Thanh Kiếm Của Quỷ

Chương 105: Chương 105: Trời Kéo Mây Đen




Trúc Chi nghe Cẩm Như nói như vậy liền nhích tới gần ả hỏi ngay:

“Tại sao chị lại biết được?”

Cẩm Như chưa trả lời Trúc Chi vội mà nói tiếp:

“Em rất mơ hồ vài chuyện vẫn chưa khẳng định chắc chắn được. Tại sao Huyết Yêu lại chọn mọi người trở thành đội quân của ảnh? Mọi người có cái gì vượt trội thì anh ấy mới tin tưởng giao cho công việc quan trọng như thế.”

“Chị biết anh Huyết Yêu luôn sao?”, Trúc Chi hỏi tiếp.

“Biết chút chút.”, Cẩm Như lí nhí trả lời.

Trúc Chi nói thầm “Lại thêm một cô nương có quen biết với Huyết Yêu.”, hắn ta quen biết với nhiều loại người thế? Mà lại toàn đàn bà con gái đẹp như tiên thế kia.

Nhất Uy vẫn tiếp tục đóng vai một người không màn thế sự, đặc biệt chuyện Cẩm Như là một ả hồ ly hay chuyện làm sao Cẩm Như có quen biết với Huyết Yêu. Cậu nói to:

“Em đã thấy rất nghi ngờ chuyện một con ma chờ sẵn trong lớp học, khi được hỏi thì nói không vấp một từ. Con ma nào mà lại tốt bụng đến mức tiết lộ bí mật mà không cần được đền đáp cái gì. Nó còn nói dối một chuyện: Vô Ảnh bị hai người kia bắt đi đến kinh thành Thăng Long.”

Thanh Lâm nói:

“Nhưng sao nó biết tụi mình có thể nhìn thấy ma mà ở đó chờ cơ chứ?”

Nhất Uy suy đoán:

“Nó biết tụi mình sẽ đến. Nếu Mộng Tinh, ả đàn bà ma kia và nó cùng một phê, họ sẽ muốn một lưới bắt gọn tụi mình. Nghĩ coi, tụi mình là những người phá bỉnh chuyện tốt của họ. Đầu tiên là những vụ giết người của Mộng Tinh, tiếp theo là sự khát máu thấy rõ của bà ma tranh kia.”

Cẩm Như giơ ngón tay cái lên tỏ ý khen ngợi Nhất Uy, ả cuời:

“Quả nhiên hổ phụ sinh hổ tử. Kim Quy cũng là gã thông minh ngút trời như vậy. Đáng tiếc huynh ấy lại không thích một hồ ly mà thích một người bình thường.”

Tuấn Tú nói:

“Anh đang muốn biết sao một hồ ly như em lại quen biết Huyết Yêu và biết chuyện anh ấy đang truy tìm thanh kiếm chứ? Chuyện này rất ít người biết.”

“Em từng được mấy người đó cứu một lần thoát chết. Từ đó em nằm vùng giúp anh Huyết Yêu, chuyện âm giới chuyện gì em cũng báo cáo lại cho anh ấy biết hết. Ngay cả chuyện mọi người bị ngạ quỷ tấn công ở quê cũng là do em thông báo cho Huyết Yêu biết đó.”

Trúc Chi

“Ra là chị. Nhưng sao chị lại xuất hiện ở đây, lỡ có người biết chuyện chị nằm vùng cho ảnh thì sao?”

Cẩm Như bật cười:

“Ai lại tin cái chuyện một mỹ hồ ly như chị lại đi làm tay sai cho Huyết Yêu nổi danh đâu?”, Cẩm Như hài lòng với thái độ chấp nhận sự thật của mọi người sau đó chuyển sang nói rất nghiêm túc, “Lần này xuất hiện chị tính nói với Huyết Yêu vài chuyện rất cơ mật. Theo như chị điều tra, thế lực ngầm hình như đã rời khỏi nơi đáng lý hắn phải ở đó. Dạo gần đây lão già cứ xuất hiện giết đám trẻ nít khắp nơi, toàn chọn những đứa trẻ mồ côi hoặc những đứa sắp chết. Thế nên không mấy ai nghi ngờ về hành tung của lão ấy.”

Tuấn Tú nghe đến đây thì lên tiêng:

“Mấy đứa nhỏ đã chết đều do lão đó làm. Chị biết về lão không?”

Cẩm Như gật đầu:

“Cánh tay phải đắc lực của Quỷ vương hẳn hoi. Lần này thanh kiếm đã rời khỏi phong ấn thế nên lão một lần nữa tái xuất giang hồ. Nghe đâu đang tìm kiếm tiểu ma vương khắp nơi.”

Trúc Chi hỏi:

“Chị có hay tin về tiểu ma vương không?”

“Rất tiếc là không, ngay cả Huyết Yêu cũng không hay về thân thế của thằng nhóc ấy. Chị đoán rất ít người biết, có thể chỉ có những tên gần gủi với Quỷ vương mới biết thôi.”

Thanh Lâm lại giơ tay phát biểu một lần nữa:

“Mọi người không cảm thấy nghi ngờ về độ tin cậy của chị ấy sao? Không lẽ chỉ nói chỉ là bồ của Huyết Yêu mọi người cũng tin luôn. Thầy ấy là người cẩn trọng như thế nào mấy người quên rồi hả, mấy người quên cái cô Bạch Lam luôn rồi sao?”

Cẩm Như thích thú nhìn Thanh Lâm:

“Ta biết vì sao Huyết Yêu lại tin tưởng cậu thanh niên này rồi, cậu quả là có tình đề phòng cao.”

Cẩm Như chỉ tay vào Trúc Chi nói:

“Em này có đôi mắt âm dương.”, Cẩm Như hất đầu sang Nhất Uy nói tiếp, “Nhất Uy mang dòng máu của thần Kim Quy sở hữu luôn kiếm thần. Vô Ảnh giờ đây đã rõ lai lịch chỉ có điều đang bị kẹt trong thân xác phàm nhân. Chí có Tuấn Tú và Thanh Lâm là người bình thường.”

“Không đúng.”, Tuấn Tú đính chính lại cho người đẹp biết tầm vóc của mình quan trọng đến thế nào, “Ạnh hạp mạng với người cỏi âm, anh cũng có thể nhìn thấy chúng.”

Cẩm Như cười rất lớn, những người trước mặt quả nhiên hài hước hơn ả tưởng. Thì ra đây cũng chính là điểm cuốn hút Huyết Yêu. Cẩm Như nhìn lên đồng hồ treo tường tặc lưỡi hai cái rồi đứng dậy nói với cả đám:

“Lần này sở dĩ chị xuất hiện bởi vì chị thấy được Hữu… à Vô Ảnh đi lang thang trong đêm tối một mình, mà lại có một kẻ khác tháp tùng.”

“Ai?”, Vô Ảnh hỏi ngay.

“Kẻ đó là Mộng Tinh, quỷ khí của hắn không phải ai cũng cảm nhận được. Mà anh lại mắc kẹt trong thân thể Hiếu Minh nên em sợ anh không biết có kẻ đang theo dõi mình.”

“Vậy chứ sao em dẫn dụ anh đến trường học?”

“Người dẫn dụ anh không phải em anh ơi. Là nhỏ ma trong bức tranh ấy. Hai người đó không biết em là ai, cũng không biết em đã cứu anh đi. Em nghĩ tụi nó đang có âm mưu gì đó. Đầu tiên giết vài đứa trong trường muốn mọi người lòi đuôi ra, thứ hai bắt được một người trong số mọi người làm con tin có mục đích gì đó. Chắc chắn vài con ma đã trông thấy Huyết Yêu lãng vãng ở trường nên hành tung của ảnh mới bị lộ, chỉ là người ta không biết anh ấy ở trường để chi thôi.”

Cẩm Như dừng một chút cho mọi người ngẫm nghĩ lời nói của mình cho rõ ràng. Sau đó nói lời cuối cùng trước khi rời đi:

“Nhắn lại với Huyết Yêu lời của chị, Nguyên Sâm đã tái xuất giang hồ. Bảo anh ấy cẩn thận, nhất định phải tìm ra tiểu ma vương trước lão già ấy. Chị phải đi điều tra vài tin tiếp đây. Mấy đứa phải cẩn thận với Mộng Tinh một chút, gã đó không dễ bị đánh bại đâu, chắc chắn muốn bẫy mấy đứa đấy.”

Nói xong Cẩm Như biến mất như chưa từng xuất hiện ở nơi này. Thanh Lâm cứ ngờ ngờ chuyện mà Cẩm Như vừa mới nói. Liệu ả có đáng tin hay không, dù sao ả cũng là hồ ly, mà theo cậu được biết chẳng có hồ ly nào tốt bụng cả trừ phi người đó đóng vai chính trong phim thôi.

Trúc Chi cảm thấy Cẩm Như có lý khi nhắc tới chuyện Mộng Tinh đang có âm mưu gì đó. Con nhỏ ma trong trường đã nói Vô Ảnh bị bắt đến kinh thành Thăng Long không lẽ nơi đó có gì đó đang chờ bọn họ? Họ có nên đi đến đó thăm dò khi chưa được sự cho phép của Huyết Yêu không?

Bụng Vô Ảnh réo lên khiến cả đám cười sặc sụa. Gã ôm lấy bụng xoa xoa giả vờ bi thương vô độ. Tuấn Tú thấy vậy liền lùa cả đám vào ăn sáng trước rồi hẳn suy nghĩ tiếp.

Huyết Yêu cuối cùng cũng lựa đứng thời điểm mọi người đang quy tụ ăn uống thì xuống hiện. Mặt gã trông hốc hác đáng sợ, vẻ tiều tụy như hắn đã bị bỏ đói hay chưa ngủ nghê gì trong thời gian rất dài. Quái lạ. Hắn không phải thần tiên hay sao, sao lại có bộ mặt giống như người phàm thế kia?

Huyết Yêu mệt mỏi ngồi xuống húp sạch ly nước của Vô Ảnh (bình thường hắn hay chọn ly nước của Trúc Chi mà uống. Thế nhưng hắn dạo gần đây hắn vừa ngộ ra một điều một: Khi con người ta rơi vào lưới tình sẽ đánh mất lý trí, hắn không hy vọng bản thân quá thân thiết với Trúc Chi lại khiến Nhất Uy khó chịu).

Tuấn Tú chờ cho Huyết Yêu lấy lại sức mới nói:

“Anh làm gì trông mặt mũi anh kinh dị vậy? Làm như vừa mới đi đánh nhau với lũ yêu tinh không bằng.”

Huyết Yêu thở dài nhìn ra ngoài trời. Buổi trưa mà trời lại âm u như chiều tối, mặt trời đỏ ngầu đỏ hơn cả màu áo mà hắn đang mặc. Hắn nhẹ nhàng tiến ra cửa sổ, đưa tay ra trời hưng lấy giọt sương vừa rơi trên chiếc lá gần cửa sổ. Hắn có nên cho họ biết sẽ có một cơn bão lớn ập đến hay không, cơn bão mà hắn nói đương nhiên không phải bão tố phong ba bình thường của tự nhiên, bão ở đây ý chỉ sự bình yên vốn có như thế này của mọi người mọi nhà sắp không còn nữa. Họ sẽ rơi vào bóng tối mãi mãi nếu như hắn vẫn chưa lấy lại được thanh kiếm.

Trúc Chi chưa bao giờ thấy nét mặt lo lắng muộn phiền đó của Huyết Yêu, hoặc hắn không cho họ thấy ánh mắt đó lần nào. Chuyện gì khiến hắn đăm chiêu rơi vào trầm tư như thế nếu không phải chuyện liên quan đến thanh kiếm? Liệu hắn có còn sức nghe những chuyện đã xảy ra mấy ngày qua của cô và những người bạn, nghe về Mộng Tinh, nghe về bức tranh ma quái kia, nghe về lời mà Cẩm Như đã nói hay nghe về chuyện của cô – về những giấc mơ kỳ quái mà cô trải qua.

Trời kéo mây đen, trên trời xuất hiện một vài tia sấm chớp đùng đùng. Huyết Yêu thấy mọi người ồ ạt chạy vào nhà, những người khác nhanh chóng lấy quần áo đang phơi khô ở ngoài trời. Bên ngoài ồn ào đến thế, bên trong lại trầm mặc. Không ai nói với ai một câu nào, hoặc sự im lặng mà Huyết Yêu đang duy trì khiến cả đám người không ai dám hó hé điều gì hết.

Cuối cũng Vô Ảnh quá chán khi phải đảo mắt nhìn hết người này sang người khác, rồi lại ngưng ở Huyết Yêu càng thấy chán hơn. Gã mở miệng trước:

“Đại ca lại đây ăn một chút đi. Tụi em đang đói quá. Ngoài trời đang giông bão, giông bão thì đã sao, chuyện gì tới cứ tới, tụi mình sẽ tiếp chiêu hết. Có gì mà anh lo.”

Thanh Lâm khâm phục sự gan dạ nho nhỏ này của Vô Ảnh vô cùng, bởi vì theo như cậu thấy chẳng người nào trong phòng muốn là người lên tiếng trước trừ phi vị tóc đỏ kia phải lên tiếng trước.

Huyết Yêu trở về ngồi gần Vô Ảnh. Hắn lại tiếp tục uống cạn ly nước thứ hai mà Vô Ảnh mới vừa rót ra thôi (mặt Vô Ảnh như bị đứa nào đấm một phát, gã còn chưa kịp uống ly nước này đã bị người ta lại lấy uống hết). Thanh Lâm phì cười đau cả ruột khi thấy mặt mày bí xị của Vô Ảnh, thiếu điều phun ngụm nước trong họng ra khắp nơi trên mặt bàn.

Mấy người còn lại cũng không hẹn mà cũng cười. Tuấn Tú tự kéo ly nước của Vô Ảnh tới gần mình rót thêm cho gã một ly nữa, Vô Ảnh lập tức cầm ly nước uống lấy uống để đến mức sặc ướt hết cổ áo sơ mi. Trúc Chi không nhịn được nữa cũng hòa vào tiếng cười của Thanh Lâm cười ầm nhà. Huyết Yêu vừa bực mình vừa buồn cười nhìn Vô Ảnh lắc đầu. Mặc cho tiếng giông tố bên ngoài đang gào thét, họ vẫn vui vẻ cười đùa với nhau trong nhà.

Trời bắt đầu đổ mưa, tiếng gầm gừ của ông trời vẫn chưa dứt. Ông lão có mái tóc bạc ấy vẫn đi đi lại lại trong cơn mưa với vẻ mặt giận dữ. Thế rồi lão bỗng nở một nụ cười vừa cay đắng vừa như mừng rỡ như sắp được gặp lại người bạn lâu năm khi đứng cổng trường học. Trái tim của lão giật thót liên hồi, tay vẫn cuộn một nắm đấm chưa thôi. Lão tự nói với chính mình hay là nói với ai khác, chỉ biết giọng của lão có một chút vui sướng không kiềm chế được:

“Chờ một chút cố chờ thêm một chút nữa thôi, Bảo Bối của ta.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.