Thánh Kiếm Đoạt Hồn

Chương 5: Chương 5: Giả thật khó phân




Và không hiểu nghĩ sao, Đường Hoa Đà vụt quay mình lại nói với Quách Thế Phần:

– Lão tiêu đầu, con a đầu này là người trong quý phủ đấy à?

Quách Thế Phần hỏi lại:

– Đường tiên sinh chắc đã thấy cô ấy tự xông vào rồi đấy chứ?

Đường Hoa Đà cười lớn:

– Đây là hậu đường của Hoài Dương Tiêu Cục, thì ai là người ngoài lại có thể ngang nhiên xông vào được chứ?

Tử Mai nói:

– Ngươi đừng có kéo lão tiêu đầu vào đây để mong làm loang chuyện, chính ta đã theo ngươi đến đây.

– Lão phu không thèm nói chuyện với kẻ vô đầu vô loại như ngươi.

Tử Mai cười khẩy:

– Chứ không phải có tịch nên phải nhúc nhích à?

Đường Hoa Đà quay lại nói với Quách Thế Phần:

– Huynh đệ đến Hoài Dương Tiêu Cục chịu lấy cái nhục này có lẽ là nhờ vào lão ca đấy nhỉ?

Quách Thế Phần mỉm cười:

– Tại hạ đã nói vị cô nương ấy không phải là người của Hoài Dương Tiêu Cục.

Đường Hoa Đà nói:

– Cô nương này đã không phải là người của tiêu cục, thế thì Quách lão ca lại tọa thị điềm nhiên để cho cô ta bôi nhục huynh đệ vậy sao?

Quách Thế Phần nhỏ nhẹ:

– Tiên sinh nói thế cũng không phải là sai. Bởi vì, nơi đây là chỗ tiếp khách của tại hạ, thì đâu có thể để cho cô ấy tự do như thế hay sao? Chỉ có điều cô gái này vì công tử của cô ta mà lặn lội đến đây, vì công tử của cô ta đã uống thuốc của tiên sinh, vì thế tại hạ xét thất nhân mạng bằng trời chứ không phải chuyện chơi, và nhất là khi chưa biết rõ trắng đen thì tại hạ nở lòng nào lại làm chuyện đuổi người?

Tử Mai nói:

– Quách lão tiêu đầu đừng có gọi hắn là tiên sinh, vì hắn vốn không phải là Đường Hoa Đà!

Đường Hoa Đà nhích lên một bước:

– Ngươi bảo sao?

Tử Mai nói:

– Ta bảo người không phải là Đường Hoa Đà!

Đường Hoa Đà vụt ngửa mặt cười ha hả:

– Suốt cả đại giang Nam Bắc, không ai là không biết Đường mỗ, chẳng lẽ bây giờ lại có người giả mạo nữa ư?

Quả thật, nếu lời của hắn trước đây mấy tiếng đồng hồ thì nhất định Quách Thế Phần không làm sao tin đúng như thế, nhưng bây giờ sau khi biết rõ nhân vật lừng danh của Trấn Viễn Tiêu Cục là Vạn Trấn Sơn mà vẫn có người giả mạo, và bạn cũ nhiều năm lại không nhìn ra thì cái việc giả mạo, bây giờ không là chuyện la.....

Trong khi ấy, Tử Mai cười nhạt:

– Ai khác thì không thể biết được mặt nạ của ngươi, chứ còn đứng trước ta đây, ngươi cũng vẫn cứ tưởng như thế nữa à?

Đường Hoa Đà hầm hầm:

– Ngươi.... ngươi biết cái giống gì mới được chứ?

Tử Mai làm lạnh:

– Ta chỉ cần nói là ngươi mang da mặt của người khác là đã lâu rồi!

Từ ngày được Cổ tiêu đầu trong Hoài Dương Tiêu Cục dạy cho cái bí quyết dị dung, Quản Thiên Phát cho rằng như thế là tuyệt hảo lắm rồi, nhưng từ khi Tử Mai xuất hiện đến giờ, hắn đặc biệt chú ý vào khuôn mặt của Đường Hoa Đà thì hắn mới ngẩn ngơ.

Trừ cái chuyện hành động hơi nôn nóng của ông ta ra, Quản Thiên Phát không làm sao nhận ra đó là người giả mạo. Không làm sao tìm ra được một vết tích nào để chứng tỏ người đứng trước mình không phải là vị danh y....

Bây giờ nghe Tử Mai nói ông ta mang da mặt của người khác, càng làm cho Quản Thiên Phát giật mình hơn nữa, hắn nghĩ thầm:

“Ta thường nghe Cổ tiêu đầu nói rằng phàm những ai đeo da mặt khác thì sắc diện sẽ không được tự nhiên, không bằng phương pháp dị dung mà mình đã học, và nhất là đeo mặt nạ giả thì người trong nghề nhất định phải nhận ra....” Hắn đâm ra nghi ngờ, hắn nghĩ chắc người này không có đeo mặt nạ giả...

Nhưng Tử Mai đã nói:

– Ngươi có muốn ta vạch bộ mặt thật của ngươi ra không chứ?

Đường Hoa Đà gằn lại:

– Ngươi tin chắc thế à?

Tử Mai khoa tay:

– Nếu không tin thì ta sẽ lột da mặt ngươi cho mà tin!

Vừa nói nàng vừa nhè nhẹ lướt tới sát Đường Hoa Đà, thân pháp nàng không cử động nhanh, mà tự nhiên rất lẹ, lẹ đến mức không tưởng tượng...

Đường Hoa Đà lui luôn hai bước, ném rương thuốc lên bàn, và thét lớn:

– Ngươi đã không phải là người của Hoài Dương Tiêu Cục thì ta cũng không cần vị nể...

Câu nói chưa dứt thì thân mình lão bắn lên trên, liền theo là chưởng thế đã vung ngay mặt Tử Mai.

Lão xuất thủ thật nhanh và thật độc.

Tử Mai cười nhẹ:

– Ngươi đã không vị nể lâu rồi chứ đâu phải đến bây giờ!

Nàng vung tay phải lên, năm ngón tay như búp măng non thoáng tới nhanh như gió, y như nàng cấu vào mạch môn của Đường Hoa Đà mà lại cũng giống như đang phớt vào cánh tay....

Quách Thế Phần giật mình...

Cô gái này xuất thủ thật lạ lùng...

Đường Hoa Đà không còn cách nào ứng phó với thủ pháp của cô gái ấy, lão lật đật thối lui, đồng thời chân phải tung lên một cú đá thật là thần tốc.

Tử Mai hừ hừ hai ba tiếng, cánh tay nàng đang vung ra vụt trầm hẳn xuống, và hai ngón tay ấy đã xỉa ngay vào Trung Phong huyệt của đối phương.

Đường Hoa Đà hoảng hốt chỏi mạnh mũi chân bắt vụt ra sau....

Nhưng thân hình lão chưa ổn định, thì bóng Tử Mai đã nhoáng lên như một đám mây, hai tay nàng tung ra một lượt.

Không ngờ một cô gái như thế mà lại có thủ pháp thần tốc đến thế, Đường Hoa Đà gầm lên một tiếng, hai tay đánh trí mạng theo thế liên hoàn.

Tử Mai chỉ mới ba chiêu đã làm cho Đường Hoa Đà bị rơi thế hạ phong, nhưng hình như nàng không có ý thu tính mạng của ông ta, hình như nàng chỉ cố ý làm cho lão lính quýnh tay chân để phải thối lui, chứ nàng chưa tung sát thủ.

Tự nhiên thế đánh của nàng đã làm cho vị lãnh đạo Hoài Dương Tiêu Cục nhìn trân trối. Bình sinh ông ta thấy nhiều hiểu rộng, biết khá thông về các môn các phái võ công. Nhưng bây giờ đành chịu, không làm sao nhận ra xuất xứ về võ học của cô gái Tử Mai này....

Bây giờ, thì Đường Hoa Đà đã bị bức lui luôn hơn tám bước, lui gần đụng vách tường và bàn tay của Tử Mai cũng đã vung gần sát mặt...

Đường Hoa Đà vụt cất giọng cười đanh ác, bàn tay phải của ông ta vụt giương lên một cách dị thường...

Da bàn tay của lão vụt đen bầm và từ từ đẩy ngay vào ngực Tử Mai.

Quách Thế Phần thét lớn:

– Đừng đỡ, Ngũ Độc Chưởng...

Câu nói chậm hơn cử động, Tử Mai rống lớn:

– Ngươi muốn chết!....

Thân ảnh nàng hơi chồm tới đã không lui mà lại còn phản tiến, và chỉ trong chớp mắt chiêu thế của nàng cải biến từ cái đánh thành thế cầm nã.

Thay vì đánh thẳng theo đà, bàn tay như búp măng của nàng quét tréo qua vai của đối phương...

Đường Hoa Đà rú lên một tiếng, té ngồi xuống đất.

Tử Mai mặt lạnh như đồng:

– Nếu ngươi không dùng độc chưởng thì ta cũng không bao giờ phế bỏ của ngươi một cánh tay.

Đường Hoa Đà nhìn cô gái bằng tia mắt oán độc và hắn từ từ nhắm mắt.

Mọi người nhìn lại thấy cánh tay luyện độc chưởng của Đường Hoa Đà đã buông xụi như một tàu lá héo.

Quách Thế Phần rúng động nghĩ thầm:

“Cô gái này thủ pháp lạ lùng bình sinh ta chỉ mới thấy lần thứ nhất...” Tử Mai quay lại cười với Quách Thế Phần:

– Hắn đã bị tôi chế phục, bây giờ muốn biết thật hay là giả, các vị cứ lột mặt hắn ra xem.

Nói xong, cô ta bỏ bước trở ra....

Quách Thế Phần vội nói:

– Cô nương... xin hãy tạm dừng chân.

Nhưng chỉ thoáng mắt một cái, bóng cô gái áo lục đã mất hút ra ngoài.

Quách Thế Phần ngơ ngác lại càng thêm ngơ ngác.

Là một vị Chưởng môn một phái đã ngang dọc giang hồ hơn nửa đời người, võ công tự nhiên không phải là hạng vô danh tiểu tốt, thế mà chỉ trước sau một bước, Quách Thế Phần lại không đuổi kịp một cô gái không tên không tuổi trong chốn võ lâm.

Ông ta đứng lặng thật lâu rồi mới định thần quay trở vào hậu đường, thấy Quản Thiên Phát đang quỳ xổm xem xét mặt của Đường Hoa Đà.

Nghiêm Ấu Tín đứng một bên, và khi thấy sư phụ bước vào, hắn lật đật nói:

– Sư phu, Đường Hoa Đà đã chết rồi!

Quách Thế Phần rúng động:

– Tại sao?

Quản Thiên Phát nói:

– Hắn đã dùng độc dược quyên sinh!

Quách Thế Phần cau mày:

– Phải hắn có đeo mặt nạ giả đấy không?

Quản Thiên Phát nói:

– Tiểu điệt xem kỹ nhưng chưa thấy. Nếu hắn không là Đường Hoa Đà, thì có lẽ hắn mang thứ mặt nạ giả mà giang hồ có truyền ngôn rằng thứ đó rất tinh vi.

Bắt đầu từ khi vào cuộc cho đến bây giờ, Giang Hàn Thanh mới xen lời:

– Di Trượng, vị tiểu cô nương đó đã đi rồi ư?

Quách Thế Phần thở ra:

– Ta đuổi theo nàng không kịp... Thật là lạ lùng hết sức, không biết cô gái ấy xuất xứ từ đâu mà võ công lại cao đến mức như thế...?

Quản Thiên Phát vụt kêu lên:

– Đúng rồi, người này quả có mang mặt giả!

Vừa nói, hắn vừa lần dưới cằm gỡ mối cuốn lần lên một làn da thiệt mỏng, lộ rõ mặt thật của con người ấy....

Một khổ mặt dài với đôi mắt ti hí như mắt chuột, chứng tỏ con người hắn cực kỳ gian hoạt.

Từ nơi cửa miệng và lỗ tai của hắn rỉ ra những giòng máu đen, chứng tỏ hắn đã uống một thứ thuốc cực độc.

Quách Thế Phần vừa thoáng thấy gương mặt của người ấy liền giận dữ rít lên:

– Hừ, không ngờ lại là hắn!

Quản Thiên Phát hỏi:

– Sư phụ nhận ra hắn à?

Quách Thế Phần nói:

– Hắn là Thôi Trường Lâm, giang hồ thường gọi là Vấn Mệnh Lang Trung!

Quản Thiên Phát cau mặt:

– Nhưng sao hắn lại giả ra Đường Hoa Đà...

Chưa kịp nói thêm thì chợt nghe tiếng bước chân gấp rút bên ngoài, và tiếng của nhị đệ tử Tào Vĩnh Thái kêu lên:

– Sư phu.....!

Nhưng khi nhìn thấy Thôi Trường Lâm thì hắn giật mình khựng lại....

Quản Thiên Phát hỏi:

– Ngươi đã có thử thuốc ấy rồi chưa?

Tào Vĩnh Thái nói:

– Đệ Tử đã cho chó ăn thử và chỉ một thoáng sau, con chó ấy nằm co dưới đất, đuổi cách mấy cũng không đi, đệ tử nghĩ rằng đó là thứ thuốc độc chậm phát...

Thì ra lúc nãy khi nghe cô gái nói chuyện thuốc độc, Quách Thế Phần đã ngầm ra hiệu cho Tào Vĩnh Thái mang đi thử và quả nhiên là thuốc độc.

Quách Thế Phần khẽ liếc Giang Hàn Thanh:

– Như vậy rõ ràng Thôi Trường Lâm đã vâng mạng kẻ thù của cháu mà theo đến đây, họ biết rất rõ là hai cháu thế nào cũng đến nơi này.

Lúc bấy giờ, tai mắt mũi miệng của Thôi Trường Lâm đã bắt đầu chảy ra nước vàng mùi hôi thúi xông lên nồng nặc.

Quách Thế Phần cau mày:

– Thật là thứ thuốc cực độc, chưa đầy nửa tiếng đồng hồ mà người đã rã ra, đúng là “sinh nghề tử nghiệp”, trọn đời hắn chuyên dùng chất độc hại người, đến giờ phút cuối cùng hắn lại cũng chết về chất độc, mà lại chết một cách ghê rợn vô cùng... Tào Vĩnh Thái và Lục Đắc Quý, hãy cho người chôn thây hắn đi cho khỏi lan chất độc.

Tào Vĩnh Thái và Lục Đắc Qúy vâng lịnh lui ra.

Bên ngoài lại có tiếng động và Phương Gia Hoằng lên tiếng:

– Sư phụ, Tam sư thúc đã đến!

Phương Gia Hoằng vừa nói dứt thì bên ngoài một người tuổi ngoài bốn mươi loạng choạng bước vào, toàn thân máu me bê bết, vừa mới bước vào là đã ngã xuống ngay....

Cả chiếc áo choàng nhuộm đầy những máu, từ vai bên phải máu hãy còn đổ xuống ròng ròng...

Quách Thế Phần hoảng hốt kêu lên:

– Lão Tam làm sao thế?

Người Tam đệ của Hoài Dương Phái là Mộc Vũ Tiễn Chúc Tú Phu gượng nói:

– Tiểu đệ tham kiến đại sư huynh...

Quách Thế Phần đưa tay đỡ và dịu giọng:

– Hãy ngồi xuống rồi sẽ nói. Sao? Trên đường đi bị tập kích đấy à?

Đưa tay tiếp chung trà từ tay của Nghiêm Ấu Tín, Chúc Tú Phu thở ra:

– Đại sư huynh, hôm nay nếu không có người ẩn mặt cứu giúp thì tiểu đệ có lẽ không sống được rồi....

Quách Thế Phần cau mày:

– Sư đệ gặp kẻ thù nào?

Chúc Tú Phu đưa tay bụm lấy vai:

– Được thơ của Đại sư huynh, tiểu đệ lật đật đi ngay, nhưng khi đến cửa phía Đông Thiên Kiều thì gặp năm tên mặc áo đen...

Quách Thế Phần nghiến rằng:

– Đúng là bọn giặc đó rồi!

Chúc Tú Phu ngạc nhiên:

– Đại ca biết họ à? Nhưng họ là ai thế?

Quách Thế Phần nói:

– Chuyện này dài lắm, Tam sư đệ hãy ngồi nghỉ đi rồi ta sẽ nói chuyện sau.

Chúc Tú Phu nói:

– Năm tên áo đen thủ một bên cầu, vừa thấy tiểu đệ là chúng tiến lên một lượt, và một tên trong bọn lớn tiếng hỏi:

“Có phải Chúc tam đại hiệp đây không”? Tiểu đệ vì chưa biết lai lịch của chúng nên vội vòng tay đáp lễ, nhưng tên cầm đầu không đợi tiểu đệ nói hết câu, hắn đã cười và chận hỏi:

“Chúc đại hiệp từ Thái Hưng đến đây chẳng hay có chuyện chi thế”? Thấy chúng cản ngay đầu ngựa, tiểu đệ chưa biết chắc chuyện sẽ ra sao, nên hỏi lại:

“Chư vị đón tại hạ, chẳng hay có chuyện chi chỉ giáo”? Tên cầm đầu nói:

“Chúng tại hạ chờ Chúc đại hiệp ở đây là có ý muốn khuyên đại hiệp nên trở lại Thái Hưng là điều tốt hơn cả”. Tiểu đệ hỏi:

“Tại sao thế”? Người ấy cười nhạt:

“Tại vì như thế mới tránh được họa diệt thận”.

Nghe Chúc Tú Phu nói đến đó, Quách Thế Phần giật mình định hỏi, nhưng ông ta đã nói tiếp:

– Nghe thế, tiểu đệ bắt đầu nổi giận nên hỏi lại chúng:

“Bằng vào các người mà định cản đường tại hạ đây sao”? Tên cầm đầu đám áo đen nói:

“Chúc đại hiệp muốn vào thành thì anh em chúng tôi cũng dám cản, nhưng chỉ sợ Chúc đại hiệp khó qua được Đông môn”. Nghe hắn nói như thế, tiểu đệ giận quá nên cuối cùng là hai bên động thủ.

Thật không ngờ đám người vô danh ấy võ công quá cao. Ác đấu khoảng năm mươi hiệp, tiểu đệ bị lâm vào thế hạ phong, nhất là bả vai máu tuôn xối xả. Tiểu đệ vẫn cố cắn răng đánh nhau với chúng hơn mười chiêu nữa thì tiểu đệ đã đuối sức, nghĩ chắc thế nào tiểu đệ cũng phải bỏ mạng nơi ấy.... Ngay trong lúc nguy cấp như chỉ mành ấy, thì tiểu đệ chợt nghe một tiếng lanh lãnh:

“Rơi nè”! Và cùng một lúc, năm tên áo đen vây đánh buông rơi binh khí nhảy thối ra sau, và lập tức thi nhau đào tẩu.

Quách Thế Phần nhướng mắt:

– Tam đệ có thấy người ẩn trong bóng tối trợ giúp ấy là ai không?

Chúc Tú Phu thở ra:

– Lúc bấy giờ, tiểu đệ thở còn không kịp nữa, huống hồ chi lại có thể nhìn thấy được gì? Sau khi năm tên áo đen chạy cả rồi, tiểu đệ mới quay nhìn lại thì người ấy cũng không thấy dạng. Chỉ có điều giọng nói mà tiểu đệ nghe hai tiếng “Rơi nè” rõ ràng là tiếng của người con gái.

Quản Thiên Phát và Giang Hàn Thanh giật mình. Họ nghi ngờ đó là cô gái có cái tên Tử Mai lúc nãy.

Quách Thế Phần hỏi:

– Chỉ bằng một lần ra tay mà năm tên áo đen lợi hại đó đã phải rơi binh khí chạy dài, không biết người ấy sử dụng thứ ám khí gì thế nhỉ?

Chúc Tú Phu nói:

– Lúc đó tiểu đệ cũng không nhìn rõ. Nhưng khi họ đi cả rồi, tiểu đệ thấy gần đó có ba hột bồ đề nằm lăn lóc trên mặt đất ngay gần chỗ binh khí của năm tên áo đen.

Vừa nói, Chúc Tú Phu vừa móc ra ba hạt bồ đề đặt nhẹ lên bàn.

Quách Thế Phần cầm lăn qua lăn lại trong lòng bàn tay và cau mặt:

– Những hạt bồ đề nho nhỏ như thế này mà lại dùng làm ám khí, lại có thể đánh rơi binh khí của năm cao thủ, đủ thấy cách đánh vào huyệt đạo bằng ám khí của người này thật là hãn hữu.

Chúc Tú Phu nói:

– Đại sư huynh nói đúng, nhưng...

Như vừa nhớ ra một việc gì, Quách Thế Phần ngửng mặt nhìn trời, rồi chận nói:

– Từ Thái Hưng, Tam sư đệ lại gặp chuyện dọc đường mà đã đến đây, còn Nhị Sư đệ tại Cao Bưu, thế sao đến bây giờ mà vẫn còn chưa thấy....

Chúc Tú Phu hỏi:

– Đại sư huynh cũng có cho người thỉnh Nhị sư huynh rồi à?

Quách Thế Phần gật đầu mà sắc diện có chiều nôn nóng:

– Phải, ta đã bảo Phương Gia Hoằng cho người mời gấp Nhị sư đệ về đây....

Phương Gia Hoằng lên tiếng:

– Sư phụ dặn nhị vị sư thúc trưa ngày mai phải có mặt nơi đây, thì đệ tử nghĩ rằng có lẽ đến sáng ngày mai, Nhị sư thúc mới đến...

Ngay khi đó, chợt nghe có tiếng cười ngoài phía cửa:

– Đại sư huynh quả đã mò trúng chỗ nhược của đệ đấy nhé, người đưa tin vừa quay lưng là đệ vội đi ngay!

Cùng với tiếng cười, từ ngoài đi vào một người trạc khoản năm mươi, tay cầm chiếc ống điếu dài, mình mặc áo choàng xanh. Người này chính là Nhị sư đệ của Quách Thế Phần, Khai Bi Thủ Nhậm Bá Xuyên.

Như bỏ xong khối đá nghìn cân, Quách Thế Phần cười rạng rỡ:

– Lão Nhị, sao mà chậm thế?

Khai Bí Thủ Nhậm Bá Xuyên vòng tay:

– Đại sư huynh có chỗ còn chưa rõ, vì đệ bận vướng giặc cỏ dọc đường mà!

Nhưng chợt thấy Chúc Tú Phu bị thương, Nhậm Bá Xuyên trố mắt:

– Tam đệ sao lại thế...?

Quách Thế Phần chỉ chiếc ghế:

– Nhị sư đệ hãy ngồi xuống rồi sẽ hỏi chuyện sau!

Sau khi bọn đệ tử Hoài Dương làm lễ ra mắt xong, Nhậm Bá Xuyên quay nhìn Quản Thiên Phát, Giang Hàn Thanh hỏi:

– Đại sư huynh, hai vị này là ai vậy?

Quách Thế Phần mỉm cười:

– Nãy giờ vì bận về lão Tam nên cũng chưa giới thiệu, hai cháu đây là cháu vợ của ngu huynh là Vương Gia Tường và Vương Gia Lân đây!

Quản Thiên Phát và Giang Hàn Thanh đứng dậy làm lễ, và Quách Thế Phần quay lại bảo Phương Gia Hoằng:

– Ngươi vào cho người dọn tiệc để cho Nhị sư thúc và Tam sư thúc dùng bữa luôn đi!

Chúc Tú Phu hỏi:

– Nhị sư ca bảo gặp giặc giữa đường à? Có phải bọn áo đen không?

Nhậm Bá Xuyên nhướng mắt:

– Sao? Bộ sư đệ cũng bị bọn ấy nữa à?

Chúc Tú Phu mỉm cười:

– Thương thế rành rành đây còn hỏi làm gì? Nhị sư huynh hãy nói về chuyện của Nhị sư huynh đi!

Nhậm Bá Xuyên lắc đầu thở ra:

– Thật là xấu hổ, nếu không có vị tiểu cô nương ra tay cứu trợ, thì bây giờ có lẽ Nhậm mỗ đã nằm dài ngoài phía Nam môn rồi!

Quách Thế Phần cau mặt:

– Bị phục kích ngay Nam môn à?

Nhậm Bá Xuyên gật đầu:

– Tiểu đệ vừa đến Nam môn thì trời vừa tối, chợt gặp ngay năm tên hắc y tập kích. Thật tiểu đệ không ngờ trong vùng kiểm soát của Hoài Dương Phái chúng ta mà lại có bọn giặc lẫn vào và không lại ngờ hơn nữa là năm tên áo đen đó lại có một trình độ võ công cao như thế, tiểu đệ chỉ lo tránh đỡ chứ không còn một chút thì giờ đánh trả...

Quách Thế Phần hỏi:

– Họ vây đánh lâu lắm à?

Nhậm Bá Xuyên nói:

– Cũng không lâu, vì một chống năm, mà họ đều là tay võ nghệ cao siêu, nên chỉ qua mấy mươi hiệp, thì tiểu đệ như không còn đỡ nổi. Trong khi ấy thì trờ đã tối hẳn, chợt từ trên tàng cây rậm gần đó, một vị tiểu cô nương lao xuống, và y như một trò chơi, cô ta đoạt hết binh khí của năm tên và thưởng cho chúng mỗi đứa một tát tay xiểng liểng...

Quách Thế Phần nhướng mắt:

– Vị cô nương ấy tuổi khoảng bao nhiêu?

Nhậm Bá Xuyên thở ra:

– Nói ra thì chắc nghe rất khó tin mà có thật, cô nương ấy chỉ khoảng mười bảy mười sáu tuổi, nhưng võ công của nàng thật không sao lường được. Nàng xuất thủ thật nhanh, một con người mà nay đã hơn năm mươi tuổi rồi, tiểu đệ mới gặp có một.

Quách Thế Phần gật đầu:

– Sư đệ gặp vị cô nương đó có phải cô ta mặc áo màu lục và hai bím tóc không?

Nhậm Bá Xuyên gật lịa:

– Ủa, như vậy sư ca biết cô ấy à? Thế lai lịch của nàng như thế nào?

Quách Thế Phần đưa cả hai tay ra dáng chẳng biết gì và hỏi lại:

– Vị cô nương ấy nói với sư đệ như thế nào?

Nhậm Bá Xuyên móc ra một mảnh giấy và nói:

– Cô nương ấy nói có một chuyện mà vừa rồi quên bẵng, vì thế cô ta nhờ tiểu đệ trao mảnh giấy này tận tay sư huynh.

Quách Thế Phần hỏi:

– Cô ta viết gì thế?

Nhậm Bá Xuyên cười:

– Lúc đó trời tối quá, nên tiểu đệ chỉ cất chứ không xem!

Vừa nói vừa trao mảnh giấy cho Quách Thế Phần.

Mảnh giấy chử viết thật là đẹp, và thật là sơ thảo, chỉ nhìn qua cũng biết ngay là chử viết của cô gái bé, tự nhiên là viết trong trường hợp hết sức cấp bách.

Và trong mảnh giấy ấy vỏn vẹn mấy câu:

“Phi vãng diệt phi lai, phi triều diệt phi mộ, sinh tại hư vô trung, kính tạ ngôn từ thượng”.

Quách Thế Phần cau mày hỏi:

– Nàng còn có nói những gì nữa không?

Nhậm Bá Xuyên nói:

– Không, cô ta nói mảnh giấy ấy rất là trọng yếu, đại huynh xem rồi là sẽ biết ngay!

Quách Thế Phần tư lự:

– Lạ nhỉ!

Nhậm Bá Xuyên hỏi:

– Cô ta viết gì thế?

Quách Thế Phần trao mảnh giấy cho Nhậm Bá Xuyên và nói:

– Nàng bảo sư đệ mang mảnh giấy này đến đây, nhất định nó có rất nhiều ý nghĩa....

Nhậm Bá Xuyên xem rồi nói:

– Như thế là ý nghĩa như thế nào? Tiểu đệ thật không hiểu được!

Và lại trao mảnh giấy cho Chúc Tú Phu.

Chúc Tú Phu cũng lắc đầu:

– Hãy gác chuyện đó lại đã, mình nói sang chuyện hiện tại, xin sư huynh cho biết đã phát sinh những gì đi!

Nghiêm Ấu Tín đừng gần vội nghiêng đầu xem và hỏi:

– Tam sư ca, anh xem nàng nói những gì kỳ thế nhỉ?

Nhậm Bá Xuyên quay lại:

– Tam sư ca của ngươi đâu?

Nghiêm Ấu Tín đỏ mặt ấm ớ nói không ra tiếng...

Quách Thế Phần nói:

– Nhị sư đệ, chuyện này nói ra dài lắm, thật sự thì ngu huynh cũng không nên dấu Nhị sư đệ và Tam sư đê.....

Ông ta ngó Giang Hàn Thanh và Quản Thiên Phát rồi nói tiếp:

– Hắn là Quản Thiên Phát, còn vị kia là Giang Hàn Thanh nhị điệt đó!

Nhậm Bá Xuyên và Chúc Tú Phu sửng sốt nhìn chầm chập hai người....

Quản Thiên Phát lật đật cúi mình:

– Đệ tử Quản Thiên Phát xin bái kiến nhị vị sư thúc!

Giang Hàn Thanh cũng vội vòng tay:

– Vãn bối Giang Hàn Thanh xin bái kiến Nhị đại hiệp và Tam đại hiệp.

Nhậm Bá Xuyên và Chúc Tú Phu cùng ngó Quản Thiên Phát:

– Đại sư huynh, chuyện như thế nào vậy?

Quách Thế Phần hất hàm ra lịnh cho Nghiêm Ấu Tín ra canh cửa và nói lại tất cả những sự việc xảy ra cho hai người sư đệ nghe.

Chúc Tú Phu cũng thuật lại những chuyện làm cho mình mang thương cho Nhậm Bá Xuyên biết.

Lúc bấy giờ, tiệc đã dọn xong và Quách Thế Phần đứng lên nói:

– Thôi, cũng đã trễ bữa quá rồi, chúng ta hãy vừa ăn vừa nói chuyện.

Quản Thiên Phát đỡ Giang Hàn Thanh cùng với sư phụ và nhị vị sư thúc vào tiệc.

Nhậm Bá Xuyên câu mày nhìn Giang Hàn Thanh:

– Lão phu và lệnh huynh có gặp mặt mấy lần, theo lão phu nghĩ thì lệnh huynh là con người khoáng đạt, thật không ngờ lại làm những chuyện không hay như thế?

Chúc Tú Phu nói:

– Giang đại công tử phải chăng đã bị người bức bách? Bởi vì nếu không thì lẽ đâu lại không có một chút tình thủ túc nào cả như thế?

Giang Hàn Thanh buồn bã:

– Đây quả là gia môn bất hạnh, còn như chuyện gia huynh có bị người uy hiếp hay không thì thật tình vãn bối không thể biết!

Quách Thế Phần vụt giật mình, ông ta vừa chợt nhớ ra vụ có người giả ra Vạn Trấn Sơn thì...

Nhưng ông ta vốn là con người thận trọng, nên mặc dù trong lòng có hơi thắc mắc nhưng vẫn không nói ra ngoài, ông ta cứ cười cười:

– Thôi, ăn đi chứ chắc ai cũng đã đói cả rồi!

Nhậm Bá Xuyên nói:

– Đại sư huynh, vị cô nương đó bảo tiểu đệ mang mảnh giấy ấy đến đây, nói rằng nó vô cùng trọng yếu, vậy chúng ta cũng nên xem xét cho kỹ càng, cũng có thể từ đó mình phăng ra manh mối.

Quách Thế Phần nói:

– Lão phu nghe nói Giang nhị hiền điệt văn hay chữ giỏi, là con người vốn có thiên tư về bút mực, vậy Giang nhị hiền điệt cũng nên nghiên cứu thử xem.

Quản Thiên Phát đứng lên lấy mảnh giấy trao lại cho Giang Hàn Thanh và nói:

– Nhị công tử hãy xem coi có ra không?

Giang Hàn Thanh nói:

– Quản huynh, chúng ta nên đãi nhau bằng tình, bằng huynh đệ, đừng gọi tôi là Nhị công tử nữa!

Quách Thế Phần gật đầu:

– Nhị hiền điệt nói phải lắm. Quản nhi cũng không nên khách sáo mà thành ra kém tình thân mật. Vả lại, còn phải nhớ chứ không nên quên rằng cả hai còn đang phải giả trang.

Giang Hàn Thanh tiếp lấy mảnh giấy cau mày một lúc thật lâu rồi mới nói:

– Bốn câu thơ này hình như ẩn tàng bốn chữ...

Nhậm Bá Xuyên nói:

– Nhị công tử...

Quách Thế Phần chận lại:

– Nhị sư đệ lại quên rồi, sao lại Nhị công tử?

Nhậm Bá Xuyên cười:

– Vâng, vâng... thật tệ quá!

Quách Thế Phần nói:

– Hiền điệt có thấy được mối manh à?

Giang Hàn Thanh nói:

– Tiểu điệt chỉ mới đoán ra một điểm nhưng cũng chưa biết có chắc đúng hay không?

Nhậm Bá Xuyên nói:

– Thế điệt cứ nói thử xem!

Giang Hàn Thanh nói:

– Về câu đầu thì tiểu điệt nhận thấy “Phi vãng” có nghĩa là không phải quá khứ, còn “phi lai” thì không phải là tương lai”, như vậy nó có nghĩa là “Hiện tại”. Mà “hiện tại” thì có thể là muốn ám chỉ chử “Kim”, chẳng hạn khi nói đến năm nay ngày nay thì người ta dùng “Kim niên, kim nhật”.

Quách Thế Phần gật đầu:

– Có lý... “Phi vãng, phi lai” đúng là “Kim” rồi!

Giang Hàn Thanh nói:

– Câu thứ hai “Phi triều diệt phi mộc” có nghĩa là chiều tối bởi vì “phi triều” không phải là sáng sớm, còn “Phi mộc” có nghĩa là không phải đêm...

Quách Thế Phần vỗ tay:

– Hay quá, đúng là câu này đúng là ám chỉ chử “Vãng”, như vậy hai câu đầu là “Kim Vãng”.

Giang Hàn Thanh nói:

– Câu thứ ba “Sinh tại hư vô trung” thì lại lấy ý của câu “Vô trung sinh hữu”, như vậy câu này muốn ám chỉ chử “Hữu”.

Nhậm Bá Xuyên hỏi:

– Còn câu thứ tư? Sao lại là “Kính tại ngôn từ thượng”?

Giang Hàn Thanh nói:

– Chữ “Kính” mà thêm ở dưới chử “Ngôn” thành ra chử “Cảnh” nghĩa là cảnh giác đề phòng...

Quách Thế Phần lẩm bẩm:

– Kim Vãng Hữu Cảnh... chiều tối hôm nay phải đề phòng...

Nhậm Bá Xuyên vẫn bàn:

– Như vậy tối nay nhất định là kẻ địch đã có kế hoạch tấn công chúng ta!

Chúc Tú Phu nói:

– Binh tới thì tướng ngăn, nước tràn là đắp đất, chẳng lẽ chúng ta lại sợ bọn đó hay sao?

Quách Thế Phần lắc đầu:

– Tam đệ, lực lượng của chúng ta nhất định chúng đã dò xét rõ rồi. Đêm nay, nếu chúng tấn công thì chắc chắn sẽ dốc toàn lực nhằm đè bẹp chúng ta, như vậy chúng ta đâu làm sao nắm chắc phần thắng được?

Nhậm Bá Xuyên nói:

– Đại sư huynh nói đúng, tri kỷ tri bỉ bá chiến bá thắng. Trong khi chúng biết ta mà ta lại không biết chúng, ta ở ngoài sáng chúng núp trong bóng tối, tự nhiên ta đã lạc hạ phong.

Chúc Tú Phu nhún vai:

– Bọn giặc này có phải có liên quan đến Vạn Trấn Sơn và Sở Như Phong không nhỉ?

Quách Thế Phần nói:

– Tự nhiên là có quan hệ chứ sao không! Vạn Trấn Sơn đã không phải thật thì là đồng đảng với bọn giặc đó rồi!

Ngẫm nghĩ hồi lâu, Quách Thế Phần lại thở ra:

– Khi nghe Quản Thiên Phát nói gã Mai Hoa Lệnh Chủ có thể là Giang đại công tử thì ta vẫn chưa dám tin, nhưng bây giờ với những bằng chứng hiển nhiên như thế thì bọn giặc này nhất định do Giang đại công tử cầm đầu!

Giang Hàn Thanh tặc lưỡi:

– Nếu gã Mai Hoa Lệnh Chủ quả thật là gia huynh thì đúng là anh ấy đã phát bệnh điên cuồng...

Chúc Tú Phu hỏi:

– Đại sư huynh, chúng ta nên chuẩn bị để đối phó ngay bây giờ đi!

Quách Thế Phần trầm ngâm:

– Ăn xong chúng ta sắp đặt là vừa!

Và quay ra sau, Quách Thế Phần ra lịnh:

– Gọi Phương Gia Hoằng đến cho ta!

Phương Gia Hoằng bước vào hỏi:

– Thư sư phụ, chẳng hay sư phụ có điều chi dạy bảo?

Quách Thế Phần nói:

– Đã có bao nhiêu người về trong ngày nay?

Phương Gia Hoằng thưa:

– Hồ võ sư đi Kim Hoa, và Hướng võ sư đi Hiệp Phi đều đã về cả rồi!

Quách Thế Phần gật đầu:

– Ngay bây giờ có tại tiêu cục bao nhiêu võ sư?

Phương Gia Hoằng thưa:

– Ở nhà có năm người, thêm Hồ võ sư và Hướng võ sư nữa là bảy.

Quách Thế Phần hỏi:

– Còn thuộc hạ?

Phương Gia Hoằng thưa:

– Có tất cả trên dưới một trăm!

Quách Thế Phần nói:

– Đủ rồi, họ có mặt cả đây chứ?

Phương Gia Hoằng nói:

– Vâng, họ đều có mặt!

Quách Thế Phần nói:

– Ngươi hãy cho Lục Đắc Qúy truyền lịnh rằng đêm nay trong tiêu cục có chuyện khẩn cấp, tất cả những người trong tiêu cục không ai được ra ngoài!

Phương Gia Hoằng vâng lịnh đi ra.

Chờ cho hắn trở vào, Quách Thế Phần bảo:

– Ngươi hãy đi mời bảy vị võ sư đến cho ta!

Và quay qua Chúc Tú Phu, Quách Thế Phần hỏi:

– Vết thương nơi vai của sư đê.....

Chúc Tú Phu chận nói:

– Không ăn nhằm gì cả, vết thương chỉ sướt ngoài da!

Quách Thế Phần cười:

– Ngu huynh nghĩ rằng nếu được thì sư đệ hãy lo việc thủ thành!

Chúc Tú Phu nhướng mắt:

– Tiểu đệ đến đây là cốt để so tài cao hạ với bọn giặc này, mà sư huynh lại sai tiểu đệ thủ thành thì chẳng thế ra sư huynh cho rằng tiểu đệ bất lực hay sao?

Quách Thế Phần nghiêm giọng:

– Đêm nay, quân giặc tấn công có thể là đã biết tung tích của Giang nhị hiền điệt, mà chuyện chủ yếu của chúng ta là cũng nhằm vào việc bảo vệ cho Giang nhị hiền điệt, vì thế cho nên ngu huynh nói đến thủ thành có nghĩa là muốn sư đệ lo việc an nguy cho Giang nhị hiền điệt, đó là một vấn đề trọng yếu chứ đâu là chỗ dành cho người bất lực?

Chúc Tú Phu gật đầu:

– Vâng, tiểu đệ xin tuân theo sự sắp đặt của Đại sư huynh!

Giang Hàn Thanh nói bằng một giọng vô cùng cảm kích:

– Tiểu điệt đến đây đúng là mang đến cho vị thế thúc nhiều chuyện phiền não....

Quách Thế Phần nói:

– Cho dù hiền điệt không đến, bọn giặc này cũng không thể bỏ qua Hoài Dương Phái. Chính việc ám hại Vạn Trấn Sơn là một bằng chứng rõ ràng.

Ngay lúc đó, bảy vị võ sư vào tới. Dẫn đầu là một người tuổi trạc năm mươi, sau cùng là bọn Phương Gia Hoằng, Tào Vĩnh Thái, và Nghiêm Ấu Tín.

Vừa thấy Nhậm Bá Xuyên và Chúc Tú Phú, vị võ sư dẫn đầu vội vòng tay thi lễ:

– Nhị vị lão gia đã đến, thuộc hạ xin tham kiến!

Nhậm Bá Xuyên gật đầu:

– Hướng võ sư vẫn mạnh đấy chứ?

Quách Thế Phần đứng dậy mỉm cười:

– Chư vị hãy ngồi rồi sẽ nói chuyện sau!

Ngồi song, Hướng võ sư hỏi:

– Kính thưa lão Tổng tiêu đầu, chẳng hay tiêu cục của chúng ta đã phát sinh ra những chuyện chi?

Quách Thế Phần nói:

– Gần đây, trên giang hồ vừa xuất hiện một bang phái, với sự điều khiển của một nhân vật thần bí, người ta gọi hắn là Mai Hoa Lệnh Chủ, dưới tay hắn có nhiều thủ hạ võ công cao cường...

Hướng võ sư kinh ngạc, ông ta nhìn sáu người bạn võ sư của mình và nói:

– Mai Hoa Lệnh Chủ? Cái tên nghe lạ quá nhỉ? Các vị có ai nghe không?

Sáu vị võ sư đều lắc đầu.

Quách Thế Phần mỉm cười:

– Tại hạ nói qua vài chuyện là chư vị sẽ biết ngay. Khoảng mười ngày trước đây, Diệp tổng quản của Hà Bắc Lý Gia bị phục kích chết tại Hoài Âm. Mấy ngày trước, Kim Lăng đại công tử cũng bị phục kích bị thương, Trấn Viễn Tiêu Cục đã bị cướp một chuyến tiêu. Bao nhiêu chuyện xảy ra hình như đều do gã Mai Hoa Lệnh Chủ!

Mấy vị võ sư đưa mắt nhìn nhau kinh ngạc.

Quách Thế Phần nói tiếp:

– Theo tin tức đáng tin cậy nhất thì hành động tối nay của gã Mai Hoa Lệnh Chủ là nhằm vào Hoài Dương Tiêu Cục, vì thế nên tại hạ cho vời chư vị đến đây là để tính chuyện bảo toàn. Ngay bây giờ, chúng ta tạm thời ngưng chuyện làm ăn, ngưng chuyện tiếp nhận hàng hóa của các nơi đưa đến. Cũng chính vì thế, nên tại hạ cho người thỉnh Nhị đệ và Tam đệ đến đây, nhưng không may lại bị phục kích mang thương ở dọc đường...

Hướng võ sư hỏi:

– Bọn giặc đó dám xâm phạm Hoài Dường, thì đã công nhiên ra mặt khiêu chiến với ta rồi còn gì nữa?

Quách Thế Phần thở ra:

– Đâu phải chỉ như thế không thôi, chính ngay đêm nay, chúng đã có mưu toan đột nhập với ý đồ tiêu diệt toàn thể Hoài Dương Tiêu Cục...

Bảy vị võ sư nghe thấy đều quắc mắt, một người trong bọn giận dữ đứng lên:

– Bọn giặc ấy dám cả gan đến đây, thì ta hãy cho chúng một vố cho vỡ mặt!

Một người khác nói:

– Đêm nay mình hãy chuẩn bị cho chúng không còn manh giáp.

Hướng võ sư nói:

– Chẳng hay Tổng tiêu đầu có biết căn cội của chúng chưa nhỉ?

Quách Thế Phần nói:

– Điều đó tại hạ thật cũng chưa nắm chắc. Vì địch núp lén, còn ta thì công nhiên, nên hành động của chúng mình khó lòng nhận rõ, và cũng chính vì thế nên nội tình của ta thì địch biết rõ ràng. Đó là điểm mà chúng ta cần thận trọng.

Một vị võ sư nói:

– Tổng tiêu đầu, trong tiêu cục của chúng ta về người thì không thể nói là ít, thêm vào đó có Nhị vị lão gia về đây hộ trợ. Theo thuộc hạ thì thực lực của chúng ta cũng thừa sức đối phó với bọn giặc ấy rồi!

Quách Thế Phần nói:

– Tăng võ sư chỉ biết điều đó cũng không phải là sai. Nhưng còn về nhiều phương diện mà có quá khó khăn, bởi vì kẻ địch đã hiểu rất rõ về ta. Chúng đã dám đến đây tự nhiên là phải chuẩn bị thật chu đáo, nhất định lực lượng của chúng phải hơn mình. Vì thế tại hạ thỉnh chư vị đến đây là cốt để bố trí cho chặt chẽ chứ không thể khinh thường...

Hướng võ sư nói:

– Tổng tiêu đầu nói rất đúng. Giặc trong bóng tối, còn ta thì ở ngoài sáng. Họ tất biết mình đã chuẩn bị, thì phải ăn chắc là họ mới nhào vô. Vì thế, theo ý kiến của tại hạ thì kế sách duy nhất bây giờ là mình “phòng thủ”, rồi từ thế thủ ấy chúng ta mới tùy cơ ứng biến, nhất loạt trở ngược thế cờ làm cho địch lộ mà ta thì ẩn, chỉ có thế mới mong thủ thắng.

Quách Thế Phần gật đầu:

– Hướng võ sư nói thật sát đúùng với tình hình, chính tại hạ cũng nghĩ rằng phải như thế mới thành công!

Vừa nói Quách Thế Phần vừa lấy ra một tờ giấy đặt trên bàn và nói tiếp:

– Cứ theo sự sắp xếp này, xin chư vị bổ túc cho!

Hướng võ sư tiếp lấy đọc lầm thầm:

– Tiền viện:

Hồ võ sư, Tôn võ sư xuất lãnh hai mươi thuộc hạ cung nỏ mai phục phía đông...

– Tăng võ sư, Bốc võ sư xuất lãnh hai mươi thuộc hạ cung nỏ mai phục phía tây.

– Lý võ sư, Hoàng võ sư xuất lãnh hai mươi thuộc hạ cung nỏ phục tại trung ương tiếp ứng.

– Hậu viện:

Chúc Tú Phu, Vương Gia Lân thủ hộ tiểu sảnh.

– Tào Vĩnh Thái, Nghiêm Ấu Tín xuất lãnh hai mươi thuộc hạ cung nỏ mai phục hai bên tiểu sảnh.

– Tổng chỉ huy:

Quách Thế Phần, Nhậm Bá Xuyên.

– Tổng liên lạc:

Phương Gia Hoằng, Hướng Phó Kính xuất lãnh hai mươi thủ hạ trước sau tiếp ứng.

Chờ cho Hướng Phó Kính đọc hết, Quách Thế Phần quay lại hỏi mọi người:

– Chư vị có ý kiến gì thêm chăng?

Tất cả những người có mặt cùng lên tiếng:

Tiếng – Tổng tiêu đầu phân phối như thế là đã quá chu đáo rồi....

Quách Thế Phần nói tiếp:

– Nếu không có ý kiến gì thêm thì xin tất cả y theo kế hoạch ấy mà hành sự. Bây giờ thì địch nhân có lẽ cũng đã phát động rồi, chúng ta hãy sắp xếp là vừa.

Hướng Phó Kính dẫn đầu các vị võ sư đứng dậy thay lời:

– Tổng tiêu đầu nói thật đúng, anh em thuộc hạ xin phép đi làm nhiệm vụ.

Bảy người cùng đứng lên bái tạ vị lãnh tụ và lần lượt lui ra.

Bọn Tào Vĩnh Thái, Phương Gia Hoằng cũng lui ra lo vị trí của mình.

Chờ cho mọi người đi hết, Quách Thế Phần quay lại nói với Giang Hàn Thanh:

– Đêm cũng đã muộn rồi, Giang nhị hiền điệt hãy đi nghỉ. Đêm nay đã chuẩn bị khá chu đáo, vậy hiền điệt hãy yên tâm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.