Thanh Kiếm Của Quỷ

Chương 149: Chương 149: Ngân chi trở về




Ngân Chi tiếp tục gào khóc trong lòng Tuấn Tú:

“Em đã tự giết chết mình thật. Đúng là em đã cầu xin chú Huyết Yêu cho mình được chết đi. Thế nhưng bây giờ em hối hận rồi. Em không muốn ở nơi tăm tối như âm phủ kia nữa. Em muốn được sống cùng anh hai, được anh hai yêu thương chăm sóc, có bạn bè như những gì chị Trúc Chi đang trải qua.”

“Vậy linh hồn của Trúc Chi sẽ đi về đâu?”

“Về nơi chị ấy thuộc về. Dù sao trong sách sinh tử người chết là chị ấy chứ đâu phải em.”

Tuấn Tú chần chừ một chút. Anh lo ngại thật sự khi nghe Ngân Chi nói ra điều đó. Mặc dù trước đây anh biết tin đã rất tức giận. Nhưng anh hoàn toàn không ghét bỏ Trúc Chi mà còn xem cô như em gái ruột của mình. Giờ đây khi đứa em mình muốn trở lại với cuộc sống vốn có của nó và Trúc Chi bắt buộc phải rời xa cuộc sống của anh, anh lại cảm thấy hơi buồn và trống rỗng.

Ngân Chi thấy anh mình có vẻ lúng túng và không quyết đoán. Nó buồn bã nói:

“Anh hai không thích sống cùng Ngân Chi hay sao?”

“Không phải. Anh thích chứ. Chỉ là anh hơi lo cho Trúc Chi?”

“Chị ấy sẽ đến ở với nội của chị ấy. Bà rất nhớ chị ấy, bà sẽ chăm sóc tốt cho chị ấy thôi.”

“Em có cách tách linh hồn của Trúc Chi ra khỏi thể xác hay sao?”

“Đêm trăng máu mà.”, Ngân Chi ôm lấy cánh tay của Tuấn Tú rồi nói tiếp, “Không phải chú Huyết Yêu có mấy cái bích hoa sen giữ linh hồn của người ta hay sao. Anh canh khi nào chú ấy không có ở phòng thì lấy hai cái. Em sẽ để linh hồn chị ấy vào đấy.”

Cuối cùng Tuấn Tú bị Ngân Chi thuyết phục. Và giờ anh nằm thiếp đi dưới ghế sofa trong phòng khách còn Ngân Chi vẫn cón ở trên lầu tìm cách nào đó tách linh hồn Trúc Chi ra khỏi cơ thể nó. Anh chắc nó có nhiều thời gian làm điều đó, bởi vì anh đã chuốc thuốc mê vào ly nước của Vô Ảnh lẫn Trúc Chi và hai người đã ngủ say như chết.

Người đàn ông đứng cùng với Ngân Chi không phải một linh hồn ác quỷ nào cả. Ông ta có vẻ như là một người đàn ông lớn tuổi bình thường, hoặc anh ta là một thần tiên nào đó. Cơ thể rắn chắc kia không thể nào là ma quỷ được. Lão ta đã dùng cách nào đó thuyết phục được Ngân Chi trở lại cơ thể của mình đổi lại lão muốn linh hồn của Trúc Chi và Vô Ảnh.

Lão biết linh hồn Vô Ảnh là Hữu Lực, một nguồn tin đáng trông cậy đã móm cho lão thông tin quan trọng này. Còn linh hồn cô bé Trúc Chi kia vẫn còn là một ẩn số. Tuy nhiên, vô tình cô sử dụng Vọng Âm khi lão đi ngang qua trường học. Nhờ vậy lão biết được linh hồn của cô không phải dạng tầm thường.

Khi lão tình cờ thấy linh hồn của Ngân Chi trốn chạy khắp nơi cùng với linh hồn của Hiếu Minh. Lão đã dụ hoặc chúng đi theo mình, cũng dụ hoặc chúng trở về với thân xác chính chủ. Sau đó, lão nhất định hấp thụ linh hồn của Hữu Lực và cô bé sở hữu Vọng Âm kia.

Lão tiến về phía giường của Trúc Chi đặt một tấm bùa nho nhỏ lên trán của cô, đồng thời niệm một câu thần chú nho nhỏ. Linh hồn của Trúc Chi lập tức bị hút vào bích hoa sen trên tay của Ngân Chi. Nó đặt bích hoa sen lên trên bàn rồi chuẩn bị nhập xác dưới sự giúp đỡ của người đàn ông lạ mặt kia. Lão mở toang cửa sổ, ánh trăng phủ lấy thân thể của Ngân Chi nâng lên cao. Tích tắc nó rơi xuống giường và thiêm thiếp ngủ. Lúc này chắc hẳn linh hồn đang dần dần làm quen với cơ thể của nó. Lão già qua ngay phòng bên cạnh hút lấy linh hồn của Vô Ảnh vào bích hoa sen và lôi hồn ma của Hiếu Minh ném vào nó.

Đáng lý lão không cần phải thực hiện nhiệm vụ đưa linh hồn của sắp nhỏ trở lại thân thể chúng. Chỉ có điều nếu không làm thế, những người bên cạnh sẽ nghi ngờ sự biến mất của hai kẻ này. Khi ấy, kẻ cầm đầu băng đản này – ý chỉ Huyết Yêu, sẽ nhìn ra được điểm khác thường. Đến lúc đó, gã tóc đỏ kia nhất định sẽ tìm ra lão mà lão lại chưa muốn giáp mặt với hắn vào lúc này. Món nợ cũ giữa lão và hắn vẫn còn đang nằm đó chờ thời cơ tính lên đầu của hắn.

Lão trở lại phòng Trúc Chi và cầm bích hoa sen chứa linh hồn của cô lên săm soi, tay còn lại cầm bích hoa sen chứa linh hồn của Vô Ảnh. Lão cười đắc ý biến mất giữa đêm trăng máu.

Sáng hôm sau khi ánh nắng mặt trời chiếu qua từng khe cửa khiến Tuấn Tú tỉnh giấc. Anh ngước mắt nhìn đồng hồ đã gần chín giờ sáng. Không biết Ngân Chi đã làm xong chuyện muốn làm chưa. Tốt nhất anh nên thức dậy và đi chợ nấu ăn. Anh đoán chưa ai xuất hiện tại nhà anh bởi vì quá nhiều người đã mệt nhọc cả đêm rồi.

Ngân Chi hớn hở chạy xuống ôm chầm lấy Tuấn Tú nhảy tưng tưng rồi vui vẻ nói:

“Em đã trở lại rồi nè.”

Tuấn Tú chỉ “ừ” mà không nói gì thêm. Anh cảm thấy thật lạ lẫm. Đáng lý anh nên vui mừng khi Ngân Chi giờ đây đã trở lại với anh, trở lại căn nhà vốn dĩ thuộc về nó, trở lại với thân xác thật của nó. Cớ sao trong lòng anh lại buồn bã như vậy, cớ sao lại cảm thấy trống vắng và hụt hẫng như vậy. Anh muốn hỏi Ngân Chi về Trúc Chi lại sợ nó trách cứ anh quan tâm người ngoài hơn là mừng cho nó trở lại. Nhìn thấy Ngân Chi chạy nhảy vui đùa thế kia anh không nỡ khiến nó buồn thêm.

Tuấn Tú lắc đầu xua đi những nghĩ suy trong đầu. Anh phải có trách nhiệm với Ngân Chi, anh phải chuộc mọi lỗi lầm đối với nó. Anh không thể bỏ mặc nó thành một hồn ma vất vưởng bên ngoài được. Trúc Chi chắc chắn sẽ được Huyết Yêu giúp đỡ tìm một thân thể khác mà thôi.

“Đúng vậy.”, Tuấn Tú thầm nói với chính mình, “Huyết Yêu là thần tiên giỏi nhất trong những thần tiên mà. Có lẽ anh ấy giúp Trúc Chi được thôi.”

Tuấn Tú bảo Ngân Chi phụ mình dọn bửa ăn sáng, mọi người có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Ngân Chi cũng vui vẻ làm theo, miệng cứ líu lo ca hát, không giống một người tự kỷ chút nào. Hoặc có thể nó đã nghĩ thông suốt mới trở thành một con người hoạt bát tươi vui như thế.

Ngân Chi nghe tiếng chuông cửa liền chạy nhanh ra ngoài. Nó thấy Nhất Uy và Thanh Lâm đứng đó thì tươi cười hơn cả hoa. Nhất Uy thoáng ngạc nhiên. Đành rằng Trúc Chi luôn vui khi thấy họ xuất hiện cũng không đến mức cười hở răng hở lợi như vậy, không giống cô hằng ngày chút nào.

Nhất Uy nhận thấy Tuấn Tú tránh ánh mắt của mình. Dù cậu không biết lý do là gì, cậu cũng tự cảm nhận được không khí khác thường xảy ra. Không phải họ nên ăn mừng một buổi ra trò cho sự kiện hôm qua hay sao.

Thanh Lâm không nhận thấy sự khác lạ. Cậu tin rằng Trúc Chi vui vẻ một phần vì trận chiến tối hôm qua họ đã xuất sắc thắng lợi. Thầy hiệu trưởng đã ngủ ngon lành một giấc dài trong nhà và khi thầy tỉnh lại thầy chẳng hề hay biết mình đã ngủ tận ba ngày ba đêm. Thanh Lâm thấy ba của mình lo sót vó. Ông ấy đã nhanh chân thông báo chuyện trở lại lớp học của toàn trường. Nghe đâu vụ án những nữ sinh bị giết hại không tìm ra hung thủ và cảnh sát đang lâm vào bế tắc. Ông không thể cứ hoãn những buổi học để chờ kết quả được. Vì vậy ngày mai tất cả học sinh buộc phải trở lại trường học.

Thanh Lâm theo chân Ngân Chi vào phòng bếp. Thanh Lâm ngọt ngào nói với Ngân Chi:

“Mai đi học lại rồi đó, tui qua chở bà nha.”

Ngân Chi vui vẻ gật đầu làm Thanh Lâm sung sướng hát nghêu ngao. Tuấn Tú lắc đầu đau khổ. Nhất Uy thì thiếu điều cười thành tiếng. Cậu nghĩ thầm không biết Vô Ảnh phản ứng ra sao khi chứng kiến cảnh tượng này.

Tuấn Tú chờ hoài không thấy Vô Ảnh qua liền nói:

“Anh Ảnh bộ không đi cùng mấy đứa hả? Ảnh tính tuyệt giao tụi mình luôn hay sao?”

Thanh Lâm ngạc nhiên nói:

“Tối hôm qua ảnh không ngủ lại đây à?”

Tuấn Tú lớ ngớ trả lời:

“Sáng ra đã không thấy ảnh rồi. Anh tưởng ảnh về thay quần áo.”

“Thông cảm cho ảnh đi.”, Nhất Uy đặt ly nước xuống bàn, cố không thèm chứng kiến cảnh tượng Thanh Lâm đang vén mái tóc giùm Ngân Chi phía bên kia mà nói với Tuấn Tú, “Chị Chi chính là đứa con của người tình và kẻ thù của ảnh. Khó trách ảnh lại phản ứng gay gắt như vậy. Ảnh không thù hằn chị Chi mà còn bảo vệ chỉ lâu nay, dù chắc ảnh cũng nghi ngờ thân thế chị ấy từ lâu rồi.”

Ngân Chi nghe Nhất Uy nói vậy nhất thời không phản ứng kịp. Có thể nó không biết chuyện gì đã xảy ra nên hơi ngờ ngợ. “Chị Chi” trong lời nói của Nhất Uy không phải đang nói đến chị “Trúc Chi” mà nó biết ấy chớ. Nhưng sao như thế được, họ đâu thể nào biết được chuyện Trúc Chi đang ở trong cơ thể của nó. Không lẽ tất cả họ đều biết chuyện đó?

Ngân Chi cố nến tiếng thở dài. Nó đột nhiên nhớ lại lúc Tuấn Tú thấy linh hồn của nó ở trường học, ngoài ngạc nhiên ra làm như anh đã biết nó chết từ lâu ấy. Sao có thể thế được, anh đã biết mà không giận hờn gì Trúc Chi hay sao? Anh vẫn muốn Trúc Chi ở trong thân xác nó hay sao? Anh không muốn đi tìm linh hồn của nó sao?

Lão già đi cùng với nó nói đúng. Người tất cả bọn họ muốn ở bên cạnh đều là chị ta không phải là nó. Ngay cả tình cảm trong lúc này đều là của họ dành cho Trúc Chi. Ngân Chi cuộn tròn một nắm đấm, thầm tức giận ngút trời. Đáng lý tất cả những gì mà Trúc Chi nhận được đều là của nó mới phải. Ánh mắt Ngân Chi đỏ lè trong tích tắc khó mà bị ai phát hiện.

Huyết Yêu không trở về nhà ngay. Điều này đã được mọi người đoán được từ trước, nên chẳng ai ngại gì đi trông mong sự xuất hiện của hắn làm gì. Thay vào đó mọi người mong chờ sự xuất hiện của Vô Ảnh hơn. Thế mà cả ngày chủ nhật hôm đó, Vô Ảnh cũng không xuất hiện trước ngưỡng cửa nhà Tuấn Tú.

Thanh Lâm và Nhất Uy cùng nhau sang nhà thầy hóa tìm Vô Ảnh cũng không thấy đâu, ngay cả thầy Hóa cũng đi đâu biệt tăm biệt tích.

Tuấn Tú cảm thấy lạ, rõ ràng tối qua Vô Ảnh nằm trong phòng của anh, mà sáng hôm sau đã không thấy đâu. Anh còn tưởng Hiếu Minh khi nhớ lại bản thân mình là ai thì lập tức về nhà. Vậy mà ở nhà cũng không thấy nó đâu. Quái lạ. Anh muốn hỏi Ngân Chi liệu có biết tung tích của Hiếu Minh hay không lại không có cơ hội để hỏi. Vì dường như nó mê mẫn đám Nhất Uy và Thanh Lâm đến mức lúc nào cũng kề kề bên cạnh.

Lão già cầm trong tay hai bích hoa sen chứa linh hồn của Trúc Chi và Vô Ảnh đặt lên bàn. Lão đang ở trong một căn phòng cổ xưa, không biết đang nơi nào trên đất nước Việt Nam. Lão thầm vui vẻ trong lòng. Lão khoái chí tự nói một mình:

“Không khó để dụ hoặc mấy đứa nít ranh. Ai cũng có niềm khao khát bên trong cái vỏ bọc con người kia. Chỉ cần gãi đúng chổ ngứa, ta không tin chúng không tự chui vào bẫy của ta.”

Lão nhớ cách đây không lâu đã gặp gỡ hai linh hồn hai đứa trẻ này. Lão tỏ ra là một người già tử tế. Lão nghe câu chuyện của chúng. Hóa ra hai linh hồn này đều có điểm giống nhau: Cơ thể của chúng vẫn còn đang sống mà linh hồn lại của hai kẻ khác. Một câu chuyện li kì chứ chẳng chơi. Hóa ra có một kẻ phía sau hậu thuẫn và kẻ đó khi lão nghe được tên, lão vô cùng sửng sốt. Thì ra là Huyết Yêu – một tên thần tiên mọi rợ chuyên truy tìm ba cái cổ vật nhảm nhí lại còn làm ra cái chuyện chuyển linh hồn này sang thể xác khác. Hắn còn là một người quen cũ của lão.

Lão đương nhiên phải tạo một bất ngờ nho nhỏ dành cho Huyết Yêu, bằng cách cướp lấy hai linh hồn mà hắn đang bảo vệ về đây. Lão muốn xem xem không có hai linh hồn này, hắn làm sao hoàn thành sứ mệnh nhỏ nhoi mà hắn đang cố thực hiện.

“Chậc chậc.”

Lão tặc lưỡi rồi cười the thé:

“Huyết Yêu à Huyết Yêu, coi bộ dạo gần đây ngươi dễ dàng bị tác động quá đấy, không giống Huyết Yêu mà ta biết chút nào.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.