Thanh Khâu

Chương 3: Chương 3




Mỗi nghìn năm, tộc Phượng Hoàng lại sinh ra một căn Phượng linh. Phượng hoàng năng lực càng lớn, Phượng linh lại càng trân quý, có thể dùng để đề cao pháp lực, hồi sinh người chết. Tính ra, năm nay Cửu Nhan cũng đã hơn ngàn tuổi, thế nên cũng đã có một căn Phượng linh rồi. Chàng từng cho ta xem một lần, Phượng linh của chàng có hai màu vàng bạc, so với cầu vồng còn đẹp hơn rất nhiều. Ta từng xin chàng nhiều lần, vậy mà chàng chẳng chịu cho ta. Đúng thật là keo kiệt!

Phượng linh không giống Hồ châu, bởi Phượng hoàng muốn trùng tu thân thể đều phải tắm lửa trùng sinh, thế nên Phượng linh thực sự là bảo bối. Ta từng than vãn chuyện đó với Thanh Di, Thanh Di nói với ta, Phượng linh của Cửu Nhan nghìn năm mới có một, nếu như đưa ta chơi, vạn nhất làm hỏng thì biết làm thế nào?

Cắt! Ta cảm thấy rất rất không phục. Hồ châu của ta chẳng phải cũng là nghìn năm mới có hai cái sao? Nếu như Cửu Nhan muốn, ta nhất định sẽ không ngần ngại mà cho chàng. Lại nói, ta cũng đâu phải trẻ danh ba tuổi, Phượng linh cũng chẳng phải đồng nát, làm gì có chuyện dễ dàng nghịch hỏng như thể. Cho nên chỉ có một lý do: Cửu Nhan chính là một tên keo kiệt!

Bởi vì chuyện này, ta đã suy nghĩ rất lâu.

Thế nhưng, mãi tới bây giờ ta mới biết được, Cửu Nhan không cho ta Phượng linh là vì một người khác.

Khoảnh khắc ta nhìn thấy Phượng linh cắm trên búi tóc của Tuyết Lạc, ta đã bị sự đố kị làm mê muội đầu óc, ta vội kéo nàng qua một bên:

- Phượng linh trên đầu muội là ở đâu ra?

- Sư phụ đưa cho muội, bảo muội ngày nào cũng phải mang theo.

Ta hít sâu một hơi, cười nói với nàng:

- Tuyết Lạc, sư tỷ có thể xem qua Phượng linh này của muội không?

Tiểu nha đầu cười, gật đầu:

- Nguyệt Dao tỷ tỷ cứ xem đi.

Ta vươn tay cầm lấy Phượng linh từng ở bên Cửu Nhan bấy lâu kia, lúc cầm nó trên tay, ta gần như đã có suy nghĩ không trả lại thứ này cho Tuyết Lạc nữa. Nhưng mà, ý niệm này vừa lóe lên, Phượng linh đã lập tức bị một bàn tay thon dài cầm lấy.

Cửu Nhan cắm Phượng linh về lại búi tóc Tuyết Lạc:

- Tuyết Lạc, về sau không được bỏ Phượng linh ra nữa.

- Con...con chỉ muốn nhìn một chút... - Ta nhẹ giọng nói.

Cửu Nhan xoay người nhìn ta, như là giải thích:

- A Ly. Thân thể Tuyết Lạc không tốt, cần có Phượng linh cố bổn bồi nguyên*, cho nên vi sư...

(*cố bổn bồi nguyên: bồi dưỡng thân thể, tinh thần.)

- Con biết. - Ta cười, khoát khoát tay, - Thân thể sư muội mới quan trọng.

Cửu Nhan vui vẻ mỉm cười, nắm tay Tuyết Lạc:

- Tuyết Lạc phải uống thuốc rồi.

Ta gật đầu:

- A Ly về trước, sư muội nghỉ ngơi cho tốt nhé! - Nói rồi, ta vội vã chạy ra.

Đứng trên đám mây nhìn gian nhà của Cửu Nhan ngày càng xa, ta rốt cuộc hiểu được, Cửu Nhan đã không còn là của riêng mình ta nữa rồi.

À không, cho tới bây giờ, chàng vẫn chưa từng là của ta...

...

Hôm nay, ta len lén chuồn khỏi Thanh Khâu, một mình chạy đến thôn trấn ở nhân gian.

Đây cũng không phải lần đầu ta làm chuyện này, nhân gian có rất nhiều đồ tốt và món ăn ngon. Lần đầu tiên ta tới đây là do lục vỹ ca ca dẫn ta đi, trước khi đi, huynh ấy còn đặc biệt làm phép, biến ta thành một tiểu ca, lại còn là một tiểu ca tướng mạo cực kỳ bình thường. Ta hỏi huynh ấy vì sao phải làm vậy, huynh ấy nói dung mạo hồ tộc quá mỹ mạo, đi đến nhân gian sẽ gây nhiều phiền phức.

Có lần đầu tiên thì đương nhiên có lần thứ hai, sau lần đó đều là ta tự mình chạy ra ngoài. Một ngày ở Thanh Khâu bằng cả tháng ở nhân gian, vậy nên chỉ cần cẩn thận, ta có đi chơi vài ngày cũng không thành vấn đề, Thanh Di sẽ không phát hiện. Hơn nữa, hiện giờ tâm tư của sư phụ đều ở trên người Tuyết Lạc, đương nhiên sẽ không để ý đến ta...

Ăn xong giò Đông Pha ở tiệm rượu Đê Nhất, hoành thánh ở Lý gia, khoai nướng ở chỗ Mã tiểu ca cùng mấy túi mứt quả mua trên đường, ta mới hài lòng, toan tìm một quán trọ đánh một giấc thật đã.

- Vị tiểu ca này cũng len lén trốn ra ngoài chơi có đúng không? - Phía sau chợt truyền tới một giọng nói thanh thúy.

Ta nhìn lại, phát hiện người nọ là một công tử cũng dùng thuật biến thân, trên người hắn còn có một vòng vàng kim nhàn nhạt.

Không chút suy nghĩ, ta hỏi:

- Ngươi là người tộc nào?

Chắc là không nghĩ ta thẳng thắn như vậy, hắn sửng sốt một lát, sau đó đáp lại ta:

- Long tộc ở Đông Hải. Không biết tiểu ca là...

Long tộc? Chính là cái loài giống hệt con sâu khổng lồ ấy hả?

- Ta tới từ Thanh Khâu. - Ta tò mò kéo kéo hắn, hai mắt sáng rực, - Nguyên hình của ngươi có phải là rất lớn không?

- Cũng không phải rất lớn...

- Nghe nói các người sinh trứng. Trứng rồng lớn bằng nào thế?

- Lúc mới sinh ra thì rất nhỏ.

- Ồ! Vậy con rồng bị Na Tra đánh chết trong truyền thuyết có phải người thân của ngươi không?

- Cũng không phải quá quen thuộc... - Long công tử xem ra đã bị ta hỏi tới nỗi câm nín. Nhưng khó khăn lắm mới nhìn thấy một kẻ ở Long tộc, vấn đề cần hỏi đâu thể ít như vậy? Cuối cùng, Long công tử đành cắt ngang lời ta, - Mọi người đều là tới nhân gian tìm thú vui, đừng nên hỏi những chuyện không đâu như thế.

Sau đó, Long công tử dẫn ta tới một chỗ mà trước kia ta chưa từng đến - Thanh Phong Các.

Ngươi nói xem, tại sao nhân gian lại có nhiều nữ tử nhan sắc bình thường như vậy muốn đi hầu hạ nam nhân cơ chứ?

Long công tử bị những cô nương kia vây vào giữa, thành ra gương mặt đỏ bừng lên. Nửa ngày qua đi ta mới biết được hóa ra đây cũng là lần đầu tiên hắn tới nơi này, thế mà còn đòi tỏ vẻ lão luyện trước mặt ta. Trong đám đông, có một nữ tử bạo gan sờ ngực hắn, khiến cho Long công tử sợ tới nỗi nhảy dựng lên, vội vội vàng vàng đặt một thỏi vàng lên bàn rồi kéo ta đi.

Ai! Chi phí ở nhân gian đâu có đắt tới vậy! Ngươi đúng là cái đồ phá gia chi tử mà! - Ta lưu luyến nhìn đĩnh vàng, sau đó bị hắn kéo ra khỏi cửa, một đường chạy tới ngoại thành.

Hai bọn ta đứng nghỉ dưới một gốc đại thụ ở ngoại thành. Ta vỗ vỗ vai hắn:

- Ngươi cảm thấy tướng mạo mấy cô nương kia thế nào?

- Cũng, cũng không tệ lắm... - Hắn có chút ngượng ngùng, ngay cả nói đều cà lăm.

- Các nàng còn kém xa người ở Thanh Khâu bọn ta. - Ta dương dương tự đắc, - Nhất là tiểu công chúa Nguyệt Dao của Thanh Khâu, đẹp tới nỗi khiến cho người thần đều căm phẫn. - Ta nói, trong lòng thầm nghĩ: Không biết thế này có gọi là tự biên tự diễn không nhỉ? Mà kệ đi, cũng có ai quản đâu!

Long công tử gật đầu:

- Ừ, ta cũng nghe nói rồi. Mẹ ta còn nói, về sau sẽ giúp ta hỏi nàng làm vợ.

Nếu như bây giờ trong miệng ta có một ngọn cỏ, ta nhất định sẽ phun lên mặt hắn:

- Ngươi muốn lấy Nguyệt Dao làm vợ?

- Phải. Mẹ ta muốn giúp ta lấy cô nương xinh đẹp nhất làm vợ.

Ý của hắn là nữ nhân đẹp nhất trên đời này không ai khác ngoài Nguyệt Dao ta, ta nghe được có chút vui mừng, đáp:

- Đúng thế!

- Được rồi, còn chưa hỏi tên ngươi là gì?

- A Ly, ngươi cứ gọi ta là A Ly là được.

- A Ly, ta tên Bạch Vũ, Vũ trong hạ vũ.

- Không phải Long tộc đều mang họ Long sao?

- Mẹ ta họ Bạch, ta theo họ bà ấy.

Chúng ta nói chuyện dưới tàng cây hồi lâu, sau cùng tìm một nhà trọ ở tạm. Long công tử này nguyên lai là con thứ hai của Long vương Đông Hải, lại còn nhỏ hơn ta cả trăm tuổi. Ta chỉ bảo hắn gọi ta là A Ly, còn những thứ khác không hề nhắc tới. Với cả, hiện tại ta còn đang biến thành một nam nhân, hắn hẳn không thể ngờ rằng ta chính là Nguyệt Dao nghiêng nước nghiêng thành kia đâu, ha ha.

Lần này, ta ở lại nhân gian chừng mười ngày, hai chúng ta thành công trở thành huynh đệ tốt. Ta hỏi rất rất nhiều chuyện về người mẹ có con mắt tinh tường kia của hắn, còn về phần phu nhân tương lai của hắn, ta chẳng thèm quan tâm, ta còn muốn gả cho Cửu Nhan cơ mà!

Lúc chia tay, Long công tự đặc biệt quyến luyến ta. Thực ra, ta cũng hơi không nỡ rời xa hắn. Thế nhưng đã lâu không thấy Cửu Nhan, ta vô cùng nhớ chàng, thế nên ta chỉ quay sang nhìn Long công tử, vẫy tay một cái rồi cưỡi mây bay đi.

Khi ngang qua một đỉnh núi, ta đứng từ trên mây nhìn thấy một ít trái cây đỏ hồng, vẻ ngoài cực kỳ quyến rũ người khác. Thế nên, ta bèn nhảy xuống, chạy vào trong rừng hái không ít trái cây, sau đó hào hứng đi về Thanh Khâu.

- Tiểu nha đầu, quả này của lão phu không thể tùy tiện hái như thế.

Ta nhìn lại, thấy một ông lão râu tóc bạc phơ đang chống gậy nhìn ta. Chẳng lẽ ông ấy là chủ nhân của khu vườn này? Ta đỏ mặt, nói:

- Thật ngại quá, chỗ quả này bao nhiêu tiền, ta sẽ trả cho ông.

Ông lão kia nhìn ta nữa ngày, sau đó thở dài:

- Thôi, ngươi đi đi. - Ta cố chấp đưa tiền, ông lão vẫn không chịu nhận, cuối cùng còn biến mất ngay trước mắt ta - Lẽ nào ông ta cũng là một người tu tiên. Ta bất lực thở dài, không thể làm gì khác hơn là đặt tiền dưới tàng cây, một lần nữa cưỡi mây về nhà.

Rất rất lâu về sau, ta mới biết người ta gặp hôm đó là lão Vô Cực, ông ta có thể nhìn thấu hết thảy nhân quả thế gian. Mà tiếng thở dài của ông ta khi đó chính là dành cho số mệnh của ta sau này...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.