Thanh Kiếm Của Quỷ

Chương 119: Chương 119: Đánh một trận sống chết




Không ai trả lời câu hỏi của thầy hiệu trưởng. Thầy cảm nhận rõ ràng đám người kia cũng cảm thấy rùng mình khi nói đến tên người ấy. Có lẽ họ sợ hãi gã họ Hồ kia. Thầy hiệu trưởng nghiêng đầu cố suy nghĩ xem trong lịch sử có gã họ Hồ nổi tiếng nào đầy gian ác hay không. Nhưng suy nghĩ của thầy chẳng đi được đến đâu vì thầy đã bị đánh ngất đi một lần nữa. Thầy chỉ nghe được một giọng nói lạnh lùng cất lên ở bên tai:

“Chủ nhân đang đến rồi.”

Nhất Uy cảm thấy con đường đến trường xa hơn bình thường, hoặc do họ đi bộ nên cảm thấy nó xa hơn trước đây chăng? Không biết kế hoạch của họ có thành công hay không, không biết thầy có gặp nguy hiểm khi bị chúng bắt đi không, đã trôi qua một thời gian dài như thế vẫn không thấy tín hiệu nào của thầy không lẽ thầy thật sự có nguy hiểm gì. Nhất Uy hỏi Thanh Lâm:

“Mày chắc là đã nói với thầy để lại ám hiệu cho tụi mình dễ tìm ra thầy chưa?”

Thanh Lâm quên bén chuyện phải nói với thầy hiệu trưởng vụ này. Cậu gãi đầu giả vờ cố nhớ ra chi tiết nào như thế hay không, Vô Ảnh thì nói huỵch toẹt:

“Thật ra là chưa nói. Nhưng anh đoán được chúng sẽ đưa thầy đến trường thôi.”

“Làm sao anh chắc thế được?”

Vô Ảnh chỉ lên bầu trời phía ngôi trường đằng xa. Chỉ có nơi đó bầu trời tự nhiên phát ra một loại ánh sáng kì lạ, mây trên trời bị nhuốm với đủ màu sắc. Chỉ là khi họ nhìn thấy màu sắc ấy họ có thể biết được có một thế lực hắc ám đang giở trò ở đó.

Thanh Lâm cố nheo mắt vẫn không thấy điều kì lạ mà Vô Ảnh đang nói, thứ ánh sáng kì quái gì cơ. Cậu nhìn sang hai người còn lại thầy được khuôn mặt như vỡ lẽ ra nhiều điều của Trúc Chi và Nhất Uy thì tủi thân vô cùng. Giữa họ có mối liên hệ mật thiết, họ có thể nhìn thấy những thứ Thanh Lâm không thể nhìn thấy. Lúc này, Thanh Lâm bỗng dưng rất muốn đánh Huyết Yêu một trận. Tại sao hắn lại không khai nhãn cho cậu giống như đã làm với Tuấn Tú chứ?

Vô Ảnh nhìn thấy nét bực tức trong ánh mắt của Thanh Lâm thì hơi cảm thông một chút. Dù sao cậu ta cũng chỉ là một người bình thường. Gã kéo Thanh Lâm lại khai nhãn cho cậu. Nhờ vậy Thanh Lâm cũng thấy ánh sáng lập lòe của đám mây ở phía bên trường học.

Cuối cùng họ cũng tới nơi. Bác bảo vệ vẫn còn ngủ ngon lành. Trúc Chi có cảm tưởng như bác đã ngủ nguyên ngày. Làm sao bác ấy có thể ngủ ngon lành khi hay Vô Ảnh bị bắt đi nhỉ? Hay bác ấy bị ai đó yểm bùa? Mà thôi, nếu thật bác ấy bị ếm, họ sẽ giải bùa cho bác ấy sau khi cứu thầy hiệu trưởng vậy.

Trúc Chi chỉ tay lên bên trên thư viện, cô nói:

“Nhìn kìa.”

Nói xong Trúc Chi bay lên thư viện trước, thuận tiện rút mũi tên từ Thượng Nguyệt làm vũ khí. Vô Ảnh suýt hét lên vì sợ hãi, từ bao giờ Trúc Chi còn có thể biết bay. Nhất Uy nói giọng đầy thông cảm:

“Làm quen với điều đó đi anh. Lúc đầu em cũng hết hồn như anh thôi.”

Vô Ảnh nói xong cũng nắm lấy cổ áo của Nhất Uy phi lên tầng ba của thư viện. Bỏ mặc Thanh Lâm đang tức tối hét theo:

“Nè, còn em thì sao?”

Vô Ảnh bỏ Nhất Uy trên đó rồi sà xuống túm lấy Thanh Lâm theo mình. Thanh Lâm không thích cảm giác vô dụng này tí nào, lại giống đợt đi chiến đấu cái ả Du Hồn cậu chẳng làm gì ra hồn. Cậu thở dài một lượt.

Trúc Chi chụp lấy nắm cửa và kéo nó ra, hy vọng đám người đó chưa di chuyển đi đâu. Quả nhiên cánh cửa bật tung ra khiến cả đám người bên trong hết hồn hết vía đồng loạt nhìn ra ngoài cửa.

Mộng Tinh thấy những gương mặt thân quen hay phá bỉnh công chuyện tốt của hắn đều có mặt đông đủ, lòng căm hờn sục sôi. Gã đã nhiều lần mong mỏi được chén những chú cừu non tự dẫn sát đến chổ gã nhiều lần. Ngặt một nổi chủ nhân lại không cho phép. Ngài sợ rằng những cái chết của đám người phàm này cộng với sự biến mất của vị hiệu trưởng trường học sẽ dẫn đến những chuyện không muốn, ví như chuyện của ngài sẽ bị bại lộ chẳng hạn. Ngài vẫn còn nhiều chuyện chưa hoàn thành, không thể mọi thứ trở nên công cốc được.

Thanh Lâm thấy thầy hiệu trưởng bị trói trên ghế, mắt thầy nhắm tịt, nhưng nhờ hơi thở phập phồng từ phía ngực của thầy mà cậu trở nên yên tâm hơn. Thầy vẫn còn sống.

Trúc Chi nói với đám người bên trong:

“Mấy người bắt thầy ấy có mục đích là gì?”

Vô Ảnh đứng kè kè bên cạnh của cô phòng trường hợp xảy ra chuyện sẽ xen vào cho nhanh, tay gã cầm chắc thanh kiếm lưỡi hái. Nhất Uy đã rút thanh kiếm ra cầm trên tay từ lâu. Thanh Lâm cũng không chịu lép vé với chúng bạn, cậu cũng rút cây súng ra sẵn sàng nhắm bắn.

Mộng Tinh không ngờ đám người phàm lại trang bị cho mình những vũ khí xịn xó như thế. Đến nước này gã mới chợt nghĩ ra bọn người này quả thật không phải những người phàm bình thường, họ chắc hẳn đang mang trong mình thiên mệnh nào đó. Quả nhiên giống như lời chủ nhân dự đoán. Trường học này ắt hẳn có đám người đang bảo vệ nó. Múc đích của chủ nhân cũng muốn cái gã đứng sau đám người này lộ mặt. Theo như lời nhấn mạnh của chủ nhân, ngài đã nói:

“Ta phải biết kẻ đứng sau đám nhóc đó là ai. Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng. Có cơ hội cứ làm khó chúng, cho đến khi cái gã đứng sau lưng kia hiện diện ra mới thôi.”

Thấm nhuần lời nói của chủ nhân để lại, Mộng Tinh quyết định liều một phen. Gã tự tin với khả năng của gã nhất định đánh bại đám nhóc này, hoặc ít ra cũng dụ được tên đầu sỏ kia ra ngoài.

Nghĩ là làm, Mộng Tinh ra hiệu cho đám lâu la của mình “tiếp đãi” đám người Trúc Chi. Gã gào lên:

“Giết hết. Đánh một trận sống chết cho ta.”

Năm tên kia trông có vẻ rất hăng máu, chúng xông ra rất vội vã. Đám người phụ nữ bên trong vẫn chưa nhúc nhích, có thể họ cho rằng năm tên tàn bạo kia đủ hạ được đám người Trúc Chi.

Thanh Lâm bắn một phát vào ngay mi tâm của một tên trong số năm tên đang lao ra về phía cửa. Phát súng đó cũng chính là tín hiệu của trận chiến bắt đầu. Phát súng khiến tên hung hăng kia bất động tại chổ, những tên còn lại hơi hoảng hồn một chúng, nhưng chúng lại nhanh chóng lao vào nhóm người Trúc Chi.

Nhất Uy nới với Vô Ảnh:

“Mộng Tinh cứ giao lại cho em, chỉ có thanh kiếm này mới khiến gã sợ hãi chút đỉnh.”

“Được. Chú cẩn thận một chút.”

Nói xong Vô Ảnh nhanh chóng ngăn hai tên đang xông vô người Nhất Uy lại. Nhờ vậy Nhất Uy đã lách người thành công vào bên trong. Trúc Chi cũng muốn vào bên trong giúp đỡ cậu đã bị hai tên ngăn lại. Cô đành đối phó với chúng trước khi vào bên trong thư viện coi tình hình.

Cái tên bị Thanh Lâm bắn trúng đã cử động lại được. Và điều đầu tiên gã làm chính là rượt lấy Thanh Lâm quyết chí muốn cho cậu một bài học nhớ đời. Thế mà Thanh Lâm cứ bắn liên tục vào người gã khiến hắn cứ phải ngừng cử động rồi lại cử động như một tên hề không hơn không kém. Thanh Lâm cũng cảm thấy buồn cười khi thấy gã di chuyển như vậy.

Gã tức mình lần này quyết hành động nhanh hơn và né được những phát đạn sau này của Thanh Lâm. Cậu hơi hoảng liền bỏ chạy một đoạn dài. Có như thế gã kia mới đuổi theo cậu. Cậu rút thanh kiếm bảo bối mà Trúc Chi đã co mình mượn trước đó ra thủ sẳn, đợi thời cơ hành động ngay.

Khi gã kia mới vừa xích tới gần cậu, gần đến mức cậu cảm nhận luôn cái cổ của mình đang bị gã nhấc bổng lên không trung. Cậu không thể để gã xách nách mình lên quá cao, vì như thế khó mà đâm trúng tim của gã vạm vỡ hơn cậu gấp ba lần này. Cậu canh chuẩn xác từng li từng tí, khi khối cơ thể của cậu bị xách lên đến ngay tim của gã, cậu lập tức đâm một nhát vào trúng phóc. Do bị tên kia nắm lấy nên lực đạo của cậu không quá mạnh, vậy mà cũng khiến tên kia nhắn nhó buông cậu xuống.

Gã ôm lấy trái tim đang đau đớn của mình ngước nhìn Thanh Lâm, còn cậu cũng hất đầu đầy khí thế về phía tên ấy. Tuy nhiên cậu hơi run khi thấy tên kia đang cố rút thanh kiếm ra khỏi người gã. Cậu không nghĩ ngợi nhiều liền nấm lấy chui kiếm ấn sâu vào trái tim của gã kia. Gã ta rú lên đau đớn, gã hất tay khiến Thanh Lâm văng vào tường đau điếng. Gã quằn quại một hồi mới chết hẳn, mắt vẫn còn mở trân trân nhìn lên trần nhà.

Thanh kiếm lưỡi hái nằm trong tay của Vô Ảnh trở nên thuần thục và điệu nghệ hơn bao giờ hết. Từ khi biết mình chính là Hữu Lực cũng chính là chủ nhân của thanh kiếm này, gã mới thật sự cảm nhận được linh hồn của nó. Dường như nó cũng cảm nhận được cảm xúc đang dâng trào từ xương tủy của gã thế nên cả hai mới phối hợp ăn ý như thế.

Thật ra những tên lâu la này không mạnh như tưởng tượng của Vô Ảnh, chúng chỉ hơn gã ở điểm có thân hình lực lưỡng hơn. Nhưng chúng không biết một điểm, thân hình lực lưỡng đôi khi trở thành điểm yếu chí mạng của chúng mà đến chúng cũng không biết được.

Vô Ảnh né phải, lại né trái, tay cử động không ngừng, gã liên tục chém vào hai tên kia khiến chúng khó mà tới gần gã được. Họ bay xuống dưới sân trường tiếp tục trận chiến.

Vô Ảnh đâm mạnh thanh kiếm cắt đôi chân của một tên ra làm hai. Tên này hét lên đau đớn. Hắn nhìn Vô Ảnh với ánh mắt “không thể tin nổi”. Trước giờ chúng chưa từng bị thương, nếu có cũng phải Mộng Tinh mới là người khiến chúng bị như thế, hoặc vị chủ nhân kia mới biết được điểm yếu chí mạng của chúng chính là bạc. Nhưng rõ ràng thanh kiếm trong tay Vô Ảnh không phải bằng bạc, thế mà vẫn làm chúng bị thương được.

Vô Ảnh được đà lao tới chém bay cái đầu của tên mất một chân, cái đầu hắn lăn lông lóc trên sàn nhà trông hơi kinh dị, máu loang một vệt dài. Tên còn lại thấy đồng bọn của mình bị chém bay đầy thì hơi kinh hoảng. Hắn toang chạy trốn đã bị Vô Ảnh đâm một nhát vào trúng tim. Tên này ngã xuống chết tươi.

Trúc Chi cũng không khoang nhượng với bất kì tên nào. Cô cũng mạnh mẽ xông vào đánh với hai tên kia. Cô khẽ liếc vào bên trong thấy Nhất Uy đang đối thoại gì đó với Mộng Tinh, cô không nghe thấy họ nói gì, lòng tò mò sục sôi. Cô quyết định giải quyết nhanh tên này để vào xem Nhất Uy đối phó với Mộng Tinh ra sau.

Lúc này một tên chộp lấy hai bên vai của Trúc Chi nâng lên, còn tên còn lại chuẩn bị đâm những ngón tay sắt nhọn vào bụng cô. Trúc Chi nhanh chóng lấy đà dùng chân đá vào tên trước mặt. Đồng thời dùng vai đẩy tên đằng sau dính sát vào tường. Lúc này đôi mắt và màu tóc của cô lại đổi màu, sát khí tỏa ra rất nồng. Không hiểu sao trong lòng của cô rất kháo khát được giết hai tên này.

Trúc Chi đẩy tên kia vào tường xong thì xoay người cầm mũi tên Thượng Nguyệt dứt khoát đâm mạnh vào trái tim của tên này. Vừa dứt hành động liền kéo dây cung bắn vào trái tim của tên còn lại khiến gã đứng như trời chồng, chết tươi. Hai tên ngã xuống nằm dưới chân của cô.

Trúc Chi dần dần hiểu được cách thức mà sức mạnh của cô bộc phát. Nếu nó nhận thấy cô đang gặp nguy hiểm, hoặc lúc cô đang tức giận ngút trời nó sẽ hiện hình y như thể cô là một vị thần tiên chứ không phải là một người phàm bình thường. Chuyện này không biết có nên cảm ơn viên trái tim của biển đã ban sức mạnh này cho cô hay không. Cô chỉ sợ nếu quả thật nó chiếm dụng thân xác của cô và biến cô thành cổ máy giết người thì tiêu. Cô phải mạnh mẽ hơn nó mới được.

Trúc Chi đánh xong thì chạy nhanh vào thư viện. Lúc này Nhất Uy vẫn chưa đánh với Mộng Tinh, hai người giằng co qua lại bằng cách nói chuyện phiếm với nhau.

Những ả đàn bà nguy hiểm kia thấy tình thế nguy cấp liền chạy mất dạng, không một ai ở lại giúp đỡ Mộng Tinh. Xem ra giữa bọn họ không có liên minh nào cả, hoặc chúng muốn thoát thân tìm trợ thủ tới. Trúc Chi quan tâm đến đoạn đối thoại của Nhất Uy và Mộng Tinh hơn.

Mộng Tinh cằn nhằn:

“Đừng nói nhiều nữa. Thì ra tin đồn đứa con trai của Kim Quy tồn tại trên đời này là có thật. Tên nhóc nhà ngươi đừng tưởng mình chính là Kim Quy, ngươi không làm được gì ta đâu.”

Nhất Uy xoay kiếm chỉ thẳng vào Mộng Tinh nói:

“Còn phải xem đã.”

Trúc Chi quyết định chạy đến cởi trói cho thầy hiệu trưởng trước. Cô làm rất nhanh, sau đó dìu thầy ra ngoài cho Thanh Lâm bảo vệ, còn mình lại tiếp tục vào bên trong thư viện giúp đỡ Nhất Uy.

Lúc này Mộng Tinh và Nhất Uy đã lao vào đánh nhau. Mộng Tinh mạnh hơn rất nhiều so với Nhất Uy. Suýt chút nữa gã đã thật sự giết chết cậu ấy may mà cậu ấy thoát được trong gang tấc.

Mộng Tinh rút cây roi sắt của mình quật tới tấp vào Nhất Uy và cậu khó lắm mới tránh được. Sát khí từ dây roi kia không đùa được, đến Trúc Chi đứng ngoài cuộc chiến mà còn cảm nhận được huống hồ Nhất Uy trực tiếp đối đầu với gã.

Thanh Lâm cố gọi thầy hiệu trưởng dậy. Thầy hiệu trưởng mơ màng nhìn Thanh Lâm và nói:

“Xong rồi à?”

Thanh Lâm nói rất khẽ:

“Chưa xong, Nhất Uy vẫn còn đang đánh nhau với Mộng Tinh bên trong kia.”

“Nói với anh Nhất Uy, nhược điểm của hắn chính là vết sẹo đằng sau lưng, nếu anh Uy chém nhiều nhát vào nó sẽ khiến hắn yếu đi. Còn nữa..”, thầy hiệu trưởng nắm lấy cổ áo của Thanh lâm kéo xuống, “Loại thuốc gây mê này có tác dụng rất cao, em không thể tỉnh táo được lâu. Anh nhất định phải nói với Huyết Yêu một chuyện, người đứng sau chuyện này chính là gã ác quỷ nghìn năm Hồ Gia…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.