Thanh Khâu

Chương 7: Chương 7: CHƯƠNG 07




Thời gian thấm thoát thoi đưa, thoáng chốc đã là tám mươi năm sau.

Nghe nói giờ Cửu Nhan đã xuất quan, Tuyết Lạc cũng khỏi bệnh, mà ta qua hai mươi năm nữa sẽ kết hôn. Kết cục như vậy, thật sự là hoàn mỹ.

Tám mươi năm này, ta chưa từng gặp lại Cửu Nhan dù chỉ một lần. Trí nhớ của thần tiên rất tốt, vậy nên mỗi lần nhớ tới bộ dáng quấn quít chàng của mình khi xưa, ta đều cảm thấy buồn cười. Hiện tại coi như đã chặt đứt quá khứ, chẳng có gì là không tốt cả.

Nhưng ta lại không ngờ rằng, có một ngày Cửu Nhan sẽ chủ động tới tìm mình.

Lúc gặp lại, chàng dùng ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn ta, khiến ta cảm thấy có đôi chút mất tự nhiên.

- Sư phụ. - Ta cung kính cúi chào chàng.

- Con muốn kết hôn với Nhị hoàng tử của Long tộc?

Chàng đến đây vì chuyện này sao?

- Vâng. - Ta nở nụ cười đúng mực, - Bởi những năm nay sư phụ bế quan tu luyện, cho nên con chưa báo cho sư phụ, chuyện này là đồ nhi không phải.

- A Ly... - Chàng bước tới gần ta, còn ta chỉ đứng yên nhìn chàng, ánh mắt trong veo.

Chàng chăm chú nhìn cặp mắt ta. Với vẻ chân thành ấy của chàng, ta cảm thấy vô cùng kỳ quái, bèn cất tiếng hỏi:

- Sư phụ, có gì không ổn sao?

- Con thích hắn ư?

- Sư phụ nói Bạch Vũ ạ? - Ta chưa từng nghĩ rằng Cửu Nhan sẽ hỏi mình vấn đề này, cho nên cảm thấy hơi bất ngờ.

- Phải.

- Chàng rất tốt, đối xử với con cũng không tệ. - Ta mỉm cười đáp.

Đáp án này không khiến cho Cửu Nhan thỏa mãn, chàng lại hỏi tiếp:

- Con thích hắn ư?

Ta suy nghĩ một lát, đáp:

- Chắc là vậy ạ!

Chàng chăm chú nhìn ta, giống như muốn tìm ra vẻ gì đó trên gương mặt ta:

- A Ly, có phải con đã xảy ra chuyện gì rồi không?

Xảy ra chuyện? Ta có thể xảy ra chuyện gì? Ta không khỏi khó hiểu nhìn chàng.

- Con có nhớ được những chuyện đã xảy ra không?

Đương nhiên nhớ kỹ, trí nhớ của ta vốn rất tốt. Cửu Nhan hỏi vậy là có ý gì? Ta nhìn chàng, thản nhiên gật đầu:

- Trí nhớ của A Ly luôn luôn tốt.

Chứng kiến vẻ mặt nghi hoặc của ta, Cửu Nhan ngập ngừng mãi, cuối cùng vẫn mở miệng nói:

- Trước đây ta từng đáp ứng con một chuyện, con còn nhớ chứ? - Giọng nói của chàng có phần bất ổn không rõ.

Đáp ứng chuyện của ta? Là chuyện gì?

- Sư phụ có thể gợi ý một chút không?

- Con giao Hồ châu của con cho ta, ta đáp ứng cưới con...

Việc này sao? Không phải trước đó ta đã nói là đùa vui rồi sao?

Ta sửng sốt một chút, sau đó nói:

- Ban đầu là do A Ly không hiểu chuyện nên mới khiến sư phụ phiền lòng, cũng xin sư phụ đại nhân đại lượng, đừng để chuyện này ở trong lòng.

Thân thể chàng hơi cứng đờ, sau đó nói tiếp, giọng điệu thoáng vẻ cô độc:

- A Ly...không còn thích vi sư nữa sao?

Trời ạ, trước kia ta đúng là không hiểu chuyện mà. Ngươi xem, lại có thể khiến sư phụ sợ tới vậy!

Ta vội vàng xua tay:

- Hiện tại con đối với sư phụ tuyệt đối không có ý đồ không an phận! Tuyệt đối không có!

Ánh mắt chàng xoáy sâu vào ta, không nói một lời, trực tiếp cưỡi mây rời đi.

Ta đứng tại chỗ nhìn bóng dáng Cửu Nhan rời đi, trong lòng luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không cách nào nói ra không đúng ở chỗ nào. Không nghĩ được thì đừng nghĩ nữa làm gì, quan tâm chỉ tổ nhọc lòng. Nghĩ vậy, ta vuốt vuốt tóc trở về phòng.

Phải rồi, Bạch Vũ nói hôm nay muốn dẫn ta đến nhân giới thưởng thức món ngon, giờ này xem chừng chàng cũng sắp tới rồi.

- Dao Dao! - Nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo liền đến, người nọ vui vẻ đằng vân bay về phía ta.

Ta tươi cười phất tay với chàng:

- Chàng tới rồi!

Thật tốt quá! Có thể đi ăn món ngon rồi!

...

Lúc ta trở về từ nhân gian, không ngờ lại nhìn thấy cảnh Cửu Nhan và Thanh Di yên lặng ngồi trong phòng khách. Họ đang chờ người sao? Hình như không bình thường cho lắm thì phải! Ta cất bước đi vào, hai người họ đồng thời nhìn về phía ta, sau đó ánh mắt đăm đăm ghim lên người ta.

Người họ đang chờ là ta à?

- Sư phụ, Thanh Di, có chuyện gì sao ạ?

Vẻ mặt Thanh Di hơi kỳ lạ, nhìn ta hồi lâu mới nói:

- Cửu Nhan có lời muốn nói với con. - Nói xong thì xoay người rời đi.

Thanh Di đi rồi, ta nhìn sang Cửu Nhan:

- Sư phụ?

Chàng đứng dậy, đi tới gần ta, đến khi cách ta ba bước thì dừng lại, nhìn ta bằng ánh mắt đau lòng:

- A Ly, lúc đó vi sư không biết con cũng trúng ma chủng...

Thanh Di nói cho chàng biết?

- Bây giờ con không sao rồi, sư phụ không nên tự trách làm gì. Lại nói, con cứu tỷ tỷ vốn là chuyện nên làm. - Được rồi, giờ Tuyết Lạc đã khỏe mạnh, cũng rất lâu rồi ta không gặp nàng, có lẽ nàng đã lớn lên một chút rồi nhỉ!

- Con loại bỏ tình căn rồi? - Giọng nói chàng hơi run rẩy.

Ngay cả chuyện này Thanh Di cũng nói cho chàng?

- Vâng. - Nhìn vẻ mặt phức tạp của Cửu Nhan, ta bình tĩnh đáp lại, - Hiện tại vô cùng tốt.

Chàng tiến thêm một bước về phía ta:

- Vi sư quyết định giúp con rời hôn ước tới năm trăm năm sau, chờ con lấy lại tình căn rồi hãy nói.

Đây là tình huống gì vậy?

- Tại sao lại phải làm vậy?

Chàng đặt tay lên vai ta, đôi mắt đen như mực xoáy sâu vào ta:

- A Ly, không có tình căn, con sẽ không biết rốt cuộc thứ mình thật sự muốn là gì.

Tình căn vô dụng như vậy, ta còn cần làm gì. Ta mỉm cười nhìn chàng:

- A Ly chưa từng nghĩ tới việc khôi phục tình căn, cho nên lúc loại bỏ nó đã tiện tay dùng lửa Hồ ly đốt đi rồi.

Hai vai ta bỗng bị siết chặt. Ta nhíu mày, cảm thấy hơi đau nhức, lúc ngẩng đầu lên lại thấy vẻ mặt khiếp sợ của Cửu Nhan, ánh mắt chàng ngập tràn đau xót.

Đau xót? Ta không hiểu tại sao bản thân lại nghĩ đến từ này.

- Con...đốt tình căn... - Chàng thì thào lặp lại, hai tay run rẩy kịch liệt.

- Vâng. - Ta thành thực gật đầu, - A Ly cảm thấy hôn sự của con cùng Bạch Vũ không cần phải...dời chậm lại. Dù sao năm trăm năm sau kết quả vẫn sẽ như vậy à thôi..

- Con lại có thể đốt tình căn. - Cửu Nhan nặng nề nhả ra từng chữ, sau đó ta thấy hốc mắt chàng ửng đỏ.

- Sư phụ...- Trước giờ ta chưa từng thấy bộ dạng như vậy của Cửu Nhan. Chàng đang tức giận sao?

Cửu Nhan kéo ta về phía chàng, chăm chăm nhìn vào ta:

- Con nói con thích ta, con nói muốn ta cưới con, vậy mà khi ta đồng ý rồi, con lại đốt tình căn đi!

Cảm thấy khoảng cách quá gần, ta vừa muốn lui về phía sau vừa nói:

- Trước kia là A Ly không hiểu chuyện... - Nửa câu sau bị Cửu Nhan nuốt trọn. Bờ môi truyền tới xúc giác mềm mại, trong nháy mắt, ta trợn tròn hai mắt. Cửu Nhan đang hôn ta? Nhưng mà chúng ta là thầy trò kia mà! Ta gấp tới độ vội vàng ngửa đầu ra sau, thế nhưng lại bị bàn tay chàng gắt gao chế trụ, một lần nữa bị ấn về phía chàng.

- Sư..

Chàng hôn ta thật sâu, khí tức khoan khoái nhẹ nhàng của chàng phủ quanh ta, thế nhưng nụ hôn lại mang theo tuyệt vọng cùng chấp nhất. Ta chống tay lên người chàng, muốn kéo dãn khoảng cách, chàng lại một bước cũng không chịu lui, giống như tức giận cắn lên môi ta.

Đau quá! Ta chợt đánh ra một chưởng, sau đó thoát khỏi vòng tay chàng. Ta vươn tay miết bờ môi mình - Cửu Nhan rốt cuộc muốn làm gì?

Ta có chút tức giận nhìn chàng:

- Sư phụ, nam nữ thụ thụ bất thân.

Chàng bị ta đẩy ra, ngỡ ngàng đứng ở nơi đó nhìn ta:

- A Ly...

Ta chùi môi, nhẹ giọng nói:

- Muôn ngàn lần đừng để Bạch Vũ biết.

Nghe thấy ta nhắc tới hai từ “Bạch Vũ”, vẻ mặt Cửu Nhan càng thêm âm trầm:

- Ta sẽ không để nàng cưới hắn!

Ta nghe thế cũng không kiềm chế nổi nữa, tại sao hôm nay Cửu Nhan lại càn quấy như vậy cơ chứ!

- Ta chính là muốn kết hôn với chàng.

- Không có khả năng. - Cửu Nhan bỏ lại những lời này rồi rời đi.

Ta ngây ngẩn đứng đó, sau khi lấy lại bình tĩnh, trong đầu chợt nảy ra một ý nghĩ - Không phải là Cửu Nhan thích ta đấy chứ?

Haizz... Nếu như là A Ly trước kia, hẳn sẽ rất vui mừng.

Có điều, đoạt nam nhân của tỷ tỷ, ta chung quy không làm được, vẫn là ở chung thật tốt với Bạch Vũ mới là chuyện nên làm. Không biết tới đây Cửu Nhan sẽ làm gì nữa? Hôn kỳ cũng sắp tới rồi, đành phải binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn vậy.

Cơ mà...môi đau quá đi mất!

Ta xoa xoa môi, đi về phía phòng mình, trong lòng thầm mắng Cửu Nhan - Rõ ràng là phượng hoàng, tại sao lại cắn người như chó vậy hả?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.