Thanh Kiếm Của Quỷ

Chương 101: Chương 101: Tuấn tú trở về




Trúc Chi không yên tâm để thầy hiệu trưởng ở lại một mình trong căn nhà vừa có sự xuất hiện của hồn ma nên đã ép buộc Nhất Uy cùng Thanh Lâm ngủ lại. Nếu có kẻ khác xuất hiện ít ra Nhất Uy có thể ra sức bảo vệ thầy. Mục tiêu của kẻ giết người thật sự là thầy hiệu trưởng nên nhất định hắn sẽ trở lại đây xem thử thầy đã chết chưa, và khi đó nhóm Nhất Uy có thể tìm ra hung thủ thật sự.

Còn cô và Vô Ảnh kéo nhau trở về nhà cô và Thanh Lâm gần như nổi đóa khi tưởng tượng ra viễn cảnh tình yêu nam nữ mùi mẫn sẽ xảy ra nếu hai người bọn họ ở riêng với nhau. Vô Ảnh đọc được nội tâm đang dậy sóng của Thanh Lâm nên nói nhỏ vào tai cậu ấy mấy câu:

“Chú mày cứ lo cái gì không biết. Anh đây gu đâu có mặn như chú mày. Anh chỉ xem Chi Chi như một đứa em gái bé bỏng thôi, hiểu chứ? Ai lại đi đụng vào người trong mộng của bạn mình đâu chứ.”

Thanh Lâm nhìn vào đôi mắt không chứa nổi một tia dối trá nào của Vô Ảnh liền âm thầm vui mừng. Đúng vậy, tốt nhất Vô Ảnh không nên có ý gì với Trúc Chi bởi vì họ là bạn bè. Hơn nữa gã đã biết cậu có tình cảm với cậu ấy, với tính cách của gã chắc chắn sẽ không yêu thích Trúc Chi.

Vô Ảnh vừa đưa Trúc Chi về đến nhà, vừa mới ngồi chưa được bao lâu cũng chưa uống một giọt nước nào đã bị cô đuổi về:

“Bây giờ anh về đi thầy Hóa chắc đang lo lắng cho Minh. Hôm nay mới xảy ra án mạng ở trường, chắc thấy sẽ hy vọng anh về nhà.”

“Nhưng anh không yên tâm để em ở đây một mình. Đặc biệt dạo gần đây em còn có khả năng tiên đoán tương lai nữa. Lỡ như anh về Mộng Tinh tìm đến đây thì sao. Chúng ta đã chuyển giao lời nguyền sang chúng ta rồi còn gì?”

Trúc Chi thuyết phục:

“Nói thật em cũng có chút sợ. Nhưng mà em hứa nếu có chuyện gì hay nằm mơ thấy cái gì sẽ gọi cho anh đầu tiên, được chưa? Nếu anh không về bển thầy Hóa sẽ cấm anh qua đây luôn thì sao.”

Vô Ảnh mệt mỏi nói:

“Bây giờ anh còn kiêm luôn vai trò người con trai ngoan nữa. Anh thật nhớ thời gian tự do tự tại khi trước quá.”

Vô Ảnh bất mãn gật đầu rồi đứng dậy rời đi. Trong căn nhà trống trải giờ chỉ còn một mình Trúc Chi. Cô nhìn lên đồng hồ treo tường thấy kim giờ chỉ số mười một tròn trĩnh. Cô thở dài tính bước lên phòng nghỉ ngơi.

Trúc Chi dừng chân lại, hình như có tiếng mở cửa từ bên ngoài. Quái lạ, chẳng phải Vô Ảnh đã rời đi rồi hay sao, không lẽ gã quay trở lại tính chuyện ngủ lại đây như những lần trước? Lần này nhất định cô phải xem gã đã về hay chưa lên phòng mới được, thằng cha này đúng là khiến người ta không yên tâm tí nào. Hoặc cái tên Mộng Tinh đó đến tìm cô tính sổ. Không, cô lắc đầu tự nói với chính mình, quỷ dữ mắc mớ gì mở cửa vào nhà cô bằng cửa trước cơ chứ.

Thì ra cô quá lo xa rồi. Người bước vào nhà cô không phải quỷ dữ hay cái gì đáng sợ cả, mà đó là Vô Ảnh và Tuấn Tú – anh trai của cô. Thì ra Tuấn Tú đã trở về nhà tình cờ gặp Vô Ảnh trong cơn hẻm tối tăm. Gã không yên tâm mới hộ tống anh đi về, Tuấn Tú đã nói không cần nhưng Vô Ảnh vẫn bướng bỉnh đi theo.

Tuấn Tú nói với Trúc Chi:

“Hai người ăn gì chưa, anh có mua chút đồ ăn…”, Tuấn Tú quay sang nói với Vô Ảnh, “Anh ăn xong đã rồi hẳn về.”

Đương nhiên Tuấn Tú gọi Vô Ảnh bằng anh giống như anh gọi Huyết Yêu, bởi vì họ đều là những người lớn tuổi hơn so với anh rất rất nhiều. Mà thấy Vô Ảnh đi ra từ nhà Trúc Chi anh liền đoán gã đã thay mặt anh chăm sóc cho em gái của anh, chuyện này anh rất mang ơn.

Cả ba người vừa ngồi xuống ghế, Trúc Chi đã buông lời chọc ghẹo anh của mình:

“Tưởng anh đi luôn không về nữa, cả nhóm mới ra chiến trường một trận te tua sơ muối đấy anh có biết không?”

Tuấn Tú hất đầu về phía Vô Ảnh và nói:

“Anh ấy đã kể anh nghe sơ sơ rồi. Hôm nay, anh về đây có mục đích tìm Huyết Yêu có chuyện cần anh ấy giúp đỡ.”

Vô Ảnh ngồi xuống ghế theo hai anh em nhà họ Lâm, gã nói:

“Huyết Yêu lần này đi rất lâu đấy, anh ấy có một số chuyện cần giải quyết. Nếu em có gì muốn giúp đỡ cứ nói với anh.”

Tuấn Tú nghe một thằng nhóc 17 tuổi đang xưng anh với mình ban đầu tính răng đe dạy dỗ một phen. Sau lại nhớ bên trong thân xác này là linh hồn của một con quỷ máu mặt ngàn năm thì giọng trở nên mềm mại:

“Cũng được.”

Tuấn Tú bắt đầu giở giọng ma mị u ám như đang đọc truyện ma cho hai người kia nghe:

“Như vầy, trong bệnh viện anh thực tập gần đây xuất hiện những cái chết bí ẩn của mấy đứa nhỏ ở độ tuổi từ 11 đến 15. Điều đáng nói ở đây là anh thấy được tụi nó, tụi nó cứ khóc lóc thảm thiết, tụi nó truyền tai nhau về việc mình bị giết như thế nào. Và anh đã phải dũng cảm thế nào mới giả vờ lân la gần tụi nhỏ một chút để nghe câu chuyện của tụi nó.”

Tuấn Tú chuyển giọng rè rè của một ông già đang sắp hấp hối nói giọng tí ti:

“Tụi nó kể về một ông già tóc bạc phơ như một ông bụt đã giết chết tụi nó và luôn miệng nói “Đã đến lúc tìm đến Tiểu Ma Vương rồi.”. Anh hết hồn hết vía đoán ngay đây là vụ giết người liên hoàn án liên quan đến thế giới tâm linh nên mới trở về gặp Huyết Yêu một chút. Rõ ràng ông lão đó đang tìm kiếm Tiểu Ma Vương đứa con của Quỷ vương – người mà chúng ta cũng đang tìm kiếm. Và ông ta biết rõ người này là ai. Một thông tin quan trọng như vậy, anh muốn nói cho Huyết Yêu biết ghê gớm.”

Trúc Chi quan tâm đến vụ giết người hơn, cô nói:

“Những đứa trẻ bị giết chết kia có đông không?”

“Càng ngày càng đông, nhưng hầu như đều là những bé trai, không biết có huyền cơ gì không.”

“Những đứa trẻ chết ở đó, anh không nhìn thấy lão ta ư?”

“Xác của tụi nó được đưa đến bệnh viện. Anh thề nó ghê lắm, ông lão này ra tay rất độc ác, với những đứa trẻ mà còn ra tay tàn độc như vậy huống chi với kẻ thù. Anh sợ lão già đó trên đường tìm cái tên Tiểu Ma Vương kia sẽ giết rất nhiều người nữa.”

“Tiểu Ma Vương?”, Vô Ảnh hỏi.

Trúc Chi giải thích qua loa:

“Là con trai của Quỷ Vương đang lưu lạc trên nhân gian, người có thể sẽ trở thành chủ nhân của Thanh Kiếm của Quỷ, thanh kiếm mà ai sở hữu được nó sẽ hô mưa gọi gió sai khiến được vạn vật và gieo rắc những nỗi kinh hoàng đến thế giới loài người.”

Vô Ảnh rùng mình nói:

“Ai lại muốn sở hữu nó như vậy chứ?”

“Ưng Thụy đó, lão ta muốn trở thành bá chủ còn gì. Em chắc chắn lão già giết hại mấy đứa nhỏ biết về thân thế của Tiểu Ma Vương. Chúng ta phải tìm ra tên tiểu tử đó trước, nếu không sẽ rất tai hại.”

“Làm sao mà tìm ra nó?”

Lần này Tuấn Tú là người trả lời câu hỏi của Vô Ảnh:

“Tiểu vương có một cái bớt hình thanh kiếm trên cơ thể, không biết là chổ nào. Và tụi này suy đoán nó đang học tại trường cả hai đang theo học, bởi vì hình như thanh kiếm cảm nhận được chủ nhân của nó nên biến mất từ chổ anh Yêu đến đó.”

“Nói như vậy, Thanh kiếm biến mất từ chổ Huyết Yêu và gây bao sóng gió sau này ư?”

“Đúng vậy.”, Trúc Chi gật đầu một lần nữa xác nhận chuyện thanh kiếm biến mất chính là nguyên nhân những sinh vật hắc ám xuất hiện gần đây, “Viên hắc ngọc đính trên thanh kiếm của Quỷ thu hút mọi sinh vật hắc ám có mặt trên thế gian này tụ lại một chổ.”

Trúc Chi nhớ ra trong lời nói của Tuấn Tú nhắc đến lão già. Hình như trong giấc mơ của cô cũng từng nhìn thấy lão già có mái tóc bạc phơ đã giết những đứa trẻ. Cô rùng mình ớn lạnh.

Vô Ảnh nhớ lại những tên quỷ mà gã từng gặp, những tên trước giờ gã chưa bao giờ thấy. Vô Ảnh chạy lên phòng Trúc Chi rất tự nhiên, sau khi gã xuống lại phòng khách đã cầm trong tay cuốn sổ bóng đêm mà Huyết Yêu đã dịch ra cho cả nhóm.

Tuấn Tú thấy gã có vẻ tự nhiên hơn đang ở nhà của gã cũng không trách. Chuyện này khẳng định lại một lần nữa cái suy đoán của anh là đúng khi cho rằng gã coi nhà của anh như nhà của gã và thường xuyên lui tới bảo vệ Trúc Chi và có cả Nhất Uy và Thanh Lâm nữa.

Vô Ảnh cố lục tung cuốn sách ghi chú vẫn không tìm ra cái mà gã muốn tìm. Gã muốn xem xem có thông tin gì liên quan đến một kẻ giết trẻ em để sinh tồn hay không, hoặc có thông tin nào về đứa con của Quỷ Vương còn tồn tại trên đời này không. Sau đó gã buồn bực ném cuốn sổ tay lên trên bàn rồi nói với giọng bất lực:

“Không có thông tin nào cho thấy có một tên quỷ hay tà thần hay yêu tinh ngàn năm nào có “thú vui” kinh dị như vậy, ăn thân xác của những bé trai ở độ tuổi đó. Có thể kẻ này chưa từng xuất hiện nên người viết sách mới không biết đến hắn. Nếu vậy ca này quả khó khăn, không biết địch ra sao nên khó đánh bại hơn.”

Tuấn Tú rút cuộc vẫn không nhịn được câu hỏi đang luẩn quẩn trong đầu của mình, anh hỏi Vô Ảnh:

“Làm thế nào mà anh Yêu cho anh vào đội vậy? Không phải ảnh rất ghét quỷ hay sao?”

“Đó là trước kia thôi, anh ấy phát hiện ra tài năng thiên bẩm cũng như vẻ đẹp trai sáng ngời của anh nên mới thu nhận anh đấy.”

Trúc Chi đánh vào gáy Vô Ảnh một cái cho tỉnh táo và bớt đùa cợt những chuyện nghiêm túc. Vô Ảnh ré lên:

“Sao em lại đánh anh, anh nói có sai đâu.”

Tuấn Tú thấy hai người thân thiết như thế càng muốn biết lý do vì sao Huyết Yêu cuối cùng cũng bỏ qua tên này. Rõ ràng lúc tên này chiếm thân xác Hiếu Minh, Huyết Yêu đã tỏ ra vô cùng tức giận và đã đinh ninh nếu gặp gã trong bộ dạng này nữa sẽ cho gã lên đời nhà ma.

Trúc Chi nói với Tuấn Tú:

“Có những chuyện không thể kể hết cho anh trong một khắc được. Như thế này cho gọn..”

Vô Ảnh rót cho Trúc Chi một ly nước đầy và đẩy về phía cô, Trúc Chi hiểu được ý tốt đó liền cầm ly nước nốc cạn. Tuấn Tú nhận ra Vô Ảnh rất quan tâm Trúc Chi nhưng cái quan tâm ấy xuất phát tận đáy lòng giống như anh hay quan tâm cô chứ không hề có chút tình cảm nam nữ nào, nên cũng yên tâm. Chỉ có điều anh hơi ngạc nhiên về thái độ của em gái của mình dành cho Vô Ảnh, cô thật sự rất hưởng thụ sự tinh tế mà Vô Ảnh dành cho cô. “Xem ra lại có thêm một người tranh giành em gái của anh rồi.”, Tuấn Tú thầm nghĩ như thế.

“Tụi mình quên nói chuyện thầy hiệu trưởng gặp chuyện cho Huyết Yêu nghe mất tiêu.”, Trúc Chi tự nhiên rên rỉ và chưa kể câu chuyện nào ra hồn cho Tuấn Tú nghe.

“Anh ấy bận như vậy, cứ để lần tới mình gặp rồi nói đi.”

Trúc Chi gật đầu rồi bắt đầu kể lại mọi chuyện cho Tuấn Tú nghe kể từ lúc anh rời nhà đi thực tập; Vô Ảnh đã tìm đến cô ra sao, gã và cô đã bắt đầu thân thiết cùng với Nhất Uy và Thanh Lâm như thế nào; họ đã gặp những thợ săn linh hồn vào đêm hôm ấy (tránh nhắc đến nụ hôn mà Vô Ảnh đã cưỡng ép cô, cô đồ rằng Tuấn Tú mà biết chắc sẽ không tha cho gã); kể luôn chuyện họ cùng nhau được thầy hiệu trưởng mời đi dự triễn lãm ở bảo tàng và đụng độ Đổng Cô – người này chính là nhân tình của Vô Âm. Tuấn Tú nghe đến đây cũng kinh ngạc, anh nói:

“Vô Âm biết được chắc sẽ rất vui cho xem.”

“Không vui chút nào đâu tin em đi.”, Trúc Chi nói với Tuấn Tú sau đó lại ho vài cái.

Cũng đêm hôm đó, ở một thôn quê nhỏ nơi nghĩa địa tăm tối, ông lão tóc bạc phơ như ông bụt đang đứng trước ngôi mộ nhỏ, tay của lão nắm lại từng đấm, mắt trợn trừng đầy tức giận. Tiếng rít của gió cũng không xua đi tiếng gầm gừ rùng rợn của lão. Lão đã phá nát những ngôi mộ gần đó, duy chỉ có ngôi mộ màu trắng vẫn nằm im lìm một chổ. Lão rít lên:

“Sao Tiểu Vương lại chết và nằm đây, ta sẽ giết cái tên khiến Tiểu Vương ra nông nỗi này.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.