Thanh Kiếm Của Quỷ

Chương 60: Chương 60: Trúc Chi Và Bạch Lam




Bạch Lam chẳng đụng nổi đến sợi lông tơ nào của Trúc Chi bởi vì ả quá xem thường cô. Trúc Chi vẫn còn cảnh giác cao lắm, cô thấy bóng ngươi đang lao về phía mình nên đẩy Tuyết Mai nằm xuống giường, còn mình thì xoay người (với tốc độ tia chớp chụp) lấy cánh tay đang cầm dao của Bạch Lam.

Nhất Uy thở phào một hơi, cậu đã bất lực trong việc cố gắng thoát khỏi cái dây này nảy giờ rồi, không cách nào thoát thân cứu cô bạn mình được.

Huyết Yêu không rãnh tay để giúp Trúc Chi, hắn cũng tin tưởng vào năng lực làm việc của cô bởi vì họ đã có kế hoạch trước đó. Hắn đang choảng nhau với Nhãn Đan ở một bên, hắn không cho phép gã giết thêm người nào nữa, đặc biệt là Nhất Uy.

Nhãn Đan đột nhiên biến thành hình hài một loài bò sát, gã dùng cả tứ chi phóng lên người Huyết Yêu mồm há ra trong rất ghê tởm bởi nước miếng của gã nhiễu nhão khắp nơi, mỗi cử động lại để trên nền đất một đống chất nhầy. Huyết Yêu rất nhanh bay lên không, đôi chân đạp lên lưng của Nhãn Đan ấn mạnh tấm lưng ấy xuống đất. Nhãn Đan nằm bẹp dí dưới nền nhà, nhưng đôi mắt đỏ của gã không một chút sợ hãi, gã dùng tứ chi dùng đất làm bệ phóng lên khỏi mặt đất. Cả Nhãn Đan và Huyết Yêu đều theo đà bay lên không trung cao chót vót.

Trúc Chi nhìn Bạch Lam căm tức, cô vẫn còn để bụng chuyện ả ta phản bội Huyết Yêu, nếu lúc nảy không bận rộn hỏi han Tuyết Mai cô đã cho ả ta một trận nhừ tử. Cô nghe ả nói huênh hoang:

“Và ngươi tưởng một con người phàm như ngươi có thể đánh thắng ta nếu không có Huyết Yêu ở đây sao?”

“Cô đã phản bội người đã cứu mình, còn đem tin tức về anh ấy truyền ra ngoài.”

“Ngươi quên ta từng cứu hắn một lần trong động sao, là ta đưa ngươi tới đó, lần đó coi như đã trả ơn cho hắn.”

“Lần đó tôi thấy cô chỉ đưa anh ấy về thôi nào có cứu được anh ấy, anh ấy tự mình cứu mình ấy chớ. Thôi, thôi. Tôi không muốn dong dài với cô làm gì. Hạng người như cô đáng đánh nhất.”

Trúc Chi vẫn còn cầm chặt thanh kiếm bảo bối trên tay, cô thấy Bạch Lam có vẻ hung hăng khi phóng tới phía mình. Ả dùng một loại phi tiêu nhỏ có kích thước bằng với thanh kiếm bảo bối của Trúc Chi, cô thấy nó có hình thù kì quái trông giống con dao, mũi dao nhọn hoắc, thân dao có răng cưa chỉ cần chạm vào thân thể người nào có thể khiến người đó đau đớn. Ả lướt ngang bả vai của cô làm đứt một lọn tóc của cô. Trúc Chi thuận đà cũng rạch một đường làm rách áo của Bạch Lam.

Bạch Lam cười rất sâu, từ phi tiêu biến ra một thanh kiếm dài. Ả bay vào chém Trúc Chi từ phía đỉnh đầu chém xuống. Nhất Uy rên lên đầy lo lắng, cậu bật dậy đứng lên nhảy từng bước khó khắn tới bên giường. Tuyết Mai chỉ ngồi đó quan sát, mặt cũng kinh hãi, hai tay bắt chéo cầu nguyện cho Trúc Chi.

Trúc Chi thụt lùi tránh được nhát chém, miệng cô nhếch lên một nụ cười, cô co một chân phóng lên không trung được một độ cao khoảng hai mét thì xoay đầu hướng xuống đất, mũi kiếm của cô hướng vào vào cánh tay đang cầm kiếm của Bạch Lam đâm xuống, cô ả đau đớn thả thanh kiếm rơi xuống đất. Lúc nảy rõ ràng ả nghĩ sẽ chém được cô, nhưng không ngờ được cô lại bay lên được không trung trả cho ả một đòn nặng như vậy.

Trúc Chi mặt vẫn lạnh lùng cô lộn một vòng trên không đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng, cô đá văng thanh kiếm mà ả làm rơi xuống lúc nảy. Bạch Lam sửng sốt nhìn cô, ả không hy vọng mình đánh thua một người phàm chỉ biết múa máy vài đường không hề chuyên nghiệp, nếu chuyện này đồn ra ngoài còn ai phục ả nữa, một tiểu yêu tinh nhờ dựa hơi của Huyết Yêu bấy lâu nay mà được một đám ô hộp tôn trọng vậy mà thua trong tay một con nhóc tì sao? Ả không muốn thừa nhận Trúc Chi đang trên cơ của ả, cánh tay của ả vẫn đang rỉ máu không ngừng.

Nhất Uy vô cùng ngạc nhiên, theo như cậu biết Trúc Chi chỉ biết vài chiêu tự vệ thông thường, đâu ra công lực cao như vậy còn biết bay lên không trung như lần cậu bị thần kiếm chiếm lấy cơ thể, không lẽ Trúc Chi cũng như cậu cũng bị cái gì đó nhập hồn sao? Không thể nào như vậy, rõ ràng giọng nói vẫn của cậu ấy, ánh mắt đó vẫn của cậu ấy không sai được, chỉ có năng lực không phải của cậu ấy.

Bạch Lam thở gấp, ả phải nhanh chóng tìm ra yếu điểm của Trúc Chi để đánh bại cô. Ả nhìn về phía Tuyết Mai rồi hé môi cười, nếu ả chưa thể làm gì Trúc Chi vậy ả giết Tuyết Mai trước vậy. Nghĩ là làm, ả lướt tới giường nằm rút cây trâm cài tóc làm vũ khí, tay ả cầm một bên giường làm trụ phóng cơ thể của mình lên cao, hướng mũi trâm vào gương mặt xinh đẹp của Tuyết Mai.

Tuyết Mai nhận thấy nguy hiểm đang đến với mình, cô thụt lùi né tránh, nhưng tấm lưng của cô bị khựng lại khi chạm phải bức tường bằng gỗ. Cô nhắm mắt chờ cái gì đến sẽ đến với mình. Nhất Uy cố nhích tới muốn cản đòn tấn công của ả, nhưng thất bại.

Trúc Chi không có thời gian suy nghĩ nhiều, cô ném thanh bảo bối vào người Bạch Lam, thanh bảo bối ghim sâu vào lưng Bạch Lam khiến ả rú lên đau đớn đầu cấm xuống giường, Tuyết Mai nhân cơ hội đó chạy lẹ sang chổ Nhất Uy (lúc này đang ngồi phía đầu giường). Nhất Uy khẽ cười, cậu giơ ngón cái lên khen ngợi Trúc Chi (mặt của cậu vẫn còn vương chút sửng sốt) nhưng cô quá bận rộn để thấy được hành động đó của cậu.

Trúc Chi không ngờ chính mình đang giao vũ khí đắc lực cho Bạch Lam, ả đưa tay rút thanh bảo bối ra phóng nó vào mặt Trúc Chi. Cô nhanh chóng ngã người về phía sau tránh được, thanh kiếm cấm phật vào bức tường đối diện với Bạch Lam. Cô ả thở hồng hộc, vết thương trên lưng và cánh tay đều đang chảy máu, ả hận không thể ăn tươi nuốt sống Trúc Chi ngay lúc này. Ả phì phò nhìn Trúc Chi, miệng méo mó:

“Khá lắm. Ta không ngờ ngươi cũng có năng lực như vậy.”

Nói rồi cô ả bay vào đánh nhau bằng tay không với Trúc Chi. Ả co năm ngón tay lại cố quào vào mặt Trúc Chi, cô xoay người chụp được cánh tay của cô ả lạnh lùng bẻ gãy nó ra phía sau. Lần này Bạch Lam không giấu nổi sự đau đớn nữa, cô ả ngã nhào xuống đất ôm lấy cánh tay đã gãy của mình mắt trừng trừng ngó Trúc Chi.

Trúc Chi tức giận ả vì đã phản bội Huyết Yêu, tức giận ả muốn hại người không có năng lực phòng vệ như Tuyết Mai, mắt cô nổi gân liền đạp ả một cái văng vào góc tường.

Đang chiếm thế thượng phong, Trúc Chi tự dưng cảm thấy choáng váng ngã xuống giường trước sự ngạc nhiên của ba người đang có mặt trong căn phòng lúc này. Bạch Lam quắc mắt khó hiểu nhìn Trúc Chi và Nhất Uy cũng vậy, lúc nảy cô còn chiến đấu hăng say lắm mà, sao giờ trông cứ như hết pin vậy.

Trúc Chi mệt lả chống một tay lên giường thở phì phò, cô lẩm bẩm nghe giống như một con heo đang bị chọc tiết:

“Hết tác dụng nhanh vậy.”

Bạch Lam liền đoán ra được:

“Ta còn tưởng ngươi giỏi lắm, ta biết rồi, đó là một trong những loại thảo dược của Huyết Yêu – loại thảo dược làm người phàm có năng lực của thần tiên, đáng tiếc nó không duy trì được lâu. Nếu như ngươi lúc nảy không dùng thời gian để nói chuyện phiếm có lẽ ngươi đã có cơ hội hạ được ta. Chờ vết thương của ta đỡ hơn một chút, ta sẽ trả cho ngươi gấp một ngàn lần.”

Bạch Lam nhân cơ hội Trúc Chi không có sức chống đỡ liền bò dậy, cầm chặt cây trâm bằng tay không thuận của mình tính đâm vào người Trúc Chi.

Trúc Chi kiệt sức, ngó trân trân cánh tay đang giơ lên cao của Bạch Lam như chờ đợi. “Hết rồi. Lúc nảy còn huênh hoang, giờ sắp bị cô ta giết mất.”, cô không muốn biểu hiện sự sợ hãi ra bên ngoài, nhưng trong lòng đang nóng như lửa đốt.

Bạch Lam thích thú hạ cây trâm xuống mặt Trúc Chi thật, cô nhắm mắt chờ đợi. Nhưng Trúc Chi không thấy cơn đau nào trên người mình đâu, cô liền mở mắt, trước mặt cô gương mặt Nhất Uy đang nhăn lại vì đau đớn. Thì ra trong lúc Bạch Lam vờn mồi, Nhất Uy đã kịp nhảy tới dùng vai của mình đẩy cô ả ra sang một bên, nhưng cô ả không tha cho hai người họ, khi cô ta đâm họ thêm một nhát nữa cậu đã dùng lưng của mình đỡ nhát đâm cho Trúc Chi.

Nhất Uy nằm đè lên người Trúc Chi, mặt của cậu úp vào đôi vai của cô, cậu nói bên tai của cô:

“Chưa bao giờ tui thấy mình vô dụng như hôm nay, chẳng thể giúp được gì cho cậu.”

Trúc Chi ôm lấy cơ thể của Nhất Uy lật ngược cậu lại nằm bên cạnh mình, máu từ vết thương dính đầy tay cô, cô đau lòng không nỡ trách cứ cậu ấy, sao có thể dùng thân mình đỡ cho cô như vậy, vòng dây chết tiệt đó lại không cách nào gỡ ra được, cô không có thuốc trị thương ở đây. Nhất Uy thấy Trúc Chi như sắp khóc đến nơi thì an ủi:

“Vết thương sẽ lành lại thôi.”

“Chờ vết thương cậu lành, cậu sẽ chết vì mất máu. Cậu đúng là ngốc, ai cho cậu đỡ cho tui như vậy? Nếu cậu có mệnh hệ gì tui.... tui...”

Nhất Uy muốn đưa tay gạt hai dòng lệ đang trào ra của Trúc Chi nhưng lực bất tòng tâm, cậu muốn nói với cô cậu có nửa dòng máu của phượng hoàng, vết thương rất nhanh sẽ lành lại thôi, lần đánh nhau với dạ quỷ do có độc nên lâu lành hơn.

Trúc Chi giả vờ ôm lấy Nhất Uy khóc lóc cố ý chê đi hành động đang rút thanh kiếm Kim Quy từ thắt lưng của Nhất Uy. Cậu hiểu rõ cô đang làm gì nên gượng nâng eo của mình lên một chút cho Trúc Chi dễ rút chiếc thắt lưng ra hơn.

Bạch Lam không mấy xúc động lắm khi chứng kiến cảnh tượng đẫm nước mắt của hai người. Cô ả đan tâm muốn giết cả hai một lần nữa. Tuyết Mai ngồi bên cạnh không nhìn hai đứa thêm lần nào, cô đứng dậy đứng chắn trước hai đứa nhỏ vẻ mặt kiên cường (dù cô cũng không có sức chống lại ả ta). Bạch Lam cười khẩy:

“Ngươi nên biết ta đối đãi với ngươi tốt vì ngươi là người trong lòng của chủ nhân. Sự thật vừa được phơi bày ngươi không phải người đó, nên ta sẽ không khách khí với ngươi đâu.”

Tuyết Mai can đảm nói (mặc dù Trúc Chi vẫn nghe ra được sự run rẫy của cô ấy):

“Nếu muốn giết hai đứa nhỏ, phải bước qua xác của ta.”

Bạch Lam mặt không biểu cảm dùng trâm đâm vào trái tim của Tuyết Mai. Và Trúc Chi một lần nữa phản ứng nhanh hơn ả ta, cô kéo Tuyết Mai sang một bên rồi đâm thanh kiếm Kim Quy vào bụng của Bạch Lam, vết thương rát bỏng khiến ả ngã xuống giường nằm một chổ.

Cơ thể của Bạch Lam cứng đờ, mắt vô hồn, miệng há hốc không tin vào sự thật, thân thể của ả khắp nơi đều là vết thương. Trúc Chi ngồi dậy bước xuống giường chỉ kiếm vào trái tim của ả và nói:

“Thanh kiếm này có thể giết bất kì sinh vật nào miễn nó có trái tim.”

Bạch Lam ú ớ không thành tiếng, ả nhìn lên trời không còn sức rống lên, ả không tin mình lại chết bởi tay một con nhóc người phàm, ả cũng không thể tin mình chưa kịp nói lời từ biệt với chủ nhân đã chết. Bạch Lam nhìn trời rồi lại nhìn Trúc Chi với vẻ khẩn cầu, ả bắt đầu nói một cách mê sảng:

“Ta và Nhãn Đan đều là những tên yêu tinh bị loài người sợ hãi. Trong một lần hút máu gà trong kinh thành, ta suýt chút nữa bị bắt thiêu sống may mà gặp được chủ nhân lúc đó đang lộng hành trong kinh thành cứu ta thoát được. Chủ nhân có hình thù kì dị, rất nhạy cảm nếu có ai đánh giá vẻ ngoài của ngài – đó cũng là lý do ngài vừa gặp đã yêu người con gái nói với ngài:

“Thật ra huynh không đáng sợ. Người ta sinh ra không thể chọn số phận của mình, là con người cũng được, là yêu tinh cũng được, chỉ cần huynh sống không thẹn với lòng, huynh không cần sợ hãi gì cả.”

Cô ấy đã cứu ngài sống sót cũng cứu rỗi luôn linh hồn của ngài, ngài từ đó không còn tham uống máu người nữa, cũng không còn giết ai nữa. Các ngươi cũng biết người đó là ai rồi. Ngài luôn luôn cố chấp Tuyết Mai chính là người đó, ngài lúc đó bị thương không nhìn rõ khuôn mặt của cô ấy, chỉ nhìn thấy đám hoa mai được thêu trên y phục nàng mà thôi.”

Bạch Lam cười bi ai, ả vẫn còn nhìn lên trời phía xa xa muốn kiếm tìm bóng dáng chủ nhân của ả, ả khóc, những giọt nước mắt của ả khiến Trúc Chi thấy rùng mình, tay không nỡ đâm xuống, cô chần chừ muốn nghe ả nói tiếp:

“Ngài không biết được ta cũng không quan tâm đến hình thù đó của ngài, ta cũng muốn dùng cả tính mạng này cứu lấy ngài, càng muốn ở bên ngài mãi mãi.”

Trúc Chi nổi hết da gà, cô cũng nghi ngờ Bạch Lam có tình cảm với Nhãn Đan qua ánh mắt cử chỉ nhưng lúc này sự nghi ngờ của cô mới được chứng thực. Không biết cô nên cảm thấy thế nào với Bạch Lam, nên căm tức hay nên thương hại ả.

“Không biết nghe được từ đâu tin tức Kim Quy muốn lấy một cô nương người phàm, mà người đó lại là một trong hai chị em Tuyết Mai. Ngài sợ người đó có thể là người ngài đem lòng yêu thương nên chạy đến bắt cóc Tuyết Mai. Dù cô ta có đối xử rất nhẫn tâm với ngài, nhưng ngài nghĩ cô ả chỉ đang giận mình vì đã bắt ả đi mà không đưa rước tử tế.”

Máu từ bụng Bạch Lam vẫn còn chảy, nơi vết thương rát bỏng khiến ả rên nhẹ mấy tiếng, Trúc Chi mủi lòng quỳ xuống bên cạnh xé một miếng áo từ trên người mình lau vết máu cho cô ả. Cô ả không gạt tay Trúc Chi ra chỉ tiếp tục thì thào:

“Cái hôm ngài giết Tuyết Vân ngài đã uống rất nhiều, trong cơn say ngài nói ngài rất đau lòng, không hiểu sao không ra tay được với đứa nhỏ của Tuyết Vân, không hiểu sao ngài nhìn vào đôi mắt của nàng lại đau khổ triền miên như vậy. Ngài thật ngốc, vì ngài yêu nàng ấy, giờ ngài biết mình lại là người giết nàng ấy, làm sao ngài vượt qua được nổi dằn vặt ấy đây?”

Trúc Chi nói:

“Cô đừng nói nữa.”

“Không. Ta phải nói, cô nể tình ta đã đưa cô tới hang động gặp Huyết Yêu mà giúp ta một lần, hãy chuyển lời lại với ngài: Kiếp sau ta vẫn muốn trở thành người của ngài.”

“Chị hãy ráng gượng rồi tự đi nói với ông ta.”

Trúc Chi là người dễ xúc động, cô thật sự không biết nên làm gì lúc này, Bạch Lam nắm chặt bàn tay của Trúc Chi nói:

“Ta chỉ nói với chủ nhân về Nhất Uy chưa bao giờ nói về công việc tìm thanh kiếm Quỷ của Huyết Yêu. Gửi lời của ta tới người ấy, nói là ‘Bạch Lam đa tạ’.”

Bạch Lam nhìn lên trời một lần cuối trước khi nhắm mắt ngất đi, nước mắt của ả vẫn chảy dài từ khóe mi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.