Thanh Kiếm Của Quỷ

Chương 118: Chương 118: Chiếc Hộp Trầm Hương




Những người còn lại chỉ đứng nhìn, không một ai dám lên tiếng chỉ trích Huyết Yêu vì hắn quá dễ dàng kết thân với ả nữ hoàng. Trong khi ả vừa bắt cóc hai người trong đội về hang ổ của mình; suýt chút nữa Trúc Chi và Nhất Uy đã chết dưới tay cái tên lão Tăng nào đấy trong làn sương mù của ả.

Cả nhóm đứng nghe Huyết Yêu nói với ả nữ hoàng:

“Bộ dạng này của cô rất dọa người, trở lại hình dạng bình thường của cô đi.”

Hoàng Anh “hừm” một cái rõ dài rồi biến trở thành cô bạn học sinh Lan Anh. Đến lúc này Thanh Lâm sợ hãi la toáng lên:

“Cậu không phải cô bạn Lan Anh đó ư?”

“Nói bé bé cái mồm thôi.”, Lan Anh trách móc, “Từ giờ đã là đồng minh của nhau, dĩ nhiên cái bí mật này sẽ cho các người hay. Chúng ta trở về thôi.”

Lan Anh phất tay một cái, đám sương mù kì lạ ngoài kia biến mất thay vào đó chính là một nơi hoàn toàn quen thuộc. Nó chính là khu rừng khô quắt trên đường đến trường mà Nhất Uy và Trúc Chi đã từng đi qua một lần. Hóa ra nơi này chính là nơi trú ẩn của Lan Anh bấy lâu nay.

Cả đám nối đuôi nhau đi về phía trường học. Huyết Yêu lại biến đi đâu mất tăm, bỏ mặc mấy đứa nhỏ và Lan Anh tự cùng nhau đi về. Thanh Lâm không biết có nên nhắc Trúc Chi dè chừng ả đàn bà kia hay không. Bởi vì với tính cách của Trúc Chi, cô luôn tin tưởng tuyệt đối những ai được Huyết Yêu tin tưởng. Thanh Lâm sóng vai đi ngang hàng với Vô Ảnh, cậu quyết định nói với Vô Ảnh bởi vì gã lớn tuổi nhất và cậu khó mà chối bỏ một chuyện hiển nhiên khác đó là: Trúc Chi nghe lời cái tên “tình địch” kia hơn cậu. Thanh Lâm nói:

“Chúng ta không phải nên canh chừng bả hay sao? Hồi nảy bả bắt cóc hai anh em mình mà. Coi chừng nhỏ Chi tin người quá lại bị lừa.”

“Cứ giao cho anh, nhỏ đó không làm được gì đâu. Bây giờ chúng ta tìm cách đi cứu ba của chú mày trước đi.”

Thanh Lâm gật đầu lúc này mới nhớ ra người cha mà cậu hết mực yêu thương đang bị bắt đi đâu đó, có thể đang nguy hiểm đến tính mạng.

Nhất Uy đi cùng Trúc Chi và Lan Anh ở phía trên. Cậu cẩn thận quan sát xung quanh, cẩn thận quan sát luôn người đàn bà được Huyết Yêu liên minh ban nảy. Nhất Uy không dễ tin ai như Trúc Chi. Huống hồ cậu còn chưa biết vị nữ hoàng kia rút cuộc có nguy cơ phản bội giao ước giữa ả và Huyết Yêu hay không, dù cậu biết ai phản bội giao ước sẽ nhận cái chết vô cùng đau đớn.

Nhất Uy nói với Trúc Chi:

“Chúng ta có thể lần ra dấu vết của thầy hiệu trưởng không?”

Trúc Chi trả lời chắc nịch:

“Đương nhiên.”

Trúc quay sang nói với Lan Anh một cách nghiêm túc:

“Có chuyện trước mắt tụi này cần giải quyết. Tụi này không muốn chị lộ mặt. Đứng sau đám người Mộng Tinh, tụi này vẫn chưa chắc là ai. Thế nên chuyện chị và tụi này liên minh bị người khác phát hiện rồi truyền đến tai của Nguyên Sâm rất không nên.”

Lan Anh gật đầu đồng ý với Trúc Chi, ả nói thêm:

“Có gì cứ gọi điện thoại cho chị. Hiếu Minh có số của chị đó.”

Vô Ảnh khoanh tay trước ngực cười khinh bỉ:

“Không hề có nhé.”

“Hiếu Minh lưu tên của tui là: Đồ Đáng Yêu ấy. Anh xem lại kỹ đi.”

Vô Ảnh cười càng to hơn, nhất là khi biết Hiếu Minh lưu tên ả đàn bà này là “Đồ Đáng Yêu”, càng nhìn càng không thấy cô ả đáng yêu ở chổ nào. Lan Anh trừng mắt nhìn Vô Ảnh vẫn đứng đó cười như một tên tâm thần vừa trốn trại thành công. Cô ả quạu quọ rất muốn nắm lấy mớ tóc trên đầu của gã mà giật lấy giật để. Chỉ là ả vẫn còn đang bực tức vì gã dám nói cái giọng đáng ghét mỗi lần ả nhắc đến chủ nhân của ả.

Vô Ảnh thấy vẻ mặt giận dữ của Lan Anh thì phun ra vài câu:

“Không phải anh…Ý anh là nhìn cưng cũng đâu có xinh đẹp lắm đâu mà thằng bé lưu là đồ đáng yêu?”

Trúc Chi đập tay lên lưng của Vô Ảnh hai cái liền muốn gã ngừng hành động ngốc nghếch lại. Dù sao nữ hoàng cũng là con gái không nên xử sự thô lỗ như vậy. Trúc Chi nói với Lan Anh:

“Bửa nào rãnh chị kể rõ chuyện làm thế nào chị và Hiếu Minh quen nhau cho tụi này nghe đi.”

“Được.”, Lan Anh đáp xong thì biến mất trong làn khói màu tím.

Những người còn lại vẫn đang chưng hửng nhìn vào khoảng không mà ả để lại. Cả nhóm liếc nhìn nhau ngầm công nhận ả hành động rất nhanh và chuẩn xác.

Trúc Chi đứng lại nói với mọi người:

“Chú Nhất Đằng chắc đi được nửa đường rồi.”

Vô Ảnh nói:

“Đúng vậy. Có một con ma phát hiện hành tung của chú Tiến nên báo lại cho chú ấy. Chú lập tức rời khỏi rồi.”

Thầy hiệu trưởng bị một đám người lạ mặt bắt đến chính ngôi trường mà mình đang quản lý. Chúng tháo tấm bịt mắt trên đầu của thầy xuống. Vì thế thầy có thể nhận ra đây đích thị là thư viện trường của mình. Bằng chứng trong căn phòng thư viện lúc này có một kệ sách đồ cổ nằm riêng biệt phía cuối ở kia. Thầy không biết chúng bắt thầy đến đây có mục đích gì. Đám học trò đã đinh ninh với thầy rằng: Chúng đang cần gì đó ở chổ thầy thế nên mới có ý định giết thầy. Và họ đúng, chúng bắt thầy đến đây và cho đến giờ thầy đã bị nhốt cả tiếng đồng hồ và vẫn chưa thấy ai đoái hoài gì đến mình (nghĩ đến đây thầy hơi bị nản chí và tủi thân, thân là hiệu trưởng vậy mà bị bỏ rơi một xó như thế có tức không).

Thầy hiệu trưởng nhìn kỹ người đàn ông đang đứng trước mặt mình, một gã có đến hai cái sừng trên đầu. Đúng như tụi nhỏ đã nhắc nhở, người bắt thầy đi hóa ra là một kẻ tâm thần thật. Thầy không biết có nên hỏi chúng cái điều đang chất chứa trong đầu của thầy hay không – cái điều mà ngay cả tụi nhỏ cũng tò mò, rút cuộc chúng cần gì ở một con người bình thường như thầy cơ chứ?

Thầy nói với đám người kì dị trước mặt:

“Vậy mấy người cần gì ở tôi?”

Mộng Tinh sốt ruột nhìn lên đồng hồ treo tường, nét mặt vẫn đang rất căng thẳng. Gã không trả lời câu hỏi của thầy, dường như cái mà gã đang quan tâm chính là sự hiện diện của ai đó. Đôi mắt của gã cứ dáo dác nhìn ra ngoài hoài khiến cho thầy hiệu trưởng có cảm tưởng cái cần cổ của gã sẽ gãy lìa trong nháy mắt.

Thầy biết trong lúc này có hỏi thêm gã cũng sẽ phớt lờ mình. Tốt nhất thầy nên im lặng theo dõi tình hình thì hơn. Bản thân thầy cũng nhìn ra ngoài cửa, thầm hy vọng đám nhóc tới sớm một chút để cứu lấy mình. Chứ một mình thầy đối diện với cái đám người tâm thần kỳ quái này cũng hơi hơi sợ hãi.

Thầy ngồi đó ngân nga vài câu hát cho lòng thanh thản, chẳng biết rằng điều đó chỉ tổ làm chúng điên tiết thêm. Chúng quát vào mặt thầy và bảo thầy phải giữ im lặng. Chúng không muốn kẻ khác phát hiện ra thầy đang bị nhốt ở đây. Vậy là có những người khác muốn tính mạng của thầy ngoài sáu gã đứng trong phòng này. Thầy rất muốn hỏi lại sợ khiến chúng điên hơn.

Rồi một đứa học sinh mặc một bộ áo dài màu trắng hơi nhuốm máu ở sau lưng đến thì thầm nhỏ to gì đó vào tai tên hai sừng khiến gã thoáng vui mừng. Gã nói với đám người còn lại:

“Ngài sắp đến đây. Ta sẽ ra ngoài giăng thiên la địa võng cho những người ngoài không vào được bên trong này. Các ngươi coi chăm sóc tên kia một chút. Hắn phải còn sống cho đến khi chủ nhân tới đây.”

Năm người còn lại hô “Dạ” lớn đến nổi suýt nữa thầy giật mình và rơi xuống ghế, may mà trái tim của thầy vững vàng vẫn còn ngồi im trên ghế, dù thầy nghĩ mặt của thầy có hơi tái nhợt đi. Cho đến khi tên chủ nhân tới thầy vẫn được an toàn, thầy có may mắn hay không đây?

Một làn khói trắng mờ mờ tràn vào căn phòng, thầy hiệu trưởng vẫn còn bị trói trên ghế thấy được điều đó nhưng chưa kịp nhắc nhở đám người kì quái đã ngất xỉu không hay biết gì nữa. Thầy cũng không biết được một trận chiến khốc liệt đã diễn ra ngay trước mắt mình.

Một trong năm tên thuộc hạ của Mộng Tinh lên tiếng:

“Các người là người phương nào? Sao lại đến được đây?”

Đám người đứng đối diện năm tên kia toàn là đàn bà con gái xinh đẹp môi đỏ, mỗi người cầm trên tay một cái nón quai thao có kích thước ngang ngửa một nắp xoong bình thường, tất cả đều mặc áo tứ thân màu trắng. Một trong những cô nương kia nói:

“Người nằm đó thuộc về chúng ta, khôn hồn thì giao lại cho chúng ta.”

“Bọn ta bắt được trước.”

“Nương nương không nghĩ thế. Ai thắng thì thuộc về người đó.”

Nói xong đám con gái bay vào đánh nhau với đám con trai. Chẳng mấy chốc sách vỡ bay tứ tung, kệ sách rơi xuống đất tạo một âm thanh rất lớn. Nhờ vậy thầy hiệu trưởng tỉnh dậy và đau lòng khi nhìn thấy thư viện mà khổ lắm bản thân mới xếp được gọn gàng như thế trở nên tan hoang. Thầy muốn khóc ngất lên. Thầy tức giận la toáng lên:

“MẤY NGƯỜI CÓ THÔI ĐI KHÔNG? ĐÂY LÀ ĐÂU MÀ MẤY NGƯỜI LÀM RỐI TUNG LÊN THẾ HẢ?”

Chẳng hiểu sao đám người kia dừng tay lại. Chúng ngước mắt nhìn về phía thầy, mặt ai nấy cũng thoáng ngạc nhiên. Có lẽ họ cho rằng thấy vốn nhát cáy và sẽ không thể nào gân cổ lên giọng với họ được.

Người con gái có vẻ là thủ lĩnh của đám người bên trái lên tiếng:

“Xin lỗi. Chúng tôi không có ý khiến căn phòng trở nên thế này.”

“Không cố ý cái đầu của cô. Cô nhìn kìa, mọi thứ đều rối tung rối mù. Rồi sao tôi có thể khiến chúng trở lại vị trí ban đầu được. Vị trí đó rất quan trọng đấy.”

“Tất cả đều tại những tên nam nhân chết tiệt kia, không chịu để chúng ta bắt ông đi.”

“Mắc mớ gì bắt tôi đi? Nảy giờ gặng hỏi lý do mãi chẳng ai nói cho tôi biết cả. Tôi năn nỉ đấy, tôi chỉ là một người thầy bình thường, nhà không giàu, tiền tiêu không hết… à nhầm… tiền tiêu không có.. Mấy người bắt tôi thì được gì chứ?”

“Được một thứ.”, người phụ nữ kia nói tiếp, “Tụi này cần một thứ mà ông có, chỉ có ông mới có được.”

“Thứ gì?”, thầy hiệu trưởng cũng tò mò thứ đó là gì. Thầy sưu tầm hàng ngàn món đồ cổ quý giá và không biết được trong đóng đồ cổ đó chúng cần gì nhất.

“Chiếc chìa khóa mạ vàng được cất trong chiếc hộp trầm hương mà ông sở hữu.”

“Chiếc hộp trầm hương? Chiếc hộp đó có chiếc chìa khóa nào ư? Tôi không thấy chiếc chìa khóa nào trong đấy.”

“Nó đâu được để trong chiếc hộp. Nó được giấu một cách cẩn thận trong chiếc hộp, người bình thường đương nhiên không thấy chiếc chìa khóa ấy.”

“Mà chiếc chìa khóa đó là gì nhỉ?”

“Nó là…”

Người phụ nữ tính nói hết bí mật đã bị đám người đàn ông ngăn lại:

“Cô tính nói hết cho gã con người kia biết ư? Chúng ta tuy đối đầu với nhau, song vẫn cùng một mục đích. Cô đừng nói lung tung như thế.”

Người đàn ông kia dường như vừa thuyết phục được cô gái không tiết lộ thêm bí mật nào cho thầy hiệu trưởng biết. Thầy thầm tức giận trong bụng. Chết tiệt, suýt thì biết được nguyên do. Thầy cố mường tượng lại đoạn ký ức về chiếc hộp trầm hương kia. Thầy thầm thì:

“Tiếc là mình không biết nhiều về chiếc hộp trầm hương kia.”

Gã Mộng Tinh đô con lực lưỡng với hai cái sừng trên đầu đã quay trở lại thư viện. Kỳ lạ thay khi thấy gã, đám đàn bà con gái kia có vẻ dịu dàng hẳn, không còn loi nhoi hay muốn gây hắng gì với mấy tên con trai đô con ở kia. Mộng Tinh nói:

“Mộng Nhi khỏe chứ?”

“Nương nương rất khỏe. Nương nương nói sao không thấy ngài về thăm bà ấy.”

“Ta bị nhốt cả ngàn năm nay, khó lắm mới thoát được, chưa kịp diện kiến em ấy. Nhớ gởi lời chào hỏi của ta nha.”

“Dạ. Nhưng nương nương cũng muốn chiếc hộp kia.”

“Ta là anh nó không lẽ ta không biết nó muốn. Nhưng chuyện lần này nguy cơ trùng trùng. Rất có thể tên Huyết Yêu ngửi được lại tìm đến ta một lần nữa. Ta không muốn em ấy bị bắt nhốt.”

Mộng Tinh nói tiếp:

“Ta đang hành động rất bí mật.”

“Bí mật của ngài bị đám ma ton hót lại cho nương nương rồi. Bí mật ghê gớm. Nương nương cũng không muốn ngài vong mạng, chuyện hồi sinh Hồ gia cứ để nương nương làm.”

Thầy hiệu trưởng nghe vẫn không hiểu “hồi sinh Hồ gia” trong câu nói vừa rồi có ý gì. Nhưng chắc chắn liên quan đến chiếc chìa khóa trong hộp trầm hương kia. Thầy buột miệng hỏi:

“Hồ gia là ai?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.