Thành Danh Sau Một Đêm

Chương 13: Chương 13: Khi tỉnh lại tôi thấy tôi và Hàn Tiềm trần như nhộng nằm chung trên một chiếc giường, trên ga trải giường còn có một vết máu.




Hàn Tiềm nhìn tôi, tôi nhìn xuống đất, con số hiển thị trong thang máy thay đổi từ hai con số xuống một con số. Khí lạnh bốc lên dọc sống lưng tôi.

Nhưng tôi có thể nói sao? Tôi có thể tùy tiện nói cho Hàn Tiềm biết sao? Này, anh trai, khuôn mặt tôi cũng nhỉ nhắn ưa nhìn, dáng người cũng không tệ lắm đâu đấy. Năm đó tôi làm paparazzi là để bôi xấu anh. Hiện tại? Hiện tại dĩ nhiên là không giống rồi, hiện tại tôi phải kiêm thêm chức để bôi xấu anh.

Mà không hiểu tại sao tôi luôn không có cách nào khống chế nổi bản tính muốn bôi xấu, làm mất uy tín của anh. Đây chính là quân bài chưa lật của tôi, nếu lật lên rồi thì tôi còn cái gì để bưng bít nữa chứ. Còn về phần có giống như những gì Tống Minh Thành đã nói, từ muốn bôi xấu anh đến muốn ăn anh, tư tưởng và tình cảm dần dần thăng hoa, biến chất. Đây là chuyện của tôi, vì vậy quyền chủ động vẫn ở trên tay tôi.

Thời gian vẫn chầm chậm trôi qua, Hàn Tiềm không nói lời nào chờ tôi trả lời. Tôi như con gà chọi, mắt nhìn chăm chăm vào tấm trải thảm hình vuông thật lâu, sau đó rốt cuộc cũng phát hiện ra có một giọt nước nhỏ như hạt đậu xanh nhỏ xuống tấm thảm dưới đất. Tôi cực kỳ cảm động, trước khi thang máy chạm đất, rốt cuộc ánh mắt của con gà chọi là tôi chua xót chảy xuống.

Tôi ngẩng đầu nhìn Hàn Tiềm. Tôi thấy trong mắt anh là sự kinh ngạc và luống cuống. Lúc này mượn sự phản chiếu của bức tường thang máy bằng thủy tinh, tôi có thể nhìn thấy rõ hai hàng nước mắt trượt dọc theo sống mũi tôi. Trước khi nói phải rơi lệ trước, trước khi để người khác đổ tội thì phải tố cáo họ trước.

“Hàn tiên sinh, thật sự tôi không thể nói được, Tống gia có ơn với tôi. Nhưng tôi tuyệt đối không có tâm hại người.” Tôi lấy tay cho mặt, xuyên qua kẽ tay quan sát biểu cảm của Hàn Tiềm để điều chỉnh cảm xúc của tôi cho phù hợp.

Ai biết được, đợi một hồi lâu cũng không thấy Hàn Tiềm ở phía đối diện đáp lại. Tôi buông tay xuống liền nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm của Hàn Tiềm đang nhìn tôi chằm chằm.

“Thẩm Miên, em khiến tôi nhớ đến một cố nhân.” Tôi nghe thấy giọng nói trầm ấm như ngâm thơ của anh vang lên trong không gian yên lặng.

“Dáng vẻ khi em khóc, khiên stooi nhớ tới cô ấy. Cô ấy thích lấy tay che mắt giả vờ khóc thút thít, sau đó xuyên qua kẽ tay quan sát sắc mặt tôi, giống em như đúc vậy. Em có biết, khi đó tôi rất ghét dáng vẻ giả vờ giả vịt này lắm không?”

“Hơn nữa, một chút kỹ thuật cũng không có. Thấy tôi tức giận lại càng khóc dữ hơn hòng giành lấy sự quan tâm của tôi. Thấy tôi không tức giận, liền lập tức bỏ tay ra vui vẻ ra mặt, tiếp tục dính sát lại, giống như không tự ý thức được bản thân vậy, suốt ngày chỉ biết quấn lấy tôi. Tôi nói đông, cô ấy tuyệt đối không đi tây. Cô ấy luôn luôn quan tâm, chăm sóc tôi nhưn gtooi lại không hề đáp lại. Giữa chúng tôi không có tiếng nói chung vậy mà đến tận bây giờ cô ấy cũng không nhận ra điều đó.”

Người tôi khẽ run lên. Xem ra tôi giống với người bạn cũ kiêm người tình hay nói chính xác hơn là mối tình đầu của Hàn Tiềm rồi. Mà hình như cô gái đó theo đuổi, quấn quít anh đến chết không buông. Đây không phải là điềm lành. Khi một kẻ giết người điên cuồng cùng bạn nhớ lại thời điểm hắn giết người, chắc chắn đối tượng giết người diệt khẩu kế tiếp là bạn.

“Hàn tiên sinh, anh có nghĩ một người có lúc sẽ vì một người khác mà từ bỏ bản thân không? Điều này chứng tỏ, cô ấy vô cùng vô cùng thích anh. Anh xem, anh giống như là toàn bộ thế giới của cô ấy vậy, mặc dù thật tiếc rằng cô ấy lại không phải viên minh châu trong lòng anh.” Tôi cố gắng gợi lên ấn tượng tốt của Hàn Tiềm đối với vị cố nhân kia. Tôi vừa mới nhận vai trong phim《 Scandal 》Trong cảm nhận của tôi, nghề diễn viên vừa khổ cực lại vừa kiêu ngào, tôi thực sự đã bắt đầu cảm thấy yêu cái nghề này, cũng không muốn vừa mới bắt đầu đã bị hạ “nốc-ao” nhanh như vậy.

“Thẩm Miên, em không cần phải lo lắng. Dù sao, nếu em là người của Tống gia, em theo dõi tôi hai năm cũng coi như hợp tình hợp lý. Bọn họ từng giúp đỡ em, em có nỗi khổ tâm không thể nói rõ quá khứ của mình. Nhưng em nên nhớ, có lẽ Tống Minh Thành rất dễ thân cận, nhưng là chuyện dính đến lợi ích của Tống gia, cậu ta tuyệt đối sẽ đứng chung chiến tuyến với anh trai cậu ta. Tôi không biết em đã nghe về thủ đoạn của Tống Minh Nguyên hay chưa. Trước mắt, anh ta chính là trụ cột của Tống gia, thế hệ trước của Tống gia đã sớm rút về quy ẩn. Một nửa giang sơn hiện tại đều là do một tay Tống Minh Nguyên gây dựng nên.”

Tôi gật đầu, nhưng ngược lại trong lòng lại đang suy nghĩ đến người bạn cũ nào đó của anh. Với sự nhạy cảm của nghề nghiệp, tôi cảm thấy trong giọng nói của Hàn Tiềm ẩn chưa loại cảm xúc không biết tên vừa là hối hận vừa là cô đơn. Mà đối với câu chuyện xưa này, tôi lại cảm thấy có chút quen thuộc, khiến cho con tim đập nhanh hơn.

Loại cảm giác tim đập thình thịch này kéo dài suốt cả buổi tối. Tôi ra đến cửa đột nhiên nhận được điện thoại của Trần Đan Đan, người từng là đồng nghiệp thân thiết khi tôi còn làm paparazzi.

“Thẩm Miên, đã lâu không gặp. Tớ vừa mua được một số ảnh chụp khá hay của một nhân viên phục vụ quán rượu. Tuy không được nét lắm, nhưng tớ nghĩ cậu nhất định sẽ hứng thú. Này, quán rượu đó tên là Đông Cung. Là ảnh chụp của hai năm trước, khi cậu vẫn còn cùng nhóm với bọn này. Trọng điểm là, nội dung của bức ảnh mà cậu lại là diễn viên nha.”

Cô ta không giống tôi, lúc trước khi còn làm paparazzi phong cách ăn mặc bụi bặm, chỉ mặc T-shirt, đầu tóc rối bù không chải chuốt. Trần Đan Đan lúc nào cũng chói lọi, bất kể cô ta xuất hiện trong trường hợp nào, trang phục đều tỉ mỉ, cho nên quan hệ của cô ta với các nam minh tinh khá tốt, khai thác được không ít tin tức hay ho.

Nhưng hiện tại, bất kể cô ta có phải đã ở chỗ nào không minh bạch, tốt đẹp khai thác được gì đó đều khiến tôi có dự cảm không tốt. Bới vì cái tên Đông Cung này không xa lạ gì với tôi, nhưng nó đã thành công khơi gợi lên kí ức mà tôi luôn muốn chôn vùi, hỗn loạn và mê loạn.

Tay tôi run run, hỏi cô ta trong điện thoại: “Cậu đang ở đâu? Có thể gặp mặt rồi nói không?”

Sau đó tôi gnhe thấy tiếng cười vẫn ôn hòa như ngày nào của cô ta: “Tớ ở ngay dưới lầu chờ cậu. Hiện tại cậu là một nghệ sĩ, tớ không nghĩ lại có một ngày cậu lại không rộng mở cửa cho tớ, ngay cả mật mã khóa đều chưa từng nhìn thấy. Cậu mở ra đi, tớ sẽ đi lên.”

Tôi buông điện thoại xuống, nói bảo vệ cửa cho Trần Đan Đan đi lên, sau đó ngửa mặt nằm trên ghế sô pha. Trần Đan Đan làm việc luôn trầm ổn, nhất định phải tính toán kỹ càng trước mới mở miệng. Tôi biết, trong tay cô ta có lẽ là ảnh buổi tối hôm đó.

Cho nên khi Trần Đan Đan vén tóc, đánh giá chỗ ở của tôi, đưa ảnh chụp ra, chỉ vào một bóng người trong đó: “Miên Miên, đây, là cậu sao? Cậu xem, lúc đó cậu và tớ cùng nhau ra ngoài dạo phố mua váy, lúc đó chưa từng thấy cậu vượt qua quan hệ paparazzi, cho nên cậu xem, nhìn hình tớ lập tức nhận ra. Cậu thật sự rất đẹp, thân hình cũng rất nóng bỏng, chỉ nhìn ảnh thôi đã thấy rất thu hút rồi.”

Tôi bình tĩnh nhìn chăm chú tấm ảnh chụp bản thân đang mặc chiếc váy hai dây, mà Trần Đan Đan vẫn gọi tôi là Miên Miên, tựa hồ như trở lại khoảng thời gian thân thiết trước kia, tôi biết đây không phải là thật.

Bởi vì cô ta tiếp tục chỉ vào người đàn ông trong tấm hình, viên đá đính trên móng tay dưới ánh đèn như phản xạ màu sắc sắc nhọn: “Cái này này, người đàn ông này, vừa khéo chụp chính diện. Cậu xem, không phải người mà cậu đã theo dõi rất lâu – Hàn Tiềm sao?”

Cô ta thấy tôi bất động thanh sắc, dứt khoát ra đòn sát thủ: “Tớ nghe nói bộ phim gần đây nhất《 Scandal 》của cậu, chính Hàn Tiềm là nhà sản xuất thì phải. Cậu và Tống Minh Thành đã trở thành đề tài thường được bàn luận, nếu như hiện tại truyền ra cậu và Hàn Tiềm có quanheej thì sẽ như thế nào nhỉ?”

Có ai đó đã từng nói, paparazzi cũng là một phần của giới showbiz, đều là người trong giới. Trần Đan Đan và tôi đều hiểu, nếu có scandal lúc thích hợp thì sẽ rất có lợi cho sự phát triển của nữ minh tinh, nhưng scandal sở dĩ được gọi là scandal bởi vì nó chính là tin đồn thất thiệt. Mà thực tế, đó là scandal, một người có scandal, đặc biệt lại có chứng cứ vô cùng xác thực về scandal nữ minh tinh sử dụng quy tắc ngầm, con đường mà cô ấy đi chắc chắn sẽ không còn thuận lợi nữa.

Tôi nhìn đôi môi xinh đẹp như châu ngọc của Trần Đan Đan, cô ta nói: “Miên Miên, nếu như không nhìn lầm, người đàn ông đêm đó cậu hẹn, người đàn ông cùng cậu uống rượu, cuối cùng người đàn ông cùng cậu thuê phòng, đều là Hàn Tiềm.”

Rốt cuộc thì tôi cũng sụp đổ, hận không thể giương cờ khởi nghĩa mắng to Trần Đan Đan. Tôi nhịn cô ta đã lâu rồi. Trước đây, thỉnh thoảng một số thói quen của tôi bị công khai, không ít tin tức riêng tư, tuy rằng không đến mức gió tanh mưa máu, nhưng cũng đủ gây phiền toái cho tôi. Thẩm Miên tôi ngày trước đang sóng yên biển lặng lại có thể gây tranh cãi như vậy, thật đúng là gần gũi cô nàng này mang lại quá nhiều áp lực.

Mà đêm đó tôi làm gì? Tôi không phải vì quá nóng lòng muốn nắm lấy cơ hội theo dõi Hàn Tiềm ngay trước mắt mà trực tiếp chạy vào trong quán bar sao! Sau đó không phải tôi đã uống rất nhiều sao? Con mẹ nó, khi tỉnh lại tôi thấy tôi và Hàn Tiềm trần như nhộng nằm chung trên một chiếc giường, trên ga trải giường còn có một vết máu. Mông tôi đau mà toàn thân cũng đau, chân không khép lại được. Mẹ nó, lúc đó so với lúc tôi bắt được quả tang ông chú sát vách đi đại tiểu tiện tùy tiện rồi kéo quần lên như không còn khiếp sợ hơn!

Crystal: A gian tình xuất hiện rồi, ôi trời ơi, anh Hàn Tiềm ăn người ta rồi sao? Sao lại dễ dàng cho anh thế???

Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ!!! À đọc truyện tớ thì like or cmt cái cho tớ vui nha, dạo này thấy mọi người ít



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.