Thành Danh Sau Một Đêm

Chương 19: Chương 19: Mặc dù chỉ là một cử chỉ lịch sự, một nụ hôn dịu dàng lên má, tôi lại vẫn cảm thấy chói mắt




Thật ra thì, Hàn Tiềm rất anh tuấn cũng rất bình thường. Anh đeo một chiếc mặt nạ bằng kim loại sang màu, chỉ che phần phía trên sống mũi, trên người là bộ quân phục vừa vặn với cơ thể, cúc áo bằng kim loại cài kín đến tận cổ, vô cùng phù hợp với khí chất lãnh đạm của anh, lại khiến người ta cảm thấy có phần cấm dục.

Tôi nhìn lại bộ quần áo có phần kỳ quái của mình, không chỉ có áo choàng của một nữ chiến sĩ, bên hông lại còn đeo một thanh đồng nát giả làm kiếm nữa. Thật lòng mà nói, không hề giống với hiệp sĩ đồng thanh mà giống như đấu sĩ bằng đồng rách. Trang bị trên người Hàn Tiềm kia hiển nhiên là cao cấp hơn tôi rất nhiều, hai chúng tôi đứng cạnh nhau giống như kẻ bình dân và dân chơi người dắt đầy RMB( nhân dân tệ – đơn vị tiền của Trung Quốc) vậy.

Nhưng mặc dù nhìn đẳng cấp của chúng tôi có sự khác biệt một trời một vực như vậy, nhưng mặt nạ lại quá mức giống nhau, của anh ánh kim lóng lánh, của tôi sang sắc xanh của đồng. Hình thức không khác nhau là mấy, ngay cả họa tiết khắc trên đó cũng có điểm tương đồng. Vì vậy, nhìn xa xem ra có vẻ rất giống như cặp đôi hiệp sĩ đồng thanh và hiệp sĩ hoàng kim.

Mặc dù có đeo mặt nạ nhưng chắc chắn Hàn Tiềm cũng nhận ra tôi, hàng mi như ẩn như hiện sau lớp mặt nạ, nhất thời tôi không phân biệt được khi anh nhìn tôi mang loại tâm tình gì.

Nhưng hiện tại, đại khái anh cũng mang tâm trạng khổ não như tôi. Lời nói của Stella ở trong giới cũng khá là có trọng lượng, đây còn là bữa tiệc sinh nhật của Hàn Lam Lam nữa, đợi đến khi mọi người ầm ĩ cả lên, Hàn Tiềm và tôi không thể chơi bài cùn tháo mặt nạ nói ra câu “ông/bà đây không chơi đấy” được. Trò chơi nào cũng đều có quy tắc và gới hạn cuối cùng, tôi và Hàn Tiềm cũng không thể phá vỡ được.

“Thẩm Miên? Sao cô lại ăn mặc như thế này?” Quả nhiên Hàn Tiềm đang rất phiền não.

Tôi cầm thanh kiếm bên hông, không giấu nổi phiền muộn: “Em không mang trang phục hóa trang, đừng ở ngoài cửa đi vào cũng không được mà đi ra cũng không ổn, cô phục vụ tốt bụng đưa em đi chọn mấy bộ, chỉ có bộ này nhìn còn ra hình người. Còn anh, sao cũng rơi vào kết cụ cnayf?” Tôi vừa nói vừa nhìn về phía Liễu Sơ Lãng chép miệng: “Nếu bữa tiệc này là do bọn anh sắp xếp, sao anh lại không chú ý đến chi tiết này, sao lại ăn mặc tùy tiện như thế? Anh xem, cô em khóa dưới của anh ăn mặc rất phù hợp với không khí bữa tiệc hôm nay.”

Lúc này, xung quanh Liễu Sơ Làng đã vây quanh không ít đám đàn ông xun xoe xu nịnh, nhưng Liễu Sơ Lãng vẫn nhìn quanh bốn phía, hình như là đang tìm anh khóa trên của mình. Tôi nhìn hiệp sĩ hoàng kim Hàn Tiềm, tốt bụng chỉ cho anh Liễu Sơ Lãng: “Ở kia kìa, anh và cô ấy không thương lượng trước à? Sao lại mặc như vậy?”

Hàn Tiềm nhìn Liếu Sơ Lãng một cái, cũng không có ý định đi qua bên đó: “Tôi vốn không muốn tới buổi dạ hội hóa trang này, nhưng Lam Lam nhất quyết đòi tôi tới. Hôm nay sinh nhật nó, nó nói dù thế nào tôi cũng phải nghe nó một lần. Nó chuẩn bị luôn cả trang phục cho tôi, chính là bộ vét đuôi tôm màu trắng này, còn có một cái vương miện nữa. Đáng tiếc vừa mặc xong bộ này trên đường gặp một số người, phải chúc rượu tiếp khách, cho nên không kịp thay bộ khác.”

Lúc này tôi mới chợt hiểu ra, thì ra là sắp xếp của Hàn Lam Lam muốn biến anh trở thành bạch mã hoàng tử một lần, sau đó thiên sứ bé nhỏ Liễu Sơ Lãng sẽ là nàng công chúa Bạch Tuyết có thể sánh đôi cùng anh.Vốn nội dung vở kịch đã sắp xếp ổn thỏa, không ngờ tới giữa chừng lại xảy ra sự cố.

Trở thành biến cố bất ngờ, tôi cảm thấy rất ngượng ngùng. Đại khái, Hàn Lam Lam rất hy vọng lợi dụng bữa tiệc sinh nhật lần này giúp quan hệ giữa Hàn Tiềm và Liễu Sơ Lãng có thể thăng hoa. Vì vậy, tôi rất thành khẩn xin lỗi Hàn Tiềm: “Em thật sự không ngờ tới, các anh cũng không có mời em tới, em thực là mặt dày muốn xem trò vui nên theo Tống Minh Thành tới, hơn nữa em lại chọn cái guu rất không bình thường này, lại chọn thành hiệp sĩ đồng thanh. Em thật dung tục, em xin lỗi, nhưng thực sự em không nghĩ là anh cũng chọn hóa trang thành hiệp sĩ hoàng kim…”

Hàn Tiềm bị lý luận hùng hồn của tôi làm cho nghẹn lời, không tiếp lời của tôi, nói sang chuyện khác: “Tôi không mời, em cảm thấy mất mác?”

Trong lòng tôi chửi thầm anh một câu “mất mác cái rắm”, nhưng trên mặt lại không biểu hiện gì: “Loại tâm tình này không biết phải diễn tả thế nào cả, tóm lại là tương đối đặc biệt.”

Hàn Tiềm nhìn tôi đầy thâm ý, sau đó láy hai ly sâm banh trên khay của người phục vụ đi qua bên cạnh, chuẩn đưa cho tôi.

Đáng tiếc, động tác như của một thân sĩ, lưu loát sinh động như nước chảy mây trôi của anh giữa đường bị người ta chặn lại.

Gương mặt Tống Minh Thành trắng bệch, xung quanh miệng loang lổ vết máu, càm lấy ly sâm panh trên tay Hàn Tiềm uống một hơi cạn sạch: “A, hai người ở đây à, Miên Miên, tôi tìm cô lâu lắm rồi đấy.” Lần này anh ta hóa trang thành quỷ hút máu, trong miệng còn ngậm bọ răng giả vướng víu, vừa nói chuyện với chúng tôi, vừa lấy từ trong miệng ra bộ răng nanh, dừng lại bên bàn ăn gần nhất.

“Giờ thì có thể nói chuyện thoải mái rồi! Này, hai người….” Tống Minh Thành uống rượu xong phát hiện ra tạo hình của tôi và Hàn Tiềm cũng không khỏi giật mình, lập tức kéo tôi qua, hỏi nhỏ: “Miên Miên, cô không biết Stella đề ra cái gì mà nụ hôn nóng bỏng sao? Không ngờ hai người lại đặc biệt muốn… cái đó, trước mặt bàn dân thiên hạ?” Anh ta có ý tốt, nhưng đáng tiếc giọng hơi lớn. Đã có vài ba người nhìn qua đây.

Mà điều tôi không cần nhất bây giờ chính là nhưng cái nhìn chăm chú và tuần suất quay đầu. Theo thống kê nhanh của tôi vừa rồi, cái bi kịch xứng đôi nọ kia cùng nụ hôn nóng bỏng hiển nhiên rơi trúng đầu tôi và Hàn Tiềm rồi. Người chế tác – kim bài của HT và thành viên của CC – đối thủ một mất một còn lại hóa trang thành một thần chết trắng một thần chết đen. Còn có nữ minh tinh Celly mới trở mặt với nam ca sĩ J dạo gần đây. Không thể không bội phục dự báo của Stella, dựa vào sự tương xứng của trang phục thật sự có thể tạo ra không ít trò hay cho thiên hạ thêm náo nhiệt.

Khổ một nỗi, đám chị em ở đây đều bị uy quền khống chế, không dám phản kháng, vì vậy càng cố gắng tìm kiếm xung quanh một đối tượng giống mình hoặc thảm hại hơn mình để ghép đôi. Sau đó ép người ta cùng tiến lên sân khấu biểu dãn màn hôn môi nồng nhiệt.

Tôi không them để ý đến Tống Minh Thành, kéo kéo tay áo Hàn Tiềm: “Này, hay là thế này, trước khi phải lên sân sân khấu biểu diễn màn hôn môi nóng bỏng kia, anh đi ra hoa viên phía sau nhà đi dạo được không? Chờ điểm danh xng em sẽ gửi tin nhắn cho anh.”

Hàn Tiềm không buồn nâng mí mắt lên: “Tại sao lại muốn tôi tránh ra ngoài?”

Anh hỏi thẳng ra như vậy khiến tôi chấn kinh mất một phút liền, sau đó mới nghĩ cách nói dối, có gắng nghiêm mặt nhỏ giọng nói với anh: “Tối nay em ăn không ít tỏi!”

Câu ấy nói ra Hàn Tiềm cũng không có phản ứng gì, ngược lại Tống Minh Thành lạt hét to một tiếng nhảy bổ đến bên cạnh tôi.

“Tôi là quỷ hút máu, tôi sợ tỏi nhá! Cô cách xa tôi ra một chút!” Anh ta vừa kêu vừa cầm bộ răng giả vừa vứt trên bàn ăn lên vội vàng chạy mất. Vỏ lại hai người chúng tôi khiến không khí có phần lúng túng.

“Nhưng thật ra ý của tôi là em có thể tránh ra ngoài, bên kia có một cái ban công nhỏ, sẽ không có ai chú ý đến. Em qua bên đó đi, lát nữa tôi tới gọi em.”

Sau khi tôi nghe xong những lời này của Hàn Tiềm, da mặt khẽ giật giật. Hóa ra là tôi tự mình đa tình, Hàn Tiềm không muốn tránh ra ngoài căn bản không phải vì ý nghĩ sẽ cùng tôi làm gì gì kia, chẳng qua là cảm thấy không đáng khi vì một nhân vật bé nhỏ như tôi mà phải hạ mình bỏ qua bữa tiệc này mà thôi.

Mọi người ở đây đều có bối cảnh hùng hậu. Thẩm Miên tôi chẳng qua chỉ là từ một tay paparazzi chuyển sang làm một tiểu minh tinh mới nổi bé nhỏ, đặt trên bầu trời đêm có hàng nghìn hàng vạn ngôi sao cũng chỉ có thể phát ra một chút ánh sáng yếu ớt. Tôi cách trăng sáng xa như vậy, ánh sáng phát ra lại yếu ớt như thế, không biết phải vượt qua khoảng cách bao nhiêu năm ánh sáng mới có thể nhắn nhủ đến bơd bên kia đây!

Lúc này tôi đang đứng trên ban công gió thổi lồng lộng, nhìn lên bầu trời đầy sao không khỏi cảm thấy xuân buồn thu thương (ý chỉ cảnh vật biến hóa khiến tâm tình trở nên ưu thương, đa sầu đa cảm). Lúc rời đi Hàn Tiềm giúp tôi khép lại cánh cửa thông vũ hội với ban công, vì vậy sự yên tĩnh ngoài cửa so với không khí ồn ào náo nhiệt bên trong giống như bị cách ly vậy.

Tôi nghe tiếng cười bên trong trận sau to hơn trận trước, đột nhiên trong đầu hiện lên một câu “náo nhiệt là bọn họ, còn tôi cái gì cũng không có.”

Đêm đã khuya, gió trên ban công thổi qua rất lạnh, bộ trang phục hiệp sĩ tôi mặc trên người ngoại trừ việc nhifnqua rất anh tuấn uy vũ, thì không hề ấm chút nào. Hàn Tiềm lúc rời đi cũng không chú ý bên ngoài sương rơi rất dày, đại khái trong đầu anh bây giờ tôi cũng chỉ như người qua đường giáp không hơn. Tôi đứng ở ban cong nửa tiếng đồng hồ trên trán đã ngưng kets thành những giọt nước li ti.

Bên kia cánh cửa vẫn còn vọng lại tiếng cười đùa, tôi không biết rõ bên trong đang làm gì, hình như là Hàn Lam Lam đang cắt bánh gato thì phải. Bởi vì một câu nói đùa về quy tắc trò chơi tìm cặp trang phục tương đồng của Stella, khiến tôi phải ngây ngốc, cô đơn lẻ loi ngoài ban công lâu như vậy, còn bị tước mất cơ hội ăn bánh gato thỏa thích nữa, lại còn nghe được Hàn Tiềm vón không có ý định mời tôi. Tôi đến chính là chuyện ngoài ý muốn, không được hoan nghênh. Người đàn ông như Hàn Tiềm, hơn phân nửa thích nắm mọi thứ trogn tay, không thích những điều ngoài ý muốn.

Tôi chà xát cánh tay đang lạnh run, áp mặt vào cửa kính, chỗ không kéo rèm cửa nhìn vào bên trong.

Sau đó tôi nhìn thấy Hàn Tiềm, mặc bọ vest đuôi tôm màu trắng, trên đầu Hàn Tiềm còn đội một cái vương miện.

Nghiêng mình hôn Liễu Sơ Lãng trên người mặc bộ váy bằng tơ lụa trắng như tuyết. Mặc dù chỉ là một cử chỉ lịch sự, một nụ hôn dịu dàng lên má, tôi lại vẫn cảm thấy chói mắt.

Chẳng trách không khí lại sôi động như vậy, chẳng trách lại có nhiều tiếng true chọc ồn ào như vậy, chẳng trách tôi lại bị nhét vào cái ban công lạnh lẽo này, chẳng trách chẳng trách…..

Bên kia cánh cửa hình ảnh vô cùng mỹ lệ, chàng vương tử anh tuấn và nàng công chúa kiều diễm.

Còn bên này cánh cửa tôi trông rất buồn cười, mặc trang phục chẳng ra cái gì cả, bên hông còn đeo một thanh kiếm, tay chân lạnh cóng, trên tóc sương rơi ướt nhẹp, như vậy sắc mặt cũng không không thể nào khả quan cho được.

Chớp mắt một cái tôi mới phát hiện mình thật ngốc nghếch, sao tôi lại không nghĩ tới, khó khăn lắm mới tránh được tôi, thoát khỏi tôi, Hàn Tiềm sao có thể tiếp tục mặc bộ trang phục hiệp sĩ hoàng kim tương đồng với tôi chứ! Cứ coi như tôi tự yêu bản thân cho rằng mình ưa nhìnđi chăng nữa thì sánh đôi cùng tôi cũng chính là một loại bất hạnh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.