Thánh Kiếm Đoạt Hồn

Chương 2: Chương 2: Lửa Cháy Giang Gia Trang




Trong phòng bóng tối om om. Giang Hàn Thanh đang ngồi trên ghế sắc mặt hầm hầm.

Tử Quyên quay lại khẽ nói:

– Quản tiêu đầu, thời gian cấp bách quá rồi, tiểu tỳ không tiện nói nhiều hơn. Sở Như Phong phụng lịnh canh ba đêm nay sẽ thiêu hủy thư phòng... Tiểu tỳ muốn nhờ Quản tiêu đầu đưa dùm nhị công tử đi khỏi nơi đây.

Quản Thiên Phát sửng sốt...

Nàng nói “Sở Như Phong phụng lịnh”. Hắn phụng lịnh ai? Chẳng lẽ...

Bên trong, Giang Hàn Thanh rít giọng:

– Tử Quyên, hãy đi đi, đừng có lo lắng gì cho ta cả, ta xem anh ta có quả đã đoạn tình thủ túc... Ta sẽ bằng lòng chết tại đây cho anh ta hài lòng...

Tử Quyên bước vô gần hơn thấp giọng:

– Nhị công tử, tiểu tỳ van cầu công tử hãy tạm lánh nơi đây, thủ hạ trong nhà này đều là người của đại công tử... Cứ theo chỗ hiểu biết của tiểu tỳ thì ngoài chuyện phóng hỏa, thủ hạ của Sở Như Phong còn sử dụng “Đồng Châm Đoạt Mạng”, thứ ám khí có chất độc ấy vô cùng lợi hại. Bây giờ nếu không đi thì sẽ không còn kịp nữa....

Giang Hàn Thanh nghiến răng:

– Ta không đi.

Tử Quyên ứa nước mắt:

– Tiểu tỳ dù có chết cũng không tiếc gì, hay nhị công tử có liều mình cũng không phải là không có lý. Nhưng... cái chết và thi hài của lão trang chủ rồi sẽ ra sao? Và hành động liều lĩnh của nhị công tử biết đâu sẽ chẳng là... bất hiếu!

Ánh mắt của Giang Hàn Thanh hơi dịu lại:

– Ngươi muốn ta đi đâu bây giờ?

Tử Quyên nói:

– Nhị công tử chỉ cần tạm dời khỏi nơi này và Quản tiêu đầu sẽ đưa đi.

Nghe cách nói của hai người, Quản Thiên Phát đã đoán được phần nào câu chuyện nên vội vòng tay:

– Tử Quyên cô nương nói rất phải, xin nhị công tử hãy tạm thời dời khỏi nơi đây rồi sẽ tính sau.

Giang Hàn Thanh lộ vẻ buồn buồn:

– Quản huynh, đệ bây giờ chân khí đã tiêu tan, cho dù có rời khỏi nơi đây cũng chỉ là một con người tàn phế...

Tử Quyên thúc giục:

– Còn củi là còn lửa, xin nhị công tử hãy mau rời khỏi nơi này.

Quản Thiên Phát cũng biết tình thế cấp bách lắm rồi, bèn vội cúi mình:

– Nhị công tử hãy mau leo lên lưng tôi đi đã, có gì thì sau này mình sẽ bàn thêm.

Giang Hàn Thanh gật đầu:

– Đã vậy đệ xin đa tạ Quản huynh.

Vừa nói hắn vừa leo lên ôm chặt lấy lưng họ Quản.

Quản Thiên Phát đứng lên hỏi Tử Quyên:

– Cô nương, bây giờ chúng ta đi đâu đây?

Tử Quyên nói:

– Chúng ta nên ra bằng ngõ cửa sổ đi.

Nàng tung mình ra trước, Quản Thiên Phát lật đật theo sau.

Quay lại khép cửa sổ cẩn thận, Tử Quyên thấp giọng:

– Xin Quản tiêu đầu hãy theo tiểu tỳ.

Cô ta nhún mình nhảy lên mái ngói....

Hai người kẻ trước người sau thi triển khinh công, họ lợi dụng bóng tối của nóc nhà nương theo đó mà đi.

Dù phải thận trọng từng ly từng tý, nhưng Tử Quyên và Quản Thiên Phát không dám chậm trễ một giây, chỉ một thoáng sau hai người đã đến sát bờ tường.

Tử Quyên không do dự, mà cũng không ngừng lại để lấy trớn gì cả. Nàng phóng thẳng lên đầu tường y như một luồng gió nhẹ.

Quản Thiên Phát bao lâu nay ở tại Hoài Dương cũng thuộc vào hạng khá, ít nhiều trong lòng cũng tự phụ thường ngấm ngầm tự nhận mình cũng không phải tầm thường.

Nhưng nay gặp Tử Quyên làm cho cái tự phụ ngấm ngầm ấy có phần dội lại....

Vì phải cõng một người trên lưng nên chuyện nhảy qua bờ tường quả là một chuyện khó khăn...

Thấy Tử Quyên vượt qua bờ tường một cách tự nhiên, không dừng lại lấy trớn.

Quản Thiên Phát lắc đầu nói thầm:

“Đúng là một nhất lưu cao thủ giang hồ, những kẻ được gọi là hảo thủ ngày nay cũng chỉ đến thế thôi chứ không sao hơn được”.

Cố gắng giữ chặt lấy Giang Hàn Thanh, Quản Thiên Phát dậm chân lấy đà phóng vút theo, vượt thẳng ra phía bên ngoài....

Hai người thi triển khinh công đi được hơn nửa dặm, Tử Quyên mới đứng lại nói:

– Xin Quản tiêu đầu đưa nhị công tử ra khỏi thành, cách đây chừng năm dặm có một tòa trà đình, tạm nghỉ nơi ấy rồi tiểu nữ sẽ theo sau. Vì bây giờ tiểu nữ còn phải trở lại nghe ngóng tình hình.

Giang Hàn Thanh cau mặt:

– Còn trở lại chi nữa?

Tử Quyên mỉm cười:

– Tiểu nữ cũng cần trở lại để bố trí làm cho họ đừng nghi ngờ theo dõi.

Rồi không đợi Quản Thiên Phát nói gì, cô ta tung mình trở lại.

Nhìn theo bóng dáng Tử Quyên, Quản Thiên Phát nghĩ thầm:

– Nam Giang phủ quả nhiên là nơi ẩn tàng nhiều nhân vật kinh thiên động địa, đúng là nơi ngọa hổ tàng long, đến một nữ tỳ mà võ công cũng đến như thế ấy....

Hắn quay đầu lại nói với Giang Hàn Thanh:

– Nhị công tử, nơi đây còn gần phủ quá. Nếu nhị công tử không mệt lắm thì tại hạ xin đi luôn ra ngoài thành cho tiện?

Giang Hàn Thanh thở ra:

– Tiểu đệ làm sao lại mệt được, chỉ sợ Quản huynh nhọc quá... Thật sự tiểu đệ không được yên ổn trong lòng.

Quản Thiên Phát nói:

– Sao nhị công tử lại nói như thế? Chính tại hạ là người thọ đại ân của quý phủ cho nên dù nát thân tro bụi cũng chưa được đáp đền xứng đáng, có xá chi chuyện như thế này mà công tử lại nhọc công.

Vừa nói vừa đi ra đến tường thành, vòng tường ngoài này cũng thật là cao, Quản Thiên Phát ngước nhìn ước lượng rồi nói khẽ:

– Nhị công tử hãy cẩn thận, tại hạ phải vượt tường cao.

Vừa nói vừa trụ bộ dùng hai chân lấy trớn nhún mình phóng vút lên đầu tường.

Và không để một phút lơ đễnh trên tường thành, nơi mà dễ lộ hành tích nhất, Quản Thiên Phát lật đật lao xuống chân thành phía ngoài. Phi thân đi thẳng về phía trước riết cho đến tòa trà đình mà Tử Quyên đã dặn thì xa xa trống đã điểm canh ba.

Quản Thiên Phát thở phào khoan khoái vì đã rời xa nơi hổ huyệt. Hắn đặt Giang Hàn Thanh xuống và nói:

– Nhị công tử nên nghỉ một chút cho khỏe.

Da mặt Giang Hàn Thanh trắng nhợt, hắn ngồi dựa trên ghế đá, nước mắt đầm đìa:

– Gia môn bất hạnh, thi thể tiên phụ hãy còn chưa lạnh hẳn thì đã bị kẻ địch cướp đi thêm vào đó gia huynh lại chẳng dung tình... Ân nghĩa của Quản huynh thật như non thái, xin nhận cho tiểu đệ một lạy tạ ân...

Nói vừa xong là hắn đã tụt xuống ghế quỳ ngay trước mặt Quản Thiên Phát...

Họ Quản lật đật đưa tay đỡ dậy:

– Nhị công tử hãy đứng lên, suốt con đường dài mệt nhọc hãy nghỉ cho khỏe.... Ân nghĩa của đại tiên sinh đối với tại hạ làm sao có được ngày nay.... Xin từ đây về sau công tử không nên đề cập đến chuyện tạ ân với tại hạ nữa.

Giang Hàn Thanh rơi nước mắt:

– Tiểu đệ bây giờ võ công đã bị phế, bắt buộc phải rời nhà. Tiền đồ cực kỳ mờ mịt, không biết rồi đây sẽ trôi nổi về đâu nếu không phải vì chuyện di thể của tiên phụ bị trộm chưa truy cứu, nếu không vì nghĩa nặng ân sâu thì cái sống cũng cầm bằng như chết...

Quản Thiên Phát mỉm cười:

– Bệnh tình của công tử chưa thật mạnh, thể chất hãy còn yếu đuối không nên quá nhiều suy nghĩ làm cho tinh thần thêm bị tổn thương. Cần phải nghỉ ngơi cho thật nhiều để cho thân tâm thư thái.

Giang Hàn Thanh cười buồn bã:

– Quản huynh nghĩ rằng đệ đang lâm bệnh và mới vừa mạnh đấy say sao?

Quản Thiên Phát hồ nghi hỏi lại:

– Chẳng lẽ vấn đề bệnh tình của nhị công tử hãy còn nguyên nhân gì khác nữa hay sao?

Giang Hàn Thanh từ từ nhắm mắt, hai hàng nước mắt chảy dài:

– Đúng như ước đoán của Quản huynh. Từ lúc tiên phụ lâm chung, tiểu đệ vì quá đau buồn nên nghe trong mình không khỏe, dần dần thể chất ngày một suy nhược. Ban đầu tiểu đệ nghĩ vì quá bi thương nên sinh ra như thế, nhưng ngày một cảm thấy chân khí ngày một tiêu hao. Cho đến ba tháng trước đây thì hoàn toàn bất lực, muốn đi cũng phải đều phải có người đỡ vịn...

Quản Thiên Phát kinh ngạc:

– Nhị công tử đã bị mất hẳn chân khí rồi à? Phải chăng bệnh nhập tâm có làm chân khí bị phân tán?

Giang Hàn Thanh lắc đầu:

– Ban đầu tiểu đệ cũng tưởng vì trọng bệnh nên chân khí bị phân tán, nhưng cho đến đêm qua Tiểu Quyên mới khóc lóc thú thật rằng nàng phụng mạng Sở Như Phong, đã phục độc tiểu đệ. Tiểu đệ bị cho uống một thứ độc dược rất chậm phát tác, nó ngấm dần vào cơ thể làm cho chân khí tiêu hao....

Quản Thiên Phát giận dữ:

– Hừ... quả là một tên ác độc...

Giang Hàn Thanh nói:

– Hắn là người do đại ca tiến dẫn vào làm cho gia đình đệ. Hắn hạ độc vào người đệ thì nhất định cũng do vâng lệnh người khác mà làm... Thật là một chuyện không ngờ, đại ca từ trước đến nay rất thương yêu đệ. Nhưng chỉ sau khi tiên phụ qua đời, anh ấy lại thay đổi tính tình, không còn tưởng nghĩ tình thủ túc...

Quản Thiên Phát muốn nói gì đó nhưng vội ngưng lại kịp, hắn lái sang chuyện khác:

– Như vậy thì chắc chắn Tiểu Quyên đã bị Sở Như Phong mua chuộc từ lâu rồi?

Giang Hàn Thanh nói:

– Họ bảo với Tiểu Quyên rằng những thứ thuốc bỏ vào thức ăn cho đệ là cốt để trị bệnh, nhưng vì nếu để cho người bệnh biết thì thuốc không có hiệu lực. Tự nhiên Tiểu Quyên cũng không biết đó là độc dược, cho đến tối hôm qua tình cờ nghe Sở Như Phong bảo lén với thuộc hạ chuẩn bị phóng hỏa thư phòng. Nàng mới biết mình bị người ta gạt và cũng nhờ hiểu rõ nên nàng mới thú thật với tiểu đệ, bảo tiểu đệ cần cách thoát ly.

Giang Hàn Thanh ngậm ngùi nói tiếp:

– Ban đầu tiểu đệ vẫn còn bán tín bán nghi, nhưng sau đó Tử Quyên lại cho biết rằng Phúc quản gia bị trúng độc châm rất có thể là do đại ca hạ thủ. Thêm vào đó, khi trời sẩm tối họ lại cho xếp củi khô và đồ dẫn hỏa chung quanh thư phòng và âm mưu ám hại Quản huynh, họ cốt giết Quản huynh để mà diệt khẩu.... Vì thế đệ mới cho Tử Quyên sang báo cho Quản huynh biết, không ngờ chính Quản huynh cũng đã phát giác kịp thời....

Quản Thiên Phát gật gù suy nghĩ...

Ngay lúc đó thì Tử Quyên trở lại, nàng mang theo một cái bao thật lớn.

Giang Hàn Thanh ngửng mặt hỏi:

– Họ có phát giác được rằng ta đã trốn rồi chăng?

Tiểu Quyên nói:

– Họ đã phóng hỏa đốt nhà, tự nhiên không làm sao kiểm tra cho được. Vả lại, khi trong vòng vây lửa tiểu tỳ đã la thật lớn:

“Ai cứu nhị công tử... nhị công tử đã bị mắc trong vòng lửa rồi”... Chính tiếng la thất thanh đó càng làm cho chúng không nghi ngờ gì cả.

Giang Hàn Thanh cắn răng ngồi một lúc thật lâu rồi mới nói:

– Thế còn Tiểu Quyên?

Tử Quyên đáp:

– Nàng vẫn còn ở lại trong phủ.

Giang Hàn Thanh chỉ gật đầu nhưng không nói lời gì...

Tử Quyên chớp chớp mắt:

– Chốc nữa thì trời đã sáng rồi.... Không biết nhị công tử có nên ở lại đây tạm nghỉ vài hôm chăng?

Quản Thiên Phát nói:

– Theo ý của tại hạ thì nhị công tử và gia sư vốn là chỗ thế giao, chi bằng thẳng đến Hoài Dương tiêu cục mà nghỉ ngơi có nhiều đảm bảo.

Không đợi ý kiến Giang Hàn Thanh, Tử Quyên rước nói:

– Nhị công tử, Quản tiêu đầu nói như thế là phải lắm, công tử tạm nghỉ ở Hoài Dương tiêu cục có Quản tiêu đầu giúp đỡ bên mình. Như thế tiểu tỳ cũng được vững bụng hơn.

Thấy nàng hình như có ý cáo biệt, Quản Thiên Phát vội hỏi:

– Cô nương không định đi cùng nhị công tử để giúp đỡ người sao?

Tử Quyên vụt quỳ thụp xuống trước mặt Giang Hàn Thanh:

– Nhị công tử ở Dương Châu đã có Quản tiêu đầu chiếu cố, nghĩ rằng đã rất bình an, vậy xin cho tiểu tỳ cáo biệt nơi đây.

Giang Hàn Thanh hỏi:

– Ngươi muốn đến nơi nào?

Tử Quyên nói:

– Tiểu tỳ xa nhà đã hơn năm rồi, nên định ghé qua thăm cha me.....

Giang Hàn Thanh gật đầu:

– Được rồi. Vậy ngươi cứ đi đi.

Tử Quyên vòng tay:

– Đa tạ công tử.

Nàng xách cái bọc vải đặt lên phiến đá và nói tiếp:

– Đây là y phục của nhị công tử, trong đó có cả bạc vàng chi dụng.

Và nàng quay qua vòng tay nói với Quản Thiên Phát:

– Quản tiêu đầu xin cho tiểu tỳ ký thác nhị công tử...

Quản Thiên Phát nói nhanh:

– Cô nương không cần phải nói chuyện gởi gắm, tại hạ thân mang ân trọng của Giang phủ, chuyện hộ tống nhị công tử là nghĩa vụ đương nhiên.

Tử Quyên nói:

– Tiểu tỳ còn có một chuyện muốn thưa với Quản tiêu đầu....

Quản Thiên Phát nói:

– Xin cô nương cứ bảo.

Tử Quyên nói:

– Theo thiển kiến của tiểu tỳ thì khi họ phóng hỏa đốt thư phòng, họ nhất quyết cho rằng nhị công tử không làm sao thoát khỏi. Vậy xin nhị công tử hãy cải trang đổi dạng... luôn cả Quản tiêu đầu cũng như thế. Vì chúng cũng đã âm mưu giết Quản tiêu đầu để mà diệt khẩu, nên cũng cần phải tương kế tựu kế để cho chúng không làm sao truy ra tung tích.

Quản Thiên Phát gật đầu:

– Cô nương nói rất đúng.

Ngoài mặt tuy không lộ vẻ, nhưng trong lòng Quản Thiên Phát rất khâm phục cô gái quả là người cao kiến.

Tử Quyên nói:

– Ngày giờ cũng không còn có nhiều nữa, tiểu tỳ xin từ giã... Cầu chúc nhị công tử thượng lộ bình an.

Sau khi Tử Quyên đi rồi, Quản Thiên Phát mới hỏi Giang Hàn Thanh:

– Nhị công tử, vị cô nương này ở trong phủ đã lâu chưa?

Giang Hàn Thanh nói:

– Chưa lâu lắm, sau khi tiên phụ qua đời. Phúc lão mới đưa cô ta vào làm ở nhà đệ.

Ngoài miệng tuy không nói, nhưng trong lòng Quản Thiên Phát nhủ thầm:

“Không sớm hơn mà cũng không muộn hơn, đúng vừa lúc ân công ta qua đời thì nàng lại tới, thêm vào đó nàng có một trình độ võ công cao như thế ấy, nhất định bên trong còn có nguyên nhân”...

Giang Hàn Thanh thở ra nhè nhẹ:

– Bình nhật Tử Quyên vốn là một cô gái nhu mỳ, không ngờ cô ta lại có một trình độ võ công cao như thế ấy....

Ngửa mặt nhìn lên màn trời. Quản Thiên Phát nói:

– Đã gần sáng rồi, nơi đây đến sáng nhất định sẽ có nhiều người qua lại, Tử Quyên cô nương nói rất đúng, chúng ta không nên để cho bộc lộ hành tung.

Giang Hàn Thanh hỏi:

– Quản huynh định như thế nào?

Quản Thiên Phát nói:

– Trong thời gian nhận việc hộ tiêu, gia sư đã có chỉ điểm cho thuật dị dung, tại hạ sẽ lo việc ấy cho công tử, sẽ làm cho không một ai nhận biết.

Giang Hàn Thanh gật đầu:

– Hay lắm, xin Quản huynh giúp cho.

Quản Thiên Phát lấy ra những dụng cụ và thuốc dị dung, ngồi đối diện cải trang cho Giang Hàn Thanh.

Chỉ một lúc sau từ bộ mặt thanh tú của Giang Hàn Thanh biến ra thành một lão già với mái tóc hoa râm và chòm râu muối tiêu lưa thưa ở dưới cằm...

Nhìn vào bộ mặt già nua giả tạo ấy, Quản Thiên Phát bật cười:

– Xong rồi, xin công tử nhớ cho từ nay công tử là một lão già bệnh hoạn lâu ngày, càng ít nói chừng nào là càng tốt hơn chừng ấy.

Tiếp theo, hắn lấy ra một tấm kiếng đốt lên một ngọn đèn nhỏ tự mình cải trang lấy cho mình.

Giang Hàn Thanh gục gật đầu:

– Thuật dị dung của Quản huynh thật quả cao minh...

Thu dọn đồ đạc cất vào trong túi, Quản Thiên Phát cười nói:

– Nghe nói thuật dị dung này do một dị nhân lưu truyền trong tiêu cục. Từ trước đến nay chưa một ai có thể khám phá ra.

Giang Hàn Thanh nói:

– Một con người dù đã cải sửa dung nhan nhưng giọng nói không làm sao sửa được.

Quản Thiên Phát nói:

– Trong giang hồ có nhiều người dùng “Biến âm hoàn”, nhưng vị lão tiêu đầu trong tiêu cục thì lại dạy tại hạ cải sửa khẩu âm, ông ta dạy tại hạ khá nhiều thổ ngữ.

Tự nhiên vấn đề này rất khó, cứ mỗi đêm vào khoảng canh năm, tại hạ vào rừng vắng một mình luyện đi luyện lại hơn một năm trời mới có kết quả.

Thu xếp hành trang xong, Quản Thiên Phát nói:

– Nhị công tử, chúng ta đi thôi.

Giang Hàn Thanh nói:

– Quản huynh, tiểu đệ đã nhờ ân tương cứu, thêm vào đó chúng ta từ lúc nhỏ lại chẳng phải xa lạ chi nhau, xin Quản huynh nên dùng nghĩa đệ huynh mà xưng hô và đối xử với nhau cho trọn vẹn.

Quản Thiên Phát nói:

– Vâng. Nhị công tử nói rất phải, chúng ta ra khỏi phủ rồi cũng cần nên thay đổi lối xưng hô để tránh việc dòm ngó của kẻ khác. Ngay bây giờ mình đang giả trang làm hai anh em. Nhị công tử là trưởng huynh, tại hạ là tiểu đệ, công tử hãy nhớ kẻo lộ chuyện không nên.

Ngưng một giây, Quản Thiên Phát lại nói:

– À, còn có một chuyện nữa, từ đây đến Dương Châu phải mất gần ba trăm dặm.

Nếu sau khi tiêu hủy thư phòng mà họ tìm không thấy thi thể của công tử, tự nhiên họ sẽ nghĩ mình đào thoát. Có thể họ sẽ phái người theo dõi, vì thế chúng ta cần phải cẩn thận. Vậy dọc đường tất cả chuyện gì công tử cứ để cho tại hạ ứng phó, nếu không cần lắm thì công tử cứ làm thinh là tốt hơn cả.

Nhắc đến chuyện Giang phủ, nhắc đến anh mình, Giang Hàn Thanh càng thêm buồn bực, thật lâu hắn mới chầm chậm gật đầu:

– Được rồi, nhất thiết tiểu đệ xin nghe theo sự chỉ dẫn của Quản huynh.

Quản Thiên Phát nói:

– Trời đã sắp sáng rồi, vậy tại hạ xin cõng công tử lên đường...

Giang Hàn Thanh nói:

– Tiểu đệ thấy trong mình hơi khỏe, vậy Quản huynh cứ vịn cho tiểu đệ đi lần chứ không nên cõng nữa.

Quản Thiên Phát nói:

– Xin nhị công tử không nên e ngại, chúng ta cần phải sớm rời vòng nguy hiểm, đi được sớm chừng nào hay chừng ấy.

Rồi không đợi Giang Hàn Thanh phản ứng, Quản Thiên Phát xốc Giang Hàn Thanh lên lưng cất bước đi nhanh.

Cho đến bến sông thì đã rời khỏi Kim Lăng mười mấy dặm đường, nơi đây là bến đò chính của trục giao thông cho nên thiên hạ tấp nập kẻ tới người lui không ngớt những quán ăn nho nhỏ mọc dài theo bến vẫn đầy....

Khi còn ở xa xa Quản Thiên Phát đã để Giang Hàn Thanh xuống rồi vịn đi lần tới, hai người chọn một quán nhỏ vào đó dùng cơm.

Nơi đấy có mấy chủ đò sắp sửa rời bến, họ đến hỏi Quản Thiên Phát:

– Nhị vị khách quan có cần thuê thuyền không nhỉ? Thuyền chúng tôi rất sạch sẽ và đầy đủ tiện nghi, xin nhị vị cho biết cần đến nơi nào?

Quản Thiên Phát nói:

– Đại ca có bệnh cần phải về nhà gấp, nếu các ngươi có đi thì đưa tới Dương Châu.

Gã chủ thuyền mau mắn trả lời:

– Nếu vậy chỉ nên đi thuyền nhỏ, chúng tôi chuyên lộ trình từ đây đến Dương Châu. Hôm trước cũng có hai vị tướng công mới thuê thuyền chúng tôi và vừa về tới hôm qua.

Quản Thiên Phát gật đầu và sau khi bàn xong giá cả bèn đỡ Giang Hàn Thanh xuống thuyền, quả thật trong khoang thuyền rất là sạch sẽ.

Thuyền tuy không lớn nhưng rất thoáng, hai bên có cửa sổ vén rèm là có thể nhìn thấy quang cảnh bên ngoài.

Quản Thiên Phát đỡ Giang Hàn Thanh ngồi vào khoang rồi nói:

– Đại ca bây giờ thì nên nghỉ ngơi cho khỏe.

Giang Hàn Thanh nói:

– Trong mình tôi, trừ việc chân khí không thể đề tụ, còn ngoài ra thì không có gì đáng ngại.

Chỉ mấy phút sau, khi chủ thuyền mua sắm xong thực phẩm là thuyền bắt đầu rời bến.

o O o Trưa ngày hôm sau thuyền đến Qua Châu, chủ thuyền cho cập bến và bắt đầu lo việc nấu cơm.

Qua Châu là một dòng sông nhánh giữa Vân Hà tiếp giáp Trường Giang. Nó là trục giao thông chính của khách thương cho nên tuy sông không lớn lắm nhưng chuyện buôn bán rất là phồn thịnh.

Xuôi ngược khách thuyền cũng đỗ lại để nghỉ ngơi cơm nước, hai bên sông ghe thuyền ken lại đặc cả bờ sông.

Giang Hàn Thanh lại gần cửa sổ vén rèm trông ra ngoài, thấy hai bên thuyền xuôi ngược sát vào nhau thật là nhộn nhịp, cảnh trí trên dòng sông buổi sáng vô cùng êm ả.

Chợt từ phía bên trái một chiếc thuyền độc mộc rẽ nước vượt tới như tên bay, Giang Hàn Thanh cau mày lẩm bẩm:

– Lạ nhỉ, chiếc thuyền rẽ nước đi nhanh như thế mà lại không có dựng buồm, đủ thấy kẻ chèo thuyền phải là một tay vừa có sức mạnh phi thường mà lại vừa lão luyện...

Chỉ trong nháy mắt, chiếc tiểu thuyền đã đến gần. Trước mũi thuyền một gã thư sinh mặc áo trắng mi thanh mục tú, răng trắng như ngọc, môi tợ thoa son, hắn đứng trước mũi thuyền trông thật đúng là phong lâm ngọc tru.....

Kẻ chèo thuyền ngồi sau lái là một lão già tóc bạc hoa râm, lưng có hơi gù nhưng hai tay chèo nhanh như gió.

Giang Hàn Thanh nhìn sững nghĩ thầm:

“Một lão già mà lại có uy lực như thế thật là thế gian hãn hữu”...

Còn đang chăm chú, chợt thấy gã thư sinh áo trắng nghiêng đầu nhìn mình và mỉm cười thi lễ, Giang Hàn Thanh bất giác giật mình.

Nhưng vì tiểu thuyền lướt qua nhanh quá, Giang Hàn Thanh nhìn không được kỹ, nên không nhận được mặt cho rõ ràng.

Quản Thiên Phát khẽ hỏi:

– Nhị công tử, công tử có nhận biết người ấy à?

Giang Hàn Thanh giật mình quay lại:

– Không, không hề quen mặt.

Quản Thiên Phát nói:

– Hình như hắn chú ý nhiều về chiếc thuyền của mình lắm đấy.

Giang Hàn Thanh nói:

– Ban đầu tiểu đệ chỉ nhìn vì thấy thuyền đi quá nhanh, nhưng khi lướt ngang thuyền mình thì người thư sinh áo trắng khẽ gật đầu chào....

Quản Thiên Phát hơi lấy làm lạ:

– Lạ nhỉ? Nhất định đây là một chuyện đáng ngờ... Phải chăng gã thư sinh ấy đã biết lai lịch của mình? Không, không thể như thế được...

Giang Hàn Thanh trầm ngâm:

Bằng hữu trên suốt đại giang nam bắc. Cho dù có người không biết mặt thì tiểu đệ cũng có nghe danh, không chỉ gã thư sinh áo trắng mà nhất là lão lưng gù chèo thuyền... con người có công lực như thế thì tại sao tiểu đệ không nghe danh cũng la.....

Vừa nói tới đó thì phu thuyền đã dọn cơm lên, Quản Thiên Phát đưa mắt ra hiệu và cả hai bỏ qua chuyện ấy.

Dời khỏi Qua Châu không bao lâu thì thuyền đến Dương Châu.

Là một thị trấn lớn nối liền hai miền nam bắc, nó là trung tâm chuyển vận thương buôn, chính Hoài Dương tiêu cục đặt bản doanh nơi đó.

Từ bên ngoài, xa xa đã nhìn thấy bốn chữ “Hoài Dương Tiêu Cục” sơn son thếp vàng chói lọi, khi qua khỏi cửa bước vào sân lộ thiên rộng lớn thì lại thấy hiệu kỳ sững sững ngất trời.

“Kim Ưng kỳ”, ba tiếng đó đã thành danh bao nhiêu năm nay dọc giải đại giang nam bắc của Hoài Dương tiêu cục, không những nó tiêu biểu cho Hoài Dương tiêu cục mà còn là tiêu biểu cho Hoài Dương phái ở vùng Giang Bắc.

Cả một giải bắc thành địa thế vắng vẻ hoang vu, nhưng vì có hiệu kỳ của tiêu cục Hoài Dương, cho nên khắp mặt giang hồ, cho dù hắc đạo hay bạch đạo cũng đều nể nang lánh mặt.

Cũng chính vì thế, chính vì uy danh lừng lẫy đó mà cổng Hoài Dương tiêu cục gần như ngày đêm không ngớt khách bốn phương tấp nập, cũng có người mộ danh giao hữu. Cũng có người muốn tiến thân nhưng phần đông là những khách có hàng muốn được hộ tiêu bảo đảm.

Cả một vùng rộng lớn ở Hoài Dương, gần như cứ mỗi bận có chuyến hàng xuôi ngược kỳ như chỉ riêng một mình Hoài Dương tiêu cục đảm nhận việc hộ tiêu.

Tự nhiên, nhờ vào uy thế cũng có mà phần lớn là nhờ vào phương cách giao thiệp của người có trách nhiệm về tiêu cục.

Đường đi nước bước của tiêu cục, tự nhiên là Quản Thiên Phát rõ hơn ai hết, khi thuyền cập bến Dương Châu, hắn cho rẽ vào phía bắc thành. Theo sông nhỏ đến sát trang viện của Hoài Dương tiêu cục.

Sau khi thanh toán tiền thuê thuyền, Quản Thiên Phát vào tận cửa lớn, rẽ qua bên trái đến một cửa bông đưa tay gõ nhẹ vào thành cửa hai tiếng...

Có tiếng bước chân nhè nhẹ bên trong và cánh cửa hé mở ra, một gã thanh niên vận kình trang đứng nhìn Quản Thiên Phát và Giang Hàn Thanh sửng sốt...

Hắn cau mặt hạ thấp giọng:

– Nếu có hữu sự xin thỉnh nhị vị ra cửa trước...

Quản Thiên Phát bật cười nói nhỏ:

– Lục sư đệ, huynh đây mà...

Gã thanh niên kinh ngạc:

– Ủa.... Tam sư huynh đấy à?

Quản Thiên Phát gật đầu ra hiệu:

– Đừng nói lớn, có sư phụ trong ấy không?

Gã thanh niên nói:

– Sư phụ Ở hậu viện, vừa mới dùng cơm xong.

Quản Thiên Phát nói:

– Như thế càng hay, vậy lục đệ hãy đưa đường.

Gã thanh do dự:

– Tam sư huynh... làm sao lại phải dẫn đường?

Quản Thiên Phát cười:

– Đã cải trang như thế này thì ai lại cho đi thong dong, nếu không có lục sư đệ dẫn đường?

Gã thanh niên liếc về phía Giang Hàn Thanh:

– Tam sư huynh, chẳng hay vị này....

Quản Thiên Phát nói:

– Sau rồi sẽ biết. Bây giờ sư đệ hãy dẫn đi mau là tốt hơn cả, nhớ có gặp anh em trong tiêu cục thì đừng nói ta về đấy nhé.

Gã thanh niên lại càng khó hiểu:

– Tại sao lại phải dấu như thế? Và phải nói làm sao?

Quản Thiên Phát nói:

– Cứ bảo là sư phụ sai đón chúng tôi vào.

Gã thanh niên có vẻ lo âu:

– Nhưng... nếu sư phu.....

Quản Thiên Phát nói:

– Lục sư đệ không phải lo điều ấy, tất cả do ta chịu trách nhiệm.

Gã thanh niên gật đầu:

– Được rồi, xin tam sư huynh và vị khách quan đây hãy theo đệ.

Hắn đóng cửa lại và đi thẳng vào trong.

Quản Thiên Phát đỡ Giang Hàn Thanh theo sau, cũng may trong lúc ấy là đúng giờ cơm nên anh em trong tiêu cục không có người nào ở ngoài, do đó không ai hỏi han gì cả.

Dẫn vào đến hậu viện, gã thanh niên dừng lại hỏi:

– Tam sư huynh có cần tiểu đệ vào thông báo trước không?

Quản Thiên Phát lắc đầu:

– Không cần, chỉ có điều là lục sư đệ đừng tiết lộ chuyện này với ai là được.

Còn đang nói chuyện, chợt nghe từ trong có một giọng thật oai nghiêm:

– Ai?

Gã thanh niên vội đáp:

– Đệ tử là Nghiêm Ấu Tín.

Tiếng bên trong hỏi lại:

– Có chuyện gì?

Nghiêm Ấu Tín đáp:

– Bẩm sư phụ, tam sư huynh về tới.

Ty bên trong có vẻ gằn gằn:

– Gọi nó vào ngay cho ta.

Quản Thiên Phát vịn Giang Hàn Thanh chầm chậm đi vào....

Giang Hàn Thanh đưa mắt nhìn lên, thấy giữa hậu sảnh trang nghiêm, một lão già râu tóc bạc phất phơ ngồi trên chiếc ghế bành mặt đỏ như gấc chín. Tự nhiên, họ Giang biết chắc đó là vị chưởng môn phái Hoài Dương:

“Kim Xí Điêu” Quách Thế Phần.

Nghiêm Ấu Tín nói nhỏ sau lưng:

– Tam sư huynh, có lẽ sư huynh nên vào trước...

Quản Thiên Phát gật đầu:

– Lục sư đệ đỡ dùm vị thế huynh này, để huynh vào bái kiến sư phụ.

Nghiêm Ấu Tín đưa tay đỡ lấy Giang Hàn Thanh, Quản Thiên Phát bước lên quỳ thụp xuống:

– Sư phu.....

Kim Xí Điêu Quách Thế Phần sa sầm nét mặt:

– Nghiệt súc, ngươi còn dám về đây để gặp ta à?

Thấy vẻ oai nghiêm cách giận dữ của sư phụ, Quản Thiên Phát giật mình quỳ xuống sâu thêm:

– Xin sư phụ bớt giận... không biết đệ tử đã làm điều chi nên lỗi khiến cho sư phụ nổi cơn thịnh nô.....

Như càng giận dữ, Quách Thế Phần thét lớn:

– Nghiệt súc, nhiều hành sự hay quá nhỉ, cả cơ nghiệp của Hoài Dương phái suốt trăm năm nay đã tỏ mặt với giang hồ, ngươi có biết được thế là đã đổ bao nhiêu mồ hôi nước mắt đấy không? Hừ, ta không ngờ chỉ vì tay của ngươi, chỉ một tay của ngươi mà cơ nghiệp ấy ngày nay đành hủy diệt.

Câu nói của người lãnh đao phái Hoài Dương thật là nghiêm trọng, nghiêm trọng đến mức làm cho cả Nghiêm Ấu Tín cũng phải run run...

Mồ hôi của Quản Thiên Phát nhỏ xuống ròng ròng. Hắn dập đầu run giọng:

– Đệ tử cầu xin sư phụ mở lượng hồng ân. mười năm nay, dưới sự giáo huấn của lão nhân gia, đệ tử không dám một phút giây sơ suất. Nếu quả tình đệ tử đã vi phạm quy củ bản môn, đệ tử xin tình nguyện cúi đầu thọ tội, sau khi được nghe rõ ngọn ngành...

Đôi mắt của Quách Thế Phần tròn xoe bắn lửa:

– Nghiệt súc, ngươi còn dám cưỡng biện nữa à? Chẳng lẽ việc của ngươi làm còn đợi ta phải nói trắng ra sao?

Quản Thiên Phát ngửng đầu khẳng khái:

– Đệ tử dám xin sư phụ cho rõ đầu đuôi....

Quách Thế Phần giận dữ đập tay xuống ghế:

– Tốt lắm, ta hỏi. Trong chuyến từ Trực Lệ về đây, ngươi còn đi đâu nữa?

Quản Thiên Phát nói:

– Khi hộ tiêu xong xuôi, giữa đường đệ tử được tin ân công Giang đại tiên sinh khứ thế, vì nghĩa nặng quằn, nên đệ tử thẳng đến Kim Lăng tế mô.....

Quách Thế Phần gặn lại:

– Trên con đường đến Kim Lăng, có phải ngươi đã gặp người của Trấn Viễn tiêu cục?

Quản Thiên Phát lắc đầu:

– Bẩm sư phụ, chuyện đó không có, đệ tử vừa ở Kim Lăng về đây.

Quách Thế Phần cau mày:

– Ngươi là môn hạ của Hoài Dương phái, ngươi là một kẻ đường đường chính chính hành sự bảo tiêu. Tại làm sao ngươi lại phải cải trang đổi dạng, làm tuồng lén lút về đây thế chứ?

Quản Thiên Phát nói:

– Sư phụ tại thượng, đệ tử xin còn có nhiều uẩn khúc mong sư phụ cho đệ tử thuyết minh.

Quách Thế Phần gắt lớn:

– Nghiệt súc, ngươi còn dám đặt điều quanh quẩn với ta à?

Quản Thiên Phát nói:

– Xin sư phụ cho đệ tử nói rõ đầu đuôi, đệ tử không khi nào dám làm chuyện dối quanh như thế.

Quách Thế Phần càng giận dữ:

– Nếu không niệm tình bao nhiêu năm phủ dưỡng. Nếu không nghĩ vì bao nhiêu năm chưa từng làm điều sai quấy thì ta đã giết ngươi cho đỡ xốn xang...

Với tay lấy phong bì trước ghế ném thẳng vào mặt Quản Thiên Phát, Quách Thế Phần thét lớn:

– Đây là thư của Vạn Trấn Sơn từ Trấn Viễn tiêu cục vừa cho người mang tới, ngươi hãy tự xem lấy để mà biết những điều ngươi muốn.

Giang Hàn Thanh khẽ giật mình, hắn không biết Vạn lão thúc của mình viết những gì mà làm cho vị chưởng môn phái Hoài Dương giận dữ đối với người đệ tử mến thương như thế...

Nghe đến thư của Trấn Viễn tiêu cục, Quản Thiên Phát chợt rùng mình. Hắn lấy thư ra xem và mồ hôi càng đổ hột...

Nhưng khi xem hết phong thư thì hắn đã hiểu rõ ràng, hắn bình tĩnh xếp thư lại cho vào phong bì im lặng...

Quách Thế Phần thét lớn:

– Nghiệt súc, ngươi còn gì để nói nữa không?

Quản Thiên Phát khẽ thở ra:

– Sư phụ, đệ tử xin nói...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.