Thành Danh Sau Một Đêm

Chương 48: Chương 48: Sau khi về nước, Kurt than vãn, khóc lóc một trận linh đình, hình tượng thần thánh, đẹp đẽ của Hàn Tiềm trong lòng anh ta đã hoàn toàn sụp đổ




Về sau, trên TV liên tục phát sóng hình ảnh: Nhà đầu tư đồng thời cũng là MC của bữa tiệc vác cái bụng bầu mấy tháng, văng nước bọt tung tóe về phía ống kính: “Bữa tiệc thảm đỏ lần này tôi dám khẳng định, 100 năm trước cũng chưa từng gặp, mà 100 năm sau cũng sẽ không có!” Sau đó, người chủ trì cầm microphone tổng kết tin tức giải trí trong một năm qua: “Sự kiện năm nay thực sự khiến chúng ta thấy được rất nhiều chuyện ngoài ý muốn. Tuy rằng, trời rất lạnh, nhưng không khí nơi đây lại sôi nổi hơn bất kỳ thời gian nào trong năm.”

Điều khiến rất nhiều nữ minh tinh cắn răng nghiến lợi là, bữa tiệc tuyệt với, náo nhiệt như vậy mà mình lại chủ thu hút được một vài ống kính, mà mục tiêu chính của chúng lại không phải là thân phận, địa vị của các cô ấy. Những nhân vật hạng hai căn răng vì sự kiện lần này bỏ ra một khoản lớn để sắm những bộ trang phục thiết kế riêng, trong nháy mắt đều trở nên vô ích.

Lúc này, tại nơi đây thật ra thì cũng đã có nữ minh tin không thể kìm nén tâm tình oán hận của mình, ánh mắt ác ý bắn tới không them che giấu. Đáng tiếc, mọi chuyện lại phát triển không theo những gì mà mọi người thường mong muốn. Khi Kurt mang vẻ mặt kiêu ngạo, khoác tay tôi bước trên thảm đỏ, chúng tôi không phải là cặp đôi duy nhất ở đó nhưng tất cả máy quay, và ống kính máy ảnh đều hướng hết về phía chúng tôi. Dưới ánh đèn flash nháy liên tục như vậy, khiến tôi không mở nổi mắt. Vì vậy cảnh tượng trên thảm đỏ chính là Kurt mang vẻ mặt tươi cười, đắc ý hình tượng điển hình của nhân vật tầm cỡ quốc tế, còn tôi thì mang vẻ mặt vô cảm. Thế nên, giới truyền thông khuôn mặt đó là vì thấy biến không sợ, thể hiện rõ nét phẩm chất thanh cao của dân tộc Trung Hoa, còn một số tờ báo khác lại goi nó là vẻ đẹp cao quý, lạnh lùng không ai bì nổi.

Thái độ của giới nghệ sĩ với tôi cũng chia ra làm hai loại. Ví dụ như hành lang dẫn tới hội trường lúc này vẳng ra tiếng bàn tán xôn xao từ phòng hút thuốc: “Thẩm Miên? Cô thật sự có bản lĩnh. Không những lên giường với đám đàn ông con trai trong nước, chẳng lẽ tất cả đàn ông đều có trong danh sách của cô ta? Cô ta thực sự leo lên được cả giường của sao Hollywood? Chỉ cần lên giường là có thể có được thành tựu cả đời? Cùng lắm cũng chỉ diễn thành thạo cảnh giường chiếu mà thôi, chứ giao cho cô ta một bộ phim hay, một kịch bản xuất sắc chắc bị cô ta phá hỏng cũng nên.”

Sau đó có thêm mấy giọng nữ líu ríu phụ họa, nội dung càng nói càng khó nghe. Được chứng kiến tận mắt mấy cô gái kia có thể nói lưu loát những lời như vậy khiến tôi cảm thấy kinh ngạc, vì vậy đi tới gõ cửa: “Hôm nay tất cả hội trường đều cấm hút thuốc lá, hơn nữa Sully, vừa rồi tôi thấy ngườu đại diện của cô đang tìm cô đó.” Sully chính là cô gái vừa rồi nhiệt tình công kích tôi, tham gia cả hai lĩnh vực điện ảnh và ca hát, thân hình hấp dẫn, giọng hát cũng ngọt ngào. Vốn HT có kế hoạch lăng xê cô ta, nhưng cô ta lại là người quá để tâm vào những chuyện vụn vặt, chỉ nhìn vào mặt tối của việc sử dụng quy tắc ngầm, không muốn dùng thực lực của bản thân để phát triển mà luôn nịnh bợ, luồn cúi. Lần trước bị chụp trộm có quan hệ bất chính cới một nhà sản xuất đã có gia đình, mặc dù công ty đã cố gắng khống chế tin tức nhưng cũng vô cùng thất vọng về cô ta.

Ranh giới trong mối quan hệ giữa con người và xã hội của người nghệ sĩ chân chính rất mong manh. Bởi vì trong lòng cô ta, nghệ thuật chính là chốn bồng lai. HT sẵn sang lăng xê một cô gái không rành thế sự nhưng tiếng tăm trong sạch, bảo vệ cô ấy, để cho càng nhiều người biết về cô ấy cũng sẽ không cố gắng đầu tư cho một cô gái ham hư vinh, bị lợi ích làm mê muội tâm can. Mấy năm gần đây, thực sự Sully khôn được thuận lợi lắm. Thứ nhất quan hệ bất chính với nhà sản xuất nọ bị bại lộ, vợ ông ta vô cùng tức giận. Thứ hai, HT không còn coi trọng cô ta như trước nữa, thậm chí có phần hạn chế các hoạt động của cô ta. Sully lại càng điên cuồng sa đọa, mà trong hợp đồng có quy định cấm không được hút thuốc, vì nó sẽ làm hỏng giọng hát. Mấy năm nay, cô ta vốn không đi biểu diễn, làm việc lại quá kênh kiệu, khiến người quản lý cũng phải oán hận. Nếu như cô ta lại gây họa nữa thì việc ký tiếp hợp đồng vào cuối năm nay cơ bản là không có khả năng.

Tôi nói xong, hít một hơi rồi rời khỏi căn phòng tràn ngập mùi thuốc lá kia ngay lập tức. Sự kiện thảm đó bắt đầu từ sáng đến trưa là kết thúc. Nghiêm túc mà nói, buổi tối bữa tiệc thực sự mới bắt đầu. Trong hội trường lúc này đang diễn ra buổi lễ trao giải thưởng, thống kê lại quá trình phát triển và các tác phẩm xuất sắc trong hai lĩnh vực điện ảnh và ca nhạc trong một năm qua. Lúc này mới là giai đoạn khai mạc, tôi không muốn phải gò bó mình tại chỗ ngồi đã được sắp xếp trước, vốn định đi dạo một lúc cũng không ngờ rằng người sợ nổi tiếng, heo sợ mập. Bất kể chỗ nào tôi đi qua, đều có một đống ánh mắt như có như không nhìn sau mông tôi. Đi đến WC, quả nhiên đấy ắp người đang xếp hàng dài. Nữ minh tinh tới tham dự thảm đỏ cho dù là lý do gì cũng đều phải nín nhịn, lúc này người đến để sửa sang lại dung nhan hay giải tỏa áp lực cho bàng quang rất nhiều. Tôi yên lặng đứng ở cuối hàng, cô người mẫu với khuôn mặt trắng hồng xinh xắn ở phia trước thấy tôi cũng chớp mắt, như bị sét đánh trúng, làm ra hành động rất khiêm nhường: “Chị, chị lên trước đi, em không vội.” Nói xong còn không quên chọc chọc người bạn phía trước. Người bạn kia cũng nhanh chóng hiểu ý, tiếp lời: “Chị, chị lên trước, lên tước đi. Em cũng không gấp.” Cả dãy hàng này bỗng nhiên như bị giông tố kéo qua vậy, tôi thấy có những gương mặt quen thuộc cũng đứng trong hàng. Có những gương mặt đã từng nhiệt tình công kích tôi, giẫm đạp lên địa vị của tôi, bây giờ lại cười như đây là lần đầu tiên quen biết tôi vậy.

Hiện tại, trước mặt tôi các cô ấy giấu đi khuôn mặt xấu xa và hèn mọn đi, chỉ là những câu nói “Cô, chị, em lên trước đi”, rõ ràng tôi nhìn thấy mấy cô ấy phải kìm nén đến mức chân cũng phải run lên. Tôi không khỏi có chút cảm khái, mọi chuyện có vẻ không được ổn lắm thì phải! Sauk hi cô người mẫu đầu tiên lên tiếng nhường chỗ, những người khác người trước tiếp người sau cũng đều hành động tương tự.

Khi tôi từ WC đi ra thì sắc mặt của cô gái đứng cuối hàng dường như không ổn lắm. Trước đây, người nhổ nước miếng lên mặt tôi chính là cô ta, hiện tại người muốn liếm lại nước miếng cũng là cô ta. Cô ấy có lựa chọn hành động như vậy cũng không có nghĩa người bị cô ta nhổ nước miếng vào phải quên những việc đã xảy ra.

Sau này, khi tiếp nhận HT, những nghệ sĩ có thể trọng dụng, những người thích sinh sự tôi đều đã rõ trong lòng. Tống Minh Nguyên nói không sai. Có một số thứ, những người có địa vị ở trên cao không thể cảm nhận được, bởi vì thái độ của rất nhiều người đối với bạn chính là căn cứ vào địa vị của bạn.

Tôi đi vào căn phòng bên cạnh, lại thấy Liễu Sơ Lãng đang nói chuyện với Hàn Tiềm. Thái độ của Hàn Tiềm rất nghiêm túc, hơn nữa ánh mắt cũng lạnh lùng. Liễu Sơ Lãng cúi đầu không rõ biểu cảm, nhưng bán tay cầm túi xách của cô ấy lại hiện rõ những khớp xương, hiển nhiên là do dùng sức. Tôi lặng lẽ đến gần, dùng rèm cửa sổ che kín thân hình của mình, muốn nghe xem nội dung cuộc nói chuyện là gì, nhưng không ngờ lại chỉ nghi được một câu cuối cùng.

“Sau này, con đường đi thế nào đều phải dựa vào chính bản thân em.” Thái độ anh nói chuyện với Liễu Sơ Lãng có phần xa cách, giống như đang tạm biệt. Liễu Sơ Lãng đột nhiên ôm tay anh. Đầu cũng ngẩng lên, mặt đẫm lệ, vẻ mặt thống khổ, muốn nói lại thôi. Tôi phiên dịch ý mà ánh mắt kia của cô ta muốn nói với Hàn Tiềm chính là: “Anh hiểu, anh hiểu, nhất định anh hiểu mà!” Quả thật lúc này không tiếng động lại thắng có tiếng.

Trong lòng tôi đột nhiên cảm thấy căng thẳng, khó khăn lắm mới nâng cao được sức chịu đựng trước mỹ nhân. Một người con gái vì bạn đau lòng mà rơi lệ, là đàn ông ai cũng đều sẽ mềm lòng, huống chi đây còn là một người con gái xinh đẹp.

Sau đó, tôi nghe thấy Hàn Tiềm nói: “Xin lỗi, vị hôn thê của anh tới.”

Nói xong liền đi thẳng tới chỗ tôi đang núp sau rèm cửa sổ, xoạt một cái kéo rèm cửa sổ ra, dường như kéo tấm màn che ra vậy.

Dường như Liễu Sơ Lãng vị ba từ “vị hôn thê” làm cho khiếp sợ, tạm thời thu lại vẻ mặt thống khổ, kinh ngạc ngẩng đầu lên. Ánh mắt không dám tin của cô ta nhìn tôi đứng phía sau rem cửa sổ càng thêm mãnh liệt, lại không thèm để ý tới hình tượng, miệng mở lớn, mấp máy: “Thẩm… Miên… Thẩm Miên? Thẩm Miên!”

Đây là lần đầu tiên Hàn Tiềm có hành động thân mật với tôi trước mặt người khác, anh vuốt đầu tôi như đang vuốt đầu con mèo béo mập của anh vậy. Nhìn Liễu Sơ Lãng, cuối cùng thì tôi cũng không còn như con chim nhỏ sợ cành cong như lần đầu tiên gặp mặt cô ta nữa. Khi đó, Hàn Tiềm đẩy cô ấy ra trước ống kính, sau đó nói một câu “Vai nữ chính thứ hai, là cô ấy”. Tâm trạng lúc đó thật khó diễn tả thành lời.

Tôi rất an tâm, bởi vì rất đáng tiếc, Hàn Tiềm đáp trả hàm ý của Liễu Sơ Lãng là “Anh không hiểu, anh không hiểu.”

“Đi thôi, đám bạn em ở đâu vậy?” Hàn Tiềm chỉnh lại cánh hoa bị lệch trên ngực giúp tôi, sau đó còn thân mật hôn trán tôi, trong lúc đó tôi đang giải thích vì bữa tiệc hôm nay không có người phiên dịch tiếng Anh, bọn họ ở lại cũng không có ý nghĩa gì nên đã tụ tập ở quán bar trước rồi, đồng thời theo thói quen nhìn đông nhìn tây sợ bị cánh phóng viên chụp được cảnh này.

Hành động như vâyh quả nhiên khiến Hàn Tiềm bật cười: “Thật sự em bị chèn ép quá lâu rồi. Sau này sẽ không cần phải như thế này nữa. Chúng ta có thể cùng nhau tản bộ dưới ánh mặt trời.” Khu vực xung quanh đây là khu vực người không phận sự miễn vào nên Hàn Tiềm rất bạo dạn kéo thắt lưng tôi.

Liễu Sơ Lãng ở đối diện, sắc mặt tái nhợt, chu môi lên nói: “Lại là cô ta, Tống tiểu thư cũng lại là cô ta. Em thực sự không nghĩ tới tình huông này, không trách, Thẩm Miên dính phải bao nhiêu scandal như vậy mà không hề bị HT đóng băng.” Giọng nói của cô ta run rẩy còn cảm khái, nhưng cũng nhanh chóng thu lại những suy nghĩ trong lòng, đứng hồi lâu không nói một lời nhìn bóng lưng của tôi và Hàn Tiềm đang dần rời xa.

Lần sau gặp lại cô ấy chính là trên sân khấu trao giải, 《 Scandal 》gặt hái được rất nhiều thành công trên trường quốc tế. Tôi được nhận giải thưởng diễn viên mới xuất sắc nhất của năm, Liễu Sơ Lãng cũng được các nhà chế tác phim bình chọn là nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của năm. Chúng tôi sóng vai nhau đứng phía sau cánh gà, chờ xướng tên lên sân khấu nhận giải.

Trong thời gian chờ đợi, căn bản Liễu Sơ Lãng không hề nói chuyện với tôi, nhưng đến khi người dẫn chương trình vinh danh cô ta, trước khi lên sân khấu cô ta mới nhàn nhạt nói với tôi: “Ở nơi này tôi có cũng có thể nhận được vai nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Tôi không phải là kẻ thua cuộc.” Vì vậy, không muốn tôi thương hại, không muốn tôi đứng bên cạnh Hàn Tiềm nhìn cô ta bằng ánh mắt của người thắng cuộc. Đến khi tôi hiểu được ý trong lời của cô ta, định mở miệng đáp lại gì đó thì cô ta đã bước nhanh như một làn gió thơm ngát, như một cánh bướm bay lướt qua tôi lên sân khấu nhận giải.. Ánh đèn chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp của cô ta, cô ta nở nụ cười tiêu chuẩn, vô cùng tao nhã gửi lời cảm ơn đến mọi người, dùng tư thái của người chiến thắng. Tôi thấy dưới sân khấu có không ít người nhìn cô ta vừa sùng bái vừa hâm mộ, bỗng nhiên nở nụ cười.

Liễu Sơ Lãng là một người phụ nữ thông minh. Hơn nữa nhìn cách mà cô ta thể hiện thì cũng không phải là người không phóng khoáng, cầm lên được thì cũng buông xuống được.

“Sau đây là giải diễn viên mới xuất sắc nhất của năm! Thẩm Miên! Thẩm Miên tiểu thư, mời lên sân khấu! Xin mọi người một tràng pháo tay chúc mừng.”

Tiếng vỗ tay như sấm.

Tôi nhìn vô số ánh mắt phía dưới, đây là lần đầu tiên tôi đứng trên sân khấu này với vai trò là người nhận giải. Cuối cùng thì những cố gắng và khả năng diễn xuất của tôi cũng được người khác thừa nhận mà không phải chú ý đến những tin tức, scandal của tôi.

Cầm microphone trên tay, tôi xúc động đến nói năng lộn xộn: “Cảm ơn tất cả TV”. Quả nhiên phía dưới vang lên tiếng cười khiến tôi lung túng không biết phải làm sao. Bên cạnh lại có người cầm tay tôi, hoa giải sự lung túng giúp tôi, là Hàn Tiềm, anh là khách quý được mời lên trao giải.

Tôi nhận cúp thưởng từ tay anh, anh thuận thế ôm tôi, tôi nghe thấy tiếng tim đạp mạnh mẽ trong lồng ngực anh. Đây là lần đầu tiên tôi và anh tiếp xúc thân mật trước sự chú ý của dân chúng, cũng may là dưới thân phận nhà đầu tư và nữ chính, một cái ôm cũng có thể hiểu được. Điều mà tôi không ngờ tới là sau khi buông tôi ra, Hàn Tiềm lại nâng cằm tôi lên phủ môi xuống ngay tại sân khấu trao giải.

Đầu của tôi nổ mạnh một tiếng, lúc này người dẫn chương trình trên sân khẩu cũng phải thốt lên, dưới sân khấu có xôn xao cũng không tính là gì. Hàn Tiềm nhẹ giọng nói bên tai tôi: “Bây giờ sẽ không còn sợ phóng viên chụp được ảnh công khai quan hệ của chúng ta nữa phải không?”

Đúng vậy, đương nhiên là khôn sợ nữa, bởi vì anh đã đi trước một bước công khai mất rồi còn đâu. Thái độ còn vô cùng kiêu ngạo, chẳng them kiêng dè.Mọi người đều nhìn về phía Tống Minh Thành đang muốn kiểm kê lại đại diện của HT. Dù sao Tống gia và Hàn gia cũng có hôn ước. Không khí trong hội trường trở sôi sục, Hàn Tiềm hôn tôi dĩ nhiên sẽ khiến rất nhiều nữ minh tinh phải mang phiền muộn và bất bình trong lòng, nhưng sau này chắc chắn Tống gia sẽ tuyệt đối không để tôi dẽ thở. Bọn họ mong chờ hai nhà trở mặt, tôi bị kẹp ở giữa trượt chân cũng sẽ trở thành con pháo chết thay.

Cho nên, khi Tống Minh Thành lên sân khấu mọi người nhìn anh ấy chằm chằm như đánh tiết gà, đặc biệt một hành động cau mày rất nhỏ của anh ấy cũng bị vô số phụ nữ phía dưới sân khấu phóng đại thành sự yên lặng trước bão tố.

Tống Minh Thành cũng từng có scandal với tôi, có lẽ anh ấy sẽ cùng Hàn Tiềm tranh giành ngay tại đây, hành động như những lời đồn đại về đám công tử nhà giàu, hoặc có thể vì hôn ước của Tống tam tiểu thư và Hàn Tiềm, anh ấy sẽ không từ thủ đoạn nào truy giết tôi, sau đó trở mặt với Hàn gia.

Có rất nhiều suy đoán, nhưng đáng tiếc tất cả đều sai.

Tống Minh Thành cười tươi rói bước lên sân khấu. Vì ánh đèn làm chói mắt nên mới nhíu mày, vừa bước lại gần vời trò chuyện với tôi: “Tôi muốn được cùng một thành viên trong công ty, người đã cố gắng hết sức, dụng công khắc khổ cùng chia sẻ thời khắc này.”

Thậm chí, anh ấy còn tháo chiếc cúc trên cùng, dừng lại một lúc rồi mới tiếp tục: “Thẩm Miên tiểu thư, xin hỏi, em có thể cho anh vinh hạnh này được không? Sự phát triển của HT một năm qua cũng có quan hệ rất lớn tới em.”

Mọi người lại xôn xao ca lên.

Tôi đứng trên sân khấu mà không giấu nổi kinh ngạc, Tống Minh tổng kết ngắn gọn tiềm lực phát triển của các nghệ sĩ trong một năm qua, sau đó cuối cùng lại nhắc đến tôi: “Trong rất nhiều nghệ sĩ như vậy, người tôi muốn cám ơn nhất, cũng chính là Thẩm Miên. Cám ơn cô ấy đã làm bạn cùng tôi vượt qua rất nhiều ngày đêm.”

Lời nói lớn mật này khiến ngươi fta phải suy nghĩ miên man. Anh ấy còn nháy mắt bước tới hôn lên má tôi, trái phải mỗi bên một cái: “Một bên này là thay cho anh trai tôi.”

“Cảm ơn em đã cùng anh trải qua những ngày vui vẻ như vậy.” Tống Minh Thành ôm tôi: “Mà hiện tại cuối cùng cũng đến ngày phải nói câu tạm biệt, nhưng anh vĩnh viễn sẽ ở đây cùng em, chúng ta chính là cặp song sinh thân mật nhất thế giới.”

Sau bữa biệc này tôi không muốn nghĩ tới nữa, chính là một cú nổ vang dội, chẳng cần tưởng tượng cũng biết thế cục càng trở nên ồn ào. Tôi không ngờ Tống Minh Thành sẽ công khai ở chỗ này, vì vậy ứng phó không kịp, nửa sau của bữa tiệc tựa hồ tôi phải núp mình trong lòng Hàn Tiềm để anh bảo vệ tôi rời khỏi đây. Anh đưa tôi qua rất nhiều ống kính, đám người vây quanh tôi loạn hết cả lên. Tôi chỉ nhìn thấy đám phóng viên điên cuồng xông tới, sau đó là cánh tay hữu lực của Hàn Tiềm.

Sau khi an toàn lên xe, Hàn Tiềm vuốt ve mặt tôi: “Bây giờ còn sợ không? Sau khi công bố tin tức mà tình cảnh vẫn nằm trong sự khống chế thế này là tốt lắm rồi. Tống Minh Thành cũng đã chuẩn bị rất vẹn toàn. Tất cả đều nằm trong kế hoạch.”

Quả nhiên sớm đã có tính toán. Tôi có chút khó chịu. Tống Minh Thành rốt cuộc là anh sinh đôi với ai? Mới vừa rồi trên sân khấu còn nói những lời tình cảm như vậy, làm cho tôi xúc động đến rơi lệ, thì ra sớm đã làm phản sau lưng.

Hàn Tiềm dường như đã biết trước tôi sẽ chất vấn, chỉ cười cười: “Tống Minh Thành còn đừng cùng chiến tuyến với em chỉ là lần này hành xử không khéo mà thôi. Cậu ấy có một sô chuyện không hay ho cho lắm bị anh biết được, nếu để cho anh cả em biết thì cuộc sống sau này của cậu ấy chắc sẽ không dễ chịu.”

Trong lòng tôi thầm mắng Tống Minh Thành là cái đồ vô dụng. Khẩu hiệu từ nhỏ của chúng tôi là làm chuyện tốt tất nhiên phải để lại tên, làm cuyện xấu nhất định phải khiêm tốn. Nhưng hóa ra anh ấy đã không còn nhớ nữa rồi.

Tôi liếc mắt nhìn Hàn Tiềm, anh lái xe, khóe mắt cũng hiện lên sự vui vẻ. Tôi đá lưng ghế anh một cái: “Anh công khai mọi chuyện sớm như vậy, sau này hối hận thì sao? Ví dụ như Tống Minh Thành, có lẽ cả đời này cũng không có hy vọng công khai mọi chuyện như vậy, để còn được tự do tự tại ở bên ngoài thêm mấy năm nữa.”

Hàn Tiềm quay đầu lại nhìn tôi, ý vị thâm trường: “Anh không giống cậu ấy. Anh công khai, có em, cũng vẫn có thể tự do tự tại.”

………….

Sau đó chúng tôi liền lái xe đến quán bar tụ hội với đám Kurt. Trước khi tới phòng bao, tôi nhấn mạnh với Hàn Tiềm, nếu lần này bị bọn họ cười nhạo, ngàn vạn lần đừng để bụng mà phí hoài bản thân, phải luôn nghĩ rằng, thế giới này có rất nhiều thứ tuyệt vời.

Một mình Kurt thì chưa đủ để khiến người khác sợ hãi, nhưng nếu là cả một đám người không tầm thường như Kurt thì… Năm đó, tôi còn bị ép buộc phải lập lời thề khỏa thân chạy lung tung như vậy, huống chi là một người không có kinh nghiệm tiếp xúc với những ngôi sao nước ngoài này như Hàn Tiềm.

“Còn nữa, anh phải nhấn mạnh, chúng ta chẳng khác gì đã kết hôn nhé! Bọn họ chắc chắn sẽ nghĩ ra trăm phương nghìn kế không cho em giải vây giúp anh. Anh phải thật cơ trí, ngàn vạn lần đừng xấu hổ thì mới không bị o ép.” Tôi không ngừng nhắc nhở Hàn Tiềm. Anh trừ cau mày, gật đầu ra thì trên mặt không có biểu cảm dư thừa nào.

Chúng tôi vừa vào, quả nhiên không khí ồn ào bên trong ngưng lại toàn bộ. Mọi người đồng loạt dùng ánh mắt không chút nào che giấu, tìm tòi, nghiên cứu nhìn Hàn Tiềm. Có người bạn từng làm nghệ thuật về thân thể con người trực tiếp liếc nhìn hạ thân của Hàn Tiềm. Lý luận của anh ta là, nhìn một người đàn ông, trước phải nhìn phương diện đó trước rồi mới nhìn mặt. Tôi cảm thấy thật may khi Hàn Tiềm gặp họ anh đã trưởng thành, đám người kiêu ngạo này đã khiến cho thời ký thanh xuân của không ít đàn em khóa dưới trở nên khốn quẫn. Dù sao, bởi vì nơi đó nhỏ mà bị cười nhạo đối với một người đàn ông mà nói là một hành động vô nhân đạo, thậm chí có thể trực tiếp dẫn tới tương lai không thể nhân đạo.

“Hey, xin chào, anh là bạn trai của Terry sao? Anh thích mặc quần lót màu gì, nhãn hiệu gì?”

“Có phải anh đã cự tuyệt Kurt không? Anh không thích loại đàn ông như Kurt sao? Vậy anh thịch loại đàn ông nào? Tôi thế này anh có thích không? Tôi không ngại đồ của Terry đâu.”

“Tại sao anh lại muốn kết hôn với Terry? Ban đêm ngủ cô ấy còn ngáy rất to nữa. Ngày trước chúng tôi ngủ cùng nhau rất nhiều lần, sau này vì không chịu nổi mới chia tay với cô ấy.”

Tôi…….

Đến bây giờ, cuối cùng tôi cũng biết tại sao ở Anh nhiều năm như vậy, bị Kurt ca ngợi hết lời như vậy nhưng vẫn không biết nguyên nhân tại sao không thể xuất đi được…..

Tôi nuốt nước miếng nhìn Hàn Tiềm, mới phát hiện anh vẫn rất trấn định, tự nhiên, nâng ly cocktail trong tay lên: “Quần áo màu sắc thực ra thì tôi cũng thích, nhưng cậu mặc một chiếc quần chữ T sáu màu như vậy tuyệt đối tôi sẽ không chọn. Đặc biệt cậu lại mặc chiếc quần như thế bên trong chiếc quần bó sat, một khi khom lưng sẽ nhìn thấy một đoạn màu xanh lá cây, thật chẳng ăn nhập với khí chất và trang phục bên ngoài của cậu một chút nào. Hơn nữa mặc quần bó sát như vậy sẽ là lộ hình dáng của quần chữ T.” Sau đó, anh chỉ vào chàng trai tóc vàng vừa mới hỏi anh vấn đề quần lót, ngây thơ hỏi: “Hơn nữa cậu không cảm thấy khó chịu sao? Như vậy không tốt cho công năng đàn ông lắm đâu.”

Sắc mặt tóc vàng rốt cuộc cùng màu xanh ngắt với quần lót của anh ta… Vị này chính là chuyên gia trang điểm số một, số hai nước Anh, có phong cách vô cùng khác biệt, nhưng cách ăn mặt của anh ta lại không cao siêu như tài nghệ trang điểm của anh ta. Người trong nghề đều rõ bí mật này nhưng vì uy danh của anh ta nên không ai dám nói ra. Lần này đại khái chính là đả kích trí mạng, dù sao những người tự xưng là nhà nghệ thuậ phần lớn tâm hồn rất yếu đuối.

Hàn Tiềm trả lời vấn đề này tựa hồ đã ép không khí xuống, hơn nữa có người còn đang len lén cười.

Bobby tiên phong: “Tom à, tớ thực sự muốn nói với cậu từ lâu rồi, đổi quần lót đi, chúng tớ nhìn cũng thấy đau mắt lắm.” Những người khác cũng liền nhao nhao đồng tình.

Hàn Tiềm lại tiếp tục nói: “Còn vị tiên sinh này, nếu cậu có thể sinh con thì tôi sẽ tử suy nghĩ đến cậu. Còn nữa, cậu thực sự khẳng định công năng đàn ông của cậu bình thường chứ? Ý tôi là hình dáng và kích thước ấy, đặc biệt là vấn đề chiều dài. Dù sao tôi lần đầu tôi của tôi và Terry, cô ấy còn rất hoàn chỉnh. Nếu thực sự như lời cậu nói, vậy thì thật là…. Đối cới chiều dài của cậu, tôi…. Thực sự rất lấy làm tiếc!”

………….

Kurt khóc, bữa tiệc rượu này khiến anh ta hiểu ra rằng, bề ngoài bảnh bao gì đó không có nghĩa là nội tâm sẽ nhất định phải tinh khiết, ví dụ như Hàn Tiềm. Nghe nói, sau khi Kurt trở về nước than vãn, khóc lóc một trận linh đình, hét lớn rằng hình tượng vị thần xinh đẹp trong lòng đã hoàn toàn sụp đổ, hơn nữa từ nay về sau tuyệt đối sẽ đi trên con đường thẩm mỹ quan bình thường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.