Thanh Kiếm Của Quỷ

Chương 144: Chương 144: Ta là huyết yêu




Quả nhiên, Quỷ vương vừa nghe đến tên Thủy Hà đã run rẫy đầy sợ hãi. Bờ môi run đến mức không thốt được nên lời. Đáng nói hơn chính là đứa con của nàng và gã còn sống. Tiểu vương vẫn còn sống.

Gã nói giọng van cầu:

“Chuyện gì đã xảy ra? Hãy nói cho ta biết chuyện gì xảy ra với đứa con của nàng?”

“Nguyên Sâm đã đưa nó đến với thế giới này, đương nhiên lão không thể theo nó đến đây. Và giờ đây khi lão tái xuất, lão đang ráo riết tìm nó. Thanh kiếm của ngươi biến mất khỏi chổ của ta, mặc dù pháp thuật của ta vô cùng mạnh. Nó tự biến mất bởi vì tiểu vương bé bỏng của ngươi còn sống và đã đủ tuổi sở hữu nó, Quỷ vương. Còn một chuyện ngươi cần phải biết, tiểu vương đang an toàn khi ở bên cạnh ta.”

Quỷ vương chưa bao giờ trò chuyện với ai quá hai câu. Ngôn từ của gã dường như cạn sạch. Gã không biết nên tin lời nói của Huyết Yêu không. Nếu lời hắn nói không phải sự thật, sao hắn biết giữa nàng và gã đã có đứa nhỏ với nhau. Hắn nói đứa nhỏ đang an toàn khi bên cạnh hắn liệu có đáng tin hay không. Dù sao đứa bé ở cạnh Huyết Yêu còn hơn ở bên cạnh tên khác.

Quỷ vương nhờ vả:

“Nguyên Sâm sẽ hại nó. Hãy hứa với ta, ngươi phải hứa với ta bảo vệ nó. Nó là đứa con lai. Nếu trên kia biết đứa con của ta và Thủy Hà còn sống, nó sẽ gặp nguy.”

“Ta sẽ không để chuyện đó xảy ra với cô ấy. Tuy nhiên Quỷ vương à, ta cần một thứ từ chổ ngươi.”

Quỷ vương vồ lấy cánh tay Huyết Yêu mà nói:

“Ta sẽ đưa cho ngươi mọi thứ ta có. Đổi lại ngươi hãy hứa với ta Huyết Yêu, ta không muốn nghe lời nói suông.”

Huyết Yêu gạt bán tay của Quỷ vương ra khỏi người mình, đồng thời hắn xích ra xa khỏi gã. Hắn nói:

“Ta có bao giờ thất hứa đâu chứ. Trong lúc hai ta đang nói dài dòng, con gái ngươi rất có thể đang gặp nguy hiểm với tên ác quỷ nghìn năm. Người này đang muốn lấy trái tim của con gái ngươi ăn sống để trở thành quỷ vương kế nhiệm.”

Quỷ vương hét lên:

“HẮN DÁM?”

“Đêm trăng máu mà. Hắn sẽ mạnh hơn rất nhiều. Đó là lý do ta cần ngươi Quỷ vương. Và sau này để đối phó với tên Nguyên Sâm kia nữa. Một thứ nữa mà ta nghĩ ngươi nên đưa luôn cho ta, thứ này giúp đứa con gái của ngươi khó có thể bị Nguyên Sâm phát hiện.”

Quỷ vương chìa tay đang mang xiềng xích ra trước mặt Huyết Yêu và buộc hắn phải nắm lấy. Gã nói một cách rành mạch:

“Hứa với ta trước Huyết Yêu. Ta biết lời thề bất khả bội của đám thần giữ của của ngươi.”

Huyết Yêu không chần chừ mà nắm lấy bàn tay của Quỷ vương. Một làn khói đỏ bao bọc cả hai người, nâng cả hai người lên trên cao. Quỷ vương lúc này nói:

“Con bé có biết thân phận của nó không?”

“Cô ấy là một người thông minh và quả cảm. Vì muốn tìm lại thanh kiếm mà hoàn toàn muốn hy sinh mạng sống cứu thế giới này. Ta sẽ giúp cô ấy đến cùng, không phải vì lời hứa với ngươi Quỷ vương. Vì cô ấy xứng đáng có được những gì tốt đẹp, cô ấy là người tốt. Thanh kiếm kia nếu chiếm hữu cô ấy, nó có thể biến cô ấy trở nên xấu xa giống ngươi. Ta buộc lòng phải tìm ra nó trước Nguyên Sâm.”

“Hãy gọi tên nó, Huyết Yêu. Thanh kiếm sẽ đến bên cạnh chủ nhân nếu được gọi tên. Hắc Ma Kiếm là tên của nó. Giờ đây thanh kiếm đã không còn chọn ta làm chủ nhân mà chọn tiểu vương con của ta. Nó phải là người gọi tên thanh kiếm, hiểu chứ? Nếu được ngươi cứ hủy luôn thanh kiếm vì sự an toàn của con bé.”

“Ngươi là một người cha tốt, Quỷ vương. Mặc dù chuyện này chẳng làm khá lên hình tượng đáng nguyền rủa của ngươi bao năm qua.”

Huyết Yêu cầm lấy hai vật mà Quỷ vương đưa cho mình. Sau đó hắn rời đi. Trước khi đi, hắn còn nói thêm:

“Hữu Lực vẫn còn sống và may cho ngươi đệ ấy coi cô ấy như người thân của mình, đệ ấy đã bao lần hy sinh mạng sống chỉ vì muốn cứu cô ấy. Thủy Hà ở trên cao biết được cũng yên tâm vài phần.”

Và lần đầu tiên Huyết Yêu thấy Quỷ vương rơi nước mắt. Hắn không biết giọt nước mắt đó là vì điều gì, vì Thủy Hà hay vì Hữu Lực. Dù sao chính gã cũng là người cướp đi hạnh phúc mà họ vốn có được. Và giờ Hữu Lực lại hy sinh tính mạng cứu lấy đứa con của gã mà chẳng hề oán trách lấy một lời. Huyết Yêu không mấy xúc động khi thấy gã rơi nước mắt lắm. Hắn rời gót bước ra khỏi nơi ngục lao tăm tối.

Huyết Yêu lập tức tái xuất hiện tại hồ sen. Hắn lại phải đi tìm ác quỷ Hồ gia. Không biết Tiểu Bạch và Trúc Chi có an toàn hay không. Huyết Yêu thấy Mộng Nhi nằm một chổ nơi đó, trái tim bị đâm bởi thanh đoản kiếm của chính ả, ánh mắt của ả mở to vô hồn như đã chết. Không ả là linh hồn nên chưa thể chết, nhất là đêm trăng máu, sức mạnh của ả phải gia tăng cớ sao lại nằm im bất động như vậy. Huyết Yêu nhỏ một giọt máu vào miệng ả khiến ả tỉnh lại. Mộng Nhi nhìn thấy Huyết Yêu liền cười, nụ cười rạng ngời như vừa gặp người trong mộng:

“Chàng tới rồi? Ta đã làm tốt đúng chứ? Đứa con gái và cái tên giả dạng chàng đã chạy tới hồ sen rồi. Ta thì không chạy thoát nổi nữa.”

Huyết Yêu thở dài một cái rồi lôi bích hoa sen hút lấy linh hồn của Mộng Nhi vào bên trong. Hắn nói với ả một câu cảm ơn, câu nói tưởng chừng không bao giờ ả nghe được từ miệng hắn. Mộng Nhi khẽ liếc nhìn về một nơi xa thầm nói:

“Ngươi may mắn hơn ta đấy.”

Huyết Yêu không biết ả đang nói với ai, không biết ả đang nói về điều gì. Hắn không cần quan tâm nữa. Điều khiến hắn lo lắng chính là sựu an toàn của Trúc Chi và Tiểu Bạch. Và hắn chẳng cần mất thời gian khi tìm thấy hai người đang co ro trốn bên trong điện Càn Nguyên.

Lúc này Hồ gia cũng tới nơi. Nhờ hương thơm của con người mà lão mới dễ dàng tìm ra cô như thế. Lão những tưởng sẽ chén cô sau cùng, không ngờ ai đó đặt một loại phong ấn mạnh như vậy. Khiến lão bị nhốt lại tại nơi này mà không thể tham gia tiệc máu dưới kia. Lão phải tìm ra Huyết Yêu, người sợ hãi đến mức ôm lấy đứa con gái kia chạy trốn. Lão thật sự xem thường hắn.

Huyết Yêu đứng giữa điện Càn Nguyên nhìn Hồ gia mỉm cười:

“Ngươi đã lấy lại được thể xác. Chuyện này cũng không thay đổi được chuyện ngươi sẽ bại dưới tay ta, Hồ Gia Bảo.”

Hắn nói vậy có nghĩa gì? Chẳng phải hắn đã biết chuyện này rồi ư? Chẳng phải chính mắt hắn đã nhìn thấy lão hồi sinh ư? Hồ gia im lặng đứng đó bận bịu với mớ suy nghĩ trong đầu của chính mình. Sao Huyết Yêu có thể đứng đó mà không bị thương ở đâu. Không phải lúc nảy hắn đang thập tử nhất sinh hay sao. Hắn còn chạy trốn trước mắt lão nữa mà. Chuyện quái gì đây nữa?

Huyết Yêu chấp hai tay sau lưng đứng đó, mặc cho lão họ Hồ đánh giá mình. Hắn mặc kệ tất cả, chỉ biết trong thâm tâm hắn giờ đây nghĩ cách làm thế nào dụ hoặc được lão mắc bẫy. Hắn liếc về phía cái ghế điện kia, hắn thấy hai cái đầu nhô ra khỏi nó và khẽ mỉm cười.

Trúc Chi và Tiểu Bạch nghe được giọng nói của hai người liền ngẩng đầu khỏi chiếc ngai vàng quan sát động tĩnh bên ngoài. Tiểu Bạch nói:

“Chú ấy xuất hiện rồi.”

Trúc Chi rất đỗi vui mừng khi thấy Huyết Yêu đang đứng giữa điện. Ánh mắt cô chạm phải ánh mắt của hắn, cả hai cùng gởi cho nhau một nụ cười. Ánh trăng không xuyên vào bên trong thế mà cái bóng của hắn vẫn bao trùm xung quanh một cách kì lạ. Trái tim của cô bắt đầu đập loạn nhịp và Tiểu Bạch ở bên cạnh nhắc nhở:

“Chị bị thương nặng như vậy, có phải đó là lý do trái tim của chị đập nhanh như thế không?”

“Ờ… ờ..”, Trúc Chi nói dối, “Chị mất nhiều máu quá.”

Trúc Chi làm động tác “suỵt” khiến cho Tiểu Bạch không nói ra được lời nói sắp nói. Thật ra nó muốn nói chính nó đã giúp cô làm lành vết thương rồi, không lý nào vết thương của cô vẫn còn chảy nhiều máu được. Nó chỉ là một đứa trẻ, dù đạo hạnh có cao làm sao nó hiểu được: Trái tim của một cô gái đang yêu đập điên cuồng ra sao khi bắt gặp ánh mắt người mình yêu chứ.

Hồ gia nghi ngờ nói với Huyết Yêu:

“Làm sao ngươi có thể không hề hấn gì được? Rõ ràng ngươi đã bị trúng độc.”

“Người trúng độc không phải là ta, Hồ Gia Bảo. Bao năm qua ngươi tưởng bản thân mình thông minh hơn người khác rồi ôm mộng ảo tưởng sẽ trở thành bá vương một lần nữa. Ngươi tưởng thời thế còn giống như thời của ngươi trước đây ư?”

Hồ gia hăng máu đáp trả:

“Có khác gì đâu chứ? Đêm trăng máu còn dài như vậy. Ta không tin không đánh thắng được ngươi. Sức mạnh của ta đâu chỉ nhân lên làm đôi đâu. Hơn nữa, sức mạnh của thần tiên các ngươi bị thuyên giảm trong đêm trăng máu. Ta tin rằng ta trên cơ của ngươi một chút.”

“Đừng tính Huyết Yêu ta trong đám thần tiên vô dụng đó. Ta không chỉ là thần giữ của. Ta là Huyết Yêu.”

Huyết Yêu hét lên:

“Quạt của ta, Tiểu Bạch.”

Tiểu Bạch lập tức ném cây quạt của Huyết Yêu về phía hắn. Hắn cầm lấy cây quạt rồi phê phẩy một cách đáng ghét trước mặt Hồ gia. Lão nhăn nhó đầy khó chịu. Thì ra ngay từ đầu lão đã bị họ lừa. Lão không hề hạ độc dược tên thần giữ của kia mà chỉ hạ độc được một tên giả dạng hắn. Làm sao với đôi mắt này lại không phát hiện ra điểm khác lạ. Lão đồ rằng chính vì lão chưa từng giáp mặt với Huyết Yêu lần nào mới cho hắn có cơ hội lừa lão, chứ không chịu tin rằng lão bị hắn qua mặt vì sự ngu dốt của chính mình.

Huyết Yêu tiến lại gần Hồ gia rất nhanh đến mức lão cứ tưởng một cơn gió vừa thổi ngang qua mặt của mình. Lão cảm thấy hơi lạnh lạnh. Huyết Yêu vòng ra phía sau lão nói với Trúc Chi và Tiểu Bạch:

“Hai người mau chạy ra khỏi chổ này. Chuyện còn lại cứ để ta lo.”

Tiểu Bạch phải lôi Trúc Chi xềnh xệch dưới đất cô mới chịu theo nó ra ngoài. Sao trách cô được, cô không thể cứ để Huyết Yêu một mình với cái tên ác quỷ kia được. Lão rất xảo quyệt.

Suy đi nghĩ lại cô vẫn thấy mình nên ra ngoài cùng Tiểu Bạch, bởi vì cô sợ bản thân trở thành vật cản của Huyết Yêu. Trúc Chi nói với Tiểu Bạch:

“Mình chọn chổ nào có thể nhìn thấy hai người bọn họ được không?”

Tiểu Bạch cùng Trúc Chi đã đứng bên ngoài điện Càn Nguyên, bên trong xảy ra chuyện gì hai người không thể nhìn thấy kỹ được. Trận chiến đỉnh cao như vậy không được nhìn tận mắt nhìn thấy quả là một thiếu sót lớn nhất trong đời nó. Nó quan sát khắp nơi một lượt rồi nói với Trúc Chi một cách phấn khởi:

“Nóc nhà kìa chị. Mình có thể lật bỏ một miếng mái tôn rồi nhìn vào bên trong.”

Trúc Chi cười hớn hở hơn cả Tiểu Bạch. Cô nắm lấy tay Tiểu Bạch cùng nó bay lên tòa điện Càn Nguyên. Hai người làm như những gì Tiểu Bạch đã nói, lật một mái tôn lên và ngó vào bên trong.

Trúc Chi thấy Huyết Yêu và Hồ gia vẫn chưa đánh nhau, họ vẫn đang nói gì đó mà cô không thể nghe được. Tiểu Bạch lại tiếp tục phù phép một chút cho cả hai nghe được những gì hai người kia nói.

Trúc Chi nghe trong giọng nói của Huyết Yêu một chút giận dữ:

“Ngươi không biết mình đang làm gì đâu. Đêm trăng máu không chỉ riêng một mình ngươi khao khát tất cả mọi thứ, Hồ Gia Bảo. Ngươi chỉ là một trong số kẻ thèm khát nó mà ta phải tiêu diệt thôi. Ngươi tưởng ngươi mạnh hơn những kẻ ở ngoài kia ư?”

Huyết Yêu không cho Hồ gia trả lời mà tiếp tục đay nghiến:

“Ngươi sẽ không có cơ hội ra ngoài kia dạo chơi đâu.”

Nói xong, Huyết Yêu ném cây quạt trên tay lên không trung. Khi cây quạt rơi xuống tay Huyết Yêu, Trúc Chi đã cố mở to mắt hết cở mới có thể nhận ra cây quạt bé xíu kia giờ đây chính là cây quyền trượng to bự. Thì ra cây quạt kia vẫn có thể biến thành một vũ khí khác cơ đấy. Cô cứ tưởng nó chỉ là một cây quạt bình thường thôi. Xem ra hai người kia phải có một kẻ sống một kẻ phải chết thật rồi. Và Trúc Chi đương nhiên hy vọng người mình thầm thương trộm nhớ sẽ thắng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.