Thành Danh Sau Một Đêm

Chương 30: Chương 30: Mỗi người đàn ông làm cây cầu đá đều hy vọng thiếu nữ có thể hóa thân thành một con lừa, để anh ta cưỡi đi họp chợ




Tôi rất nhanh cảm nhận được dư âm còn văng vẳng bên tai.

Khi đó, tôi cùng Hàn Tiềm đến tham dự một buổi gặp gỡ vô cùng buồn chán, thình lình có người ngồi xuống ngay bên cạnh giành ghế với tôi. Tôi đến khá sớm, lúc này cách thời gian mở màn còn hơn hai mươi phút nữa, trong hội trường còn rất nhiều chỗ trống, thực sự không đến mức phải đi tranh giành ghế với tôi. Tuy có nghi ngờ, nhưng chạy cả nửa thành phố đến đây, cộng thêm hôm nay xin nghỉ nên hôm qua phải đẩy nhanh tốc độ quay phim《 Scandal 》đến nửa đêm, hiện tại tôi tứ chi không còn chút sức lực nào, cũng lười ngẩng đầu, chỉ lầm bầm vài tiếng rồi nhấc cái mông sang bên cạnh nhường chỗ, chỉ hy vọng chỗ mà người bên cạnh ngồi không quá lớn, đừng làm phiền đến tôi thì tốt.

Thế nhưng trời đâu chịu chiều lòng người, đây hẳn là một cái mông có tinh thần vô cùng hiếu chiến.

Tôi bị chèn ép có phần hơi khó chịu, đành ngẩng đầu lên nhìn chủ nhân của cái mông bên cạnh, cũng là một tiểu thư trang phục xa xỉ, thái độ trầm tĩnh, đúng mực. từng nghe người ta chửi bóng chửi gió “cô là cái đồ con **, vừa nhìn là biết không phải cực phẩm, toàn than từ mặt xuống mông đều là đồ giả”, hiện tại nghĩ đến quả nhiên vô cùng hiểm độc nhưng cũng rất chính xác. Trước đây chỉ nói là nhìn mặt mà bắt hình dong, từ khuôn mặt đại khái có thể hiểu được phần nào tính cách của một người, còn phần từ trên mông trở xuống thì không có nhắc đến. Huống chi cái mông thì thiên biến vạn hóa, cái nhỏ cái to, cái trắng mịn, cái thô ráp, thật sự là hoa cả mắt. Lúc này nhìn vào cái mông của cô gái xinh đẹp bên cạnh, cuối cùng coi như tôi cũng hiểu, hóa ra cái mông, nó cũng có tính cách.

Mặc dù tôi cảm thấy người phụ nữ trước mặt nhìn quen quen, nhưng không tài nào nhớ nổi người đó là ai, giới giải trí quá rộng lớn, số lượng người xuất hiện trên báo cũng quá nhiều, mỗi ngày các tờ tạp chí giải trí vẫn ra đều đều, thực sự không còn thịnh hành kiểu viết bài theo chủ đề nhân vật nữa, cho nên tôi liền từ bỏ không cố gắng lục tìm trong trí nhớ nữa, quay sang người phụ nữ bên cạnh chỉ chỉ hang ghế trống trước mặt: “Chị ơi, nơi đó, nơi đó, còn có nơi đó đều trống cả. Hình như hội trường này không có yêu cầu khách đến ngồi vào chỗ đã điền tên trước.” Vì vậy, chị không cần tới tranh đoạt chỗ này với tôi. Tôi dung ánh mắt yên lặng truyền đạt ý tứ.

Cô ấy cũng không để bụng: “Tôi biết cô, Thẩm Miên, cô thật biết đùa. Tuần trước chúng ta mới gặp nhau, cô quên rồi sao?”

Tôi thấy hơi ngại, không ngờ tôi ở trong giới lại nổi tiếng như vậy. Nhìn cô ấy quen quen nhưng thực sự không thể nhớ để nói tên cô ấy ra khỏi miệng, tôi tự động xếp cô ấy vào hang sao hạng ba. Cũng có thể vì câu nói “cô thật biết đùa” của cô ấy mà tôi tự động phân loại như vậy, vì đối với tôi tự nhiên đi khen ngợi theo kiểu màu mè như thế thì chỉ có thể khiến tôi kết luận rằng cô ấy là fan của tôi mà thôi, mà gặp được người trong giới lại là fan của mình, thực sự cảm thấy vô cùng kích động, được đồng nghiệp thích cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cô ấy tranh giành ghế với tôi liền bị tôi mỹ hóa thành muốn gây sự chú ý với tôi. Huống hồ, tuần trước cô ấy mới gặp tôi, tôi lại không nhớ cô ấy, lương tâm tôi thấy rất áy náy.

Nhưng sự cắn rứt lương tâm của tôi không kéo dài được bao lâu liền bị câu nói tiếp theo của cô ấy chặt đứt.

“Chính vì cái ‘thật là quá tuyệt vời’ kia của cô mà khiến mắt tôi dù có đui mù cũng nhớ rõ cô. Chết cười đi được ấy, nhưng thực sự không nghĩ tới Hàn Tiềm lại mang một nữ minh tinh trong giới giải trí đến tham gia bữa tiệc gặp gỡ này. Nhiều năm như vậy, anh ấy vẫn luôn thẳng thắn như vậy, vẫn luôn không có thiện cảm với nữ minh tinh trong giới. Hiện tại lại phá lệ, tìm một người không ra gì như cô.”

Đối với buổi gặp gỡ hôm đó, một laanc nữa tôi cảm thấy xấu hổ, cũng may tôi là người có tố chất tâm lý vững vàng. Tuy rằng Hàn Tiềm nói với tôi, không quá ba ngày, bạn bè trong giới của anh sẽ biết anh thực sự quá tuyệt với. Mà khi chuyện anh thi triển khả năng tuyệt vời của mình bị truyền đi khắp nơi thì người nhận gạch đá chắc chắn sẽ là tôi.

Nhưng tôi nghĩ đời này tôi cũng sống rất uy phong, trừ một vài khuyết điểm nhỏ, lý lịch tổng thể vẫ là vô cùng tích cực, đẹp đẽ.

Vì vậy tôi quyết định nói sang chuyện khác: “Chị có biết hôm nay Lương Lệ Quỳnh tự mình xuất trận không?” crystalhoang.wordpress.com

Lương Lệ Quỳnh là người của bên truyền thông, cũng coi như là một nhân vật thần thoại. từ trước đến nay được gọi là đàn chị trong ngành. Mới ba mươi tuổi, nhưng ánh mắt vừa sắc vừa độc, toàn bộ diễn biến trong giới truyền thông đều tóm gọn trong tay, cũng được coi là người có vai trò lật tay thành mây, úp tay thành mưa. Mục tiêu lần này của tôi chính là tiếp cận chị ta, hi vọng tạp chí chị ta làm chủ biên viết mấy câu tốt đẹp về tôi, việc chuyển hướng dư luận sẽ trở nên rất dễ dàng.

Quả nhiên nữ chiến sĩ hiếu chiến trước mặt cũng hăng hái hắn lên: “Đúng vậy, nhưng đại đa số những người đến sớm đều là những người không có mối quan hệ nào để dựa dẫm, mong đợi có thể tìm cơ hội có thể tiếp cận chị ta nói chuyện dăm ba câu, kết chút gia tình sao? Sao cô lại ngồi phía sau thế này?”

Tôi đến hội trường này, phóng tầm mắt nhìn đều là những nhà đầu tư tai to mặt lớn, có tiếng trong giới, căn bản không dám lên trước tùy tiện bắt chuyện, khó khăn lắm mới tìm được một người có thể nói chuyện, cộng thêm người ấy lại là bạn của Hàn Tiềm, nhìn qua nhìn lại cũng coi như là người quen, tôi cảm thấy có một số chuyện vẫn nên chia sẻ thì tốt hơn: “Cái này thì chị không hiểu rồi, tuy rằng em rất muốn tiếp cận Lương Lệ Quỳnh, nhưng không nhất thiết phải ngồi lên hang ghế đầu, giống như chị ấy có tài ăn nói vậy, nghe nói còn có thể khuấy động không khí nữa, khi nói chắc chắn tình cảm sẽ dâng trào mãnh liệt, nước bọt văng tứ tung. Chị mà ngồi hang đầu, không phải gặp nạn rồi sao.”

Biểu tình của cô ấy quỷ dị, nhíu mày, ừ một tiếng. Tôi được thể nói tiếp: “Chị biết đây, có đôi khi chị ấy nói như một cái máy, lực sát thương là rất lớn. Phun lên mặt chị, chị sẽ lau sạch hay không lau? Nếu chị lau đi, người ta đứng gần chị như vậy, trong lòng mình lại có phần không thoải mái, dù sao thì mặt chúng ta đâu phải giấy A4 có thể tùy tiện viết này nọ.”

Tôi đang thao thao bất tuyệt thì thình lình có người vỗ vai: “Thẩm Miên, hai người quen nhau sao?”

Tôi xoay người lại, hóa ra là Hàn Tiềm. Anh cũng coi như là một nhà đầu tư lớn nên cũng được xếp vào hàng co tiếng tăm, đại khái hay phải tham gia loại hoạt động như thế này trong giới. Anh luôn mặt rất có phong cách riêng, đường cong cơ thể được quần áo làm tôn lên trong rất manly.

Tôi gật đầu, nhìn anh đi tới ngồi xuống bên cạnh tôi: “Vậy em có thể đem vấn đề lúc trước của em và Lý Khải Duệ nói cho Lily biết, đợi sau khi cô ấy diễn thuyết xong sẽ có rất nhiều học viên đi lên chào hỏi xin chữ ký, hiện tại vừa đúng lúc rảnh rỗi.”

Tôi giống như bị si ngốc, a lên một tiếng, lại thấy nữ chiến sĩ đối diện đưa tay vuốt mái tóc dài, bày ra nụ cười rất chuyên nghiệp: “Chào cô, tôi là Lương Lệ Quỳnh, cô có thể gọi tôi là Lily. Tôi cũng không có nickname nào cả, cô có thể dựa theo sở thích của mình gọi tôi là máy đánh chữ cũng được, tuy rằng tôi không có chức năng đó.”

Sau đó, chị ta quay đầu phong tình vạn chủng nhẹ giọng rỉ tai Hàn Tiềm mấy câu. Tôi không nghe được, lại chỉ thấy ánh mắt Lương Lệ Quỳnh như có như không nhìn tôi, sắc mặt Hàn Tiềm nhưng lại có chút phiếm hồng.

“Được rồi, tôi nên quay lại phía sau cánh gà chuẩn bị một chút, đợi sau khi xong việc cùng nhau đi ăn một bữa cơm, khi đó Thẩm Miên cô có thể nói với tôi về scandal kia của cô.”

Lương Lệ Quỳnh đi rồi tôi mới cảm thấy xấu hổ, đến cuối cùng scandal của tôi và Lý Khải Duệ còn phiền Hàn Tiềm ra tay giải quyết. Anh dẫn tôi tham gia bữa tiệc cá nhân đó, đại khái trong lòng đã thầm tính toán sẽ giúp tôi như thế nào. Mà tôi mới nhận ra nhiều năm trôi qua như vậy, ngoại trừ khả năng làm ra mấy chuyện ngu xuẩn, bản lĩnh ứng phó với truyền thông cơ hồ không hề tiến bộ.

“Sao vậy? Tâm tình đột nhiên xuống dốc? Còn buồn ngủ sao? Anh đi lấy cho em cốc cà phê.”crystalhoang.wordpress.com

Hàn Tiềm vừa mới rời đi, vị trí bên cạnh tôi liền có người ngồi, nâng mí mắt lên nhìn, hóa ra là Nhan An An, trên tay cầm một chiếc túi Chanel, trên mặt không giấy được nét kinh ngạc.

“Nhân sinh không phải nơi nào cũng có thể gặp nhau, Thẩm Miên, sao cô lại tới đây?” So với tôi Nhan An An nổi tiếng hơn, cộng thêm gần đây cô ta bắt đầu tiến quân sang thị trường quốc tế, rất là gió xuân đắc ý, hiển nhiên có tư cách tham gia buổi tọa đàm này. Mặc dù dưới sự phân tích của tôi, người ngoại quốc tạm thời tiếp nhận cô ta, có lẽ là do thấy nhiều người đẹp trong nước nở nang hấp dẫn, muốn đổi khẩu vị xem sao. Tôi chỉ có một nguyện vọng mong đợi với cái vốn tiếng Anh lắp ba lắp bắp của Nhan An An khi tiếp nhận phỏng vấn của truyền thông nước ngoài chỉ số thông minh của cô ta đừng hạn chế như bộ ngực là được.

Tôi dự định hạ giọng nhanh chóng giải quyết cô nàng, cô ta lại không biết ý, càng cố ý gây sự: “Theo tôi thì nhất định cô không có vé mời, cũng không biết Thẩm Miên cô lại thần thông quảng đại như vậy.”

Lúc này cách thời gian khai mạc không đến năm phút nữa, trong hội trường đã có không ít người, tôi thực sự không muốn làm to chuyện, lại càng không muốn nói cho cô ta biết Hàn Tiềm giúp tôi giật dây bắc cầu. Hỏi đến những vấn đề lien quan đến sinh hoạt cá nhân, hay là tâm tình đều là chuyện cực kỳ thất lễ. Tôi sẽ không ngu xuẩn đến mức bị chọc giận một cái liền lôi Hàn Tiềm ra.

“Thẩm tiểu thư, xin lỗi đã tới muộn, trước khi tới đây bị Dương Dương lôi kéo muốn kể chuyện cũ. Còn nói hôm nay gặp cô muốn tới chào hỏi, trước trong đoàn làm phim cũng nhờ có cô giúp đỡ.” Cuối cùng lại là Tô Khiêm giúp tôi giải vây. Gần đây anh ta bắt đầu chuyển hướng sang lĩnh vực truyền thông, tôi mới biết anh ta để cho Tô Dương Dương đi đóng phim cũng không hẳn là vì dung túng cho thằng bé muốn làm gì thì làm, trái lại là Tô Dương Dương hoạt bát hiếu động, giúp anh ta mở rộng mối quan hệ trong giới, quen biết không ít người. Có lúc, con cái chính là cầu nối. Mà bởi vì chúng ta thiếu mất vẻ ngây thơ, cho nên càng thêm yêu mến.

Nhan An An đeo một đôi kính áp tròng màu lam, hết nhìn tôi lại nhìn Tô Khiêm, cô ta cuối cùng không dám tùy tiện đắc tội với người có tiền, sau khi tươi cười chào hỏi Tô Khiêm liền rời đi với vẻ mặt tức giận.

Hàn Tiềm mang cà phê trở lại thì thấy tôi đang cùng Tô Khiêm nói chuyện vui vẻ. Thấy Hàn Tiềm mang cà phê đến cho tôi, Tô Khiêm cũng gật đầu chào một tiếng rồi rời đi.

“Hóa ra em cũng được hoan nghênh như vậy, chẳng lẽ cũng muốn Tô Khiêm mua đá quy cho? Anh ta đúng là xuất thân từ buôn bán đá quý. Nhưng chuyện với Lý Khải Duệ còn chưa giải quyết xong, em cũng nên khiêm tốn một tí.” (Crystal: Sao tớ lại ngửi thấy mùi dấm chua nhỉ? Các bạn có thấy không?)

Lời này của Hàn Tiềm nghe thế nào cũng thấy là muốn tốt cho tôi, hơn nữa anh vừa mới giúp tôi giật dây bắc cầu với Lương Lệ Quỳnh, nhưng ngẫm lại lại thấy không được tự nhiên, lại có cảm giác quái dị không nói rõ ra được. (Crystal: Anh đang ghen đấy chị)

Gần đây tôi cảm thấy trái tim băng giá của Hàn Tiềm đột nhiên lại đối tốt với tôi. Anh là một thương nhân, chắc chắn không có có chuyện không duyên có làm chuyện bắc cầu này, người ta chú ý chính là lợi ích thu được. Ví dụ như Tống Minh Thành, anh ấy cũng không tình nguyện lãng phí thời gian quý giá trên người tôi.

Mỗi lần đi mượn tiền, đều trả lời một câu như vậy: “Anh tuyệt đối sẽ không cho em! Em chính là cái động không đáy! Cho tới bây giờ em chưa từng trả lại tiền cho anh!”

Sau này trong lúc vô ý tôi tìm Tống Minh Thành phân tích tâm lý Hàn Tiềm lúc đó: “Chẳng lẽ anh muốn đắc đạo giống như trong truyền thuyết? Như một câu mà người ta hay nói gần đây ‘Tôi nguyện hóa thân thành cây cầu đá, bị gió thổi năm trăm năm, năm trăm năm phơi nắng, năm trăm năm mưa tuân, chỉ mong thiếu nữ ấy đi qua cầu’. Anh ấy khi đó muốn đi giải cứu thiếu nữ trượt chân là em để giải trừ nghiệt chướng của bản thân mình? Sau đó mới có thể thăng thiên?”

Tống nhị thiếu gia rời mắt khỏi tạp chí mà đám hoa hoa công tử (Công tử nhà giàu) ném cho tôi một ánh mắt thương hại: “Là đàn ông thì sẽ không làm cái loại chuyện ngu xuẩn như vậy, mỗi người đàn ông làm cây cầu đá đều hy vọng thiếu nữ có thể hóa thân thành một con lừa, để anh ta cưỡi đi họp chợ.”

Đáng tiếc thời điểm tôi nghe được lời giải thích sâu sắc này, đã quá muộn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.