Thanh Kiếm Của Quỷ

Chương 211: Chương 211: Đôi mắt âm dương




Trúc Chi nhìn xung quanh một lượt. Cô thở phào nhẹ nhõm, bởi những gì cô vừa trải qua lúc nảy chỉ là giấc mơ. Hiện tượng vừa rồi có thể gọi là mơ trong mơ. Cô ngồi dậy một cách khó khăn. Mọi người đang dùng ánh mắt “kinh dị” nhìn cô như thể cô là vật thể lạ trên đời.

“Ác mộng?”, Nhất Uy hỏi nhỏ.

Trúc Chi gật đầu không trả lời, cũng không biết nên trả lời ra sao. Không lẽ cô nói cô gặp ác mộng như thế. Dù ác mộng kia thật sự rất thật, thật đến mức cô vẫn còn nhớ như in cái đoạn lão già kia xé đôi nạn nhân ra làm hai; nhớ như in cái siết cổ mà mình giết bạn nam và vẻ mặt thản thốt khi chết của cô bạn học sinh. Nhưng cô không nghĩ việc kể cho người chưa thân thiết nghe về những giấc mộng kia là khôn ngoan.

Nhất Uy quan tâm nói:

“Nhưng tui thấy bà co giật trong khi ngủ. Rất có thể biến chứng sau khi ghép tim. Tui nghĩ bà nên đến bệnh viện xem thế nào.”

Thanh Lâm từ ngoài bước vào bên trong nói với Nhất Uy:

“Mày không đi ăn gì à?”

Nhất Uy lắc đầu tay cầm cuốn sách đưa lên trước mặt của mình rồi trả lời:

“Đọc cho xong cuốn sách.”

Thanh Lâm quay sang hỏi thăm Trúc Chi:

“Bà cũng không ăn uống gì sao? Tui nghe nói bà vừa được ghép tim thành công, phải ăn uống nhiều vô mới được chứ.”

Trúc Chi chỉ nhẹ nhàng từ chối:

“Tui không đói lắm.”

“Có cần giúp gì cứ hỏi tui và thằng Uy. Tụi này sẽ chỉ cho bà.”

“Cảm ơn nhiều.”

Trúc Chi sựt nhớ ra tiếng khóc trong phòng vệ sinh mà mình nghe được, lại liên tưởng đến giấc mơ kì quái của mình ban nảy. Biết hai người này thể nào học ở đây cũng lâu, nên hỏi:

“Trước đây, trong phòng vệ sinh nữ tầng trệt, có án mạng nào xảy ra không?”

Nhất Uy, liếc mắt nhìn Thanh Lâm, sau đó trả lời:

“Có. Nhưng vụ đó cách đây cũng lâu lắm rồi. Có gì ư?”

“Không. Không có gì cả.”

Nhưng Nhất Uy biết cô bạn Trúc Chi này thấy cái gì đó không nên thấy trong phòng vệ sinh nữ, mới hỏi ra câu hỏi mang tính trừu tượng như vậy.

Trúc Chi không về nhà sau khi tan học mà ở lại trong lớp. Cô đang đợi mẹ cô tới trường đón cô về. Cô nằm ngủ trên ghế một giấc, hy vọng không gặp cơn ác mộng nào nữa.

Nhất Uy từ đâu đi tới cầm trong tay hai hộp cơm to đùng. Cậu ngồi vào ghế khiến cô không ngủ được nữa. Nhất Uy đặt cơm trước mặt Trúc Chi và nói:

“Chuyện lúc nảy bà hỏi tui với thằng Lâm, chuyện phòng vệ sinh nữ có án mạng hay không ấy. Bà có thể kể chi tiết hơn được không?”

“Nhưng ông nói không có gì rồi mà?”

“Có thằng Lâm nên không còn cách nào khác. Tui thì khác, gia đình tui làm pháp sư trừ tà. Có phải bà đã thấy cái gì đó như ma chẳng hạn?”

“Không.”, Trúc Chi thoáng thấy vài tia thất vọng rõ rành rành hiện trên khóe mắt của Nhất Uy, cô nói, “Tui nghe thấy tiếng khóc bên trong một gian phòng, nhưng lúc tui cố nhìn vào bên trong thì không thấy ai cả. Tui chắc chắn không phải tui gặp ảo giác gì đâu.”

“Thật ra, có một vụ án mạng cách đây năm năm trong nhà vệ sinh kia.”

Trúc Chi ngồi thẳng lưng nghe Nhất Uy kể chuyện. Theo như cậu ấy kể, một bạn nữ học sinh bị giết ngay trong phòng vệ sinh. Đó là một vụ án chấn động cả thành phố. Nữ sinh bị siết cổ cho đến chết, không tìm thấy hung khí gây ra tội ác, chỉ biết đó là một sợi dây sắc nhọn, mà sợi dây nào lại có thể cắt đứt thanh quản của con người.

Trúc Chi thốt lên:

“Không phải bị chặt hết tứ chi sao?”

“Tại sao lại bị chặt tứ chi? Từ nảy đến giờ tui không hề đề cập đến chuyện đó.”

Trúc Chi xua tay, cô chỉ sợ não bộ của mình nhớ những chuyện xảy ra trong quá khứ nên mới liên tưởng đến giấc mơ kì lạ ban nảy. Đáng lý cô nên tĩnh tâm suy nghĩ thấu đáo một chút. Chẳng có cơ sở nào chắc chắn giấc mơ của cô nói về quá khứ cả.

Nhất Uy nói tiếp:

“Nghe nói, những người có cơ duyên đặc biệt sẽ nghe được tiếng khóc của ma nữ. Đáng tiếc tui là con trai, không thể ra vào phòng vệ sinh nữ tự do được. Nếu không tui sẽ tìm gặp con ma này. Sau đó, tìm cách siêu thoát cho nó. Hoặc ít ra tìm ra hung thủ đã giết nó.”

“Nhưng nếu nói có cơ duyên, sao không nhìn thấy mà chỉ nghe được tiếng khóc?”

“Phải có người có đôi mắt âm dương mới thấy được người cỏi âm, hoặc phải là một pháp sư như tui mới thấy.”

Trúc Chi vừa nghe được một cụm từ xa lạ, cô hỏi ngay:

“Đôi mắt âm dương?”

Nhất Uy rất sẵn lòng giải thích:

“Đôi mắt có thể nhìn thấy thế giới bên kia. Rất hiếm khi xuất hiện một người sở hữu đôi mắt âm dương đấy.”

“Trên trời này thật sự có ma quỷ tồn tại ư?”

Nhất Uy không trả lời câu hỏi của Trúc Chi. Cậu chỉ đang cảm thấy tự ngạc nhiên với chính mình. Trước đây, cậu rất kiệm lời, ngoại trừ Thanh Lâm cậu hầu như không nói với ai bất cứ điều gì, chứ đừng nói ngồi nguyên một buổi kể cho một người mới quen biết nghe một vụ án hóc búa trong trường.

Điều kì lạ nữa, Nhất Uy cảm thấy rất quen thuộc với Trúc Chi. Cậu còn cảm thấy trái tim của mình đôi chút đập điên cuồng khi thấy cô co giật nằm đó. Nỗi lo lắng đó xuất phát từ tận đáy lòng, không giống như lòng trất ẩn đối với một người không quen biết. Đặc biệt, cậu có cảm tưởng vài phần ký ức chớp nháy trong đầu cậu. Cứ như có ai đó cướp mất một đoạn ký ức quan trọng của cậu vậy.

Trúc Chi nói với Nhất Uy:

“Tui nói cái này, ông đừng nghĩ tui điên nhé. Tui có cảm tưởng như chúng ta đã từng nói những chuyện như thế này nhiều lần rồi.”

Đúng lúc bác bảo vệ vừa đi ngang qua hai người. Bác lắc đầu tự nói với chính mình:

“Huyết Yêu, dù đệ có dùng cách nào đi nữa cũng không ngăn được thiên ý đâu.”

Nhất Uy vẫn chưa kịp trả lời câu hỏi cho Trúc Chi biết. Bởi vì đã đến lúc cô phải về nhà, mẹ của cô đã đến trường đón cô về. Cô chỉ kịp đi lên lầu và nằm xuống chiếc giường, suy nghĩ về những gì trò chuyện cùng Nhất Uy.

Tối hôm ấy, cô đi ra ban công nhìn lên trời đầy sao, lòng trống trải. Không biết có phải vì ký ức đã mất kia đã dày vò cô hay không, hay chỉ tại vầng trăng khuyết mờ trên kia làm tâm trạng cô trở nên như vậy.

Bỗng dưng cô thấy ai đó đang đi khập khiễng dưới con hẻm không người. Đó là một bà cụ già, có thể rất già, tấm lưng của bà còng đến mức đầu của bà chạm luôn cả đầu gối. Bà đi những bước nặng nhọc, mỗi bước đi lại ho liền mấy cái.

Trúc Chi không hiểu một người già như bà làm gì ngoài đường vào giờ này. Người thân của cụ đâu, nhà của cụ ở đâu? Cô có cần giúp bà ấy về nhà một cách an toàn không?

Đột nhiên, bà cụ ngất xỉu giữa đường, Trúc Chi phát hoảng liền chạy ngay xuống phía dưới. Nhưng khi Trúc Chi chạy xuống, không thấy cụ già nào cả. Con đường vắng tanh, chỉ có ánh sáng từ đèn đường đang chiếu thẳng xuống mặt cô khiến cô thấy chói mắt. Cô cố gắng tìm xung quanh một lần nữa để chắc rằng mình không bỏ sót bất cứ chổ nào mà cụ già có thể té ngã. Đáp lại mong mỏi của cô chỉ có sự thờ ơ của trời đêm.

“Có thể ai đó nhanh hơn mình, có thể có ai đó đã giúp bà ấy rồi.”, Trúc Chi tự nhủ thầm. Cô trở lại phòng ngủ của mình, không thôi suy nghĩ về những gì xảy ra dạo gần đây xung quanh mình. Vậy mà cô không thể nhớ ra được một chút ký ức nào cả. Chẳng nhớ mình lớn lên thế nào, đã trải qua những vui buồn ra sao. Nếu không nhờ cuốn nhật ký này, cô chắc cũng không thể mường tượng được quá khứ của mình.

Trúc Chi và Nhất Uy hẹn nhau tại thư viện lúc 2 giờ chiều mỗi ngày. Như vậy, Nhất Uy có thể dễ dàng kèm cô học tập. Vậy mà không chỉ Nhất Uy đợi cô ở thư viện, còn có cả Thanh Lâm nữa. Cô hơi ngập ngừng một chút mới tới ngồi vào bàn. Cô gật đầu nhẹ một cái coi như màn chào hỏi đầu tiên giữa ba người họ.

Nhất Uy và Thanh Lâm nhận thấy chẳng có bài nào Trúc Chi không làm được cả. Mang tiếng đang kèm cô ấy, hai người chẳng tốn một hơi nào để giải bài. Ngược lại, có một số bài tập cô còn hoàn thành trước cả hai người kia.

Thanh Lâm và Nhất Uy trố mắt nhìn nhau. Theo như trí nhớ mà họ nhớ về cô gái này, cô bạn ấy bị bệnh tim và không hề kết bạn với ai cả. Họ cũng chưa từng để ý hay quan tâm đến cô bạn ấy. Thì ra, cô ấy là một người rất ít nói và có một chút thông minh.

Ba người làm bài trong im lặng, chốc chốc lại nghe tiếng ho húng hắng của cô thủ thư đang ngủ gật trên bàn làm việc. Trúc Chi liếc nhẹ về phía cô ấy. Cô thấy rõ ràng có một đứa bé gái với khuôn mặt nhợt nhạt đứng bên cạnh cô thủ thư: Tóc được thắt gọn hai bên; đôi mắt nó chứa rất nhiều sát khí; đôi môi của nó mím chặt, Trúc Chi có thể nhìn ra nó tím tái và xanh xao; chiếc áo nó đang mặc nát bét, nhuộm một màu đỏ của máu; đôi chân nó không chạm đất.

Trúc Chi rớt xuống chiếc ghế mình đang ngồi và hét toáng lên. Cô dụi dụi mắt để chắc rằng mình không nhìn nhầm. Nhưng đứa bé vẫn đứng đó không hề di chuyển. Nó là cái gì vậy chứ? Không lẽ là: MA. Cô dùng tay bịt miệng, không muốn tạo thêm bất cứ âm thanh nào. Bởi vì lúc này, đứa bé đứng bên kia quay đầu nhìn sang phía cô.

Cô thủ thư trừng mắt lạnh lùng nói với Trúc Chi:

“Thư viện không được làm ồn.”

Trúc Chi tránh ánh mắt của đứa bé kia. Cô cố nói thật bình tĩnh:

“Em xin lỗi. Tại vì có con chuột. Vừa nảy có con chuột.”

Cô thủ thư không còn giận dữ với Trúc Chi nữa. Cô biết ai cũng phải sợ một cái gì đó, và chuột là một con vật mà ngay cả cô cũng sợ. Đứa bé nhợt nhạt kia cũng thôi không nhìn Trúc Chi nữa. Nó cũng tin cô vì sợ chuột chứ không phải vì thấy được nó.

Nhất Uy thì khác. Cậu biết không phải là do con chuột mà cậu cũng nhìn thấy được đứa bé kia. Cậu cuối xuống dìu Trúc Chi đứng dậy trở lại vào ghế. Cậu thấy mồ hôi của cô túa ra ướt cả bàn tay. Cậu đoán cô cũng thấy được linh hồn. Nếu như cô không phải là pháp sư như cậu, vì thì cô cũng có đôi mắt âm dương – thứ có thể thấy ma quỷ rồi.

Trúc Chi vẫn còn chưa hết sợ. Cô bất giác sờ vào mặt dây chuyền trên cổ. Cô nghĩ là do phản xạ, sợi dây chuyền trên cổ của cô bằng cách nào đó luôn khiến tâm trí cô ổn định hơn. Mặt của sợi dây chuyền có hình của một một loài hoa giống hoa sen, nhưng lại màu đen. Cô còn trông thấy rõ ràng mấy giọt máu đỏ thấm bên trong đó. Điều kì lạ là sợi dây chuyền dính chặt với nhau một vòng và không cách nào tháo nó ra được. Có lần cô hỏi mẹ cô về sợi dây chuyền, mẹ cô chỉ nói:

“Đừng tháo sợi dây chuyền đó ra. Trái tim của con được ghép bởi một người đã chết. Mẹ sợ linh hồn của con bé đó đến quấy phá. Mê tín một chút cũng không sao đâu con à.”

Trúc Chi muốn ra khỏi thư viện nhanh một chút. Cô mà tiếp tục ngồi đây, cô sẽ không chịu nỗi mà ngất đi mất. Cô nhanh chóng đứng dậy nói với hai thằng con trai:

“Tui thấy nhức đầu quá. Chắc tui về trước đây.”

Nhất Uy tỏ ra ga lăng trước mặt Thanh Lâm:

“Vậy để tui đưa bồ về.”

Thanh Lâm khó hiểu nhìn thằng bạn. Trước đây chưa từng thấy nó nói chuyện với ai chứ đừng nói đưa đi đón về cô bạn nào. Không lẽ mới gặp nhau mấy tiếng mà nó đã “yêu” con người ta nhanh vậy. Chậc chậc, thật không thể hiểu nổi thằng ấy. Cậu không hề nói lời nào, cậu không muốn Nhất Uy làm mất phong thái của một người con trai, nên chỉ mỉm cười gật đầu nhè nhẹ.

Nhất Uy bắt chuyện trước:

“Cậu cũng nhìn thấy đứa bé đó, đúng chứ?”

Trúc Chi hơi cứng người. Cô quay sang nhìn Nhất Uy. Trước đây, cậu từng giới thiệu mình là pháp sư trừ tà. Không lẽ, cậu ấy cũng nhìn thấy cô bé đó. Không lẽ trên đời này thật sự có ma quỷ tồn tại ư? Không lẽ cô thật sự có đôi mắt âm dương? Điều gì khiến cho đôi mắt âm dương kia xuất hiện lúc này. Trong nhật ký của cô không hề đề cập đến chuyện cô có thể nhìn thấy ma quỷ.

Trúc Chi cảm thấy sợ hãi đến mức đỏ bừng mặt mũi, chân tay bắt đầu run rẫy khi nghĩ đến sau này mình có thể thấy những thứ ghê rợn. Cô không muốn chấp nhận sự thật kinh hoàng này, cô tái xanh mặt rồi ngất xỉu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.