Thanh Kiếm Của Quỷ

Chương 132: Chương 132: Hồ Gia Truy Vấn




Huyết Yêu đang đi cùng Tuấn Tú cũng bị tiếng hét của Trúc Chi làm cho giật mình. Hắn dừng bước tự thì thầm:

“Vọng Âm. Cô ấy có Vọng Âm. Chuyện này sao có thể?”

Đây có lẽ là lần thứ hai hắn nghe được Vọng Âm, lần đầu tiên nhờ Quỷ vương mà hắn đã có cơ hội cảm nhận được sát khí của Vọng Âm. Hắn chắc chắn rằng Trúc Chi cũng không biết bản thân đang sở hữu một loại vũ khí vô hình nguy hiểm bậc nào, cũng sở hữu một loại năng lực khiến cho những tên ác ma khác thèm khát bậc nào.

Huyết Yêu đứng nơi này mà còn nghe được Vọng Âm huống chi tên ác quỷ Hồ gia kia. Hắn thầm lo lắng rồi đột nhiên quay sang nói với Tuấn Tú:

“Em gái của ngươi đang gặp nguy hiểm. Ta phải đi xem thế nào. Ngươi đứng yên một chổ đợi ta.”

Tuấn Tú đương nhiên đặt an toàn của Trúc Chi lên hàng đầu. Cho dù có đợi bao lâu thì anh cũng quyết đợi cho bằng được. Chắc có lẽ Huyết Yêu nghĩ hắn đi một mình sẽ nhanh hơn so với việc vác anh theo.

“Thôi kệ.”, Tuấn Tú tỏ ra gan dạ, “Em sẽ đợi anh ở đây.”

Huyết Yêu hít một hơi dài nói nhỏ vào tai Tuấn Tú cái gì đó, anh gật gù thay cho câu trả lời. Sau đó anh đau khổ nhìn Huyết Yêu rời đi rồi lầm lủi chui vào một xó gần hồ sen mà núp. Anh núp sau một tảng đá lớn, nhú đầu ra khỏi tảng đá hòng quan sát xung quanh, nói thật núp kiểu đó ai cũng có thể nhìn ra anh.

Thanh Lâm đang nằm trên nóc nhà hít hà một cách tuyệt vọng. Vết thương của cậu vẫn còn chảy rất nhiều máu. Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy cái chết đang đến gần như vậy. Chẳng phải cậu đã thề sẽ vào sinh ra tử cùng họ sao? Nhưng giờ phút này sao cậu lại có chút hối hận, hối hận vì sắp chết vẫn chưa làm được những chuyện cần làm, chưa nói được những lời đáng ra phải nói từ rất sớm. Cậu từ từ nhắm mắt lại cảm nhận nhịp tim của mình chậm dần.

Tiểu Bạch từ đâu bay lên nóc nhà, nó tát vào mặt Thanh Lâm cho cậu ấy tỉnh lại. Nó nói:

“Anh không sao chứ?”

Thanh Lâm tưởng mình xuống địa ngục rồi, nếu không sao gặp Tiểu Bạch ở đây. Không lẽ con bé cũng đã chết rồi ư? Độc tố bên trong nó phát tán và giết chết nó ư?

Thanh Lâm mơ màng nói:

“Em chết rồi à?”

“Chết cái gì mà chết.”, Tiểu Bạch ôm lấy đầu Thanh Lâm nâng lên sao cho mặt của cậu đối mặt với mình, nó nói tiếp, “Em tới cứu anh. Vết thương đã lành lại rồi. Anh cùng em xuống dưới kia hợp sức với mọi người.”

Thanh Lâm tưởng mình nghe nhầm. Cậu nhắc lại một cách đầy tuyệt vọng:

“Anh còn sống ư?”

Tiểu Bạch dìu Thanh Lâm lên, cơ thể nhỏ bé của nó ôm lấy Thanh Lâm bay xuống dưới. Thanh Lâm ôm chặt cứng nó sợ sẽ ngã xuống đất chết tươi. Viên đan dược đã hết hiệu lực, cậu giờ đây trở lại với hình hài một con người bình thường, rất dễ bị tổn thương.

“Anh tưởng em bị trúng độc mà?”

“Độc đó chỉ có tác dụng với người bình thường thôi. Em là linh vật cũng thuộc thần vật rồi, sao độc đó giết em được.”

Tiểu Bạch và Thanh Lâm đứng ngoài cuộc chiến. Vọng Âm của Trúc Chi hết hiệu lực. Những người nghe được Vọng Âm ngay cả Nhất Uy cũng bị chảy máu tai. Nhất Uy đứng dậy trong sự bàng hoàng của Tiên Nữ. Rõ ràng gã thấy cậu bị chém đến thương tích đầy mình cớ sao lại đứng dậy thoải mái như vậy. Ngay cả vết thương trước đó cũng đang dần dần liền lại trước sự ngỡ ngàng của gã.

“Quả nhiên là một phượng hoàng.”, gã thì thầm, chỉ có phượng hoàng mới tự làm lành vết thương như vậy. Trong lòng gã cảm thấy bất an. Phượng hoàng chính là nhược điểm chí mạng của gã.

Tiên Nữ đồng ý làm việc cho Hồ gia cũng bởi vì lão đã hứa cho gã gặp người mà gã muốn gặp – kẻ đã giết chết gã, thiêu chết gã, khiến gã biến thành quỷ dữ như hiện giờ. Gã đã chực chờ gặp lại người đó một lần, gã muốn báo thù. Gã không thể buông xuôi lúc này được.

Tiên Nữ lau vết máu ở hai bên tai nhìn Trúc Chi càng sợ hãi hơn. Cô chỉ là một người bình thường vậy mà tiếng hét lại khiến người ta đau đớn như vậy, không chỉ ảnh hưởng đến ma quỷ mà còn ảnh hướng đến cả con người. Cô ta là một kẻ nguy hiểm cho cả tam giới, người như vậy chắc chắn sẽ có nhiều kẻ tìm tới của mà thôi.

Tiên Nữ quyết định bỏ mặc Trúc Chi sang một bên và tập trung vào trận chiến của mình. Có vẻ thằng nhóc Nhất Uy không thể chết bởi vì nó là một phượng hoàng, gã đã tận mắt nhìn thấy vết thương của nó lành lại.

Trúc Chi khóc tức tưởi, bỏ mặc cho Nguyệt Thi vẫn đang tiến gần cô và cố giết chết cô một lần nữa (chắc ả cũng thấy rằng cô là một người nguy hiểm cho ả lẫn ác quỷ như ả). Cô thấy cái xác của Tuấn Tú nằm đó không ai quan tâm. Điều này có nghĩa Huyết Yêu đã bỏ Tuấn Tú lại một mình. Sao hắn lại bỏ mặc Tuấn Tú lại một mình?

Trúc Chi bận bịu suy nghĩ không biết rằng Nguyệt Thi đã biến ra một dãi lụa trắng dài. Ả quấn quanh cần cổ của cô và kéo cô lên khỏi mặt đất. Trúc Chi vẫn chưa biết bản thân đang gặp nguy hiểm cho đến khi cơn đau truyền tới não. Cô nhìn lại đã thấy mình bị kéo lên cách mặt đất cả thước.

Trúc Chi dãy dụa trong tuyệt vọng. Cô lấy tay cố kéo dãi lụa ra khỏi cổ của mình, ánh mắt đau buồn khi nảy biến mất thay bằng ánh mắt sát khí đằng đằng.

Vô Ảnh định bay tới giúp đã bị Dung Chân ngăn lại. Hắn không cho gã có cơ hội giúp bạn bè của mình. Hắn cũng muốn gã phải ném mùi đau đớn vì mất đi bạn bè như hắn trước kia. Vô Ảnh sốt ruột đánh một cách loạn xạ.

Nhất Uy chẳng khá khẩm gì mấy. Tất cả đều có vẻ không thể chạy ra giúp Trúc Chi một tay. Tiểu Bạch để Thanh Lâm đứng đó, nó lập tức phi tới chặt đứt dãi lụa. Nhờ vậy, Trúc Chi rơi xuống đất. Cái lồng đèn trên đầu của nó nhấp nháy, đôi mắt nó nhìn vào đôi mắt đen của Nguyệt Thi, miệng nở một nụ cười xảo quyệt.

Trúc Chi thoát được sự kèm cặp của Nguyệt Thi thì vui mừng. Cô cũng thấy Tiểu Bạch đã khỏe lại. Tiểu Bạch chợt nói:

“Chị đang lo lắng cho anh Tú thì đi xem thử thế nào đi. Ả này cứ để em. Em biết nhược điểm chí mạng của ả.”

Trúc Chi gật đầu nói “Cảm ơn!” rồi chạy mất. Trúc Chi không biết nơi đó là nơi nào, chỉ thấy nó có một cái hồ sen lớn. Cô không nhớ đã đọc trong cuốn sách giới thiệu về Hoàng thành có chổ nào có hồ sen hay không. Hình như không có, vậy hồ sen trong giấc mộng của cô là nơi nào ở đây. Rồi cô chợt nhớ ra có thể lão họ Hồ kia tạo một hồ sen hoặc hồ sen được phù phép sao cho người bình thường không thấy được nó. Nghĩ vậy cô chạy nhanh hơn, rất mong kịp lúc đến cứu Tuấn Tú.

Trúc Chi bị ai đó chặn đường. Kẻ này không ai khác chính là Hồ gia. Lão đứng đó đón đầu cô, hai tay chấp sau lưng, ánh mắt dò xét nét mặt của cô. Lão nói với cô như thể lão không muốn cô cự tuyệt câu hỏi của mình, trong giọng nói có ý đe dọa rõ ràng:

“Ngươi có Vọng Âm?”

Trúc Chi nói:

“Vọng Âm là gì?”, đây là lần thứ hai cô nghe được hai từ này. Cô cũng đang thắc mắc cái Vọng Âm mà lão ta nói là gì.

Lão Hồ gia trả lời:

“Vọng Âm là một đặc ân của Quỷ vương, tiếng gầm khiến tam giới có thể mất mạng. Người có được Vọng Âm là người sau này kế nghiệp hắn, cũng là người cạnh tranh với ta, cũng là người mà ta không thể để sống.”

Lão ác quỷ đi một vòng quanh Trúc Chi, lão vẫn chưa làm gì cô, bởi lẽ lão nghĩ cô sẽ không cách nào chạy thoát khỏi bàn tay của lão. Một đám nít ranh lại học đòi làm người lớn, cùng nhau tới đây cứu lấy “thầy hiệu trưởng” đã đành, coi như đó là nghĩa khí của tụi nó đi; lại còn tìm cách tìm hiểu về lão, có khi tìm cách hạ được lão. Đúng là một đám ngông cuồng. Trách chúng không thể tìm hiểu kỹ về lão, cho dù có cuốn sách bóng đêm như Mộng Tinh đã nói thì đã sao, ngay cả một tên thần tiên cũng sẽ không làm được gì lão trong đêm nay. Một khi lão tìm được thân xác, một khi có được sức mạnh của đêm trăng máu, có là thần lão cũng không ngán chứ đừng nói một đứa con nít.

Quỷ vương là người có được Vọng Âm. Lão không ngờ một đứa con gái con người lại có được Vọng Âm. Ngày trước lão còn trách Mộng Tinh xàm ngôn. Quả thật đứa nhỏ này chứa trong mình một sức mạnh vô cùng lớn. Nếu như lão không tận tai nghe thấy chắc sẽ không tin được nó chính là người kế nhiệm của Quỷ vương.

Lão có nghe một chuyện thú vị: Nếu ai dùng trái tim của người sở hữu Vọng Âm mà phải là một trái tim còn tươi nguyên, người đó sẽ có sức mạnh của một Quỷ vương, còn là người nắm giữ một đội âm quân hùng hậu. Nếu lão có được trái tim của con nhỏ đứng trước mặt, không phải tất cả các sinh vật tàn độc nhất thế giới này sẽ phải nhất nhất nghe lời của lão hay sao? Đến lúc đó, đừng nói nhân gian mà lão sẽ thu phục hết tam giới. Viễn cảnh đẹp đẽ trước mắt hiện ra rõ mồn một, làm sao lão có thể để xổng một con mồi béo bở như vậy?

Lão nói với Trúc Chi:

“Nhưng ta không hiểu một chuyện: Ngươi chỉ là một con người bình thường sao lại sỡ hữu Vọng Âm? Theo như ta tìm hiểu chỉ có đứa con của Quỷ vương mới có nó. Mà Quỷ vương nghe đâu đã bị nhốt nhiều năm. Không bằng chứng nào cho thấy hắn có con với ai cả, nếu có kẻ đó đã bị người khác truy đuổi ráo riết rồi. Hắn còn bị diệt trước khi ta sinh ra đời rất nhiều năm nữa kìa.”

Trúc Chi nói:

“Tôi chỉ là một người bình thường không phải đứa con của Quỷ vương. Nếu tôi là đứa con hắn sao lại sống ở thời này.”

“Ngươi là con người sao lại biết về Quỷ vương?”

“Không phải ông vừa mới nói Quỷ vương bị tiêu diệt trước cả khi ông được sinh ra hay sao? Tôi chỉ nói theo lời của ông thôi. Tôi mới 17 tuổi sao lại là con của Quỷ vương được.”

“Nếu vậy sao ngươi lại sở hữu Vọng Âm?”

“Có thể tiếng hét đó hơi lớn hơn bình thường một chút chứ không phải Vọng Âm như ông nói thì sao? Nếu Vọng Âm lợi hại như vậy sao ông vẫn bình thường đứng đó mà không bị thương ở đâu cả?”

Trúc Chi thấy lão nhíu mày vẻ mặt đăm chiêu như đang suy ngẫm lời nói của cô. Đúng vậy, nếu là Vọng Âm hẳn là lão đã bị thương rồi mới đúng, lão vẫn đứng đây hoàn toàn không bị nó ảnh hưởng. Lẽ nào lão đoán nhầm, lão nghe nhầm hay sao?

Trúc Chi giả vờ tỏ ra bình thường nhưng trong lòng lại gợn sóng. Hay cô chính là con gái của Quỷ vương thật, hoặc Ngân Chi là con gái của Quỷ vương và vì linh hồn của cô đang trong thân xác của cô bé nên mới bị ảnh hưởng. Nguyên Sâm cũng từng nói như vậy. Rút cuộc thì cô là ai, Ngân Chi lại là ai?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.