Thanh Kiếm Của Quỷ

Chương 134: Chương 134: Ánh trăng chuyển màu




Tiểu Bạch nói bằng giọng của Nguyệt Nguyệt, cả cơ thể uyển chuyển lẫn điệu bộ ngọt ngào đều là của cô ấy:

“Tỷ trả giá cho sự tàn độc của mình, không phải sao? Tỷ quên chính tỷ là người đã giết chết ta rồi ư?”, Tiểu Bạch híp mắt lại rồi hét vào mặt của Nguyệt Thi, “Tỷ quên lúc đó ta đã van nài tỷ cứu lấy ta rồi ư?”

“KHÔNG.”, Nguyệt Thi gào lên dữ dội hơn, “Là muội tự mình hại mình. Muội biết ta si mê Lâm Đoàn. Nhưng muội dám cướp chàng từ tay của ta.”

“Không hề.”, Nguyệt Nguyệt méo mó, “Ta không hề cướp Lâm công tử từ tay tỷ. Ngay từ đầu người mà Lâm công tử thích là tỷ.”

Nguyệt Thi không tin. Ả trừng mắt nhìn Nguyệt Nguyệt như thể hai người mới vừa gặp gỡ nhau, như thể Nguyệt Nguyệt là người đến đòi mạng của ả. Nguyệt Nguyệt ôm lấy đôi tai của Nguyệt Thi về phía mình và rót vào tai ả từng câu từng câu một:

“Tại sao ta gọi Lâm Đoàn là Lâm công tử lại chưa từng gọi huynh ấy là Lâm Đoàn hay chàng? Tỷ không ngờ đúng không? Tất cả đều là bí mật của ta và huynh ấy.”

Nguyệt Nguyệt thả Nguyệt Thi ra. Cô bắt đầu kể lại sự tình của ngày hôm đó:

“Huynh ấy không dám ngỏ ý cùng tỷ. Huynh ấy đã hẹn ta ra hồ sen gặp mặt chỉ vì muốn ta giúp huynh ấy một tay. Huynh ấy muốn ta nói cho huynh ấy biết tất cả về tỷ. Có như thế huynh ấy mới tự tin đến trước mặt tỷ và thổ lộ tình cảm của mình. Vì huynh ấy chưa biết tâm ý của tỷ như thế nào.”

Nguyệt Nguyệt đau lòng nhớ lại:

“Mọi thứ ta làm đều vì tỷ. Nhưng tỷ nỡ ám toán ta. Tỷ đã giết chết ta, khiến thân xác ta chìm sâu xuống dưới đáy hồ. Rong rêu khiến khuôn mặt ta rách toạt đau đớn vô cùng, nước ngập sâu vào cổ họng của ta. Ta đã kêu cứu cơ mà? Ta đã chẳng nói với tỷ và và huynh ấy không có gì cơ mà. Nhưng tỷ không tin đã đành lại con hét vào mặt ta: Đi chết đi. Ánh mắt cừu hận của tỷ lúc đó đã khiến tâm can của ta đau nhói vô cùng.”

Nguyệt Nguyệt bắt đầu khóc nức nỡ:

“Ta cũng có cuộc sống của mình, ta cũng có mơ ước của mình, ta cũng muốn sau này được gả cho người yêu ta giống như tỷ. Thật nực cười khi ta còn tự tay thêu cho chị cái áo gối long phụng muốn làm cho tỷ bất ngờ trong lễ thành hôn với Lâm công tử. Ngờ đâu… Ngờ đâu ta lại bị chính tỷ tỷ ruột của mình giết chết.”

Nguyệt Thi không tin vào những gì mình đã nghe được. Ả lắc đầu như điên. Ả không chấp nhận sự thật ấy. Ả nhớ lại có một lần Lâm Đoàn đã tận tay đưa cho ả một chiếc trâm cài tóc hình hoa sen – loài hoa mà ả yêu thích. Lúc ấy ả còn tưởng chàng chỉ nhờ ả đưa cho Nguyệt Nguyệt nên đã lén giấu nó đi. Không lẽ ả mới chính là người mà chàng yêu thật sự?

Vậy ả đã chính tay giết chết đứa em của ả hay sao? Đứa em gái cùng ả lớn lên, cùng ả vui đùa chạy nhảy khắp nơi, cùng ả học nữ công gia chánh, đứa me gái mà ả từng nâng niêu chiều chuộng. Mặc dù không cùng một mẹ sinh ra, nhưng cả hai vẫn luôn sống bên nhau, âm thầm giúp đỡ lẫn nhau, đùm bọc nhau. Không ngờ ả lại có thể nhẫn tâm như vậy, chưa bao giờ hối hận chuyện mình đã làm với nó như vậy. Bờ môi của ả run lên từng cơn, trái tim của ả đau nhói đến mức ả ngã quỵ xuống đất.

Ả đáng bị trừng phạt. Ả lùi ra xa “Nguyệt Nguyệt”, từ từ tháo tấm mạn che mặt xuống. Ả ôm lấy khuôn mặt xấu xí này nhìn Nguyệt Nguyệt lần cuối sau đó tự thiêu mình đến chết. Trước khi tan biến hẳn, ả còn nhìn về Nguyệt Nguyệt nói một lời xin lỗi sau cùng:

“Có lẽ là đã quá muộn, nhưng tỷ vẫn muốn xin lỗi muội. Tất cả đều do tỷ ghen tuông mù quáng mà ra.”

Tiểu Bạch đứng đó không phản ứng gì cả. Nó nhìn Nguyệt Thi tự thiêu rồi trở lại bộ dáng nhỏ nhắn của Tiểu Bạch. Thanh Lâm nảy giờ đứng một bên quan sát, bây giờ mới lân la lại gần Tiểu Bạch nói nhỏ:

“Nè, em có thể nhìn được quá khứ của Nguyệt Nguyệt luôn hả?”

“Không. Muội chỉ dựa vào quá khứ và nỗi sợ trong đầu của Nguyệt Thi thôi. Ả ta phải tự tay giết chết mình mới được. Không một ai khiến ả bị thương được. Ngay cả sứ giả địa ngục cũng có lần suýt bị ả thiêu chết. Ả có thể rút linh hồn người ta ra khỏi cơ thể họ.”

Thanh Lâm hỏi tiếp:

“Vậy thật sự Lâm công tử đó yêu ả ta ư?”

Tiểu Bạch lắc đầu:

“Em không biết. Em chỉ bịa chuyện khiến ả mũi lòng mà thôi.”

Thanh Lâm vỗ tay khen ngợi:

“Em thông minh lắm. Em đã khiến cô ả tự thiêu chính mình đến chết. Em diễn xuất nhập tâm đến mức anh còn tin em chính là Nguyệt Nguyệt nữa kìa.”

“Không phải đâu.”, Tiểu Bạch nói tiếp, “Ả đã muốn kết liễu mình lâu lắm rồi. Chỉ là lòng oán hận hoặc sự ân hận vì đã giết chết đứa em gái của mình đã ăn mòn ý chí của ả khiến ả không thể siêu thoát. Có lẽ đây là ý trời muốn ả phải trả giá, phải chịu thương tổn cả mấy trăm năm dài đăng đẳng.”

Thanh Lâm và Tiểu Bạch quyết định đi tìm Trúc Chi và giúp cô một tay. Cậu cũng không hoàn toàn yên tâm khi để cô đi một mình như thế. Nếu có Tiểu Bạch đi theo chắc phần thắng sẽ được cân bằng thôi.

Nhất Uy cũng muốn đi xem Trúc Chi thế nào. Liệu Tuấn Tú có an toàn hay không, cậu cũng muốn biết. Cậu phải nhanh chóng thắng cái gã Tiên Nữ này. Nhờ Vọng Âm mà Trúc Chi sử dụng, Tiên Nữ bị thương hơi nặng. Nhất Uy có thể tự lành vết thương, còn linh hồn của gã thì không. Tai của gã máu vẫn chảy không ngừng. Nhất Uy quyết định thực hiện cú chót, cậu dùng máu của mình rắc lên thanh kiếm Kim Quy một lần nữa. Cậu phi người vào Tiên Nữ mà đâm tới.

Tiên Nữ kinh hoàng nhìn vết máu đang chảy từ phía thanh kiếm. Gã sẽ né kịp thôi, chỉ cần không để vết máu ấy rơi vào cơ thể của gã, gã sẽ không biến mất. “Đúng vậy”, gã tự thầm thì. Gã cầm cây đàn lên, ngoài cây đàn này gã không nghĩ ra được kế sách hay để thắng Nhất Uy nữa.

Tiên Nữ đã cùng cây đàn lâm trận biết bao nhiêu lần, chưa lần nào chịu thua ai cả. Bởi vì điểm yếu của gã chính là máu phượng hoàng. Ngày trước, không ai biết máu phượng hoàng chính là điểm yếu của gã, chính gã cũng không biết. Gã đã tồn tại biết bao nhiêu năm, gã đã trả thù cái tên đã cho người thiêu chết gã, cũng trả thù luôn cháu chắt của lão ấy.

Có một lần gã gặp một cô nương xinh đẹp tên Tuyết Vân, người nghe đồn sau này trở thành vợ của Nhãn Đan. Gã suýt giết chết nàng ấy lại bị máu của nàng dính vào người. Khoảnh khắc đó thật sự đau đớn, linh hồn của gã bị thiêu đốt một mảnh dài và khó lắm gã mới khôi phục lại bộ dạng như trước. Theo điều tra của gã, Tuyết Vân đó thật ra là một phượng hoàng duy nhất còn sống vào thời điểm đó.

Từ đó, Tiên Nữ biết máu phượng hoàng chính là điểm yếu chí mạng của mình. Máu phượng hoàng ngang ngửa với lửa địa ngục, có thể thiêu đốt những linh hồn chết vì lửa như gã.

Tiên Nữ không hiểu tại sao một phượng hoàng lại có thể sống đến bây giờ. Gã còn ngỡ sẽ không một ai xuất hiện làm kình địch của gã nữa. Thanh kiếm Kim Quy xẹt ngang cánh tay của gã khiến nó cháy một vệt dài. Gã không cam tâm, không lẽ gã sẽ chết dưới tay một thằng nhóc vô dụng?

Tiên Nữ cầm chắc cây đàn muốn ra một chiêu cuối cùng. Gã bắt đầu đàn một bản nhạc khác – một bản nhạc khiến đất trời nghiêng ngã, khiến những ai nghe được phải tự tay kết liễu chính mình.

Lúc này, đôi mắt của Nhất Uy đã đổi màu một bên xám một bên đen. Thần kiếm bằng cách nào đó đã quay trở lại với Nhất Uy. Thần thì thầm bên tai của Nhất Uy rằng: “Nếu có ta xuất hiện, cậu sẽ không bị tiếng đàn của hắn tác động.”

Nhất Uy vui mừng gật đầu. Cậu còn tưởng thần kiếm đã bị thương và để cậu lại một mình. Không biết từ bao giờ Nhất Uy đã xem thần kiếm như một người thân của mình. Mỗi lần cậu gặp nguy hiểm thần kiếm đều xuất hiện đúng lúc và giúp đỡ cậu. Không bao giờ để cậu gặp một chút nguy hiểm nào, giống như ba của cậu hay giống như Huyết Yêu luôn luôn bảo vệ cậu. Có thần kiếm ở bên, cậu tự tin hơn rất nhiều.

Đôi mắt một bên đen một bên xám tro của Nhất Uy khiến Tiên Nữ bất giác rùng mình, nhất là khi sát khí tỏa ra từ đôi mắt xám kia rất dữ dội. Giống như có lần gã đã bị đôi mắt ấy thiêu chết ngàn lần. Tiên Nữ tự động đứng im không hành động gì tiếp, gã muốn chờ xem Nhất Uy có thể làm gì mình.

Nhất Uy không làm Tiên Nữ chờ thêm, cậu bay lên không trung, hướng mũi kiếm vào thẳng trái tim của gã. Mặc cho gã đàn bao nhiêu lần cũng không cách nào chạm được vào người cậu. Gã hoảng vía đàn một cách loạn xạ, tiếng đàn không còn mượt mà nữa mà đầy sự hỗn loạn y như tâm tình của gã.

“Ta vẫn giữ quan điểm của mình, kẻ ác phải được trừng trị. Cái tên Huyết Yêu quá mềm lòng với những tên như ngươi.”

Thanh kiếm dính máu đâm xuyên trái tim của Tiên Nữ rồi rút mạnh ra. Gã ngã xuống đất mắt trợn trừng nhìn lên trời. Sau đó gã tan thành mây khói xám xịt. Cây đàn trên tay cũng vỡ tan thành từng vụn nhỏ li ti.

Nhất Uy trở lại là chính mình, cậu thở dài đầy mệt mỏi, không quên gởi lời cảm ơn tới thần kiếm. Cậu nhìn sang bên kia thấy Vô Ảnh vẫn còn đang cân sức cân tài với Dung Chân. Cả hai kẻ tám lạn người nửa cân vẫn chưa phân được thắng bại. Cậu không muốn xen vào trận đấu của Vô Ảnh. Đây là lần đầu cậu thấy gã nghiêm túc tham chiến như vậy, nếu lúc này ra tay tương trợ không khác nào nói gã không đủ sức đánh thắng Dung Chân. Nhất Uy quyết định đi xem Trúc Chi thế nào, cậu nói với Vô Ảnh:

“Đừng kéo dài thời gian quá, Trúc Chi chắc đang chờ chúng ta ở phía trước.”

Vô Ảnh né một đường kiếm dài của Dung Chân đồng thời nói:

“Anh biết rồi, chú mày đi trước xem sao. Thằng Lâm không mạnh lắm đâu có chú anh yên tâm hơn.”

Nhất Uy lập tức chạy đi một mạch. Vô Ảnh lúc này cầm chặt thanh kiếm hơn, ánh mắt trở nên gấp gáp. Gã không nhớ điểm yếu của tên này ở đâu, rất có thể cả hai sẽ đánh rất lâu nữa.

Dung Chân giết người không gớm tay. Kẻ khiến hắn sợ hãi chỉ có tên tóc đỏ Huyết Yêu đó – người từng đánh bại hắn chỉ trong vòng vài phút. Huyết Yêu đó thật sự rất mạnh, hắn chưa bao giờ gặp gỡ người nào có sức mạnh ghê gớm như thế.

Dung Chân tưởng mình bị nhốt mãi mãi trong cỏi vô định như địa ngục đó. Ngờ đâu được tên ác quỷ này cứu thoát, lão còn hứa sẽ cho hắn một bửa no say. Hắn thèm khát giết chóc đã lâu, làm sao khước từ một lời mời hay ho đến vậy. Hắn quyết định làm việc dưới trướng của lão họ Hồ. Hắn cũng hy vọng lão lấy lại được thân thể, lão sẽ có sức mạnh chưa từng có. Mà đêm trăng máu lại là đêm tam giới hòa làm một, sức mạnh của âm dương mạnh nhất. Làm sao hắn bỏ qua một cơ hội ngàn năm có một như vậy. Chỉ cần hắn ăn đủ thêm một trăm trái tim tươi của con người nữa, hắn sẽ trở thành bá chủ.

Dung Chân bay vào đấm vào mặt Vô Ảnh, nhưng hắn thất bại. Vô Ảnh dùng thanh kiếm cản đôi tay của hắn lại, làm cho họ đứng trên không đối diện với nhau.

Vô Ảnh cắn vào tay đến bật cả máu. Gã nhớ lại một khoảnh khắc lúc nhỏ máu của mình lên thanh kiếm và đọc câu thần chú, gã sẽ mạnh lên rất nhiều. Điều này khiến gã vui được mấy khắc.

Vô Ảnh rắc máu của mình lên thanh kiếm rồi đọc to dòng chữ Nôm trên thanh kiếm. Quả nhiên, gã cùng thanh kiếm giống như hòa lại làm một. Cả hai cùng bay lên cao, Vô Ảnh xoay mấy vòng trên đó.

Vô Ảnh tiếp đất với ánh mắt hừng hực lửa cháy. Gã chém một nhát kiếm trúng ngực Dung Chân khiến hắn bay ra xa.

Dung Chân nhổ ra một ngụm máu, hắn tức giận bay vào đánh với Vô Ảnh. Hai người giằng co qua lại rất lâu. Họ đã bay qua ba bốn tòa nhà trong Hoàng thành mà vẫn chưa phân được thắng bại.

Vô Ảnh thực hiện động tác cuối cùng, gã bay lên cao cấm mạnh thanh kiếm xuyên đỉnh đầu của Dung Chân. Thanh kiếm chém Dung Chân ra làm hai. Gã lại tiếp tục chém hắn ra làm bồn. Cứ thế gã chém cho đến khi Dung Chân không còn sót lại một thứ gì trên đời nữa. Nhưng Dung Chân là một linh hồn, sớm muộn gì hắn cũng nối liền linh hồn ác quỷ của mình lại. Thế nên Vô Ảnh lôi ra tấm bùa ném vào những mẫu vụn linh hồn của hắn khiến chúng bị hút vào trong lá bùa.

Vô Ảnh chờ cho đến khi những tàn tích của linh hồn ác quỷ bị thu hết vào tấm bùa mới lấy tay cầm lấy nó nhét vào túi quần. Gã sẽ đưa cho Huyết Yêu để hắn xử lý chuyện còn lại vậy. Gã nhìn lên trên cao, lúc này ánh trăng bắt đầu đổi sang màu đỏ của máu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.