa. Điều này vô tình làm cho ai đó ngồi bên dưới cảm thấy khó chịu trong lòng.

“ Tiểu Khang, lúc nãy sao không đọc đáp án của tớ?” Quách Mạch An quay xuống nhìn Tống Dĩ Khang đang gục mặt.

Nghe giọng cậu, Tống Dĩ Khang ngước mắt, hờ hững nói:

“ Tôi không thích dựa dẫm người khác.”

Nói rồi Tống Dĩ Khang bỗng đứng dậy rời khỏi lớp. Trước đó, Tề Lãng đã được Hoắc Kình gọi lên phòng giáo viên có chút chuyện riêng.

Trong phòng giáo viên, Tề Lãng hai tay khoanh trước ngực, chịu đựng mười phút tra khảo của Hoắc Kình.

“ Tại sao em lại nói dối?”

“ Em không có nói dối.”

Hoắc Kình một lần nữa lắc đầu, “ Thầy gọi cho ba em rồi, ba em bảo em không hề báo lại chuyện thao giảng. Tề Lãng, chuyện này là thế nào?”

Tề Lãng bị hỏi thúc giục, cậu ta đá hai chân vào nhau, ương bướng không chịu trả lời thành thật.

“ Ba em bận rộn lắm, em không muốn làm phiền ba.”

“ Em...” Hoắc Kình như đã hết cách, anh thở ra một hơi rồi phẩy tay, “ Em về lớp được rồi.”

Sau khi Tề Lãng đi khỏi, Hoắc Kình đã quay lại với cái máy tính của mình, nhanh chóng tìm hiểu một chút thông tin về gia đình Tề Lãng. Anh nghĩ cậu nhóc kia có một gia cảnh không giống người khác.

Tề Lãng rời khỏi phòng giáo viên, cậu ta đi một mạch đến phòng vệ sinh. Bước vào đó mở vòi nước rửa tay, Tề Lãng vừa ngẩng mặt nhìn vào gương. Trong gương là một cậu nhóc tóc xoăn như cọng mì, mặt mũi buồn hiu.

Đang nhìn chăm chăm như thế, cánh cửa phía sau lưng bỗng mở ra làm Tề Lãng giật thót mình. Cậu ta nhích qua bên phải một bước, sau đó mới nhận ra người kia là Tống Dĩ Khang.

Tống Dĩ Khang cũng bước tới rửa tay, sau đó bỗng cất tiếng:

“ Sao cậu lại nói dối vậy?”

Nghe hỏi, Tề Lãng thoáng ngỡ ngàng. Cậu ta nheo mắt nhìn Tống Dĩ Khang, trong đầu thầm mắng, cái đồ nghe lén!

“ Tôi nghe lén đó, nên cậu khỏi mắng tôi.” Tống Dĩ Khang thừa biết Tề Lãng đang nghĩ cái gì trong đầu.

Im lặng một lúc, Tề Lãng mới nói:

“ Có cái gì là thật đâu mà phải nói dối.”

“ Tôi đang quan tâm cậu nghiêm túc đấy.” Tống Dĩ Khang cố gắng ra dáng một người nghiêm túc, bộ dạng này hệt như Tống Phi Kiệt mỗi lần trách mắng hắn.

Tề Lãng nghe vậy liền nhún vai:

“ Tôi đâu cần cậu quan tâm.”

“ Bạn bè đương nhiên phải quan tâm nhau chứ.”

“ Hôm nay cậu bị ấm đầu à? Lôi thôi dễ sợ.” Tề Lãng rõ ràng muốn tránh né chủ đề đang được đề cập, cậu ta nói xong liền xoay người muốn vọt.

Tống Dĩ Khang ở phía sau chợt cảm giác như Tề Lãng vẫn tiếp tục nói dối. Lại đem chuyện Quách Mạch An bảo Tề Lãng rất đáng thương, Tống Dĩ Khang bất đắc dĩ thở dài.

Trước khi Tề Lãng mở cửa vọt khỏi đó, Tống Dĩ Khang đã nói với theo:

“ Đừng lo Đầu Xoăn, về sau tôi sẽ đối xử tốt với cậu!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.