Thành Danh Sau Một Đêm

Chương 15: Chương 15: Chẳng lẽ nói với anh, Hàn thiếu gia, anh còn nhớ rõ người cưỡng bức anh ngày đó là Thẩm Miên sao?




Đáng tiếc vấn đề cần phải thảo luận bây giờ không phải Hàn Tiềm bị cưỡng bức hay không. Trần Đan Đan đang nhìn tôi chằm chằm.

“Miên Miên, cậu yên tâm, tớ không định đem những thứ này cho chủ biên. Hơn nữa, tớ còn đem tất cả những bản sao, bản gốc này tiêu hủy ngay trước mặt cậu.”

“Vậy cậu muốn bao nhiêu tiền? Hay là một căn căn để có thể định cư ở thành phố này?” Làm gì có bữa trưa nào miễn phí, kể từ khi chúng tôi quen biết, Trần Đan Đan đã là một cô gái có cá tính mạnh, khi tôi còn đang hồn nhiên vui tươi điên điên khùng khung đi theo các minh tinh ra ra vào vào thì cô ta đã uyển chuyển biểu đạt rất không ủng hộ cách sống của tôi.

Nghề phóng viên giải trí này đối với cô ta chỉ là thứ yếu. Cô ta chỉ cần một công việc ổn định để có thể đăng ký hộ khẩu ở lại thành phó này. Khi đó, cô ta vô cùng chú trọng tạo các mối quan hệ với các minh tinh, tìm kiếm bàn đạp. Mà hiện tại, tôi là bàn đạp của cô ta.

Nghe thấy tôi nói như vậy, biểu cảm thoáng qua trên mặt Trần Đan Đan không rõ là khổ sở hay phức tạp: “Miên Miên, tớ không cần tiền của cậu. Tớ biết, lời mở đầu tớ nói như vậy sẽ khiến cậu cảm thấy đang uy hiếp cậu. Hơn nữa, cậu không tin tớ. Trước kia quả thật tớ đã viết khá nhiều không hay về cậu. Khi đó tình hình tài chính không tốt, cậu đi rồi, tớ thậm chí không tìm được người cùng chia sẻ tiền thuê phòng. Tòa soạn lại muốn cắt giảm biên chế. Cậu biết đấy, tớ không đi theo dõi, căn bản không đào được tin tức hot.”

Cô ta nói xong những lời này, dừng lại một chút, kiểm soát lại cảm xúc của mình, lại trở thành một Trần Đan Đan trấn định, lý trí: “Cậu cũng biết nhà tớ gần như tán gia bại sản để lo cho tớ học xong đại học. Tớ nhất định phải ở lại thành phố này tìm một công việc có thể nuôi sống bản thân. Thẩm Miên, khi một người ngay cả những nhu cầu cơ bản như ăn, mặc, ở, đi lại cũng không lo được cho bản thân thì bọn tớ không thể tuân thủ mấy cái nguyên tắc nghiêm khắc như tình bạn, thậm chí là tình yêu đó được.”

Tôi nghe trong câu nói của cô ta đã đổi thành gọi “Thẩm Miên”, trong lòng khẽ thở dài. Thật ra thì Trần Đan Đan viết những tin tức kia về tôi, tôi có thể hiểu, chỉ là bản thân tôi trở thành đề tài bàn tán, trong khi mấy hôm trước cô ấy vẫn còn là đồng nghiệp của mình. Mặc dù nội dung vô thưởng vô phạt nhưng lại dấy lên một làn sóng không tốt về tôi. Còn điều thực sự khiến tôi chán ghét đó là cô ta cầm tấm ảnh đêm đó đến tìm tôi. Tôi không biết cô ta muốn tôi làm gì, nhưng mọi thứ đều phải trả giá hợp lý.

“Thẩm Miên, xin lỗi vì đã dùng phương thức này gặp lại nhau, nhưng bây giờ tớ cần Hàn Tiềm giúp một tay.”

Trần Đan Đan rốt cục cũng đi thẳng vào vấn đề, nhưng đối tượng cầu xin này có chút kỳ quái.

“Hàn Tiềm? Cậu muốn Hàn Tiềm giúp một tay?”

“Phải, tớ không còn cách nào khác. Thực ra bây giờ tớ đang chuẩn bị nhảy việc sang làm phóng viên tin tức chính thức cho tòa soạn khác, rồi ngày đó trong lúc đi chợ, chính là cái chợ mà ngày trước chúng ta hay đi đó thì có một chiếc Audi đâm phải một cô bé khoảng 11 tuổi kéo lê cô bé hơn mười thước. Cô bé chết ngay tại chỗ. Tớ vừa đúng lúc ở đó, dùng máy ảnh chụp lại hiện trường, cả biển số xe, sau đó giao cho cảnh sát, nhưng không giải quyết được gì, nói là chủ của chiếc xe Audi kia là một tiểu thiếu gia, bố hắn ta rất có máu mặt.”

Tôi đại khái cũng hiểu được ý tứ của Trần Đan Đan. Thực ra cô ta tốt nghiệp chuyên ngành báo chí chính quy loại xuất sắc, bằng lòng đi làm paparazzi để sinh tồn, mà những người từng học báo chí đều mang tinh thần chính nghĩa và có chút cố chấp.

“Tên bố của kẻ đó là gì?”

“Giang Dã. Thật ra những tấm hình chụp cậu và Hàn Tiềm không phải là tớ chủ động đi tìm, mà là nhân viên phục vụ của quán bar đó tìm đến tạp chí của chúng ta, hy vọng có thể dùng cái này đổi lấy nhuận bút. Tớ cho hắn tiền, giữ lại ảnh chụp, chưa đưa cho chủ biên.”

Lúc này rốt cuộc tôi cũng đã hiểu được vì sao Trần Đan Đan muốn tìm Hàn Tiềm. Giang Dã là họ hàng của Hàn gia, là người của Hàn gia, hơn nữa thế lực ở trụ sở chính của tập đoàn Hàn gia rất lớn, là một nhân vật rất nổi tiếng. Trần Đan Đan muốn tìm lại công lý nhưng lực bất tòng tâm, vừa đúng lúc có trong tay tấm ảnh của tôi và Hàn Tiềm, tự nhiên sắp chết đuối vớ được cọc, muốn thông qua tôi thổi gió bên gối với Hàn Tiềm.

Đáng tiếc, tôi có thể nói cho cô ấy biết, mặc dù tôi cùng Hàn Tiềm ngủ một đêm nhưng căn bản quan hệ của chúng tôi không có thăng hoa! Thậm chí, Hàn Tiềm còn không biết tôi đã ngủ với anh!

Trần Đan Đan nhìn tôi suy tư, có chút nóng nảy, vội vàng lấy ra một xấp hình khác: “Cậu xem, đây là ảnh hiện trường. Tớ đã rửa ra. Tớ dám chắc không có ai xem xong mà không bức xúc.”

Cô ta đặt những bức ảnh đó vào tay tôi. Thật sự là đập vào mắt là máu chảy lênh láng, Trần Đan Đan còn chụp biểu cảm tuyệt vọng của cha mẹ cô bé sau sự việc. Sau đó, cô ta đem tất cả ảnh chụp và phim có liên quan tới tôi và Hàn Tiềm đều đưa cho tôi.

Tôi thở dài: “Đều ở cùng trong thành phố này, cái tên Giang Dã cậu cũng đã nghe qua. Chuyện này nhất định tớ sẽ giúp, nhưng tớ chỉ có thể làm hết khả năng của mình thôi. Phía Hàn Tiềm bên kia tớ sẽ đi đàm phán, nhưng kết quả thế nào, tớ không thể bảo đảm được.”

Trần Đan Đan rối rít cảm ơn chuẩn bị rời đi, tôi nhìn bóng lưng cô ta đột nhiên cảm thấy thương cảm. Cô ta cũng là đang hoài niệm lại ước mơ của mình, là một cô gái tốt giữ vững niềm tin. Đáng tiếc, chúng tôi đều không thể trở lại được nữa.

Tôi nhịn không được thốt lên: “Thật ra thì cậu không cần dùng những tấm ảnh này tớ cũng sẽ giúp cậu.”

Giọng nói rất nhẹ nhưng cô ta vẫn nghe được. Cô ta không quay đầu laiij, vẫn quay lưng lại với tôi: “Thẩm Miên, xin lỗi, nhưng thực sự tớ rất vui. Chúng ta đều hiểu rõ giới này, nó giống như một vũng bùn, thế nhưng thật tốt, nhiều năm như vậy, cậu vẫn không thay đổi.”

Tôi muốn nói với Tô Đình câu nói đó, đã bước chân vào con đường sâu như biển này, từ nay phải quên hết tất cả những người trước đây. Tất cả nghệ sĩ khi nổi tiếng đồng thời cũng hy sinh rất nhiều thứ.

Paparazzi và minh tinh, chung quy đều không thể làm bạn bè được, bất tri bất giác trong lòng chúng tôi đã sinh ra một bức tường ngăn cách, tựa như cô ta không tin nếu như tôi không bị nắm thóp thì trong trường hợp này sẽ không tình nguyện đưa tay hỗ trợ, tựa như vừa rồi khi cô ta ném những bức ảnh của Hàn Tiềm ra, tôi chỉ có một suy nghĩ, cô ta tới để uy hiếp tôi.

Chúng tôi đều không thể tin tưởng đối phương.

Con người đều có nhiều mặt. Không có ai hoàn toàn xấu xa, cũng không có ai hoàn toàn thuần lương, trong sáng. Trước đây tôi nghĩ Trần Đan Đan rất tốt, sau lại nghĩ cô ta quá xấu.

Mà lúc này nhìn nhìn hai tấm ảnh chụp xếp chồng lên nhau, tôi sửa sang lại một chút, quyết định đến tìm Hàn Tiềm ngay lập tức. Công lý đến muộn thì không còn là công lý nữa, cha mẹ của cô bé đã chết kia cần tìm lại công lý đúng lúc, phải nhận được sự bảo trợ của luật pháp.

Tôi gọi vào số điện thoại cá nhân của Hàn Tiềm. Khi tôi vẫn còn chưa chuẩn bị tốt những điều cần nói, điện thoại đã được tiếp.

“Thẩm Miên?”

Tôi có chút quẫn bách: “Hàn tiên sinh, anh ăn cơm chưa?”

Sau đó là một hồi trầm mặc của đầu dây bên kia, rất lâu sau mới nghe thấy Hàn Tiềm nói: “Có chuyện gì cần tôi giúp không? Theo tính cách của em, chắc là sẽ không dùng loại phương thức này chủ động mới tôi ăn cơm chứ!”

Tôi nghe thấy anh dặn dò thư kí điều chỉnh lại lịch trình trong ngày, dời hội nghị buổi tối sang ngày mai.

“Ừ, đợi chút. Rita, sắp xếp cuộc họp sang sáng mai, sau đó đặt chỗ cho tôi ở Đế Tinh. Thôi, quên đi, không nên đến Đế Tinh, đám paparazi đầy xung quanh đấy. Được rồi, cô xem rồi tự quyết định, đổi chỗ khác.”

Sau đó giọng nói rõ ràng của Hàn Tiềm truyền đến tai tôi, tôi có cảm giác rất kỳ quái như anh đang cách điện thoại vuốt ve tai tôi. Anh nói: “Thẩm Miên, cho em một buổi tối, hy vọng em thực sự có chuyện quan trọng tìm tôi.”

Lời nói ẩn ý rất trực tiếp, nếu như lúc này em rỗi việc đến trêu đùa tôi, lần sau đừng mơ tưởng sẽ liên lạc được với tôi, từ nay em hay số điện thoại cá nhân đều sẽ nằm trong danh sách đen hết.

Cúp điện thoại, tôi lập tức sửa sang lại trang phúc, tìm một bộ màu trắng phù hợp mặc vào, sau đó chờ Hàn Tiềm tới đón tôi.

Cách thời gian anh hẹn 6h30 còn một một lúc nữa, tôi ngồi ngẩn người, sau đó đột nhiên ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng. Tôi lấy lập trường gì để nhờ Hàn Tiềm giúp đỡ? Giang Dã ở Hàn thị mặc dù không phải nhân vật lớn, nhưng cũng coi như là người có thâm niên, không có công lao cũng có khổ lao. Hàn Tiềm cơ bản là một thương nhân, dựa vào cái gì mà chỉ vì mấy câu nói của tôi sẽ không bảo lãnh con trai nhà người ta.

Chẳng lẽ nói với anh, Hàn thiếu gia, anh còn nhớ rõ người cưỡng bức anh ngày đó là Thẩm Miên sao?

Đây quả thực so với “Hoàng thượng, người còn nhớ Hạ Vũ Hà ven hồ Đại Minh không?” còn thấy muốn khóc hơn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.