Thánh Kiếm Đoạt Hồn

Chương 16: Chương 16: Thêm 1 vấn đề cưỡng bách




Gương mặt đằng đằng sát khí của lão áo xanh quả nhiên dịu lại, giọng nói của ông ta cũng hòa hoãn hơn nhiều:

– Lão phu có một chuyện muốn thỉnh giáo, mong nhị công tử nên đáp lại thật tình.

Giang Hàn Thanh nói:

– Xin tôn ông cứ hỏi.

Lão áo xanh nói:

– Lịnh tôn Giang đại tiên sinh đã cùng với lão phu có duyên gặp mặt đôi lần, ba tháng trước đây chợt có tin chẳng lành rằng Giang đại tiên sinh đã cỡi hạc quy tiên, chẳng hay chuyện đó có thật hay là giả?

Giang Hàn Thanh hơi sửng sốt...

Như vậy chính người này cũng không tin là cha mình đã chết thật rồi.

Nhưng tại sao lại có chuyện không tin là thật?

Bên trong hơi rúng động nhưng Giang Hàn Thanh vẫn giữ vẻ trang nghiêm:

– Thân phụ tôi trước vốn là người tráng kiện, nhưng đột nhiên lâm bệnh quả đúng là một chuyện hơi lạ. Tuy nhiên, chính anh em của chúng tôi đứng ra làm việc khâm liệm tử thi thì làm sao giả được?

Lão già áo xanh vẫn nhìn Giang Hàn Thanh không chớp, hình như lão muốn thấy cái thật hay giả ngay trong gương mặt của người đối diện...

Lão à à hai tiếng thật dài như cố ý:

– Như vậy thì quả thật Giang đại tiên sinh đã quá cố rồi.

Giang Hàn Thanh càng thêm rung động.

Tại sao lão già này lại có thái độ mập mờ như thế?

Nếu lão có vẻ hồ nghi về cái chết của cha mình, thì phải chăng lão ta có dính dáng vào chuyện trộm thây?

Nghĩ đến đó Giang Hàn Thanh vụt sa sầm nét mặt:

– Cứ theo khẩu khí của tôn ông, thì phải chăng tôn ông rất hoài nghi về cái chết của cha tôi?

Lão áo xanh vẫn nói với giọng thản nhiên:

– Nghĩ như thế không phải chỉ mỗi mình lão phu đâu!!

Giang Hàn Thanh nhướng mắt:

– Thật là một chuyện hết sức hoang đường.

Lão già áo xanh chầm chậm vuốt râu:

– Làm sao lại là chuyện hoang đường? Sau khi lịnh tôn quy tiên trong quan tài trống rỗng, chuyện như vậy không lẽ cũng là chuyện hoang đường?

Giang Hàn Thanh vụt đứng phắt lên:

– Mai Hoa Lệnh Chủ cậy quan tài để trộm thây, có phải do ông chủ xướng?

Lão già áo xanh mỉm cười:

– Sau khi lệnh sư quy tiên, trong cỗ quan tài trống rỗng, đó là chuyện lan tỏa khắp giang hồ, lão phu có hai lỗ tai chẳng lẽ không cho nghe được sao?

Giang Hàn Thanh nói:

– Thế còn vụ của tôn ông đến Tử Trúc Am dẫn dụ Giang mỗ vào bẫy rập để vu oan giá họa như vậy là có dụng ý như thế nào?

Lão già áo xanh điềm đạm trả lời:

– Đó là chuyện bản môn hành quyết phản đồ, căn bản không quan hệ gì đến công tử cả.

Giang Hàn Thanh cau mặt...

Tại sao lão lại chối? Lão quả không có thi hành độc kế hay là chuyện thật có nhiều bí ẩn?

Lão già áo xanh nói tiếp:

– Lão phu bí mật tìm cách dời nhị công tử đến đây quả thật có nhiều thương lượng.

Giang Hàn Thanh mím miệng:

Đúng rồi, cuối cùng lão cũng phải xì ra, những gì lão muốn nói với mình, nhất định nó không thể thoát ra khỏi cái âm mưu từ đầu đến cuối....

Tuy đã có phần nóng nảy, nhưng bên ngoài Giang Hàn Thanh cố như đang nghe chuyện tầm thường:

– Tôn ông có điều chi chỉ giáo xin cứ nói tự nhiên.

Lão già áo xanh vẫn mỉm cười hòa hoãn:

– Chủ tể của lão phu nghe công tử là người võ công trác tuyệt, cho nên muốn thỉnh công tử tham gia bổn môn.

À... Bây giờ một vấn đề nữa xảy ra.

Giang Hàn Thanh cảm thấy vấn đề ngày thêm phức tạp.

Như vậy lão già áo xanh này chưa phải là người đứng đầu, trên ông ta vẫn có người cao hơn nữa, nhưng ai là chủ tể của ông ta?

Hắn ngửng mặt lên hỏi lại:

– Tôn ông bảo là chủ tể, như thế người ấy là người như thế nào?

Lão già áo xanh nói:

– Tự nhiên là người tối thượng của bổn môn.

Giang Hàn Thanh không bỏ qua cơ hội hỏi luôn:

– Nhưng ít ra môn phái cũng phải có danh xưng chứ?

Lão già áo xanh nói:

– Tự nhiên, nhưng bổn môn vẫn chưa đến lúc công khai.

Giang Hàn Thanh cười nhạt:

– Tôn ông đã muốn tại hạ gia nhập bổn môn, nhưng luôn cả danh xưng của quý môn cũng cứ chối từ không nói, như vậy mình bỏ công nói chuyện mà không đi tới đâu cả hay sao?

Lão già áo xanh mỉm cười:

– Sau khi Giang nhị công tử gia nhập bổn môn là tự nhiên sẽ biết.

Giang Hàn Thanh lắc đầu:

– Tại hạ cần biết trước, vì khi biết rồi còn phải xem đi xét lại nữa chứ.

Lão già áo xanh nói:

– Lão phu có thể đảm bảo với công tử, bản môn chỉ với mục đích hòa giải võ lâm, thống hợp những tôn chỉ dị đồng, nhất định không phải là phường hắc đạo, điều đó xin công tử cứ yên lòng.

Không đợi phản ứng của Giang Hàn Thanh, lão già tươi cười nói tiếp:

– Bản môn bố trí về tổ chức, căn cứ vào tài năng và năng lực để phân, nếu Giang nhị công tử gia nhập bổn môn, nhất định chức vụ không dưới lão phu đâu.

Giang Hàn Thanh hỏi:

– Tôn ông đang đảm nhiệm chức vụ gì trong quý môn?

Như không muốn trả lời thẳng, lão già áo xanh đáp một cách khác đi:

– Dưới một người, trên vạn người.

Giang Hàn Thanh gật gật đầu. Lão già này khẩu khí cũng lớn lắm, như vậy trong tổ chức, lão đảm nhiệm chức vụ không phải là nhỏ.

Thấy Giang Hàn Thanh không nói gì, lão già áo xanh ngưng một giây rồi nói tiếp:

– Lão phu không ngại gì mà không nói thật cho công tử biết, mấy tháng trước đây, vâng lệnh bề trên, lão phu đã có đến thăm viếng lệnh tôn, định mời lệnh tôn đảm nhiệm chức vụ hộ pháp cho bản môn...

Giang Hàn Thanh chận hỏi:

– Tiên phụ có đáp ứng không?

Lão già áo xanh nói:

– Lệnh tôn cũng không cự tuyệt.

Câu trả lời thật khéo, lão không nói nhận, cũng không bảo rằng không mà chỉ nói là “Không cự tuyệt”.

Một câu nói có rất nhiều lối giải thích khác nhau.

Giang Hàn Thanh khẽ nhếch môi, hắn nghĩ thân phụ hắn không bao giờ lại đi đảm nhận chức vụ hộ pháp như thế.

Lão áo xanh nói luôn:

– Rất tiếc là sau đó thì lại được tin lệnh tôn tạ thế, chức vụ hộ pháp đành phải để trống cho tới bây giờ, nếu ngày nay công tử chấp nhận thì rất hợp tình hợp lý trong nghĩa vụ cha truyền con nối.

Giang Hàn Thanh chợt nghe rúng động...

Câu chuyện của lão già vừa kể nghe có nhiều điểm đáng chú ý.

Thảo nào khi nãy lão ta cố hỏi đi hỏi lại xem cha mình có chết thật hay chưa, như vậy họ nghi ngờ vì muốn từ chối lời mời gia nhập của họ nên cha mình giả chết...

Kể ra câu chuyện cũng khá là có lý, nếu không mục kích tận mắt, cũng như thân không tự khâm liệm thi hài thì Giang Hàn Thanh cũng có thể ngờ như thế...

Một ý nghĩ thoáng qua, Giang Hàn Thanh đáp bằng một giọng lạnh lùng:

– Rất tiếc là tại hạ không có hứng thú để làm chuyện đó.

Lão già áo xanh trầm mặt, ông ta khẽ liếc nhìn đứa con gái nuôi và nói thấp giọng:

– Lão phu thấy nhị công tử nên suy nghĩ lại cho thật kỹ.

Ông ta cố tình nhấn mạnh hai tiếng suy nghĩ, giọng ông ta có vẻ rất giận...

Giang Hàn Thanh thản nhiên:

– Tại hạ chưa biết một tý gì về quý môn thì thiết tưởng cũng không cần phải suy nghĩ gì cả.

Lão già ác xanh vụt cười thật lớn:

– Giang nhị công tử, công tử phải biết rằng ngoài việc đầu nhập bổn môn, ngay bây giờ công tử không có con đường nào khác nữa đâu nhé.

Đào Ngọc Lan hình như bắt đầu sợ sệt, cô ta khẽ nghiêng đầu lừ mắt ra hiệu cho Giang Hàn Thanh và đứng dậy nói với người nghĩa phụ:

– Nghĩa phụ, Giang nhị công tử chưa am tường cấm luật của bổn môn, vậy nghĩa phụ cho phép hài nhi được khuyên giải từ từ...

Lão áo xanh mím miệng gật đầu thật nhẹ:

– Cũng được, con hãy bảo công tử bình tĩnh mà suy xét, rồi sáng mai cho cha hay.

Đào Ngọc Lan khom mình:

– Vâng ạ.

Lão già áo xanh vẫy tay:

– Hãy đưa ra ngoài.

Đào Ngọc Lan lại nói với Giang Hàn Thanh bằng một giọng thật nhỏ:

– Xin Giang nhị công tử hãy theo tôi.

Không cần lên tiếng, cũng không cần một cử chỉ chào hỏi, Giang Hàn Thanh đứng phắt lên theo Đào Ngọc Lan bước thẳng ra ngoài....

Dòm chung quanh không thấy bóng dáng ai, Đào Ngọc Lan gắt nhỏ với Giang Hàn Thanh:

– Sao đối với nghĩa phụ tôi mà công tử lại nói năng bằng một thái độ như thế?

Giang Hàn Thanh cười nhạt:

– Tôi có lỗi ở chỗ nào?

Đào Ngọc Lan nói:

– Tôi không nói công tử có lỗi, tôi chỉ muốn nói công tử không nên ương ngạnh như thế.

Giang Hàn Thanh cau mặt:

– Sao lại có thể nói là ương ngạnh?

Đào Ngọc Lan tặc lưỡi:

– Tôi rất lo lắng cho công tử... công tử không biết cấm luật của bổn môn, nó bao gồm một ý nghĩa khẳng định:

Không phải bạn thì xem là địch mà đã là địch thì chỉ có con đường chết, bây giờ nếu không đầu nhập bổn môn thì chỉ...

Cô ta vùng mặt làm thinh...

Giang Hàn Thanh nhướng mắt:

– Chỉ còn là xử tử phải không?

Đào Ngọc Lan nói:

– Công tử biết chuyện bây giờ đã đến một khúc ngoặt khó khăn, phải công nhận nghĩa phụ tôi hôm nay có nhiều ưu đãi đối với công tử, chính tôi ngồi mà tháo mồ hôi....

Giang Hàn Thanh nhếch môi:

– Đa tạ.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, chỉ thoáng chốc đã tới hậu viện, ngay lúc đó phía trước chợt nghe có nhiều tiếng quát tháo và có tiếng binh khí chạm nhau....

Đào Ngọc Lan biến sắc:

– Xin Giang nhị công tử lên lầu trước, tiểu muội cần ra trước xem thử công việc ra sao.

Giang Hàn Thanh khẽ gật đầu.

Hắn bước lên lầu mà tâm trí nhiều thắc mắc.

Chuyện gì đang xảy ra phía trước? Phải chăng họ đã gặp cường địch? Mà nếu thế thì đó là lực lượng từ đâu?

Phải chăng đó là anh mình tới cứu, hay là Vô Trần sư thái và Pháp Thắng đại sư theo dấu tới đây?

Giang Hàn Thanh thật muốn ra đó thử xem, nhưng bây giờ công lực hãy còn trong vòng tê liệt, có ra cũng chẳng làm gì.

Phía trước, tiếng binh khí mỗi lúc mỗi thêm phần kịch kiệt, hình như đối phương đang ra sức đánh vùi....

Tâm tình của Giang Hàn Thanh rối loạn, vì còn sống nhưng hoàn toàn bất lực, hắn cố làm như không nghe thấy chầm chậm bước lên lầu.

Trong lúc không muốn nghe thấy những chuyện xảy ra phía trước, Giang Hàn Thanh chợt cảm nghe một loạt chỉ phong từ phía sau xé tới thì toàn thân đã tê điếng và quỵ xuống hôn mê....

Không biết mê man như thế bao lâu, Giang Hàn Thanh chợt cảm nghe như có người vỗ vào huyệt đạo và hắn mở bừng mắt dậy nhìn thấy mình đang nằm trên chiếc giường nệm thật êm.

Trên đầu giường có một lão đạo sĩ áo xanh đứng cầm phất trần, miệng cười vui vẻ:

– Giang nhị công tử đã tỉnh rồi.

Giang Hàn Thanh cố chống tay ngồi dậy và bây giờ hắn mới biết không thể cử động vì bị người bế huyệt, hắn tức tối gầm lên:

– Các người muốn gì?

Người đạo sĩ áo xanh vẫn mỉm cười:

– Xin Giang nhị công tử thông cảm cho, bần đạo chỉ phụng mệnh hành sự và nhất là trong trường hợp vạn bất đắc dĩ mà thôi.

Giang Hàn Thanh cười nhạt:

– Ngươi phụng lệnh của lão già áo xanh đó phải không? Nên nhớ họ Giang này cho dù phải bị phân thây cũng không khi nào bằng lòng gia nhập tổ chức của các người đâu.

Người đạo sĩ áo xanh hơi sửng sốt nhưng rồi như ngầm hiểu ông ta lại mỉm cười:

– Giang nhị công tử đã hiểu lầm rồi!!

Giang Hàn Thanh cau mặt:

– Hiểu lầm? Làm sao lại hiểu lầm?

Người đạo sĩ áo xanh cười:

– Cái vị mà Giang nhị công tử gọi là “Lão già áo xanh” đó, chắc chắn là bọn cướp ở ngôi lâu đài tại Long Đàm? Chính chúng tôi đã đột kích Long Đàm và chính nhị công tử được cứu thoát tại nơi ấy.

Giang Hàn Thanh hơi ngờ vực:

– Các người không phải cùng chung với họ à?

Người đạo sĩ áo xanh lắc đầu:

– Nếu là người của Lưu Hương Cốc chúng tôi thì bần đạo đâu phải nhọc công như thế ấy!

“Lưu Hương Cốc”?

Giang Hàn Thanh mím miệng gật gật đầu....

Lại thêm một vấn đề khác nữa rồi đây.

Hắn nghiêng mặt hỏi:

– Lai lịch của bọn ở Long Đàm, của bọn trong tòa nhà ấy như thế nào?

Người đạo sĩ áo xanh nói:

– Lai lịch của bọn ấy bần đạo không biết rõ, chỉ biết rằng nhân vật đầu não của họ rất thần bí, hiện tại hình như họ đã thu nạp khá nhiều khá nhiều cao thủ giang hồ...

Giang Hàn Thanh gặn hỏi:

– Thế còn Lưu Hương Cốc của các người?

Người đạo sĩ áo xanh cười:

– Lưu Hương Cốc vốn là người theo con đường đạo nghĩa giang hồ sao lại có thể so sánh với bọn người kia cho được?

Giang Hàn Thanh cười nhạt:

– Thế thì bắt cóc tại hạ làm gì?

Người đạo sĩ áo xanh tặc lưỡi:

– Giang nhị công tử lại hiểu lầm nữa rồi.... nếu Giang nhị công tử không tin thì hiện tại có Đơn đường chủ ở bên ngoài đại sảnh, bần đạo có thể để công tử ra nói chuyện.

Giang Hàn Thanh cố hết sức đứng lên...

À, bây giờ thì hắn mới biết, chỉ có huyệt đạo ở hai tay bị phong tỏa chứ chuyện đi đứng thì không có gì trở ngại.

Người đạo sĩ áo xanh cười:

– Xin mời Giang nhị công tử theo bần đạo.

Ra khỏi phòng, Giang Hàn Thanh chú tâm quan sát bốn phía, hắn thấy dọc theo hành lang cây kiểng xum xuê u nhã, hình như đây là một đạo quán.

Người đạo sĩ áo xanh đi dọc theo con đường lát đá trắng, hắn đi thật chậm và khi đến ngoài đại sảnh, hắn dừng lại nói với Giang Hàn Thanh:

– Xin mời Giang nhị công tử vào trong.

Giang Hàn Thanh theo chân bước vào, thấy trên chiếc ghế bành có một lão già cao lớn uy nghi, thêm vào đó với một con mắt chột làm cho vẻ mặt của lão ta tăng nét khủng bố lạ thường.

Giang Hàn Thanh biết ngay là nhân vật mà lão đạo sĩ đã gọi là Đơn đường chủ.

Bên trái của lão già chột mắt, còn có một gã trung niên có da mặt như sáp vàng.

Bên phải hãy còn một chiếc ghế bỏ trống.

Lão già một mắt cất giọng trầm trầm:

– Giang nhị công tử đã đến đó à?

Người đạo sĩ áo xanh cúi mình đáp vâng và quay qua nói với Giang Hàn Thanh:

– Xin giới thiệu với Giang nhị công tử đây là Đơn đường chủ.

Hắn chỉ người mặt vàng ngồi bên trái nói luôn:

– Còn đây là Quan Phó đường chủ.

Gã trung niên mặt vàng cũng khẽ gật đầu chào. Giang Hàn Thanh vì hai tay huyệt đạo bị bế nên chỉ gật đầu và ngồi xuống chiếc ghế đối diện với lão già một mắt.

Lão già một mắt ngó người đạo sĩ mỉm cười:

– Xin mời đạo huynh.

Người đạo sĩ áo xanh ngồi xuống ghế bên phải còn bỏ trống.

Lão già một mắt hỏi người đạo sĩ áo xanh:

– Đạo huynh đã nói rõ ý mời của lão phu cho Giang nhị công tử biết rồi đấy chứ?

Người đạo sĩ áo xanh nghiêng mình:

– Thuộc hạ chưa tường trình cho Giang nhị công tử ạ.

Giang Hàn Thanh nghe cung cách của họ là đã ngỡ ngay rằng họ cũng theo chính sách của Long Đàm, chắc chắn họ lại giở cái trò chiêu du.....

Lão già một mắt khẽ gật đầu:

– Tốt lắm...

Và hắn quay lại nói thật chậm rãi:

– Lão phu vâng mạng Cốc chủ đặc biệt nghênh tiếp Giang nhị công tử đến đây.

Giang Hàn Thanh nói:

– Tại hạ và quý Cốc chủ vốn chưa từng quen biết, chẳng hay có chuyện chi cần chỉ giáo?

Lão già một mắt nói:

– Lão phu cũng chỉ biết rằng Cốc chủ muốn thỉnh Nhị công tử đến diện kiến, còn mục đích của cuộc diện kiến ấy thì lão phu chưa được biết.

Giang Hàn Thanh cau mặt:

– Gần đây trong giang hồ có xuất hiện một nhân vật mệnh danh là Mai Hoa Lệnh Chủ, chẳng hay người ấy có phải cũng thuộc là người của quý Đường chăng?

Lão già một mắt đáp nhanh:

– Không.

Giang Hàn Thanh hỏi tiếp:

–Đường chủ có biết lai lịch của nhóm ấy hay không?

Lão già một mắt trầm ngâm:

– Lão phu không biết.

Giang Hàn Thanh gặn lại:

– Chẳng lẽ Đường chủ không nghe nói đến nhân vật ấy hay sao?

Lão già một mắt nói:

– Gần đây lão phu có nghe nói quả thật có một nhân vật thần bí như thế, hình như là ẩn tàng tại thành Kim Lăng, mãi tới tối hôm qua nhận được tin công tử lọt vào tay bọn chúng nên lão phu mới tìm cách giải thoát.

Giang Hàn Thanh hỏi tới:

– Đường chủ đã cứu tại hạ từ tay bọn chúng, thế mà lại không biết lai lịch của bọn chúng hay sao?

Lão già một mắt bị truy vấn hình như đã bắt đầu khó chịu:

– Lão phu đã nói không biết lai lịch của bọn chúng, vậy công tử không nên hỏi nhiều hơn.

Giang Hàn Thanh cảm thấy hình như bọn này đã biết lai lịch của bọn kia, chỉ có điều họ không muốn nói và hắn cảm thấy hình như bọn này với cha con họ Đào Ngọc Lan và Mai Hoa Lệnh Chủ chắc chắn không cùng một phe đảng với nhau.

Lúc trước, khi Mai Hoa Lệnh Chủ tính trộm thi hài.... hắn chỉ gặp chiếc quan tài trống, bây giờ lão áo xanh cha nuôi của Đào Ngọc Lan lại căn vấn về chuyện chết thật hay giả, như vậy nhất định chúng không phải là một bọn với nhau.

Và bây giờ lại thêm bọn Lưu Hương Cốc, tất cả những phe phái này đều có hành tung thần bí, nhất định phải có một trong bọn họ thấu đáo chuyện này....

Giang Hàn Thanh cố trấn áp sự kích động trong lòng, hắn làm bộ bình tĩnh nói:

– Tại hạ còn có một chuyện muốn thỉnh vấn Đường chủ?

Là một nhân vật lão luyện giang hồ, tự nhiên lão già một mắt thấy rất rõ diễn biến tâm trạng của Giang Hàn Thanh, ông ta khẽ gật đầu và dịu giọng:

– Vâng, công tử cứ hỏi, chuyện nào lão phu biết được thì nguyện sẽ hồi đáp tận tình.

Giang Hàn Thanh hỏi:

– Chuyện thi hài của tiên phụ bị trộm, chẳng hay Đường chủ có biết manh mối của nó hay không?

Lão già một mắt hơi lựng khựng, nhưng rồi lại gật đầu:

– Lão phu có nghe trong giang hồ truyền ngôn rằng thi hài của Giang đại tiên sinh bị trộm nhưng căn bản của vấn đề như thế nào thì thật tình lão phu không biết.

Giang Hàn Thanh cười nhạt:

– Chứ không phải quý Đường đã làm chuyện ấy hay sao?

Gã trung niên mặt vàng, được giới thiệu là vị phó Đường chủ họ Quan từ nãy giờ ngồi yêu vụt nói:

– Mong rằng Giang nhị công tử nói năng nên cẩn thận hơn một chút.

Giang Hàn Thanh quắc mắt:

– Tại hạ đã nói sai à?

Đưa tay ra hiệu cho gã mặt vàng, lão già một mắt ngó thẳng vào mặt Giang Hàn Thanh:

– Giang nhị công tử cho rằng việc trộm thây của Giang đại tiên sinh là hành động của Lưu Hương Cốc đấy à?

Giang Hàn Thanh gật đầu:

– Đúng, hiện tại chỉ có hai lực lượng bí ẩn khả nghi là các người và cánh của Mai Hoa Lệnh Chủ, nhưng Mai Hoa Lệnh Chủ đang đêm bổ quan tài trộm thây thì đã gặp cỗ quan tài trống rỗng, như vậy chuyện đó nhất định họ chưa làm được. Vậy thì trừ cái gọi là Lưu Hương Cốc của các người ra thì không thể có một lực lượng thứ ba.

Lão già một mắt ngửa mặt cười lớn:

– Thật là võ đoán, Lưu Hương Cốc lấy chính nghĩa giang hồ làm tôn chỉ, làm sao lại có hành động hạ lưu như thế chứ? Vả lại giữa chúng tôi và Giang đại tiên sinh vốn không thù oán thì chuyện trộm thây lại càng vô lý hơn nữa.

Giang Hàn Thanh cảm thấy lời lẽ của lão ta hình như là thật, nhưng hắn càng băn khoăn hơn nữa, vì nếu họ không phải phe trộm thây, Mai Hoa Lệnh Chủ cũng không làm được thì chuyện đó ai làm?

Lão già một mắt chầm chậm nói tiếp:

– Hiện tại giang hồ đã manh nha biến loạn, bản Cốc chủ triệu thỉnh Tứ Đại Thế Gia của các người đến đây gặp mặt để luận bàn về đại cuộc, nếu các hạ có những gì muốn nói, khi gặp Cốc chủ rồi nói cũng không muộn.

Giang Hàn Thanh rúng động, thì ra bọn này còn “Mời” cả Đông Hứa, Tây Tần, Bắc Lý chứ không phải riêng mình...

Hắn ngửng mặt hỏi:

– Qúy Cốc chủ hiện tại ở đâu?

Lão một mắt trả lời:

– Cốc chủ đã từng ra chỉ dụ, nếu không đúng thời cơ thì tuyệt đối không được cùng với đối phương xung đột, tối qua vì công tử rơi vào tay chúng nên bất đắc dĩ phải ra tay, chính vì thế mà sớm muộn thì cũng có nhiều biến động. Do đó lão phu đã dự trù khoảng hôm nay chúng ta phải cấp tốc rời khỏi nơi đây, bây giờ còn phải hơn một tiếng đồng hồ nữa nhưng lão phu còn bận nhiều việc phải làm, chuyện giữa chúng ta đến đây là hết, xin công tử yên tâm đừng băn khoăn gì cả.

Giang Hàn Thanh giật mình...

Như vậy thì vẫn chưa ra khỏi Kim Lăng, nhưng tại sao cái đạo quán đồ sộ này hắn lại không từng biết?

Lão già một mắt quay lại nói với người đạo sĩ áo xanh:

– Phiền đạo huynh thỉnh Giang nhị công tử ra ngoài tạm nghỉ, sau đó mời đạo huynh trở vào lão phu còn có nhiều chuyện gấp cần bàn.

Người đạo sĩ áo xanh đứng dậy vòng tay:

– Thuộc hạ xin tuân lệnh.

Và quay qua Giang Hàn Thanh, hắn khẽ cúi đầu:

– Xin mời Giang nhị công tử.

Theo chân người đạo sĩ áo xanh, Giang Hàn Thanh không nói một lời.

Trong lòng hắn nãy giờ thật rối như tơ.

Bây giờ hai tay huyệt đạo được, có muốn gì cũng chỉ phải ngồi yên. Cứ như Đào Ngọc Lan nói thì chỉ trong ba ngày là chất Phiêu Hương Cân sẽ tự giải, nhưng không biết bọn Lưu Hương Cốc này còn có thêm trò gì nữa không?

Dù gì cũng cứ phải ẩn nhẫn chờ đợi....

Hắn không thể nóng, vì nóng đã không giải quyết được gì mà còn bất lợi nhiều hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.