Thành Danh Sau Một Đêm

Chương 5: Chương 5: Ai khiến chị rơi lệ, chị sẽ cho kẻ đó chày máu! Ít nhất phải đánh hắn chảy máu mũi!




Buổi sáng sau khi tỉnh dậy, tôi được quản gia Hàn gia gọi ra đại sảnh ăn sáng. Tôi cũng không mang theo mỹ phẩm bên người, đêm hôm qua cũng chỉ tẩy trang qua loa rồi rửa mặt, dù có trốn tránh thế nào thì cũng phải ra trận dù không có vũ trang. Để cho người khác nhìn thấy khuôn mặt mộc của mình tuyệt đối là chuyện mà nữ minh tinh không muốn làm nhất. Tôi ngắm nhìn mình trong gương, quay trái ba vòng, quay phải ba vòng, dù nhìn thế nào cũng thấy khí thế kém đi vài phần. Hừm, hình dung thế nào nhỉ, chính là cảm giác đó ít đi, cái loại khí phách phát ra từ trường dưới ánh đèn loang loáng!

Đến khi tôi bước vào phòng ăn, thật bất ngờ, Tống Minh Thành đã ngoan ngoãn như cún con ngồi ở đó, tay trái cầm một cái bánh bao, tay phải cầm một tờ tin tức giải trí, dương dương tự đắc thần thanh khí sảng (tinh thần sảng khoái, thoải mái), trái ngược hẳn với dáng vẻ say rượu ngày hôm qua. Bên cạnh còn có một em gái xinh đẹp. Điệu bộ của Tống Minh Thành rất là nịnh bợ. Hai người vừa nói vừa cười, anh một câu em một câu. Tôi ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô bé kia nhanh chóng đối chiếu với những gương mặt các nữ minh tinh hiện trong đầu, phát hiện ra không hề giống với bất kỳ một gương mặt nào, hoàn toàn không có ấn tượng.

Vì vậy, tôi nghiêng người bước lại: “Tống nhị thiếu gia, buổi sáng tốt lành, vị này là?” Tôi muốn giả bộ như phong tình vạn chủng nhưng bộ lễ phục trễ ngực hôm qua bị dính bánh ngọt đã mang đi giặt, buổi sáng thức dậy liền tìm một bộ đồ ngủ thích hợp trong phòng mặc vào, quần áo rộng thùng thình, chân đi dép lê, cộng thêm không make-up, không còn sự yêu mị quyến rũ nữa.

“Hàn Tiềm không có đây, Thẩm Miên cô đừng giả bộ ngọt ngào khiến người ta ghê tởm nữa.” Tống Minh Thành rùng mình một cái, nổi cả da gà, vậy mà ngay cả liếc mắt cũng không thèm nhìn tôi.

“Này, tối hôm qua ngủ không tệ phải không? Tống nhị thiếu gia? Đây là lần thứ mấy trong tháng này đêm anh không về nhà? Để tôi xem khi Tống đại thiếu gia trở về làm thế nào chỉnh lý anh.” Tôi thấy Hàn Tiềm thực sự không có ở đây, cũng htu lại điệu bộ lấy lòng vừa rồi, nhất thời cư xử với anh ta không hề khách khí.

Tống Minh Thành sau khi nghe khẩu khí hung ác của tôi, lúc này mới ngẩng đầu nhìn tôi một cái. Cô bé xinh đẹp bên cạnh anh ta hình như rất kinh ngạc với khẩu khí của tôi, tôi cũng không quan tâm. Nếu Tống nhị thiếu gia tự động để cho tôi dùng thái độ bình thường nói chuyện với anh ta thì anh ta làm sao biết cách giải quyết mồm miệng của các cô nàng bên cạnh mình.

“Ôi trời, lại không make-up à, không ngờ Thẩm Miên cô lại xinh đẹp như vậy, cô bảo tôi phải làm sao đây? Tôi thực sự muốn quỳ xuống kéo gấu quần cầu xin cô có thể cho tôi một tấm hình sau đó kí tên vào được không?” Anh ta nháy mắt một cái, sau đó vô sỉ trưng ra bộ mặt rạng rỡ như hoa hướng dương, “Nếu như cô không đi nói cho đại ca tôi biết, tôi có thể hi sinh một chút để cô đè đầu cưỡi cổ một lần.” Cô bé xinh xắn ngồi bên cạnh anh ta hình như rất hứng thú với bộ dạng miệng lưỡi trơn tru của hắn, che miệng cười, rồi ngẩng đầu lên quan sát tôi.

“Anh muốn lấy ảnh của tôi làm gì, là muốn dán lên cửa trừ tà hay là treo trên giường để tránh thai?”

Tống Minh Thành vậy mà không hề tức giận, mặt dày tiếp tục đáp lời: “Này nhá, sao cô lại vô tình như vậy? Trước đây người ta và cô cùng nhau dắt tay xem qua không biết bao nhiêu lần mặt trời mọc rồi lặn… Chậc chậc chậc chậc, một chút cũng không dịu dàng.”

Tôi cảm thấy ghê tởm không chịu được, cũng không quan tâm đến vẻ mặt kinh ngạc của cô nàng đối diện, đẩy bàn tay của anh ta đang đặt trên mặt tôi ra: “Ngày đó trong buổi dạ tiệc, anh nhìn tôi cơ mặt không thèm nhúc nhích, tay chân khẩn trương đến không lưu loát, không thèm quan tâm mà chăm chăm đi tán gái, sao hôm nay lại tỏ ra quen biết với tôi thế?”

Anh ta ném cho tôi một ánh mắt sắc như dao, tôi chỉ sợ anh ta lại nói ra những lời lẽ gây sốc. Đôi mắt to của người đẹp ngồi bên cạnh anh ta di chuyển linh động. Tôi sợ trong giới showbiz sẽ có thêm mấy lời đồn đại về tôi như “Tống Minh Thành là bề tôi núp dưới váy Thẩm Miên”, vì vậy liền chỉ tay vào tờ báo anh ta cầm trên tay hỏi: “Phỏng vấn kỳ này là minh tinh nào? Đọc lên nghe một chút đi.”

“À, là Trương Lâm Lâm, đã từng là một trong số những bạn gái của tôi, thích: dương cầm, thích: tât cả những thứ xinh đẹp…”

“Thích tất cả những thứ xinh đẹp? Vậy thì anh chính là thứ thê thảm nhất của Trương Lâm Lâm. Tôi nghĩ đời này cô ấy trang điểm cũng không dám soi gương để tránh bản thân không phải nghĩ tới những chuyện không thích mà sinh ra tâm lý chống đối xã hội. Nhưng mắt nhìn người của anh cũng có tiến bộ, từ giờ anh có thể dựa vào tiêu chuẩn của cô ấy.” Nói xong tôi liền đưa tay ra chào hỏi cô bé xinh xắn kia, trao đổi phương thức liên lạc với cô ấy. Tống Minh Thành sẽ không tùy tiện dẫn một người nào đó đến gặp tôi, thân phận của người này đại khái rất đặc biệt.

“Có tin tức gì muốn lên báo có thể tìm chị. Trước đây, chị đã từng làm paparazzi hai năm, các mánh khóe trong nghề vẫn còn tương đối hiểu rõ. Chị sẽ giảm giá cho em hai mươi phần trăm.”

Cô bé nhìn tôi viết số điện thoại lên giấy, nở nụ cười: “Dạ, chị Thẩm Miên, trước đây em không biết chị lại là người thú vị như vậy, rất thú vị. Giới thiệu một chút, em tên là Hàn Lam Lam, chị có thể gọi em là Anna.”

Hàn Lam Lam? Tôi cảm thấy cái tên này nghe rất quen tai, đến khi tôi bừng tỉnh miệng tôi đã hoạt động trước bộ não: “A a a a, là em sao, là em sao? Em viết《 Scandal 》 rất hay, chị rất muốn diễn vai nữ chính. Em gái Hàn Tiềm sao? Nhưng em bình thường hơn so với anh em nhiều!

“Thật sao? Chị cũng thấy anh ấy không bình thường sao?” Cô bé này tỏ ra hết sức kinh ngạc, mắt sáng lên, tựa hồ rốt cuộc cũng tìm được người cùng quan điểm.

Tôi cũng kích động thiếu chút nữa nước mắt đầm đìa. Tôi đã gặp qua nhiều người, Tô Đình không cảm thấy Hàn Tiềm không bình thường, người đại diện của Tô Đình cũng không cảm thấy Hàn Tiềm không bình thường, người đại diện của tôi – A Quang và người đồng môn – Molly cũng không thấy Hàn Tiềm không bình thường. Ngay cả Tống nhị thiếu gia – Tống Minh Thành cũng không cảm thấy Hàn Tiềm không bình thường. Lúc này gặp được em gái anh, rốt cuộc cũng cảm thấy anh không bình thường. Đây chính là bằng chứng khẳng định năng lực phán đoán đầy đủ, quý giá nhất đối với tôi. Ngay lúc đó, tôi đã đưa Hàn Lam Lam từ đối tượng muốn lấy lòng thăng cấp lên vị trí tri kỷ.

Mà Thẩm Miên tôi đối xử với tri kỷ vô cùng tâm huyết, hào phóng. Lúc này tôi cùng Hàn Lam Lam hàn huyên về khoảng thời gian hai năm theo dõi anh co ấy, trải qua sự phân tích cùng trinh thám bí mật kết luận anh cô ấy có lịch trình không bình thường.

“Anh em đi họp ba tiếng đồng hồ cũng khoogn hề đi WC một lần. Chị nghi ngờ hệ thống bài tiết nước tiểu của anh em có vấn đề.”

“Đối với sự yêu thương nhung nhớ của các nữ minh tinh, kể cả khi người đẹp ngồi trong lòng mà tâm không loạn, có lần còn thản nhiên ăn sò sống. Em ngĩ xem, đáng ra lúc đó khí huyết phải đang trào chứ, hơn nữa anh em cũng còn trẻ, không phải có cái gì thiếu hụt đấy chứ…?”

“Cuộc sống của anh em rất có quy luật, nghiêm túc giống như phương trình số học vậy. Thứ hai thích uống cà phê sữa; thứ ba, thứ tư là cà phê rang xay; thứ năm, thứ sáu uống trà Phổ Nhị; thứ bảy chủ nhật là hồng trà. Khi anh mặc bộ vest màu xám tro thì thích kết hợp với cà vạt kẻ sọc, bộ vest đen thì tùy chỉnh màu sắc cà vạt, cho tới bây giờ không có ngoại lệ. À, đáng sợ nhất là khi anh cười bên má trái hiện một lúm đòng tiền, mỗi khi cười tựa như độ mở của môi cũng được tính toán chính xác! Nói tóm lại, anh em máu lạnh vô tình, căn bản không giống với một người đàn ông bình thường. Đối mặt với người con gái khả ái, có mị lực như chị, em có biết không, anh ấy thiếu chút nữa đã giết chết chị đó!”

Tôi nói Hàn Tiềm như vậy, Hàn Lam Lam cũng không có phản ứng gì, lại còn gật gù đồng ý, ngược lại cùng là đàn ông Tống Minh Thành có chút lúng túng: “Thẩm Miên, sao cô có thể nghi ngờ năng lực ở phương diện đó của người đàn ông không tốt được, đừng có bêu xấu đàn ông chúng tôi. Cô không biết trong phòng họp có WC sao? Chỉ vì Hàn Tiềm ở trong phòng họp không đi ra, không muốn để cô chụp ảnh, đưa tin người ta mà thôi, không đến mức ôm hận như thế chứ!”

Tôi hung hăng lườm Tống Minh Thành một cái: “Hàn Tiềm cho rằng tôi và anh có quan hệ không đứng đăn đó.” Nhưng lời này vừa nói ra, trong nháy mắt Tống Minh Thành bị hạ gục.

“Hàn Tiềm quả nhiên không đơn giản. Hóa ra… hóa ra khẩu vị nặng như CP cũng nghĩ ra được! Tôi và cô! Tống Minh Thành và Thẩm Miên! Trời ạ! Tôi buồn nôn! Tôi buồn nôn!” Anh ta hùng hục đấm ngực, dậm chân, “Nam lưu manh cùng nữ lưu manh làm sao có thể CP! Làm sao có thể!”

Tôi ngầm đạp cho Tống nhị thiếu gia một cước. Tôi sợ anh ta làm ra cái loại hành động ngu xuẩ như đấm ngực dậm chân như vậy sẽ gợi lên hứng thú tìm hiểu của Hàn Lam Lam, thật muốn đem nhà của tôi lập tức moi ra, thể nào sau này làm việc cũng không thể dễ dang được. Cũng may, Hàn Lam LAm tuy rằng viết kịch bản rất cảm động, nhưng vì là Hàn tiểu thư, bình thường được cha mẹ và anh bảo vêh quá tốt, cũng không có tâm kế gì. Chỉ có tôi và tên Tống Minh Thành kia là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã tập hợp thành một đám lưu manh.

Giới showbiz muôn màu muôn sắc, bạn bè trong giới thì muôn hình vạn trạng. Năm trước có một ảnh hậu là bạn học cấp ba với ông chủ của công ty đối thủ. Tôi và Tống Minh Thành như vậy cũng không có gì đột ngột. Dù sao sát thủ cũng có bạn tiểu học, minh tinh cũng không phải mọc ra từ hư không, mỗi người đều có gốc rễ căm sâu xuống đất, đó là dấu vết lau không hết.

Nhưng thật ra thì khi đó mắt tôi có vấn đề. Cô gái Hàn Lam Lam này tuyệt đối đừng nhìn vẻ ngoài có vẻ ngu ngơ như vậy mà cho là không cặn bã, không tâm kế. Sau này khi chúng tôi đã thân nhau, tôi mạnh mẽ lên án với cô ấy rằng anh cô ấy đã dùng thủ đoạn ném tôi xuống hồ bơi để uy hiếp, cô ấy nhăn mặt khiếp sợ: “Sao anh ấy lại không đánh gãy tay, rút gân chân chị hoặc là hủy khuôn mặt chị, hoặc tìm một thanh niên khỏe mạnh XXOO chị một trăm lần. Sao lại chỉ đơn giản ném chị vào hồ bơi thôi?”

……

Dĩ nhiên là điều này sau mới nói, lúc này Hàn Lam Lam vẫn trong bộ dạng một người con gái tốt đứng cùng chiến tuyến với tôi. Cô ấy vỗ ngực nói: “Chị Thẩm Miên, chị thật thú vị. Thứ sáu này sẽ diễn ra buổi casting cho《 Scandal 》 . Vốn là em có nghe đạo diễn nói muốn giao cho chị vai nữ chính nhưng vẫn thấy không yên tâm lắm, nhưng hiện tại gặp người thật, cảm thấy chị nhất định sẽ thích hợp. Thứ sáu này chị đến thử vai nhé, chỉ cần biểu hiện của chioj và Nhan An An không khác nhau lắm vai diễn này em liền cho chị! Nói thật, em cũng không thích Nhan An An cho lắm. Cô ta luôn dùng loại ánh mắt đó nhìn Lý Khải Duệ, cái loại như muốn đem anh ấy ném lên giường mà chà đạp…”

Chúng tôi nhất trí mục đích lập tức ký kết hiệp định quân tử. Sau đó Han Lam Lam dẫn tôi cùng Tống Minh Thành ra vườn hoa phía sau tản bộ. Trên đường Hàn Lam Lam nhận được một cú điện thoại, hình như là có chuyện liên quan tới kịch bản cần thảo luận với phía hợp tác. Tống nhị thiếu gia lập tức ưỡn ngực bày tỏ mình nguyện ý vì người đẹp mà làm phu xe.

Tống Minh Thành hình như rất thích Hàn Lam Lam, luôn lấy lòng giai nhân. Tôi thấy anh ta hiện tại cả người đều tỏa ra mùi xạ hương đặc biệt giống với những người đàn ông thường hay được miêu tả trong tiểu thuyết, khí phách phong hoa tuyệt đại (phong thái tài hoa, có một không hai lúc đương thời), so với năm đó tôi cho anh ta hai miếng cao dán xạ hương, mùi vị này còn nồng hơn lúc đó.

Hàn Lam Lam cảm thấy hai người cùng rời đối với một người khách như tôi có vẻ không được chu đáo, nhìn tôi khó xử. Tôi khoát khoát tay tỏ ý cứ để tôi tùy ý, không cần phải để ý đến tôi: “Hàn tiểu thư hãy để cho Tống nhị thiếu gia đưa đi đi. Tống nhị thiếu gia hẳn là muốn ở cùng với Hàn tiểu thư, cứ coi như Thẩm Miên tôi tạo ra một cái cớ để Tống nhị thiếu gia thuận nước giong thuyền, sau này còn nhiều dịp phải nhờ Tống nhị thiếu gia giúp một tay.”

Những lời này vừa nói ra tôi liền thấy Tống Minh Thành rùng mình một cái, mặt thì xị ra, dường như đang phải chịu điều gì đó rất kinh khủng. Cũng may Hàn Lam Lam nhanh chóng kéo anh ta chạy đi chuẩn bị đi họp.

Lúc này thời gian vẫn còn sớm, vườn hoa cuản Hàn gia vừa lớn lại vừa đẹp, tôi quyết định tiếp tục tản bộ.

Tôi mặc bộ quần áo ngủ rộng thùng thình, đi dép lê, chậm rãi sải bước trên con đường trải đá cuội, thuận chân đá một cục đá trên đường, đại khái là dùng lực hơi mạnh một chút khiến nó bay vèo vào một bụi hồng đang nở, sau đó lền nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết vang tận trời xanh.

Meo meo!

Sau đó từ trong bụi hoa lao ra một con mèo lông sáng màu mập ú. Lông hơi xám, không biết là giống gì, trên đầu có một nhúm lồng nhìn khá ngây ngô. Sau đó con mèo béo này liền phi nhanh về phía tôi, kéo ống quần, cào tôi một cái. Móng vuốt sắc bén, da chỗ mắt cá chân cũng bị nó cào cho rướm máu.

Tôi không thể không giận. Mặc dù quả thật tôi cũng thích một con mèo béo thật, nhưng tuyệt đối không có hứng thú để cho bọn chúng mài móng vuốt trên người tôi. Hình như cảm nhận được bầu không khí xung quanh tôi đang như thiêu như đốt, con mèo xám mập này thấy có gì đó không ổn liền xoay người cướp đường mà chạy.

Tôi liền vội vàng theo sát con mèo xám này, trên đường rơi mất dép cũng không quay đầu lại nhặt. Theo lập luận của tôi, mày khiến chị rơi lệ, chị nhất định phải bắt ngươi đổ máu, huống chi con mèo này còn trực tiếp dùng móng vuốt cào tôi chảy máu. Không thể tha thứ được! Tối hôm qua mất máu nhiều, ngủ ít, hôm nay lại đuổi theo con mèo này chạy hơn nửa vườn hoa.

Chờ tới khi tôi mắng “Cái con mèo chết tiệt này, lông dài, mông to nhưng lại chạy rất nhanh” xong thì tôi đã chạy sâu vào trong Hàn gia. Cảnh sắc xung quanh biến đổi, đường mòn sâu thẳm, hẳn đây không phải là nơi có thể để du khách tùy ý thăm quan, mà đại khái là vườn hoa tư nhân.

Tôi nhìn quanh bốn phía, bi ai phát hiện ra, tôi lạc đường mất rồi. Mà con mèo chết tiệt kia không biết chạy đi đâu mất rồi.

Đi loanh quanh một hồi vẫn không tìm được đường ra, tôi đành ngồi xổm xuống đất, vừa vô ý ngắt đám hoa trước mặt, vừa chờ Tống Minh Thành, Hàn Lam Lam mau trở về để cứu tôi ra. Đợi đến đói cả bụng rồi trước mắt mới xuất hiện một đôi giày da. Sau đó bên cạnh đôi giày da xuất hiện một cái đuôi mèo đang cọ cọ. Rõ ràng chính là con mèo xám không rõ nguồn gốc trong vườn đây mà.

Tôi ngồi chồm hổm dưới đất, ánh mắt vừa đúng giao với con mèo béo này. Nó dương dương tự đắc ngoe nguẩy cái đuôi, ánh mắt vô cùng ngạo mạn, hoàn toàn khác hẳn cái bộ dạng chạy trối chết lúc tôi bộc phát.

Đúng là có chỗ dựa có khác!

Tôi xuẩy tay, chùi lên bộ đồ ngủ rồi đứng lên, chỉ vào con mèo béo màu xám rồi chỉ vào mắt cá chân tôi gằn từng chữ nói: “Hàn tiên sinh, mào của anh, cào em. Giữa anh và em cũng không cần bồi thường tổn thất, chỉ cần anh gia cho em con mèo này để em dạy dỗ nó một chút.”

Thực sự tôi không ưa cái con mèo này vì nó có cùng bộ mặt ngạo mạn như chủ nhân của nó. Hàn Tiềm là người có quyền thế không thẻ lành gì được thì đành phát tiết lên con mèo của anh vậy.

Hàn Tiềm cười cười, rồi nhìn vào bụi hoa tôi cạnh chỗ tôi vừa ngồi. Tôi nhìn theo ánh mắt của anh, chỉ thấy một mảnh hao cỏ tươi tốt đều bị tôi vặt trụi, trên mặt đất rơi đầy cánh hoa, mà vừa rồi hình như tôi còn nhớ rõ nơi này quả thực còn là một mảnh đất trồng hoa lan đang nở rộ vô cùng rực rỡ, xinh đẹp…

“Thẩm tiểu thư, mèo của tôi cào cô, tôi rất xin lỗi, tôi cũng có thể đưa con mèo này cho cô xử lý.” Sau đó hắn dừng lại đỡ cái trán: “Nhưng Thẩm tiểu thư, những thứ này, những thứ trên mặt đất này đều là hoa lan từ châu Âu vô cùng quý giá. Vốn là với thủy thổ của thành phố này thì không sống được, tôi đã phải tốn rất nhiều công sức và tiền của để loài hoa này không bị chết yểu, năm nay là lần đầu tiên nở hoa… Nếu Thẩm tiểu thư muốn nói đạo lý, vậy cô hái hoa của tôi, có phải cũng nên giao cô cho tôi để tôi dạy dỗ một chút không?”

Lời của anh vừa dứt, tôi liền thấy con mèo béo màu xám kia cọ tới cọ lui vào chân Hàn Tiềm để lấy lòng. Sau đó quay về phía tôi ưỡn cao ngực, thật sự không phải ảo giác. Tôi thực sự nhìn thất sâu trong đôi mắt đen như ngọc lưu ly của con mèo béo màu xám đó là sự khinh bỉ cùng đắc ý.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.