Thanh Kiếm Của Quỷ

Chương 237: Chương 237: Rực lửa




Nhất Uy đã đợi dưới nhà cô từ sớm tinh mơ. Tiểu Bạch cảm nhận được hơi thở của ai đó đang đứng trước cửa nhà rất lâu, rất lâu. Nó còn tưởng kẻ lạ mặt nào đó, nào ngờ là Nhất Uy. Cậu cố tình đứng đợi cùng Trúc Chi đến trường.

Tiểu Bạch kéo Nhất Uy vào nhà, đưa cho cậu một ly nước ấm, giọng hơi trách móc:

“Trời lạnh như vậy, anh không sợ chết cóng hả?”

“Anh sợ quấy rầy em và chị Chi đang ngủ.”

“Nếu em không ngửi thấy mùi có người đang canh trước cửa, em còn tưởng là kẻ thù.”

Đúng lúc này, Trúc Chi vô tình thò cái đầu xuống cầu thang. Cô cũng nghe tiếng nói chuyện nên mới tò mò chút đỉnh. Cô nhanh chóng thay đồ, cùng Nhất Uy và Tiểu Bạch ăn sáng.

Trúc Chi đột nhiên hỏi Tiểu Bạch:

“Em có muốn đến trường học không?”

Tiểu Bạch hơi ngớ người một chút. Dĩ nhiên nó chưa từng nghĩ đến việc đi học cùng với nhóm người Trúc Chi. Nó đương nhiên rất hào hứng, nếu được đến trường cùng mọi người. Nhưng nói đi nói lại, nó làm gì có kiến thức mà theo học.

Trúc Chi vỗ vai Tiểu Bạch, an ủi:

“Nếu em muốn đi học, Huyết Yêu sẽ có cách thôi. Có điều chắc năm sau em mới đến trường được.”

Tiểu Bạch vui vẻ gật đầu. Nó quay trở lại bộ dạng của mẹ “Trúc Chi”. Nó tiễn Nhất Uy và Trúc Chi rời đi.

Trúc Chi không quên kể buổi học của cô và Huyết Yêu cho Nhất Uy nghe. Cô cũng nói ra những đắn đo của mình và nhờ Nhất Uy hãy cẩn thận trong tương lai. Cô nhắc nhở cậu không được đến nghĩa trang dưới bất kỳ hình thức nào. Bởi vì cô nhìn thấy cái chết của cậu tại nơi đó. Cậu đã nhắc lại lời hứa của mình đến ba lần mới khiến cô yên tâm.

Không biết có phải vì tác dụng của viên đan dược mà Huyết Yêu đưa cho cô vẫn còn tác dụng hay không, cô cảm thấy vô cùng buồn ngủ. Hầu như không tập trung nổi vào bài giảng trên lớp, cứ ngáp ngắn ngáp dài, rồi nằm thiếp đi lúc nào không hay.

Trúc Chi thấy mìn đang kêu gào sự giúp đỡ của ai đó. Cô chạy băng qua khu rừng rậm, chạy mãi, mồ hôi ướt cả áo mà vẫn chưa thấy lối ra. Có cái gì đó đang rượt đuổi cô, hình như giống như một con ngựa rực lửa, mỗi bước đi lại để lại dấu lửa khắp nơi.

Nó chạy theo sau Trúc Chi. Quái lạ là cô không dùng được thần lực chạy thoát khỏi nó. Chỉ còn cách chạy thụt mạng mới mong bảo toàn tính mạng. Con ngựa vẫn không có dấu hiệu ngừng lại.

Trúc Chi quá mệt nên xụi lơ hai cái chân xuống đất. Cô không triệu hồi được Thượng Nguyệt, cô cũng cảm thấy kỳ lạ khi nó không nghe được lời kêu gọi của cô. Cô xoay người nhìn về phía con ngựa rực lửa, vẫn còn đang chạy ùa về phía cô. Cô nhắm mắt lại chờ đợi cái va chạm của nó vào người cô. Nhưng chẳng có gì diễn ra cả, con ngựa rực lửa tự nhiên ngã xuống ngay chân của cô, máu của nó loang ra khắp nơi, trên người nó bị ghim bởi một thanh kiếm sắt màu xanh dương.

Người cầm thanh kiếm bay về phía cô, hắn dùng thanh kiếm đâm vào ngực cô. Trúc Chi vừa kịp hét lên một tiếng dài trước khi chết hẳn.

Trúc Chi vẫn chưa chết. Khi mở mắt, cô thấy mình mặc một bộ áo tứ thân màu hoa sen nằm trên một chiếc thuyền con con. Tiếng nhạc du dương được phát ra nghe như tiếng của đàn bầu, ai lại có thể gãy được đàn bầu nghe buồn bã và đau lòng thế.

Trúc Chi ngước mắt nhìn xung quanh một hồi, rõ ràng cô đã bị đâm bởi một ai đó, nhưng cô lại ở một nơi hoàn toàn xa lạ này. Rút cuộc đã có chuyện gì xảy đến với cô ư?

Trúc Chi không thể bước xuống vì xung quanh toàn là nước. Mặt nước đều bao phủ bởi lửa, nếu cô rơi xuống chắc có lẽ sẽ bị thiêu chết tức khắc.

“Có ai ở đây không?”, cô gào lên, nhưng không ai trả lời cô.

Không ai đáp lại lời cô, chỉ có tiếng thét của ai đó đáp lại. Cô ngước mắt nhìn về phía âm thanh đầy đau đớn kia, phía đó bị treo ngược trên bầu trời là một phụ nữ mặc bộ tứ thân giống bộ đồ mà Trúc Chi đang mặc. Nàng ấy có vẻ đau và đang cầu xin ai đó tha mạng. Giấc mơ này, cô đã mơ đi mơ lại mấy lần.

Và rồi, cái đầu của người phụ nữ bị chặt đứt trước mặt Trúc Chi mà cô không thể nào cứu được nàng ấy. Đầu nàng ta rơi thẳng xuống chiếc thuyền của cô. Cô hét lên cố vùng vẫy thoát khỏi con thuyền đang cháy này. Dĩ nhiên mọi sự cố gắng của cô chỉ còn con số không to tướng. Bởi vì cơ thể của cô đang từ từ bóc cháy.

“Trúc Chi.”, có người vừa gọi cô dậy.

Trúc Chi bừng tỉnh, nhìn thấy Thanh Lâm đang đứng đó nhìn mình đầy lo lắng. Đúng lúc Nhất Uy vừa vào đến lớp, cậu đưa cho cô một chai nước cam ép lạnh. Trúc Chi hớp một hơi dài, Nhất Uy ngồi xuống đợi đến khi Thanh Lâm trở lại chổ ngồi mới lên tiếng nhỏ tí ti:

“Điềm báo sao? Chị lại thấy ai bị giết ư?”

“Chị không nhớ rõ. Từ hôm Huyết Yêu chỉ dạy cách điều khiển mấy cái điềm báo, chị cảm thấy mệt quá độ. Nhưng không chỉ xác của con người, của sinh vật lẫn những nhân vật mà chị không biết. Không theo quy luật nào cả.”

“Tối nay thầy ấy có đến nữa không?”

“Có.”, Trúc Chi mệt mỏi trả lời, “Mặc dù bận rộn, anh ta vẫn không quên đến phòng chị. Bắt chị phải nhìn cho ra kẻ đứng đằng sau là ai. Tên tâm thần nào lại muốn có được Hắc Ma và Quỷ vương nhỉ?”

“Chắc là một gã độc ác, lại muốn làm trùm cả tam giới đây mà.”

“Huyết Yêu nói có cả Kim Quy nằm trong danh sách tử, em coi chừng xung quanh một chút. Nếu có thể, thôi ngừng sài thanh kiếm đó một thời gian đi. Nó rất dễ bị người ta phát hiện.”

“Em biết rồi.”

Ngay lúc này, Thanh Lâm lại một lần nữa tiếp cận Nhất Uy và Trúc Chi. Cậu mang đến một tin tức khác giật gân.

“Anh Thanh nhờ em nói với hai người..”, Thanh Lâm ghé sát môi nói rất nhỏ, “Có một vụ án kì lạ xuất hiện, hai người có hứng thú tham gia không?”

“Tao thì tham gia.”, người trả lời Thanh Lâm là Hiếu Minh, đang đứng tựa lưng vào cánh cửa bên ngoài.

Thanh Lâm trừng mắt liếc Hiếu Minh. Rõ ràng cậu đã nói rất nhỏ thế mà thằng kia vẫn nghe được, nó có đôi tai thính cở nào hả? Đương nhiên cậu không hề cho rằng nó xứng đáng vô cái đội thám tử trong trường, ngoại trừ Nhất Uy và Trúc Chi. Nó vẫn chưa quên cái “thằng ấy” còn từng tự tử trong lớp học. Làm sao một người như Thanh Lâm lại tin tưởng một thằng nhóc tâm thần và cho vào đội hình điều tra cùng Thiên Thanh được. Nếu anh Thanh biết cậu tự ý cho người lạ vào đội hình điều tra, không phải cậu sẽ bị ăn mắng sao. “Thằng ấy” tưởng Vô Ảnh vẫn còn bên trong cơ thể mình chắc, rõ ràng Thanh Lâm cho rằng linh hồn của Vô Ảnh đã không còn tồn tại bên trong thân thể Hiếu Minh.

Thanh Lâm tính lên tiếng từ chối lại bị Trúc Chi cướp lời:

“Được, vậy chúng ta đến gặp anh Thanh xem thử vụ án gì xảy ra đi.”

Thanh Lâm kéo tay Trúc Chi sang một bên nói nhỏ vào tai cô:

“Thằng ấy thì không được. Nó mới ra viện, nghe nói trước đó nó la làng là ma theo nó, rồi còn tự tử này kia. Em nghĩ không nên cho nó tham gia đâu.”

Trúc Chi ghì chặt vai Thanh Lâm trấn an:

“Anh ấy là thành viên của bộ tứ siêu đẳng mà. Vô Ảnh vẫn chưa rời khỏi xác của Hiếu Minh.”

Thanh Lâm lập tức đổi thái độ ngay. Nó vẫn tưởng Vô Ảnh đã rời đi vào hôm đó rồi. Nó còn đang buồn phiền vì chưa có cơ hội nói chia tay anh một cách tử tế. Nó cười cười, vồ lấy tay Hiếu Minh lắc lắc, như muốn làm Hiếu Minh rơi luôn cánh tay mới hả dạ.

Mặt khác, cái danh xưng “Bộ tứ siêu đẳng” là một cái tên hay ho, Thanh Lâm vẫn luôn cho rằng cái tên ấy rất thích hợp với họ.

Tan trường, như thường lệ, mỗi khi có vụ án mới, đội thám tử lại cùng nhau đến văn phòng của Thiên Thanh. Anh cũng tự cho mình cái quyền làm nhóm trưởng, là người lãnh đạo và chịu trách nhiệm tìm kiếm vụ án cho cả đội tham gia.

Thiên Thanh thấy ba người Thanh Lâm còn có thêm một bạn nam nữa đi cùng là Hiếu Minh – con thầy Hóa thì không nói nhiều, chỉ mang thêm một ly nước cam ra cho đủ số người.

Trúc Chi nói trước:

“Vụ án mạng hay sao hả anh?”

Thiên Thanh, nhanh như chớp, liền nói:

“Mặc dù không phải là vụ giết người, nhưng anh vẫn nghĩ nó rất kì quái.”

Anh lập tức rải tất tần tật những tấm hình mà mình có ra đầy bàn, một vài tấm còn đặt lên trên vai của Thanh Lâm mới đủ chổ. Thanh Lâm có vẻ không vui khi mình trở thành cái bàn làm việc của anh mình, nhưng nó chỉ cam chịu ngồi im không nhúc nhích.

Thiên Thanh nói tiếp, giọng trầm trọng vô cùng:

“Hàng loạt rùa trên khắp cả nước bị giết một cách dã man. Nói trắng ra là bị chặt đầu, máu bị rút cạn. Rùa đang ở mức báo động sắp bị tuyệt chủng luôn rồi. Ai lại tìm giết mấy con rùa được? Chưa hết, cá sấu cũng đều bị giết hại.”

Nhất Uy và Trúc Chi trao đổi ánh mắt cho nhau. Họ biết trong đầu đối phương đang nghĩ gì. Nhất là sau khi biết kẻ đứng đằng sau đang săn lùng Phụng, Quy, Rồng nữa.

Thiên Thanh hơi buồn rầu, tiếp tục nói:

“Đây không phải là vụ giết người hàng loạt, nên bên hình sự không nhận vụ này. Anh được bên bảo vệ động vật quý hiếm liên hệ nhờ giải quyết vụ này. Sao? Mấy đứa có hứng thú tham gia không?”

Thanh Lâm khoanh tay, bực mình nói:

“Em còn tưởng vụ án nào ghê gớm lắm. Chắc là mấy cha ăn trộm làm chứ ai làm.”

Thiên Thanh nói mà như đang tru lên:

“Vậy chú mày giải thích sao về chuyện rùa chỉ bị chặt đứt phần đầu hả? Rồi mấy chim công bị tấn công, nhưng camera an ninh không bắt được thằng cha nào như em nói.”

“Mấy con chim công?”, Trúc Chi nhắc lại.

Thiên Thanh gật đầu:

“Đúng vậy đấy.”

“Chim công là giống loài gần giống với phượng hoàng nhất, đúng không?”, Trúc Chi buột miệng nói.

Thiên Thanh hỏi ngay:

“Em có liên kết gì à?”

Trúc Chi vừa đi đi lại lại, vừa phân tích:

“Rùa bị giết, cá sấu, tiếp đó là công công gần giống phượng hoàng. Tên trộm này chọn những động vật quý hiếm, hơn nữa còn thuộc những thần vật huyền thoại nữa. Rùa là quy, phượng hoàng là phụng, cá sấu là giao long trong truyền thuyết thời kỳ Văn Lang – Âu Lạc. Kế đến chắc chắc phải là những linh vật như: Hổ - biểu trưng cho quyền quy và sức mạnh; Voi – tượng trưng cho chân lý, trí tuệ và sự kiên định; Rắn – biểu tượng cho thần nước Việt Nam, cho sự đối lập giữa tốt và xấu; Hạc – cho sự thanh cao, trường sinh bất tử. Rất có thể, tên này cuồng tín, mê tín dị đoan, tin ba cái tâm linh nên tìm cách giết những sinh vật huyền thoại để cúng tế chăng?”

Thiên Thanh suýt nữa ôm chầm Trúc Chi một lần nữa, may mà Thanh Lâm cầm cánh tay lại được. Bộ óc của Trúc Chi quả nhiên suy nghĩ đến những chuyện người bình thường không nghĩ đến.

Thiên Thanh mừng rỡ cầm lấy bàn tay của Trúc Chi nói:

“Anh sẽ nói bên bảo vệ động vật chia nhau canh chừng những nhóm động vật trên.”

Cả đám giải tán và Thanh Lâm phải đi theo Thiên Thanh đi công chuyện. Nó không tình nguyện và vui vẻ cho lắm.

Vô Ảnh, Trúc Chi và Nhất Uy trở về nhà của Trúc Chi bàn công chuyện. Tiểu Bạch lại lo thêm một miệng ăn nữa (ý chỉ Vô Ảnh). Nhưng nó chẳng tỏ ra bực mình mà vui vẻ ca hát líu lo.

Cả bốn người vẫn chưa kịp ngồi xuống ăn trưa, bầu trời ban trưa ngoài kia bỗng dưng kéo mây đen che phủ. Khắp nơi chìm vào bóng đêm kì lạ. Trúc Chi chạy ra ngoài xác minh lại những gì mình vừa thấy qua cửa sổ. Không nghi ngờ gì nữa, ánh nắng mặt trời bị bóng tối bao phủ. Khi mọi thứ vẫn chưa đủ bàng hoàng, cả người Trúc Chi tự dưng bắt lửa trước sự kinh ngạc của Nhất Uy, Tiểu Bạch và Vô Ảnh

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.