Thanh Kiếm Của Quỷ

Chương 139: Chương 139: Bên trong mật thất




Trúc Chi quyết định không hỏi thêm bất cứ câu hỏi nào nữa mà chỉ im lặng đi theo hai người kia xuống dưới hồ sâu. Huyết Yêu đưa cho Trúc Chi một viên ngọc màu xanh, hắn giải thích rằng viên ngọc có thể giúp người phàm thở được dưới nước. Cứ như hắn muốn nhắc nhở cô rằng: Hắn biết tỏng cái trò đùa nhỏ nhoi khi nảy mà cô nảy ra không vui chút nào và thật sự viên minh ngọc vẫn chưa phát huy hết khả năng trong người của cô. Hắn không muốn cô thử nó bằng cách tay không đi trong nước, lỡ may có gì xảy ra hắn sẽ hối hận cả đời.

Huyết Yêu nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Trúc Chi đi theo mình, giống như trước đây hắn vẫn hay làm thế. Trong lòng hắn chẳng suy nghĩ gì chỉ có Trúc Chi hay tưởng tượng, chỉ có cô mới rung động với hành động này của hắn. Cô thầm nghĩ hay cứ để bản thân cô được cưng chiều như thế một phút chốc đi, dù cô biết kết quả cũng chẳng tới đâu. Cô mỉm cười rồi cứ thế đi theo hắn đến cuối con đường. Cô thấy một cánh cửa nhỏ đầy rong rêu.

Lão yêu hồ mở cánh cửa ra, bên trong không chứa nước mọi thứ đều khô ráo. Cả ba bước ra khỏi cái động kia. Huyết Yêu ra hiệu cho hai người bước từng bước khe khẽ theo chân hắn.

Lúc này cả ba người nghe được tiếng cười đắc ý ở cuối con đường, tiếng cười này đích thị của Hồ Gia Bảo. Lão ấy đang đợi đúng thời điểm sẽ nhập xác. Ánh trăng trên kia chắc đã lên cao hơn, tròn hơn và bốc mùi tanh tưởi hơn.

Nhóm của Vô Ảnh ra khỏi Tràng An. Họ đứng dưới núi nhìn lên ánh trăng trên cao thầm kinh sợ một chút. Sắp tới đây không biết sẽ nguy hiểm như thế nào, hy vọng Huyết Yêu và Trúc Chi kịp ngăn lão già ấy lại trước khi quá muộn. Gã nói với hai người còn lại:

“Mỗi người nắm lấy hai bên cánh tay của anh. Anh sẽ dịch chuyển cả ba trở về trường.”

Nhất Uy, Thanh Lâm và Tuấn Tú rất sẵn lòng khi làm điều đó. Cả ba chẳng có ai có năng lực kia. Tuấn Tú ôm khư khư cái eo của Vô Ảnh chặt cứng, trong khi hai người còn lại kẻ cầm hai bên cánh tay của Vô Ảnh. Gã ngước mặt nhìn trời thầm than rồi bấm bụng đưa cả bốn về trường.

Bác bảo vệ đã đứng sẵn từ lúc nào. Có vẻ bác cũng nhận ra nguy hiểm rình rập khắp nơi. Có lẽ bác cũng ra đây chuẩn bị chiến đấu. Bác thấy bốn người kia tới gần mình thì nói:

“Sao rôi? Đã ngăn chặn được lão ấy chưa?”

Vô Ảnh trả lời:

“Vẫn chưa. Huyết Yêu và Trúc Chi đã ở lại đó làm nốt phần còn lại. Tụi con về đây canh trước cổng địa ngục. Nó sẽ sớm được mở ra thôi.”

Bác bảo vệ nói:

“Làm sao mấy đứa biết được nó sẽ xảy ra ở đây?”

“Trúc Chi có được điềm báo. Sẽ có rất nhiều ác quỷ xuất hiện làm hại con người từ trường mình.”

“Nó chỉ là con người mà có được điềm báo gì chứ?”

“Chị ấy đã nuốt viên minh ngọc.”, Nhất Uy trả lời gấp, cậu nói tiếp, “Bác ơi đây không phải là lúc nói chuyện đó. Theo lời thầy tụi con phải nhanh chóng giăng sợi tơ này một vòng quanh trường để nhốt chúng lại nơi này.”

Bác bảo vệ không còn cố chấp muốn biết nữa. Bác phất tay bảo họ cứ đi mà chuyện cần làm. Còn bác huyết sáo một hơi dài như gọi ai đến. Bác cũng muốn chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Đến một đám nhóc học trò mà còn có tinh thần nghĩa hiệp như thế huống hồ bác ấy còn là một thần tiên hẳn hoi.

Vô Ảnh cầm đầu của sợi dây, Nhất Uy cầm đầu còn lại, hai người chạy một vòng ngược hướng nhau cho đến khi gặp lại nhau tại cổng trường. Vô Ảnh thắt nút lại thật chặt, vòng tròn ma thuật khép kín được tạo thành, chúng phát ra một luồng sáng đỏ xung quanh trường.

Nhất Uy và Vô Ảnh lúc này mới vào lại bên trong đứng bên cạnh bác bảo vệ cũng Thanh Lâm và Tuấn Tú. Tuấn Tú hỏi bác bảo vệ:

“Bác ở đây lâu như vậy chắc đoán được sẽ có ngày này?”

“Đúng vậy. Nơi này ngày trước chính là điểm then chốt mà ma quỷ tụ hợp, giao chiến, tranh giành mọi thứ. Nó còn là cánh cổng mà sứ giả địa ngục, hắc bạch vô thường hay ra vào từ cỏi Âm. Một khi cánh cổng không bị niêm phong cẩn thận nữa, nhất là đêm trăng máu hôm nay, đêm mà tam giới quy tụ thành một, ma quỷ nhiễm nhiên đi lại giữa hai bên. Mấy đứa lần trước đã có bao nhiêu người chết đâu. Ta vẫn giữ nguyên câu hỏi ban nảy, làm sao con bé lại tiên đoán được tương lai cơ chứ?”

“Chị ấy nuốt viên minh ngọc được đính trên Thượng Nguyệt.”

Bác bảo vệ chết đứng hết ngó đứa này đến ngó đứa khác, làm như bác chưa hoàn toàn tin cái chuyện này là thật. Cho đến khi Vô Ảnh gật đầu một lần nữa xác nhận thì bác mới ngã ngửa ra sau. Bác run giọng nói:

“Không một người phàm nào nuốt viên minh ngọc mà còn sống. Đáng lý lúc con bé cầm Thượng Nguyệt ta phải nghĩ ra rồi chứ.”

“Nghĩ ra cái gì vậy ạ?”, Thanh Lâm hỏi.

Bác bảo vệ có vẻ như tự nói với chính mình hơn là nói với lũ trẻ:

“Trừ phi con bé là hậu duệ của Thủy Hà, trừ phi con bé là con gái của Thủy Hà. Nhưng Thủy Hà làm gì có đứa con nào mà ta không biết? Hữu Lực cùng công chúa đã chết rồi mà, còn chưa kịp thành hôn nữa. Không thể nào…”

Bác bảo vệ lắc đầu bỏ đi cái ý nghĩ điên rồ mà mình đang nghĩ. Bác lại tiếp tục lảm nhảm:

“Trừ phi Thủy Hà có con cùng người đàn ông khác ngoài Hữu Lực. Điên mất thôi, chỉ còn duy nhất điều này thôi không thể là điều nào khác.”

Thanh Lâm chỉ vào Vô Ảnh rồi tiết lộ tin động trời:

“Nhưng đây là Hữu Lực.”

“Làm sao mà…”, bác bảo vệ tròn mắt nhìn Vô Ảnh.

“Nhìn bằng mắt thần ấy.”, Vô Ảnh đề nghị.

Bác bảo vệ dùng mắt thần nhìn vào linh hồn của Vô Ảnh, quả nhiên đúng là Hữu Lực. Vô Ảnh còn nhè thanh kiếm lưỡi hái ra trước mặt của bác bảo vệ cười cười nói:

“Huyết Yêu cách đây không lâu đã trả lại cho con cái này.”

“Con cái đầu ngươi. Cái thằng này, làm chú lo lắng muốn chết. Tưởng bây chết luôn rồi, linh hồn thì tan biến, không một ai tìm ra. Ôi cái thân già của tôi… Chắc tôi bị bệnh tim mất thôi.”

“Nhưng bác là thần mà cũng bị bệnh tim ư?”, Tuấn Tú thành thật hỏi, bởi vì anh là bác sĩ tương lai nên thật sự muốn xem xem thần tiên cũng bị bệnh ư?

“Làm gì có. Bác ở đây lâu quá nên quen mồm.”

Bác bảo vệ lần này hỏi thẳng Vô Ảnh:

“Vậy em có đứa con nào với Thủy Hà hay không?”

“Không.”, Vô Ảnh nói tiếp, “Là Quỷ vương. Đứa con của Thủy Hà là của hắn. Đứa bé đã bị Du Hồn giết chết rồi.”

Bác bảo vệ như sực nhớ ra điều gì, bác lập tức chạy vào bên trong “căn cứ” của mình rồi lao ra với tốc độ tia chớp. Trong tay cầm một bức thư cũ kỹ:

“Đây nè, đây là thiên cơ nhưng ta vẫn muốn tiết lộ cho tụi bây biết. Nếu đã liên quan đến bạn của mấy đứa, bác nghĩ mấy đứa có quyền biết. Dù sao không ai quản được cái mồm của bác đây.”

Tuấn Tú cầm lấy bức thư viết bằng máu đỏ thẫm lên nhìn, càng đọc càng cảm thấy rùng mình ớn lạnh. Chuyện này làm sao có thể? Cậu đưa cho Vô Ảnh đọc. Nhất Uy thấy mặt của Tuấn Tú xanh lè xanh lét cũng ghé mắt xem xem bức thư đó ghi cái gì. Chỉ tiếc dòng chữ nguệch ngoạc lại được viết bằng tiếng Nôm, cậu không tài nào đọc đucợ. Nhưng vẫn đoán được nó rất kinh khủng thì Tuấn Tú mới hoảng sợ bậc này.

Ánh trăng trên cao nhú ra khỏi đám mây đen vẫn còn đang cố bao phủ lấy nó. Dường như nó cũng đang đợi thời khắc này. Liệu trong hai kẻ dưới kia ai là kẻ chiến thắng ai là kẻ thất bại? Một kẻ muốn tắm thân thể của mình dưới bóng trăng, kẻ kia muốn ngăn chặn điều đó. Thật hiếu ký không phải sao?

Khi ánh trăng sắp chiếu rọi thể xác của Hồ gia, Huyết Yêu đã dùng phép che khuất nó một lần nữa. Nhờ vậy ánh trăng không còn chiếu sáng nữa. Điều đó khiến Hồ gia giật mình ngước về phía Huyết Yêu.

Hồ gia không ở cùng thời với Huyết Yêu nên không nhận ra hắn là ai. Lão chỉ biết hắn chính là kẻ đứng sau đám nhóc cầm chìa khóa đến đây. Lão đã dụ được hắn lộ mặt, đã dụ được chúng tới được đây, đương nhiên chuẩn bị sẵn cho chúng một món quà nho nhỏ. Ít ra cũng phải chờ lão có được thể xác đã. Lão đã đinh ninh hắn phải ở chổ hồ sen, cứ đinh ninh hắn đã bị thương bởi lớp bùa bảo vệ mà lão đã lập ở cánh cổng giả kia. Huống hồ muốn bước qua xác của yêu hồ, người ta phải nạp năm mạng con người cho gã mới bước qua được.

Lão không ngờ hắn đến đây nhanh đến thế, còn đến đây bằng một lối khác mà lão không hề biết trước. Lối đi duy nhất chính là phía sau ngai vàng trong điện Càn Nguyên mà thôi và lão đang giữ chìa khóa duy nhất.

Rồi lão nhìn thấy gã yêu hồ đang lấp ló đắng sau lưng Huyết Yêu mới vỡ lẽ, hóa ra hai kẻ này quen biết nhau. Sự trợ giúp nho nhỏ của gã yêu hồ khiến lão cảm thấy như bị bạn bè cũ phản bội, dù thật sự mà nói giữa lão và gã yêu hồ kia chẳng mấy thân thiết.

Lão lôi chìa khóa ra nhìn về phía Trúc Chi. Đứa con gái đó đi cùng với hắn, điều này một lần nữa xác nhận những gì lão suy đoán là thật. Xem ra, cho dù đưa cho lão chìa khóa thực sự thì hắn vẫn tự tin tìm được tới đây. Một kẻ cũng thông minh không kém gì lão.

Lão chắc rằng hắn tự tin thắng được lão đến mức giao hẳn chiếc chìa khóa thật mà không hề có mưu đồ gì đằng sau nữa. Hắn không sợ lão sẽ đến đây sớm hơn sao, không sợ lão sẽ chiếm lấy thân xác sớm hơn sao.

Hồ Gia Bảo nói:

“Người đứng đằng sau đám nhóc quả nhiên là một thần tiên.”

Huyết Yêu tiến sâu vào trong hang động, hắn ra hiệu cho Trúc Chi đứng im tại chổ, trận chiến sắp tới đây một mình hắn sẽ tham chiến cùng lão ác quỷ này. Hắn nói:

“Không chỉ là một thần tiên thôi đâu. Ta là Huyết Yêu.”

Hồ gia nghiêng đầu nhìn kỹ Huyết Yêu đứng đó. Lão đã nghe qua cái tên này rồi. “Huyết Yêu” là một thần giữ của vô cùng mạnh. Ban đầu lão không nghĩ rằng một thần giữ của sao có thể mạnh được như trong lời kể của bọn quỷ. Sau đó, Mộng Tinh giải thích sơ sơ về tên Huyết Yêu này cho lão biết. Thì ra trước khi làm thần giữ của, hắn nằm trong những vị thần mạnh nhất trên trời. Vì vi phạm điều luật nào đó mà hắn bị tước chức. Sau đó lại trở thành một người gìn giữ đám đồ bị nguyền rủa.

Huyết Yêu trong lời đồn của bọn cấp dưới là một người đi đi về về một cách tự do cả tam giới. Ngay cả Địa Mẫu cũng nể mặt hắn vài phần. Hắn cũng là người đã góp phần đưa Quỷ vương tiền nhiệm vào cỏi Vô Định mãi mãi. Nếu như hắn thật sự đứng sau đám nhóc, lão sẽ không ngạc nhiên khi không nhận được tin tức nào từ Du Hồn hay Đổng Cô. Có khi hắn đã bắt hết tất cả và giam lại rồi cũng nên.

Huyết Yêu ngửi được mùi của lão nên đã lập kế hoạch xuất hiện ở đây. Nói vậy, hắn cũng biết được khao khát của lão là muốn hồi sinh lại thể xác này ư? Hắn tới để ngăn lão lại ư?

Lão đứng im tiếp tục đánh giá Huyết Yêu. Hắn là một kẻ có khí chất. Thần khí của hắn áp đảo cả ánh trăng trên kia. Lão phải bình tĩnh suy xét, không thể yếu thế trong giờ phút này. Lão vẫn chưa một lần tiếp chiêu với tên ấy làm sao biết hắn mạnh như lời đồn được, có khi những tên tép riu này hoảng sợ quá độ rồi tự phóng đại khả năng của hắn cũng không chừng.

Lão phất tay cho đám mây đen mà Huyết Yêu vừa tạo ra tan mất. Lão đã chờ cơ hội này quá lâu, không thể chờ thêm giây phút nào nữa. Hoài bão của lão, tham vọng của lão nhất định phải được hoàn thành trong hôm nay. Chỉ cần cầm chân cái tên Huyết Yêu đó đến nửa đêm để lão có được thể xác, đến lúc đó dù hắn mạnh cở nào lão cũng không cần phải sợ nữa rồi.

Huyết Yêu nhanh chóng bay về phía Hồ gia đang đứng, hắn không muốn nói dài thêm nữa mà muốn tiêu diệt lão ngay. Nếu không viễn cảnh mà Trúc Chi nhìn thấy sẽ thành hiện thực, những người đang ở trong trường chiến đấu cũng gặp nguy hiểm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.