Thanh Kiếm Của Quỷ

Chương 103: Chương 103: Đụng độ hồ ly tinh




Bác bảo vệ rõ ràng nghĩ Vô Ảnh bị điên, càng nghĩ bản thân mình bị điên hơn. Bởi vì có người đàn bà xa lạ nào đó xuất hiện ngay trong phòng mình, mà từ nảy đến giờ bác ấy có thấy ai ngoài thằng nhóc bên cạnh đâu.

Thế rồi một cơn gió lạnh ùa tới, điện đèn tắt ngóm, ánh sáng duy nhất xuất phát từ cái đèn pin mà bác bảo vệ vẫn chưa tắt lúc nảy. Đám ma ở trong trường nghe được tiếng động lạ phát ra từ phòng trực của bác bảo vệ cũng kéo nhau ra hóng chuyện.

Bác bảo vệ nhóm người dòm qua khe cửa sổ và bác há hốc mồm kinh ngạc khi thấy người đàn bà đứng bên trong mặc bộ quần áo y như người trong bức họa ban nảy. Đôi mắt ả sắc lạnh quan sát khắp nơi một lượt. Ả nhìn thấy hai người đàn ông một già một trẻ đứng đó, không đoán được người sở hữu bức tranh là ai trong hai người, ả hơi bối rối.

Vô Ảnh kéo bác bảo vệ ra đằng sau lưng của mình và nói với ả đàn bà:

“Là ta, ta là người sở hữu bức tranh ấy.”

Bác bảo vệ đứng đằng sau tấm lưng của Vô Ảnh và không hiểu sao bác lại cảm thấy an toàn đến thế. Nó chỉ là một đứa học trò cần được bác bảo vệ, vậy mà thay vì thế nó lại đứng ra bảo vệ bác ấy. Bác bảo vệ xúc động tính chạy ra chắn trước mặt Vô Ảnh, tính lấy thân mình bảo vệ thằng học trò này. Nhưng khi nhìn về phía ả đàn bà, bác hơi sợ hãi một chút. Rút cuộc vẫn chưa nhích người tiến về phía trước như dự định.

Người phụ nữ trong mắt xuất hiện tia gân máu, ả biết đích thị là Vô Ảnh bởi vì người bình thường không ai thấy được ả chỉ có người sở hữu ả mới thấy thôi. Ả bay vào siết cổ Vô Ảnh, gã nhanh chóng cầm lấy bàn tay của ả nắm rất chặt.

Chỉ trong một đêm đây là người thứ hai sắp thoát khỏi sự trừng phạt của ả. Người thứ nhất được hai đứa nhỏ cứu thoát, ả đã không tài nào xuất hiện lại nơi đó mà giết người được nữa, bởi vì danh tính đã bị bại lộ. Lần này phi vụ giết người phải hoàn thành nếu không ả có thể bị kẻ kia làm cho tan biến.

Lần này bác bảo vệ sợ hãi đến mức ngất xỉu. Chỉ còn Vô Ảnh và người đàn bà ma đang giằng co qua lại. Nhất định Vô Ảnh không cho ả tự dưng biến mất như lần trước nữa, phải bắt cho được ả về tra hỏi cho ra lẽ.

Từ đâu Mộng Tinh xuất hiện đằng sau lưng của Vô Ảnh, hắn quất cây roi vào cổ của Vô Ảnh kéo ra khỏi tay người đàn bà ma. Hắn nói với ả:

“Lần này không khó một chút nào. Chúng đang từ từ rơi vào bẫy của chúng ta. Một đám nít ranh học đòi làm pháp sư ư? Ngay cả Kim Quy ta còn không ngán.”

Nhất Uy và Thanh Lâm thay nhau canh gác trước cửa phòng ngủ của thầy hiệu trưởng. Dù thầy đã nói với hai đứa nhiều lần rằng tụi nó không cần làm thế, ngày mai thầy sẽ lập tức tìm cảnh sát truy đuổi tên ăn trộm kia và bắt ả phải chịu tội trước pháp luật. Thế nhưng đương nhiên con trai của thầy và thằng bạn của nó vô cùng cứng đầu, cứ muốn ngồi đó canh giữ. Thầy rút cuộc không đành lòng thấy tụi nhỏ ngồi ngoài cửa chịu nóng mới gọi cả hai vào phòng nằm chung với mình.

Cả đêm trôi qua trong yên bình, không một ai tìm đến nhà Thanh Lâm gây sự nữa. Có lẽ ả đàn bà bước ra từ bức tranh đã thật sự biến mất, hoặc ả đã không còn cách nào quay trở lại ngôi nhà khi bức tranh bị thiêu rụi.

Sáng hôm sau như thường lệ, Nhất Uy và Thanh Lâm lại cùng nhau đến nhà Trúc Chi và thấy vui vẻ vô cùng khi nhìn thấy Tuấn Tú, cứ như đã nửa năm rồi họ không gặp được nhau. Thanh Lâm chạy đến xoa bóp vai cho Tuấn Tú làm anh liên tưởng đến điều mà Vô Ảnh đã nói tối qua về tình cảm mà Thanh Lâm dành cho Trúc Chi. Hóa ra ánh mắt nồng nàn mà thằng bé nhìn con bé chính là ánh mắt dành cho người mình yêu.

Nhất Uy nói với Tuấn Tú:

“Tưởng anh không về nữa, đã có rất nhiều chuyện xảy ra mà không có mặt anh chứng kiến.”

Tuấn Tú cười nói:

“Không cần. Vợ của chú mày…”, Tuấn Tú quen miệng gọi Trúc Chi là vợ của Nhất Uy nên nhất thời không sửa được, anh liếc xem biểu hiện sầu bi của Thanh Lâm rồi đổi giọng nói tiếp, “Nhỏ Chi và Vô Ảnh tối hôm qua đã kể cho anh nghe rồi.”

Thanh Lâm:

“Ổng có ngủ lại đây không, Vô Ảnh á?”

“Không.”, Tuấn Tú trả lời và anh thấy trong mắt của Thanh Lâm hiện lên ý cười. Anh thầm nghĩ chắc có lẽ chính nó cũng nghĩ Vô Ảnh có tình cảm trai gái với Trúc Chi nên mới ghen tuông.

Trúc Chi đã thức dậy từ lâu. Cô đang bận bịu giặt đồ và làm vài việc linh tinh trong đó có việc đọc thuộc lòng cuốn sách bóng đêm. Cô nghe tiếng của hai người bạn nên chạy xuống xem sao. Tuấn Tú đang nấu bửa sáng trong phòng bếp, cô đoán hai người kia chắc hẳn ở bên trong.

Trúc Chi lú đầu và cười với hai người. Cô nhón người nhìn ra ngoài cửa và không hề thấy Vô Ảnh đang ngồi trong phòng khách như thường lệ. Quái, điều gì khiến gã chưa xuất hiện trong nhà cô, mọi bửa trời chưa kịp sáng gã đã phá khóa và lượn vào nhà từ lâu rồi kia mà.

Nhất Uy biết Trúc Chi đang nhìn cái gì, cậu nói:

“Ảnh chưa có qua, tui với thằng Lâm tới thôi.”

Trúc Chi cười hì hì:

“Thằng chả bị gì mà còn chưa tới ăn sáng nhỉ?”

Thanh Lâm gân cổ kêu to:

“Cứ kệ thằng chả đi, ổng có bao giờ hành động như một người bình thường đâu mà bà lo.”

Trúc Chi mon men tới ngồi xuống và chờ đợi đồ ăn trên bàn được bày ra đầy đủ. Thời gian gần đây Trúc Chi mới biết cảm giác được người ta quan tâm lo lắng, chiều chuồng hạnh phúc như thế nào. Thật sự cô quên luôn đoạn thời gian cô độc trước kia. Vô Ảnh cũng giống như cô, chắc hẳn gã phải khó khăn lắm mới sinh tồn cô độc đến giờ phút này. Cô cũng muốn gã quên đi những thời gian trước đó mà tận hưởng niềm vui khi có bạn bè và người thân.

Trúc Chi hỏi Thanh Lâm:

“Thầy không sao chứ?”

“Tụi tui đã canh giữ cả đêm không xảy ra chuyện gì bất thường cả.”

Tuấn Tú hỏi ngay:

“Mắc gì phải bảo vệ thầy ấy?”

Thanh Lâm kể lại chuyện xảy ra tối qua cho Tuấn Tú nghe, anh hốt hoảng:

“Bức tranh mà giết người được luôn.”

Nhất Uy nói với cái giọng còn kinh hoàng hơn:

“Chuyện kinh dị hơn là Ngân Chi nhìn thấy điều đó trước khi nó xảy ra. Cậu ấy thấy được cái chết của thầy nên mới tức tốc chạy đến đó và cứu thầy kịp thời.”

Tuấn Tú quay sang nhìn Trúc Chi, anh không ngờ rằng em gái của mình còn có khả năng tiên tri trước những cái chết xung quanh đây nữa. Anh có nên sợ hãi nó hay nên vui mừng cho nó đây?

Trúc Chi gãi đầu, cố gắng nói bằng giọng không quá tuyệt vọng lắm:

“Em không hề biết, khả năng này có thể do em đã nuốt viên trái tim của biển không chừng. Nhiều khi đó là tác dụng phụ nhất thời giống như lúc bị độc dơi em đã có thính giác vượt trội ấy.”

Tuấn Tú nhớ ra lời nói của Vô Ảnh tối qua, nếu có chuyện gì khó hiểu cứ gọi cho gã nên rút điện thoại ra gọi cho Vô Ảnh. Anh nói:

“Để anh gọi cho Vô Ảnh sang ăn sáng.”

Thanh Lâm ngạc nhiên không hiểu anh có số điện thoại của gã từ bao giờ. Và hai người thân thiết cỡ nào mà anh lại phải gọi gã tới ăn sáng cùng chứ. Cậu chỉ hậm hực trong lòng mà không biểu hiện ra ngoài.

Tuấn Tú đã gọi đến lần thứ ba mà Vô Ảnh vẫn không nhắc máy. Không lẽ giờ nảy gã chưa thức dậy hoặc gã biết giờ đây Trúc Chi đã có Tuấn Tú ở bên nên mới không qua đây như mọi khi nữa. Trúc Chi bỗng dưng thấy thất vọng vô cùng. Dù thế nào đi nữa, gã cũng nên vác cái mặt đến đây gặp cô, gặp mọi người chứ, khó lắm họ mới có cơ hội gặp mặt nhau đông đủ thế này.

Trúc Chi không biết được thật ra tối qua Vô Ảnh không trở về nhà như cô tưởng, cũng không biết được lúc này Vô Ảnh đang ở một nơi đầy nguy hiểm.

Vô Ảnh thức dậy thấy mình đang ở một căn nhà vô chủ. Trước mặt gã một ả đàn bà xinh đẹp chính là ả đàn bà mà gã đã đi theo suốt một buổi tối. Rút cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì, sao gã cố nhớ vẫn không thể nhớ ra được. Gã nhớ mình bị siết cổ, bác bảo vệ ngất đi tại chổ. Sau đó có thứ gì đó thổi vào tai của gã và gã liền ngất đi. Chuyện tiếp theo chính là khi gã mở mắt tỉnh dậy liền thấy mình ở đây với người phụ nữ này.

Người phụ nữ này nói:

“Một thiếu niên tuấn mỹ như vậy mà chết đi thật tiếc. Người ta ghét chuyện có người tranh giành nam nhân với người ta lắm. Nên hồn ma tối qua đã bị thiếp giết chết rồi. Linh hồn trong bức họa thì làm gì được thiếp cơ chứ.”

Vô Ảnh khổ não nói:

“Ngươi lại là ai nữa?”

Người phụ nữ này lướt đôi bàn tay của ả khắp mặt của Vô Ảnh khiến gã chỉ muốn thoát khỏi ả càng nhanh càng tốt. Ả nói vào tai của gã:

“Nào nào. Xưng hô như vậy là bất lịch sự lắm đấy. Em xinh đẹp như vậy mà ngươi ngươi gì chứ. Anh cứ gọi người ta là Tiểu Hồ Ly bé nhỏ đi. Người ta còn vừa mới cứu mạng anh đấy, tiểu tử đáng ghét. Có biết em cố gắng thế nào mới cứu anh thoát khỏi tay Mộng Tinh ấy hay không.”

Vô Ảnh né tránh cái chạm của ả ta rồi hằn hộc đáp:

“Và ngươi là Hồ ly tinh mà bọn ma quỷ đang đồn đãi ngoài kia?”

Ả hồ ly tinh không vui lắm khi một thiếu niên tuấn mỹ như vậy gọi mình là hồ ly tinh. Ả từ từ đi vòng về phía sau của Vô Ảnh (lúc này Vô Ảnh đang bị trói trên ghế). Ả đưa miệng kề sát cần cổ của Vô Ảnh và cắm răng nanh đang nhú ra vào cổ gã.

Vô Ảnh sợ ả đàn bà động thủ nên tùy tiện bồi một câu:

“Chẳng phải cô em vừa nói thích anh hay sao, cô em tính cắn chết anh à? Anh chỉ là một người bình thường sẽ chết nếu em cắn đứt cổ anh.”

“Anh không phải là người bình thường. Người bình thường sao lại khiến Mộng Tinh tìm tới cửa bắt đi như vậy? Người ta đoán anh phải có một thứ mà hắn cần, thế nên hắn mới nằng nặc bắt anh đi như vậy. Vốn dĩ Mộng Tinh chỉ săn thiếu nữ không săn nam nhân.”

“Anh thì có cái gì ngoài tấm thân ngọc ngà đầy ma lực này?”

Hồ ly bật cười ha hả với câu nói đùa đầy tính kiêu ngạo đó của gã. Ả gật gù cái đầu:

“Quả nhiên là rất đẹp trai. Mà linh khí phát ra từ người thiếu niên này cũng rất quen mặt. Chúng ta vốn dĩ từng gặp nhau rồi nhỉ?”

“Cô em nhìn ra quỷ khí của ta ư?”

“Không phải quỷ khí. Chàng là một linh hồn nghìn năm không thể siêu thoát, một linh hồn thần tiên thì không phải là quỷ được.”

“Nói vậy cô em biết quá khứ của anh?”

“Một chút.”

Vô Ảnh chợt nhớ lại lời nói của Huyết Yêu đã từng dặn dò gã, chuyện quá khứ của gã, chuyện gã là ai tốt nhất nên nghe từ chính miệng hắn. Vô Ảnh chưa biết ả hồ ly trước mặt là bạn hay thù, hay đang ẩn chứa một âm mưu nào mà gã không biết. Tốt nhất gã không nên nghe bất cứ lời nói nào về thân thế của gã từ ả đàn bà này.

Tuấn Tú bắt đầu sốt ruột hơn cả Trúc Chi khi không gọi được cho Vô Ảnh. Anh buông điện thoại (vẫn còn đang đổ chuông) xuống liếc nhìn mấy đứa nhỏ, anh nói:

“Ảnh không bắt máy, đã là cuộc gọi thứ năm rồi. Anh ấy có thường không nhận cuộc gọi như thế không?”

Trúc Chi lắc đầu:

“Chắc anh ấy đang tắm chăng?”

Đầu giây bên kia có người la rất lớn. Tuấn Tú mừng rỡ áp điện thoại vào tai, bên kia là giọng của một người đàn ông đứng tuổi tự xưng là bác bảo vệ trong trường. Tuấn Tú nghe giọng của bác ấy có vẻ đang kinh hoảng:

“Có phải cậu bé tối qua đã ở đây không, con làm rơi cái điện thoại nè, quay lại lấy đi. Chú có mấy chuyện muốn hỏi.”

Tuấn Tú trả lời:

“Dạ thưa, con không phải chủ nhân chiếc điện thoại, con là bạn của em ấy. Chú nói em ấy đánh rơi điện thoại ở trong trường ư?”

“Ừ, tối qua sau khi có người phụ nữ kì lạ xuất hiện. Bác liền ngất đi không biết chuyện gì xảy ra nữa. Đến khi thức dậy chú đã thấy mình nằm ở bên ngoài, bên cạnh là chiếc điện thoại của thằng bé.”

“Chú nói anh ấy… à không.. em ấy mất tích từ tối hôm qua ạ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.