Thành Danh Sau Một Đêm

Chương 42: Chương 42: Chưa từng trở thành người cặn bã, làm sao có thể tùy tùy tiện tiện làm mẹ của con anh.




Chỉ trong nháy mắt, Hàn Tiềm nghiêng người qua đó, từng tia ánh mặt trời chiếu lên người anh. Giọng anh chắc chắn, mà tay chân tôi lạnh băng. Anh nói đúng, tôi thích anh. Nhưng bây giờ anh đã trở thành kẻ cặn bã, tôi vẫn còn tâm không cam, tình không nguyện thích anh. Cần cù, tiết kiệm, chịu được nhiều gian khổ, mộc mạc là truyền thống tốt đẹp, tôi lại có đức tính rất đẹp đó là luyến tiếc những gì đã qua.

Mà hiện tại lại đột nhiên hoài nghi, từ đầu đến cuối, rốt cuộc Hàn Tiềm đã từng thích tôi? Lạnh lùng, dịu dàng, nghiêm túc, hài hước, tôi đã từng thấy rất nhiều bộ mặt khác nhau của anh, nhưng có lúc nào là anh không tỉnh táo, kiềm chế. Cho tới bây giờ, anh cũng chưa từng thất thố trước mặt tôi, luôn thư thái, thành thạo, mọi việc đều thuận lợi. Là một người đàn ông rất hoàn mĩ.

Hàn Tiềm ngồi ở phía ngược sáng, híp mắt lại, sau đó anh giơ tay lên giúp tôi gạt mấy sợi tóc trước trán, thái độ thân mật. Trong lòng tôi chất chứa nỗi hận, quả nhiên Tống Minh Thành nói không sai, trong lòng mỗi người đàn ông đều có một con cầm thú, con cầm thú này sẽ không chỉ đơn giản ngửi gốc cây tường vi. Ngược lại, nó sẽ đi vịn cành ngắt lá cây tường vi, đúng vào thời gian cây tường vi đang độ đẹp nhất, không hề thương tiếc dùng móng vuốt sắc nhọn vặn gãy, vờn nghịch, nhưng chỉ vài ngày rồi sẽ bỏ đi.

Nhưng mà cây tường vi cũng có gai. Lúc này, đột nhiên tôi lại không muốn thẳng thắn với Hàn Tiềm. Xung đột của vở kịch vui này đang khúc cao trào dừng lại mới đặc sắc. Người đàn ông xấu xa này, tôi cảm thấy hiện tại không nên cho anh biết rõ chân tướng để có thể sẵn sàng đối phó với khó khăn trong tương lai. Tôi muốn nhìn anh khi chân tướng ở trước mặt tay chân luống cuống, muốn nhìn thấy anh thất thố.

Hàn Tiềm ở đối diện hành động với tôi như vậy, trong lòng lại như không hề hay biết gì, vẫn cái dáng vẻ ung dung tự tại khiến người ta phải nghiến răng nghiến lợi, thậm chí anh còn mỉm cười nói với tôi: “Thẩm Miên, anh xin lỗi vì đã tạo ra kết cục như hiện tại, anh công khai tin tức đám cưới với Tống gia, nhất định là một đòn chí mạng với em. Con đường sự nghiệp của em còn dài, anh sẽ dẹp những tin tức không hay về em xuống, anh vẫn sẽ bảo vệ em.”

Sau đó anh nghiêng người qua hôn lên mặt tôi, sau đó nâng cầm tôi lên ngang ngược hôn tôi. Tôi và anh ngồi hai bên của chiếc bàn, ở dười gầm bàn, anh dùng hai chân kẹp chặt không cho tôi giãy giụa, tư thế như vậy khiến tôi không thể động đậy. Anh lại không thèm để ý đến những ánh mắt xung quanh đang nhìn chăm chú, đầu lưỡi thẳng tiến xông vào, mạnh mẽ mà triền miên.

“Em là người duy nhất sau nhiều năm như vậy anh thực lòng thích, đếm bây giờ vẫn còn thích.” Anh buông tôi ra, ngữ điệu dịu dàng, thâm tình: “Nhưng dù thế nào anh cũng không thể buông tay Tống tiểu thư được. Em xem, em trẻ tuổi, xinh đẹp, con đường tương lai còn rất rộng và dài, có thể gặp được người đàn ông tốt hơn. Mà nếu cô ấy giống như lời em nói, tính khí rất tệ, vóc dáng không đẹp, dung mạo xấu xí, một khi anh từ hôn đối với cô ấy là chuyện rất khó khăn. Danh tiếng đối với những gia đình thế gia rất quan trọng, điều kiện cơ bản của cô ấy lại không tốt như vậy, nếu anh đi sai một bước sẽ hủy hoại hạnh phúc cả đời của một cô gái.”

Tôi nhất định phải nói, cho tới bây giờ tôi chưa từng cảm thấy Hàn Tiềm giống đức mẹ Maria đến vậy. Mà anh vẫn còn tiếp tục sám hối với tôi: “Mấy ngày trước anh mới biết, khi còn bé anh đã từng tiếp xúc với vị Tống tiểu thư kia. Vào thời kỳ thiếu niên của người ta, anh lại để lại cho cô ấy không ít kích thích, bây giờ cô ấy vất vả lắm mới trưởng thành, thực sự không thể xuống tay độc ác một lần nữa được.”

Tôi suy nghĩ muốn nói với Hàn Tiềm, anh ở đây ra vẻ tốt bụng nói không thể xuống tay độc ác, mà bàn tay rõ ràng đã lần xuống cổ tôi. Mà ánh mắt anh nhìn tôi vẫn chuyên chú như vậy, giống như tình yêu cuồng nhiệt, mang theo tâm tình mờ mịt, tôi chỉ có thể lý giải nó dường như giống với cảm nhận của lời thơ đau khổ của Rabindranath Tagore (Rabindranath Tagore, hay Rabindranath Thakur, người Ấn Độ, là một nhà thơ Bengal, triết gia Bà La Môn và nhà dân tộc chủ nghĩa được trao Giải Nobel Văn học năm 1913, trở thành người châu Á đầu tiên đoạt giải Nobel). Hàn Tiềm nói, còn yêu tôi, đáng tiếc không thể ở bên tôi, thật là một tình cảnh mâu thuẫn.Khoảng cách xa nhất trên thế giới, không phải là khoảng cách giữa sống và chết, không phải là em đứng ở trước mặt anh, nhưng anh lại không biết em yêu anh, thậm chí cũng không phải khoảng cách yêu đến si mê lại không thể nói em yêu anh. Thật ra thì những gì Hàn Tiềm nói đều không sai. Tôi đích thân thể nghiệm, trên thế giới này, khoảng cách xa nhất chính là bà xã anh đứng trước mặt anh mà anh vẫn không biết rằng mình sẽ cùng ai đi lấy giấy đăng ký kết hôn.

Cuối cùng tôi vẫn từ chối ý tốt của anh muốn ổn định lại những tin tức đó giúp tôi, bước từng bước một mình, hình như anh còn điều gì muốn nói, tỏ ra rất kinh ngạc trước hành động đứng lên bước đi của tôi.

Trên mạng thịnh hành một câu nói, chưa từng trở thành người cặn bã, làm sao có thể tùy tùy tiện tiện làm mẹ của con anh. Sách giáo khoa lịch sử cũng nói, nhớ kỹ ngày hôm qua, nhìn về tương lai.

Nhưng chờ tới khi tôi về nhà, vừa nhìn thấy tờ báo, rốt cuộc chẳng có chút triển vọng gì cả.

Những tin tức không hay đó cứ ùn ùn kéo tới, vừa lên diễn đàn giải trí nhìn qua, càng thê thảm không nỡ nhìn.

Lần này, cái gì mà phong hoa tuyết nguyệt, đau thương, hạnh phúc, hợp rồi tan đều không còn trong tim tôi, sự tình so với tôi tưởng tượng còn tệ hại hơn nhiều, rốt cuộc không nhịn được gọi một cuộc điện thoại cho A Quang.

“Tiểu tổ tông của tôi ơi, rốt cuộc thì cô cũng gọi cho tôi. Mấy ngày nay tiếp điện thoại muốn phỏng vấn cô đến tim đập không đều rồi đây.”

Tôi có chút xấu hổ, mấy ngày nay tôi sợ bị quấy rầy, đều tắt máy buông tay mặc kệ, nhưng lại khiến A Quang khổ sở đủ đường: “Em xin lỗi, thật sự xin lỗi anh, khi nào trở lại em mời anh một bữa ở Thịnh Diên nhé, tùy anh gọi món!”

“Còn ăn cái gì! Cô chỉ biết ăn thôi! Tình hình bên ngoài thế nào cô biết không? Mấy nhà phê bình có tiếng trên các tuần san giải trí thậm chí đều nói sau này《 Scandal 》rất có thể bị cô hại chết.”

Trước khi ngắt điện thoại A Quang còn lo lắng nói: “Dạo này ra ngoài cô để ý một chút. Cô biết đấy, Hàn gia công bố hôn ước với Tống gia, cô kẹp ở giữa sự hợp tác giữa hai nhà như vậy, trong lúc này rất không an toàn. Trong giới có chế nhạo hay chê cười cũng chẳng sao cả, quan trọng là an toàn của bản thân.” Giọng nói ân cần nhắc nhở của anh ta giống như bà già, rất nghiêm túc nhưng lại khiến tôi thiếu chút nữa bật cười. Hàn gia và Tống gia cũng đâu phải xã hội đen, A Quang đơn thuần như vậy chắc bị kẻ điên Lâm Nhiễm dọa cho sợ rồi.

Nếu như tôi thật sự chỉ là một tiểu minh tinh, lần này chắc chắn là vạn kiếp bất phục (chỉmuôn đời muôn kiếp không gượng dậy được), mơ hồ có loại cảm giác, tôi bị hai nhà Hàn, Tống cầm súng đả kích, ba nhà đài lớn nhất trong giới cũng liên tục đưa tin về tôi. Thật ra thì ở trong giới này, rõ ràng nó chỉ là một tin tức nhỏ bé như hạt đậu, hạt vừng mà thôi, nhưng giới truyền thông lại quan trọng hóa nó lên, cho nó hấp thụ ánh sáng, tưới nước bón phân, cuối cùng còn nói những lời thấm thía yêu cầu tinh lọc môi trường trong giới giải trí, để đám thanh niên không hành động thiếu tích cực như thần tượng của mình. Giữa làn súng ống gậy gộc như vậy, trực tiếp ném tôi ra làm phần tử không lành mạnh, đại diện cho mặt trái của giới giải trí, từ điều đó mà nói, giống như có thù riêng với tôi vậy.

Gặp phải chuyện thanh tẩy toàn bộ những chuyện thể hiện mặt trái của giới giải trí cũng không phải chưa từng có tiền lệ, những người gặp phải chuyện này cũng không phải chỉ mới một, hai người, phương thức xử lý tốt nhất chính là khiêm tốn ứng đối, cụp đuôi làm người. A Quang tìm mấy vị tiền bối từng gặp phải chuyện này tham khảo, chúng tôi cũng đã chuẩn bị rất nhiều sách lược đối phó.

Nhưng chúng tôi vẫn suy nghĩ rất tích cực. Trở lại đoàn làm phim, tôi bị người ta chỉ trỏ rất nhiều, ngay cả thợ trang điểm cũng chậm chạp, đám thực tập sinh trẻ tuổi cũng tỏ thái độ vô lễ với tôi. Trước những việc này tôi đều nhịn, nhưng đến khi đạo diễn ra khuyên tôi nên về nhà trước thì tôi rốt cuộc không chịu nổi nữa.

Ông ta xoa tay, hình như có điều gì rất khó nói: “Thẩm Miên, hay là cô về trước nghỉ ngơi đi, lúc trước xảy ra chuyện lớn như vậy, cô cũng bị thương, cô cần phải tĩnh dưỡng nhiều hơn.”

Nhưng lời này của ông ta ý tại ngôn ngoại khiến người ta kinh tâm động phách (ý nói chấn động lòng người), tôi thử dò hỏi: “Tiến độ quay phim phải làm sao bây giờ? Bây giờ tôi cũng đỡ hơn nhiều rồi, cũng nên nhanh trở lại đoàn làm phim thôi.”

Lần này, ông ta cười có phần gượng gạo: “Chuyện là thế này, không phải do cô quá xấu hổ khi quay cảnh giường chiếu nên quay không đạt sao? Những ngày vừa rồi chúng tôi cũng đã tuyển chọn người đóng thế rồi, cô bé kia trông qua cũng giống cô tới sáu phần, nếu hóa trang vào và khéo léo sử dụng ánh sáng thì có thể lấy giả thay thật. Cô có thể về nghỉ ngơi, dù sao cũng chỉ có đoạn cao trào kết thúc nữa thôi. Cô gái này cũng là một học viên vừa mới tốt nghiệp học viện điện ảnh khóa này, kỹ năng diễn xuất cũng không tệ. Tôi hướng dẫn cô bé ấy thay thế cô cũng không thành vấn đề.”

Sự tức giân trong tôi tăng vọt, giống như bị cắm sừng vậy. Ngoại trừ việc không có thế lực để phản kháng và không tiếc giá nào rửa sạch, hoặc giấu đi thì căn bản không có ngoại lệ. 《 Scandal 》đối với tôi mà nói có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Tôi yêu kịch bản này, yêu bộ phim này, tuyệt đối không thể để cho người khác dễ dàng đoạt nó khỏi tay được.

“Cảnh trên giường tôi sẽ cố gắng làm thật tốt. Xin ông hãy cho tôi một cơ hội nữa cùng Lý Khải Duệ diễn cảnh này, nếu như còn không được thì ông lại đổi người.”

Hình như đạo diễn cũng cảm thấy thái độ thành khẩn, quyết tâm của tôi nên vẫn đáp ứng cho tôi thử một lần nữa. Nhưng nhìn sắc mặt ông ta, chắc vẫn cho rằng tôi sẽ không có thể diễn tốt cảnh này được.

Buổi chiều hôm đó, tôi vẫn tiếp tục ở lại đoàn phim, một lần nữa cầm lên kịch bản quen thuộc, nhưng lại chỉ có thể ngồi cô đơn một mình nhìn Liễu Sơ Lãng và cô nàng đóng thế kia thân mật. Cô gái thực tập sinh cười nhạo tôi lúc trước kia chính là cô nàng đóng thế, thấy tôi một mình ngồi trong phòng chờ, nói chuyện cũng không chút kiêng kỵ.

“Ôi trời ơi, Thẩm Miên nhìn người cũng đâu có chuẩn lắm đâu, hơn nữa cô ta cũng không phải xuất thân chính quy, diễn xuất đâu có tốt như chị nói, làm cho nhân vật Thư Ngôn lúc nào cũng mơ mơ màng màng ấy, diễn những vai thuần khiết, trong sáng chị diễn vẫn đạt hơn, dù sao vẫn còn là học sinh, cùng với loại người từng trải như cô ta khí chất không giống nhau.”

“Đúng vậy, đáng tiếc các cô có nghe nói không? Hàn Tiềm muốn đính hôn với Tống tiểu thư. Bộ dạng cô ta như vậy không chỉ có Hàn Tiềm không cần mà Tống gia cũng vì thể diện của mình cũng sẽ cắt hợp đồng. Cô ta cơ bản dựa vào quy tắc ngầm với Tống Minh Thành của HT mà vào nghề, làm gì có chuyện cha con nhà họ Tống trở mặt vì cô ta. Đạo diễn cũng không dám để cô ta diễn tiếp đâu. Dù sao các đài truyền hình đều có ý không muốn cô ta xuất hiện. Bộ phin này để cô ta quay sau này xét duyệt mà không được công chiếu thì có phải rất uổng phí sao?”

Sau đó là một trận cười vô ưu vô lo của đám người trẻ, ảo tưởng sau này bước chân vào giới giải trí sẽ có một tương lai tốt đẹp. Tôi không muốn nghe tiếp, lặng lẽ ra ngoài.

Về đến nhà, Tống Minh Nguyên cũng ở đây, Tống Minh Thành bị anh ấy nhìn bằng ánh mắt nghiêm nghị có phần run rẩy. Sau khi cùng nhau ăn cơm, tôi liền bị anh cả gọi vào thư phòng.

Anh ném tờ báo cho tôi xem.

“Mọi chuyện hiện tại rất khó khăn?”

Tôi im lặng không lên tiếng.

Anh ấy gõ tay xuống mặt bàn: “A Miên, muốn anh giúp không? Cần anh ra tay không?”

“Em cũng biết, chỉ cần công khai thân phận của em, những lời đồn đại phỉ báng kia chỉ như gió thoảng mây bay, trong nháy mắt bốc hơi hết.”

Giọng nói của anh như đang đầu độc tôi, tôi cũng có chút động tâm, mấy ngày qua thực sự rất mệt mỏi. Trước đây nghe người ta nói, dư luận của xã hội có thể giết chết người, chỉ cười một tiếng cho qua. Hiện tại trải qua, mới biết sống dưới ánh mắt của mọi người, bị người khác chỉ trỏ và những quy định khuôn sáo, một ngày nào đó chạm phải dây thần kinh mẫn cảm của con người, bị người ta đưa lên báo, chính là vực sâu. Nghề nghệ sĩ giống như một cây cung đã căng dây, cho dù ở đâu, vào thời gian nào cũng phải kéo căng, một lần sơ sẩy dây cung sẽ đứt. Mấy ngày qua, bước ra khỏi cửa là tôi bị đám ký giả vây kín, điện thoại di động vừa bật là hàng loạt những cuộc hẹn phỏng vấn, thậm chí ngay cả điện thoại bàn ở nhà cũng không biết làm sao bị đám ký giả thần thông quảng đại đó biết được, chẳng phân biệt đêm hôm khuya vắng đều vang lên không ngừng. Sau mấy lần rạng sáng 3 giờ bị quấy rầy, tôi chỉ có thể rút dây điện thoại. Mà lần đó nửa đêm thức giấc, lại phát hiện trên cửa sổ có bóng người màu đen, ánh sáng của đèn flash xuyên qua màn đêm truyền tới càng thêm chói mắt. Cầm điện thoại lên muốn báo cảnh sát mới phát hiện đường dây điện thoại đã bị tôi rút ra, trong điện thoại là sự trống trải yên tĩnh, tôi bị dọa sợ đến hồn bay phách lạc.

Tôi tìm Tống Minh Thành thử trấn áp tin tức, lại phát hiện không có chút tác dụng nào. Có người tung ra một câu, sau đó biến mất trong biển người không thấy đâu nữa, quần chúng lại bị kích thích tiếp tục dậy sóng, tình thế trở nên rất khó khống chế, cục diện thay đổi hoàn toàn, đâu đâu cũng là tin tức về tôi, lúc nào cũng có ánh đèn hướng về phía tôi, nghênh đón tôi đều là đám ký giả không có ý tốt luôn hy vọng tóm được chỗ sơ hở của tôi.

Quả thật tôi có chút sợ hãi. Thậm chí cũng đã từng có suy nghĩ như vậy, cứ như vậy công khai thân phận, sự nghiệp gì đó đều ném ra sau, còn tôi trốn ra nước ngoài lánh nạn một thời gian.

Tống Minh Nguyên liếc nhìn biểu cảm của tôi, thần sắc nghiêm túc: “A Miên, rất nhiều chuyện anh cũng muốn làm giúp em, không muốn em bị tổn thương, nhưng những trải nghiệm cần có anh không thể thay em đối mặt.”

“Em muốn tiếp nhận HT, phải chế luồng dư luận về nghệ sĩ do em quản lý là điều trong tương lai nhất định em phải đối mặt. Sau này em sẽ gặp phải rất nhiều tình huống xảy ra với nghệ sĩ của mình, nhưng bọn họ không phải là Thẩm Miên, là con cái Tống gia chúng ta. Em phải giúp họ thay đổi thế cục, khống chế dư luận, không thể để cho bọn họ rơi vào tình cảnh như vậy. Em đã từng trải qua, thực sự không dễ chịu gì.”

“Con cái Tống gia đều phải đi tới bước này. Minh Thành gần đây cũng bắt đầu tiếp nhận thị trường nhà đất. Các em không phải là đóa hoa trong nhà kính, chúng ta ở trong một gia đình như vậy, đều phải đối mặt với áp lực tương ứng. Một ngày nào đó, anh sẽ không còn ở đây, các em phải học cách tự bảo vệ bản thân, mà không phải núp sau anh hoặc để người khác che chở. Cuộc sống mà đều phải dựa vào những gì người khác mang lại như vậy, anh không hy vọng các em sống như thế mà luôn hy vọng các em có thể nắm trong tay cuộc sống của mình.”

Sau đó, anh ấy đứng dậy ôm tôi: “Em cảm thấy tủi thân thì khóc đi, có thể có rất nhiều người đi ngang qua cuộc đời em, dừng lại hoặc tiếp tục bước đi, nhưng anh vĩnh viễn sẽ ở đây.”

Tống Minh Nguyên ôm tôi trong vòm ngực ấm áp và an toàn. Tôi nhớ lại khi còn bé bị người ta cười nhạo béo mập, đều là anh giúp tôi đánh người ta, nói cho tôi biết, sau này người nào mắng tôi, sẽ đánh người đó giúp tôi.

Toàn bộ thời niên thiếu của tôi, anh đều là một người anh trai cao cao tại thượng, vô cùng ưu tú. Tôi và Tống Minh Thành ngoài nhìn lên lại là nhìn lên, anh chỉ lặng lẽ ôm tôi. Ngày đó, tôi hung hăng đánh kẻ cười nhạo nhà tôi, đồng thời cũng bị người ta đánh cho sưng mặt mũi, về đến nhà, cũng là được anh ôm như vậy và nói một câu “khóc thoải mái đi”.

Lúc này anh đã không còn là chàng thiếu niên có bờ vai mỏng manh năm đó nữa, tôi cũng không còn là cô nhóc béo mập, tình cảnh lại diễn ra giống như xưa. Rốt cuộc thì tôi cũng vùi mặt trên vai anh mà khóc òa lên. Nước mắt, nước mũi lau ướt áo anh.

Giọng Tống Minh Nguyên mang theo vui vẻ vỗ vỗ vai tôi: “A Miên, các em đều phải lớn lên, nhưng hãy nhớ, con người càng lớn càng trưởng thành. Không phải nói như thế để cho các em trở thành những người lão luyện, thành thục, lạnh như băng, mà là trở nên khoan dung, hiểu biết, không ngừng hoàn thiện bản thân. Khôn khéo, tàn nhẫn, giả nhân giả nghĩa không phải là biểu hiện của sự trưởng thành, lớn lên không có nghĩa là như vậy, mà là có thể bình thản đối đãi với thế giới, đối với thiếu sót của xã hội không phải là nhục mạ mà là bao dung và cố gắng đi sửa đổi. Dũng cảm đi đối mặt với khó khăn, trước sự cố bộc phát có ứng đối ung dung, tao nhã.”

“Đây là hy vọng của anh khi lớn lên, cuộc sống gian nguy, các em phải có năng lực chống đỡ cuộc đời, nhưng phải luôn duy trì tình cảm thiện lương sạch sẽ.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.