Thành Danh Sau Một Đêm

Chương 44: Chương 44: Thất chi đông ngung, thu chi tang du. Chịu thua thiệt ở Tống gia, dĩ nhiên sẽ đòi lại bồi thường từ trên người tôi




Đông ngung: phía đông, nơi mặt trời mọc; tang du: hoàng hôn, nơi mặt trời lặn. Câu này có thể hiểu là mất cái này lại được cái kia.

Sau đó, tôi suy nghĩ rất lâu mới nhớ ra khi còn bé, tôi đã từng có vướng mắc với Hàn Tiềm. Sauk hi nhớ ra chuyện này, càng nghĩ tôi càng cảm thấy Hàn Tiềm thật sự là rất đáng thương, ngay từ khi còn bé đã để ý đến tôi rồi, nhưng tôi thậm chí chưa từng liếc mắt nhìn anh. (Crystal: Chị lại bắt đầu tự sướng giống Tống Minh Thành rồi, quả đúng là anh em có khác :D ). Đến bây giờ anh một mực muốn tôi tìm lại ký ức khi đó nhưng vẫn hoài phí công, đây là vì tâm tình quá cô đơn thì phải. Thua thiệt ngày đó đến bây giờ Hàn Tiềm còn nhớ rõ. Có giây phút tôi nảy sinh nghi ngờ, có phải hay không trong thời kỳ trưởng thành đó của anh tôi đã gây tổn thương mà không bù đắp, dẫn đến sau khi trưởng thành không xóa sạch được ấn tượng khi đó. Dù sao, Tống Minh Thành bây giờ đang khóc lóc, kể khổ với Tống Minh Nguyên, từ khi xem cảm giường chiều của tôi trong《 Scandal》mấy ngày nay anh liền gặp chút trở ngại trong chuyện nào đấy.

Khi đó, tôi vẫn còn đang mơ hồ từ trên giường bò dậy, vừa xuống phòng khách, chỉ nghe thấy Tống Minh Thành đang thút tha thút thít như cô vợ nhỏ: “Anh cả, anh phải làm chủ cho em. Không phải em không muốn tìm một cô gái để ổn định, thật sự là Thẩm Miên… em ấy… em ấy đã thay đổi phương pháp trêu đùa em, dám bức bách em xem em ấy diễn cảnh nóng, khiến em… gần đây thấy phụ nữ liền cảm thấy vô lực. Anh, anh phải hiểu cho em, từ nhỏ Đại Miên đã không phải là ngọn đèn tiết kiệm dầu. Khi đó, người xúi giục em thả cao su vào giày của anh là em ấy.” Mặc dù tôi không nhìn thấy mặt Tống Minh Thành, nhưng với sự hiểu biết của tôi về Tống Minh Thành , lúc này chắc chắn anh ấy đang bày ra bộ mặt rất thê thảm, nhớ ngày còn bé tôi có chơi xấu đi mách lẻo thì cũng có thể bị anh ấy xoay chuyển tình thế giống như thánh nhân ghi chép sám hối vậy.

Tôi nuốt ngụm nước bọt, đứng sau tấm bình phong tiếp tục nghe anh ấy cổ xúy lý luận độc thân của mình.

“ Anh ơi, hơn nữa, anh thật sự không nên thúc giục em đi tìm phụ nữ để kết hôn, sắp tới không phải Đại Miên sẽ bị gả sang Hàn gia sao? Anh vẫn độc thân, anh bảo em làm sao có mặt mũi một thân một mình tiêu dao sung sướng kết thành đôi chim uyên ương được đây! Em là một thành phần của Tống gia, bọn anh còn chưa kết hôn, thì em cũng không kết hôn. Em muốn cùng hai người đồng cam cộng khổ!”

Lời nói như vậy thật có chút vô sỉ, tôi thong thả bước ra từ sau tấm bình phong: “Tống Minh Thành, anh đừng kéo em với anh cả vào trận chiến của anh. Anh cả nói như vậy không chừng là bên ngoài đã có đối tượng, kết hôn chẳng qua là vấn đề thời gian. Ngược lại còn anh, đánh giá của người ngoài về anh có chút… Chính là anh có đột nhiên muốn kết hôn, các cô gái nhà lành còn không nguyện ý lấy anh đâu, còn nói muốn cùng bọn em đồng cam cộng khổ? Mỗi tháng em đến kỳ kinh nguyệt anh có thể đồng cam cộng khổ với em không? Nói thì nhẹ nhàng lắm!”

Tống Minh Thành trừng hai mắt, đối với hành vi Trần Giảo Kim (Trình Giảo Kim(589-665)tự Tri Tiết,là một công thần khai quốc của nhà Đường.Ông là một vị anh hùng hảo hán nhưng cũng là chuyên gia phá bĩnh, chuyên cản dường người khác) như tôi hiển nhiên là vô cùng phẫn uất. Anh ấy khiến cả nhà vô cùng lo lắng vì nguy cơ phải cô đơn đến già, bời vì thường ngày ăn chơi không biết kiềm chế, trong nhà cũng đã không ít lần cảnh cáo.

Sau đó anh ấy nhanh chóng khôi phục lại đôi mắt đang trợn tròn, cười híp mắt chuyển đề tài: “Đại Miên, nghe nói sáng sớm hôm này Hàn Tiềm đã đến thăm hỏi nhà vợ rồi đấy. Em có muốn tỏ ra uy phong lẫm liệt gặp anh ta một chút không? Chuyenj này có vẻ phiền não, em phải lấy thân phận gì đi gặp anh ta đây? Hơn nữa, mặc dù Tống gia và Hàn gia dã hủy bỏ hôn ước, nhưng một ngày nào đó em làm sáng tỏ thân phận của mình, không phải là muốn Hàn gia ghi hận đấy chứ? Đặc biệt là ông cụ nàh đấy, nhất định là cảm thấy em đang đàu bỡn tình cảm của cháu trai ông ấy.”

Thời gian tôi và Hàn gặp nhau ngày hôm qua tương đối ngắn, thật hay khi hôm nay anh tới nhà để tôi có thể giải thích cụ thể thân phận của tôi. Tôi nhìn khuôn mặt như phủ một lớp sương lạnh của Tống Minh Nguyên và thần sắc ưu thương của Tống Minh Thành, thực sự cảm thấy nếu tôi thẳng thắn với Hàn Tiềm lúc này thì mối gian tình này hoàn toàn không còn thích hợp, đồng thời cũng không lý trí. Biết rằng anh cả tôi rất rất không thích Hàn Tiềm, mà người anh sinh đôi Tống Minh Thành của tôi lại là kẻ ba phải, gió chiều nà xoay chiều ấy.

Bây giờ đã gần giớ cơm trưa, tôi vốn cũng đang nghi ngờ sao giờ này Hàn Tiềm còn chưa tới: “Chẳng lẽ sáng nay Hàn Tiềm đến rồi lại đi rồi? Vậy các anh đã biết chuyện giữa em và anh ấy?”

“Bọn em thì có thể có chuyện gì chứ? Không phải chỉ là tin đồn thôi sao? Hàn Tiềm đến rất sớm. Anh liền dẫn anh ta vào trong phòng khách rồi. Hắc, em đừng nói, đầu của người này hôm nay bị chập IC nhé. Thời gian qua lâu như vậy rồi mà vẫn một mực an tĩnh ngồi chờ ở đó không hề bỏ đi. Chẳng lẽ bây giờ hối hận nên vô sỉ đến đây xin nối lại tình xưa, tiếp tục hôn sự?”

Tống Minh Nguyên nghe cũng có chút kinh ngạc: “Chuyện này xảy ra khi nào? Một mình em tiếp đãi cậu ta trong phòng khách? Là đi qua cái hành lang bỏ không đó? Máy điều hòa phòng đó hỏng rồi, trời lại lạnh như vậy. Anh nhớ không nhầm thì cửa sổ phòng đó lần trước bị đứa trẻ đá cầu trúng phải vỡ một góc. Hàn Tiềm lại không phải người ngu, em hành động kiêu căng như vậy anh ta nào có thể ngồi đợi rước lấy nhục, chắc đã sớm bỏ đi rồi.” Vừa nói xong lời này, anh liền dẫn hai chúng tôi xuyên qua hành lang vào phòng tiếp khách. Đại khái, trong mắt anh cả, Hàn Tiềm cũng là một nhân vật mưu mô, khó có thể nhìn thấu được, với sự đãi ngộ khác biệt rõ ràng như vậy, khẳng định cậu ta đã tức giận bỏ đi rồi.

Cho nên, sau khi đẩy cánh cửa phòng tiếp khách ra, thấy Hàn Tiềm đang ngồi đọc sách giết thời gian, biểu hiện trên mặt mọi người vô cùng sặc sỡ.

Anh không đi.

Hàn Tiềm ngầng đầu lên nhìn chúng tôi, để sách xuống, gật đầu với Tống Minh Nguyên rồi lên tiếng chào. Tôi thấy anh thở ra những làn khói trắng, tách trà trên bàn đã sớm lạnh ngắt, túi trà nhìn qua kém chất lượng giống như nhữn túi trá vứt bừa bãi trong khách sạn. Đại khái, Tống Minh Thành cố ý ra oai tung đòn phủ đầu với Hàn Tiềm, mà tôi mới từ phòng chính ấm áp đi vào, căn phòng khách lạnh lẽo khiến người tôi run cầm cập.

Hàn Tiềm đứng dậy, đi về phía tôi, sau đó cởi áo khoác khoác cho tôi, còn giúp tôi chỉnh lạ quần áo, không thèm để ý đến xung quanh Tống Minh Thành hàm đã rớt xuống tận ngực còn Tống Minh Nguyên đang mang bộ mặt nghi ngờ. Tay anh lạnh như băng khiến tôi run rẩy, đại khái anh chỉ muốn chạm vào tôi xem có ấm hay không, thấy tôi đã ấm hơn anh liền thu đôi tay lạnh giá của mình lại. Sau đó mới xoay người đối mặt với Tống Minh Nguyên.

“Tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện.” Anh nhin thẳng vào đôi mắt phức tạp của Tống Minh Nguyên. Sau đó, hiển nhiên Tống Minh Nguyên nhìn ra manh mối gian tình giữa chúng tôi, liền quay sang trừng mắt với tôi.

Tôi hít sâu một hơi, cảm thấy trong tình huống này tôi giải thích sẽ có nhiều thuận lợi. Hàn Tiềm là người có đại vị cao, cho dù không phóng khoáng tự nhiên nhưng bị đối xử như vậy, khiến tôi có cảm giác tội lỗi ghê gớm. Có một số người có bản lĩnh như vậy, Hàn Tiềm cũng không thất thố, cũng không hề mất tự nhiên, khiến tôi có ảo giác người đàn ông này luôn mạnh mẽ như vậy, dù có xảy ra chuyện cũng đều xử lý mọi chuyện ổn thỏa đâu vào đấy. Thậm chí tôi không muốn thấy anh mất phương hướng, đụng phải khó khăn. Mà tôi càng không hy vọng anh cả Tống Minh Nguyên khiến Hàn Tiềm khó xử. Yêu một người, sẽ hy vọng người đó tiếp tục mang tư thái cao quý, tiếp tục có quyền thế, địa vị, tiếp tục có cuộc sống tốt đẹp, mà không phải nhận lấy khó khăn. Ngôi sao thần tương cũng vây, biết rõ minh tinh không phải là người hòa mỹ, có lẽ có rất nhiều khuyết điểm, nhưng khi tình yêu đã sâu đậm sẽ luôn hy vọng đối phương mãi mãi thành công không thất bại, được tất cả mọi người yêu mến. Tâm trạng của tôi hiện giờ có lẽ cũng như vậy. Sau đó cùng Tống Minh Thành phân tích, lúc này đúng là tôi đã động tâm với Hàn Tiềm, sự động lòng của một người con gái hơn 20 tuổi đối với một người đàn ông lớn tuổi hơn mình sinh ra tình cảm mẫu tử thần thanh mốn che chở.

“Anh, đây là đối tượng của em…” Tôi thấy Tống Minh Nguyên chuẩn bị nói những lời công kích Hàn Tiềm, liền cẩn thận giành lời trước.

Tống Minh Nguyên quả nhiên ngẩn người, có lẽ không nghĩ tới tôi sẽ phản bội cách mạng, quay đầu chạy theo địch, trong mắt có phần suy tư. Anh ấy nhìn thái độ của Hàn Tiềm đối với tôi cảm thấy có điểm bất thường, nhưng vẫn hy vọng mượn cớ này chèn ép Hàn Tiềm một phen, nhưng không ngờ lại bị tôi trách móc.

Tống Minh Thành trực tiếp làm rõ sự việc: “A, sao lại thế này? Đại Miên, em bị lộ rồi à?”

Mà sau câu hỏi này không có ai đáp lời, không khí có phần lúng túng, mà theo cẩm nang các nàng dâu đã thảo luận, lúc này phải dùng ngôn ngữ và tình thân để thắt chặt quan hệ của hai người. Tống Minh Nguyện và Hàn Tiềm có lẽ cũng nên dùng bí kíp trong quan hệ nàng dâu để đối phó rồi. Vì vậy, tôi xoa tay, đập vào vai Hàn Tiềm, nhìn anh cả của tôi Tống Minh Nguyên gằn từng chữ nói với anh: “Hàn Tiềm, gọi anh đi!”

Mà phụ nữ và đang ông quả nhiên có sự bất đồng, bí kíp nàng dâu dùn trong trường hợp này thật không thích hợp.

Kết quả của ý đồ muốn thắt chặt tình cảm chính là Hàn Tiềm mặt đen lại, còn Tống Minh Nguyên thì tỏ ra hãnh diện ôm vai tôi khen ngợi. Anh ấy quay đầu ngạo mạn nói với Hàn Tiềm: “Nếu đã tới đây, có nghĩ là cậu đã biết thân phân của A Miên. Măc dù tôi còn nghi ngờ tình cảm cậu dành cho A Miên có thật hay không, tôi cảm thấy cần phải tiến thêm một bước khảo sát xem cậu có thích hợp hay không. Nhưng nếu sau này quả thật phải làm người một nhà, cậu gọi tôi một tiếng anh cũng không quá đáng. Huống chi tiếng anh này cũng coi như một loại chứng thực tình cảm của cậu với A Miên nhà chúng tôi.” Nói xong anh ấy còn ôn hòa nhìn về phía Hàn Tiềm.

Đây không phải là những gì tôi nghĩ, tôi xin thề. Trong nháy mắt đó, thật sự thấy trong mắt Hàn Tiềm bắn ra sát ý. Tống Minh Thành mở lớn đôi mắt, hứng thú theo dõi từng cử chỉ của hai người này. Anh ấy đang chờ mong cuộc tranh tài của hai đối thủ nặng ký này. Lần này coi như là được thỏa mãn mong muốn, miếng ngon trước mặt tuyệt đối đừng trông cậy anh ấy đứng ra giải vây. Tôi mồ hôi ròng ròng cảm thấy trong trường hợp này, mắt thấy Hàn Tiềm sẽ phải cùng Tống Minh Nguyên lật bàn ầm ĩ rồi.

Cảm nhận được sự lo lắng của tôi, Hàn Tiềm nhìn tôi thật sâu, sau đó anh hướng Tống Minh Nguyên thuận theo goi một tiếng anh. Tống Minh Nguyên gật đầu một cái: “Ừ, em rể.”

Dứt lời liền đứng dậy bắt tay Hàn Tiềm.

Thực sự là rất thần ký, màn kịch phía sau có lẽ không cần tôi và Tống Minh Thành tham gia phối hợp diễn nữa. Tống Minh Nguyên gọi tôi lại ngồi bên cạnh trêu đùa sau đi mới quay đầu về phía Hàn Tiềm nhíu mày: “Mấy ngày nay tôi đã muốn tìm cậu nói chuyện.”

Anh nói: “Em rể, chúng ta thảo luận về việc đấu giá mảnh đất phía đông đi. Tôi cảm thấy cậu không thích hợp sở hữu hạng mục đó. Còn có công trình ngoại ô phía tây nữa, chúng ta liên hiệp đầu tư đi.”

………..

Đối chiều hướng phát triển này tôi cũng phải trợn mắt há mồm. Bộ dạng của Tống Minh Thành cũng có phần mất mác, đi qua tìm tôi kêu khổ: “Thật ra muốn kết hôn không phải em và Hàn Tiềm, rõ ràng là anh ta và anh cả mới đúng.” Anh ấy liếc mắt xem thường tôi: “Em nói thử xem, rõ ràng là đang nói chuyện lập gia đình của em, làm sao sau khi một tiếng “anh” goi ra liền giải quyết xong. Anh gọi anh ấy là anh nhiều năm như vậy sao không thấy anh cả kích động? Haizz! Lòng người không như xưa!”

“Quên đi, chúng ta đi thôi, nới này không phải chỗ để chúng ta ở lại. Người lớn nói chuyện, trẻ nhỏ phải dẹp sang một bên.” Nói xong tôi liền bị Tống Minh Thành lôi đi, lúc gần đi ánh mắt quét qua chỗ Hàn Tiềm, ánh mắt kia dường như muốn nói, lần này anh cúi đầu là vì em. Cuối cùng tôi cảm thấy có chút sợ hãi khi bị nah nhìn như vậy, nhưng lúc ấy cũng không nghĩ nhiều.Trong lòng vô cùng cảm động. Hàn Tiềm và Tống Minh Nguyên có thể chung sống hòa thuận, thực tế giống như mộng ảo này khiến tôi có phần hoảng hốt.

Vì vậy, tôi thành công quên ẩn ý trong lời của Hàn Tiềm. Cho tới một buổi tối, tôi phải đỡ thắt lưng bò từ trên giường của anh lên, cổ họng khàn khàn gọi “anh trai tốt”, khi chịu đủ tàn phá, tôi mới biết được, thất chi đông cung ngung, thu chi tang du. Chịu thua thiệt ở Tống gia, dĩ nhiên sẽ đòi lại bồi thường từ trên người tôi. Hàn Tiềm gọi Tống Minh Nguyên một tiếng anh, tôi liền thay Tống Minh Nguyên gọi rất nhiều lần. Dù sao thì thế giới này cũng tuân theo định luật bảo toàn khối lượng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.