Thành Danh Sau Một Đêm

Chương 8: Chương 8: Thẩm tiểu thư, có phải cô nên bỏ tay ra khỏi tai tôi không?




Thế nhưng, cuối cũng vai diễn vẫn sẽ là của tôi thôi!

Những nghệ sĩ có kinh nghiệm lâu năm trong giới, dù ít dù nhiều đều có chút phù phiếm và kêu ngạo, thỉnh thoảng có mở lòng mở dạ thì cũng muốn phải đặc biệt hơn người, nhưng đó cũng chỉ là những kỹ năng diễn xuất tương đối cao siêu và rập khuôn mà thôi. Biểu cảm đau thương của Nhan An An rất thật, nhưng là quá mức sạch sẽ, ít nhất đối với người nghệ sĩ dựa vào thân xác như trong kịch bản mà nói thì quá mức sạch sẽ, cũng chỉ thể hiện được đau thương thuần túy. Có lẽ do hơn nửa số vai diễn trước đây của cô ta là nhân vật thanh thuần, ngây thơ, lối diễn xuất không khỏi đi theo lối mòn. Hơn nữa cô ta chú ý quá mức vào biểu cảm trên mặt, bỏ quên mất động tác của cơ thể.

Tôi cố ý làm rách đôi tất bằng giấy đang đi, sau đó dùng nước lau đi lớp trang điểm tỉ mỉ trên mặt, lộ ra sắc mặt tái nhợt khó che giấu.

Sắc mặt tái nhợt, đôi mắt thẫn thờ, đầu cúi thấp. Không còn tỏa ra ánh hào quang như trước đây, không còn khiêu khích đối phương, kiêu ngạo và đắc ý, mà là lần đầu tiên trước con mắt săm soi của mọi người, thu liễm khí tức (hạ thấp khí thế xuống, giả làm người bình thường). Thả chậm bước chân, hận không thể khiến tiếng giày cao gót giẫm lên mặt đất biến mất, hận không thể khiến mình cũng biến mất. Đã từng có quyền có thế, tự đắc khoe khoang để thỏa mãn lòng hư vinh, trở thành trung tâm của các bữa tiệc, hiện tại tâm tình phức tạp cùng sợ hãi. Đời này từ khi sinh ra không phải chưa từng nâng ly rượu vang chạm cốc với đàn ông có tiền, không phải chưa từng trải qua nghèo khó, khổ sử hay chịu ủy khuất, chèn ép, nhưng cho tới bây giờ lại chưa trải qua ngày nào khổ sở, uất ức, tuyệt vọng như ngày hôm nay.

Như vậy dù là người hành nghề hay nghề nghiệp thì cũng đã định trước là ở thế bị động. Người nghệ sĩ có thể hiện sự đắc ý, kiêu căng cũng vì muốn khẳng định tài năng, nhận được sự kính trọng của người khác. Bản chất của các cô ấy có thể là hèn nhát tự ti thậm chí cảm thấy mình bẩn thỉu, nhưng mỗi lần đứng dưới ánh đèn, trước hàng vạn người hâm mộ đã giúp họ lấy lại lòng tự trọng và niềm kiêu hãnh của bản thân. Họ cảm nhận được đứng trên đỉnh cao mới cao ngạo và hãnh diện biết bao. Có lẽ tối hôm qua còn mệt mỏi tưởng không chịu nổi vì phải tham dự các buổi hội họp, các buổi tiệc rượu, miễn cưỡng vui cười, giả vờ thanh cao hoặc là bị lăn qua lăn lại trên giường phải thấp giọng cầu xin tha thứ, Thế nhưng mặc quần áo vào, trang điểm lên, đứng dưới ánh mặt trời, những bóng ma kia tựa như cho tới bây giừ chưa từng tồn tại.

Hàn Tiềm và đạo diễn thấy tôi như nhập vào nữ chính vậy, mâu thuẫn mà giãy giụa, âm u mà ngây thơ.

Đạo diễn nhìn diễn xuất của tôi chăm chú đến nghệt mặt ra, nhưng Hàn Tiềm ngồi bên cạnh không có động tĩnh gì, chỉ khoanh tay vào chờ Hàn Tiềm lên tiếng. Nhan An An vốn là ngồi chờ tôi bị xấu mặt, hiện tại gương mặt trở nên trắng bệch so với tôi không trang điểm còn dọa người hơn.

Cắt! Mặc dù tôi không xuất thân từ một khoa đào tạo diễn xuất chuyên nghiệp, tốt xấu gì được đạo diễn chỉ bảo lâu như vậy, cũng nghiên cứu về điện ảnh, sách vở tư liệu cả một đống lớn, trước ở Anh còn cùng mấy người bạn làm tác phẩm tốt nghiệp được học viện xét loại ưu tú đấy. Tôi lẩm bẩm trong lòng, Hàn Tiềm dựa vào cái gì mà xem thường tôi.

Tôi giả vờ như không thèm để ý nhìn lướt qua Hàn Tiềm. Đáng tiếc, anh cũng không ngẩng đầu nhìn vào mắt tôi. Tôi có chút thất vọng.

Chỉ thấy anh thì thầm với cô gái có khí chất lúc trước mấy câu rồi mới quay đầu lại nhìn tôi. Ánh mắt rất điềm tĩnh, không gợn sóng, biểu cảm vô cùng đúng mực.

Hàn Tiềm nhìn tôi rồi nói: “Cô được chọn, thể hiện vai diễn không cách kịch bản là mấy, rất thích hợp.”

Lần này, nhất thời tôi không nhe ra đây là anh đang châm chọc tôi dựa vào quy tắc ngầm tiến thân cho nên đặc biệt có thể hiểu được tình cảm của nữ chính trong kịch bản, hay còn ý gì khác nữa. Điều tôi kinh ngạc chính là điều anh làm sau đó.

Anh đẩy cô gái đầy khí chất ngồi bên cạnh anh ra trước mặt mọi người: “Đây là Liễu Sơ Lãng, vai nữ hai sẽ giao cho cô ấy, mọi người làm quen đi.”

Cô nàng Liễu Sơ Lãng lúc này hơi khom người: “Cảm ơn Hàn học trưởng chiếu cố, xin chào mọi người. Sau này khi làm việc chung mong mọi người chiếu cô nhiều hơn.”

Một bức tranh đẹp về tiền bối dẫn dắt hậu bối. Hàn Tiềm nhìn mỹ nhân Liễu Sơ Lãng khí chất đầy dịu dàng như thầm khích lệ, gật đầu ý bảo cô ta tiếp tục. Tôi bỗng thất thần. Trong đầu tôi lại hiện lên cảnh tượng đêm đó, khi bác sĩ vẫn chưa đến, dưới ánh đèn, Hàn Tiềm dùng rượu sát trùng tiêu độc vết thương trên đùi giúp tôi. Không hiểu sao lại chỉ nhớ, khi đó, dưới ánh đèn sườn mặt anh trông rất chuyên chú nghiêm túc, cũng không nhớ rõ lúc ấy trên mặt anh có hiện biểu cảm nhu hào như vậy không.

Khi còn làm paparazzi, tôi điên cuồng tìm kiếm bất kỳ chứng cứ nào chững tỏ Hàn Tiềm có tư tình với những người con gái khác. Hiện tại đã có chút đầu mối, nói không chừng có thể lần theo dấu vết tìm hiểu được một chút. Nhưng bây giờ tôi không còn làm nghề này nữa, nhưng tưởng tượng thôi cũng đã thấy vui vẻ rồi.

Buổi tối theo thông lệ sẽ cùng nhau đi ăn cơm, đạo diễn làm chủ nhằm xây dựng tình cảm đoàn kết giữa nhân viên trong đoàn làm phim. Bởi vì lịch trình của Lý Khải Duệ dày đặc nên cả đoàn chúng tôi phải sắp xếp vào đúng những khoảng rảnh rỗi đó. Vừa đủ một bàn, Liễu Sơ Lãng và Hàn Tiềm rất tự nhiên ngồi cạnh nhau. Bên cạnh tôi là một nhà tài trợ khác, một người đàn ông trung niên có ánh mắt rất dâm tà, có không ít tiếng xấu, ở trên giường hình như còn chơi đùa đến chết người. Tôi liếc nhìn đạo diễn, không biết ông ta sắp xếp chỗ ngồi như vậy có ý gì. Đạo diễn kính rượu người đàn ông này và Hàn Tiềm, không dám nhìn tôi.

Trong lúc ăn cơm, nhà tài trợ này luôn mượn cớ gắp thức ăn cho tôi không ngừng động tay động chân, cái chân ở dưới bàn không ngừng cọ tôi. Mời rượu đáp lời, miệng đầy răng vàng khè. Tôi thấy mình run lên khi thấy khuôn mặt đầy thịt của ông ta dưới ánh đèn, đồ ăng bỗng trở nên không còn hấp dẫn nữa. Đồ ăn trên bàn đầu là mĩ vị, không khí rất náo nhiệt, dưới gầm bàn cũng diễn ra một cuộc phản kích tự vệ. Tôi vì né tránh sự quấy rầy của nhà tài trợ trung niên đành phải dựa vào Hàn Tiềm. Có lúc lực đạo không khống chế được, chân tôi liền đụng phải chân Hàn Tiềm. Cứ như vậy mấy lần, rốt cuộc Hàn Tiềm cũng nhíu mày nghi ngờ nhìn tôi, chắc hình tượng tôi trong lòng anh tầm thường lắm. Tôi chỉ hi vọng anh không cảm thấy tôi đang cố ý quyến rũ anh.

Cũng may bên cạnh anh có người đẹp Liễu Sơ Lãng, là một đóa hoa chính hiệu. Tôi trộm thấy tên tài trợ chết tiệt ngồi bên cạnh tôi kia cũng thèm nhỏ dãi Liễu Sơ Lãng rồi. Nhưng người ta là học muội của Hàn công tử sao dám trêu chọc.

Tôi bị chuốc không ít rượu, giữa bữa tiệc lão già tài trợ đó có ra ngoài một lần. Đáng tiếc, tôi chưa kịp thở phào thì ông ta với khuôn mặt núng nính của mình ngồi lại vào chỗ, còn ngả ngón lại gần giả vờ than thở bên tai khen tôi xinh đẹp, nghịch nghịch tóc tôi, sau đó lén lén lút lút nhét cho tôi một cái thẻ.

Là một cái thẻ mở cửa phòng. Tôi có gắng chịu đựng khát khao muốn hét to, kích động chạy vào WC rửa mặt. Gọi điện cho Tống Minh Thành thì trực tiếp bị chuyển vào hộp thư thoại. Tên Tống Minh Thành này đúng là không làm nên trò trống gì cả, trong thời khắc mấu chốt đến cái bóng cũng không thấy đâu. Hơn nữa, Tống nhị thiếu gia thật mất uy tín. Tuy trên danh nghĩa HT là do anh ta quản lý, nhưng nắm trong tay thực quyền lại là Tống đại thiếu gia. Nếu không thì cái tên đạo diễn râu ria rậm rạp kia mặc dù biết tôi có quan hệ rất tốt với Tống Minh Thành cũng sẽ không ngồi im không can thiệp vào hành vi của lão tài trợ kia.

Khi bóng người đó tiến vào, tôi đã mơ hồ cảm thấy thân hình trên có chút không đúng, thế nhưng sự kích động, phẫn nộ xông lên não, tôi quát to rồi không thèm nhìn mặt bóng người đó xông lên cho một trận. Theo kịch bản của tôi ngay sau đó bóng người sẽ kêu gào thảm thiết sau đó chống đỡ không nổi ngã xuống đất. Sau đó, tôi sẽ dùng đầu gối nện cho một cái rồi sau đó đặt mông ngồi lên trên người anh ta đấm đá túi bụi. Hơn nữa tất cả các động tác cần phải làm được “ba không thấy”, trên người không thấy vết thương, trên mặt không thấy máu, xung quanh không thấy người, đánh cho hắn kêu cha gọi mẹ nhưng lại không thấy mặt tôi, cuối cùng là cá chết không có đối chứng.122

Đáng tiếc bước đầu tiên lại không thuận lợi. Hình như tôi chọn địa điểm không đúng chỗ. Bóng người lau mặt một cái, trực tiếp vặn tay tôi đẩy lên giường, sau đó thân thể áp xuống, khống chế sự giãy dụa của tôi.

Lần này tôi có chút luống cuống. Lão già này chẳng lẽ vừa mới đi uống viên thuốc màu xanh đã chuẩn bị để đến làm nhục các cô gái? Đáng tiếc, bóng người đối diện không có tiến thêm một động tác nào, chỉ đè trên người tôi thở dốc. tôi cảm thấy trên cổ phả lên hơi thở xa lạ, nóng bỏng như lửa, không thể làm gì khác ngoài mở miệng mắng to.

Tôi có một bản lĩnh, công phu mồm miệng vô cùng lợi hại, luôn phát huy sáng tạo trong thực tiễn, có thể kết hợp các thành ngữ, đem văn hóa uyên thâm của Trung Quốc phát huy đến tận cùng. Vì vậy tôi đem những bệnh tôi có thể lây qua đường tình dục như bệnh lậu, AIDS,… mang ra mắng một lần. Mắng xong rốt cuộc phát hiện bóng người đè nặng lên tôi vai khẽ run run, nhưng không phải tức giận mà hình như đang cười.

Tôi biết chỗ dựa vững chắc của tôi đã đến rồi. Vì vậy xốc bóng người lên, nhắm chính giữa mông người ta đá một cước: “Tống Minh Thành, cái đồ ngu ngốc nhà anh. Nếu tới chậm, tôi bị người ta vô lễ hay làm gì đó thì anh chỉ còn nước tự thiến tạ tội hoặc là bỏ mạng nơi xa, sau đó cuối cùng bị cha anh tìm được cắt đứt JJ (bộ phận được coi là chân thứ ba của người đàn ông) 49. Sau này thông minh một chút, lúc nào cũng phải chú ý tới an toàn của tôi, đừng tưởng rằng anh có thể ở nơi nào hưởng gió xuân nhé.”

Bóng người vẫn đứng im một chỗ không động đậy. Tôi lại càng thấy tức giận hơn, lại gần đưa tay nhéo tai anh ta: “Vừa rồi anh dùng loại hơi cay nào? Mau cho tôi xem đi!”

Trước kia, mỗi khi tôi nhéo Tống Minh Thành, anh ta liền vừa che lỗ tai vừa mắng tôi là nữ lưu manh, lúc này lại im lặng khác thường. Tôi chỉ nghĩ rằng anh ta cảm thấy cứu giá chậm trễ nên chột dạ, cho tới bây giờ cũng không nghĩ bóng người này có lẽ không phải là Tống Minh Thành.

Vì vậy, tôi muốn bật đèn lên. Biểu cảm của tôi lúc đó đặc biệt ngu xuẩn. Nói thế nào nhỉ? Đại khái giống như máy đo địa chấn, ngồi xổm xuống đất như con cóc, há mồm khiếp sợ không thốt ra được một câu.

Sau đó tôi nghe được một giọng nói trầm thấp dễ nghe của người đàn ông vang bên tai, hơi thở nóng hổi phả vào tai tôi, hơi ngứa.

Anh nói: “Thẩm tiểu thư, có phải cô nên bỏ tay ra khỏi tai tôi không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.